Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 25: Trùng phùng

Lão Trang Mặc Hàn

14/10/2020

Lư Đông Ly làm Tuần duyệt sứ, thay mặt thiên tử tuần tra biên thành. Khi y một đoàn nhân mã đến Định Viễn quan, đã được Đốc soái Định Viễn quan Phạm Dao tiếp đãi nhiệt tình.

Theo tiền lệ của Triệu quốc, chủ soái trọng binh các nơi nhất định là văn thần. Phạm Dao cũng là một giới văn nhân xuất thân khoa cử chính thống, môn sinh của thiên tử bằng thi văn mà truyền danh.

Chỉ là so với Lư Đông Ly không có bối cảnh gì, y lại rất bất đồng.

Y xuất thân quan hoạn thế gia, trong nhà nhiều đời hiển quý. Trước khi xuất sĩ, y từng bái làm môn hạ của Cửu vương quyền thế hiển hách, một sớm bảng vàng đề danh, được Cửu vương tiến cử, trực tiếp thăng nhập triều đường. So với những ngày thanh nhàn mà khổ của Lư Đông Ly tại Hàn lâm viện, hoạn lộ của y vững vàng thuận lợi hơn nhiều.

Làm quan mười năm, quan thanh cũng có, văn danh cũng không tồi, chức quan cũng lên tới chính tam phẩm. Sau trận chiến Trần quân đánh bại Định Viễn quan lần trước, nguyên Đốc soái Định Viễn quan hoạch tội bị biếm, y dưới sự giúp đỡ toàn lực của Cửu vương, trở thành chủ soái thủ quân Định Viễn quan, tay nắm một nhánh trọng binh. Núi cao Hoàng đế xa, nơi này trời đất bao la y là lớn nhất, cuộc sống hết sức nhàn nhã.

Lần này sứ giả đến, với xuất thân của y, tuy cũng chẳng coi trọng Lư Đông Ly lắm, nhưng phải kính thiên tử y đại diện, bởi vậy bốn phía khoa trương, dẫn dắt chư tướng trống nhạc đón chào.

Hai bên gặp mặt, hành lễ lẫn nhau, nói mấy tiếng ngưỡng mộ đã lâu, ha ha vài tiếng, hàn huyên đôi ba câu, Phạm Dao liền mời Lư Đông Ly vào soái phủ tẩy trần.

Lư Đông Ly vừa xã giao với y, vừa đưa mắt nhìn quanh, nhìn hết chúng tướng, không khỏi hơi thất vọng.

Phạm Dao cười hỏi: “Lư đại nhân, ngài đang tìm ai thế?”

Lư Đông Ly cười nói: “Ta nghe danh Phong Kính Tiết kia đã lâu, không biết vị tướng quân nào ở đây là…”

“Hắn đi áp lương rồi, không có ở Định Viễn quan.” Phạm Dao nói vẻ không đồng ý, “Phong Kính Tiết cũng chẳng qua là một thương nhân, cơ duyên xảo hợp mới lập được đại công, có thể liệt thân vào quân ngũ, thân có quan tước, đều là Thánh thượng long ân hậu đức, Lư đại nhân đường đường sĩ tử nho sinh, hà tất để tâm người này.”

Lư Đông Ly tùy tiện trả lời đôi câu, cũng chẳng tranh cãi. Y vốn biết đám con em xuất thân cao môn đại phiệt, lại có thể khảo trúng công danh này, so với những người đọc sách khác càng coi thường võ nhân thương nhân hơn, cách nghĩ thâm căn cố đế này không thể sửa đổi, thật muốn tranh chấp, ngược lại không hay, cho nên đành phải nói năng thận trọng. Chỉ là nghĩ Phạm Dao đã có cách nhìn như thế, Phong Kính Tiết kia làm việc dưới tay y, chỉ sợ cuộc sống chẳng dễ chịu lắm. Tính tình người kia lại phi dương tùy ý nhất, đâu chịu được bao nhiêu giày vò làm khó này…

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi hơi lo buồn, lại không tiện biểu lộ ra, trên mặt còn phải làm ra vẻ tươi cười, cùng Phạm Dao nói cười tán gẫu.

Hai người vừa nói vừa đi, nháy mắt đã đến soái phủ.

Cách soái phủ rất xa, đã thấy tòa phủ lộng lẫy vàng son, hùng vĩ nguy nga vô cùng kia. Lư Đông Ly trong lòng hơi kinh, nơi biên cảnh đa số nghèo khổ, dọc đường đến đây bách tính dân cư cũng rất đơn sơ, soái phủ này xa hoa như thế, với quốc gia thật sự chẳng phải việc lợi.

Vào đến phủ, lại thấy bình loan phượng, đệm phù dung, có mỹ nhân hầu rượu, có vũ nhạc thưởng thức. Yến tiệc cỡ này, so với trong kinh thành lại chẳng thua kém bao nhiêu.

Lư Đông Ly hơi ngạc nhiên, đành phải thấp giọng hỏi: “Phạm soái, trong quân không phải cấm rượu cấm nữ sắc sao?”

Đầy lòng y chỉ mong Phạm Dao đáp đây là ngoại lệ đặc biệt để nghênh đón sứ giả, thế mà Phạm Dao chỉ bật cười: “Quân lệnh cấm rượu cấm nữ sắc, tự nhiên là chỉ quản đám vũ phu bên dưới kia. Chúng ta đều là người đọc sách, há có thể thiếu hồng tụ thêm hương, rượu ngon trợ hứng. Hiện nay quân trấn các nơi trong cả nước, có soái phủ nào không phải thế này.”

Lư Đông Ly hơi nghi ngờ, mới nói: “Quan khẩu nơi khác, không phải biển cả chính là vách đá dựng đứng thì đã đành. Nhưng nơi này vạn nhất lại có Trần quân tập kích…”

Phạm Dao càng hờ hững: “Đám Trần quân đó đã nuốt trái đắng to, đâu thể xuyên qua sa mạc đến công nữa, vả lại ta đã trừng trị nặng người Mạc Sa tộc, lệnh cho họ phải nghiêm thủ sa mạc, nếu còn để quân địch đột phá sẽ diệt toàn tộc, thiết nghĩ họ không còn dám sơ suất nữa.” Y giống như căn bản chẳng muốn nói đến việc này, hai tay nâng chén, vẻ mặt tươi cười, “Nào nào nào, không nói những chuyện mất hứng đó nữa, chúng ta uống rượu.”

Lư Đông Ly đành phải miễn cưỡng cười vui, nâng chén ứng đối.

Mỹ nhân ca múa, mỹ tửu hương say, Lư Đông Ly lại vẫn không yên lòng, căn bản không thể hưởng thụ.

Mà Phạm Dao vốn trong bụng cũng không coi trọng Lư Đông Ly xuất thân hàn vi lắm, ngay cả yến hội nghênh đón này, cũng không quá lưu ý xem y có thoải mái hay không, ngược lại tự mình hưởng thụ, chẳng bao lâu đã uống say mèm, ngã lên người mấy mỹ nữ mà sờ trái kéo phải, miệng lẩm bẩm: “Tiểu mỹ nhân, hầu hạ Lư đại nhân đàng hoàng cho ta.”

Tình hình này đã tới hoàn cảnh bất kham. Lư Đông Ly từ khi vào quan trường đến nay, tuy cũng có vài trường hợp xã giao tìm hoan mua vui không từ chối được, bị bắt tham gia, nhưng thủy chung không thể quen.

Lúc này thân tại hoa yến như thế, gặp hành vi hoang đường hồ đồ này, trong lòng chỉ cảm thấy dung tục kinh khủng.

Đành phải nói là uống say, muốn đi nghỉ ngơi, cũng mời Phạm soái vào hậu đường nghỉ tạm. Bản thân y cũng do quản gia soái phủ dẫn đến phòng ngủ nghỉ ngơi.

Tuyệt đối không nghĩ tới chuyện, vừa mới vào phòng ngồi xuống, thở được một hơi, còn chưa kịp định thần đã phát giác chăn trên giường không thích hợp lắm. Bước đến xốc chăn nhìn thử, suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

Trên giường là hai mỹ nữ không một mảnh vải che thân, đang nằm đó nhìn y thẹn thùng mỉm cười.

Lư Đông Ly làm quan đã nhiều năm, mặc dù có khi cũng gặp phải chuyện người khác dâng mỹ nữ, nhưng trận trượng thế này lại chưa từng gặp phải. Kinh hãi quá độ, lại quên khuấy đây là phòng mình, có thể bảo bất kỳ ai ra ngoài, y quay đầu bỏ chạy, vô cùng chật vật chạy trối chết.

Y chạy rất xa khỏi phòng, định thần lại, lúc này mới hồi phục sự trấn định, cũng có thể suy xét bình thường, biết phản ứng của mình rất ngu xuẩn, nhưng đã ra đến đây thì dứt khoát không quay về, tự mình dạo bước trong soái phủ, đi lại nhìn ngó một chút.

Chúng quân sĩ ở cửa ngõ các nơi, trạm gác các phương thấy y đều hành lễ, chỉ là mỗi người vẻ mặt cung kính nhưng cũng lạnh nhạt cực kỳ.

Lư Đông Ly im lặng nhìn những sĩ binh tuần tra canh giữ trong gió lạnh này, nghĩ đến nhuyễn ngọc ôn hương, rượu nhạc xa hoa trong phòng vừa rồi, trong lòng buồn than. Làm như thế, chỉ sợ sĩ tốt trong quân phần nhiều có ý bất bình.

Thật không thể ngờ, cái họa Trần quân như còn đang trước mắt, cả nước trên dưới chẳng ngờ văn võ đều vui đùa, không để tâm thảm sử huyết lệ này.

Chỉ là ưu tư trong lòng tuy nặng nề, y lại có thể làm gì đây? Y mới vào triều đình không lâu, không danh không vọng không thế lực, lại có năng lực gì để thay đổi hiện trạng cả quốc gia.

Y không thể làm gì, không làm được gì cả, cho dù chứng kiến chuyện không nên nhất, cũng chẳng thể đứng ra thản nhiên chê trách, lại đành phải ứng phó giả tạo, nỗ lực xã giao, để giữ cho địa vị của mình không vì thế mà lung lay.

Y thoáng cay đắng nở nụ cười, dưới ánh trăng cúi đầu nhìn hai tay mình. Nhuộm bẩn đôi tay như thế, khiến tim trở nên cứng như thế, cúi đầu khom lưng ép buộc mình phải nhìn mà không thấy, giả như không biết với rất nhiều bất công của thế gian, hóa ra vẫn chưa đủ, vẫn không thể được quyền lực đủ để làm nhiều việc hơn cho gia quốc bách tính mình quan tâm.

Vẫn chưa đủ… Vẫn chưa đủ…

Nhưng mà, rốt cuộc phải làm thế nào, mới có thể…

“Lư đại nhân!”

Tiếng kêu có phần quen thuộc truyền đến, Lư Đông Ly ngẩng đầu nhìn, một bách phu trưởng đang mỉm cười thi lễ dưới ánh trăng.

Lư Đông Ly nương ánh trăng quan sát một chút, thoáng giật mình: “Ngươi là lao đầu Vương Đại Bảo của Tế Huyện trước kia.”

“Chính là tiểu nhân. Khó được Lư đại nhân còn nhớ.” Vương Đại Bảo toét miệng cười.

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Lúc trước Phong tướng quân tại Tế Huyện kêu gọi toàn bộ thanh tráng trong huyện đứng ra cự địch, tôi nghĩ đến mẹ già, nhà cửa, tất cả tài sản của tôi đều ở đó, nếu để bọn giặc Trần quốc đánh vào thì xong cả, cho nên liền theo Phong tướng quân. Sau khi thắng giặc, tất cả phụ lão hương thân vây quanh hoan hô chúng tôi, tung tôi tít lên trời, mọi người đều cười với tôi, gặp mặt đều nhiệt tình chào hỏi. Có việc hay không, hàng xóm nhà ai làm đồ ăn ngon, nhất định tặng cho nhà tôi một phần, nhà ai có thứ gì tốt đều sẽ đến nhà chia cho chúng tôi một ít. Tôi sống đã ngần ấy năm, làm lao đầu, làm sai dịch, lão bách tính khắp nơi đều nịnh hót lấy lòng. Thế nhưng, chưa bao giờ được người coi trọng như vậy.”

Vương Đại Bảo nói đến việc này, cũng có phần nhiệt huyết sôi trào: “Tôi đến hôm đó mới biết, vinh quang do nam tử hán đường đường chính chính bảo vệ quốc gia, dốc mồ hôi và máu kiếm được, giá trị hơn bất cứ thứ gì. Cho nên sau đó, tôi dứt khoát vào quân ngũ, theo Phong tướng quân đến Định Viễn quan. Bởi vì tôi khi đánh người Trần quốc đã lập được công, cho nên vào quân đội liền là bách phu trưởng, lớn nhỏ gì cũng là một chức quan.”

Lư Đông Ly nghe những lời thẳng thắn như vậy, cũng không khỏi mỉm cười, chuyển giọng hỏi: “Phong tướng quân khỏe không?”

“Đương nhiên khỏe, rất khỏe kia.” Vương Đại Bảo hai mắt loang loáng nói: “Nơi này binh lính nào không kính trọng tướng quân? Không tôn kính hiệu lệnh của y? Nếu không có y, những sĩ binh trong quân trước kia, chính là tội nhân cả nước, không chết vì quốc pháp quân pháp, cũng phải cả đời lưu lạc chạy trốn, bị người thiên hạ chửi rủa. Tướng quân cứu mạng họ, cứu thể diện của họ, cho họ có thể có cơ hội tiếp tục đường đường chính chính làm người dưới ánh mặt trời, đây là ân điển to lớn biết bao. Nhưng mà…”

Hắn lắc đầu: “Những tiểu nhân vật chúng tôi cũng biết cảm ơn, không biết Hoàng thượng nghĩ thế nào, tướng quân công lao lớn như vậy, mới phong một chức Thiên tướng quân, còn phải để một kẻ…” Thanh âm của hắn bỗng nhiên giảm xuống, ậm ừ cho qua từ khả năng không cung kính lắm, “Để người như thế quản đầu quản chân, hừ…”

Lư Đông Ly nghe ra trong ngôn ngữ của hắn có sự bất bình, nhưng đây vừa vặn cũng là việc mình lo lắng: “Phạm soái quản thúc các ngươi nhiều lắm sao?”

“Cũng tàm tạm.” Vương Đại Bảo hậm hực nói, “Nghe Phong tướng quân nói, binh doanh các nơi trong nước đều không khác lắm, Đại soái cao nhất toàn là văn thần, những văn thần này chẳng mấy người hiểu võ bị quân vụ, đa phần chỉ ngồi tại chỗ, chỉ lo ăn uống chơi bời, người bên dưới tự lo liệu. Nói đến thì phòng ngự trong quân này, đại bộ phận vẫn là Phong tướng quân quản. Thế mà Phạm soái đã không hàm ơn thì chớ, còn luôn muốn răn dạy y mấy câu. Có khi ngẫm lại, thật sự thấy không đáng cho Phong tướng quân.”

Hắn cũng coi như từng làm sai dưới tay Lư Đông Ly, biết rõ tính tình y, cho nên mới dám nói thẳng không cố kỵ như vậy.

Lư Đông Ly nghe mà vẻ mặt càng trầm trọng, im lặng một hồi mới nói: “Ngươi có thể dẫn ta đi khắp nơi trong thành một chút không?”

Vương Đại Bảo chần chừ một chút: “Đã muộn thế này!”

Lư Đông Ly cười nói: “Ta vừa vặn không ngủ được, cứ đi xem phòng ngự của các ngươi cũng tốt.”

Vương Đại Bảo gật đầu: “Được, tôi dẫn đường cho đại nhân.”

Có Vương Đại Bảo chỉ dẫn, tự nhiên là một đường thông thuận, chuyên chọn trạm gác phòng khu trọng yếu mà tuần tra. Trong bóng đêm yên tĩnh, chúng sĩ binh trầm mặc không lời giơ binh khí chào quan lớn đại diện cho thiên tử.

Lư Đông Ly làm việc luôn nghiêm túc, ở vị nào mưu chính nấy, cho dù trước kia luôn bị biếm, những việc, quan chức nhỏ hơn, không như ý hơn nữa y cũng làm tốt.

Lần này cũng thế, tuy nói Tuần duyệt sứ chỉ là việc đi lướt qua mà phát tài, nhưng sau khi tiếp nhiệm, y liền tự mình bù lại vài bản binh thư, dọc đường tuần tra các nơi cũng đều thỉnh giáo các tướng quân các nơi quân vụ.

Tuy nói cũng là lâm thời ôm chân Phật, không tính là hiểu biết thật sự gì, nói cho cùng so với hoàn toàn không hiểu vẫn cao minh hơn một chút. Dọc đường thấy vị trí đặt trạm gác các nơi, thấy phản ứng của chúng sĩ binh, không khỏi âm thầm gật đầu.

Trên đầu đè một thượng cấp vô năng lại ham yên vui, còn có thể làm sự tình tốt đến vậy, Phong Kính Tiết cũng xem như một nhân vật cực kỳ xuất sắc. Năm đó vốn cũng dự đoán được, nếu y xuất sĩ, với dân với nước, nhất định giúp ích rất lớn…

Trong lòng suy nghĩ, miệng không khỏi cười hỏi Vương Đại Bảo đầu đuôi việc Phong Kính Tiết bằng sức của một người, kêu gọi thanh tráng dân gian, binh lính đào ngũ giữa đường để chống cường địch khi đó.

Vương Đại Bảo xem đây là việc đắc ý nhất trong cuộc đời, tất nhiên vung chân múa tay thuyết minh tỉ mỉ.

Lư Đông Ly chỉ mỉm cười nghe, năm đó y ở phủ Đại Danh, xa xa nghe thấy Trần quân vào biên cảnh, lòng lo cho an nguy Tế Huyện, lại không có lực tương trợ. Sau nghe nói đủ loại hành động anh hùng của Phong Kính Tiết, vừa kinh vừa thán, nhưng sâu trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy đương nhiên, giống như công lao kinh thế cỡ này mới là hành vi của Phong Kính Tiết. Nhưng hết thảy đều chỉ là nghe đồn, không được tường tận. Mỗi khi đêm khuya, cầm đèn đứng trước song, nghĩ đến anh phong hiệp hành của y trên sát trường can qua, nỗi lòng kích động khó nén, cũng chỉ có thể lấy một chén mỹ tửu ngày trước Phong Kính Tiết tặng, ngàn dặm kính xa.

Về sau biết Phong Kính Tiết được phong thưởng cực ít ỏi, trong lòng bất bình thay, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Mấy lần viết thư cho Phong Kính Tiết, nhưng bởi vì Phong Kính Tiết một đường chinh chiến, rồi được quan chức, phải đi nhậm chức, ít có lúc yên ổn, lại nhiều lần không thể kịp thời nhận thư. Đợi sau khi đến Định Viễn quan, mới ngẫu nhiên trả lời một phong thư, cũng chỉ là mấy câu chuyện phiếm nhạt nhẽo như trước kia mà thôi. Về phần đánh giặc thế nào, kiến công thế nào, cuộc sống sau khi đến Định Viễn quan ra sao, lại không đề cập nửa câu.

Mỗi lần khiến Lư Đông Ly vì y mà bận lòng lo lắng giận đến mức đập bàn xé thư rồi thêm mắng to mấy câu khốn kiếp. Vẫn may nhờ tri kỷ hiền huệ Tô Uyển Trinh, lúc Lư Đông Ly xé thư, nàng chưa từng ngăn cản, chỉ là đợi y đi rồi, đều sẽ cẩn thận dán mấy mảnh vụn lại cất đi đàng hoàng, cơ bản chẳng đợi đến nửa ngày, Lư Đông Ly sẽ ngượng ngùng đến hỏi, mấy mảnh giấy vụn có phải đã bị ném đi rồi không. Lúc này mới đưa ra lá thư đã dán, mà Lư Đông Ly chỉ đành đỏ mặt giữa ánh mắt như cười mà không của thê tử, cười khan đôi tiếng cho xong chuyện.

Khó được bên cạnh lúc này có cố nhân từng cùng Phong Kính Tiết thân trải chiến trận, phen này kích tình hào hứng kể lại chiến sự ngày đó, Lư Đông Ly mỉm cười lắng nghe, cũng không khỏi hướng về, dần dần huyết dịch sôi sục, trở nên kích động, lại hận không thể thân gặp việc trọng đại, tham dự trận chiến, cùng họ sóng vai chống địch.

Hai người trong lúc nói chuyện đã tuần tới thành lâu, bên tai chợt nghe một quân sĩ kêu lên: “Có một đội quân mã đang tiếp cận chúng ta.”

Hai người nghe tiếng, tức thời đến gần thành lâu, dõi mắt trông ra xa.

Vương Đại Bảo quen thuộc địa hình hơn, cũng thích ứng với hoàn cảnh hơn y, trông một hồi, bất giác cười nói: “Là Phong tướng quân áp lương đã về.”

Lư Đông Ly nghe vậy chỉ căng mắt, cố sức nhìn ra xa. Trong bóng đêm, tiếng vó ngựa dần đến gần, cờ xí cao cao tung bay thấp thoáng, luôn không nhìn rõ lắm.

Y hơi ảo não nhíu mày, cực bất mãn với thị lực của mình trong đêm. Đành phải cố nén nỗi kích động vô cớ dâng lên trong lòng, lẳng lặng thủ tại đầu tường, lẳng lặng chờ đoàn người ngựa kia dưới ánh trăng dần dần đến gần, dần dần rõ ràng.

Lẳng lặng nhìn tướng quân một thân phong trần kia, dưới thành ngẩng đầu cười, ánh mắt sáng rực như thắng cả sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook