Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 96: Trở về

Lão Trang Mặc Hàn

16/10/2020

“Y không hề cần cậu.” Trương Mẫn Hân lạnh lùng nói, “Tôi đã thấy y ứng biến thế nào, đối mặt với ải khó thế nào. Cậu sớm đã cho y đủ dũng khí và trí tuệ, không phải không có cậu là y không sống nổi.”

“Y là đồ đệ tôi dạy dỗ, tôi tự nhiên biết năng lực của y, đây cũng là nguyên nhân tôi lúc trước có thể yên tâm mà chết. Nhưng, y cần tôi, không phải bởi vì không có tôi thì y không sống nổi, mà là bởi vì sau khi tôi chết như vậy, y cho dù sống, cũng không còn sinh thú, cho dù sống, cũng chỉ bởi vì lời hứa với tôi.” Phong Kính Tiết nhàn nhạt nói, “Tôi không thể mắt thấy bằng hữu sống như cái xác không hồn, lại vờ như không hay biết gì.”

“Nhưng đây không phải trách nhiệm của cậu…”

“Đây là trách nhiệm của tôi.” Phong Kính Tiết bình tĩnh ngắt lời cô, “Y có hôm nay, có thể nói đều là tôi hại. Không có tôi chỉ điểm thúc đẩy, y khả năng chỉ là một Huyện lệnh nho nhỏ, cuối cùng bởi vì không thể đối kháng với hắc ám của cả thế giới, mà bãi quan bị trục. Không có tôi nhiều mặt trợ giúp, y làm lớn hơn cũng có hạn, mà tai nạn sau đó phải chịu cũng có hạn. Không phải vì trợ giúp tôi, y sẽ chẳng lấy thân văn thần thủ vệ biên quan, chịu đựng nỗi khổ phu thê phụ tử chia lìa. Thậm chí cuối cùng, không phải kiên trì của tôi, y cũng sẽ chẳng sống không bằng chết như bây giờ.”

Phong Kính Tiết vẻ mặt hơi ảm đạm: “Lúc trước tôi vốn định sau khi tiếp chỉ, lập tức tự sát, như vậy có thể giảm thống khổ của y đến thấp nhất.”

“Cậu điên rồi.” Triệu Thần tức giận mắng, “Chúng ta nghiêm cấm tự sát, làm thế sẽ bị trừ điểm.”

“Đúng vậy, sẽ bị trừ điểm.” Phong Kính Tiết cay đắng nói: “Tôi ích kỷ biết mấy, chỉ bởi vì không muốn bị trừ điểm, chỉ bởi vì cuối cùng trong lòng có chút suy nghĩ điên cuồng, mê loạn muốn nhìn thử, sự tình đến bước cuối cùng kia, y có phải vẫn sẽ kiên trì đến cùng, chỉ bởi vì, tôi lại điên cuồng mà thấp thoáng khát vọng y phải chăng có thể làm gì đó cho mình, tôi liền khiến y chịu đau khổ thê thảm như vậy. Tôi để y trơ mắt nhìn tôi nhận hết tra tấn, tôi bức y tự tay giết chết mình, tôi hại y, bao nhiêu năm nay, miệng không thể nói, mắt không thể thấy, sống không bằng chết. Tôi còn luôn một sương tình nguyện cho là tính toán giúp y, tôi còn luôn cảm thấy, cho dù y vì tôi mà đau thương, thời gian lâu dài chung quy có thể xóa mờ vết thương, tôi còn lừa mình dối người mà cho rằng, chỉ cần vẫn có lý tưởng vì nước vì dân, y sẽ không sa vào đau thương quá lâu.”

“Nếu không có cậu, y cũng bất quá là một tiểu nhân vật, cậu một đường dìu y trợ y, y mới có thể đi đến bước hôm nay, nhưng cậu không phải bảo mẫu của y, cậu không thể nào bảo vệ y cả đời. Trong Định Viễn quan, là y đã vứt bỏ cậu, là y không bảo vệ cậu, trước mặt cái gọi là quốc gia đại cục, y xem cậu nhỏ nhặt không đáng kể, hết thảy hiện tại, bất quá là y nên được.”

Phong Kính Tiết mỉm cười, trong mắt lại có chút chế nhạo: “Trương Mẫn Hân, đây là thế giới hiện thực, không phải mấy bộ tiểu thuyết yêu tới yêu lui, yêu sống yêu chết mà cậu từng coi. Người trong truyện, có thể vì cái gọi là tình yêu, không cần cha mẹ, không nhận thân nhân, mặc kệ sư môn, bất chấp quốc gia, vì yêu một người, ngay cả thiên hạ hưng vong, sinh linh đồ thán, cũng chẳng liên quan đến họ. Cậu có thể cảm thấy, loại gọi là tình cảm chảy cạn máu thế nhân, cũng muốn giữ lại người mình yêu, cho dù phụ hết thiên hạ, cũng không phụ người yêu đó rất mỹ lệ, rất cảm động. Tôi lại cảm thấy điều đó quá sức ích kỷ buồn cười. Người trong hiện thực nếu làm ra chuyện kiểu này, thì chỉ khiến người phát rét. Lư Đông Ly tôi biết, chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Nếu y là hạng người sẽ vì tư tình mà phụ thiên hạ, y cũng không thể trở thành bằng hữu chân chính của tôi.”

Trong vẻ tươi cười của y dần lộ ra ý kiêu ngạo, loại kiêu ngạo vì bằng hữu mà từ nội tâm phát ra đó, y cơ hồ lấy thái độ trên cao nhìn xuống mà nói với Trương Mẫn Hân: “Cậu sẽ không lý giải loại tình cảm này, cũng không biết kính trọng loại tình cảm này. Tình thân, tình bạn, tình yêu, lý tưởng, trách nhiệm, lương tri, hết thảy đều là nhân sinh quan trọng nhất, không cần cưỡng cầu loại nào đẹp nhất trọng nhất. Y chưa bao giờ phụ tôi, y chưa bao giờ đặt tôi ở vị trí nhỏ nhặt không đáng kể, y trước nay luôn trân trọng tôi, coi như tính mạng.”

Trương Mẫn Hân không thể ngờ lòng tốt của mình, lại bị y coi thành lòng lang dạ thú như vậy, giận dữ nói: “Cậu nói thì vĩ đại lắm, nhưng cậu còn không phải vì tư tâm nhất thời mà không tự sát, không phải lúc thần trí mất hết, ngày ngày kêu cầu y cứu cậu.”

Phong Kính Tiết vẻ mặt thoáng buồn bã, lại lập tức thản nhiên nói: “Không sai, bất kể đạo lý lớn nói dễ nghe thế nào, tôi cũng quả thật từng có nháy mắt yếu đuối, nháy mắt dao động, sâu trong lòng tôi, cũng đích xác có rất nhiều tư tâm tạp niệm. Nhưng, tôi sẽ không vì thế mà xấu hổ tự ti, tôi là người, tôi có máu có thịt, cũng sẽ có nhược điểm, có tham niệm, sẽ yếu đuối, sẽ phạm sai lầm. Lư Đông Ly cũng giống tôi, chỉ là y càng kiên định hơn tôi, càng có thể chống lại sự yếu đuối của nội tâm hơn tôi mà thôi. Không ai trời sinh đã là thánh nhân, là người thì phải có dục vọng, có tư tâm. Mà người và động vật khác bất đồng ở chỗ, chúng ta biết sai và có thể sửa, chúng ta có thể chiến thắng sự tà ác và tư niệm trong lòng mình. Cho nên, chúng ta mới có thể sáng tạo nền văn minh huy hoàng như thế.”

Y khẽ cười rộ, vẻ mặt trong sáng, đưa tay chỉ màn hình chủ: “Trương Mẫn Hân, tôi biết cậu coi thường y, cậu cảm thấy y bất quá là một con kiến. Nhưng, cậu chớ quên, chính bởi vì bao đời nay, có người như vậy, họ bền gan vững chí, họ bỏ sinh quên tử, họ từng đời người sau tiếp bước người trước, vì bách tính và thiên hạ, tranh thủ công bằng và quyền lợi, lúc này mới có thể làm cho nhân loại từ mãng hoang hướng đến văn minh, từng đời tiến bộ, từng đời truy tìm chế độ tốt hơn tự do hơn, thích hợp cho cả thế giới phát triển hơn, có thể cho bách tính công bằng hơn, lúc này mới có thế giới tự do của chúng ta hôm nay, lúc này mới cho cậu hôm nay, có thể từ trên cao phán xuống, miệt thị họ như sâu kiến.”

Trương Mẫn Hân vừa tức vừa giận, rõ ràng là cô tụ tập mọi người đến khuyên can Phong Kính Tiết, sao hiện tại biến thành cô bị Phong Kính Tiết giáo huấn: “Được rồi, cậu nói nhiều đạo lý lớn hơn cũng vô dụng, bọn tôi sẽ không cho cậu ra ngoài. Đây là vi quy, trái với pháp luật thời không, đây là phạm tội, làm bạn cậu, bọn tôi không thể giương mắt nhìn cậu đi sai đường. Huống chi cậu chẳng những tự mình muốn về, còn định mang theo mấy thứ không phù hợp với thời đại đó, đây là tội chồng lên tội, các tội cùng phạt, cậu thật sự chán sống rồi.”

Phong Kính Tiết bật cười, đưa gói đồ trong tay: “Ai nói là mấy thứ không phù hợp với thời đại? Đại hoàn đan, hồi hồn tán, phản mệnh hoàn, hắc ngọc đoạn tục cao, đây đều là mấy thứ của thời đại đó mà.”

Mọi người cùng giận dữ nhìn y, mấy người đồng thời quở: “Giảo biện.”

Càng là cổ đại y dược không phát triển, mọi người càng thích truyền lưu chuyện thần y kì dược gì đó, gì mà người chết sống lại xương trắng sinh thịt, gì mà chỉ cần còn một hơi là có thể cứu về, gì mà xương cốt nát hết, kinh cân đứt sạch, bôi chút linh dược là khỏi.

Kỳ thật loại dược này, chẳng những cổ đại không có, cho dù là hậu thế mấy ngàn năm, y dược cực phát triển, cũng chưa từng thật sự trông thấy.

Bản thân Phong Kính Tiết từng làm ngự y một đời, tạo nghệ với y học cổ đại cực sâu, sau khi về Tiểu Lâu, rảnh rỗi vô sự, bèn lại nghiên cứu một số y học đời sau.

Tuy nói thời đại của Tiểu Lâu, bởi vì người người có thể tùy tiện đổi thân thể, nghiên cứu y học hầu như đều đã dừng lại, nhưng y học trước đó, quả thật đã đạt đến một đỉnh cao khó tin.

Phong Kính Tiết vì giết thời gian, từng như ham vui, lợi dụng máy móc hiện đại, làm ra rất nhiều linh dược chỉ trong truyền thuyết cổ đại mới có thể tồn tại.

Lần này sau khi hồi tỉnh, thấy cảnh ngộ của Lư Đông Ly, y căn bản không có do dự khó xử gì, ngay lập tức quyết định một lần nữa trở lại nhân gian. Bất quá, muốn làm tốt, tất phải có lợi khí, công cụ vẫn phải mang nhiều chút. Mấy thứ hiện đại hóa công nghệ cao của Tiểu Lâu, không có khả năng mang đi, mấy loại thuốc bản thân y trước kia ham vui làm ra, vốn chính là chế theo truyền thuyết cổ đại, vậy cũng miễn cưỡng xem là đồ cổ đại, mang theo khẳng định không sai.

Mặc dù y cũng biết thị lực và năng lực ngôn ngữ của Lư Đông Ly, chướng ngại lớn nhất khả năng chỉ là vấn đề tâm lý. Bất quá, mấy thứ linh đan diệu dược kiểu này, trước nay càng nhiều càng tốt, mang theo chung quy không hại.

Cho nên, y mới xem được một nửa, liền đứng dậy rời khỏi, chạy đi thu dọn đồ.

Trương Mẫn Hân quả thực dùng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép mà liều mạng trừng bạn mình. Vốn tính toán là, hiện trạng của Lư Đông Ly có thể giấu thì giấu, không thể giấu thì tận lực khuyên bảo, để Phong Kính Tiết đừng quá đau lòng. Nào biết tên khốn này, ngay cả đau lòng một bước này cũng bớt, thậm chí cả đấu tranh tâm lý cũng không có, trực tiếp nói đi là đi, thật cho rằng trở lại hồng trần là ra đường mua đồ ăn hả.

Bảy mươi năm ở suốt nhân gian, mà còn không thể như trước kia khi lịch thế, một khi chết là lập tức trở về. Cho dù người trong Tiểu Lâu, văn võ song toàn, tài tuệ tuyệt thế, cũng không thể bảo đảm ứng phó được mọi khổ ách, ngộ nhỡ chết, hoặc là trọng thương, vĩnh viễn hãm trong thân thể, không được tự do quay về Tiểu Lâu, quả là khủng bố vô cùng. Huống chi, cho dù một đời này qua hết thì thế nào, sau đó xử phạt truy cứu tương ứng thêm vào, sợ chẳng phải là khổ nạn hai ba ngàn năm.

Chỉ vì giày vò của một phàm nhân, chỉ vì muốn trong mấy chục năm nháy mắt lướt qua nắm tay hỗ trợ, liền bồi vào khổ nạn hình phạt mấy ngàn năm, tên kia rốt cuộc có còn lý trí cơ bản nhất không.

Sau đó, cô đã giận đến không muốn nói chuyện, phẫn nộ nói: “Cậu thích nói đạo lý lớn gì đều tùy, dù sao bọn tôi cũng sẽ không thả người, cho dù trói cũng phải trói lại, bọn này sẽ không để cậu tự hủy mình như vậy.”

Phong Kính Tiết hơi nhíu mày, đã có chút tức giận không nhịn được.

Ngay khi cục diện đang bế tắc, một tiếng quát ngắn vang lên: “Y muốn đi thì cứ để y đi, cho dù là phạm tội, cũng không hại người khác, cho dù là vạn kiếp bất phục, cũng là lựa chọn của bản thân y, chúng ta lại dựa vào đâu mà dùng cách nhìn của mình, để quyết định vận mệnh của người khác.”

Mọi người ngạc nhiên nhìn sang người duy nhất đứng ra ủng hộ Phong Kính Tiết này. Trương Mẫn Hân cả giận: “Phương Khinh Trần, cậu tàn nhẫn với thế gian thì cũng đành, sao ngay cả với bạn học cũng chẳng có quan tâm cơ bản nhất?”

“Bạn học không chỉ cần quan tâm, cũng cần tôn trọng. Đối với quyết định của bản thân y, chúng ta có thể không tán đồng, nhưng nhất định phải tôn trọng, huống chi…” Phương Khinh Trần giọng điệu thoáng ngừng, “Nếu ta có một bằng hữu như vậy, ta cũng sẽ vì y mà làm như thế.”

Bao quát Phong Kính Tiết được y ủng hộ, mọi người đều dùng ánh mắt sửng sốt không tin mà nhìn y.

Qua cả buổi, Trương Mẫn Hân mới chậm rãi nói: “Mạnh miệng ai chẳng biết nói, nhưng nói cũng phải có người tin nha. Cứ với tính tình tự tư tự lợi cực đoan điên cuồng này của cậu, coi thử những Hoàng đế đụng phải cậu đó xúi quẩy biết mấy, họ chỉ bởi vì ngẫu nhiên một lần không đặt cậu ở vị trí đệ nhất, đã kết cục thê thảm, loại người nơi nơi lấy đại cục làm trọng, luôn hy sinh bằng hữu như Lư Đông Ly nếu đụng phải cậu, trời biết cậu có thể làm ra chuyện gì.”

Phong Kính Tiết mặt lộ vẻ không vui, tuy biết Trương Mẫn Hân không phải nhằm vào y, nhưng cũng không thích có người bình luận Lư Đông Ly như vậy.

Mà Phương Khinh Trần chỉ cười nhàn nhạt, trong mắt đều là lạnh nhạt và kiêu ngạo: “Người như mấy người, làm sao mà hiểu được?” Y cơ hồ hơi lạnh lùng mà nhìn mọi người một cái, chẳng thèm giải thích nửa câu nữa.

Người khác làm sao hiểu được? Y chưa từng yêu cầu tình yêu của mình nhất định phải được đặt trên hết thảy, y chưa từng bức bách người yêu thừa nhận, y so với phụ mẫu thân nhân, so với bằng hữu sự nghiệp, so với quốc gia bách tính, càng quan trọng hơn.

Y muốn, vẻn vẹn là sự kiên trinh của bản thân tình yêu. Y lần lượt gặp phải đả kích, không phải vì quân vương coi trọng quốc gia hơn, mà chỉ bởi vì yêu không đủ.

Tất cả những lý do đường hoàng, đều không giấu được sự thật là yêu nhau không đủ đó, họ thậm chí không thể cho y sự tín nhiệm tối thiểu.

Y không ngại vì bảo hộ quốc gia mà đối mặt với ải khó, y không quan tâm vào thời khắc nguy cấp, người yêu bởi vì đại cục mà mặc y rơi vào khốn ách, y không e ngại bất cứ nguy hiểm và ải khó nào, điều y oán hận, chỉ là phản bội và không thể tín nhiệm.

Từ đời đầu tiên Khánh quốc nữ vương đề phòng cản tay y, đến bao nhiêu năm sau, một vị nữ vương khác bởi vì âm mưu vụng về của người khác liền bộc phát hiểu lầm với y. Nhiều năm sinh tử sóng vai cùng Yên vương, không ngăn được nghi kỵ phòng bị sau khi công thành danh toại, nhiều loại che chở với Sở Nhược Hồng, không đấu lại đế vương tâm thuật đơn giản nhất.

Y chưa từng yêu cầu, người yêu của y, đặt y trên quốc gia bách tính. Y không sợ khổ nạn, không sợ hy sinh, y thậm chí có thể không để bụng, khi không thể lưỡng toàn, người y yêu, vì quốc gia đại cục mà vứt bỏ y. Chỉ cần một khắc cuối cùng, có thể chân thành đối đãi, thật lòng không dối là được.

Y hận, vẻn vẹn chỉ là dối trá, yếu đuối, hoài nghi, phản bội sau ngàn tình vạn ái, thề thốt vạn ngàn.

Y làm, chỉ là báo đáp mà thôi. Bất luận là yêu hay hận, là chân tâm đối đãi, hay là nghi kỵ hoài nghi, y đều đồng dạng, hồi báo gấp trăm ngàn lần.

Hết thảy hết thảy, chẳng qua như thế, chỉ là không một ai hiểu được, bao quát thầy y, bạn y, người y lựa chọn giúp đỡ kia, cũng không hề hiểu được.

Y cũng cùng những học trò khác xem ghi chép mô phỏng của Phong Kính Tiết, người khác lắc đầu ta thán, không hiểu Phong Kính Tiết vì sao nghiêm túc như thế, hồ đồ như thế, y lại chỉ cảm thấy hâm mộ.

Người khác cảm thấy hết thảy Phong Kính Tiết làm, đều rất ngốc rất không đáng, vì một bằng hữu luôn vứt bỏ mình. Y lại chỉ thấy trong đoạn hữu nghị này, không có nghi kỵ, không có hiểu lầm, chưa từng có mảy may dao động và nghi kỵ. Tình nghĩa như thế, thuần triệt trong suốt, rực rỡ như lưu ly, sáng như thủy ***. Tình cảm tốt đẹp như thế, hiểu nhau tin nhau và ủy thác nhau như thế, khiến y vừa ao ước vừa thất vọng.

Người khác luôn cười nói, Phong Kính Tiết không đáng, người khác luôn phẫn nộ, Lư Đông Ly khiến người không thể tha thứ, người khác luôn lo lắng, không thể để Phong Kính Tiết biết chân tướng, không thể để y làm chuyện ngốc nghếch.

Mà y, lại chỉ nhàn nhạt mỉm cười.

Tình nghĩa giữa Phong Kính Tiết và Lư Đông Ly, cần gì người khác trí bình. Giữa họ, chưa từng có đáng hay không, tha thứ hay không gì đó. Vì bằng hữu như vậy, có chuyện gì là không thể làm, lại hà tất lưu tâm cái gì là thông minh cái gì là ngốc ngếch.

Phát ngôn và thái độ ngoài dự tính của Phương Khinh Trần, khiến cả cục diện lại cương, nhưng vòng vây ngăn cản của mấy học trò lại không mảy may lơi lỏng.

Phong Kính Tiết hơi sốt ruột nhướng mày, trời ơi, lẽ nào còn phải bức y nhảy lên đánh ra ngoài sao.

Cũng may, trước khi kiên nhẫn của y dùng hết, người cứu trường rốt cuộc đã đến.

“Tất cả quây thành một đống làm gì, muốn đánh niệm lực? Nơi này là phòng tổng khống chế, nếu phá hủy dụng cụ quan trọng gì, các trò còn muốn về nhà không?” Khi tiếng giáo sư Trang truyền đến, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dạt ra hai bên nhường đường.

Giáo sư Trang chậm bước đi tới, ánh mắt lại khóa chặt Phong Kính Tiết: “Kính Tiết, trò là người thành niên rồi. Tôi là đạo sư của trò, quyền hạn của tôi vẻn vẹn chỉ là giám thị việc học của trò. Lựa chọn của trò hiện tại, tuy rằng trái với nội quy của nhà trường, cũng trái với pháp luật của cục quản lý thời không, nhưng bởi vì sẽ không hề hại đến người khác, cho nên, tôi sẽ không cưỡng chế vây khốn trò. Nhưng, bản thân trò cũng phải nghĩ kỹ, chúng ta sau khi xuyên đề thời không, sẽ không thể sử dụng thân thể kim cương bất hoại ban đầu nữa. Cho dù là trong Tiểu Lâu, thân thể trò cũng không khác biệt phàm nhân, đến nhân gian, hạn chế rất nhiều. Hơn nữa, thân thể trò hiện tại không hề giống đời trước, trở về nhân gian, Lư Đông Ly cũng không thể nhận ra trò là Phong Kính Tiết. Trò không được bất cứ trợ giúp gì của Tiểu Lâu, đồng thời không thể sử dụng hệ thống định vị tự động và thiết bị thuấn di, chỉ có thể dùng máy chuyên chở đưa trò ra đại sơn, để trò tự mình lên đường. Trời đất rộng lớn như thế, bằng sức mình trò, làm sao đi tìm một người tự giấu mình, sau khi tìm được y, làm sao để y tiếp nhận trò. Đừng quên trò không thể cho y biết chân tướng Tiểu Lâu, bằng không máy tính trung ương của chúng ta sẽ lập tức phá hủy y. Thọ mệnh của con người rất ngắn ngủi, trong thời gian ngắn như thế, không mục đích mà tìm một người lưu lạc tứ xứ, bảo vệ y an toàn, làm cho cuộc sống của y tốt hơn, cũng giải trừ khúc mắc của y, cơ hội thành công của chuyện này, sẽ không lớn hơn mò kim đáy bể, trò thật sự xác định, trò muốn làm như vậy?”

Phong Kính Tiết mỉm cười, ánh mắt y từ đầu chí cuối không mảy may dao động: “Giáo sư, thành và không thành, do trời. Làm và không làm, do em!”

Giáo sư Trang khe khẽ thở dài một tiếng, khoát tay: “Nói đến bước này rồi, tôi cũng chẳng còn lời gì nữa, trò đi đi.”

Phong Kính Tiết gật đầu, quay người bước đi, quyết không mảy may do dự.

Đám học trò nhìn nhau, trong mắt phần nhiều có vẻ mê mang vô thố.

Phong Kính Tiết đi đến trước cửa, khoảnh khắc cánh cửa tự động mở ra kia, Trương Mẫn Hân rốt cuộc nhịn không được kêu lên: “Nỗ lực lịch thế toàn bộ hóa thành bọt nước, tương lai còn phải chịu đựng mấy ngàn năm khó khăn, chỉ vì một chuyện hy vọng xa vời, căn bản không có khả năng thành công, có đáng không?”

“Đáng.” Trả lời không phải Phong Kính Tiết rời đi không một lần quay đầu kia, mà là Phương Khinh Trần ung dung đứng bên.

“Đương sự cảm thấy đáng chính là đáng, bất cứ cách nhìn nào của người ngoài chúng ta đều không có ý nghĩa. Hơn nữa…” Y ngưng mắt nhìn cánh cửa vừa đóng lại kia, ánh mắt lại như xuyên qua cửa, truy tìm bóng dáng Phong Kính Tiết dứt khoát không về, rốt cuộc ẩn ẩn có ý hướng về, “Lúc y quyết định, căn bản sẽ không đi cân nhắc vấn đề đáng hay không nhàm chán như thế.”

Cả phòng khống chế chủ hoàn toàn tĩnh lặng xuống, các học trò hoặc là thâm tư, hoặc là thở dài, hoặc là lắc đầu, hoặc là không đồng ý.

Mà giáo sư Trang chỉ nhìn Phương Khinh Trần một cái thâm thâm.

Trước kia vẫn cảm thấy Khinh Trần tính tình quá cực đoan tùy hứng, hiện giờ mới biết, hóa ra tên học sinh ngoan Phong Kính Tiết này, lại cũng là một kiểu. Chẳng qua phương thức tùy hứng của hai người là bất đồng, đi các cực đoan không giống nhau thôi.

Phong Kính Tiết hoàn thành luận văn rồi lại đem thành tích của mình hoàn toàn hủy đi, mà Phương Khinh Trần, nếu còn tiếp tục như vậy, thì vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành luận văn, làm người hướng dẫn, mình nên làm gì đây?

Ông nặng nề thở dài. Ôi, bên dưới có học sinh lực lượng khoáng cổ tuyệt kim, tính cách cũng đồng dạng kỳ đột quái dị như A Hán, có đệ tử cực độ tùy hứng, tùy ý làm bậy như Phương Khinh Trần, cư nhiên còn có loại như Phong Kính Tiết, nhìn như khôn khéo nghe lời, khiến tất cả lão sư lấy làm kiêu ngạo, một khi bộc phát, liền triệt để phá tan kỷ lục, trở thành học sinh đầu tiên từ trước đến nay, trái quy điều nghiêm trọng như thế.

Ôi, làm đạo sư của chúng, mình rốt cuộc là xúi quẩy, hay là may mắn. Là sẽ vì chúng mà tâm lực mệt lử, hay sẽ bởi vì chúng mà danh lưu trong lịch sử giáo dục?

So với phiền não của đạo sư, đám học sinh cũng chẳng hề thoải mái.

Trương Mẫn Hân chẳng thèm lên tiếng, ngồi trở lại đài khống chế chủ, thao tác vài cái, màn hình chủ chia ra làm đôi, một bên hiện ra bóng dáng Phong Kính Tiết, bên còn lại là nơi Lư Đông Ly đang ở.

Ánh mắt mọi người đều tự nhiên mà nhìn về màn hình chủ.

Lần này, Phong Kính Tiết một lần nữa vào đời, không còn mảy may đường lui, vô luận sinh tử họa phúc, trong thời gian ngắn cũng không thể về Tiểu Lâu nữa.

Y sẽ gặp phải những gì, y có thể thành công không, hết thảy đều không một ai biết.

Rất lâu sau, không biết là ai, khe khẽ hỏi một câu: “Chúng ta… Chúng ta thật sự không giúp một chút nào sao?”

Trong phòng điều khiển chủ là một phiến trầm tĩnh, chẳng ai trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook