Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 168: Trịnh trọng kỳ sự

Lão Trang Mặc Hàn

30/10/2020

Trong phòng nghị sự của vương phủ Tần Húc Phi, rõ ràng quần anh ngồi đầy, lại lặng ngắt như tờ.

Trong phòng ngồi đầy những tướng lĩnh Tần quân phong trần mệt mỏi, trọng tướng thân tín thủ hạ của Tần Húc Phi, chỉ cần là có thể chạy về, lúc này đều đã tụ tập một chỗ.

Mà phong thư kia, cũng đã chuyền một vòng trong tay mọi người.

Sau đó, trong phòng nghị sự, chính là sự trầm mặc lạ thường. Không ai ra tiếng, không ai tỏ thái độ, thậm chí mỗi người ngay cả biểu tình biến hóa rõ ràng cũng thiếu.

Tần Húc Phi ngồi bên trên, đã trở nên hơi mất tự tại.

Nơi này đều là những huynh đệ thủ túc cùng y xông ra từ trong núi đao rừng kiếm. Mấy năm qua, họ đến phương nam, có người phân biệt đóng quân ở bắc bộ Sở quốc. Trong những người này, tuyệt đại bộ phận, đều đã một thời gian rất lâu không gặp mặt y.

Tuy nói Tần Húc Phi triệu họ trở về, là vì thương nghị chuyện quan trọng này, nhưng mọi người cửu biệt có thể trùng phùng, y vốn cho là mọi người đều sẽ giống như mình, xem đây là một việc đại hỉ.

Thế nhưng, bắt đầu từ lúc mọi người vào cửa, sự tình dường như không thích hợp lắm. Y cao cao hứng hứng vẻ mặt tươi cười ra đón, nhưng bao gồm Liễu Hằng, mọi người đều cho y khuôn mặt lạnh lùng, quy củ, cẩn thận hành lễ với y, không có lấy một ánh mắt ấm áp, một câu vui đùa thoải mái, mọi người hoàn mỹ mà lạnh băng, duy trì lễ phép và khoảng cách trên dưới. Cũng xem như khách khách khí khí đem từng chậu nước lạnh, trực tiếp hắt lên trái tim hừng hực kia của Tần Húc Phi. Đổi Thống soái khác, đối mặt với trận thế này, sợ không sớm hãi hùng khiếp vía, cho là sắp gây binh biến? Nhưng những người này đều là huynh đệ cùng Tần Húc Phi trong máu trong lửa chém giết ra, hiểu nhau quá sâu. Cho nên y trái lại không hoảng sợ, thủy chung tin tưởng điều này khẳng định có nguyên nhân khác.

Miễn cưỡng kiềm chế nỗi lòng, cùng mọi người vào phòng nghị sự thương nghị. Nhưng mãi đến hiện tại mọi người vẫn như thể một đám đầu gỗ, toàn bộ ngồi im, không lên tiếng không động đậy. Cho dù là nhân vật như Tần Húc Phi, cũng bắt đầu cảm thấy da đầu ngứa ran từng đợt. Rốt cuộc, y miễn cưỡng ho khan một tiếng hỏi: “Về việc này, mọi người có ý kiến gì?”

Sau một hồi trầm mặc, Liễu Hằng là người đệ nhất dưới Tần Húc Phi, đương nhiên giữa bầu không khí quỷ dị này, đứng lên trở thành người phát ngôn của tất cả tướng lĩnh.

“Điện hạ, ngài là chủ soái của chúng ta, quân lệnh như núi, đi hay không đi, tự nhiên do ngài một lời mà quyết, cần gì phải hỏi thêm ý kiến của chúng ta.”

Ngôn ngữ lạnh băng không khách khí như vậy, cũng hoàn toàn không giống Liễu Hằng có khả năng nói với Tần Húc Phi y.

Tần Húc Phi thoáng kinh ngạc nhìn y, một lúc lâu mới từ từ nói: “Chúng ta không chỉ là tướng soái chủ tòng, cũng là huynh đệ thủ túc. Hơn nữa, vì mình ta, mọi người đã phải chịu đựng quá nhiều, bỏ ra quá nhiều. Hiện tại, mọi người chẳng dễ dàng gì mới có được cuộc sống khá an bình. Ta không thể vì ý kiến của một người, mà bất chấp tâm nguyện của mọi người.”

Ngữ khí của y khá trầm trọng, chậm rãi nói ra như vậy, trong lòng cũng hơi than thở.

Y thật cảm thấy, dù thái độ của mọi người với y ác liệt hơn chút nữa, cũng là nên thôi.

Những anh hùng dũng sĩ nên ở Tần quốc được người tôn kính này, lại do thân phận y liên lụy, thành cô thần nghiệt tử lưu lạc tha hương. Khi đó, nếu không phải vì y muốn nói đạo nghĩa, muốn bảo hộ quốc gia, những người này có lẽ đã sớm hoặc không làm hoặc làm đến cùng mà phản công về nước, chứ không phải rời xa quốc gia, khó có đường về, cố nén khuất nhục và bất bình, lưu lạc tranh sát tại dị quốc tha hương này.

Mấy năm nay, chẳng dễ dàng gì mới yên ổn, không cần tranh đấu nữa, không cần sát phạt nữa, mọi người có thể sống cuộc sống của người bình thường, rất nhiều binh lính đều đã buông đao kiếm cầm cuốc, rất nhiều tướng lĩnh cũng đã bắt đầu có quan hệ khá hòa hợp với quyền quý thế gia Sở quốc.

Lúc này, một lần nữa triệu mọi người đến, nói là nghị sự, nhưng nghị là nội dung gì, mọi người lòng đều hiểu rõ.

Cuộc sống an nhàn hạnh phúc mọi người vất vả lắm mới giành được lại sắp bị hủy hoại, cho dù họ mắng y tối mặt cũng là nên. Thế nhưng, dù là có phẫn hận bất bình, có bất mãn không vui, mọi người cũng nên thẳng thắn bày tỏ chứ, lại vì cớ gì mà lấy bầu không khí lạnh băng cứng ngắc và quái dị thế này để trả lời y.

Liễu Hằng bình tĩnh nhìn lại Tần Húc Phi ánh mắt kinh ngạc khó hiểu: “Như vậy, nếu chúng ta đều không muốn quay về?”

Tần Húc Phi trầm giọng nói: “Ta sẽ tận lực thử thuyết phục các ngươi.”

“Nếu thuyết phục không được?”

Tần Húc Phi im lặng rất lâu, cười khổ một chút: “Ta tự nhiên cũng không thể miễn cưỡng nữa.”

Liễu Hằng ngưng mắt nhìn y: “Quốc gia đại nghĩa ở phía trước, điện hạ thật có thể mặc chúng ta bỏ gia quốc không nhìn như thế?”

Tần Húc Phi vẻ mặt buồn bã: “Gia quốc bách tính, tự nhiên là vô cùng quan trọng. Nhưng mà, các ngươi đã làm quá nhiều vì Tần quốc. Cho dù là yêu cầu các ngươi vì nước hy sinh, cũng không thể không có chừng mực. Các ngươi chưa bao giờ phụ Tần quốc, mà là Tần quốc phụ các ngươi. Hiện giờ cho dù các ngươi chọn không về Tần, về tình về lý, mọi người cũng đều không thể nói gì.”

“Như vậy, bản thân điện hạ ngài?” Liễu Hằng cơ hồ đang nhìn bức y: “Nếu chúng ta đều không chịu đi theo điện hạ, bản thân điện hạ ngài phải đi đường nào?”

Tần Húc Phi trầm mặc không đáp.

Liễu Hằng lắc đầu, đáp thay y: “Điện hạ sẽ tự mình về nước. Cho dù chỉ có thể dẫn cận vệ bên người, hay là lẻ loi một mình, ngài cũng vẫn sẽ về nước. Cho dù là dứt bỏ tất cả vinh hoa quyền vị trước mắt, cho dù là biết rõ chắc chắn bại vong, ngài cũng nhất định sẽ trở về, đúng không?”

Tần Húc Phi cười khổ. Liễu Hằng tự nhiên là biết y. Đừng nói y hiện tại chỉ là Nghị Chính vương Sở quốc, cho dù y đã làm Hoàng đế Sở quốc thì thế nào? Nghe nói non sông cố quốc bị giày xéo, làm sao y còn có thể an hưởng tôn vinh quyền vị.

Liễu Hằng khẽ hừ lạnh một tiếng: “Điện hạ nói là không bức bách chúng ta, nhưng hành vi của ngài như thế, chẳng lẽ không phải bức bách? Chẳng lẽ chúng ta có thể nhẫn tâm nhìn điện hạ về nước một mình, cô độc chiến đấu sao?”

Tần Húc Phi hít sâu một hơi, mắt nhìn mọi người: “Ta sẽ không lấy ý nguyện của cá nhân ta để áp đặt các ngươi, nhưng ta cũng không thể vì các ngươi, vứt bỏ sự kiên trì của bản thân ta.”

Y tận lực để giọng điệu bình tĩnh thong dong, trong lòng lại thấp thỏm khó yên. Y biết rất rõ tình cảm của chư tướng với y, cho nên để tay lên ngực tự hỏi, Liễu Hằng nói, chỉ sợ là đúng, vô luận hữu ý vô ý, cho dù miệng y nói không bức bách mọi người, nhưng hành vi rõ ràng là đang bức mọi người đi lựa chọn phù hợp với tâm nguyện của y, mà cho dù hiểu được điểm này, y cũng chẳng cách nào đi thay đổi hết thảy.

Liễu Hằng cũng khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt quay qua, trao đổi với chư tướng ở đây, mới nói: “Điện hạ, bất kể chúng ta có cam tâm tình nguyện hay không, ngài đều là chủ soái. Chỉ cần ngài ra lệnh, chúng ta nhất định sẽ tuân theo, bất kể chúng ta có vui lòng phục tùng hay không.”

Liễu Hằng cắn răng: “Chỉ cần ngài dẫn đầu về nước, chúng ta tuyệt không có cái lý nhẫn tâm bỏ ngài không nhìn. Chỉ là làm miễn cưỡng như vậy, cuối cùng trong lòng vẫn bất bình! Cho dù là chết trận trên sa trường, chúng ta cũng chết không nhắm mắt…”

Lời này y nói rất cương cường quyết tuyệt, khiến Tần Húc Phi tái nhợt mặt. Song Liễu Hằng chợt chuyển ngữ phong, rồi lại nói: “Bất quá, nếu điện hạ có thể đáp ứng chúng ta một điều kiện, bất kể là núi đao biển lửa chúng ta đều chắc chắn thề chết đi theo điện hạ, vô luận tiền đồ gian nan ra sao, chúng ta tuyệt không oán hận nửa chữ, dù cho da ngựa bọc thây, thân xác tàn khuyết, cũng trăm chết không tiếc!”

Câu sau như đinh đóng cột, nói năng mạnh mẽ, nam tử ôn nhã này giờ này khắc này mi vũ toàn là khí anh nghị.

Tần Húc Phi nghe mà vẻ mặt chấn động, lúc này y đã minh bạch. Chỉ sợ trước khi đến vương phủ, chư tướng phía dưới này đã chạm đầu toàn bộ, mà còn thương nghị ra quyết định, thống nhất mục tiêu, cũng nhất trí đồng ý, do Liễu Hằng ra mặt đàm phán.

Nhưng là điều kiện ra sao, cần Liễu Hằng cùng chư tướng phí tâm bức như thế, với tình nghĩa quan hệ giữa họ, lại có chuyện gì không thể trực tiếp mở miệng nói rõ?

Trong lòng mê mang, miệng không xác định lắm, y hỏi: “Là điều kiện gì?”

Trong mắt Liễu Hằng chợt hiện dị thải, ngắt từng chữ: “Điện hạ phải… trở thành Tần vương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook