Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 65: Tranh sai

Lão Trang Mặc Hàn

15/10/2020

Tiếng tên nhọn xé gió và tiếng kêu thảm gần như vang lên đồng thời, từ lúc Phong Kính Tiết giương cung cài tên đến khi sa đạo bỏ chạy kia trúng tên ngã xuống đất, trong đây giống như không hề có khoảng cách.

Mọi người cơ hồ đều cảm thấy bóng tên xé gió và tên nhọn xuyên qua ngực sa đạo, quả thực như chuyện phát sinh cùng thời gian.

Sau một khoảng kinh hãi trầm tịch ngắn ngủi, chính là tiếng khen ngợi vang trời.

Tiểu Đao hai mắt đăm đăm, nói như mớ: “Tướng quân, tiễn pháp của ngài sao lại tốt đến vậy, tại sao bất kể nhìn thấy bao nhiêu lần, chúng tôi vẫn bội phục sát đất, tướng quân của tôi ơi, ngài còn có việc hay không cũng bắn một tên như vậy nữa, đám chúng tôi đây chẳng dám đi mò tên đâu.”

Phong Kính Tiết vừa tức giận vừa buồn cười tiện tay cầm roi ngựa trên không dứ dứ một phát: “Ngươi thôi đi, làm lính mấy năm, bản lĩnh khác không thấy cao lên, vuốt mông ngựa thì càng ngày càng trôi chảy. Chẳng qua là một đám sa đạo, các ngươi cũng không xử lý nổi, nhất định phải bức được ta ra tay, thật không biết xấu hổ.”

Tiểu Đao cười nịnh hót: “Tướng quân, chúng tôi không phải cố ý giữ lại một tay, thả tên kia chạy trốn, để ngài thi triển thân thủ, đại thi thần kỹ đây sao?”

Phong Kính Tiết hung tợn trừng gã một cái: “Bớt ở đây ba hoa đi, còn không mau thu thập tàn cục cho ta.”

Tiểu Đao phấn chấn *** thần đáp một tiếng, hăm hở gọi các quân sĩ liên can cùng đi thu dọn chiến trường.

Phong Kính Tiết lắc đầu thở dài, vừa nghĩ lại sự thật rằng mình đã quá phóng túng thủ hạ, vừa chậm chạp giục ngựa đi qua đi lại, một mực xem sát trường thảm thiết, cát vàng mù trời, máu tươi chói mắt này thành non xanh nước biếc để thưởng thức.

Sau khi về Định Viễn quan, Lư Đông Ly và Phong Kính Tiết nhân lúc Trần quốc người ta còn đang nghỉ ngơi dưỡng sức, tạm thời không rảnh tìm đến gây phiền, không chịu lãng phí một chút thời gian triển khai đại luyện binh.

Lúc trước Lư Đông Ly và Phong Kính Tiết đã đạt thành nhận thức chung, nếu có cơ hội nhất định phải huấn luyện chúng quân sĩ đàng hoàng, để họ thích ứng việc tác chiến trên sa mạc, nhằm dần dần thoát khỏi dựa dẫm Mạc Sa tộc.

Hơn một năm nay, chỉ cần không có chiến sự gì, họ sẽ luân phiên dẫn binh lính Định Viễn quan đến sa mạc thao luyện. Tuy là binh đã luyện không tệ, nhưng ít nhiều cũng phải để mọi người có cơ hội thực chiến.

Kể từ đó, đám sa đạo lớn nhỏ hoành hành trên sa mạc liền xui xẻo đường máu.

Phong đại tướng quân giương cờ hiệu trừ hại cho các tộc sa mạc, dẫn theo nhân mã ba ngày hai đầu chạy ra cuồng sát một trận.

Sa đạo là đạo tặc ác độc nhất trên sa mạc. Trong hoàn cảnh tự nhiên ác liệt như sa mạc mưu sinh vốn đã không dễ, thế nhưng sa đạo lại còn phải cướp bóc giết chóc, cướp tài vật, *** vợ con người, ác độc nhất là ở chỗ, bộ tộc hoặc thương đội bị chúng tấn công, mặc dù sẽ không bị giết hết toàn bộ, nhưng kết cục thường còn thảm hơn. Bởi vì đại đa số sa đạo sau khi cướp sạch tài vật và nữ tử mỹ lệ, sẽ mang đi hết lương khô đồ ăn thức uống ngựa và lạc đà của đối phương, để những người này cứ thế khát chết tươi giữa ánh nắng chói chang đáng sợ trên sa mạc.

Hầu như tất cả sa đạo trên sa mạc, đều tay nhuộm vô số máu tươi, thân mang tội ác vô tận, cho dù giết mấy chục lần cũng tuyệt đối có dư.

Bất quá, chúng hoành hành giữa sa mạc hoang vắng không thuộc Trần quốc, cũng không thuộc Triệu quốc, và chưa từng trêu vào các bộ tộc lớn. Những bộ tộc nhỏ hoặc là thương đội qua lại bị chúng tập kích, chỉ đành tự nhận xúi quẩy.

Cho nên, trong dải sa mạc vô biên vô hạn này, tội ác của đám sa đạo đã kéo dài trăm năm, mà rất nhiều người đều cho rằng, hết thảy vẫn sẽ tiếp tục đến vĩnh viễn.

Tiếc là Phong đại tướng quân quá sức ham mê việc tốt vừa có thể hành thiện tích đức cứu người vô tội, lại có thể luyện binh, thuận tiện còn có thể vơ tài bảo kiểu này, vì thế sa đạo toàn sa mạc đều bắt đầu gặp phải tai ương ngập đầu.

Chúng có hung hãn thiện chiến hơn cũng đâu đối kháng nổi Phong Kính Tiết dẫn dắt quân đội chính quy, bất luận là thuật dụng binh hay võ nghệ cá nhân đều xưng tuyệt một thời.

Vậy là tình hình đám sa đạo bị vây bắt tiêu diệt như thế, bình quân một hai tháng sẽ xuất hiện một lần.

Lúc này Phong Kính Tiết thân ngồi trên ngựa, thờ ơ nhìn sa đạo tử thương khắp đất, trong lòng lạnh như băng tuyết, tuyệt không mảy may trắc ẩn.

Tại phương diện này, y cảm thấy mình mạnh hơn Lư Đông Ly đã đánh hơn chục trận, lại còn ra vẻ Bồ Tát mềm lòng kia nhiều lắm.

Trước nay người hiền không chưởng binh, đối mặt với loại sa đạo tội ác chồng chất, khiến người giận sôi này, cơ hồ mỗi một lần vây quét y đều yêu cầu các quân sĩ phải ra sức đánh giết, tuyệt không thả chạy một kẻ.

Lúc này quân đội chính quy Đại Triệu dưới tay y, đang nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, thu thập hết thảy chiến lợi phẩm, thu hết tài vật, vũ khí trên người mỗi sa đạo để dùng cho mình, kiểm tra mọi kẻ ngã dưới đất, bảo đảm không có ai giả chết chạy thoát.

Đã chết thì chất hết một chỗ, chuẩn bị lấp, còn hơi thở thì động tác nhanh nhẹn dây thừng trói chặt. Tuy nói đám người này chết cũng chưa hết tội, bất quá giết tù binh chung quy không tốt lắm, trước cứ thẩm ra chỗ chúng thường giấu tài vật cướp được, phái người đi lấy, sau đó lại trói về làm khổ lực chuộc tội là được.

Phong Kính Tiết thờ ơ nhìn mọi người bận bận bịu bịu, để mặc ngựa tùy tiện bước đi bước lại trên chiến trường, ôi, đây đã là đám sa đạo cuối cùng trên sa mạc, về sau làm sao tìm cơ hội dẫn mọi người ra hoạt động gân cốt đây.

Đang thất thần, phía dưới chợt truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Y uể oải dòm xuống một cái, thấy ngựa của mình vừa vặn giẫm lên mu bàn tay một thi thể, thi thể kia lập tức kêu thảm giãy giụa.

Lại là một kẻ muốn giả chết thoát thân.

Phong Kính Tiết cười khẩy một tiếng, tùy tay vung một roi.

Mũi roi kia chẳng qua sượt khẽ qua đầu sa đạo, nội lực cường đại chứa trong đó đã khiến hắn cứng đờ người, nhắm mắt ngất trên cát.

Vốn loại sa đạo này, Phong Kính Tiết ngay cả nhìn cũng lười, nhưng khi một roi này vung ra, kình phong kèm theo trên roi đúng lúc cuốn bay mớ tóc bù xù trên đầu sa đạo này, khiến Phong Kính Tiết trong lúc vô ý, đã thấy rõ khuôn mặt toàn là cát bụi và máu tươi của hắn.

Phong Kính Tiết lập tức khẽ a một tiếng, chợt cao giọng gọi: “Tiểu Đao!”

Tiểu Đao đáp một tiếng rảo bước chạy tới: “Tướng quân!”

Phong Kính Tiết dùng mũi roi chỉ: “Ngươi xem diện mạo tay này.”

Tiểu Đao ngồi xổm xuống, phất mớ tóc bù xù của tên sa đạo, kinh ngạc nhìn qua, cũng a một tiếng, lại luống cuống lau tro bụi và vết máu khắp mặt sa đạo này, cuối cùng mắt hơi đăm đăm ngẩng đầu: “Khéo thật đấy, rõ ràng…”

“Mang hắn về.” Phong Kính Tiết nhàn nhạt ngắt lời gã: “Giam giữ một mình, ăn uống coi sóc cẩn thận, cần phải nuôi cho hắn béo trắng.”

Tiểu Đao lẫm liệt đáp vâng.

Phong Kính Tiết ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy đám lính đều đang bận bịu, lúc này mới không chút để ý mà nói tiếp: “Ngươi chọn mấy người đáng tin, phụ trách chuyện của hắn, đừng để người khác nhìn rõ mặt hắn, đừng để người khác biết chuyện của hắn. Hơn nữa…” Ngữ thanh tạm dừng, rồi lại nhàn nhạt nói: “Không thể để Nguyên soái biết.”

Đoàn nhân mã Phong Kính Tiết thắng trận kia, mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm, hùng dũng trở về Định Viễn quan. Vàng bạc tài bảo sa đạo cướp được, rất nhiều ngựa và lạc đà tốt nhất, khoái đao lợi kiếm cường cung, đều khiến người nhìn mà đỏ mắt.

Các tướng quân khác cười chào hỏi: “Kính Tiết, lần này lại thu hoạch không nhỏ nha.”

“Đó là đương nhiên, ta tự thân xuất mã, còn có thể thất thủ hay sao.” Phong Kính Tiết đắc ý dương dương. Y hiện tại có Đại nguyên soái chống lưng, không cần nén giận giả trung thực như ngày xưa nữa. Hai năm nay lại lập công vô số, hiện giờ càng kiêu ngạo càn rỡ, mắt có xu thế mọc trên đỉnh đầu.

Lư Đông Ly đang xử lý công vụ, nghe thấy từng đợt huyên náo tranh chấp bên ngoài.

“Tiểu tử này, đuôi sắp vểnh lên trời rồi kìa.”

“Thần khí cái gì, trận này ai đánh không thắng, chúng ta là lười ra tay, mới cho ngươi đoạt công lao.”

“Trước nói rõ, đao kiếm lần này thu được phải chia đều, ngươi đừng mong lén giấu cho thân binh của ngươi dùng nữa.”

“Đúng vậy đúng vậy, kiện đến chỗ Đại soái cũng không thể để ngươi ăn mảnh như vậy.”

Lư Đông Ly đưa tay ra sức day day ấn đường, ôi, vị kia sao chẳng chịu cho y bớt lòng một chút. Từ sau khi y làm Đại nguyên soái này, tên kia có chỗ dựa, cái mặt nạ thành thật trung thành, vì nước vì dân ngày trước nhanh chóng tháo xuống, cuồng sinh cuồng hành cười đùa công đường ban đầu kia lại dần dần lộ hết ra, chẳng biết trong quân đã thêm bao nhiêu thị phi.

Đang thầm nói xấu trong bụng, Phong Kính Tiết đã nhẹ chân bước đến: “Đại nguyên soái, ái tướng của ngươi là ta đây, lần này lại đại thắng mà về, ngươi định thưởng ta thế nào?”

Lư Đông Ly đã tức đến vô lực, trừng cũng chẳng còn sức lực trừng y: “Ngươi không thể thu liễm một chút, bớt gây chuyện một chút sao?”

“Gây chuyện với không gây chuyện cái gì. Cuộc sống quân đội đóng quân biên quan này đơn điệu nhàm chán biết mấy, ta cùng mọi người om sòm, để họ có thể thường phát tiết chút tâm hỏa, mới có thể bảo đảm sinh lực của quân đội chúng ta.” Phong Kính Tiết không hề tự giác.

Cho tới nay, dưới sự quản lý tiến bộ của Lư Đông Ly và Phong Kính Tiết cầm đầu gây chuyện, quân kỷ của Định Viễn quan liền vô cùng kỳ quái, bình thường trong quân trên từ tướng quân, dưới đến binh lính, đều có vẻ rất lộn xộn không thứ tự, hở chút là có người tranh chấp cãi nhau, thậm chí mọi người hẹn nhau luận võ đánh nhau, tranh cường đấu thắng lẫn nhau, so này đụng nọ, chẳng ai phục ai.

Nhưng chỉ cần vừa đánh trận, mọi người nhất định tụ thành một quả đấm thép không thể kháng cự, tuyệt không cho địch nhân cơ hội gì để thừa.

Đây vốn cũng coi như là chuyện tốt, chỉ là Phong Kính Tiết rất thích rêu rao, luôn làm mấy chuyện khiến người đỏ mắt, khiến người tức giận, ba ngày hai bên đoạt phong quang phá manh mối của các tướng quân khác. Kết quả của ầm ĩ huyên náo đấu tới đấu lui chính là hở chút có cả đống người chạy đến trước mặt Đại nguyên soái y, kiện cáo tố tụng, phiền y đầu váng não căng, bao nhiêu lần khuyên Phong Kính Tiết làm người không nên rêu rao như vậy, y luôn hùng hồn lý lẽ, nói gì mà để bồi dưỡng *** thần dám đánh dám so của toàn quân trên dưới, cho nên tự mình hy sinh. Mỗi lần đều chọc Lư Đông Ly giận suýt hộc máu.

Phong Kính Tiết lại như không nhìn thấy sắc mặt Lư Đông Ly khó coi, cười hì hì nói: “Đại soái, lại nên luận đến chuyện phái người đi áp lương chứ?”

Lư Đông Ly cơ hồ thoáng ác độc nhìn y một cái: “Chứng nghiện rượu của ngươi lại tái phát?”

Phong Kính Tiết hết sức ủy khuất kéo dài thanh âm: “Việc này có thể trách ta sao, đều là ngươi bình thường quản ta quá nghiêm.”

Trong quân theo lệ cấm rượu, thế nhưng Phong Kính Tiết lại là kẻ mê rượu, dưới quyền Lư Đông Ly, ngàn tốt vạn tốt nhưng không được uống rượu quả thật khiến người khó chịu.

Bởi vậy, chỉ cần có công cán bên ngoài, y đều sẽ tranh làm. Rời quân doanh rồi, ít nhiều có thể không bị quân quy gò bó.

Đồ vật quân dụng bình thường của Định Viễn quan, đều là do quan phủ hậu phương áp vận, chỉ có lương thảo, quan hệ trọng đại, nhất định phải do Định Viễn quan tự phái tướng quân áp tải.

Sau khi giao nhận lương thảo, đương nhiên không thể uống một giọt rượu, bảo đảm an toàn áp lương về, nhưng dọc đường từ Định Viễn quan đến nơi áp lương, thật sự có thể uống thỏa thuê một phen.

Lư Đông Ly nghe huyền ca mà biết nhã ý, tức thời lắc đầu: “Không được, lần này ngươi không thể đi.”

“Trước kia đều là ta đi mà.” Phong Kính Tiết lập tức nôn nóng, “Ngươi ngày thường quản thúc ta đã đành, chẳng dễ dàng gì có cơ hội tự tại hai ba hôm, ngươi cũng không chịu cho ta.”

Lư Đông Ly cười khổ nói: “Lương thảo do các phủ luân phiên cung ứng, lần này đã đến phiên phủ Trấn Giang. Ngươi quên Tri phủ Trấn Giang hiện tại là ai?”

“Việc này sao quên được, không phải là vị đại cữu tử kia của ngươi sao.” Phong Kính Tiết cười nói, “Nói đến thì người này đúng thật là nhân tài làm quan, rõ ràng phủ Trấn Giang là địa phương Cửu vương khống chế, mọi người đều biết hắn là thân thích của ngươi, hắn cư nhiên còn có thể một mạch đi lên, bổn sự này thật không thể khinh thường, trái lại tiểu tộc đệ kia của ngươi thì chẳng có tiền đồ gì, đậu tiến sĩ đã ngần ấy năm, đến bây giờ còn lui trong một địa phương nhỏ làm Tri huyện.”

Lư Đông Ly thở dài: “Ngươi và đại ca vốn có khúc mắc…”

“Vậy thì sao?” Phong Kính Tiết cười khẩy, “Hắn dám không cho ta lương thảo sao? Hay ngươi cho rằng, ở đất của hắn là có thể đè ta xuống đánh mấy chục gậy tỏ uy phong?”

“Phải phải phải, ngươi võ công cái thế, ai làm gì được ngươi, lại thêm một đội thân binh thân kinh bách chiến đi theo, y chỉ một Tri phủ, càng không đụng được một ngón tay ngươi.” Lư Đông Ly lắc đầu thở dài, “Ta chẳng qua là nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tận lực giảm bớt xung đột, ngươi lại cứ muốn xáp đến chỗ phiền toái.”

“Được rồi được rồi, ngươi ngoài mặt là suy nghĩ thay ta, kỳ thật bất quá là niệm tình cũ, không muốn để hắn chịu thiệt thôi. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần hắn không kiếm chuyện với ta, ta tuyệt không khiến hắn mất mặt, cho dù hắn kiếm chuyện, ta nể mặt ngươi, cũng tận lực không làm khó hắn là được.” Phong Kính Tiết gõ bàn thùng thùng, bày ra tư thế đủ uy hiếp, “Ngươi rốt cuộc có đồng ý giao việc này cho ta không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook