Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 203: Tịnh mã đồng hành

Lão Trang Mặc Hàn

04/11/2020

Giữa lùm cỏ, một con thỏ nhỏ màu xám mới cẩn thận ló đầu, kình phong lập tức phá không mà đến, thỏ kia chưa kịp kêu một tiếng, đã bị mũi tên mạnh mẽ nọ xuyên qua người, ngã ra xa mấy bước.

Phía trước vang lên một tràng hoan hô, không lâu sau liền có khoái mã tung bụi mà đến, kỵ sĩ trên ngựa thập phần cường tráng ở trên lưng ngựa khom lưng thò tay, cả tên kèm thỏ cùng nhau nhặt lên, giơ lên cao cao, giục ngựa quay đầu hô: “Công tử thần tiễn!”

Phương xa mấy chục thớt ngựa vây quanh một vị quý công tử cẩm y tiễn tụ, bạch mã cầm cung, cùng nhau hô lên: “Công tử tiễn pháp như thần.”

Trong tiếng hoan hô như nước, Yên Lẫm rùng mình, thoáng nghiêng đầu nhìn Dung Khiêm vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu bên cạnh, càng bối rối, trách mắng mọi người: “Được rồi được rồi, bắn một con thỏ đã thiên hạ đệ nhất, các ngươi không sợ mất mặt, ta vẫn sợ xấu hổ đây?”

Mọi người đều là thị vệ bảo hộ bên cạnh y nhiều năm, biết tính tình y, nhìn dáng vẻ của y là biết cùng đi săn với Dung Khiêm, tâm tình cực tốt, vốn cũng không phải giận thật, tự nhiên chẳng sợ lắm.

Mọi người hi hi ha ha mà mắt ngươi nhìn mắt ta. Vạn tuế gia ngài là thiên hạ đệ nhất nhân, một tên bắn ra, chúng ta dám nói đó không phải là thiên hạ đệ nhất tiễn sao?

Nhìn mọi người miệng vâng dạ, vẻ mặt lại khá là không đồng ý, Yên Lẫm âm thầm chán nản: “Được lắm, Trường Thanh đến trong quân, hôm nay Tịnh Viên lại không đến, là chẳng còn ai quản thúc phải không? Lời ta nói các ngươi cũng không để trong lòng nữa.”

Mấy thị vệ dẫn đầu cười ha ha nói luôn miệng: “Công tử lại nói đùa, chúng ta lấy thống lĩnh và thế tử làm chỗ dựa lúc nào.”

Lời này lại là thật, hôm nay mọi người đều tỏ ra khá thoải mái, chỗ dựa rõ ràng là Dung Khiêm.

Đám người họ ba ngày hai đầu bảo vệ Yên Lẫm xuất cung, đã sớm nhìn hiểu cả, dù là bình thường thiên uy khó lường, lúc ở bên Dung Khiêm, Yên Lẫm trái lại cực hiếm khi thật sự phát hỏa. Huống chi vứt bỏ tục vật, lén được phù sinh nửa ngày nhàn nhã ra ngoài đi săn. Ánh dương tuyệt như vậy, gió tuyệt như vậy… người tuyệt như vậy, ai còn thật sự lo lắng Hoàng đế lão tử cáu kỉnh.

Dung Khiêm ở bên cười nhẹ nói: “Còn ồn ào nữa, ta thấy mọi người sẽ trực tiếp xách hai ba con nhỏ nhép về báo cáo, nói cho trong cung biết, đây là toàn bộ chiến lợi phẩm của vạn tuế gia trước khi xuất môn hùng tâm bừng bừng.”

Ánh mắt Yên Lẫm hung tợn đảo qua mọi người: “Không lãng phí thời gian với các ngươi nữa…” Hai chân hung hăng kẹp bụng ngựa, bạch mã nọ nhanh chân lao về phía trước.

Chúng thị vệ cũng đều tự cầm cung tên, hô quát giục ngựa chạy theo.

Thật sự mà nói, Yên Lẫm muốn không lỡ buổi lâm triều mỗi ngày, lén ra đây săn một lần, lại không phải dễ dàng như vậy. Yên kinh phụ cận dân cư đông đúc, đồng ruộng cả thỏ cũng khó tìm một con, càng đừng nói những con mồi lớn như sói hồ ly gấu đen nọ kia. Muốn đi săn, chỉ có khoái mã nửa ngày, đến trường săn chuyên môn của hoàng gia.

Nơi đó, mấy ngọn đại sơn chạy dài tương liên, cùng với đồng cỏ rừng cây trong vòng vài dặm dưới chân núi, đều bị vạch làm cấm địa. Tiều phu thợ săn đều không thể vào. Bách tính phải rời khỏi ngoài năm dặm trường săn, mới có thể an cư.

Nơi gọi là “trường săn hoàng gia” này, lại không phải cho Yên Lẫm chuyên dụng. Mà là nơi để con em quyền quý học tập cung mã kỵ xạ. Quyền quý trong kinh bình thường đều có thể đến săn thú, trái lại bản thân Yên Lẫm thì không có thời gian đến. Nhưng hàng năm vào lúc xuân tế thu tự, y dẫn đầu, bày đủ nghi thức, dưới sự tiền hô hậu ủng dẫn các thần tử đến đây vây săn một lần, sau đó bày tế đàn, lấy con mồi tế dâng trời, để biểu đạt thành tâm, mệt gần chết. Việc đó và đi săn thật sự căn bản là hai chuyện khác nhau.

Lần này, vẫn là Dung Khiêm thấy y mỗi ngày tâm sự trùng trùng, áp lực quá lớn, ngày ngày ngóng trông quân báo tiền tuyến, nhưng càng nhìn tin tức hết thảy thuận lợi, vẫn chưa chính diện đánh với quân đội Tần Húc Phi, lại càng lo lắng trận sau hết thảy liệu có thể thuận lợi như trong dự liệu. Không nỡ để y cả ngày phát sầu sốt ruột như vậy, muốn xem làm sao để y thả lỏng đôi chút.

Nhưng mà, bình thường cũng hay ở trong phủ tán gẫu một chút, ngẫu nhiên ra ngoài nhìn ngó, Yên kinh chỉ lớn như vậy, lầu đài vũ tạ có thể để hai người thân phận đặc thù này an tâm tìm niềm vui giết thì giờ, thật sự không nhiều.

Huống chi, vô luận hảo ca hảo vũ hảo cảnh trí gì, Yên Lẫm cũng không có tâm tình xem lắm, nhưng trước mặt Dung Khiêm, lại phải nỗ lực làm bộ rất vui vẻ khoái hoạt, thật sự khiến lòng Dung Khiêm không thoải mái.

Con người mà cả ngày lo trước nỗi lo của thiên hạ, nào còn thời gian vui vẻ nữa. Hoàng đế hạng công tác này tuy rằng vất vả, nhưng không thể mới làm mấy năm đã biến mình thành một tiểu lão đầu già cỗi.

Cho nên hôm qua Dung Khiêm đề nghị đi săn, dưới ánh dương khoái mã giương cung, xua hươu bắn hổ, dù sao cũng sẽ làm người trẻ tuổi sôi trào nhiệt huyết nhỉ? Chung quy có thể tạm thời làm cho Yên Lẫm quên đi phiền não trước mắt, áp lực trong lòng nhỉ?

Với Yên Lẫm mà nói, hiếm khi gặp Dung Khiêm chủ động đề nghị muốn làm gì, tất nhiên là vô luận thế nào đều phải phụng bồi. Huống chi bản thân y dù sao cũng là tâm tính thiếu niên, nghĩ sự tùy ý khi phóng ngựa đi săn, lập tức ẩn ẩn hưng phấn khoái hoạt.

Chỉ là Yên Lẫm sớm bị loại phô trương chính thức thiên tử đi săn đó dọa sợ, cho nên lần này chỉ lặng lẽ an bài một chút, kiếm một công văn con em quyền quý bình thường đi săn, lâm triều vừa kết thúc, liền hấp tấp thay quần áo, chuồn êm ra cung, hội hợp với Dung Khiêm rồi cùng nhau ra khỏi thành.

Tuy rằng mọi người đều cưỡi khoái mã, khi đến trường săn cũng đã là giữa trưa. Vì thế chỉ có khoảng thời gian nửa ngày để đi săn, trời vừa tối là phải mau chóng quay về, bằng không lỡ buổi lâm triều ngày mai, lại là một đại sự.

Do thời gian cấp bách, cho nên Yên Lẫm mới càng muốn nắm chắc khoái lạc trước mắt. Rời xa trần thế ồn ào, phóng ngựa trong rừng trên cỏ, nhìn ưng bay thỏ chạy, rất nhiều ưu phiền không vui, tất cả đều tiêu tan. Giờ này khắc này, y chỉ muốn giục ngựa lao đi, đọ cùng phong vân, giương cung cài tên, quyết chiến với hổ lang.

Nhớ tới ấu thời Dung Khiêm ôm y cưỡi ngựa, đỡ tay y kéo cung, trong lòng vừa thấy vui mừng lại thấy ôn nhu, càng muốn bắn thêm mấy con mồi cho Dung Khiêm coi, kỵ xạ năm đó y dạy, mình chưa một khắc nào quên mất.

Y nơi này phóng ngựa lao băng băng, nhìn phía trước vừa lúc có một đám sơn dương bị kinh mà thần tốc chạy trốn, không chút nghĩ ngợi thò tay rút tên giương cung, mọi người phía sau quát liên tục, mấy chục cây cung mạnh đồng thời kéo hết cỡ, mấy chục mũi tên nhọn từ đấy cắt qua trường không, gào thét mà đi.

Đợi khi Dung Khiêm chậm chạp dẫn ngựa, nhàn nhàn nhã nhã dạo bước đến bên cạnh mọi người, mỗi người tối thiểu đều bắn hơn mười tên. Phía trước thê thê thảm thảm, ngã một đống sơn dương. Yên Lẫm giục ngựa, vòng quanh đống sơn dương kia một vòng, sắc mặt lại âm trầm.

Có thị vệ thống kê số lượng, thu tên của mọi người lại, cười giục ngựa qua đây, hai tay dâng tên vàng của Yên Lẫm: “Chúng ta nói công tử tiễn pháp như thần, công tử cứ nói chúng ta nịnh hót, nhìn xem, đây không phải là chứng minh. Công tử bắn mười ba tên, mũi nào cũng trúng, chúng ta trong mười tên, có thể trúng hai ba tên là không tồi rồi.”

Yên Lẫm lạnh mặt, một phen đoạt tên vàng, trách mắng: “Các ngươi giả hay không, khi quân cũng quá trắng trợn? Từng kẻ toàn là cao thủ Trường Thanh chọn lựa kỹ lưỡng, bắn một đám dê cũng không trúng?”

Mọi người đồng thời cúi đầu: “Tiểu nhân vô năng.”

Người người ngoan ngoãn, cúi đầu nghe răn, khiến Yên Lẫm buồn bực xanh xám mặt.

Dung Khiêm nhịn không được cười to: “Cho dù họ từng người vốn đều là cao thủ, theo Hoàng thượng cùng bắn tên, cũng chỉ đành biến thành người kém cỏi.”

Yên Lẫm cười khổ trừng mọi người: “Ta lòng dạ hẹp hòi như vậy?”

“Công tử ngài lòng dạ rộng lớn, xử sự công chính, đám tiểu nhân xưa nay kính ngưỡng.” Mọi người đua nhau nói. Ngữ khí này thật không thể nói là không thành. Chỉ là “kính ngưỡng” quy về “kính ngưỡng”, ai không nhìn ra Yên Lẫm đang một lòng muốn biểu hiện bản lĩnh trước mặt Dung tướng. Lúc này, ai dám tỏ ra có bổn sự hơn Hoàng thượng?

Yên Lẫm quát khẽ: “Lần sau không vậy nữa, lần sau thấy con mồi, các ngươi phải làm toàn lực cho ta.”

Mọi người nhìn nhau một cái, hứa hẹn luôn miệng.

Dung Khiêm ở bên cạnh Yên Lẫm cười nhẹ: “Gọi là làm toàn lực, chính là lần này Hoàng thượng bắn trúng mười ba tên, họ chỉ bắn trúng ba tên, lần tới Hoàng thượng bắn mười ba tên, họ bắn trúng mười tên. Dù sao cũng phải may mắn thế nào mà ít hơn Hoàng thượng một chút như thế, rồi lại không ít hơn quá nhiều là được. Nắm giữ chừng mực này, độ khó đặc biệt cao đó.”

Yên Lẫm nghe vậy càng nổi nóng, trong lòng lại hết cách. Loại sự tình này, sợ không phải lấy quyền uy Hoàng đế là có thể bức ra được đâu? Người ta không chịu lộ bản lĩnh thật, y cũng chẳng có chứng cứ gì, dù sao đâu thể bằng chắc hẳn phải vậy rồi định tội cho người ta chứ?

Y giận đến mức trợn mắt nhìn mọi người một cái, phất tay: “Thôi thôi thôi, ta xem như minh bạch rồi, đi theo ta, các ngươi cũng không thể tận hứng thật. Các ngươi tự đi chơi việc mình, sau khi trời tối đến nộp con mồi, con mồi nhiều nhất có trọng thưởng, săn được ít nhất…” Y cười lạnh một tiếng: “Tự nhiên là phải phạt nặng.”

Chúng hộ vệ đều ngẩn ra, nói đến thì có thể buông gánh nặng, thi triển kỳ năng, mạnh tay săn chim trời cá nước, tự nhiên là việc cực tận hứng thống khoái, nhưng mọi người vốn là bảo vệ Yên Lẫm mà đến, há có thể tùy ý bỏ đi.

Yên Lẫm phất tay đuổi người: “Cút cút cút, cút hết cho ta, nhìn các ngươi vẻ mặt tươi cười giả dối, ra tay bắn giả là ta bực rồi, có Dung tướng ở đây, an toàn của ta còn cần các ngươi lo lắng hay sao?”

Dung Khiêm ở bên khẽ nhíu mày, âm thầm cười khổ một tiếng.

Chúng hộ vệ nghe lại cực kỳ tin phục, đúng vậy, có Dung tướng, an nguy của bệ hạ tất nhiên là không thành vấn đề, lúc này còn ở trước mặt Hoàng thượng ngứa mắt y, thì quá không thức thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất tề thi lễ với Yên Lẫm, liền ầm ầm tản ra bốn phía.

Cách rất xa, đã nghe có người hô to gọi nhỏ.

“Trọng thưởng hôm nay, ta lấy chắc rồi.”

“Hỏi cung của ta rồi hãy nói!”

“Ngươi kiềm chế chút đi, đừng để phần thưởng chưa cầm, cuối cùng bị phạt thì hay.”

“Ha ha, chúng ta dưới tay thấy chân chương, coi cuối cùng ai được thưởng, ai bị phạt!”

Mấy chục thớt ngựa tứ tán vào giữa cây rừng, rất nhanh chóng không phân rõ ai ở nơi nào, chỉ xa xa truyền đến tiếng kình phong, cùng dã thú hoảng loạn gầm thét, xem ra mọi người đang vội vàng đại hiển thân thủ.

Yên Lẫm vốn rất giận, nghe những động tĩnh này, vẻ mặt lại hơi thất vọng: “Đi theo ta, thật sự là gò bó hỏng cả họ.”

Dung Khiêm mỉm cười: “Ngươi cũng không cần thấy mất tự tại. Bất cứ chuyện gì, có mất thì có được. Đi theo quân chủ, tự nhiên phải có rất nhiều quy củ hạn chế, nhưng có thể nhận được sẽ chỉ càng nhiều hơn. Ngươi chưa bao giờ phụ lòng người bên cạnh ngươi.”

“Phải không…” Yên Lẫm than nhẹ, trong lòng tiếp một câu: “Chỉ trừ ngươi thôi.”

Chẳng qua lời này y lại không hề nói ra, chỉ chậm rãi cùng Dung Khiêm giục ngựa về phía trước, dọc đường cũng thấy một số miêu cẩu thỏ kinh hoàng bỏ chạy, lại uể oải chẳng có bao nhiêu tâm tư giương cung bắn tên.

Y chỉ nghiêng tai lắng nghe, bốn phương tám hướng, tiếng tên nhọn xé gió, tiếng dã thú kêu thảm dần đi xa, dần nhỏ không thể nghe, xác thực biết đám thị vệ này, chỉ sợ thân thủ bất cứ một ai cũng trên mình, bất giác cười khổ: “Dung tướng, có phải ta rất vô dụng?”

Dung Khiêm thản nhiên cười nói: “Họ là những hộ vệ tốt nhất chọn lựa ra từ cả Đại Yên quốc. Sở trường lớn nhất của họ chính là võ kỹ, vô luận quyền thuật hay đạo kỵ xạ, giỏi hơn ngươi đều là đúng lý. Nếu võ nghệ của người bảo vệ ngay cả người được bảo vệ cũng không bằng, thế họ còn tư cách gì đứng bên cạnh ngươi đây?”

“Nhưng mà…” Yên Lẫm muốn nói lại thôi.

Trong lòng mỗi một nam tử, đều có một giấc mộng nhiệt huyết nhỉ. Muốn phóng ngựa chiến trường, muốn dương kiếm thiên hạ, nhưng mà bản thân y biết rất rõ, luận binh pháp y kém xa Phong Trường Thanh, luận võ công, ôi… Quên đi. Y tối đa coi như một kẻ gà mờ lục nghệ *** thông, am hiểu cung mã, thân thủ linh hoạt thôi.

“Quân chủ không cần là quân thần danh tướng. Quân chủ không cần là thiên hạ đệ nhất cao thủ, quân chủ cũng không cần là năng thần cán lại. Có thể không đố kỵ tài năng của thuộc hạ. Có thể phát hiện cũng tán thành trọng dụng những người có tài năng đó, đồng thời thật lòng vì họ mà cao hứng, vì họ mà kiêu ngạo, đã là quân chủ tài ba nhất.”

Dung Khiêm cười nói: “Quân chủ cũng là người mà, là người thì không cần hoàn mỹ, không cần chu đáo mọi mặt…”

Nhưng mà… Dung tướng… Ngươi lại hoàn mỹ như vậy. Mỗi một lần đứng trước mặt ngươi, ta đều thống hận bản thân ta không đủ tốt, ta đều cảm thấy ta đã cô phụ khổ tâm của ngươi, ta có lỗi với sự dạy bảo của ngươi, loại tâm tình này cho dù là ngươi chắc cũng rất khó hiểu được.

Yên Lẫm thở dài một tiếng trong lòng, không chịu đem tích tụ thật sâu này nói ra miệng, chỉ khẽ cười cười, chẳng nhiều lời nữa, tiếp tục giục ngựa về phía trước.

Dung Khiêm nhìn mặt mày y vẫn có vẻ ưu sầu chưa giải, bất giác thoáng ngạc nhiên. Yên Lẫm còn trẻ, khó tránh hơi tranh cường háo thắng, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng không thống khoái lắm là tự nhiên, chỉ là nếu cả chuyện đạo lý rõ ràng thế này cũng chẳng chịu tiêu tan, vẫn cứ để ý thân thủ đám thị vệ tốt hơn mình, thì không giống tính tình y lắm.

Dung Khiêm chỉ chuyên tâm suy nghĩ Yên Lẫm ưu phiền vì chuyện gì, lại hoàn toàn không nghĩ tới, mình mới là ngọn nguồn ưu phiền của y.

“Sao ngươi vẫn đăm chiêu ủ dột thế?”

Yên Lẫm nào dám nói thẳng, chỉ đành nói: “Ngươi xem, vào trường săn cũng lâu vậy rồi, nhìn thấy không phải mèo con thì là thỏ con, thỉnh thoảng thấy một đám dê, mấy con hươu, hai ba con ngựa, thật là chẳng thú vị gì hết, những hổ báo gấu đen sư tử đó đi đâu hết rồi?”

Dung Khiêm âm thầm buồn cười. Trường săn này là cho quý nhân dùng đi săn, ở kinh giao gượng nhốt được, kỳ thật chính là mấy động vật ngoan ngoãn nhân công nuôi thả thôi. Ai dám thật sự để hổ báo gấu lớn hoành hành trong này? Bị thương đám quý nhân thì làm sao?

Gặp phải đợt cần tế trời, gặp Hoàng thượng muốn đi săn, người dưới đương nhiên hấp tấp thả một số mãnh thú bình thường nuôi trong ***g ra ngoài cho thêm vẻ, thêm chút kích thích. Lúc ấy người trong rừng còn hơn thú nhiều lắm, cho dù lão hổ hung mãnh hơn, đối mặt với hàng loạt thị vệ trang bị tận răng, cũng chỉ có phần dâng tặng da hổ. Còn như bình thường… Ha ha, ở đâu có.

Dung Khiêm đương nhiên sẽ không vạch trần loại thủ đoạn nhỏ này của người dưới. Thật muốn chỉnh đốn trường săn, nuôi thêm mãnh thú, khổ còn không phải tiểu lại làm sai ở trường săn, rồi cả bách tính sống lân cận.

Cho nên lúc này trong lòng tuy buồn cười, miệng lại chỉ thản nhiên trấn an: “Trường săn này những mấy chục dặm cơ mà, đâu dễ dàng gặp mãnh thú như vậy. Hoàng thượng an tâm một chút, chúng ta chậm rãi tìm là được.”

Yên Lẫm vẫn hồ nghi: “Ta nhớ trước kia lúc săn lớn chính thức, con mồi nhiều lắm mà, không giống hiện tại, đụng phải toàn là mấy vật nhỏ ngoan ngoãn.”

“Ngươi trước kia là săn lớn chính thức, bốn phương tám hướng đều có người xua đuổi con mồi chạy qua chỗ ngươi, tất cả dã thú đều đến trước mặt cho ngươi thêm hưng trí thôi. Ngươi vẫn thật sự cho là vận khí tốt, đi đến đâu dã thú theo ngươi đến đó à?” Dung Khiêm buồn cười.

Yên Lẫm giật mình, bất giác cười khổ: “Người làm Hoàng đế, luôn bị lừa bịp như vậy nhỉ.”

Dung Khiêm cười nói: “Trên những việc nhỏ nhặt này, nếu tính toán quá rõ ràng, cũng chẳng còn lạc thú gì. Chỉ cần trên đại sự không phạm hồ đồ, không mắc mưu là được.”

Yên Lẫm lặng thinh không nói gì, chỉ cùng Dung Khiêm cưỡi ngựa song song.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook