Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 122: Tìm ta làm gì

Lão Trang Mặc Hàn

26/10/2020

“Sở quốc cũng không có chuyện gì mới lạ, hết thảy đều rất bình tĩnh. Chư hầu phương nam quan hệ vững chắc. Trong kinh đô Sở quốc, thần tử Tần Sở hai quốc cũng coi như dần dần dung hợp. Phương Khinh Trần vẫn phủi tay không quản chuyện gì, mà Tần Húc Phi chỉ giỏi quân vụ, quốc sự Sở quốc lại đều đè trên người y, trước kia chính lệnh của y còn khó tránh sai sót đầy rẫy, nhưng y biết sai có thể sửa, hơn nữa sai lầm cùng loại, phạm một lần, tuyệt đối không phạm lần thứ hai.”

An Vô Kỵ nói đến những điều này rất đỗi bội phục: “Phương Khinh Trần bắt nạt y không giỏi chính vụ, cố ý muốn y xấu mặt, nhưng y lại không để ý hư danh, có lỗi thì thẳng thắn nhận trước bá quan trong triều, sau đó cải chính, vĩnh viễn không tái phạm. Cứ thế một ngày hai ngày một tháng hai tháng, y hiện tại đã ẩn ẩn có chút dáng vẻ của một đời hiền vương. Càng khó được là y luôn xử sự công chính, không thiên vị, hiện tại kinh nghiệm nhiều, ngay cả thần tử Sở quốc cũng rất khó tìm ra lỗi của y. Chỉ tiếc, nhân tài như vậy, lại ngộ giữa nội tranh Tần quốc, Sở quốc gạt bỏ.”

Dung Khiêm nghe An Vô Kỵ cảm khái quá đáng, thầm nghĩ ấn tượng của người thiên hạ đối với Tần Húc Phi quả thật đều không tồi. Chẳng qua, Vô Kỵ sợ là suy đoán tâm tư Phương hồ ly hắc ám quá mức. Y đem tâm so tâm, tự nhiên đoán được, Phương Khinh Trần không chịu giúp Tần Húc Phi lý chính, không chịu chỉ điểm Tần Húc Phi, chính là muốn Tần Húc Phi tự mình nhận giáo huấn, bị thất bại. Một người, cho dù có danh sư đệ nhất thiên hạ, cho ngươi biết cái gì là đúng cái gì là sai, con đường phía trước đi thế nào mới tốt, cũng tuyệt đối không thể bằng tự mình trải qua lựa chọn, đối mặt thất bại, cảm thụ sai lầm, tự mình đi con đường của mình, ấn tượng càng sâu sắc, giáo huấn càng khó quên.

Đương nhiên, đây cũng cần người nọ quả thật là nhân tài có thể đào tạo, có tâm tiến tới, có thể phát hiện sai lầm của mình, cũng có đủ lòng dạ đi đối mặt, đủ dũng khí đi sửa chữa mới được. Hơn nữa Phương Khinh Trần có thể thủy chung mọi sự không quản, nói cho cùng cũng là Tần Húc Phi vẫn chưa từng phạm sai lầm trí mạng, cho nên y mới có thể bình yên khoanh tay. Bằng không thì…

Dung Khiêm mỉm cười. Xem ra ngay từ đầu lòng tin của Phương Khinh Trần đối với Tần Húc Phi… đã rất mạnh.

“Vô Kỵ, ta nghe nói Phương Khinh Trần có một đồ đệ. Người này ở Sở quốc biểu hiện như thế nào?”

“Triệu Vong Trần à. Ừm, tiểu tử này không tồi. Gã tuổi còn trẻ, võ công rất tốt, tu dưỡng đủ, làm việc nghiêm túc, hơn nữa gã có một sư phụ tốt thiên hạ khó tìm, bất kể người Tần hay người Sở đều nhường gã ba phần. Mà gã lại khiêm tốn ôn hòa, cực dễ sống chung. Bất kể là trong triều hay trong quân, danh tiếng đều rất không tồi. Từ khi tân triều thành lập tới nay, những việc gã nhận trên tay, không một việc nào làm không tận thiện tận mỹ. Vô luận là lý chính hay là trị quân, đều chậm rãi lịch luyện ra. Gã bay thẳng lên mây xanh cũng không ai dị nghị. Hiện tại gã đã thăng cấp đến tam phẩm, mà còn là tòng tam phẩm trong tay có thực quyền. Gã chẳng những có tiếng nói trên triều đình, kết giao một đám bằng hữu, ngay cả trong quân thế lực cũng không nhỏ. Quân đội người Sở mang vào kinh thành hiện tại có một nửa về gã chỉ huy, mà quân đội người Sở trong hoàng cung, cơ hồ hoàn toàn do mình gã thống ngự. Chẳng qua…”

An Vô Kỵ như có điều suy tư nói: “Theo lý thuyết, Tần Húc Phi bất kể là kính trọng Phương Khinh Trần, xuất phát từ thật lòng, hay là kiêng kỵ Phương Khinh Trần, muốn làm ra vẻ, với đồ đệ duy nhất của Phương Khinh Trần cũng phải khách khí chút, chiếu cố chút. Thế nhưng Triệu Vong Trần trường tụ thiện vũ, bát diện khéo léo, nơi nơi đều có bằng hữu, đến cả người Tần gã cũng kết giao không ít, chỉ có Tần Húc Phi thủy chung cực kỳ lạnh nhạt. Tần Húc Phi tuy nói chưa từng chèn ép gã, nhưng dường như cũng không có hảo cảm gì.”

Dung Khiêm thản nhiên nói: “Tần Húc Phi này lại là một người minh bạch, quả nhiên không uổng công Phương Khinh Trần coi trọng y như thế.”

An Vô Kỵ buồn bực trợn trắng mắt, Dung tướng của ta à, ngài không thể một lần nói rõ chút sao? Mỗi lần đều úp úp mở mở, có biết giải đố là chuyện vất vả lắm không. Ngài cố lộng huyền hư như vậy, còn không bằng không nói gì.

Dung Khiêm rất đỗi mãn nguyện mà nhắm mắt hưởng thụ ánh dương, hoàn toàn không nhìn thấy biểu tình bất mãn của An Vô Kỵ, lại rề rà chuyển đề tài: “Đúng rồi, gần đây Triệu quốc có chuyện gì đặc biệt không?”

An Vô Kỵ hung tợn nghiến răng. Dung tướng ngài thích nhọc lòng Sở quốc thì thôi, dù sao Sở quốc có hai cường nhân đáng sợ là Phương Khinh Trần và Tần Húc Phi này, hai người này nếu có thể hợp lại một chỗ, Sở quốc chấm dứt nội đấu, ngay lập tức có thực lực uy hiếp thiên hạ chư quốc. Nhưng Triệu quốc, ngài có lý do gì mà cũng cảm thấy hứng thú với nó?

Triệu quốc là một trong những quốc gia đóng kín nhất thiên hạ, quân đội chưa từng bước ra khỏi biên giới, cũng không can thiệp chính vụ nước khác, mà trừ Định Viễn quan thông hướng sa mạc thì không còn đường quốc cảnh tương liên với nước nào khác. Bởi vì quốc gia này trước nay không phải uy hiếp, thiên hạ các quốc cũng đều rất ít rải mật thám bên đó. Chỉ vì Dung tướng tự dưng cảm thấy hứng thú với Triệu quốc, hắn không thể không luống cuống tay chân, lâm thời điều động một đám *** anh chạy đến Triệu quốc thăm dò tin tức. Có thể xem như thám tử bí mật, không quen nhân sinh, trong thời gian ngắn lại có thể biết đại sự gì đây?

“Triệu quốc từ sau khi tân vương đăng cơ, coi như quốc thái dân an, chỉ là hơn một tháng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện phiền toái. Bắt đầu từ Định Giang Lư gia bị cường đạo cướp sạch, thế lực giang hồ Triệu quốc đột nhiên nhao nhao ló đầu. Nơi nơi đều có tham quan bị ám sát, tin tức những khoản ngân lượng tham ô đáng kể bị cướp, thậm chí có vài trọng thần triều đình, bị người cởi sạch quần áo treo ngay cửa nha môn, trên người để chứng cứ họ ăn hối lộ trái luật nhiều năm. Những chuyện khác như phủ khố bốc cháy, nha môn bị quấy nhiễu càng nhiều không đếm xuể, nghe nói, ngay cả hoàng cung đại nội cũng có người dạ hành phi đao để thư, tóm lại nơi nơi đều loạn. Lão bách tính nhìn thì là hiệp khách trừ gian, người người tỏ ý vui mừng, quan viên các nơi lại người người tự nguy, triều đình cũng cực kỳ đau đầu, khắp nơi đều điều động binh viên. Đúng rồi, dân gian Triệu quốc bỗng nhiên có lời đồn đãi, nói là Lư Đông Ly mấy năm trước hàm oan mà chết kỳ thật năm đó được hiệp khách cứu đi, đến nay vẫn còn sống trên đời. Chẳng qua, trước mắt việc này chỉ là lời đồn, triều đình không hề tỏ thái độ với việc này, cũng chưa có ai thật sự gặp Lư Đông Ly còn sống chui ra.”

An Vô Kỵ rầu rĩ đem hết thảy tin tức thuần là nghe ngóng từ dân gian nhất nhất nói ra.

Dung Khiêm đương nhiên hiểu trong lòng hắn không thống khoái, rõ ràng biết An Vô Kỵ chủ trì công tác mật thám cực kỳ bận rộn, còn cố bắt hắn điều động nhân thủ vốn đã không đủ đi Triệu quốc làm chuyện nhìn như vô dụng, cũng khó trách hắn không vui. Nhưng y đâu có biện pháp nào. Nếu không phải nghe Trương Mẫn Hân nói Phong Kính Tiết gần đây liên tục tìm Phương Khinh Trần trò chuyện rất lâu, thì thào cả đống chuyện, y có thể khẩn trương như vậy không?

Trương Mẫn Hân vướng quy tắc không thể lộ ra nội dung cuộc nói chuyện của người khác với y, nhưng chỉ cần ngẫm khả năng Phong Kính Tiết bị Phương Khinh Trần kéo lên con thuyền âm mưu kia của y, thì Dung Khiêm không thể không cố hết sức phòng bị.

Ôi, Kính Tiết cũng thật là, đã cứu người nhà Lư Đông Ly, vì sao không mau mau đưa người khỏi Triệu quốc, chẳng phải bình an vô sự rồi sao? Cho dù là Triệu vương truy tìm rất chặt, các nơi phong tỏa điều tra rất lợi hại, ngươi không phải đã lợi dụng lực lượng ám phục giang hồ của ngươi, khiến cho Triệu quốc rối tung beng rồi sao? Những thế lực thảo mãng này, tuyệt đối là “thành sự không đủ” nhưng mà “bại sự có thừa”… Đánh trận tạo phản nghiêm túc không được, thêm loạn gây chuyện tìm phiền toái, đó lại là một bổn sự nhất đẳng.

Hiện tại Triệu vương bị ngươi làm cho sứt đầu mẻ trán, lực lượng trên tay toàn dùng để phòng bị nhân vật giang hồ tác loạn, căn bản chẳng có sức lực truy tìm đoàn người các ngươi nữa, mau mau trốn chạy, thiên hạ thái bình không tốt à? Nhất định phải theo Phương Khinh Trần cùng gảy bàn tính, bằng Phương hồ ly kia, có thể được lòng ai?

Dung Khiêm bi ai thở dài trong đầu, chợt nghe sâu trong óc truyền đến tiếng nói cười: “Tiểu Dung, rảnh không?”

Dung Khiêm uể oải nghía An Vô Kỵ buồn bực một cái: “Cũng coi như rảnh, chuyện gì?”

“Khinh Trần từng yêu cầu, có cơ hội thì để học trò Tiểu Lâu ở nhân gian liên hợp trò chuyện một lần, nhưng bởi vì thời gian của mọi người không dễ an bài, thời gian thông tin có người đã dùng hết, người thì chưa dùng, cho nên lúc ấy bọn tôi không đáp ứng. Sau đó Khinh Trần không nhắc lại, bọn tôi cũng không đặc biệt để ý, nhưng gần đây cả Kính Tiết cũng yêu cầu một hội nghị như vậy. Vừa vặn hôm nay lại là ngày đầu tháng, thời gian thông tin của mọi người tháng này đều chưa dùng, cậu có thời gian đến tham gia hội nghị sóng *** thần lần này không?”

Dung Khiêm nhãn châu chợt xoay, thú vị, chẳng lẽ là hồ ly kia liên hợp với Kính Tiết rốt cuộc phải ngả bài rồi.

Y phấn chấn *** thần ngồi dậy, quay đầu nhìn sang An Vô Kỵ đang sa sầm mặt: “Vô Kỵ, ta thấy sắc trời cũng không còn sớm, ở lại cùng ăn cơm đi. Thanh nhi biết ngươi tới, nói phải đích thân xuống bếp, muội ấy bận xong việc phía trước là sẽ đến, ngươi…”

An Vô Kỵ vừa nghe hai chữ “Thanh nhi”, sắc mặt cũng biến, uỳnh một tiếng nhảy dựng lên: “Dung tiên sinh, ta bên kia còn bận cả đống việc, Hoàng thượng cũng đang chờ ta tấu lại tình báo các quốc, thôi ta không quấy rầy nữa.”

Không chờ Dung Khiêm gật đầu, hắn đã giậm chân, mượn lực nhảy lên, trực tiếp chuồn đi từ trên tường.

Dung Khiêm tựa tiếu phi tiếu lắc đầu, rề rà thả lỏng thân thể, lại nằm xuống. Tốt lắm, dọn dẹp thành công.

Các vị, ta hiện tại đang rảnh lắm, mở hội gì? Ta vô cùng vui lòng tham dự.

Sau mấy phút, đại hội giao lưu sóng *** thần lần đầu tiên trong lịch sử Tiểu Lâu, toàn thể học trò cùng tham dự, đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook