Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 2 - Chương 3: Tiền trần vãng thế

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

Sáng sớm, Dung Khiêm khẩu vị cực tốt ăn một bữa tiệc lên đường, mặc dù thịt vịt dính răng, thịt mỡ hơi ngán, rượu trắng rõ ràng pha nước, chẳng qua nghĩ đến đây coi như là bữa ngon cuối cùng của y trên thế giới này, thôi cũng có thể nuốt tạm.

Ăn xong cơm thượng lộ thì bị trói lại. Mọi người biết võ nghệ y cao cường, dùng gân trâu ẩm buộc chặt, thít thẳng vào thịt, mạch máu trong cơ thể cũng sắp bục ra.

Bởi vì là hình phạt lăng trì, cho nên lúc buộc phải cởi hết quần áo, chỉ chừa mỗi cái khố, trói gô lại. Dung Khiêm vô thú âm thầm trợn trắng mắt, tuy nói vóc người y đích xác rất tiêu chuẩn, quyết không thể kém quán quân kiện mỹ chỗ nào, chẳng qua lúc diễu trên đường, y thật sự rất hoài nghi sở thích thẩm mỹ của người cổ đại. Ôi, đáng tiếc, ném lên không phải hoa tươi trái cây, mà là vỏ dưa vỏ chuối. Người ta ném quả đầy xe, y cũng không rảnh nhường nhiều, bất quá ném chính là vỏ trái cây, tải chính là xe tù.

Đứng trên xe tù, rất hình thức hóa mà đi ba vòng quanh thành, nhìn bách tính khắp thành cao hứng bừng bừng đuổi theo, Dung Khiêm nở một nụ cười nhàn nhạt.

Vô luận tại bất cứ thời điểm nào, giết người vẫn là tiết mục hấp dẫn nhất, huống chi là vở kịch lăng trì kích thích như vậy. Thị giác kịch liệt, đẫm máu, chấn động mãnh liệt, đến đám đánh võ cũng chẳng hơn như thế, không trách được lão bách tính lại ham thích như vậy.

Dung Khiêm nhìn bách tính cao cao hứng hứng chỉ trỏ mình, bất giác cười, AQ khi diễu phố trước lúc chết là tâm tình gì nhỉ? Y rất nghiêm túc mà bắt đầu cân nhắc, mình nên hô to một tiếng hai mươi năm sau lại là hảo hán, hay học tập ai đó, hát một đoạn kịch không tồi, cho khán giả một lần hưởng thụ nghệ thuật sau cùng.

***

Trên đỉnh Lăng Nguyệt lâu, nơi cao nhất hoàng cung, Yên Lẫm một mình đứng trên lầu cao, gió đầy tay áo, khoanh tay trông ra xa xa.

Hoàng thành lớn như vậy, cho dù đứng cao nữa y cũng chẳng thể nhìn thấy cảnh cổng chợ, chỉ có thể xa xa hoài tưởng, người nọ bị diễu phố thị chúng, người nọ bị trói lên pháp trường, rốt cuộc sẽ thảm hại cỡ nào, buồn cười cỡ nào.

Nghĩ đến thảm trạng của người nọ, hẳn là có thể giải hận, lửa giận đọng lại trong lòng ngần ấy năm có thể tiêu tan nhỉ, tại sao sâu trong nội tâm, thật sự chẳng thấy sung sướng gì, cảm giác nặng nề u uất kia ép y không thở nổi.

***

Giờ ngọ ba khắc đã đến, theo thẻ lệnh quan hành hình ném xuống, tất cả bách tính chen chúc kéo đến đều hưng phấn hẳn lên, nhìn cảnh quan sôi trào bốn phía, Dung Khiêm rốt cuộc khe khẽ thở dài. Ngần ấy năm qua y chủ chính Yên quốc, tuy không dám nói là tạo phúc vạn dân nhưng chí ít cũng chưa hại nước hại dân, ít nhiều với chính cục ổn định, quốc gia an bình, chống lại ngoại xâm, đồn điền đê điều, đều có chút công. Hiện giờ muốn lăng trì y, bách tính y từng trị ngần ấy năm mỗi kẻ hưng phấn đến thế, thật vẫn hơi bất ngờ.

Sự phức tạp, khó lường, quỷ dị của nhân tính, thủy chung khiến người cảm thấy khó mà lý giải. Cho dù tham gia nhiều lần mô phỏng như vậy, cho dù đã nhìn thấy nhiều thế thái nhân tình như vậy, rất nhiều thời điểm vẫn cảm thấy khó mà lý giải, khó mà tiếp thu.

Trong tiếng thở dài khe khẽ, tấm lưới đã chụp xuống như một cái lồng, sau đó nhanh chóng bị kéo căng, mỗi một tấc cơ thể đều bị mắt lưới thít căng. Người hành hình đầu buộc khăn đỏ, tay cầm đao sừng trâu nhọn hoắt, giơ đao lên giữa tiếng trống hành hình điếc tai.

Đao thứ nhất, hạ xuống chỗ không quan trọng, đầu vai hơi đau. Dung Khiêm không thể cúi đầu, không nhìn thấy tình cảnh dụng hình, lại biết một miếng thịt đã bị lóc xuống.

Đây là đao đầu tiên, vẫn còn chín trăm chín mươi tám đao, hành hình liên tục mười ngày, mỗi ngày một trăm đao, sau đó áp về lao, dùng nhâm sâm thuốc thang bảo trì hơi thở, đảm bảo người có thể sống đến khi thụ hình hoàn tất.

Sức tưởng tượng của nhân loại đúng là không gì bì được, khi hủy diệt một sinh mệnh, lại có thủ pháp phức tạp như vậy, phiền toái như vậy, lãng phí sinh mệnh, lãng phí tinh lực, lãng phí thời gian như vậy.

Có điều, chú mục nhìn ra bốn phía, những dải lụa đỏ, chiêng trống vang trời, bách tính cao hứng bừng bừng, quả thật hệt như miếu hội, hát tuồng cũng chỉ đến như thế, có thể cung cấp cho ngần ấy người màn giải trí hay như vậy, cho bách tính toàn thành một tháng tới sẽ không thiếu chuyện để nói, cũng coi như là một loại cống hiến nhỉ.

Dung Khiêm cười cười nhàn nhạt, ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng, im lặng chuẩn bị chịu đựng, hôm nay còn chín mươi chín đao nữa cơ.

***

“Đã bắt đầu hành hình.”

“Y không hề kêu thảm, không hề kêu đau, cũng chẳng có vẻ gì là kinh hoảng.”

“Không xin tha, thậm chí không có thay đổi biểu tình gì rõ ràng.”

“Chỉ một mực cười nhàn nhạt, có lúc lại ngẩng đầu nhìn trời.”

“Bách tính bốn phía pháp trường vốn rất hưng phấn, rất ồn ào, thế nhưng y vẫn không có động tĩnh, hệt như đầu gỗ, quả thực chẳng giống lăng trì, rất nhiều bách tính cảm thấy buồn tẻ vô vị.”

“Mấy vị đại nhân giám trảm đều rất kinh hãi, người hành hình thì cả tay cũng run.”

Yên Lẫm lặng lẽ đứng trên nơi cao nhất của lâu vũ, cứ cách nửa nén hương lại có người bay vút đến, bẩm báo mọi chuyện trên hình trường.

Mắt y vẫn nhìn về phương xa, sắc mặt trầm mục, không nói năng động đậy.

“Người hành hình từ hình đài ngã xuống, một mực kêu gào như phát điên, y không phải người, y không phải người.”

“Quan giám trảm đã đổi một người hành hình khác, người nọ có tiếng đảm khí tráng, giết người như ma, thế nhưng lần này khi lên đài, chân cũng run lẩy bẩy.”

“Y cũng không hề rống to kêu to, vẫn chỉ im lặng chịu hình như vậy, để người ta từng đao cắt xuống, tay chân nát bét, máu thịt tung tóe, thế nhưng im lặng liên tục như vậy lại khiến mỗi một người đứng xem cảm thấy sợ hãi.” Mật thám sau cùng chạy đến bẩm báo, thanh âm cũng hơi run run.

Cả đời cũng chẳng thể quên được ánh mắt bình tĩnh an tường của người kia, thậm chí mang theo ý cười nhàn nhạt, lại thấp thoáng có nét ưu thương đạm đạm, máu thịt y bị cắt vụn từng chút, thân thể y phải chịu nỗi thống khổ cực lớn trong thiên địa, thế nhưng ánh mắt yên tĩnh ôn hòa, không có bất cứ thù hận gì như vậy nhìn qua, lại chẳng ai dám nhìn thẳng.

“Hình trường hiện tại là sự an tĩnh chưa từng có bao giờ, mọi người đều trầm mặc, chỉ có tiếng người hành hình liều mạng thở gấp.”

“Đã bắt đầu có người khóc lóc.”

“Có người bắt đầu hướng lên đài giám trảm thỉnh nguyện, yêu cầu giết y, cho y một nhát thống khoái cho xong.”

Sắc mặt Yên Lẫm càng lúc càng nhợt nhạt, đã đến bước này mà hết thảy vẫn nằm trong tầm khống chế của người kia, tại sao lại có người như thế, tại sao cho dù bị trói lên hình đài, tại sao bị cắt từng đao, y vẫn là trung tâm của mọi người, tại sao bản thân y còn có thể không quan tâm, người khác thì đã không chịu nổi, tại sao?

“Tiểu Dung, tình huống của ngươi dường như không tốt lắm.” Tiếng nói truyền đến từ sâu trong óc, gọi về tâm tư có phần bay xa của Dung Khiêm.

“Khinh Trần, sao lại là ngươi? Mô phỏng của ngươi đã kết thúc, quay về Tiểu Lâu rồi à? Ngươi không phải lại chơi trò tự sát đó chứ?”

“Sớm chết sớm siêu sinh, thoát khỏi bể khổ vạn sự đại cát. Ta nói ngươi cũng đừng cố chấp, tuy nói đề tài ngươi chọn là kết cục của bề tôi ủy thác, nhưng mà kết cục không có nghĩa là nhất định phải cắn răng chịu cho xong lăng trì, trên sách sử, đại thần bởi vì không chịu nổi đả kích, hoặc vì trốn tránh hình phạt mà tự sát cũng có cả đống đấy thôi?” Phương Khinh Trần cười nói.

“Ngươi cho ta là ngươi, sáu mươi điểm vạn tuế, chỉ cần có thể qua cửa thì điểm thấp lè tè cũng chẳng sao, dùng tự sát kết thúc mô phỏng, để giáo sư trừ cả đống điểm.”

“Đồ cuồng điểm, ngươi không thể đứng nhất một lần là chết ngay à?”

“Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhịn một chút là xong, chờ ta về rồi, tử linh pháp sư của ta với thánh kỵ sĩ của ngươi sẽ tiếp tục PK lần trước chưa xong.”

“Bị người trói lại lăng trì mà còn hưng phấn như vậy, thần kinh của ngươi thật không phải mạnh bình thường.” Phương Khinh Trần cũng chẳng biết là cười hay cáu.

Dung Khiêm lại cảm thấy giọng điệu của y hình như có bất đồng với thường ngày lúc xem náo nhiệt chen miệng nói leo, hơi chau mày “Khinh Trần, tâm tình của ngươi dường như không tốt lắm? Từ sau khi bắt đầu mô phỏng, liên tục bốn lần, tâm tình của ngươi dường như chưa bao giờ được tốt, ngươi xác định tâm lý hoặc thái độ của mình, hoàn toàn không có vấn đề chứ? Ta cho rằng, có lẽ để giáo sư phụ đạo một chút sẽ khá hơn đó?”

“Tiểu Dung, ta cũng không rõ, nhiều lần gặp phải phản bội, thương tổn, nhiều lần bị lăng nhục, vứt bỏ, tất cả hiến dâng, tất cả nỗ lực của ngươi đều bị chà đạp, tại sao ngươi luôn có thể cười cao hứng như thế, ngươi luôn không biết thù hận.”

Dung Khiêm khe khẽ cười rộ: “Khinh Trần, tại sao ngươi không thể khoan dung một chút, bao dung người ta một chút chứ? Khi ngươi bỏ ra, nếu muốn hồi báo, vậy thì khi hồi báo không như ý, ngươi tự nhiên sẽ thống khổ. Thế nhưng ngươi còn nhớ được cảm giác thỏa mãn khi ngươi bỏ ra không? Ngươi còn nhớ vẻ tươi cười hạnh phúc của người khác khi nỗ lực của ngươi trợ giúp người khác không? Khinh Trần, rất nhiều chuyện, không phải mua đồ ngoài chợ, không phải ngươi trả mấy đồng tiền, ta cho ngươi mấy lạng thịt, nhất định phải giao dịch công bằng. Sự thỏa mãn khi ngươi thấy người khác vì sự giúp đỡ của ngươi mà hạnh phúc đã là hồi báo cực lớn rồi. Hết thảy ta làm, không phải vì trợ giúp người khác, mà là vì thỏa mãn chính ta, vì để bản thân được vui vẻ, mà cho tới nay, ta đều vô cùng vui vẻ. Huống chi cứ phỏng theo bản thân mà nói, giúp chúng ta viết thành luận văn, giúp chúng ta lấy được bằng tốt nghiệp, chúng ta đã đạt được hồi báo lớn nhất rồi, tại sao còn phải oán giận. Kết quả của oán giận, là làm cho tâm tình mình buồn bực, bản thân không vui vẻ, cuối cùng bị thương chính là bản thân, tại sao không tốt với mình một chút? Khinh Trần, tại sao không đối với người ta tốt một chút?”

Phương Khinh Trần rõ ràng không để những lời này vào tai “Chính bởi vì ta muốn tốt với mình một chút, mới không thể tốt với người khác hơn một chút. Tiểu Dung, không phải người người đều có thể bao dung thiên hạ như ngươi, cũng không phải người người đều có thể nhận hết thảy như ngươi. Đề mục của ngươi là đủ loại kết cục của bề tôi nhận ủy thác, điều này liền quyết định, ngươi tất phải trải qua nhiều lần mô phỏng. Lần đầu tiên, Cảnh vương binh bại như núi lở, vào lúc khốn đốn nhất đã giao đứa trẻ quấn trong tã lót cùng một thiên hạ tan hoang cho ngươi. Ngươi tận lực dành cho đứa trẻ sự chăm sóc tốt nhất, đánh bại quân địch, bảo vệ giang sơn tàn cũ, từng chút từng chút, làm cho một quốc gia đang ở giữa khốn cảnh từ từ giàu mạnh lên, gian khó khốn khổ trong đó nhiều không đếm xuể. Thế nhưng, khi ngươi vì nước dốc hết tâm huyết, tiểu Hoàng đế lại dưới sự kích động của thần tử sinh lòng nghi kỵ ngươi, ngươi ở tiền tuyến tác chiến, y lại ở hậu phương liều mạng cản tay, nghĩ đủ biện pháp trừ đi quyền lực của ngươi, trước là đoạt binh quyền, để ngươi ở kinh thành quan cao tước hậu, kế tiếp lại tìm một lý do tước đi tước vị của ngươi, sau đó ngươi đến dân gian làm ruộng, nhất cử nhất động đều bị quan địa phương giám thị chặt chẽ, người ngoài ngay cả nói chuyện với ngươi cũng chẳng dám, khiến ngươi cô tịch mà chết.”

Dung Khiêm không cho là đúng: “Là bản thân ta chỉ chú ý phát triển quốc gia chuyên tâm quân vụ mà không chú ý thân cận tiểu Hoàng đế, một đứa trẻ, đối mặt với người mỗi năm gặp mặt không được hai lần lại nắm giữ quyền lực lớn hơn mình, đương nhiên phải sợ hãi hoài nghi.”

“Đúng vậy, ngươi không giận, so với người khác, tiểu Hoàng đế này còn chưa tính là quá đáng lắm.” Phương Khinh Trần cười khẩy “Lần thứ hai, Duyên vương tráng niên mất sớm, trước giường ủy thác. Ngươi đã vất vả nhiều vì quốc sự, còn phải bớt thời gian đến chơi với tiểu hài tử, ngươi sủng y như trân bảo trong tay, phàm có điều cầu đều tòng mệnh. Thế nhưng, ngươi phát hiện y dần dần lớn lên, dần dần hoang dâm tùy hứng, thích tìm dân nữ, sau khi đại kiến cung thất, bắt đầu giáo huấn y, cũng bắt y hạ chiếu tội mình, y âm thầm ghi hận, lại không thể lung lay địa vị quá mức cao quý của ngươi trong triều, liền dùng độc dược độc chết ngươi. Sau khi ngươi chết, y dùng khoảng thời gian ba năm, khống chế quyền lợi quốc gia, sau đó quật xác tiên thi, lại còn tàn sát thân bằng tộc nhân của ngươi.”

Dung Khiêm khẽ thở dài: “Đây là ta không giáo dục tốt. Y từ nhỏ đã được ta nâng lên đến vị trí chí cao, bất kể muốn gì ta đều thỏa mãn, ta không dạy y đạo lý làm người, không dạy y nỗi khó khăn của bách tính, ta không dạy y lượng thứ cho người khác, sau khi y làm sai lại đanh mặt trách cứ trừng phạt. Chưa từng có ai dạy y là cái gì nên làm, cái gì không nên làm, mới dẫn đến hết thảy những việc này.”

Phương Khinh Trần lạnh lùng nói: “Cho nên, lần thứ ba Tài vương băng hà, ngươi vẫn trợ giúp ấu chủ, không dám quá lạnh nhạt, lại không dám quá thân cận. Ngươi chú ý mời đại nho danh thần dạy y, bản thân tại triều đường gánh vác hết thảy áp lực, khổ tâm mưu tính, vì y tru tham quan, trừ quyền thần, làm sạch nền chính trị, tình nguyện một mình kết thù khắp thiên hạ cũng muốn cho y một triều cục thái bình. Chờ y mười sáu tuổi tự mình chấp chính, ngươi tức khắc giao quyền từ quan, một lòng muốn trọn vẹn trước sau. Lại không nghĩ đến ngươi rời triều đường chưa được bao lâu, tham ô, lộng quyền, kết đảng đủ các trò hề của bá quan, mà từ quan trường đến sĩ lâm, thù hận của mọi người với ngươi đều bộc phát, tấu vạch tội ngươi ba ngày hai mặt đệ lên, bá quan liên danh muốn trị tội ngươi. Tiểu Hoàng đế ngươi khổ tâm bồi dưỡng kia, bởi vì rất ít tiếp cận, không có tình cảm với ngươi, lại chưa bao giờ gặp phải trận trượng thế này, vừa bị bá quan thỉnh nguyện uy bức là lập tức ném ngươi ra để bình ổn cơn giận của thiên hạ, lấy lòng bá quan. Năm thứ hai sau khi ngươi thoái ẩn lâm tuyền thì bị tịch biên, người nhà đều lưu đày, ngươi là trọng thần ủy thác, thủ phụ chi tôn bị chém ngang lưng giữa chợ.”

“Ta vẫn tiếp tục sai, ta tưởng cho hài tử đó lão sư tốt nhất là đủ, ta cho rằng tự mình thay y an bài hết thảy là được. Lại quên mất, nhân sinh của y phải do y tự mình đối mặt, gian khổ của y phải do y tự mình gánh vác, học vô số trên sách, nếu không có kinh nghiệm thực tiễn thì vẫn không dùng được. Y sống quá thuận lợi, chưa từng trải qua khó khăn thất bại, chưa từng gặp phải khảo nghiệm, học nhiều hơn thì cũng chỉ là những thứ trên sách. Sau khi ta buông tay rời khỏi, một hài tử mười sáu tuổi như y, đối mặt với bức bách của triều đình bá quan, đối mặt với vô số tấu chương thỉnh nguyện, rất tự nhiên sẽ phải kích động kinh sợ, bên cạnh không một người để có thể tin nhờ, thương lượng. Dưới tình huống như vậy, bỏ một lão thần không hề thân quen cũng chẳng có tình cảm lại tính là gì.” Dung Khiêm khẽ thở dài một tiếng “Chỉ là sau lần khuất phục đó, uy thế của thiên tử trong mắt thần tử không còn chút nào, khiến cho quốc gia dần dần suy yếu, mà thân nhân bằng hữu của ta đời đó cũng bị liên lụy vì ta, thật sự khiến ta rất bất an.”

Phương Khinh Trần cười khẩy: “Cho nên đời này ngươi tình nguyện tự mình làm kẻ ác. Ngươi tuy không công khai muốn làm quyền thần gian thần hoặc bất kính với tiểu Hoàng đế trước mặt mọi người, nhưng trong lúc hữu ý vô ý cũng khiến tiểu Hoàng đế cảm thấy áp lực của ngươi, cảm thấy ngươi không hề để mắt đến y, cảm giác được nguy cơ của quyền thế địa vị. Ngươi để y tự mình lớn dần trong ưu hoạn, ngươi để y tự mình liều mạng học tập hết thảy tri thức trị quốc bình thiên hạ, ngươi để y lén kết giao anh tài tuấn kiệt thiên hạ, trên thực tế, nếu không được ngươi ngầm đồng ý, y làm sao có thể giấu được tai mắt ngươi, sao có thể may mắn gặp gỡ nhiều tuấn kiệt như vậy. Vì để y tạo uy thế cao thâm khó lường trong quần thần, ngươi không tiếc hy sinh bản thân, để y sau một trường chính biến, nháy mắt khống chế đại cục, khiến chúng thần tử vừa kính vừa sợ. Vì để y có thể thành công thu phục lòng người, hai năm nay ngươi cố ý giả hồ đồ, khinh mạn chính vụ, lại cùng xa cực xỉ, làm điều ngang ngược, quá mức nghiêm khắc vô tình với bộ hạ trước kia, khiến lòng người đều bỏ ngươi mà đi, rất tự nhiên liền thật lòng hiệu trung với thiếu đế. Ngươi hao hết nhiều khổ tâm như vậy, chỉ hy vọng sau khi ngươi bị giết, y có thể độc lực chèo chống một quốc gia, không bị nước khác ức hiếp, không bị thần tử làm nhục. Ngươi thậm chí nhận giáo huấn mấy đời trước, chỉ sợ liên lụy người khác, cho nên đời này mới lựa chọn thân phận không phụ mẫu thân nhân, không cưới vợ nạp thiếp, ngay cả nha hoàn hạ nhân bên cạnh cũng sớm thả đi, mượn thân tín trong phủ người khác. Ngần ấy năm qua, ngươi vì quốc gia này, vì tiểu Hoàng đế kia mà hao hết khổ tâm, lại không một ai có thể chia sẻ, không một ai có thể thổ lộ, không một ai bầu bạn bên cạnh. Ngươi chỉ có thể một mình, lặng lẽ cô quân chiến đấu, sau đó cô độc chết đi. Ngay cả một nha hoàn cuối cùng muốn theo ngươi cũng bị ngươi ném đi, vì sợ cô ta lại đến làm phiền, rước họa vào thân, ngươi không thể không cố ý khiến cô ta bị thương nặng, trước khi ngươi chết chỉ có thể nằm trên giường, không thể động đậy. Thế nhưng, ngươi hẳn không ngờ đến, tử hình chờ ngươi, lại là lăng trì, lại là tra tấn lâu như vậy nhỉ.”

Trong giọng điệu của Phương Khinh Trần tràn đầy chế nhạo và cười khẩy.

Dung Khiêm lại nghe mà không thấy, chỉ hơi nhíu mày: “Đúng vậy, ta không hiểu, tại sao y nhất định phải lăng trì ta. Ta không tôn kính y lắm, y ghi hận là đương nhiên, nhưng cũng chưa đến mức phải lăng trì chứ. Cho dù ta thật sự đã từng đắc tội to trong lúc không chú ý, lòng y hận ta tột cùng, cũng không nên chẳng phân nặng nhẹ như vậy. Ta nhìn y từ từ học tập, từ từ nỗ lực lớn mạnh, y rõ ràng cực kỳ biết ẩn nhẫn, cực kỳ biết vận dụng tâm cơ, tại sao lại làm chuyện không khôn ngoan như vậy. Lúc này cục diện vừa ổn định, chuyện nên làm nhất chính là yên ổn lòng người thiên hạ, để tất cả thần dân có lòng tin với y, biết y là bậc quân chủ nhân hậu đáng tin, mà không phải để người cảm thấy y hà khốc tàn ngược, điều này sẽ làm chúng thần tử quá khiếp sợ rồi từ đó sinh ra bất an, cũng sẽ khiến những người nắm trọng quyền các nơi lấy ta làm gương, không chịu dễ dàng giao ra quyền thế, y lần này thật là quá tùy hứng.”

Y lo lắng như vậy, Phương Khinh Trần bên kia lại giận đến mức thở hổn hển: “Ngươi, ngươi… Ngươi rốt cuộc có hiểu rõ tình hình… Ngươi đang bị lăng trì đấy…”

“Ta rất rõ mà, tuy rằng tiểu thí hài kia có hơi hồ đồ, tổng thể mà nói, vẫn rất thông minh rất độc lập rất có chủ kiến rất có đảm đương rất có lòng dạ, sau khi ta chết, có lẽ y sẽ có chút khó khăn, nhưng đều nên đột phá, y sẽ trở thành minh quân trong sử sách Yên quốc, cho bách tính cuộc sống hạnh phúc, y cũng sẽ lưu danh sử sách, nghĩ tới đây là một lần bồi dưỡng thành công, ta đương nhiên phải rất vui mừng.”

Đoán chừng Phương Khinh Trần trong Tiểu Lâu đã đâm đầu vào tường, lại hộc ba lít máu: “Ngươi… Ngươi… Ngươi mẹ kiếp hết cứu nổi rồi.”

“Khinh Trần… Khinh Trần…” Kêu mấy tiếng, không có hồi âm nữa, xem ra Phương Khinh Trần đã chẳng chút khách khí cắt luôn liên hệ ý niệm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook