Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 3 - Chương 31: Thiên nhai gặp lại

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

Còn chưa dứt lời, Triệu phó tổng quản thân thoáng lảo đảo cảm thấy hô hấp và nhịp tim nháy mắt ngừng lại. Y ngẩn người, không cầm lòng được mà lui lại một bước, đưa mắt nhìn trời, nhìn đất, nhìn Địch Phi trước mắt, vẫn là trời cao mây trong gió tốt lành, chủ cũ trước mắt, vẻ mặt dường như chẳng mảy may thay đổi, thế nhưng chớp mắt vừa rồi kia, vì sao y lại cảm giác tim đột nhiên kéo căng, cả người đều cảm thấy khủng bố cực độ.

Thời tiết tốt như thế, ánh dương tốt như thế, hiếm khi gặp được cố chủ ngày trước, lại cũng hòa khí như thế, nhưng tại sao chớp mắt này y bỗng nhiên bắt đầu run rẩy.

Địch Phi vẫn vẻ mặt bình hòa nhìn qua, giống như câu nói vừa rồi nghe thấy kia cực bình thường, hoàn toàn không cần quan tâm, y tự tự nhiên nhiên đổi đề tài: “Mấy năm nay, ngươi sống có tốt không?”

Triệu phó tổng quản được sủng mà sợ, nói: “Cảm ơn trang chủ quan tâm, mấy năm nay tiểu nhân sống cũng an tâm vừa ý, chỉ là lúc trước giang hồ sát phạt, cũng tạo chút nghiệt, mấy năm gần đây thường niệm chút kinh Phật, làm chút công đức, trông mong nếu có kiếp sau, không đến nỗi sa vào súc sinh đạo.” Y vừa nói vừa vén tay áo bên phải, lộ ra một chuỗi tràng hạt đeo trên cổ tay.

Thần sắc Địch Phi hơi động: “Ngươi tin Phật, tin tam sinh nhân quả.”

“Trước kia không tin, bất quá những năm gần đây sống an an tĩnh tĩnh, chung quy phải có một ý nghĩ, có một ý niệm, có một hy vọng, mới dễ chịu đôi chút.” Triệu phó tổng quản cười cười “Người một đời này, ai chẳng có tiếc nuối, trông mong, kiếp này không thể thành, chung quy ngóng trông kiếp sau có hy vọng. Người kiếp này không được thân cận, trông mong kiếp sau có thể bên nhau, kẻ thù kiếp này không đối phó được, trông mong kiếp sau có thể báo thù. Tiểu nhân cũng chính là một tục nhân, tin Phật để mình có hy vọng thì tin cũng tốt.”

Địch Phi không khỏi cười to: “Hay cho một tục nhân, thật là tục đến diệu.”

Triệu phó tổng quản thấy mặt Địch Phi lộ vẻ vui mừng, lại nghĩ đến từ lúc trùng phùng, y vẫn chỉ nói mấy câu chuyện phiếm, vẻ mặt cũng vẫn yên ổn như thường, lại như không thấy chút lo âu, nhịn hoài nhịn mãi, rốt cuộc vẫn không nhịn được phải nói: “Trang chủ, hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đến nơi này?”

Địch Phi thấy vẻ mặt y thấp thỏm, bất giác kỳ quái hỏi: “Sao lại hỏi như thế?”

Bản thân Triệu phó tổng quản ngược lại sửng sốt: “Hiện giờ Tu La giáo đang bị thiên hạ các phái liên thủ vây quét, tiểu nhân sở dĩ đến nơi này, cũng là bởi vì nơi ngày trước ở, không ngừng có người của Tu La giáo và các phái phân tranh tư đấu, liên lụy cực lớn, bách tính bình thường cũng khó mà an thân, không thể không tránh đi xa.”

Y nói đã cực kỳ hàm súc, nhưng ngay cả người từng trải mưa gió giang hồ như y cũng cảm thấy không được an thân, không thể không chạy nạn, xem ra cuộc phân tranh này, so với chiến tranh cỡ nhỏ giữa các nước cũng chẳng kém bao nhiêu.

Địch Phi nghe xong cũng chỉ thản nhiên gật đầu, hờ hững ừ một tiếng: “Phải không.” Rồi không nói thêm gì nữa, tự mua rượu, sai người chuyển lên núi, sau đó lướt đi trong ánh mắt khó hiểu của Triệu phó tổng quản.

Trời cao mây lác đác gió tốt lành, y thuận gió mà đi. Hóa ra lần gặp gỡ đầu tiên, so với y biết còn sớm như thế lâu như thế. Cái đêm tối tăm đó, hài tử nhỏ xíu đó. Thanh âm ngây thơ kia “Ông để ta làm nam sủng của ông đi.”

Lúc ấy mình đã nghĩ gì, không nhớ được, chẳng qua, hẳn là khinh miệt và coi thường nhỉ.

Y hiện tại, biết ngôn từ thản nhiên như thế là tính tình thật của A Hán, nhưng lúc ấy…

Y ngẩng đầu, nhìn mặt trời mới mọc trên không, Địch Phi năm đó là người thế nào, sao có thể lạnh bạc đến bước này, sao có thể chỉ bởi vì coi thường mà ném người đã cứu mình trong xó, chẳng thèm ngó ngàng, cho đến khi quên mất.

Nếu, nếu lúc trước, y có thể có chút lương tâm, nếu năm đó y có thể…

Y lắc đầu, cười thảm đạm không tiếng.

Nhân thế này, lại nào có nếu gì đó…

Lúc vừa nghe Triệu phó tổng quản nói câu này, y đang nghĩ gì? Tại sao thời gian ngắn ngủi như vậy mà không thể nhớ, y tận lực suy tư, lại chỉ tìm được một khoảng trống rỗng.

Y đưa tay, đặt lên ngực trái, tại sao nơi đó vẫn đang đập, sinh mạng của người ta sao có thể ngoan cường đến mức khiến người thống hận, tại sao đã đến bước này mà trái tim kia lại vẫn có thể đập.

Tại sao, tại sao thái dương hôm nay có thể sáng rực như thế, người kia đã chết rồi, y đã hóa tro hóa bùn hóa thành bụi bặm, y đã không còn tồn tại trên nhân thế, tại sao, thái dương, ngươi vẫn có thể như vô số những năm tháng trước kia, rực rỡ sáng ngời hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ra ngoài bao lâu rồi, y không nhớ, bên cạnh biển người qua qua lại lại như dòng chảy, nói cười ồn ào, lại đều chẳng liên quan tới y.

Dừng bước lúc nào, y không biết, vì sao lại cảm thấy không đứng thẳng nổi, không thể không dựa lên một gốc đại thụ, y không rõ.

Chầm chậm nhắm mắt, nắm chặt nắm đấm.

Thật sự, thật sự… rất không cam tâm…

Đồ ngốc kia, đồ đần kia, đồ điên kia, luôn là như vậy, luôn là như vậy, cứu y hết lần này đến lần khác, lại chưa bao giờ nói chưa bao giờ nhắc chưa bao giờ kể, giống như tất cả mọi thứ chưa từng phát sinh.

Lại khiến trong nhân sinh của y, hết thảy tốt đẹp nhất, ngay trong mù mờ không biết này nhất nhất lỡ mất.

Hóa ra duyên kết dài như vậy, sâu như vậy, hóa ra y và đồ ngốc kia vốn có thể có rất nhiều rất nhiều những lời để nói dưới ánh dương, những chuyện để làm trong gió nhẹ, hóa ra…

Song đến cuối cùng, vẻ tươi cười dưới hoa đào, bên xuân thủy kia, chỉ một chớp mắt liền chẳng thể được lại nữa. Những năm tháng vui vẻ khoái lạc, hóa ra cả một ngày, một canh giờ cũng không đến, y có, lại chỉ là một khoảnh khắc, một chớp mắt.

Hết thảy hết thảy, bắt đầu bằng một tiếng hỏi của hài tử nhiều năm trước, kết cục bằng một tiếng hứa hẹn nhiều năm sau, vốn cho là có thể làm được.

Y rốt cuộc đã hứa bao nhiêu với người kia, lại rốt cuộc đã thất tín bao nhiêu lần?

Y cười thảm, ngẩng đầu, quả thật trời cao mây trong xuân còn đẹp. Chỉ là, giữa nhân thế này, còn ai có thể cùng thưởng cảnh xuân như thế.

Năm đó, Bách Hiểu Sanh ghi chép lịch sử giang hồ, chỉ để lại hai chữ thảm thiết làm bình. Năm đó, giang hồ các đại môn phái và Ma giáo liên trường huyết chiến, quả thật kinh thiên động địa, tử thương vô số.

Là những hài tử đó còn quá trẻ, thiếu niên đắc chí, không khỏi có phần tuổi trẻ khí thịnh quá mức, lại không biết trong nhân thế này hóa ra sẽ có suy sụp, có thương tổn, có minh đao ám tiễn, thủ đoạn giết chóc vô cùng vô tận, càng không biết Tu La giáo ngày một lớn mạnh, đã thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bao nhiêu người.

Sau khi ngầm dò la nhiều mặt, rốt cuộc điều tra rõ Địch Phi chẳng qua là giáo chủ trên danh nghĩa, hoàn toàn không quản sự vụ trong giáo, đối với sinh tử tồn vong của những người khác, càng tỏ rõ không quan tâm, các bang phái thế lực lớn nhất trên giang hồ, rốt cuộc liên thủ làm khó.

Tập kích thình lình xảy ra, vây quét không cho người tạm nghỉ, thủ đoạn nhổ cỏ tận gốc. Tu La giáo không kịp trở tay, phân đà các nơi nhất nhất bị chiếm.

Tu La giáo phát triển quá nhanh, tuyển nhận giáo chúng quá rộng mà tốt xấu lẫn lộn, càng thành vết thương trí mạng của Tu La giáo, khi đại nạn đến, có người chạy tứ tán, có người trở giáo tấn công, có người căn bản là nội ứng các phái khác phái tới. Trong phân phân loạn loạn, Tu La giáo chúng hoàn toàn không biết rốt cuộc người nào là địch, người nào là bạn, tiến thoái luống cuống, cử chỉ thất độ. Tổng đàn sau khi ngoan cố chống được một thời gian, rốt cuộc đã bị công phá.

Màn trời tối tăm đêm hôm đó dường như cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, nếu không phải Địch Phi bỗng nhiên xuất hiện, sáu nhân vật trung tâm của Tu La giáo, có lẽ đã phải chết hết dưới cuộc vây quét.

Đêm đó, Địch Phi lấy sức một người, bát tiến bát xuất, xung sát trong vây trận của gần ngàn cao thủ võ lâm, giết người như rơm rác.

Đêm đó, sức mạnh thần ma của Địch Phi đã để lại một vết mực đậm trong lịch sử võ lâm, những người tham gia huyết chiến đêm đó, có kẻ đương trường phát điên, có kẻ lại bị dọa chết tươi, có kẻ hơn mười năm sau nghe tên Địch Phi cũng còn không ngừng run rẩy.

Đêm đó, Địch Phi chân chính trở thành truyền kỳ, trở thành ác mộng vĩnh viễn của chính đạo và ma thần vĩnh viễn trong lòng tà phái.

Song, Địch Phi chung quy cũng chỉ là người mà không phải thần.

Nếu là một mình y, thiên hạ không có bất kỳ ai, bất kỳ nơi nào có thể vây khốn được, y muốn buông tay mà đi, dễ như trở bàn tay, nhưng đêm đó y đang cứu người, một lần lại một lần, cứu đệ tử của y, cứu những người vì cảm kích ân nghĩa của y, mà dùng tính mạng báo đáp Tu La giáo ấy.

Địch nhân cố ý chuyển trọng tâm công kích lên những người bị thương vô lực bảo hộ bản thân, bức y không thể không vì phân tâm cứu hộ người khác mà không ngừng bị thương.

Dù với khả năng của Địch Phi, lo lắng cứu người, sẽ thường không lo được cho mình, sức người cuối cùng cũng có lúc cạn, một tiếng trống tinh thần hăng hái, hai tiếng suy, ba tiếng dừng, mà y qua lại xung sát, sau mỗi một lần xông khỏi trùng vây, đưa người ra, lại quay đầu xông đến nơi hung hiểm nhất, đẫm máu nhất, đao quang kiếm ý lạnh lẽo nhất, vừa đủ tám lần.

Bản thân y cứu trừ chúng đệ tử, còn có vài người nào khác, kỳ thật chính y cũng chẳng thể nhớ, chỉ là, trong cuộc chiến đấu thống khoái lâm li này, đã cảm thấy một lần tận tình khoái ý duy nhất bao năm nay.

Những đao quang kiếm ảnh, quyền cước côn bổng, độc yên độc xà ám thanh tử đó, rốt cuộc ác độc cỡ nào, y đã không nhớ được.

Trên người rốt cuộc đã bị bao nhiêu thương, chảy bao nhiêu máu, y tự nhiên cũng đều lười tính.

Láng máng thấy võ lâm minh chủ diện mục mơ hồ tên gì cũng lười nhớ kia đang rống lớn điều gì đó: “Địch Phi, võ công của ngươi có cao hơn, bị trọng thương như thế, không lập tức kiếm đất chữa thương, ngược lại cậy vào võ công, mạnh mẽ ngăn chặn thương thế, xung sát qua lại, ngươi sẽ không thể sống quá mười ngày.”

Đó là chuyện của lần thứ mấy xông về, thứ sáu hay là thứ bảy, ôi, quên đi, không nghĩ nữa.

Dù sao chỉ nhớ thanh âm kia ồn ào muốn chết, quá là nhàm chán, nhớ lúc ấy mình đã trả lời y như thế nào nhỉ, dường như là thuận tay cho y một chưởng hay sao ấy.

Nói đến thì hai tiểu đồ đệ kia cũng cực không nghe lời, sau khi nghe minh chủ gì đó nói, cư nhiên nước mắt lưng tròng, bảo gì mà sư phụ người mau đi đi, đừng lo cho con, rõ là vô vị và vô dụng. Nam tử hán đại trượng phu, gặp chuyện chỉ biết khóc, cũng khó trách lúc ấy thấy phiền phức, một quyền đánh ngất cả hai người. Ôi, lần sau phải nhớ nhắc nhở chúng, về sau không cho nói là đồ đệ Địch Phi nữa, thực là quá khiến ta mất mặt.

“Sư phụ.”

“Sư phụ.”

“Ân công.”

Sao mà ồn quá vậy, ôi trời ơi, còn ân công, cũng không sợ làm người ta buồn nôn chết. Địch Phi uể oải mở mắt, nhìn thấy từng khuôn mặt rơi lệ trước mắt. Y cực kỳ buồn bực cắn răng, ôi, mấy cái kẻ này, chẳng tên nào giống nam nhân, ta có thể đuổi hết mấy tên này ra ngoài cho khỏi đau tai không.

“Sư phụ, người uống thuốc đi.”

“Sư phụ, người rốt cuộc phải thế nào mới chịu gặp đại phu.”

Lại nữa rồi, Địch Phi âm thầm trợn mắt. May mà còn là Ma giáo lục vương gì đó, gặp chuyện cũng chỉ biết khóc rống chảy nước mắt cầu cầu cầu. Ta trước kia đúng là không thích gặp đại phu, không thích dùng thuốc. Bất quá, cho dù ta hiện tại chịu khám chịu uống thuốc lại có ích gì. Đại phu nếu thật là thương gì bệnh gì cũng có thể trị, trên đời này còn người chết sao?

Y cười lắc đầu. Y hiện tại đã không phải là Địch Phi bị thương chỉ có thể cuộn tròn lại năm đó, những năm gần đây, võ công của y đã cao đến cảnh giới thế nhân không thể lý giải, cho dù nội ngoại thương nặng như thế, cho dù y bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức mất mạng, nhưng chỉ cần y không muốn, trên đời này vẫn chẳng có bất kỳ ai, có khả năng bắt buộc y chịu điều trị.

“Ngươi quả nhiên muốn chết.” Thanh âm không chút khách khí, dường như mang theo nỗi thống hận nghiến răng.

Mọi người nghe vậy chẳng những không giận, ngược lại thần sắc thả lỏng.

Ánh mắt Địch Phi lướt qua mọi người, cười nói: “Ta nên gọi ngươi là Bất Động Minh vương, là Trương tướng gia, hay là, Ám Đế?”

Khi Tu La giáo bị vây quét, quốc vương Ly quốc bạo tử, trong triều biến loạn liên tiếp. Tiên vương chết khi còn trẻ, hai vương tử tuổi đều rất nhỏ, Trương Sở Thần ủng hộ đại vương tử chỉ mới ba tuổi, mà thái hậu lại ủng hộ nhị vương tử vẻn vẹn một tuổi do mình sinh ra. Nhiều phen tranh đấu, cửu tử nhất sinh. Rốt cuộc hoàn toàn không lo được tương trợ Tu La giáo.

Chờ khi y chẳng dễ dàng lật đổ được thái hậu, phù đại vương tử đăng vị, Tu La giáo bên này bụi bặm đã lắng.

Những năm gần đây, Địch Phi ẩn cư trong núi, Tu La giáo không cho người không phận sự vào, trừ chúng đệ tử của Địch Phi thì chỉ có Trương Sở Thần, một năm sẽ đến hai ba lượt. Y đối với Địch Phi lại không hề khách khí chút nào, đanh mặt nói: “Ngươi cũng sắp chết rồi, còn lo được nghiên cứu xưng hô thế nào.”

Chư vương Tu La giáo, không phải đệ tử Địch Phi thì cũng là người từng nhận trọng ân của Địch Phi, cũng chỉ có Trương Sở Thần dám vô lễ với Địch Phi như thế.

Địch Phi lại cũng chẳng để tâm, cười nói: “Hiện giờ ngươi hiếp thiên tử để lệnh chư hầu, thành đế vương thực chất của Ly quốc, hiện nay trên đời, ai chẳng biết Trương Sở Thần của Ly quốc, cùng Dung Tu của Cảnh quốc, danh là bề tôi phụ trợ ấu chủ đăng cơ, thực tế là đế vương nắm trong tay đại quyền cả nước, xưng hai người các ngươi là nam bắc Ám Đế, cũng thật là việc đáng mừng.”

Trương Sở Thần cố định nhìn y: “Ta đã là đế vương trong tối, vậy lời của ta bách tính dân gian phải chăng nên nghe.”

Địch Phi uể oải nói: “Xin lỗi, tổng đàn Tu La giáo tuy nằm trong Ly quốc, mỏm núi nhỏ này của ta lại ở ngoài biên giới, không thể coi là con dân Ly quốc.”

Trương Sở Thần cắn răng: “Ngươi…”

Địch Phi thản nhiên cắt ngang lời y sắp nói: “Ngươi cũng là nhân vật xuất tướng nhập tướng, sao cũng không có kiến thức như đám hài tử này, thương của ta có thể trị khỏi được sao?”

Trương Sở Thần trầm mặc một chút: “Ta mang đến nam nhân và nữ nhân đẹp nhất Ly quốc, tính ra cũng hơn năm mươi người, ngươi cứ nhìn thử xem, chung quy sẽ có kẻ hợp ý.”

Địch Phi sửng sốt.

Trương Sở Thần mặt không biểu cảm giải thích: “Bọn họ từng nói với ta, ngươi biết một loại thuật thải bổ dị giáo, chỉ cần có thể kịp thời hút tinh khí của người, thương thế nặng hơn cũng có thể kéo mệnh tục thọ.”

Mắt Địch Phi chợt lạnh lùng: “Đa tạ, không cần, ta mệt rồi, các ngươi thay ta tiễn khách.”

Bầu không khí chợt cứng lại, Trương Sở Thần trầm mặc một chút mới nói: “Ta muốn nói chuyện riêng với ông ấy.”

Không đợi Địch Phi nói, những người khác nháy mắt đã biến mất, Địch Phi bực bội, đám người này rốt cuộc quan tâm ai là sư phụ ân công nhỉ, rốt cuộc đây là nhà ai.

Người không phận sự tan hết, Trương Sở Thần chậm rãi đến gần: “Nếu ngươi không muốn hại người vô tội cũng không sao, ta đã lệnh người chọn tử tù cả nước, trong đó cũng có những người tuấn tú xinh đẹp, họ dù sao cũng phải chết…”

Địch Phi bật cười lắc đầu: “Không muốn hại người vô tội? Ta chưa bao giờ là đại thiện nhân, ta chỉ là…” Ánh mắt y chợt xa xăm vời vợi “Ta từng đáp ứng một người, không thải bổ với người khác nữa, nhiều năm trước, ta từng tự thề với mình, phàm là chuyện ta đã đáp ứng y, vô luận thế nào, nhất định phải làm được.”

“Ngươi…” Trương Sở Thần thình lình bổ đến “Tại sao ngươi nhất định không chịu cứu bản thân ngươi.”

Địch Phi đột nhiên đưa mắt lạnh lùng nhìn Trương Sở Thần một cái.

Thân ảnh Trương Sở Thần đang bổ đến vậy mà chợt ngừng, y đã là nhân vật thấp thoáng đế vương, nhưng lúc này bị Địch Phi nhìn một cái, lại thấy toàn thân phát lạnh, những năm gần đây, nhìn thấy Địch Phi, đều là dáng vẻ thản nhiên hòa khí dễ nói chuyện kia, y cơ hồ cho rằng Huyết Tu La trong truyền thuyết kia chẳng qua là truyền thuyết mà thôi.

Cho đến khoảnh khắc này, đôi tay vừa muốn bổ đến túm lấy y mà ra sức lay, lại không dám vươn ra chạm đến vạt áo y, khoảnh khắc này, Trương Sở Thần mới chân chính ý thức được, khoảng cách giữa mình và Địch Phi, hóa ra vĩnh viễn không thể rút ngắn, cho dù chỉ duỗi tay ra là có thể với tới, nhưng cuối cùng, chẳng có khả năng vươn tay khẩn cầu dưới ánh mắt như thế.

Y kinh ngạc nhìn Địch Phi, trong mắt dần lộ vẻ bi thương, thanh âm gần như là cầu xin: “Phải thế nào, ngươi mới bằng lòng cứu chính ngươi?”

Địch Phi hơi ngẩn ra, nhìn nhìn y, lúc này mới nói: “Năm đó, ta cũng chẳng qua là thuận tay ném một thỏi vàng không dùng, ngươi cần gì cứ canh cánh trong lòng mãi.”

“Ai thèm vàng của ngươi.” Trương Sở Thần quát lớn một tiếng “Ta chẳng qua, chẳng qua vẫn nhớ, ngươi vì ta bị khuất nhục, đánh nam nhân kia thành bùn dưới chân, ngươi không cao cao tại thượng bố thí cho ta, ngươi xem ta như người ngang hàng, sau khi ta chịu nhục, bắt người xin lỗi ta. Ngày hôm nay ai không nịnh hót ta, ủng hộ ta, nhưng năm đó ta hành khất trên phố, lại chỉ có ngươi, chỉ có ngươi…”

Y rốt cuộc chẳng nói được nữa, thanh âm lại nghẹn ngào, rõ ràng hiện giờ thân bước lên triều đường, bước thẳng vào mây xanh, tại sao y lại vẫn cảm thấy, so với lúc trước một mình ăn xin trên đường, càng lạnh càng giá càng cô đơn hơn.

Địch Phi trầm mặc nhìn y một chút, ngẫm nghĩ, cuối cùng không nói gì nữa.

Kỳ thật, ngày đó, ta không phải là vì ngươi.

Chỉ là, lời này cũng không cần nói nữa, y đã nếm đủ mùi vị thương tổn, hiện giờ tổn thương người ta làm gì nữa.

“Thật sự là người nào đến ngươi cũng không chấp nhận sao?” Trương Sở Thần vẫn chưa từ bỏ ý định.

Địch Phi mỉm cười, còn chưa kịp lắc đầu, lại nghe thấy một thanh âm khiến người chấn động tâm can “Nếu là ta thì sao?”

Y ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy ngoài cửa phòng, có người một tập bạch y, vẻ mặt đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook