Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 2 - Chương 4: Thiên lao dị hình

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020



Dung Khiêm thở dài, nếu không phải bị lưới quây thì thật muốn nhún vai. Tâm tính của Khinh Trần khẳng định có vấn đề, rõ ràng là chuyện của bản thân y, y cũng chẳng thèm giận, Khinh Trần cớ gì lại giận thành như thế.

Y chuyên tâm suy tư như vậy, nhất thời lại không ý thức được rằng một trăm đao đã cắt xong, không ý thức được hình trường vốn phải ồn ào đã lặng ngắt như tờ, không ý thức được người hành hình cầm đao cắt cơ thể y tái nhợt mặt, tay chân mềm nhũn, không nhìn thấy tất cả bách tính quan viên người người sắc mặt xanh mét, mỗi kẻ hai mắt đăm đăm.

Hồn Dung Khiêm đã quay lại cả buổi, thấy người hành hình còn cầm đao ngẩn ra, bốn phía cũng chẳng chút tiếng động. Y nhịn tới nhịn lui, chờ tới chờ lui, rốt cuộc không kiên nhẫn nổi nữa, xa xa gọi quan viên ngồi chính giữa hình đài một tiếng: “Tôn đại nhân, hình hôm nay dụng xong rồi à? Ta có thể về lao nghỉ ngơi chưa?”

Bốn phía truyền đến tiếng rầm rầm, Dung Khiêm bị trói chẳng cách nào nhìn bốn phía, tự nhiên không nhìn thấy cả đống người đứng không vững rào rào ngã xuống, chẳng qua ngay chính diện hoặc đứng hoặc ngồi từ quan viên đến binh lính lại đến bách tính cũng người người lảo đảo, khiến người ta rất lo lắng liệu rằng họ còn có thể bình yên đứng thẳng hoặc ngồi yên.

Qua một hồi, Đại tự chính khanh Tôn Vọng Viễn chủ hình mới run rẩy đưa tay cầm tấm gỗ trên bàn đập một phát, khản giọng nói: “Hành hình hôm nay dừng ở đây, giải phạm nhân về thiên lao, ngày mai tiếp tục.”

Dung Khiêm trong thiên lao không hề lẫm liệt bất khuất, thong dong không gấp như trên hình trường, y đau đến vặn vẹo mặt, kêu đau liên tục, rên rỉ không ngừng. Tuy nói lực ý chí của y gấp trăm lần người thường, nhưng thân thể này dù sao vẫn không khác gì phàm nhân. Khi y và Phương Khinh Trần dùng liên hệ ý niệm đối thoại, toàn bộ tinh thần lực đều dùng để duy trì câu thông ý niệm, hết thảy cảm giác thân thể đều mỏng gần như không. Thế nhưng sau khi liên hệ như vậy kết thúc, lực cảm giác của thân thể sẽ dần khôi phục.

Trên đường áp giải về lao, tất cả cảm giác đau đớn đã trở lại trạng thái bình thường, nếu không phải người coi náo nhiệt quá nhiều, y thật sự sẽ nhịn không được mà kêu thảm.

Vì đau đớn như vậy, y đã tha thứ cho tất cả phản đồ khuất phục dưới nghiêm hình trong sách sử. Với tinh thần lực của y mà còn cảm thấy thống khổ như vậy, huống chi người thường. Tại sao liên hệ ý niệm chỉ có thể do mấy tên đang hưởng thụ công nghệ cao phục vụ trong Tiểu Lâu kia đơn phương phát động. Tại sao đại não của nhân loại đã khai phá đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm mà vẫn không có biện pháp dùng ý niệm khắc phục cảm giác đau đớn cơ chứ?

Mẹ kiếp, lăng trì thật không phải người chịu mà, toàn thân trên dưới đầm đìa máu, ngoại trừ trên mặt còn chưa hạ đao thì những nơi khác quả thật chẳng tìm ra một khoảng da thịt hoàn chỉnh. Tội thế này còn phải chịu chín ngày nữa, trời ơi.

Dung Khiêm nghĩ đến cũng cảm thấy khóc không ra nước mắt. Ngày đầu tiên lân thương khắp người, ngày thứ hai tay phải sẽ bị róc chỉ còn bộ xương, ngày thứ ba là tay trái, ngày thứ tư là đùi phải, ngày thứ năm là chân trái, ngày thứ sáu…

Tưởng tượng đến cảnh tượng thê thảm kiểu đó, Dung Khiêm cảm thấy mình thật là thiên hạ đệ nhất xui xẻo. Năm đó sao lại xúi quẩy như vậy, chọn trúng một đề mục biến thái như thế.

Dung Khiêm rất đỗi phiền muộn mà nghĩ, rốt cuộc nhịn không được bắt đầu thấp giọng chửi rủa tiểu hài tử khó chịu xấu xa không nghe lời kia.

Sau đó, tiếng chuột sột soạt, khiến buồn bực trong lòng Dung Khiêm biến thành hoảng sợ.

Trời ơi, không phải chứ.

Y nhớ, thiên lao là nơi đặc biệt tàn khốc lãnh huyết, rất nhiều tù phạm tất chết sau khi chịu trọng hình xong đều bị xích không thể động đậy, mùi máu tanh hấp dẫn lũ chuột vừa to vừa béo chạy đến cắn máu thịt họ. Trong thiên lao, rất nhiều phạm nhân bị cắn chết tươi như vậy. Mà lũ chuột đã xơi máu thịt quá nhiều cũng hoàn toàn không sợ loài người, chúng biết rất rõ những con người thoạt nhìn rất lớn rất mạnh đó, một khi bị xích trong bóng tối này thì chỉ có thể mặc chúng từ từ gặm nhấm, cho đến khi tắt thở cũng vô lực phản kháng, vô phương cựa quậy.

Hiện tại nhìn thấy một con chuột vừa to vừa béo xuất hiện trong bóng tối, đôi mắt màu xanh u u, khiến người ngứa ran, Dung Khiêm rốt cuộc nhịn không được hét thảm một tiếng.

Phong độ, khí chất cái quái gì, cút mẹ nó đi, loại chuyện này thật sự quá khủng bố.

Không phải sợ đau, mà là bị chuột cắn chết cũng quá là mất mặt, quá là buồn nôn nha.

Y không phí sức đi gọi ngục tốt tới cứu mạng, đây hoàn toàn là lãng phí khí lực. Y thử giãy, bất đắc dĩ phát hiện xích sắt khóa y không dư một chút động tác. Y cố gắng la lên hai tiếng, hòng mong đuổi chuột. Những con chuột trong thiên lao, được huấn luyện lâu ngày, nếm vô số phạm nhân này, đương nhiên chẳng bị đả động, chỉ vừa thong thả vừa không chút do dự xúm đến y.

Dung Khiêm cắn răng, nhắm mắt, ngưng lực trên người, còn chưa kịp quẫy thì bên tai đã truyền đến tiếng kêu: “Tiểu Dung, sao vậy, tại sao bỗng nhiên điều động lực lượng vượt quá đối tượng mô phỏng nên có, cậu điên à, muốn bị rớt, thi lại lần nữa sao?”

Dung Khiêm đen sì mặt, tan đi lực lượng vừa ngưng tụ. Thi lại đáng sợ, cuộc sống tối tăm mịt mù như địa ngục, cùng với bị chuột cắn chết, trời ơi, hai con đường này y có thể không chọn không. Đều do thằng ranh xấu xa đó.

Lũ chuột khắp bốn phía cuối cùng xác định, đây lại là một tử tù hoàn toàn không thể động đậy, rốt cuộc không chống lại được mùi máu tươi mãnh liệt hấp dẫn, cùng nhau bổ đến.

Tiếng kêu thảm thiết của Dung Khiêm vang vọng cả nhà tù.

“Đừng có qua đây mà.”

Mưa phùn im tiếng, tí tách tí tách, không tận không tuyệt. Đất trời âm u mờ mịt. Tả tướng quân Thuần Vu Hóa dẫn ba trăm quân sĩ đích thân tuần thành.

Từ chính biến đến nay, thế cục kinh thành chưa ổn, để phòng ngừa biến loạn phải thực thi giới nghiêm ban đêm, đừng nói ban đêm không ai dám ra đường, ngay cả ban ngày, trên đường đều là những cửa hiệu đóng chặt cổng, bách tính không dám tùy tiện ra ngoài một bước.

Ngay cả như thế, Thuần Vu Hóa thân là một trong mấy viên đại tướng mang trọng trách đảm bảo an toàn cho kinh sư vẫn không từ mệt nhọc, ngày ngày tự mình dẫn người tuần tra toàn thành để phòng có biến.

Mà thiên lao giam giữ Dung Khiêm thì càng là trọng điểm tuần sát. Mỗi ngày Thuần Vu Hóa đều phải dẫn nhân mã đi hơn năm vòng ngoài thiên lao, mới có thể an tâm đôi chút.

Đêm nay theo lệ tuần thành, xa xa trông thấy ngoài thiên lao có bốn năm người lẳng lặng đứng đó, người đi đầu cẩm bào hoa phục, bên cạnh có người che ô, Thuần Vu Hóa nhướng mày, nghiêm giọng quát một tiếng: “Người nào, dám cả gan trái lệnh đi đêm?”

Nói rồi ruổi ngựa chạy lên, quan binh sau lưng cũng tức khắc tản ra bốn phía, quây chặt mấy người kia.

Người dưới ô tiến lên một bước, thản nhiên nói: “Thuần Vu tướng quân đã vất vả?”

Thuần Vu Hóa đã đến trước mắt, trông thấy dung nhan giữa màn mưa đêm tối, trong lòng chấn động, vội nhảy xuống ngựa, sụp lạy dưới đất: “Bệ hạ.”

Những quan binh khác không ai không kinh hãi, lũ lượt sụp lạy.

Yên Lẫm chắp tay đứng dưới mưa, dửng dưng nói: “Đứng lên đi.”

Thuần Vu Hóa đứng dậy, khom người nói: “Bệ hạ thân thể vàng ngọc, há có thể tùy tiện rời cung cấm, nếu có thất…”

Yên Lẫm đưa tay vỗ nhẹ một tiếng, trong bóng đêm, giữa màn mưa, sau phòng xá, cạnh đại thụ, im hơi lặng tiếng xuất hiện không biết bao nhiêu bóng đen.

Thuần Vu Hóa kinh hãi trong lòng, Yên Lẫm đã thản nhiên nói: “Thuần Vu tướng quân còn gì muốn giáo huấn sao?”

Thuần Vu Hóa đầu mướt mồ hôi lạnh, liền nói bốn năm tiếng không dám.

Sử Tịnh Viên đi cùng Yên Lẫm nhìn dáng vẻ Thuần Vu Hóa, trong lòng không nỡ, vội hỏi: “Hoàng thượng, thời gian ngài đứng đây cũng lâu lắm rồi, trời hôm nay lạnh, thế mưa lại dần lớn, Hoàng thượng không nên cứ đứng trước gió như vậy, nếu…” Y ngừng một chút, bấy giờ mới nói “Nếu trong lòng Hoàng thượng không nỡ, cứ vào lao nhìn tội thần đại nghịch bất đạo kia, đây cũng là Hoàng thượng ngài nhân từ thương hại.”

Yên Lẫm không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn thiên lao, qua một hồi rốt cuộc nói nhàn nhạt: “Y là cái thá gì, muốn trẫm đi gặp y. Chúng ta hồi cung thôi.”

Sử Tịnh Viên và Thuần Vu Hóa đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Yên Lẫm lại kêu một tiếng: “Thuần Vu tướng quân.”

Thuần Vu Hóa vội theo tiếng thi lễ: “Ngươi đến thiên lao truyền khẩu dụ cho trẫm, cứ bảo trong lao bẩn, Dung Khiêm nói cho cùng là bề tôi ủy thác, không thể khinh nhờn, cứ cho y tắm rửa, nhớ phải dùng nước muối, tắm sạch sẽ một chút.”

Toàn thân Thuần Vu Hóa run bắn, dùng nước muối tắm rửa cho một người vừa bị lăng trì, đã chịu một trăm đao.

Tưởng tượng thôi đã khiến lòng người phát lạnh, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ một chút, chỉ thi lễ thật sâu: “Tuân chỉ.”

“Sau khi xong việc, vào cung báo cáo.” Yên Lẫm cười lạnh lùng, Dung Khiêm, ta thật muốn xem, ngươi có phải thật có xương cốt cứng như vậy. “Hồi cung.”

“Y nghe ngươi tuyên chỉ, cực kỳ cao hứng?” Một câu rất ngắn, mỗi chữ cơ hồ đều gằn ra từ kẽ răng.

Thuần Vu Hóa vô cớ toàn thân phát lạnh, thanh âm cũng hơi run rẩy: “Vâng, Dung Khiêm sau khi tiếp chỉ cảm động dị thường, luôn miệng khấu tạ thiên ân, còn không ngừng muốn vi thần chuyển đạt lòng biết ơn đến Hoàng thượng.”

Trên thực tế Dung Khiêm lúc ấy cảm động đến mức toàn thân run rẩy, hai mắt cũng sắp lệ nóng doanh tròng, không ngừng kêu to, Hoàng thượng thật là quá quan tâm vi thần, đại ân đại đức của Hoàng thượng bảo ta phải báo đáp thế nào mới được đây. Nếu không bị xích, y dứt khoát đã khoa tay múa chân.

Không phải giận quá hóa cười, không phải nói ngược, đó là nỗi hân hoan chân chính, khoái hoạt chân chính, cảm kích rơi nước mắt chân chính. Vừa nghĩ đến một kẻ đã bị trăm đao, còn bị người hạ lệnh tắm nước muối mà vẫn có thể cảm kích người gia hại mình thành thế này, bản thân Thuần Vu Hóa liền nhũn cả mình mẩy chân tay, có phần không thể đứng thẳng.

Mà ngục tốt lúc ấy cùng tuyên chỉ, chuẩn bị hầu hạ yếu phạm tắm rửa, vẻ mặt cũng đều kinh sợ cổ quái, bất cứ người bình thường nào đối mặt với loại quái vật này đều không thể không chịu đả kích gấp bội.

Thuần Vu Hóa nào biết được, lúc ấy Dung Khiêm mắt thấy mấy chục con chuột lủi đến, sắp sửa cắn chết y từng chút, sợ mất vía, một lòng nhắm mắt nhẫn chịu kiểu chết đáng sợ nhất thiên hạ, giữa lúc khốn khổ đấu tranh với dứt khoát phạm quy nghênh tiếp thi lại đáng sợ nhất trên đời, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, cả đống người bước vào lao phòng, lũ chuột đều chạy hết.

Giờ này khắc này, trong lòng y phải kích động cỡ nào, vui mừng cỡ nào.

Về phần đau đớn của tắm nước muối, so với bị cắn chết trong bẩn thỉu ghê tởm, y tự nhiên phải không chút do dự lập trường kiên định lựa chọn điều trước.

Yên Lẫm hoàn toàn không biết mình trong lúc vô ý đã thành đại ân nhân của Dung Khiêm, hung tợn đập ngự án một phát: “Dung Khiêm!”

Y cơ hồ đã dùng hết mọi thủ đoạn mà y có thể ra, tại sao nhất định không thể khuất phục người kia, tại sao buồn bực phiền muộn trong lòng hoàn toàn không vì chính biến thành công nắm giữ đại quyền mà biến mất, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt.

Thuần Vu Hóa hơi ngạc nhiên nhìn Yên Lẫm biểu tình phẫn nộ tột cùng, thoáng động lòng, chợt nói: “Hoàng thượng đã không thích Dung Khiêm như vậy, sao ngày mai không đích thân tới pháp trường xem Dung Khiêm chịu hình, cũng có thể tạm thư lòng. Thần thấy Dung Khiêm đó chẳng qua trời sinh kiên cường, bằng một cỗ khí kiên cường gượng chịu, nhưng khí cũng có lúc ngừng, không tin y thật có thể nhẫn nại mãi được.”

Yên Lẫm chấn động trong lòng, lập tức nói: “Được…”

Sử Tịnh Viên bên cạnh nhịn không được nói: “Hoàng thượng…” Chính biến vừa mới thành công, triều cục chưa định, thế lực tứ phương chưa từng hoàn toàn bình phục, sự an toàn của Hoàng đế là quan trọng nhất, tùy tiện rời cấm cung đã là không ổn, mà công nhiên hiện thân trước mặt người thì càng không ổn. Hơn nữa, Dung Khiêm chịu lăng trì, đã khiến chúng thần tử lưu lại ý nghĩ Hoàng đế hà khốc, Hoàng đế lại đích thân xuất hiện trên hình trường, càng dễ khiến người sinh bất mãn với y.

Nhưng Yên Lẫm không hề lưu tâm, phất tay ngắt lời y: “Ngày mai trẫm sẽ đích thân đi xem hình, trẫm thật muốn xem, y có phải thật có xương cốt làm từ sắt thép.”

Sử Tịnh Viên cười khổ, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, không ai hiểu sự chấp nhất của Yên Lẫm với Dung Khiêm hơn y, người từ nhỏ đã cùng lớn lên, lúc này, mọi trung ngôn đều chỉ trái tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook