Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 13: Thiên bình nhân tâm

Lão Trang Mặc Hàn

17/10/2020

Mãi đến khoảnh khắc tận mắt thấy Phương Khinh Trần đó, Trác Lăng Vân kỳ thật vẫn đang thấp thỏm, hai chân mình, chẳng biết còn có thể quỳ trước người hay không.

Dẫn kỵ binh *** nhuệ nhất trong quân, bất chấp thời điểm mưa gió phóng ngựa lao đi, chỉ nghe tim mình đập, như sấm giáng trống dồn, đập không dứt.

Một đường vào thành, tim đập càng lúc càng nhanh, một đường tiếp cận người kia, bước chân càng lúc càng gấp.

Đèn bão trở nên yên tĩnh, trong u tối láng máng chiếu sáng con đường phía trước, chiếu sáng tiểu viên, chiếu sáng… cánh cửa bỗng nhiên mở ra kia.

Đột nhiên, chân trời ánh chớp chói lóa, hắn vừa nhìn, liền trông thấy y.

Khoảnh khắc đó, tim hắn, lặng.

Giữa đất trời mờ tối, hắn từng bước đi về phía trước, hướng đến sư trưởng của hắn, chủ soái của hắn, ân nhân và bằng hữu của hắn.

Hắn đi không nhanh.

Cứ đi một bước, những năm tháng sôi nổi kia, quãng thời gian nhiệt huyết kia, tất cả khoái hoạt và mộng tưởng, kiêu ngạo và vinh diệu kia, liền càng tươi rõ một phần, càng thêm rõ ràng mà ầm ĩ trước mắt. Rực rỡ huy hoàng, chói mắt gai lòng, đau đớn lợi hại!

Gần rồi, rõ ràng đã đi rất gần rồi, nhưng sao vẫn không nhìn rõ người trước mắt. Đêm đen quá, mưa gió lớn quá… hắn thậm chí không dám chớp mắt một thoáng.

Đi đến trước cửa, dừng bước đứng yên, cách gần như vậy, rốt cuộc có thể nhìn rõ ánh mắt Phương Khinh Trần.

Bình tĩnh, an hòa, không giận, không oán, thậm chí lộ chút vui mừng.

Phương hầu, ngài vẫn giống như trước đây sao? Mặc kệ chúng ta lén lút càn quấy thế nào, giày vò thế nào, lặng lẽ tính kế ngài thế nào, ngài đều không giận, ngài đều chỉ biết vì thành tựu của chúng ta mà cao hứng sao?

Thế là, trong mưa gió hắn nhếch nhếch khóe môi, nỗ lực muốn cười, nỗ lực muốn gọi một tiếng, cuối cùng quỳ sụp xuống, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành một tiếng nghẹn ngào trong lòng từng hô vô số lần: “Phương hầu… Đại soái!”

Ôm chân Phương Khinh Trần, chân chân chính chính cảm thấy sự ấm áp và đầy đủ thuộc về thân thể máu thịt, Trác Lăng Vân im tiếng khóc nức nở!

Thì ra, không khó! Muốn từ bỏ, không khó!

Thời điểm đó, hắn chưa từng tọa ủng một phương, lại chân chính kiêu ngạo tùy ý. Thời điểm đó, hắn còn chưa có tư cách ngồi trong soái trướng chỉ huy vạn mã thiên quân, lại có mộng tưởng vui thú nhất. Mạo tên đạn, liều tính mạng. Mỗi một trận chiến có thể toàn thân trở ra đều là may mắn. Thế nhưng khi đó đếm vết thương trên người mình, nhìn dòng máu nóng của mình chảy xuôi, hắn cười đắc ý như thế, thống khoái như vậy!

Nhất hô bá ứng thì thế nào? Liệt thổ phong hầu thì thế nào? Hắn không khoái hoạt, hắn không khoái hoạt! Mấy năm nay, hắn chưa từng chân chính khoái hoạt!

Dưới ngọn đèn lờ mờ mà mỏng manh, trong mưa gió hung bạo mà điên cuồng, trừ Phương Khinh Trần, không ai nhìn thấy, hào kiệt một phương, Trác Lăng Vân, là đang khóc lóc như thế nào. Nhưng mà, trơ mắt nhìn chủ soái tối cao của mình, cứ thế quỳ mọp trước mặt một người xa lạ, tất cả tướng lĩnh quân sĩ, không ai không ngớ ra.

Hô Diên Phong kinh hô một tiếng, liền rút kiếm xông lên trước, lại bị Lăng Phương một phen giữ chặt: “Việc đã đến nước này, Hô Diên tướng quân, ngài còn muốn làm gì?”

Đỗ Tư Viễn hồn bay phách lạc, vẻ mặt ngỡ ngàng: “Sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy?”

“Đỗ chủ bộ, người thông minh như ngài, còn không minh bạch chuyện gì xảy ra sao?” Lăng Phương lạnh lùng hỏi.

Đỗ Tư Viễn run rẩy trong mưa gió, đã hiểu ra, lại có càng nhiều không thể tin tưởng.

Trác Lăng Vân không phải tới giết người diệt khẩu, hắn là đến nhận chủ tôn sư.

Dẫn hết tướng lĩnh trong quân bên cạnh, hắn phòng không phải cựu bộ của Phương Khinh Trần năm đó, mà là những tân nhân họ đây.

Một lần quỳ này của hắn, can hệ rất nhiều người, rất nhiều gia tộc môn phiệt, cho nên hắn phải buộc tất cả họ bên cạnh, để phòng bất trắc.

Hiện tại, hắn hành đại lễ với người nọ trước mặt mọi người, hết thảy hết thảy, ván đã đóng thuyền. Cựu bộ trung với Phương Khinh Trần, lĩnh binh ngoài thành, lom lom mắt hổ, quân binh cả viện, đều là nhân chứng. Những tân nhân họ đây, ai dám vọng động lúc này? Không lo người khác sớm nắng chiều mưa nữa. Để đám tân nhân họ, tận mắt nhìn thấy hắn lễ bái và tôn trọng Phương Khinh Trần, cũng khiến họ biết điều bỏ đi tâm tư cả gan làm loạn.

Suy tính đắn đo như vậy, đủ cao minh, đủ nghiêm mật, Đỗ Tư Viễn phục. Thế nhưng, hắn vẫn chịu đả kích bội phần, vẫn không thể tin, vẫn hỏi từng tiếng: “Vì sao, vì sao…”

Phân tích được mục đích trong tất cả an bài của Trác Lăng Vân, lại không cách nào hiểu được nguyên nhân Trác Lăng Vân an bài như thế.

Vì sao? Vì sao vứt bỏ hết thảy đang có, uổng phí nộp cho người khác?

Vì sao? Đại trượng phu hành nghiệp kinh thế, được làm vua thua làm giặc, đều có thể oanh oanh liệt liệt, vì sao ngược lại phải cúi đầu trước người, bị người chế hành?

Vì sao? Chẳng lẽ chỉ bằng chút ân nghĩa ngày xưa đó, là hắn có thể làm được một bước này, vì sao…

“Vì sao! Đỗ chủ bộ, ngài là người cực thông minh, nhưng mà, có một số người, có một số việc, ngài sẽ vĩnh viễn không hiểu được!”

Lăng Phương cao giọng cười, mưa gió ướt đẫm quần áo, ướt đẫm đầu tóc, hắn đưa tay dùng sức lau nước mưa trên mặt, vô luận thế nào cũng không thể lau hết.

Hắn cười giữa cuồng phong bão táp, nhìn hai người một bái một đứng dưới ngọn đèn phiêu dao kia, nước mưa che lấp nhiệt lệ tung hoành.

Trong mưa gió, ngọn đèn cho dù nhỏ bé, cuối cùng đã phá tan sự vắng lặng của hắc ám, ánh sáng chập chờn hơn nữa, cũng thủy chung không ngừng không dứt.

Một chiếc đèn ***g con con, cũng có thể tức chết gió mạnh.

Đèn tức chết gió.

Đỗ Tư Viễn, ngươi sẽ vĩnh viễn không hiểu được, thế gian này, không phải mọi người mọi chuyện đều chỉ nói lợi hại. Trong thiên địa này, vẫn còn có ngạo cốt không thể bẻ gãy, nhiệt huyết không thể lạnh, bất luận hiện thế tàn khốc như thế nào, nhân gian tang thương bao nhiêu, vẫn còn có một ngọn đèn sáng kia, cho dù mỏng manh phiêu dao, lại thủy chung giữa mưa gió trong bóng tối, sáng đến cuối cùng.

Đỗ Tư Viễn không hiểu. Cho nên, hắn tiếp tục ngỡ ngàng hỏi: “Vì sao, vì sao, vì sao…”

Vì sao!

Vì sao!!

Vì sao!!!

Lăng Vân, vì sao, ngươi đối đãi ta như vậy!

Vì sao, ngươi ngu xuẩn đến nước này!

Vì sao, người ta toàn tâm toàn ý, khuynh tâm đối đãi, khổ tâm chu toàn, có thể vứt ta như giẻ rách, mà các ngươi… lại có thể vì ta như thế!

Phương Khinh Trần tùy hứng mà tạo ra khốn cục nan quan, bắt người khác lựa chọn, song sâu trong nội tâm, lại sớm đã không thật sự cho là, trên cân tiểu ly, mình chính là một đầu trĩu xuống kia.

Hết lần này đến lần khác, đã quen bị vứt bỏ, bị cắt đứt. Y có thể phẫn nộ phản kích, y có thể không cam lòng mà lần lượt lặp lại, sau đó, trong lòng rõ ràng biết, kết quả của lựa chọn, bị vứt bỏ lần nữa nên vẫn là y.

Y không tranh được, y chưa bao giờ từng tranh được.

Cho nên, nhìn thấy đại quân lặng yên đến đây, y có thể bình yên đối mặt, nhưng mà, nhìn chư hầu một phương đột nhiên phục bái trước mặt, trong lòng lại không phải vui sướng, mà là kinh ngạc, không phải khuây khỏa, mà là đau đớn.

Vì sao, đối đãi ta như vậy, vì sao, vì ta như vậy?

Ta chưa từng chân chính làm gì cho các ngươi?

Ngươi có biết, ta dùng hết cơ mưu và tâm kế với các ngươi. Tất cả rộng lượng và ôn hòa, đều chẳng qua là đang diễn kịch, tất cả từng bước dẫn dắt, dốc lòng dạy dỗ, đều chẳng qua là đang mua chuộc lòng người.

Lúc trước ta tuổi trẻ, tự biết người ngoài không phục, cho nên cố ý bày cục khiến chúng tướng nợ tình ta. Đúng vậy, cơ hồ tướng lĩnh trọng yếu toàn quân đều từng được ta cứu, lại có người nào biết, nguy nan và cứu viện, cũng là bố cục mưu đồ của ta.

Năm đó, ta biết rõ ngươi và Tiêu Viễn Phong tranh cường đấu thắng lẫn nhau, lại cố ý an bài các ngươi tiên phong, mặc hai tên không kinh nghiệm các ngươi một mình đảm đương một phía, thậm chí không phái một tướng quân hơi lão thành ở bên giám sát, chính là để các ngươi tham công liều lĩnh, ta có thể ra tay cứu. Ngay cả những vết thương ta chịu, tên ta gặp phải, đều là bản thân ta tính toán tốt, làm sao mới có thể bị thương thảm thiết nhưng không lưu lại di chứng, làm sao mới có thể đổ máu đến dọa người nhưng không hại tính mạng, làm sao mới có thể khiến các ngươi nhìn thấy khắc cốt khó quên, nhưng căn bản sẽ không chân chính khiến ta có hại…

Vô tình như ta, lãnh khốc như ta, độc ác như ta, âm hiểm như ta… người như ta, làm sao đáng để các ngươi dốc lòng đối đãi như vậy!

Ta muốn khống chế quân đội trong thời gian nhanh nhất, ta muốn để tất cả tướng lĩnh khuynh tâm thần phục ta, ta muốn Đại Sở quốc vững như thành đồng, phồn vinh hưng thịnh, ta muốn người ta yêu đó, giang sơn nhất thống, vĩnh viễn không chịu mảy may uy hiếp!

Tất cả mọi thứ, chỉ là vì mục tiêu cuối cùng kia. Nhưng mà, người ta yêu đó, để ý quốc gia quyền thế ta khốn khổ bảo hộ này hơn hẳn ta. Thì các ngươi vì sao phải coi ta càng quan trọng hơn hết thảy quyền thế lợi ích.

Ta đã làm gì cho các ngươi?

Những mỉm cười đó, những ôn nhu đó, những dạy dỗ đó, những kiên nhẫn đó, hiếm lạ lắm sao? Ta cũng từng cho người kia gấp chục gấp trăm lần.

Những máu tươi chảy xuôi đó, những vết thương chiến trường đó, quý giá lắm sao? Lúc trước ta vì bảo vệ y mà đắc tội Thái tử, Thái tử mượn cung quy muốn đánh chết ta, lại hạ lệnh đánh ta năm trăm côn. Thân tại hoàng cung, thân phận hạn chế, ta vì không thể để y bị thêm tội, không thể vận nội công ngăn cản, chỉ đành dùng một hơi chân khí bảo vệ tâm mạch mà cố chịu. Năm trăm côn đó, dài cỡ nào? Năm trăm côn đánh xong, từ lưng đến chân đều bị đánh nát. Giữa chừng hôn mê mấy lần, máu tươi nhuộm đỏ cả hồ sen.

Năm ấy cung biến, ta không ngừng che chở y trong loạn quân ùn ùn. Rốt cuộc đã chịu bao nhiêu thương, cũng quả thật chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ khi dưỡng thương trên giường, nằm ngửa không được, nằm sấp không thể, toàn thân quấn kín như xác ướp, cuối cùng lại có thể sống sót, ngay cả chính ta cũng phải hơi giật mình.

Nếu y cũng có thể vứt bỏ ta. Vì sao các ngươi không thể?

Vì sao?

Triệu Vĩnh Liệt, Lăng Phương, Trác Lăng Vân, vì sao các ngươi phải đối đãi ta như vậy?

Một đời lại một đời, một lần lại một lần, ta đã quen trong lựa chọn trở thành người bị vứt bỏ kia, vì sao các ngươi cố tình không thể vứt bỏ ta?

Y chầm chậm đưa tay, đặt trên vai Trác Lăng Vân, cực chậm cực chậm mà nắm chặt từng chút.

Trác Lăng Vân cảm giác được sức mạnh giữa ngón tay y, bàn tay hơi run run, chợt thấy đau thương và vui mừng không nói nên lời, nhất tề tuôn lên trong lòng, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn y, trong nhất thời, đúng là cả hai chữ “Phương hầu” cũng không thể gọi ra.

Phương Khinh Trần biết hắn đang rơi lệ. Tuy rằng trong mưa gió bóng tối, y không nhìn rõ khuôn mặt hắn, không nhìn thấy nước mắt của hắn, nhưng mà, y biết, dũng tướng bách chiến này, đang khóc nức nở hệt như một đứa trẻ.

Giờ khắc này, cả Phương Khinh Trần cũng có phần vui mừng. Vui mừng bóng tối vô biên vô hạn này, vui mừng mưa gió khắp trời đất này, cho dù thương tâm, cho dù lệ rơi, cũng không người biết được, không người thấy được.

Vốn đã sớm tự cho là diễn kịch thuần thục, không ai có thể so, đã sớm tự biết, dưới tình huống như vậy, nên có tư thái thế nào, nên có ngôn từ thế nào. Chuyện làm mãi làm quen thế nhưng đến cuối cùng, mở miệng nói một câu, lại là vô cùng gian nan: “Lăng Vân, ngươi…”

Y nên lắc đầu nói, Lăng Vân, vì sao đần như vậy? Y nên thở dài hỏi, Lăng Vân, vì sao đối đãi ta như vậy?

Song y không hỏi tiếp nữa.

Y chỉ hơi dùng lực, đỡ Trác Lăng Vân dậy.

Trác Lăng Vân đứng thẳng người, chậm rãi lui về một bước, lấy một tư thái cực cung kính, nhường ra đường đi.

Phương Khinh Trần không chần chừ nữa, chờ đợi nữa, bình yên bước đi, đi ra khỏi phòng, đi vào trong một vùng mưa gió mênh mông này.

Trác Lăng Vân quay đầu đối mặt với mọi người, cao giọng hô to: “Vị này là Phương hầu!”

Đúng lúc chân trời sấm sét chợt vang liên tục không dứt, nhưng mà, thanh âm của Trác Lăng Vân, đã áp đảo tất cả sóng to gió lớn, tiếng sấm hùng vĩ. Vô số binh tướng ở đây, đều kinh ngạc tột cùng.

Mưa gió như thế, sấm sét như thế, nhưng mà, trong cảm giác của mọi người, giữa đất trời, chỉ còn lại thanh âm của Trác Lăng Vân: “Năm đó Phương hầu được dị nhân cứu, có thể sống sót quay về, ngày mai, ta sẽ tỏ rõ với thiên hạ tình hình năm đó, hiện tại…”

Ngữ thanh thoáng ngừng, tầm mắt nhìn Phương Khinh Trần chăm chú, cất cao giọng nói: “Các ngươi nghe cho rõ ràng! Vị này, là Phương hầu!”

Thanh âm của hắn vang dội mà kiên định, mỗi một chữ đều có sự kiên quyết qua rồi là không quay lại.

Một tiếng này nói hết, đất trời đều lặng, gió vẫn cuồng bạo vũ vẫn mạnh, song trong lòng, trong cảm giác của mọi người, mưa gió như thế lại như khoảnh khắc này hoàn toàn không còn tiếng động.

Sau khoảng yên lặng cực ngắn, là một tiếng hô to sang sảng: “Phương hầu!”

Một tiếng hô này của Lăng Phương, rõ ràng vang dội lại hàm sự kính ngưỡng và tôn sùng cực sâu cực nặng, hắn lại ở giữa mưa gió quỳ mọp lần nữa, hoàn toàn không để ý bùn lầy đã dính đầy người.

Phía sau hắn, bộ thự thân vệ của hắn đều sụp lạy. Các tướng lĩnh khác ngạc nhiên nhìn nhau mấy cái, thông minh ứng biến mau thì cũng nhanh chóng sụp lạy, ngay cả những người hơi trì độn hơn kia, thoáng sửng sốt nhìn người bên cạnh tốp năm tốp ba sụp lạy, cũng vội vàng lạy theo.

Các tướng quân cúi lạy, các quân sĩ thân vệ, tự nhiên cũng đều sụp lạy.

Chỉ còn Hô Diên Phong và Đỗ Tư Viễn, vẫn kinh ngạc đứng đó. Thủ hạ thân vệ bộ khúc của Hô Diên Phong thì đứng không được, quỳ cũng không được, kích động nhìn quanh.

Lăng Phương lạnh lùng quát một tiếng: “Hô Diên tướng quân, Đỗ chủ bộ, tại sao vô lễ như thế?”

Đỗ Tư Viễn cuối cùng biết chuyện không thể làm, không thể nề hà mà cúi lạy theo mọi người. Hô Diên Phong kiên cường hơn nữa, cũng chỉ đành cùng quỳ gối theo. Đám thân vệ phía sau như được đại xá, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Trong nháy mắt, cả viện ngoại trừ Phương Khinh Trần và Trác Lăng Vân, không còn một người nào đứng thẳng.

Trác Lăng Vân chợt cao giọng huýt sáo, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, một tuấn mã đen thuần theo tiếng mà đến.

Trác Lăng Vân đưa tay lấy một cái bọc vải màu đen trên lưng ngựa xuống, để lộ từng tầng giấy dầu phòng mưa, chậm rãi mở vật trong bọc trước người Phương Khinh Trần: “Phương hầu, vật này Lăng Vân thay ngài bảo quản nhiều năm, hôm nay, cuối cùng có thể vật quy nguyên chủ!”

Giữa quang ảnh lờ mờ, bạch bào ngân giáp tối tăm không thấy hào quang, nhưng mà Phương Khinh Trần biết, e rằng thế gian này chẳng thể tìm thấy ánh sáng càng sáng ngời càng huy hoàng hơn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook