Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 338: Thân tâm đều mệt

Lão Trang Mặc Hàn

09/11/2020

Màn hình lại lóe sáng lên, cảnh tượng đã trở về trong Tiểu Lâu.

Những người vô luận dung nhan hay lực lượng đều đồng dạng hoàn mỹ đó, thành thạo điều khiển các loại bảo vật, không chút để ý đối đáp một số lời làm người ta như hiểu mà không.

Bên trong pháp khí còn trong suốt lóng lánh hơn cả lưu ly, A Hán lẳng lặng ngủ say.

Loáng thoáng, y hiểu được, A Hán đã ngủ sáu mươi năm.

Nữ nhân dụ dỗ A Hán lựa chọn luận đề thử luyện buồn cười nhất kia, đi đến pháp khí tiên gia tu luyện ngủ say kia, nàng ra sức gõ, đánh thức A Hán đang ngủ, nàng nổi giận đùng đùng, nói một đống lời vai chính vai phụ chẳng hiểu gì hết đó, nàng kéo A Hán đi xem cái gọi là chuyện phát sinh sau khi mất, lại không thật sự để chân tướng tái diễn.

Tên ngốc A Hán mơ mơ hồ hồ không biết gì hết, quay đầu, đi tiếp tục giấc ngủ của y.

Địch Cửu chỉ lẳng lặng nhìn A Hán trong màn hình, nhìn y bình yên say ngủ, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh thần kỳ như cũ.

Trong lòng lại ẩn ẩn làm đau như cũ. Địch Cửu không thể không nhíu mày, vì sự yếu đuối kỳ lạ của mình.

Chỉ là duyên cớ do y quá hiểu A Hán chăng, cho nên y thấy được, thiếu niên không thể chờ được mà trầm trầm say ngủ kia không chỉ bởi tham ngủ, không chỉ bởi lười biếng, y chỉ là… cần khoảng thời gian rất dài để chữa thương.

Y dốt đến mức không hề biết mình bị thương, chẳng qua những kẻ gọi là người trong thần tiên đó, những người biết hết hiểu hết, có khả năng thông thiên nhập địa đó, lại vì sao mà cũng dường như không biết.

Khoảng thời gian hơn trăm năm, nháy mắt qua đi, A Hán đã tỉnh dậy.

Y bị mấy đồng môn kéo ra nói chuyện, sắc mặt hồng hào như vậy, thân thể khỏe mạnh như vậy, tay chân tứ chi hoàn toàn có thể khống chế như thường…

Địch Cửu tham lam nhìn, nhìn A Hán đi được động được có thể nói chuyện được kia.

Y thoạt nhìn chỉ là vừa mới tỉnh lại từ trong một giấc mộng bình thường.

Nơi này quả nhiên là tiên cảnh, y quả nhiên là tiên nhân. Hết thảy hết thảy, vốn không phải có thể cho mình dùng thường thức của phàm nhân để ước đoán.

Trong tiên cảnh này, quả nhiên dù là ngủ say trăm năm, bảo hộ thân thể được nhận, dĩ nhiên cũng vượt hơn tất cả lao tâm lao lực uổng công của phàm nhân.

Thế thì y, bản thân họ, những năm gần đây, tâm tư vẫn lo lắng, thân thể vẫn không chịu thả lỏng, chăm sóc không chịu sơ sót một chút xíu, lại tính là gì? Tất cả tâm huyết, tất cả *** thần, tất cả nỗ lực, mấy năm vất vả, bao nhiêu xót xa, lại tính là gì?

Địch Cửu mỉm cười.

Bích Lạc nói, người hôn mê bất tỉnh, không có khả năng sinh tồn trường kỳ.

Mà y nói, y thuật có tận, lòng người vô tận.

Cho dù là hiện tại, cho dù đã biết, nỗ lực của họ, kiên trì của họ, hết thảy chăm sóc và bảo hộ của họ với A Hán, trong mắt những người này, có lẽ là trò cười thú vị nhất trên đời, tính mạng của họ, nhân sinh của họ, tất cả quyết tâm và bỏ ra của họ, với người trong Tiểu Lâu, có lẽ chẳng qua là một chút lưu quang ảo ảnh nháy mắt mất đi, y cũng không hối hận. Không hối hận nỗ lực mấy năm, không hối hận thân thể vì luyện công mà tàn tạ tột cùng, không hối hận từng bát dược thiện kia, không hối hận từng lần đấm bóp, không hối hận từng lần lau chùi, từng lần châm cứu giúp y.

Không hối hận, từng miếng đồ ăn, trợ giúp y nuốt xuống kia.

Y rất may mắn, thời gian mấy năm, thân thể A Hán thủy chung mềm mại linh hoạt mà khỏe mạnh. Y không hề bởi vì sự vô tri của đám sâu mùa hạ họ, mà bị thương tổn không nên có.

Người Tiểu Lâu có thể chuyển sinh, thân thể người Tiểu Lâu có thể tùy tiện thay đổi. Cho nên tất cả người trong Tiểu Lâu đều có thể nhẹ nhàng bâng quơ nhìn đồng bạn hôn mê nằm bẹp như thế, cho nên tất cả người trong Tiểu Lâu đều có thể thờ ơ như thế với thân hình đồng bạn.

Thế nhưng, với y mà nói, thân hình ấy, là A Hán.

A Hán của y, không nên là nằm trong cái hộp lạnh băng kia, trong gian phòng lạnh ngắt, đơn điệu đến tịch mịch kia, một mình say ngủ…

Cho nên, y không hối hận. Không hối hận từng dùng toàn bộ sinh mệnh còn lại, để chăm sóc người kia mấy năm qua.

Địch Cửu bình tĩnh tự hỏi, bình tĩnh nhìn, người trong màn hình mở ra một thân thể mỹ lệ đến khó tin cho A Hán, sau đó ngươi một ngôn ta một ngữ mà tin chắc hạnh phúc của A Hán đời kế tiếp.

Khuôn mặt Địch Cửu trong quang ảnh biến ảo bất định kia, từ từ âm trầm, nhìn thiếu niên trong màn hình, mê mê mang mang gật đầu, nhìn ba kẻ ngu ngốc tự cho là thông minh, mà rõ ràng đã ở phàm trần thế tục làm được đại sự tài ba kia, ngu xuẩn như thế, tự cho là đúng như thế.

Đời thứ hai của A Hán còn chưa bắt đầu, sự phẫn nộ trong lòng Địch Cửu đã ẩn ẩn nổi giông tố.

Đời thứ nhất Trương Mẫn Hân vốn là rắp tâm hãm hại, y nhìn thấy ngoại trừ chán ghét thì cũng không có cảm thụ gì quá sâu.

Nhưng hôm nay, ba tên mặt thông minh bụng ngu dốt này hảo tâm làm chuyện xấu, lại khiến Địch Cửu phẫn nộ không thể ức chế.

A Hán ngu xuẩn đã đành, đám Phương Khinh Trần ba người gọi là khôn khéo này, đối với bản tính của thế nhân, cư nhiên cũng chẳng có sự hiểu biết cơ bản nhất?

Trước nay giấu ngọc thành tội, một loại mỹ lệ như vậy, mà lại là mỹ lệ không hề có sức tự bảo vệ bị ném vào giữa hồng trần thế tục, trừ tai họa thật lớn, còn có thể mang đến cái gì đây?

Địch Cửu quả thực không dám tin, mấy người này chính là mấy nhân vật phong vân, anh hào cái thế mình biết kia. Hóa ra gọi là tiên nhân, ngoại trừ tiên lực siêu thường cùng một ít tri thức hơn xa phàm nhân, đều là đồ đần ngay cả phàm nhân cũng chẳng bằng.

Đời thứ hai và ba, thân thể tuyệt mỹ mang đến quả nhiên chỉ có hủy diệt, chỉ có hoang ***, chỉ có chiếm hữu điên cuồng, chỉ có giết chóc tùy ý. Hết thảy đều giống như dự liệu của y, thiếu thiện để trình, chỉ là một vở biểu diễn nhân tính trò hề tất lộ.

Địch Cửu lạnh mắt, lạnh tâm thần, lẳng lặng nhìn, A Hán lại chỉ lười biếng, đối với hết thảy, chẳng buồn ứng phó, chẳng buồn suy nghĩ, thậm chí chẳng buồn phản kháng.

Địch Cửu nhớ, A Hán thường hay tranh chấp với y vì một số chuyện buồn cười mà nhàm chán rằng không thể giết người, không nên hại người, người sống nên làm gì, người nọ thường hay mang theo biểu tình khó hiểu mà truy hỏi không ngừng.

Nhưng mà, trong ảo cảnh, y chưa từng hỏi những bạo quân Hoàng đế bên cạnh đó, y nhìn tử vong, nhìn giết chóc, nhìn hủy diệt, nhìn máu tươi khắp trời đất. Nhưng y không hề hỏi một chữ, không đưa ra một câu kháng nghị, chỉ là cuối cùng, bình tĩnh từ trên lầu cao nhảy xuống.

Cái tên kiên trì không giết người kia, cuối cùng lựa chọn giết chết bản thân y.

Đây thậm chí không phải bởi vì xấu hổ giận dữ, không phải bởi vì thù hận, cũng không phải vì cứu vớt thương sinh, y chỉ là… chỉ là đã mệt mỏi…

Hóa ra trước kia lâu như vậy lâu như vậy, trước năm tháng dài dòng như thế, thiếu niên từng có đôi mắt trong suốt kia, đã mệt lử thân và tâm.

Chỉ là bản thân y không biết, người khác lại không để ý, cho nên hết thảy cứ tiếp tục quay vòng không dứt.

Địch Cửu bỗng thở dài một tiếng trong lòng. Nghĩ cái tên nhiều năm trước luôn bám y hỏi không ngớt, luôn cùng y tranh chấp không ngừng, luôn chọc giận y quá sức.

Khi đó, y đối với những vấn đề ngây thơ, những ý tưởng chấp nhất hoang đường đó, quả thực ôm thái độ căm hận, lại không biết, lại không biết… Y chịu hỏi mình như vậy, y tranh chấp với mình như vậy, đã là đối đãi mình bất đồng.

Địch Cửu khe khẽ lắc đầu, sự đến hiện giờ, biết và không biết, lại có gì khác biệt…

Lại là Tiểu Lâu, lại là một đám người nhiệt tâm trợ giúp. Dịch dung, nội công… Địch Cửu chỉ lạnh lùng mỉm cười.

A Hán loại người này, rõ ràng là dù cầm dao sắc cũng chẳng biết cách dùng, cho y nội lực không gì sánh bằng, trừ tự rước mầm họa thì còn có thể có ích lợi gì?

Trong ảo cảnh, A Hán an an tĩnh tĩnh sống cuộc sống của mình.

Ngoài ảo cảnh, tâm Địch Cửu kéo căng từng chút, chờ đợi số mệnh tất nhiên đến kia.

Bắt đầu từ đời thứ nhất nhìn thấy Địch Phi, y đã ẩn ẩn biết, người kết duyên cùng Địch Tĩnh, chỉ sợ cũng chính là A Hán, chỉ là y thật không ngờ, tình hình tái kiến Địch Tĩnh, lại cơ hồ giống hệt một kiểu với ngày đó khi gặp Địch Phi.

A Hán nhìn dung nhan Địch Tĩnh, ngây người một chút. Mà y thì nhìn A Hán, khẽ thở dài.

Y vẫn cố gắng trị liệu cho Địch Tĩnh, cũng như nhiều năm trước chăm sóc Địch Phi, chỉ là y đã có sức lực hơn năm đó, có kinh nghiệm hơn năm đó, sẽ không vụng về lóng ngóng, ngu xuẩn buồn cười như quá khứ nữa.

Nhưng Địch Cửu biết, Địch Tĩnh không phải Địch Phi.

Hai người, là ảnh vệ đi ra từ lộ trình Tu La. Y không có lương tâm cơ bản nhất kia của Địch Phi, Ma giáo chi chủ từ trong địa ngục giãy giụa đi ra, không có lòng dạ và khí lượng của Địch Phi.

Y nhìn Địch Tĩnh và A Hán kết giao, nhìn Địch Tĩnh kéo A Hán đi du sơn ngoạn thủy, nhìn Địch Tĩnh xách rượu ngon đến uống cùng A Hán, nhìn họ dường như dần dần trở thành bằng hữu, sau đó, đêm đó, Địch Tĩnh trọng thương hấp hối cứ thế xuất hiện trước mặt A Hán.

Địch Cửu không cần nhìn màn hình đã biết mỗi một bước phát triển của sự tình, y nhìn Địch Tĩnh, giống như nhìn một mình khác.

So với sự ẩn nhẫn của y, so với thâm mưu quảng lự của y, so với sự thận trọng của y, so với y một mưu kế âm thầm trù tính an bài ngần ấy năm từ từ thực thi, Địch Tĩnh đã quá kích động, quá lỗ mãng, quá bức thiết mong mỏi thành công.

Có điều may mắn rằng người y muốn đối phó kia là A Hán. Là cái tên bất kể luân chuyển mấy đời, dường như đều vĩnh viễn là đồ ngốc kia. Cho nên, mưu kế sơ hở chồng chất hơn, cũng có thể thành công.

Địch Cửu không nhìn Địch Tĩnh, không nhìn Dạ Xoa, y vẫn chỉ ngưng mắt nhìn khuôn mặt A Hán, đôi mắt A Hán.

Nét mặt bình tĩnh, thoáng chút mỏi mệt nhàn nhạt như vậy, cho dù là dùng nội lực cường đại chữa thương thay người, cho dù là lực lượng mạnh mẽ nhất trên đời như nước chảy mất đi khỏi cơ thể, vẻ mặt y cũng chẳng có biến hóa lớn, chỉ là mắt bỗng nhiên mở to giây lát, song y không ngừng lại.

Địch Cửu rốt cuộc cắn răng.

Y không ngừng. Y biết, nhưng y không ngừng.

Cũng như rất nhiều năm về sau, y biết mình muốn giết y, lại chưa từng tránh né, chưa từng đào tẩu, chưa từng phòng bị.

Địch Tĩnh không biết, A Hán thủy chung đối đãi thản nhiên kia, kỳ thật coi y là bằng hữu. A Hán rõ ràng trong lòng chưa từng quên tất cả tao ngộ của đời đầu tiên kia, chưa bao giờ bởi vì khuôn mặt y, bởi vì họ của y, mà từng có bất cứ điều gì giận lây hay ghi hận.

Nhưng mà cho dù biết y cũng sẽ chẳng thèm, cho dù y biết, với kế hoạch cũng sẽ không có mảy may thay đổi, tựa như Địch Cửu vẫn biết A Hán đối đãi mình như thế nào, nhưng chưa từng chân chính quý trọng để ý, vẫn tâm lạnh như sương tuyết mà tiến hành kế hoạch của mình vậy.

Khi đó, y dẫn A Hán ngày đêm kiêm trình chạy đến lưu ly ốc của y, khi đó, y cười khuyên A Hán đi ngủ. A Hán luôn tham ngủ kia vẫn kiên trì không chịu ngủ, tựa đầu trên lưng y, nhẹ nhàng nói: “Ta sợ ngủ rồi thì sẽ không tỉnh lại nữa.”

Nhưng mà cuối cùng, sau khi ngưng mắt nhìn y rất lâu, người nọ vẫn mỉm cười thuận theo. Y bình yên nhắm mắt thiếp đi, cho dù nghĩ rằng, khi tỉnh lại e rằng đã không còn ở nhân gian. Nhưng đã là yêu cầu của mình thì y sẽ không muốn từ chối, đã là nguyện vọng của mình, y sẽ không muốn nghi ngờ.

Cũng như năm đó với Địch Tĩnh, y đoán được tất cả mưu đồ, lại vẫn không chịu phòng bị, không muốn phản kích, y hiểu được e rằng tất cả ôn nhu đều là lừa gạt, lại chỉ cần một ngày chưa vạch trần, chưa bại lộ, thì tận lực cố gắng tín nhiệm.

Địch Cửu nhớ, cái đêm lửa trại ấm áp đó, người nọ tỉnh lại trong lòng y, ngơ ngác nhìn y mà ngẩn người, sau đó ra sức ôm y, cười ngốc nghếch…

Mãi đến giờ khắc này, nhìn người kia trong màn hình, y mới chân chính hoàn toàn lý giải tâm tình A Hán lúc đó, y mới chân chính minh bạch cảm thụ của A Hán.

Loại vui mừng đó, loại khoái lạc đó, cảm giác rốt cuộc sẽ không bị lừa gạt, sẽ không bị vứt bỏ, sẽ không bị phản bội nữa đó… Cho dù y là A Hán… Y cũng hy vọng được quý trọng, được bảo vệ nhỉ?

Vui mừng như vậy, khoái lạc như vậy…

Dưới chiếc đai mắt, Địch Cửu lẳng lặng nhắm đôi mắt mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook