Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 52: Tham sinh

Lão Trang Mặc Hàn

14/10/2020

“Hiếm khi đụng phải một lần chiến đấu, liền làm đào binh, đây lại chẳng phải chuyện Phong Kính Tiết cậu nên làm.”

Thanh âm chợt đến khiến Phong Kính Tiết cười lạnh một tiếng: “Ta lại chưa nổi điên, dẫn ba trăm người mỏi mệt đi nghênh chiến năm ngàn kẻ địch *** nhuệ, làm ơn đi, đây là thế giới thực tại, không phải đang chơi trò siêu nhân. Mà trái lại, hôm nay mới là ngày đầu tiên của tháng này, cô đã không chờ được phải thò đầu ra phiền phức ta.”

“Vốn tôi cũng chả muốn quan tâm cậu đâu, chẳng qua thấy tình thế nguy cấp như vầy, không chừng đời này cậu sẽ lừng lẫy lắm, đương nhiên hy vọng sẽ ghi được chút di ngôn lúc lâm chung của anh hùng.” Thái độ vui sướng khi người gặp họa đó của Trương Mẫn Hân khiến Phong Kính Tiết thầm chửi tục một câu.

Y quay đầu, nhìn quân đội Trần quốc càng lúc càng đuổi gần, tâm tình càng buồn bực đến cực điểm.

“Thế nào, không chừng cậu sẽ ngay lập tức được siêu thoát khỏi bể khổ, cậu lại như không cao hứng lắm?” Trương Mẫn Hân cười mỉm hỏi.

Phong Kính Tiết không ừ hữ gì. Với y mà nói, chết trong một cuộc chiến đấu thế này, cũng không có gì là không tốt. Đời này y vốn chỉ đặt ra cho mình một thân phận tiểu nhân vật vì quốc gia đi làm vài việc. Trung thần không có nghĩa là nhất định phải vì quốc gia làm chuyện kinh thiên động địa, cho dù thân phận thấp kém, cũng phù hợp với luận đề. Tuy nói thực tiễn yêu cầu họ không thể tự sát, hoặc cố ý tự tìm đường chết, nhưng chết trận dưới tình huống bình thường cũng là đương nhiên. Đời này kết thúc, luận văn của y xấp xỉ trăm phần trăm có thể thông qua, về sau sẽ có cuộc sống trời cao biển rộng, tự do tuyệt vời.

Điện tử của y, phim ảnh của y, hoàn cảnh sinh hoạt thỏa đáng thoải mái nhất, do công nghệ cao nhất thiết trí an bài kia, đang chờ y ngay phía trước.

Rốt cuộc có thể thoát khỏi thời đại man hoang mà lạc hậu này, thế giới dã man mà tàn nhẫn này, thiên địa hoàn toàn không có nhân quyền, không có tự do, không có gì tốt đẹp này…

Nhưng mà khoảnh khắc này, y lại không muốn chết chút nào. Khát vọng mãnh liệt đến thế với sinh mệnh đời này, khiến y khẽ nhíu mày, trong lúc bỏ chạy, không ngừng quay đầu nhìn quân đội Trần quốc càng lúc càng đến gần kia.

Đội ngũ của họ đã mệt lử, người ngựa cùng kiệt sức, lúc này tuy rằng liều mạng chạy trốn, tuy rằng ra roi như mưa, nhưng mà khoảng cách giữa quân đội Trần quốc với họ lại đang kéo gần từng chút.

“Không muốn chết, đúng chứ?” Trương Mẫn Hân cười đắc ý, “Cậu không minh bạch, nhưng tôi rất minh bạch, nhìn cậu với Lư Đông Ly quan hệ tốt như vậy, sao chịu vứt bỏ y một mình đi chết. Y cũng vừa mới nói ra lời thề sống chết có nhau với cậu, nếu nói giữa hai người không có chuyện gì, thật là quỷ cũng chẳng tin.”

Phong Kính Tiết vừa bực vừa buồn cười: “Lần trước không phải đã phân tích rất rõ với cô rồi sao?”

“Cho tôi xin, những chuyện như tình cảm này, ai nói đạo lý, nói logic với cậu, cậu coi vẻ mặt y lúc nãy khi nói ta nguyện ý, có giống rất lâu trước kia mọi người kết hôn, trong giáo đường, trước Thượng đế, cùng thành kính và chân tâm nói con nguyện ý không.”

“Đó là y nhất thời xúc động, kỳ thật chỉ cần y cẩn thận suy nghĩ một chút thì sẽ lập tức hối hận lời này của mình, chẳng qua lúc đó tình huống khẩn cấp, ta không rảnh chờ y tự mình nghĩ cẩn thận.” Phong Kính Tiết lạnh lùng nói.

“Sao lại là nhất thời xúc động được…”

“Cô thích tin hay không thì tùy, nếu ta có thể sống sót, sẽ tự có sự thật chứng minh điểm này với cô.” Phong Kính Tiết lại quay đầu trông, xác định Trần quân sẽ rất nhanh chóng đuổi đến trong phạm vi tầm bắn. Đúng lúc đang đi qua một vùng cồn cát, đi về trước nữa lại là sa địa trống trải vô biên vô hạn.

Y không để ý Trương Mẫn Hân kia đang luôn miệng lải nhải những gì nữa, lớn tiếng quát lệnh. Toàn quân đều ngừng lại, mượn cồn cát che chở, tránh né mưa tên tập kích, chuẩn bị tử chiến đến cùng.

Chỉ có bản thân y, một người một ngựa, đứng thẳng ở nơi cao trên cồn cát, trầm tĩnh nhìn quân địch đông nghẹt, che cả trời đất mà đến.

Chiến đấu thế này, liệu có một chút sinh cơ?

Y từ từ đưa tay. Lấy cung tên.

Y nói với Lư Đông Ly võ công của mình đương thời tất trong số mười người đầu, nhưng sức người cũng có lúc tận, dù có cái dũng bá vương, vẫn còn mười mặt Sở ca vây khốn. Đối mặt với quân đội khổng lồ vốn được huấn luyện, nếu chỉ mong chạy trốn, có thể còn một đường sinh cơ, bằng không sức thất phu có mạnh hơn cũng chẳng sức đâu xoay chuyển trời đất.

Dây cung căng ra trong tay y, như trăng rằm giữa trời, mũi tên dưới ánh mặt trời lóe ra mũi nhọn lạnh lẽo, chói mắt mà sinh hàn.

Y không thể sử dụng lực lượng cường đại vượt quá thời đại, nhưng mà, y không muốn chết… Chí ít, không thể vào giờ này, khắc này, chết ở nơi này. Lư Đông Ly lần đầu tiên lâm địch đã khiến bằng hữu tốt nhất vì bảo vệ y mà chết, việc này sẽ lưu lại bóng ma vĩnh viễn không thể xóa đi trong lòng y, việc này sẽ khiến y không thể dùng tâm tính bình thường, bình tĩnh đối diện kẻ địch, chỉ huy chiến tranh.

Y mỉm cười dưới ánh dương gay gắt, một cung gắn bốn tên, xa xa ngưng mắt nhìn thiết kỵ tử vong giữa cát vàng mờ mịt phương xa cuốn sạch mà đến, ánh mắt lãnh duệ, tìm kiếm bóng dáng tướng lĩnh các phương dưới cờ xí.

Y không muốn chết, y không thể chết, y không thể để Lư Đông Ly bình sinh lần đầu tiên chiến đấu, vĩnh viễn lưu lại tiếc nuối và đau đớn, y không thể vào lúc này, ném cái tên chưa có kinh nghiệm thực chiến kia một mình đối mặt với thiết kỵ cuồn cuộn của Trần quốc.



Trường tiễn rít gào như gió, dưới nắng gắt, mang theo tiếng rít tử thần tập kích phía trước.

Phong Kính Tiết mỉm cười rút đao, chỗ ánh đao lên, chiếu ánh mặt trời, chiếu sáng dung nhan trong trẻo như tùng phong kình trúc.

Vô luận thế nào, y không thể chết, cho nên… cứ để những điện tử, phim ảnh, cuộc sống thoải mái y tâm tâm niệm niệm rất lâu rất lâu đó, đợi một thời gian nữa đi.

Trận chiến này, người Trần quốc vĩnh viễn ghi nhớ chiến thần đáng sợ kia, tướng quân dường như có thần linh phụ thể kia.

Trận chiến này, rất lâu rất lâu sau, Trần quân trận này may mắn còn sống trên đời vẫn say sưa kể lại với mọi người, rất nhiều rất nhiều năm trước, dưới nắng gắt ngập trời, trên cát vàng mờ mịt kia, tuyệt thế chiến thần bạch mã bạch bào nọ, bóng ngựa đơn độc, khi giương cung cài tên, khí thế phong hoa thiên địa cũng không thể lay động kia.

Một gã Trần quân trận này trọng thương không chết, lại do họa được phúc, có thể bị đưa về nước, không phải chết tại dị quốc tha hương, đến rất nhiều rất nhiều năm về sau vẫn thường hay khoe mọi người vết đao trên vai: “Đây là Phong tướng quân của Triệu quốc chém đấy, nếu không phải lúc ấy y đã hết sức, ta sớm bị một đao này chém làm đôi rồi…”

Lúc này những người khác sẽ vây đến, hân thưởng tán thán một phen, sau đó dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lão binh trước mắt, thật không nhìn ra nha, người này cư nhiên từng so chiêu với Phong tướng quân của Triệu quốc, bị Phong tướng quân chém một đao lại vẫn có thể không chết, thật là giỏi quá…

Đám Vương Đại Bảo và Tiểu Đao hộ tống Lư Đông Ly trở về Định Viễn quan. Hành trình của họ tuy đã đến buổi sáng ngày thứ ba, nhưng nếu là liều mạng chạy trốn, ngựa không dừng vó, lại chỉ cần lao nhanh một ngày là có thể về đến Định Viễn quan.

Nhưng mà giữa đường Lư Đông Ly đã tỉnh lại.

Phong Kính Tiết lúc đánh y ra tay không nặng, qua hơn nửa ngày bỏ chạy, y mới khẽ rên rỉ tỉnh lại.

Sau khi hồi phục thần trí, y thoạt tiên mê loạn, sau là kinh ngộ. Rồi sau đó nữa, chính là phẫn nộ cực độ. Không chút nghĩ ngợi quất ngựa chạy về.

Vương Đại Bảo và Tiểu Đao thay nhau gọi y, nhưng không dám cản y, đang lúc lo âu, bản thân lại từ từ chậm tốc độ, đến cuối cùng chợt quay ngựa, tự mình đi về phía Định Viễn quan.

Vương Đại Bảo kinh ngạc kêu: “Đại soái.”

“Chúng ta về quan.” Thanh âm của y cũng cứng nhắc, quất mạnh một phát lên thân ngựa.

Mọi người rất tự nhiên cùng y giục ngựa như bay. Chỉ là từ bên cạnh, có thể trông thấy trên khuôn mặt tái xanh không một chút huyết sắc, có thể thấy gân xanh nổi đầy mu bàn tay nắm cương ngựa, có thể nhìn thấy ánh mắt trông phương xa, trống rỗng như không nhìn thấy gì hết.

Mặc dù biết nhiệm vụ của mình là hộ tống Nguyên soái, mặc dù vừa rồi lúc Lư Đông Ly muốn quay lại, bản thân cũng gấp đến độ chân tay luống cuống, nhưng nhìn Lư Đông Ly như vậy, chẳng nói năng gì cứ thế quay về Định Viễn quan, Tiểu Đao ngược lại hơi không cam lòng. Do dự một hồi, rốt cuộc vẫn vừa giục ngựa vừa ngập ngừng hỏi: “Nguyên soái, chúng ta bỏ mặc Phong tướng quân?”

Bởi vì sắc mặt Lư Đông Ly quá khó coi, cho nên lúc hỏi gã không dám nhìn thẳng Lư Đông Ly. Nhưng mà gã cũng mãi không nghe được câu trả lời.

Có thể Lư Đông Ly đã trả lời, chỉ là gió quá mạnh, tâm quá lạnh, kiêu dương quá nóng, gã quá hoảng, cho nên không hề nghe thấy.

Lư Đông Ly về đến Định Viễn quan, thông báo biến cố, ba quân tướng sĩ không ai không kinh hãi. Nhưng bản thân Lư Đông Ly lại chẳng có thời gian dư thừa gì để cho mình hoặc những người khác đi thương cảm phẫn nộ.

Y nhanh chóng phân phó ba quân chuẩn bị chiến, chuẩn bị dụng cụ thành phòng, lại phái mấy vị tướng quân dẫn nhân mã, với Mạc Sa tộc nhân dẫn đường, đi sâu vào sa mạc, tìm kiếm những người sống sót sau cuộc chiến khả năng đã không còn hy vọng tìm được.

Song y không tự mình dẫn người đi tìm kiếm, thậm chí chẳng phái ra đội ngũ đủ nhiều. Toàn bộ số người phái ra cũng không quá năm đội, mỗi đội chẳng qua mấy trăm người, mà còn mang theo đủ ngựa để thay, dặn dò nhận được là, vạn nhất phát hiện kẻ địch thế mạnh, lại vừa vặn ngõ hẹp đụng đầu, không cần liều mạng, tận khả năng lớn nhất an toàn chạy về Định Viễn quan là được.

Dưới an bài thế này, rốt cuộc có thể có bao nhiêu cơ hội tìm được người sống sót, trên cơ bản mọi người đều không ôm hy vọng gì, chẳng qua là làm hết khả năng thôi.

Nhưng không ai có thể và càng sẽ không đưa ra dị nghị gì với sự sắp xếp của Đại soái, mọi người chỉ im lặng chấp hành, chẳng qua trong đôi mắt và vẻ mặt, hoặc nhiều hoặc ít, biểu lộ chút ý bi thống.

Lư Đông Ly từ lúc về đến Định Viễn quan vẫn chưa từng nghỉ ngơi, y nhanh chóng có an bài, đốc thúc tất cả các công tác chuẩn bị chiến đấu, đợi khi hơi rỗi, có thể lên thành lâu trông ra xa, đội ngũ phái đi tìm kiếm sớm đã cả tăm hơi cũng chẳng thấy đâu.

Y lẳng lặng đứng thẳng trên đầu thành, Vương Đại Bảo và Tiểu Đao đều tận trung tận chức hộ vệ bên cạnh.

Tuy rằng bởi vì y tìm kiếm Phong Kính Tiết không tận lực lắm, mà khiến hai thủ lĩnh thân binh trong lòng đều thầm phê phán, bất quá hai người cũng hiểu được quy củ trong quân, đã ở thời chiến thì tuyệt không dám có bất cứ chỉ trích gì với quyết định của chủ soái.



Chỉ là trong lòng ít nhiều vẫn hơi bất bình.

Rõ ràng là bằng hữu tốt như vậy, rõ ràng vẫn nể trọng Phong tướng quân như vậy, rõ ràng hôm qua lúc kinh biến y còn từng chính miệng nói với Phong tướng quân, nguyện ý chết cùng một chỗ, thế nhưng…

Tay Lư Đông Ly đè lên đá chuyên lạnh băng trên thành lâu, ý lạnh kia liền từ đầu ngón tay truyền mãi vào tim. Mới một ngày trước, y còn chính miệng nói với Phong Kính Tiết, ta nguyện ý chết cùng ngươi, mà hiện tại, y thậm chí không chịu xuất toàn lực đi tìm kiếm Phong Kính Tiết…

Trượng phu coi nhẹ sinh tử mà trọng một lời hứa, nhưng với y mà nói, lại chỉ là lời nói nhất thời xúc động, không suy nghĩ buột miệng thế thôi.

Đây là lần đầu tiên y chân chính đối mặt với chiến tranh, lại là dưới tình huống bất ngờ không kịp phòng bị, gặp phải cường địch hoàn toàn không có khả năng chiến thắng, lúc đó căn bản không thể có suy nghĩ chính xác có ích cho công việc, tất cả trả lời và ứng biến đều bất quá là bản năng, một lời hứa sinh tử như vậy hóa ra cũng chẳng qua là xúc động mà thôi.

Y dùng tay trái vỗ ngực, thoáng bi thương nở nụ cười.

Ngu muội vô năng, xúc động tùy hứng như vậy, lâm trận hoảng loạn, vô lực ứng biến như vậy, người như thế, thật sự có thể giữ được tòa biên quan trọng trấn này, bảo vệ được ngàn vạn bách tính, ngàn dặm gia viên phía sau sao? Người như thế, đáng được Phong Kính Tiết bảo vệ gửi gắm, dùng tính mạng cứu giúp sao?

Nhất định phải đợi gió mạnh dần dần thổi đầu óc đang nóng lên nguội lại, mới biết sai lầm của mình nghiêm trọng nhường nào.

Trần quân đến im hơi lặng tiếng, Định Viễn quan hoàn toàn không phòng bị, nếu còn để người ta bắt hoặc giết chủ soái hay trọng tướng, khiến quân tâm tán loạn, quần tướng không đầu, thì làm sao còn có lực chống cự. Đến lúc đó, chuyện Trần quân dễ dàng công phá Định Viễn quan, cướp bóc ngàn dặm, vô số lão bách tính trôi giạt khắp nơi, vô số quân dân máu chảy thành sông, lại phải tái diễn.

Khoảnh khắc đó, ngu muội không thể nhận rõ tình thế, quên mất mình là chủ soái Định Viễn quan, quên mình đã phí vô số tâm huyết, chính là vì trong thời cuộc gian nan như thế, bảo vệ cửa ngõ quan trọng nhất này cho quốc gia, quên mất cái đêm có gió mát, có trăng sáng, có rượu ngon, có nhiệt huyết ấy, y và Phong Kính Tiết trong khu viện nho nhỏ của đám sĩ binh Định Viễn quan, sau khi trường ca tận túy, vì con đường phía trước của hai bên mà quyết định và vứt bỏ.

Nhưng Phong Kính Tiết không quên, cho nên người y mỉm cười nói không muốn cùng chết mà đánh ngất đưa đi, không phải là một bằng hữu có thể cùng y sống chết có nhau, mà là chủ soái Định Viễn quan, mà là người khi tất yếu, nhất định phải dùng tính mạng bảo vệ.

Đây là chức trách của quân nhân, Phong Kính Tiết chưa từng quên, mà Lư Đông Ly cũng không nên quên.

Ý cười của Lư Đông Ly càng lúc càng thảm đạm. Y thậm chí không thể vì tìm kiếm Phong Kính Tiết mà tận lực hơn một chút. Không ai biết được Trần quân rốt cuộc đến bao nhiêu người, ngoại trừ quân đội phục kích họ, liệu có còn đại quân khác, mà bởi vì Triệu quốc luôn không trọng võ sự, trú binh của Định Viễn quan nhân số cũng chẳng được mấy, dưới tình huống không rõ tình hình quân địch, y tuyệt không thể để Định Viễn quan quân lực trống rỗng, bởi vậy nhân mã có thể điều động vì Phong Kính Tiết, thật sự quá mức có hạn. Hơn nữa còn phải yêu cầu họ một khi gặp biến cố, lập tức cầu tự bảo, tuyệt không cố đánh, như vậy Phong Kính Tiết lại còn có thể có bao nhiêu sinh cơ.

Chỉ là, vì quốc gia, vì đại cục, vì rất nhiều rất nhiều lý do dường như là rất rất trọng yếu, cho nên, vứt bỏ…

“Đại soái.”

“Đại soái.”

“Đại soái…”

Dường như có người, cho nên cũng liền nhàn nhạt đáp một tiếng.

Dường như là Đại Bảo đang gọi, lại như cũng có tiếng Tiểu Đao, họ dường như đã gọi rất nhiều tiếng? Bất quá, tai rõ ràng nghe được, tâm lại rõ ràng không biết.

Qua bao lâu hồn mới trở lại, qua bao lâu tâm tư mới quay về, qua bao lâu mới thoáng quay đầu nhìn hai thủ lĩnh thân binh sắc mặt tái nhợt.

Đại khái đã xuất thần quá lâu, khiến họ bị dọa rồi.

Y gắng sức cười cười, cố sức dùng giọng điệu bình thản hỏi: “Chuyện quân bị họ chuẩn bị thế nào rồi? Nhân mã chúng ta phái đi, có tra được tin tức của kẻ địch?”

Không ai trả lời y, Vương Đại Bảo, Tiểu Đao, cả những binh tốt khác trên thành lâu, đều chỉ tái mặt nhìn y.

Lư Đông Ly thoạt tiên hơi kinh ngạc, sau đó chậm rãi cúi đầu theo ánh mắt mọi người, lúc này mới thấy năm ngón tay phải của mình đã bật móng tay, máu thịt đầm đìa. Y sửng sốt một thoáng, mới nhớ ra vừa nãy dường như tay phải đặt trên tường thành rồi chộp tới, sao mà bị thương nặng như vậy, lại chẳng hay biết…

Y thoáng mê mang nhìn máu tươi trên tay mình, hóa ra, lý do đường đường chính chính hơn, trách nhiệm vĩ đại nặng nề hơn, đạo lý rõ ràng minh bạch hơn, trái tim người ta rốt cuộc vẫn làm từ máu thịt, hóa ra, rốt cuộc vẫn phải đau, vẫn phải thương, vẫn phải hận, hóa ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook