Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 97: Tận lực mà làm

Lão Trang Mặc Hàn

26/10/2020

Đối với tâm tình của An Vô Kỵ, Dung Khiêm không phải không thể hiểu, nhưng khá là bất đắc dĩ. Để An Vô Kỵ nhìn người từng được hắn ngước nhìn như núi cao này, vụng về đến cực điểm mà lần lượt luyện tập, nỗ lực đi làm những động tác đối với người bình thường mà nói là cực kỳ đơn giản đó, còn luôn lần lượt thất bại, đây quả thật là một chuyện rất khảo nghiệm năng lực chịu đựng trong tâm lý đối phương.

Y quá cấp thiết hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất, làm cho thân thể ngoài mặt mau chóng chuyển tốt như bình thường, bởi vậy, y không thể không gượng thân thể tàn tạ, từ sớm đến tối một khắc không nghỉ lặp lại luyện tập đơn điệu này.

Có đôi khi y cũng tự mình ở trong lòng đùa giỡn với mình, y hiện tại là một con lừa cộng thêm heo, quay mòng mòng không ngừng và ăn không ngừng. Mỗi ngày mở mắt rời giường, y liền bắt đầu đi quanh sân “tản bộ”. Một lần tản bộ thường sẽ tản đến tối. Mỗi lần gân cốt đau nhức thật sự không chịu đựng được nữa, y mới dựa tường ngồi xuống, dùng cánh tay ngón tay cũng ẩn ẩn làm đau như thế, khẽ đấm đấm bóp bóp đôi chân bãi công.

Dung Khiêm thật sự không còn biện pháp khác. Y hiện tại đang phục kiện, quá trình phục kiện tứ chi của người tàn tật, trước nay đều cực tra tấn người, thậm chí trong mắt thân nhân chí hữu là thập phần tàn khốc khó kham. Huống chi, y hiện tại còn đem lượng vận động phục kiện bình thường gia tăng mấy lần.

Hơn nữa, y luyện tập, không chỉ là để mình có thể đi lại. Y phải đi thẳng tắp, vững vàng, tự nhiên. Tuy rằng thân thể tàn tạ kia của y, luôn phải còng xuống mới thoải mái đôi chút, y vẫn thời thời khắc khắc chú ý nhắc nhở mình ngẩng đầu ưỡn ngực, cố gắng để thân thể mình quen nếp thích ứng cảm giác eo mỏi lưng đau đó, đừng lộ ra vẻ cứng nhắc.

Để đạt thành mục tiêu, bỏ ra vất vả và nỗ lực gấp bội, trải qua suy sụp và thương tổn nhất thiết cần, việc này với Dung Khiêm mà nói là không hề dễ dàng. Cường độ phục kiện kiểu này, nếu không phải y tố chất tâm lý tốt, *** thần lực hơn người, chỉ sợ cũng sẽ bởi vì mất đi lòng tin mà kiên trì không nổi. Y có thể coi nhẹ gian nan đau đớn, nhưng đã không thể vào lúc rèn luyện, che giấu sự mệt mỏi và đau khổ của mình. Thời gian cấp bách, cũng không thể tránh những người quan tâm y, không luyện tập trước mặt họ.

Thanh Cô trước kia ở trong thôn cũng coi như đã quen việc y vì hành động tự do mà nỗ lực luyện tập. Song mấy tháng qua, ở bên cạnh mà nhìn, sẽ bất tri bất giác lệ rơi đầy mặt. Với những người đứng ngoài quan sát mà nói, trơ mắt nhìn y mồ hôi như mưa, thở dốc đấu tranh, lại chỉ có thể đứng bên nhìn, chẳng giúp được tẹo nào, thật sự cũng rất khó!

Lịch duyệt tâm tính của An Vô Kỵ, đều không phải Thanh Cô chất phác có khả năng so sánh. Nhưng mà, nhìn người năm đó như thần không thể lay động, lần lượt ngã, lại chậm rãi dùng tay trái run rẩy, chống đỡ tự mình đứng lên, An Vô Kỵ không thể không thừa nhận, thì ra người cường đại như vậy, cũng sẽ yếu đuối vô trợ như thế.

Nhưng chính là yếu đuối vô trợ như vậy, mới cho hắn biết rằng người kia có lẽ càng cường đại hơn so với ngày trước mình biết.

Người ngã quỵ, lại có thể chậm rãi đứng lên, tùy tiện phủi phủi bụi đất cho mình, không hề khúc mắc đưa mắt mỉm cười kia. Người hoàn toàn không cảm thấy mình thảm hại, lần lượt làm những động tác đơn giản đơn điệu nhàm chán, chẳng mảy may khuất nhục bất kham kia…

Loại thong dong và ý cười đó, khiến An Vô Kỵ đối mặt với y, ngay cả thương hại và phẫn nộ cũng không dám dâng lên, chỉ sợ cảm xúc và tâm tính như vậy sẽ vũ nhục y. Cho nên, không nhìn được, cũng phải nhìn!

Chỉ là, rốt cuộc chỉ là, rốt cuộc ý khó bình, khí khó thuận, tâm khó an!

Sự khó chịu của An Vô Kỵ làm cho Dung Khiêm rất muốn nhắc nhở hắn, những cố gắng này khó coi đúng là hơi khó coi thật, nhưng hiệu quả thực sự tốt lắm!

Y không hề làm bậy. Để phục kiện chính xác, y đã nhờ Trương Mẫn Hân giúp y nối với Phong Kính Tiết, mỗi tháng ít nhất câu thông với Phong Kính Tiết hơn nửa canh giờ, không ngừng đem trạng huống của mình nói cho Phong Kính Tiết biết, nhờ Phong Kính Tiết căn cứ trạng huống thực tế giúp y tùy thời điều chỉnh lập ra phương pháp phục kiện và phương thức bồi bổ tốt nhất.

Trước kia tuy rằng y có thể miễn cưỡng bỏ gậy đi lại, nhưng thời gian đi hơi dài một chút, thân thể liền ăn không tiêu. Mà mấy tháng này liên tục kiên trì, đến bây giờ, y đã có thể hoàn toàn bỏ gậy. Trên cơ bản, chỉ cần không phải là đường quá dài, đừng chạy hoặc đi nhanh, chỉ đi chầm chậm, vậy trong khoảng thời gian ngắn, tư thế đi lại của y nhìn qua đã không sai biệt lắm với những người bình thường.

Mà những động tác tương đối tốn sức, tương đối khảo nghiệm cân bằng đó, tỷ như khom lưng, ngồi xổm, y hiện tại cũng có thể làm gần giống bình thường, mà không có vấn đề thở dốc rõ ràng hoặc là choáng váng đến khó lòng đứng dậy. Đương nhiên, những thứ quá nặng y vẫn không thể xách.

Trên cơ bản, chỉ cần không làm động tác quá kịch liệt, y đã có thể kiên trì giữ trạng thái như người bình thường gần một canh giờ, cuộc sống bình thường yêu cầu, y cũng đã có thể dùng một tay trái, thập phần thuần thục tự nhiên mà làm tốt. Mặc đồ cởi đồ cầm đồ những việc này, hiện giờ với y mà nói đều là đơn giản thoải mái không thành vấn đề.

Hiện tại có tiền rồi, rất nhiều việc nhà cũng không nhất định phải do y làm. Bình thường y dùng tay trái viết văn, vẽ tranh, cũng đã rèn luyện đến có thể vung lên là xong, thậm chí còn có thời gian chỉnh sửa ra một bàn râu ria đủ các loại.

Ngẫu nhiên hứng thú, y cũng sẽ xuống bếp, tự mình rửa rửa cắt cắt nhóm lửa nấu nướng, một tay cũng có thể làm ra bữa cơm khiến người ta thèm nhỏ dãi. Màu sắc không hẳn là đặc biệt phong phú, hương vị kia vô cùng ngon miệng. Chỉ là, rất đáng thương, bữa cơm bản thân y hưng trí bừng bừng nấu ra, lại chỉ có thể cho người khác ăn, mình thì chẳng được vào miệng. Bởi vì y đang cố gắng bồi bổ, dạ dày chỉ lớn bằng ấy, tiêu hóa cũng chỉ có thể nhanh như vậy, hiện tại chỉ cần không phải là những món có thể giúp y điều dưỡng thông khí huyết, giúp tăng cân, thì y chẳng còn dạ dày trống để mà ăn.

Sau mấy tháng như nhồi vịt, thân thể bởi vì thương bệnh mà gầy gò dị thường kia rốt cuộc đã dần dần sinh thịt, trên mặt cũng chậm rãi có chút huyết sắc. Tuy rằng hiện tại bàn tay chìa ra, vẫn nhìn ra được là rất gầy yếu, nhưng nếu tiếp tục phát triển theo tốc độ này, tạo ra một cục cưng khỏe mạnh mặt đầy hồng quang, hẳn là ngày một ngày hai nhỉ?

Xem đi xem đi, hết thảy đều đang chuyển tốt…

Dung Khiêm ở đây cảm thấy hết thảy đều tốt, An Vô Kỵ lại có chút giận đến từ đó: “Dung tiên sinh, ngài thật sự cảm thấy hết thảy đều tốt sao? Không sai, ngoài mặt thân thể ngài đang hồi phục rất nhanh, thế nhưng, đạo lý vạn sự dục tốc bất đạt ta cũng hiểu được. Ngài huấn luyện liều mạng như vậy, nhìn bên ngoài cơ thể đúng là bình thường, nhưng bên trong thì sao? Có càng bị thương căn bản không?”

Dung Khiêm mở miệng, chưa nghĩ ra nên phản bác thế nào. Mà An Vô Kỵ cũng không cho y nói chen, tức giận nói tiếp: “Ngài coi ngài hiện tại mỗi ngày ăn những gì? Canh can cao cẩu kỷ, bổ huyết. Đường phèn ngân nhĩ liên tử quế viên, bổ khí. Canh kê nhung ngư nhung hoàn tử, bổ thịt. Nước cải, trừ độc. Phô mai sơn dương, xua hàn. Còn có món thịt mỡ hầm không thêm muối kia là dùng làm gì? Cho ngài mập lên?!”

Dung Khiêm nghe mà buồn nôn. Mấy thứ này hiện tại đừng nói là ăn, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn. Nhưng còn biện pháp nào đâu? Tì vị của y yếu, không phải mấy thứ chưng hầm rục hoặc băm nhuyễn ra thì thân thể không hấp thu được.

“Ngài lần cuối cùng nếm những thứ chua cay mặn là khi nào? Ăn uống vui chơi, ăn uống vui chơi, nhân sinh tứ đại hưởng thụ đệ nhất chính là ăn. Nhưng ngài hiện tại ăn cái gì cũng chỉ vì làm mình béo lên, mỗi ngày thuốc bổ lại thuốc bổ, một hai canh giờ là ăn một lần những thứ nhạt nhẽo chẳng có mùi vị. Rõ ràng buồn nôn muốn chết, còn cắn răng nuốt xuống. Ngài ngài… Bồi bổ dưỡng thân cố nhiên là quan trọng, nhưng có quan trọng đến nước này không?”

An Vô Kỵ nhịn hoài nhịn mãi, không thể nhịn được nữa, rốt cuộc thốt ra một câu cuối cùng: “Ngài cho ngài là bà bầu dưỡng thai hả!”

Dung Khiêm bị hắn nói cho buồn nôn. Quả nhiên thà bị người sợ, chớ bị người khi. Y bắt đầu nghĩ lại, có phải mình xử sự hơi bị hiền lành? Gần đây lần này phải chăng thật sự lưu lạc quá đáng? Cho nên tiểu tử này không thèm khách khí nữa?

Vì thế y trừng An Vô Kỵ. Cho dù y ngày ngày bồi bổ đến ghê tởm buồn nôn, nhìn thấy cái gì cũng muốn ói, miệng cả ngày nhạt thếch, chỉ cảm thấy ăn đã là chuyện còn thống khổ hơn cả phục kiện, nhân sinh không hề có lạc thú, đây cũng là chuyện của bản thân y. Y cao hứng, y vui lòng, tiểu tử ngươi mắc gì khoa tay múa chân sốt ruột bốc khói?

An Vô Kỵ không hề áy náy, trừng mắt nhìn y: “Dung tướng ta biết là người cầm được buông được, xưa nay không bận lòng vì ngoại vật, Dung tiên sinh, hiện tại ngài hành sự chấp nhất như thế, khiên cưỡng như thế, ngài thế này, rốt cuộc là vì ai?”

Dung Khiêm buồn bực. Tiểu tử này, trong lòng đã có đáp án, tại sao còn nhất định phải tra hỏi. Còn có thể là vì ai, lý do của y, không phải rất đơn giản sao?

Tiếp tục phát triển theo dấu hiệu này, y tất nhiên sẽ phải gặp lại Yên Lẫm. Nhưng mà, y tội gì nhất định để Yên Lẫm nhìn thấy một Dung Khiêm gió thổi là bay.

Y không ngại phơi ra sự yếu đuối và vô lực của mình trước mặt thiếu niên y một tay bồi dưỡng, nhưng nếu sự yếu đuối và vô lực này là do chính hài tử kia tạo thành, vậy thì cũng không cần đi kích thích nữa.

Thiếu niên kia, có thể đi đến bước hôm nay đây, là rất không dễ dàng. Nỗi khổ nên chịu dù sao bản thân y cũng chịu đủ rồi, cần gì phải khiến hài tử kia đi thống khổ tự trách nữa.

Nếu tiểu tử kia bị kích thích quá độ, vừa khóc vừa kêu vừa hối vừa thẹn vừa rơi lệ đầy mặt. Người khác chịu được, bản thân y cũng chẳng chịu nổi. Y… không phải cũng là lo nghĩ cho tai và *** thần của mình sao?

Y hiện tại không trông chờ mình có thể quay về làm cao thủ tuyệt thế, nhưng ít ra không thể kém hơn người thường. Ít nhất phải có thể vững vững vàng vàng đứng trước mặt thiếu niên kia, mỉm cười với y. Ít nhất, lúc hài tử kia điên cuồng đánh giá y, sẽ không nhìn thấy một Dung Khiêm quá gầy yếu tiều tụy không có huyết sắc. Ít nhất, khi hai bên tâm tình khoái trá, họ có thể sóng vai tản bộ một lúc dưới ánh dương, nhìn non sông tốt đẹp hai bên từng bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Ít nhất… Nếu cần trò chuyện thời gian khá dài, *** thần và thể lực của y không đến mức lộ rõ là không chèo chống nổi…

Y chỉ hy vọng, trước mặt hài tử đó, biểu hiện của y có thể khá một chút, khá hơn chút nữa, chỉ thế mà thôi. Xem, đây chỉ là nguyện vọng đơn giản cỡ nào, có gì đáng để người khác giậm chân.

Rất rõ ràng, đối với tâm tư của Dung Khiêm, An Vô Kỵ không phải là không thể đoán được, chỉ là hoàn toàn chẳng thể lý giải, chẳng muốn tiếp nhận: “Dung tướng, ngài cứ muốn gặp y như vậy.”

Dung Khiêm mỉm cười, tâm tư bỗng nhiên thoáng xa xăm: “Ta… Ta không yên tâm.”

Một tiếng này, thoáng có thở than, bên môi lại có chút ý cười thong thả, đường nét trên mặt dường như cũng đã nhu hòa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook