Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 2: Tâm lạnh như thiết

Lão Trang Mặc Hàn

16/10/2020

Đi qua đồng ruộng hoang vu, xuyên qua núi rừng cằn cỗi, tiểu trấn có thể nghỉ chân bổ cấp trước mắt, hoang vắng mà chẳng có lấy một chút sức sống.

Những cửa hiệu bên đường đều đóng kín, khép chặt những cánh cửa. Trên phố xá vắng vẻ, không trông thấy một lao động thanh tráng, chỉ ngẫu nhiên có một số người già phụ nữ trẻ nhỏ ánh mắt dại ra, khuôn mặt xanh xao, ngồi ngẩn trước cửa.

Dắt ngựa từ từ đi qua phố chợ, cả con phố dài, ngoại trừ vó ngựa lên xuống, lại hầu như chẳng nghe thấy một tiếng động khác.

Mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn qua, lạnh băng mà chết lặng.

Trầm mặc đi trong những ánh mắt hờ hững thế này, Triệu Vong Trần cảm thấy da đầu ngứa ran.

Ăn no uống đủ, những tâm tình cảm giác thuộc về nhân loại, vậy mà cũng khôi phục như thường. Trong hai năm sống chết đào vong ăn bữa hôm lo bữa mai ấy, gã rõ ràng đã có thể hờ hững với hết thảy bất hạnh, nhưng hiện tại, có ăn có uống không đói không rét, đặt mình trong sự bất hạnh của người khác lần nữa, lại vẫn phải có một loại bi thương không hiểu.

Kiên trì đi hết nửa con phố, gã rốt cuộc không thể nhẫn nại được, dừng bước quay người: “Công tử, ta thấy ở đây sợ là chẳng có nơi nghỉ chân bổ cấp nào cho ra dáng.”

“Ta vốn bảo cứ đi thẳng một mạch đường nhỏ, là ngươi không nén được, cứ muốn đi đường lớn xem sao, hiện tại tuyệt vọng rồi?” Vẫn là thanh âm hàm chứa ý cười, dường như tất cả khổ nạn, đều chưa từng vào mắt vào lòng.

Quanh năm đói khát khổ nạn, làm thân thể thiếu niên vừa nhỏ vừa gầy, cho dù chủ nhân lâm thời chưa hề lên ngựa, gã cũng không thể không ngẩng đầu nhìn y.

Chủ nhân gã nương tựa có thân hình cực cao lớn, dung mạo cực tuấn lãng. Mấy ngàn dặm bôn ba, bao nhiêu phong trần, bao nhiêu gian khổ như vậy. Gió bụi có thể che mất màu sắc vốn có của quần áo, lại không thể che giấu một chút hào quang của bản thân y.

Người bảo hộ lâm thời của gã, cực ưa cười, cực thích trêu chọc người, dọc đường, ngàn dặm bôn ba, ngữ điệu của người nọ dường như luôn hàm chứa ý cười. Lúc nhàn rỗi luôn thích lấy gã ra trêu chọc một phen, dù là nhìn thấy tai kiếp và giết chóc vô tận, trong mắt người đó, dường như đều buồn cười thế cả. Song không biết vì sao, gã luôn cảm thấy nụ cười của Phương công tử là lạnh băng. Cho dù vẻ mặt y thoạt nhìn khoái trá hơn, cho dù thanh âm nghe có thoải mái hơn, tiếng nói cười của y vẫn khiến Triệu Vong Trần cảm thấy lạnh.

Gã biết vị Phương công tử này có lực lượng cực kỳ cường đại đáng sợ, dọc đường, lần đường nhỏ qua sơn đạo, hiểm sơn tuấn lĩnh y có thể dễ dàng vượt qua, đoạn đường bất tiện, y thậm chí có thể nâng ngựa lên hành tẩu. Y có thể tùy ý săn bắt dã thú hung mãnh nhất làm thức ăn, đi theo y, dưới tình huống ác liệt hơn, cũng chẳng lo đói khát, chẳng sầu an toàn.

Y sở dĩ đi đường núi, quả nhiên không phải bởi vì sợ hãi, mà là ghét phiền toái. Họ từng ngẫu nhiên đụng phải tiểu đội binh mã tuần núi, vị Phương công tử này chẳng những không trốn không né, ngược lại tùy tiện lao ra cướp thức ăn nước uống của người ta.

Có lẽ là những ngày yên ổn sống quá nhiều rồi? Cho nên gã lại bắt đầu khát vọng có thể vĩnh viễn an toàn một cách lạ thường. Có lẽ là thời gian dài hành tẩu giữa đường núi khuất nẻo hoang vắng không người, gã lại bắt đầu ảo tưởng một ngày trong núi, ngàn năm trên đời, gã ngóng trông khi trở về nhân thế, tai nạn đã đi xa, phồn hoa đã đến.

Cho nên, gã khát vọng muốn đi theo đường lớn xem thử, mà đối với yêu cầu của gã, Phương công tử lại đáp ứng vẻ sao cũng được. Song không ngờ trấn nho nhỏ đầu tiên gặp được, còn chưa đi hết nửa con phố, đã đủ khiến người nản lòng thoái chí, bi thương không hiểu.

“Đã không muốn nhìn, vậy…” Thanh âm cực thanh nhuận ôn lãng kia của Phương công tử bị một trận hỗn loạn phía trước cắt ngang.

Lại thấy trong một hộ gia đình chỗ góc đường trước mặt, ùa ra sáu bảy binh sĩ, đang tóm một thiếu niên bị trói đi đến bên này.

Một phụ nhân kêu khóc kéo chặt thiếu niên bị trói, bi ai cầu xin: “Các quan gia, đào phạm các ngài muốn bắt không phải là một nữ nhân sao, đây là con trai tôi mà…”

“Trói chính là con trai ngươi! Chúng ta bắt tuy là nữ đào phạm, nhưng hôm trước đội trưng binh vừa qua nơi này một lần! Tất cả nam tử tráng niên đều phải tòng quân báo quốc, các ngươi dám biết rõ cố phạm! Con trai ngươi cư nhiên trốn trong nhà không ra, nếu không phải hôm nay bắt đào phạm, nó thật sự đã trốn thoát! Đại Sở quốc chúng ta cũng sắp bị người Tần chiếm sạch, ngươi có con trai lớn như vậy, không ra đền đáp quốc gia, không có một chút ý thức trách nhiệm và lương tâm bảo gia hộ quốc…” Một người bộ dáng như đội trưởng cả tiếng quát mắng.

“Quân gia, con tôi mới mười lăm tuổi, nó còn là một đứa trẻ, nó không phải tráng niên…”

“Mười lăm tuổi còn không phải tráng niên? Mẹ kiếp, hôm kia đi Vương gia trang trưng binh, tiểu hài mười ba tuổi cũng biết anh dũng báo quốc…” Đội trưởng nọ giơ roi lên “Ngươi mau buông tay cho ta, bằng không ta không khách khí!”

Phụ nhân còn kêu khóc không chịu buông tay, thiếu niên mười lăm tuổi kia chợt kêu to: “Mẹ, mẹ đừng khóc! Cứ buông tay đi! Mẹ đừng nghĩ con lên chiến trường đánh giặc, mẹ chỉ nghĩ con vào quân doanh, cuối cùng có thể có cơm ăn, không chừng có thể giữ được một mạng sống! Mẹ, mẹ cứ buông tay đi!” Gã kêu khóc quỳ xuống: “Vương đại thẩm liều tính mạng, cũng chẳng thể giữ Hổ Tử ca ca không bị dẫn đi, hiện tại còn bị đánh nằm liệt giường, mẹ, con chỉ còn một thân nhân là mẹ, mẹ nhất thiết không thể có việc, con trai đi rồi, mẹ phải tự bảo trọng.”

Phụ nhân cao giọng khóc to: “Bảo ta làm sao buông được! Trác tướng quân trưng binh không phải đi đánh người Tần, là đi đánh nhau với Tiêu tướng quân! Lần trước Tiêu tướng quân trưng binh nơi này, đã trưng cả cha lẫn anh con đi, hiện tại con cũng bị bắt nốt, hai bên mà đánh nhau, là con giết cha con, hay là anh con giết con… Con mới mười lăm tuổi…”

Bốn phía cũng có mấy người chậm rãi tụ đến. Tuy nói tai nạn quá nhiều đã khiến lòng người chết lặng, song mắt thấy một nhà bốn khẩu, nháy mắt chỉ còn lại một phụ nhân yếu ớt, mà tráng đinh nam tử lại phải bị kéo vào hai trận doanh đối địch, huyết chiến sa trường, trong lòng mọi người rốt cuộc vẫn thấy buồn.

“Nhìn gì mà nhìn? Giải tán hết cho ta!” Đám sĩ binh phân ra hai kẻ xua người qua đường bốn phía: “Nói cho các ngươi biết, đây cũng chẳng phải là bọn ta ác, đây đều là quân lệnh của Trác tướng quân! Nếu không nghe lời, chúng ta sẽ rơi đầu. Sáng nay Trác tướng quân đã dẫn người ra đây tuần tra, không chừng hiện tại đang ở ngay trên ngọn núi đối diện…”

Một sĩ binh đưa tay chỉ xa xa phía trước, chợt chấn động toàn thân: “Tướng quân thật sự đến rồi!”

Một tiếng hô này khiến binh lính liên can đều kinh hãi, mọi người lập tức dốc hết sức lôi phụ nhân kêu khóc tuyệt vọng lên, đẩy ngã bịch xuống đất, lại đẩy thiếu niên giải đi.

Những người khác trong trấn vừa hơi bất bình, cũng bị một tiếng kêu này dọa. Quay đầu trông, quả thấy trên ngọn núi phương xa, láng máng có hơn mười kỵ đứng bất động dưới đại kỳ phần phật, mọi người lập tức kinh hoảng tản sang bên, không ai dám nói gì làm gì nữa.

Hai sĩ binh phụ trách đuổi người, hai tay trái phải múa may xua người đi đường, đang mở đường phía trước. Mấy người đi đường hiếm hoi đều nhao nhao lui vào nhà. Lúc này, giữa con phố phía trước, một thớt ngựa gầy, hai nam tử, liền có vẻ gai mắt vô cùng.

Ô, thật không ngờ, dân gian này cư nhiên còn có ngựa? Người phụ trách trưng quân nhu đi làm gì rồi?

Mắt thấy nguồn mộ lính không đủ, nơi này lại chui ra hai tráng đinh, đây quả là trời cao rớt xuống miếng bánh. Chuyện tốt thế này, chúng ta nếu làm lớn, làm tốt, nói không chừng tướng quân trên ngọn núi bên kia nhìn qua đây một cái, là có thể đề bạt…

Một cao hứng, một kích động, hai binh lính cũng chẳng nghĩ nhiều, rảo bước xông lên, một kẻ lấy tay túm cương ngựa, một kẻ đưa tay chộp ngay ngực người cách mình gần nhất nọ: “Tiểu tử, theo chúng ta đi hiệu lực vì nước!”

Binh lính nhìn thấy đầu tiên, chẳng qua là một thiếu niên gầy yếu đang lặng lẽ rụt ra sau và một tên ngu ngốc không biết sống chết đứng đực ra đó không nhúc nhích.

Hai người một ngựa nọ đều phong trần mệt mỏi, quần áo sớm không nhìn ra màu sắc vốn có, mặt cũng bụi lem nhem, ngay cả ngũ quan cũng bị che mờ.

Binh lính đi tuốt đằng trước kia, đang đưa tay muốn bắt người, lại thấy người nọ thản nhiên đưa mắt, chỉ nhìn hắn một cái như vậy.

Nếu nói bắt tráng đinh, loại chuyện này họ sớm đã làm quen. Chống cự điên cuồng nào chưa từng gặp? Cầu xin bi thảm nào chưa từng nghe? Họ đã không cảm thấy mình sẽ có thời điểm không ứng đối được, không cảm thấy có bất cứ một tráng đinh nào có thể chạy khỏi lòng bàn tay họ.

Nhưng mà lần này, tay hắn cứ thế cương giữa không trung, không bắt tiếp được nữa.

Hắn cũng là một lão binh, mấy bận qua lại trên chiến trường, từng giết người cũng từng đoạt mệnh, lại tự dưng bị nhìn đến nhũn chân. Trong lòng không phải không kinh ngạc, không phải không kỳ quái, nhưng thân thể lại chẳng chịu nghe theo lý trí, cứ đứng đó không thể động đậy, không dám lỗ mãng vô lễ với người nọ.

Giống như hắn không tồn tại vậy, người nọ tùy ý quay lưng, kéo cương một cái, kéo dây cương từ tay binh lính còn lại kia xuống, dẫn ngựa quay người đi ngay.

Binh lính còn lại không ngờ người này dám đoạt lại ngựa ngay dưới mí mắt mình, cũng tức giận mắng một tiếng như thế: “Mẹ kiếp, ngươi…”

Sau đó, bị người nọ dùng mắt đảo qua, liền cũng cương lại như hắn.

Đội trưởng của họ hò hét xông đến, nói là thời chiến tất cả ngựa trong dân gian đều phải trưng dụng về quân, không cho người nọ đi, nhưng chỉ thoáng đối mặt với người nọ, cũng thành tôm nhũn chân.

Hai người một ngựa, nghênh ngang ra khỏi trấn. Lưu lại những binh lính đó lo sợ bất an, hy vọng tướng quân trên sườn núi không nhìn thấy sự yếu đuối của họ.

Đội trưởng tự nhiên là chẳng ai dám cười nhạo, hai binh lính kia lại bởi vậy mà trở thành trò cười trong quân suốt một khoảng thời gian rất dài.

Hai người họ rất không cam tâm, rất muốn nói với những người đó, các ngươi chưa từng đối lại ánh mắt người nọ, làm sao minh bạch, ánh mắt y không hề hung ác thậm chí cũng chẳng tức giận ra sao. Nhưng đối mắt, liền cảm thấy nếu chọc giận y, hậu quả sẽ vô cùng vô cùng đáng sợ.

Chỉ là, biện giải như vậy, ngay cả chính họ cũng cảm thấy yếu ớt.

Cho đến một lần như vậy, trong doanh của họ hợp nhất mấy lão binh lần trước đại chiến may mắn sống sót. Lúc nghe người ta nước miếng bay loạn giễu cợt họ, trong doanh có một lão binh vừa thu biên, may mắn sống sót từ trong đại chiến lần trước, ho khan hai tiếng, khạc đờm xuống đất, trên mặt mang cười.

“Việc này có gì đâu? Lão binh bằng cảm giác có lúc còn nhanh hơn chuẩn hơn bằng đầu óc. Đều là người từng bò ra từ giữa những đống người chết, nếu thấy không đúng còn đi trêu chọc người ta, đó không gọi là dũng mãnh, gọi là tự tìm chết. Người không có nhãn lực, chết sẽ rất không đáng.”

Từ sau đó, họ lại nhớ tới ánh mắt thản nhiên, bởi vì chẳng thèm tức giận, lười tức giận, cho nên chỉ hơi lộ chút không vui kia của người nọ, lại tự dưng khiến người không rét mà run, rốt cuộc mới cảm thấy, mình quả nhiên là may mắn.



Phóng ngựa gò cao, cười ngắm non sông. Nhìn đại địa dưới chân do mồ hôi và máu của mình bảo hộ, đó là có thể hát ca cùng rượu, có thể ngửa mặt thét dài. Hứng tận giục ngựa, roi chỉ non sông, đó nên là vui vẻ và kiêu ngạo thuộc về võ tướng.

Trong ký ức phai màu, từng có rất nhiều những thời gian ánh dương xán lạn, khẳng khái hát vang như vậy. Hắn theo bóng dáng bạch bào ngân giáp kia rong ruổi thiên địa, hắn từng có thể đứng bên cạnh tướng quân anh phong nho nhã kia, nhìn y cười chỉ non sông.

Cùng nhân vật như vậy sóng vai đứng ở nơi cao, nhìn vạn dặm trời cao, trông ngàn dặm quan ải, nhìn quân địch phía trước lều bạt như mây, chỉ có hào khí vô hạn, nghĩ đến gia quốc non sông bách tính phía sau, liền thấy trăm chết không hối.

Trong lòng hơi nhói đau, Trác Lăng Vân thoáng nhíu mày.

Giục ngựa trên đỉnh núi, hắn trông ra dải non sông trời đất đại quân của mình đang nắm giữ này.

Nếu Phương hầu còn…

Nếu Phương hầu còn, thấy hành vi của ta hôm nay, y phải phẫn nộ như thế nào, trách cứ như thế nào đây!

Đứng cao hơn nữa, hiện tại hắn cúi xuống nhìn thấy, cũng không còn là non sông như tranh, mà là một dải đổ nát hoang lương. Võ tướng tay nắm đao thương, sớm đã chẳng phải hảo nam nhi bảo vệ quốc gia, mà là ma quỷ hủy hoại và giết chóc.

Hắn nhíu mày nghĩ, rồi lại thất vọng thở dài.

Trong ký ức dường như chưa từng thấy Phương hầu nổi giận. Thuộc hạ làm sai chuyện, y cũng rất ít khi khiển trách. Phần lớn thời điểm, y sẽ chỉ thản nhiên nhìn qua một thoáng, ý trách cứ trong ánh mắt cũng không hề sâu như thế, lại đủ khiến người mồ hôi ướt áo, hối hận vô cùng.

Thủ hạ phạm lỗi, chuyện thứ nhất Phương hầu làm luôn là trừng phạt mình trước. Trừ bổng của mình, định trách nhiệm của mình, sau đó lại đi truy cứu sai phạm của cấp dưới. Về sau, mọi người đều đốc thúc lẫn nhau không thể làm sai chuyện, đồng thời cười nói là sợ Phương hầu trừ hết tiền lương của mình, về sau bắt họ chi tiền nuôi y.

Nhớ lại chuyện cũ, hắn mỉm cười. Sau nụ cười, quả thật xót xa bi thương gấp bội.

“Tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định có thể bắt được người.”

“Đúng vậy, chúng ta đã bày thiên la địa võng, nàng ta chạy không thoát đâu.”

“Tướng quân không cần ưu sầu, mọi sự tự có…”

Người bên cạnh trái một ngôn phải một ngữ, nói không ngừng, nhưng chẳng ai biết, giờ khắc này, tâm tư của hắn bỗng bay đi cực xa cực xa, căn bản không nhớ việc đào phạm.

Song tâm ý khó lường thế này, lại không cần để cấp dưới biết, hắn nhìn tướng quân trẻ tuổi duy nhất trầm mặc không nói bên cạnh kia, thanh âm nhẹ nhàng ôn hòa: “Tử Vân, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi cũng đừng quá để bụng.”

Tướng lĩnh trẻ tuổi nọ hơi cúi đầu, chỉ khẽ đáp một tiếng, lại không hề nói thêm gì.

Trác Lăng Vân nở nụ cười, cũng chẳng nói gì nữa, chỉ dõi mắt nhìn màu vàng xám khắp mắt dưới chân núi kia, nửa tự nhủ: “Năm nay, tình hình thiên tai nghiêm trọng quá…”

Bên cạnh không ai trả lời, qua một lúc, mới có người thấp giọng đáp: “Tướng quân yên tâm, cung ứng trong quân không hề sai lầm, tướng quân dẫn mọi người kháng địch cứu quốc, bách tính khổ một chút, mệt một chút, cũng cam nguyện vui mừng.”

Trác Lăng Vân cười nhẹ một tiếng, nhìn phụ tá khoan bào đại tụ, nhất phái văn nhã kia. Những người đọc sách này, vĩnh viễn hiểu được làm sao đem hành vi ti tiện đáng xấu hổ, dùng lý do đường hoàng chính đáng, nói thật quang minh chính đại.

Có điều, mình dường như cũng chẳng có tư cách gì để khinh thường họ. Dù sao những chuyện đáng xấu hổ đó, là hắn đang làm. Năm đại tai lại cướp đoạt lương thực trong dân gian, biết rõ bách tính đã không chịu nổi binh tai, còn cưỡng ép điều động dân phu. Hắn hạ mệnh lệnh, làm sao không biết những mệnh lệnh này, sẽ khiến bách tính khổ không nói nổi như thế nào.

Xa xa nhìn về phía một trấn nhỏ dưới chân núi phía trước. Nói không chừng ở nơi đó, có binh lính của ta, đang trói chồng con người ta đi…

Nghĩ như vậy, nhìn như vậy, thấy phương hướng rất xa, có hai người một ngựa đang ra khỏi trấn, thấy một người trong đó nhún người lên ngựa, giục ngựa đi.

Động tác của y không hề mau lẹ, cũng chưa từng giục ngựa lao nhanh, nhưng mà chẳng biết vì sao, xa xa nhìn đến, hắn lại cảm thấy động tác kia quen thuộc không nói nên lời.

Thoáng ngẩn ra, hắn buột miệng kêu: “Phương hầu?”

Nhưng mà thanh âm của hắn nhỏ như vậy, nhỏ đến mức cả Tử Vân đứng gần nhất cũng không nghe rõ, ngạc nhiên ngẩng đầu: “Đường huynh?”

Hắn quên mất trả lời, chỉ trông phương xa.

Sao bỗng nhiên lại nhớ đến Phương hầu như vậy, lại đến nỗi nhìn ai cũng giống Phương hầu.

Phương hầu, người vĩnh viễn bạch bào ngân giáp, vĩnh viễn bạch mã phiêu dật, cho dù trên sa trường, cũng cứ khiến người cảm thấy sẽ không dính một chút bụi bặm vết máu đó, cho dù có thể tưởng tượng y chết đi sống lại, cũng chẳng cách nào tưởng tượng y sẽ giữa gió bụi mệt mỏi, ngựa gầy chậm bước như vậy.

Hắn bảo với mình là nhìn lầm, lại vẫn không thể ức chế muốn đi truy tìm bóng dáng từ từ đi xa trong tầm mắt kia, muốn đi hồi tưởng những chuyện đã qua, dần dần xa xôi trong ký ức.

Những năm tháng hoàng kim cùng đồng bạn nghe lệnh dưới trướng Phương hầu, những tiếng kim thạch của kim qua thiết mã đó, vẫn đang ở trong góc ký ức, vang rõ không dứt.

Họ vì nước mà chiến. Họ vì máu tươi của mình rơi dưới đất mà kiêu ngạo, họ sau huyết chiến, cao giọng so đấu xem ai thương thế nặng hơn, đắc ý với sự dũng mãnh của mình.

Trung thành, quốc gia, bảo hộ, trách nhiệm, hết thảy hết thảy…

Họ tin tưởng tất cả tín niệm và nói dối đẹp đẽ.

Cực khờ dại, nhưng mà, khoái lạc biết mấy…

Hắn hiện tại tay nắm đại quyền, lại tẻ nhạt vô vị như thế. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao, hắn lại biến thành như thế, vì sao, đối thủ cũ, bằng hữu cũ, Tiêu Viễn Phong từng cùng dưới trướng Phương hầu, lại biến thành như thế?!

Suy nghĩ chợt đoạn, cuối tầm mắt, bóng dáng giục ngựa đi kia đã ẩn vào giữa núi rừng.

Hắn ngỡ ngàng nhìn lại, nhìn thấy chỉ là trên đại địa hoang vắng, từng điểm đen bé tẹo như kiến. Đó là đám dân kiến sinh tử họa phúc, đều mặc cường giả hắn khống chế.

Lẳng lặng nhắm mắt, hắn nghe thấy tiếng thở dài lặng ngắt dưới đáy lòng.

Phương hầu! Y đã… Mất đi nhiều năm rồi!



Nhìn thấy binh lính bức tới, Triệu Vong Trần tuy rằng lui bước, lại không kinh hoảng.

Có Phương công tử ở đây mà.

Theo Phương công tử rời khỏi, tuy rằng mê mang, lại có chỗ dựa.

Có Phương công tử, nhất định an toàn.

Chạy theo ngựa, một lần nữa rời khỏi đoàn người, né tránh những tàn nhẫn và khổ nạn của hiện thế.

Một lần nữa tiến vào núi rừng.

Cuộc sống vẫn có thể tiếp tục như thế, gã vẫn có thể đi theo y, một mực như vậy, bình bình an an, lần đường nhỏ né quân đội, né thôn trấn, né tất cả tai nạn của nhân gian. Tối thiểu, né đến kinh thành.

Thế nhưng sau khi tiến vào núi rừng, Triệu Vong Trần bỗng nhiên không thể bảo trì trấn định nữa, gã bổ đến, thò tay giữ đầu ngựa, thụp một tiếng quỳ xuống trước mặt công tử của gã, thanh âm khàn khàn hô: “Công tử! Người cứu chúng ta đi! Người cứu Sở quốc đi!”

Người trên ngựa cả kinh, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Triệu Vong Trần dập đầu không ngừng: “Công tử, ta biết người là người rất tài ba, người là người có bản lĩnh! Cầu người cứu chúng ta đi, van cầu người, cứu chúng ta đi…”

Không có bất cứ lý do gì, chỉ là gã nhận định người trước mắt có thể giải cứu mọi người. Giờ này khắc này, gã chỉ muốn cao giọng gào khóc, chỉ muốn đem tất cả thống khổ, bất bình, cầu xin và kỳ vọng, đều khóc ra trước mặt y!

Song trả lời của người nọ lạnh băng cực kỳ: “Xin lỗi, ta không phải đại thiện nhân, ta tự tư tự lợi tới cực điểm. Ngươi trông chờ tìm một cứu *** thay các ngươi giải trừ khổ nạn có thể tùy tiện tìm, chỉ là đừng tìm ta. Hiện tại ta phải đến kinh thành đón một cố hữu ngày trước, những sự tình khác, không liên quan đến ta. Ngươi đã điên như thế, về sau cũng không cần đi theo ta nữa.”

Lần này, trong thanh âm của Phương công tử vậy mà không có ý cười.

“Công tử, ta…” Triệu Vong Trần còn định nói gì đó, đã cảm thấy một trận kình phong kéo tới, gã bị cuốn lăn qua một bên, đợi đến khi luống cuống tay chân đứng lên, một người một ngựa kia đã đi thẳng về phía trước.

Triệu Vong Trần bất chấp tay chân đau nhức, nhảy dựng lên liều mạng đuổi theo.

Lần truy tìm này, không phải bởi vì đi theo người kia có thể sống sót, lại liều lĩnh hệt như lần trước.

Bởi vì gã tin tưởng mắt mình, còn hơn tin tưởng tai mình.

Ngươi nói ngươi không phải đại thiện nhân, không phải thì không phải, thế nhưng, ngươi thà rằng đi sơn đạo, thà rằng hành tẩu giữa tuyệt địa kỳ hiểm không một bóng người, cũng chẳng muốn đi vào đoàn người, chẳng muốn nhìn khổ nạn thế gian!

Dọc đường khó tránh khỏi sẽ đụng phải những người lưu lạc giữa núi, cuối cùng đói khát mà chết. Theo càng ngày càng tiến vào trung tâm chiến loạn, cảnh ngộ như vậy cũng càng ngày càng thường xuyên.

Ngươi thật sự có thể xem khổ nạn của người khác không liên quan đến ngươi? Vậy vì sao, ban đêm ngươi lại ngủ càng ngày càng ít, vì sao những đêm lạnh băng đó, ngươi lại một mình đứng giữa núi rừng, cô đơn trông chân trời?

Từng lần không thể tránh, nhìn thấy những thi thể gầy trơ cả xương đó, ngươi liền ít nói hơn, ngươi vẫn sẽ cười như vậy, nhưng vẻ tươi cười càng ngày càng lạnh.

Phương công tử! Ngươi chắc chắn không phải người thường, nếu ngươi nguyện ý, ngươi nhất định có thể cứu rất nhiều rất nhiều người!

Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi có quá khứ như thế nào, ta không tin ngươi thật sự có thể lòng như sắt đá!

Van cầu ngươi, cứu chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook