Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 318: Sống tạm làm gì

Lão Trang Mặc Hàn

08/11/2020

Ngữ khí lạnh tanh, trong lòng Phương Khinh Trần lại rất bực bội.

Y bình thường nói chuyện hành sự, tuy thoạt nhìn luôn cực kỳ tự tin tự mãn, kỳ thật trong lòng luôn cực có chừng mực, chưa bao giờ thật sự lỗ mãng làm bừa. Trương Mẫn Hân đã nhiều lần nhắc nhở Địch Cửu võ công tiến triển thần tốc, Phong Kính Tiết cũng từng mở miệng khuyên y cẩn thận, thì y tuyệt không đến mức cuồng vọng, cho dù phải ra tay cũng nhất định tính toán chu toàn, tận khả năng để mình chiếm thêm phần thắng.

Y cố ý chọn khi Địch Cửu ho kịch liệt nhất để ra tay đánh lén, còn cố ý chọn động thủ bên cạnh Phó Hán Khanh, cố ý dùng thủ pháp nặng, lấy lực mạnh mẽ bá đạo công kích, chính là muốn bức Địch Cửu lấy thân tàn bệnh ứng địch, còn phải phân tâm bảo hộ Phó Hán Khanh không bị thương tổn.

Với thân phận uy vọng của y giờ này ngày này, chẳng thèm nói một tiếng đã đánh lén một người đang phát bệnh như vậy, không thể nói là không đê tiện, bất quá, Phương Khinh Trần luôn không có yêu cầu đạo đức quá cao với bản thân. Làm sao có thể giải quyết vấn đề nhanh nhất bớt việc nhất không phí sức lực nhất, mới là trọng điểm.

Dù sao đánh ngất người, điểm huyệt chế mạch, cột thành đòn bánh, sau đó ném cho Phong Kính Tiết, nhiệm vụ của y cũng hoàn thành. Về phần những phiền toái tày trời sau đó có thể gặp, đều là Phong Kính Tiết nên nhọc lòng, y mặc kệ.

Nhưng y vẫn không ngờ được, cho dù là thương bệnh phát tác, cho dù là sợ ném chuột vỡ đồ, cho dù là vì nguyên nhân thân thể, không thể lấy trạng thái đỉnh phong nghênh địch, cho dù là vì Phó Hán Khanh không thể buông tay chân, Địch Cửu lại vẫn không để y chiếm được thượng phong rõ ràng.

Cho dù là nhân vật dưới mắt vô trần như Phương Khinh Trần, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc.

Năm đó Phong Kính Tiết từng cùng Địch Cửu mượn kính rượu mà giao thủ một lần nho nhỏ, Địch Cửu khi đó cơ hồ nơi chốn bị Phong Kính Tiết chiếm hết tiên cơ, hoàn toàn vô lực đánh trả. Địch Nhất từng được A Hán chỉ điểm nhiều năm, mấy tháng trước trên trường săn vẫn bị một mũi tên của Dung Khiêm khiến toát một thân mồ hôi lạnh.

Những chuyện cũ này, Phương Khinh Trần đều từng nghe Phong Kính Tiết và Dung Khiêm nhắc tới. Theo đạo lý mà nói, cho dù Địch Cửu sau đó cũng được A Hán chỉ điểm, cho dù y nên mạnh hơn Địch Nhất, nhưng mạnh cũng phải có hạn, không đến mức mình toàn lực ra tay còn phí tâm mưu tính, vậy mà vẫn chẳng thể thành công.

Phương Khinh Trần im lặng nhìn Địch Cửu, cuối cùng khẽ thở dài.

Căn cứ phán đoán Trương Mẫn Hân nói, võ công của Địch Cửu bỏ xa Địch Nhất khoảng cách lớn như thế, đều là do mấy năm qua không ngừng khổ luyện. Khi Địch Nhất chân trời góc biển tìm người trị liệu cho A Hán, Địch Cửu lại vẫn đang khổ luyện võ công.

Lúc trước Trương Mẫn Hân nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng cần phải tự mình giao thủ với Địch Cửu, tự mình cảm thụ lực lượng và kỹ xảo của y, Phương Khinh Trần mới có thể chân chính minh bạch. Trong hai chữ gọi là “khổ luyện” này, có bao nhiêu mồ hôi xương máu, bao nhiêu gian nan.

Phải bỏ tâm huyết như thế nào, *** lực như thế nào, phải lấy ý chí trác tuyệt như thế nào tiếp tục kiên trì, mới có thể trong vài năm ngắn ngủi, làm cho võ công của một người, tiến triển đến bước ấy. Cách luyện công này, chỉ sợ đã không phải những từ như vất vả, cần lực, liều mạng, có thể khái quát.

Huống chi, ngoài luyện công y còn phải tận mọi lực lượng chăm sóc A Hán chu toàn, trong mấy năm, chưa từng xảy ra một chút sai lầm. Huống chi, khổ sở luyện công kia, không phải một thân thể khỏe mạnh, mà là thân vỡ nát, tàn tạ khủng khiếp như vậy.

Từ khoảnh khắc bắt đầu khổ luyện kia, chỉ sợ y đã ẩn ẩn biết, cầu người cứu giúp không hề có hy vọng quá lớn. Từ ngày bắt đầu điên cuồng bức bách bản thân, y đã có quyết tâm bất chấp tất cả, tự mình xông vào Tiểu Lâu rồi cũng nên.

Sau khi minh bạch sự cường đại của Tiểu Lâu, tự biết nhỏ bé như sâu kiến, y lại vẫn muốn dốc hết toàn lực, để con sâu mình cường tráng một chút, cường tráng hơn chút nữa.

Loại hy vọng và kiên trì rõ ràng bị vây trong tuyệt vọng, nhưng cũng tuyệt không từ bỏ này, cuối cùng khiến Phương Khinh Trần nhất thời chẳng biết nói gì.

Địch Cửu lại không để ý tâm tình Phương Khinh Trần lúc này, chỉ do y khi ra tay không hề bận tâm Phó Hán Khanh mà giận dữ, giọng điệu cũng chẳng khách khí: “Ngươi cũng coi như là nhân vật sư xuất đồng môn với y, nhưng so với A Hán, chút bổn sự đó của ngươi thật là kém xa.”

Y tự thấy là thực tế, chưa hề phóng đại bổn sự của Phó Hán Khanh, Phương Khinh Trần nghe mà buồn bực một hồi.

Trời ạ, lại lấy y so sánh với con heo lười kia? Còn nói y kém xa? Phải làm rõ ràng một chút, công phu của con heo nhà ngươi kia, vẫn là ta và Tiểu Dung Kính Tiết liên thủ sáng chế, phí tâm dạy, thuần là công phu lượng thân tạo ra giúp con heo kia, người bình thường như chúng ta đây đương nhiên không thể luyện cùng một kiểu với heo.

Trong lòng Phương Khinh Trần rốt cuộc cũng có chút hối hận mấy năm qua mình lười biếng. Từ năm đó sau khi nghị hòa thành công với Tần Húc Phi, cùng nhau về kinh, y liền cả ngày đóng cửa phủ, trốn trong nhà uống rượu lãng phí nhân sinh, chẳng những là công phu không chịu luyện, còn mặc cho Triệu Vong Trần hạ độc lặng lẽ tổn hại thân thể mình.

Cho dù thiên tài hơn, bổn sự hơn, tùy hứng hoang phế năm rộng tháng dài, võ công vẫn phải lặng lẽ lui bước một chút.

Không thể đánh thắng Tần Húc Phi đã làm y buồn bực cực kỳ, hiện tại để một tên bệnh đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể chết như vậy trực tiếp kéo đi so sánh với con heo lười nhác kia, còn một mực kết luận y không bằng, càng khiến y tức ói máu.

Trong lòng không thoải mái, sắc mặt y liền lạnh tanh, âm thầm nghiến răng nghiến lợi: “Đánh bại ta, mới tính là bản lĩnh của ngươi. Bằng không ngươi dựa vào cái gì mà ở đây vung tay múa chân, nói đông luận tây.”

Địch Cửu nhìn y tư thái giương nanh múa vuốt, rất đỗi hung ác như thế, cơ hồ cũng hơi buồn cười.

Cao thủ đã đến loại cảnh giới này, thật muốn giết người chế địch, cần gì phải hiện ra sắc như thế. Cùng với nói là y hung ác, không bằng nói y hiện tại đang rất gắng sức rất khắc ý ra vẻ hung ác.

Người trong Tiểu Lâu, quả nhiên không hề lạnh lùng vô tình như họ biểu hiện, chỉ tiếc, cho dù có tình, họ chung quy lại không chịu ra tay cứu giúp.

Trong lòng Địch Cửu thoáng ảm đạm, nhưng không hề chần chừ, động tác ôn nhu giúp Phó Hán Khanh trong lòng chỉnh lại mái tóc vừa rồi khi bay vút lên đã bị rối, tiện tay kéo ngoại sam bào xám của mình trải dưới đất, lúc này mới cẩn thận đặt y xuống.

Phương Khinh Trần vốn có thể không chút khách khí thừa tình huống y một tay ôm Phó Hán Khanh, một tay còn đang trải áo, đột nhiên ra tay. Nhưng nhìn Địch Cửu tùy tay cởi ngoại bào, nhìn dưới trang phục vừa sát người không còn ngoại bào che phủ kia, Địch Cửu cơ hồ có thể xem như gầy giơ xương…

Cho dù sớm có chuẩn bị, cho dù sớm nhìn ra tình trạng của Địch Cửu, giờ khắc này, Phương Khinh Trần vẫn không dưng chần chừ một thoáng.

Y im tiếng than khẽ, cuối cùng vẫn chỉ đứng yên lặng, mặc cho Địch Cửu thong dong an trí Phó Hán Khanh xong xuôi.

Người này, rõ ràng gầy đến mức phảng phất một cơn gió cũng có thể thổi tan, lại cố tình sống kiên định ngoan cường hơn bất cứ ai. Chỉ là, kiên cường như vậy, lại có tác dụng gì đâu?

Y có thể không sợ bất cứ cường địch nào, lại không thể đối kháng thân thể mình. Khổ luyện nữa thì thế nào? Võ công tốt hơn cũng chẳng cách nào thoát ly thân thể trong hiện thực để thi triển.

Cho dù trên võ công, Phương Khinh Trần y đối đầu Địch Cửu, có lẽ không thể chiếm cứ ưu thế rõ ràng, cho dù thân thể của chính y cũng hao tổn nhiều, thể lực không mạnh, nhưng so với Địch Cửu…

Với hiện trạng võ công của hai người, trong năm mươi chiêu, Địch Cửu căn bản không thể đánh bại y. Mà năm mươi chiêu vừa qua, Địch Cửu sẽ chẳng còn sức chiến đấu.

Phương Khinh Trần nhìn y cơ hồ hơi đồng tình: “Ngươi xác định liều mạng với ta sao? Ngươi thật sự cảm thấy, ngươi có cơ hội hạ được ta trong năm mươi chiêu?”

Hai tay Địch Cửu khép lại trước ngực, kết ra chưởng ấn kỳ dị, giọng điệu bình tĩnh trầm ổn: “Không thử thì làm sao biết.”

Phương Khinh Trần thình lình biến sắc mặt: “Ngươi điên rồi? Thân thể ngươi như bây giờ, còn dám sử dụng thiên ma giải thể đại pháp? Cho dù ngươi dùng, với tình trạng của ngươi hiện tại, còn có thể tăng ra tiềm lực gì nữa?”

Địch Cửu hoàn toàn không dao động cảm xúc, vẻ mặt bình tĩnh thong dong: “Nếu ngươi có thể cho ta lựa chọn đánh bại được ngươi trong năm mươi chiêu, ta tự nhiên sẽ không dùng.”

Phương Khinh Trần cực giận. Y là người tài cao lớn mật, cho dù Địch Cửu dùng thiên ma giải thể, ép công lực nâng cao vài lần nữa, y dựa vào võ công, kỹ xảo, tài trí, kinh nghiệm khéo léo chu toàn, không phải không thể cầm cự qua năm mươi chiêu. Huống chi thân thể Địch Cửu vốn đã cực bất kham, hiện tại dường như đã là dùng tà thuật dị pháp gì đó cố chèo chống thân thể để đi, còn dám dùng thiên ma giải thể đại pháp, chưa chắc còn có thể kích thích ra kỳ hiệu gì.

Nhưng y có thể khẳng định là, năm mươi chiêu chưa xong, Địch Cửu sẽ phải chân khí nghịch chuyển, nội phủ vỡ vụn, ngã xuống đất mà chết. Y vất vả, phí sức của chín trâu hai hổ chạy tới là vì cứu cái mạng nhỏ của Địch Cửu chứ đâu phải vì bức tử Địch Cửu sớm một bước.

“Ngươi cho là ngươi có thể chèo chống đánh bại ta, còn tiếp tục sống được sao?” Phương Khinh Trần thật muốn tẩn kẻ điên này một trận.

“Nếu không thể làm việc theo tâm ý, sống tạm chẳng bằng chết thống khoái.” Địch Cửu thản nhiên nói.

“Ngươi chết rồi thì y phải làm sao?” Phương Khinh Trần cơ hồ hơi nghiến răng nghiến lợi mà chỉ chỉ Phó Hán Khanh dưới đất.

Địch Cửu ngay cả lông mi cũng không rung rinh: “Ta sẽ nhớ trước lúc chết, giết y đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook