Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 304: Sơn mộc có cành

Lão Trang Mặc Hàn

08/11/2020

Khi Phương Khinh Trần như đinh đóng cột nói ra ba chữ “y yêu ngươi”, ngay cả Phong Kính Tiết cũng chấn động, cơ hồ cho là Tiểu Dung phải lập tức nhảy dựng khỏi ghế.

Song Dung Khiêm chẳng hề động đậy lấy một thoáng, không phản bác, không kinh hô, ngay cả vẻ mặt cũng không có biến hóa quá lớn.

Y chỉ lẳng lặng ngồi, ánh mắt trầm tĩnh, dung nhan ủ dột, đầu ngón tay cũng không run một thoáng.

Phương Khinh Trần yên lặng nhìn y, qua một lúc mới khe khẽ thở dài, tùy tay kéo ghế, trực tiếp ngồi đối diện Dung Khiêm: “Ngươi chưa từng nghĩ đến phương diện này, nhưng chuyện này, trong lòng ngươi không phải không có cảm giác, cho nên ngươi mới không giật mình.”

Ngữ khí của Dung Khiêm trầm thấp lạ thường: “Ta chưa từng nghĩ đến, nhưng ta quả thật không có cảm giác giật mình chấn động quá mãnh liệt. Khinh Trần, ngươi thật sự cảm thấy…” Ngữ thanh hơi ngừng, mới nói: “Những việc này, ta không hiểu lắm. Ngươi thật sự cảm thấy, Yên Lẫm đối đãi ta, giống như người nọ năm đó đối đãi ngươi?”

“Không giống.” Phương Khinh Trần nói nhàn nhạt: “Ta và nàng chỉ có tình yêu nam nữ, tối đa là kịch liệt điên cuồng hơn người bình thường một chút, nhưng chung quy cũng chỉ là tình yêu nam nữ đơn thuần. Tình cảm của Yên Lẫm với ngươi, lại phức tạp hơn nhiều, cũng sâu sắc hơn nhiều. Ngươi là sư phụ, trưởng bối của y, người y tín nhiệm nhất, nhưng với y mà nói, lại tuyệt không chỉ như thế. Y đem tất cả tình cảm giữa người với người, đặt hết lên ngươi. Vô luận là sự tôn kính của đệ tử với sư trưởng, nhụ mộ của hài tử với phụ thân, sự ỷ lại của đệ đệ với huynh trưởng, hay là… Ta không thể nói y đối đãi ngươi chỉ là tình yêu đơn thuần, nhưng y đã có tâm ý phương diện này, lại là không thể hoài nghi.”

Phương Khinh Trần bỗng hơi mỏi mệt. Mấy đời lịch kiếp, phần nhiều là chìm nổi giữa tình yêu, những điều y đã trải đã chịu, chỉ có lòng mới biết. Tuy là mấy trăm năm thời gian trôi qua, nhất định phải lấy chuyện năm đó ra, thậm chí phân tích so sánh tỉ mỉ với người, tâm tình chung quy khó tránh khỏi có phần thê lương.

Nguyên nhân bởi luận đề, y đã gặp nhiều tình ý đế vương. Tự nhiên phải mẫn cảm hơn Dung Khiêm và Phong Kính Tiết rất nhiều. Hơn nữa, đời thứ nhất và thứ hai, y cầu mỗi tình yêu, bắt đầu từ đời thứ ba, không còn để tâm luận đề tình yêu nữa, sở cầu sở kiếm, càng nhiều chính là người tri tâm tri kỷ, không phụ không bỏ mà thôi. Tình cảm với Yên Ly, đã không hề đơn thuần minh bạch. Tuy gọi nhau bằng hữu, nhưng bất tri bất giác, có lẽ cũng im lặng liên quan một chút tình yêu. Cũng bởi vậy, với mối quan hệ cực phức tạp cực sâu sắc giữa Dung Khiêm và Yên Lẫm, y cảm thụ rõ ràng minh bạch hơn xa người khác. Chỉ là cho dù rõ ràng, chuyện tình cảm này, lại làm sao có thể dùng ngôn ngữ mổ xẻ. Quan hệ giữa người với người, chưa bao giờ đơn giản như một cộng một bằng hai.

“Kỳ thật ngươi chỉ là trời sinh chỉ số tình cảm quá thấp, một khi mở khiếu, tự nhiên liền minh bạch.” Y miễn cưỡng cười nói: “Y đối đãi ngươi rốt cuộc là loại tình cảm nào, hà tất cần người bên ngoài phân tích từng chút. Lúc đối mặt với ngươi, dù y không đến mức mặt đỏ tim đập khác thường, nhưng có từng có các loại dấu hiệu khi tâm động? Loại sự tình này, như người uống nước, ấm lạnh tự biết, ai lại thật sự có thể tính ra, mấy phần là tình, mấy phần là ân, mấy phần lại là nghĩa đây?”

Thanh âm của Dung Khiêm cực thấp: “Ngươi nói đúng, kỳ thật y đối với ta… trong lòng ta vẫn có cảm giác, chỉ là không rõ thôi. Tuy rằng Trương Mẫn Hân nói với ta rất nhiều lần, nhưng loại đồng nhân nữ hễ thấy hai sinh vật giống đực một chỗ là có thể liên tưởng vô hạn đó, chẳng ai coi lời cô ấy là thật, những người khác lại vĩnh viễn không nói với ta những việc này, ta kỳ thật…” Y lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Chẳng biết Yên Lẫm có hiểu không, nếu y cũng hồ đồ như ta, may ra ngược lại có thể khoái lạc đôi chút, quá rõ ràng, thì không khỏi phải tự thương tự khổ nhiều…”

“Tâm tình của Yên Lẫm, căn bản không trọng yếu, cũng không có quan hệ gì.” Phương Khinh Trần nhìn Dung Khiêm, bên môi lướt qua nét mỉm cười: “Hiện tại trọng yếu, là tâm tình của ngươi.”



Dung Khiêm hơi giật mình, ngưng mắt nhìn y.

Phương Khinh Trần cười sang sảng, đưa tay chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ Phong Kính Tiết: “Ta và Kính Tiết, đều là mỹ nam tử, đại anh hùng, bất kể đời nào, những người âm thầm yêu quý chúng ta, đều là dùng cả ngón tay lẫn ngón chân cũng đếm không hết…”

Phong Kính Tiết lườm y một cái, hừ mạnh một tiếng.

Phương Khinh Trần nhướng mày, chỉ làm như không nghe thấy: “Không phải hễ người ta thích chúng ta, là chúng ta nhất định phải làm sao thế nào. Những người thích chúng ta nhiều như vậy, nếu mỗi người đều phải đáp lại, cho dù ngươi biết thuật phân thân, có thể đáp nổi không? Nói cho cùng, người bên ngoài luyến hay chăng, ái hay chăng, tình sâu đậm nhường nào, đó đều là chuyện của người bên ngoài, là lựa chọn của chính họ, liên quan gì đến chúng ta?”

Y mỉm cười: “Chủ yếu nhất, là bản thân chúng ta trong lòng nghĩ gì, đối với phân tình nghĩa này, bản thân chúng ta phải chăng có cảm thụ, phải chăng nguyện ý hồi báo, phải chăng có thể đáp lại…”

Phương Khinh Trần khe khẽ thở dài: “Tiểu Dung, tâm tình của Yên Lẫm không quan trọng, hơn nữa vô luận y có hiểu hay chăng, y đều sẽ vĩnh viễn không chủ động đề cập những việc này với ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể lựa chọn vĩnh viễn giả hồ đồ, vĩnh viễn làm Dung tướng y kính trọng, vĩnh viễn hưởng thụ sự tôn kính và bảo vệ của y. Cho nên, đừng quan tâm y có minh bạch lòng mình hay không, chỉ hỏi bản thân ngươi, chuyện này, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào?”

Dung Khiêm ngẩn ra, nhất thời lại không thể nói gì, không thể ra tiếng. Từ khi Phương Khinh Trần ném trái bom cỡ lớn “y yêu ngươi” này, mặc dù ngoài mặt y không có chấn động gì lớn, trong nội tâm lại đã sớm hỗn loạn, tâm tâm niệm niệm, nghĩ toàn là Yên Lẫm.

Yên Lẫm biết không, Yên Lẫm minh bạch không? Yên Lẫm có thầm phiền não không hiểu, Yên Lẫm có từng một mình đau đớn khôn kể, khi đối mặt với y, Yên Lẫm rốt cuộc là tâm tình như thế nào… Ngàn vạn mối suy tư, chỉ còn lại Yên Lẫm, Yên Lẫm, Yên Lẫm, độc quên mất bản thân y.

Đúng vậy, Yên Lẫm minh bạch hay chăng, giờ khắc này kỳ thật không quan trọng, quan trọng là, hiện tại y đã minh bạch, mà đã minh bạch, sao có thể không hỏi lại lòng mình.

Những năm qua, y rốt cuộc đã lơ là bao nhiêu, bỏ lỡ cái gì?



Y đã biết trong lòng Yên Lẫm đối đãi Dung Khiêm như thế nào, vậy thì Yên Lẫm trong lòng Dung Khiêm? Yên Lẫm trong lòng Dung Khiêm, rốt cuộc là gì? Tính là gì đây?

Nhìn Dung Khiêm ngơ ngác ngồi ngẩn ra đó, Phong Kính Tiết hơi nhíu mày. Tiểu Dung thiên tính chính là cái tên cực nghiêm túc cực cố chấp, vừa không giống Phương Khinh Trần, tùy ý thoải mái, chỉ để thỏa thích, cũng không như mình, thiên tính còn có một cỗ tiêu sái bất kham. Hiện thực bình thường nằm mơ cũng không nghĩ đến kiểu này, bị người một hơi bóc trần, luân phiên oanh tạc, đổi đầu ai cũng phải xoắn lại, thật phải chui vào sừng trâu là xong luôn.

Y nhẹ nhàng vỗ Phương Khinh Trần, nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng bức y quá gấp…”

Phương Khinh Trần không đồng ý: “Ai bức y. Ta chỉ là không nhìn nổi, nhắc nhở một câu thôi. Nguyện ý nghĩ rõ hay tiếp tục giả hồ đồ, đó là chuyện của chính y, ta mới lười quản nhiều. Tiểu Dung…”

Dung Khiêm bỗng nhiên đưa tay gắng sức chống ghế đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài.

Phương Khinh Trần và Phong Kính Tiết hai người mắt đăm đăm nhìn Dung Khiêm rất chậm nhưng vẫn không ngừng nghỉ mà tiến bước, mãi khi y ra đến trước cửa, vẫn chẳng có ý dặn dò một câu, Phong Kính Tiết rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Tiểu Dung, ngươi đi đâu thế?”

Dung Khiêm không trả lời, vẫn ngẩn ngơ, tự mở cửa đi ra ngoài.

Phương Khinh Trần cười nói: “Còn có thể đi đâu nữa? Y hiện tại khẳng định chẳng biết đang u mê thế nào, ngươi nói y sẽ đi đâu. Kính Tiết, đời này ngươi tốt xấu gì cũng làm lãng tử phong lưu lâu như vậy, sớm nên kiến thức rộng rãi, không phải cả điều này cũng chẳng phán đoán được chứ? Ê, ngươi thành thật khai ra, không phải ngươi chỉ gánh suông cái danh qua vạn khóm hoa, kỳ thật một hồi luyến ái chân chính cũng còn chưa từng có đó chứ?”

Phong Kính Tiết hung hãn dùng mắt trừng y, trong lòng rất muốn chế giễu vài câu như chẳng bằng ngươi mỗi một đời đều yêu đến kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa này kia, rốt cuộc không nhẫn tâm. Tuy nói Phương hồ ly luôn ác hình ác tượng vạch khuyết điểm của người ta, nhưng vì đánh thức Tiểu Dung, hôm nay y đã đâm không biết bao nhiêu đao trên vết thương cũ của bản thân, nếu mình còn đâm theo nữa thì thật sự hơi quá đáng.

Phong Kính Tiết nhịn lại nhịn, rốt cuộc nuốt về lời đã ra đến miệng.

Ôi, người thiện bị người khi, quả nhiên cần phải học tập con hồ ly tà ác này một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook