Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 5: Sinh tử một niệm

Lão Trang Mặc Hàn

16/10/2020

Tiêu Hiểu Nguyệt nức nở không ngừng, Khinh Trần hơi phiền lòng: “Khóc cái gì? Phụ lòng quy về phụ lòng, y có thể thả ngươi trốn đi, chung quy vẫn niệm vài phần tình cũ, ngươi muốn y phải làm sao đây? Ngươi là muội tử của đại địch số một, nghênh ngang chạy tới tìm y, may mà y là huynh đệ của Trác tướng quân, bằng không thời điểm hai quân đối địch này, chỉ bằng một tội danh lén gặp địch quân, y hiện tại cho dù có một trăm cái đầu cũng rớt hết rồi.”

Tiêu Hiểu Nguyệt kinh ngạc lau nước mắt: “Ngươi cho rằng, là y thả ta ra?”

Khinh Trần ngay cả đáp cũng lười. Việc này còn cần hỏi sao? Chỉ bằng chút bổn sự kiến thức đó của vị đại tiểu thư này, bị người bán cũng sẽ cao hứng phấn chấn giúp người đếm tiền. Thân tại trọng địa bên địch, giữa đại quân, nếu không phải có người cố ý thả, nàng có thể thoát được ra đây?

Tiêu Hiểu Nguyệt đôi mắt sưng đỏ, ngẩn ra hồi lâu, lắc đầu: “Ta cũng hy vọng là y thả ta đi. Nhưng y không hề. Y nói dối gạt ta ở trong phủ của y, âm thầm phân phó hạ nhân trông giữ ta, chờ khi đại ca ta phát binh, sẽ giải ta đến trước trận làm nhục. Là A Hổ đã nghe lén lời này, bảo ta mau mau đào tẩu, mà y, còn dẫn người đến truy ta. A Hổ liều chết đoạn hậu cho ta, bị y bắt đi, y… y chỉ là, không hạ lệnh bắn tên bắn chết ta mà thôi.”

Tiêu Hiểu Nguyệt cúi đầu, “A Hổ là nhũ huynh của ta, ta bị đại ca nhốt trong phủ, ta đã cầu huynh ấy giúp đỡ, mới tìm được cơ hội trốn ra. Dọc đường đi cũng đều là huynh ấy chiếu cố, ta mới có thể đến đây. Những điều này y đều biết, thế nhưng, y vẫn không chịu buông tha huynh ấy…”

Khinh Trần lập tức mất hưng trí. Con trai của nhũ mẫu, xem ra lại là chuyện luận điệu cũ rích. Mấy chuyện nhàn chán, không thú vị, càng chẳng liên quan đến y.

Tâm tư của Tiêu Hiểu Nguyệt đều đang trên thân người yêu, chỉ thì thào tự nói: “Y không giết ta, là bởi vì ta còn sống, hữu dụng hơn chết thôi…”

Triệu Vong Trần mắt thấy Phương công tử tâm tư chẳng biết đã bay đi đằng nào, Tiêu Hiểu Nguyệt cũng chẳng nhìn ra đối phương căn bản đã không còn hứng thú lắng nghe, dường như vẫn muốn nói tiếp, đang cân nhắc mình nên cắt ngang thế nào, sắc mặt chợt biến, vội xua tay với cô nương kia: “Đừng lên tiếng!”

Tiêu Hiểu Nguyệt cả kinh, ngưng thần lắng nghe, tiếng bước chân lên xuống hỗn độn, những đối thoại mơ hồ, còn có tiếng binh khí giáp trụ va nhau, đã từ ngoài cửa ẩn ẩn truyền đến. Sắc mặt nàng thoáng chốc mất màu tái nhợt.

Quan binh soát núi, đã đuổi tới.

Tiêu Hiểu Nguyệt triệt để tuyệt vọng, giơ đoản kiếm lên. Vô luận thế nào, nàng không thể để họ bắt nàng đi uy hiếp đại ca…

Triệu Vong Trần vội vàng lui đến bên cạnh Khinh Trần, ngập ngừng cầu xin: “Công tử, người nghĩ cách đi. Đám quan binh đó thấy chúng ta ở chung với nàng ta, cũng sẽ xem chúng ta là đồng đảng mà xử…”

Khinh Trần thở dài, mở mắt, phất tay áo đứng lên.

Một tiếng thở dài khe khẽ này, không phải bất đắc dĩ, mà là thoải mái. Phảng phất ngàn vạn phiền não, trăm ngàn do dự rối rắm, đều bị một đao chặt đứt vào khoảnh khắc này.

Y bất quá là thản nhiên đứng lên, Triệu Vong Trần lại cảm thấy, người trước mắt giống như mũi lạnh ra khỏi vỏ, sự uể oải thong thả tuột sạch, chỉ còn lại lạnh lẽo sắc bén.

Tiêu Hiểu Nguyệt bên kia ý đồ tự sát, ý chí tuy kiên cường, tay giơ lên lại run rẩy không chịu nghe nàng sai sử, lần lữa không đâm xuống. Đang định nhắm mắt quyết tâm, cắn răng thử tự sát nữa, khóe mắt lại liếc thấy người vẫn an tọa kia thản nhiên đứng dậy, phất tay áo, cánh tay nàng nắm đoản kiếm bỗng thoáng mỏi thoáng tê buông xuống. Nàng dùng hết khí lực toàn thân nắm chặt, mới không đến mức để lưỡi kiếm sắc bén hộ thân kia cũng rơi xuống đất.

Khinh Trần hơi nhướng mày, không dự đoán được, một nữ tử lớn lên trong nhà ấm như vậy, trong xương cốt cũng thật có vài phần cương cường của võ tướng.

Tiêu Hiểu Nguyệt lại nghe thấy một tiếng hét lớn kinh hỉ phía sau: “Tìm được rồi!” Hoảng sợ quay người, đã thấy ngoài cửa miếu đứng lít nhít mấy chục sĩ binh. Một tướng lĩnh đi đầu, dáng người khôi ngô, báo thủ hoàn mục, bộ râu quai nón đen bù xù kín mặt, khiến người nhìn mà sợ.

Còn không đợi Tiêu Hiểu Nguyệt lấy lại *** thần, chỉ nghe người nọ quát một tiếng: “Bắt hết cho ta!”

Tiêu Hiểu Nguyệt cắn răng, không chần chừ nữa, trở tay liền đưa mũi kiếm đến cổ họng kéo xuống!

Bên tai vang tiếng kinh hô, trước mắt trời đất tối sầm, trong tay bỗng trống không. Ngước mắt, trong mắt chứng kiến, chỉ có bóng dáng có thể gánh cả thiên địa của người nọ.

Phương công tử kia làm sao từ trước tượng thần lướt đến trước người Tiêu Hiểu Nguyệt, lại làm sao đoạt đoản kiếm, đúng là chẳng ai nhìn rõ. Y chỉ thoải mái ngắm nghía đoản kiếm sắc bén giữa ngón tay, nhàn nhạt nói với người ngoài cửa: “Tướng quân xưng hô thế nào?”

Tướng quân cao lớn nọ, không tự giác lùi về một bước, nhưng sau khi ý thức được khiếp ý của mình, vội vàng ưỡn ngực: “Tả vệ quan Cao Đào dưới trướng Trác tướng quân, ta phụng mệnh đến truy bắt đào phạm, ngươi nếu là người vô can, mau mau rời khỏi.”

Khinh Trần mỉm cười, hiện tại lại không hề yêu cầu bắt toàn bộ. Người này nhìn như một giới mãng phu, bên trong lại vẫn thật sự là một nhân vật tùy cơ ứng biến.

“Cao tướng quân muốn áp đào phạm đi gặp Trác đại tướng quân?”

“Trác tướng quân trăm công nghìn việc, đâu cần đi quan tâm việc nhỏ thế này, việc này tự nhiên do Lăng Phương tướng quân chỉ huy lùng bắt, bắt được người, trước áp đến thành Vĩnh Yên dưới chân núi, Lăng tướng quân bên kia.” Người nọ hỏi một, Cao Đào liền đáp một, ôn thuần thuận theo đến tự tự nhiên nhiên, ngay cả chính hắn cũng hơi kinh ngạc.

“Lăng Phương? Bộ khúc trưởng của Trác tướng quân?”

“Chẳng lẽ các hạ biết Lăng tướng quân? Năm đó khi Trác tướng quân dưới trướng Phương hầu, Lăng tướng quân từng là bộ khúc trưởng của Trác tướng quân, hiện giờ chính là phụ tá đắc lực, thân tín ái tướng của Trác tướng quân.”

Cao Đào thần sắc kính cẩn, người trước mắt tuy rằng một thân phong trần, quần áo bình thường, nhưng uy thế khí độ ẩn ẩn, đúng là ngay cả Trác đại tướng quân nhà mình cũng không thể so sánh. Tại nơi kỳ dị này, gặp được người kỳ dị, sao hắn có thể không thêm vài phần cẩn thận.

“Quả có duyên gặp vài lần.”

“Đã là bạn cũ, vậy thì mọi sự đều dễ nói.” Cao Đào cố gắng làm cho khuôn mặt sinh ra đã hung ác lộ ra vẻ tươi cười chân thành nhất: “Trước mắt ta phụng lệnh tướng quân…”

“Ta tự nhiên không dám quấy rầy tướng quân làm công sự, chỉ là nhiều năm không gặp cố nhân, có hơi nhớ, chẳng biết lúc tướng quân áp giải phạm nhân, có bằng lòng tiện thể cho ta cùng đi gặp?”

Hỏi đúng là khách khách khí khí, nhưng Cao Đào lại vô cớ cảm thấy người vã mồ hôi lạnh. Hắn trái lại muốn nói “không”, chẳng con trâu nào thích sau lưng theo một con hổ. Nhưng nghĩ đến thân thủ đoạt kiếm của người ta vừa rồi, thôi thôi thôi, mặc kệ ngươi lai lịch gì, trước lừa người về, ném cho Lăng tướng quân kia, cũng không còn là trách nhiệm của hắn nữa.

“Việc này đương nhiên, mọi người cùng nhau đồng hành là được.” Cao Đào dùng sức vung tay: “Đến đây…” Đưa tay chỉ Tiêu Hiểu Nguyệt: “Trói lại cho ta!”

Tiêu Hiểu Nguyệt tái mặt lui về sau, mắt đã nhìn đăm đăm một cây cột đổ.

Phương công tử kia đầu cũng không quay lại, song lúc này chợt nói thoải mái: “Tiêu tiểu thư, ngươi muốn đâm đầu muốn cắn lưỡi ta đều không ngăn. Chỉ tội nghiệp tính mạng nhũ huynh kia của ngươi.”

Tiêu Hiểu Nguyệt đã chuẩn bị lao đầu đến cây cột kia chợt ngẩn người dừng lại: “Ngươi có ý gì?”

“Tiêu tiểu thư cho rằng, nhũ huynh kia của ngươi liều chết cứu ngươi ra ngoài, hiện giờ ngươi chết, những người đó không có được ngươi, sẽ phát tiết phẫn nộ lên người ai? Y có thể chết chính là vận khí, đáng sợ hơn là cả cầu chết cũng không thể được!”

Tiêu Hiểu Nguyệt sửng sốt một thoáng, chợt giận dữ chỉ Cao Đào, quát to: “Trác Tử Vân đang ở đâu? Y làm gì A Hổ rồi?”

Cao Đào lạnh lùng đáp: “Tử Vân tướng quân đến dưới trướng Đại tướng quân nghe lệnh rồi, việc của tiểu thư, hiện tại đã giao toàn bộ cho Lăng tướng quân phụ trách. A Hổ gì đó, chắc hẳn hiện tại cũng nhốt ở chỗ Lăng tướng quân.”

Tiêu Hiểu Nguyệt cắn răng: “Được, Trác Tử Vân y trốn đi không dám gặp ta, ta hiện tại lại muốn đi gặp y! Cùng lắm là chết, có gì đáng sợ? Ta đi với các ngươi!”

“Được! Cô đã sảng khoái, vậy…”

“Cao tướng quân!” Phương công tử nọ giọng điệu ôn hòa nói: “Tiêu tiểu thư nói cho cùng cũng là thân nữ nhi. Nếu kêu binh lính trói lại, tổn hại danh dự, chẳng phải là tuyệt đường sống của nàng. Tiểu thư là người tôn quý, với đại chiến tương lai, lại có tác dụng cực lớn, tướng quân không nên vô lễ quá mức.”

Lời này tuy là giọng điệu khuyên giải, Cao Đào lại không cảm thấy nửa phân đường cò kè mặc cả, ngẫm lại Tiêu Hiểu Nguyệt kia tính tình quả thật cương trực, vừa nãy đã định tự sát, thật sự không thể bức quá chặt. Liền nói ngay: “Đã có tiên sinh nói hộ, mọi sự đều dễ thương lượng.” Hắn chuyển hướng tầm mắt sang Tiêu Hiểu Nguyệt: “Tiêu tiểu thư, ta sẽ tin cô một lần, không trói không xích, xem cô như khách quý nghênh về, mong cô tốt nhất cũng đừng giở trò gì, tránh cho mọi người cùng khó xử.”

Tiêu Hiểu Nguyệt tái mặt, chỉ oán hận hừ một tiếng, không hề nói gì.

Khinh Trần lại quay đầu, hướng Triệu Vong Trần vẫy vẫy tay.

“Ta phải đến trong quân, nếu ngươi sợ hãi thì không cần đi theo ta nữa. Ngựa kia tặng ngươi, bạc, lương thực, nước trên ngựa, cũng đều về ngươi.”

Ngữ khí của y vẫn cực bình thản, không nghe ra một chút tình cảm. Đến thì đến, đi thì đi. Phân thì phân, hợp thì hợp. Y luôn không để ý như vậy.

Triệu Vong Trần sợ đến trắng bệch mặt: “Công tử, cho dù là long đàm hổ huyệt, ta cũng nhất định phải đi theo công tử.”

Chỉ thấy Phương công tử cười, nhưng cũng không có vui mừng gì dư thừa: “Được, vậy thì đi thôi.”

Triệu Vong Trần vội vàng tháo dây cương, dẫn ngựa, một tấc không rời theo sát phía sau người bảo vệ gã lựa chọn, giữa chúng quan binh vây quanh vô cùng cảnh giác đi xuống núi.

Trước khi dạo bước xuống dốc núi, Khinh Trần uể oải quay đầu, chẳng chút để ý, nhìn miếu thờ lâu năm không tu sửa đã sắp sụp xuống đó.

Trong cửa điện mục nát, tượng phật đổ, không có nhang đèn chiếu rọi, tối om chẳng thể nào phân biệt.

Đỉnh núi cao như vậy, một gạch một ngói, xây thành chỗ thần linh ở bùn nặn gỗ điêu này, tâm của thế nhân, không thể nói là không thành. Song một mai tai nạn buông xuống, khi thần linh vô lực, cầu nguyện mọi cách đều vô dụng, thế nhân vứt như giẻ rách, cũng tuyệt không chần chừ.

Những tín đồ từng ba bước một quỳ, năm bước một bái, phủ phục bụi đất, leo lên đỉnh núi này, là lòng có điều cầu. Lại có ai sẽ ba bước một quỳ, năm bước một bái, phủ phục bụi đất, leo lên đỉnh núi này, chỉ vì báo đáp những chiếu cố trong dĩ vãng của một thần linh đã mất đi thần lực?

Cho dù có, cũng là lông phượng sừng lân, ngăn không được sự đổ nát của miếu thờ này.

Nếu thần linh có linh… Nếu thần linh có linh… Nếu những thần linh từng được người cung phụng lại bị người vứt bỏ đó, quả thực đi vào thế gian này, những tín đồ đó, sẽ mừng rỡ như điên sao?

Vứt bỏ y, liệu có sợ hãi không.

Cầu từng không được, liệu có oán phẫn không.

Cầu mà được rồi, liệu có khẩn trương, thứ họ nhận được từ chỗ thần linh, thần linh sẽ vì họ từng chậm trễ vô lễ mà thu hồi lần nữa, chuyển ban người khác.

Liệu có người lập tức nhảy dựng lên, muốn nhân lúc thần linh này thân thể yếu đuối, đánh y thần hồn đều diệt không?

Sau đó, họ mới có thể tiếp tục an tâm, đại từ đại bi, tuyên dương kinh phật thần điển với người thiên hạ, rồi có một ngày, thần tất sẽ lại xuống nhân gian, siêu độ thế nhân thoát khỏi bể khổ…

Y lúc này ngừng bước, sĩ binh chung quanh không thể không ngừng lại theo, hơi có phần nóng nảy.

Khinh Trần quét mắt nhìn quanh, bỗng nở nụ cười, quay người xuống núi.

Thật là khiến người chờ mong mà!

Giờ này khắc này, Khinh Trần, rốt cuộc lại thành… Phương Khinh Trần!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook