Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 303: Sâu thẳm trong lòng ta

Lão Trang Mặc Hàn

08/11/2020

Sử Tịnh Viên thấy Yên Lẫm cách sau mấy bức rèm che, đừng nói Lạc Xương, cả bóng giường còn chẳng nhìn rõ, mới cẩn thận thở phào, thi lễ: “Bệ hạ, vừa rồi Dung tướng triệu tập rất nhiều trọng thần trò chuyện, vi thần cũng ở trong đó. Hiện giờ sự tình đã giải quyết thỏa đáng, Dung tướng sợ bệ hạ chờ lâu, bảo vi thần đến truyền đạt cả quá trình một chút.”

Yên Lẫm ngồi xuống trước bàn, đưa tay chỉ ghế, ý bảo Sử Tịnh Viên cũng ngồi xuống, bản thân lại lắc đầu: “Không cần. Dung tướng nếu chưa giải quyết sự tình, sẽ không cho ngươi tới. Mà nguyên do sự tình, hiện tại ta cũng ít nhiều nghĩ rõ rồi. Nói đến đều là lỗi của ta, sớm nên nghĩ tới sau khi thắng trận, địa vị của Lạc Xương sẽ hơi khó xử xấu hổ, song ta lại không giúp nàng hóa giải nguy cơ sớm một bước. Ta cả ngày chỉ lo thân thể Dung tướng, bệnh tình của Dung tướng, đến khi Lạc Xương khó sinh, ta mới thủ bên cạnh nàng vài ngày mà thôi, ta chẳng hề làm gì cho nàng, lại cứ thế mặc sự tình phát triển đến bước này.”

Sử Tịnh Viên không dám ngồi, nhẹ giọng nói: “Chuyện này, thần cũng có tội. Thần và Phong thống lĩnh trước đó đều từng nghe nói mối lo ngại của các đại thần, chỉ ngầm khuyên giải, tưởng có thể xua tan tạp niệm của họ, lại không báo sự tình cho Hoàng thượng biết.”

Yên Lẫm lắc đầu: “Ta biết các ngươi là có lòng tốt, cho nên giấu giếm hai đầu. Các ngươi chỉ nghĩ dốc sức khuyên bên kia, im lặng bình ổn sự tình, đừng để ta vì loại chuyện này mà khó xử nhọc lòng.”

“Sự tình đã bình ổn, bệ hạ cũng không cần vì việc này mà buồn phiền nữa.”

Yên Lẫm ngồi im một lúc, cười cười cực khẽ cực nhạt, nhẹ nhàng nói: “Tịnh Viên, không phải ta đang áy náy vì việc này. Ta chỉ đang nghĩ, ta rốt cuộc là người như thế nào, ta rốt cuộc có thể tàn nhẫn vô tình đến mức độ nào.”

Sử Tịnh Viên ngẩn ra: “Bệ hạ…”

“Hôm nay, ta biết rõ Lạc Xương là bị người hãm hại, ta bước đến an ủi nàng. Thế nhưng, nàng vẫn sợ đến run rẩy toàn thân, cả nói cũng không thể nói nên lời, mãi đến khi Phương Khinh Trần nhẹ nhàng một câu, nói rõ không phải thuốc của Dung tướng có độc, Lạc Xương mới yên tâm.”

Yên Lẫm từ từ đưa mắt, nhìn Sử Tịnh Viên: “Tịnh Viên, vì sao lại thế? Vì sao Lạc Xương không tin ta, lại tin y?”

Sử Tịnh Viên căn bản không chứng kiến tình huống lúc đó, nhất thời tất nhiên chẳng thể nói gì. Mà Yên Lẫm cần, cũng không phải câu trả lời của Sử Tịnh Viên.

“Lạc Xương không phải tin tưởng Phương Khinh Trần, mà là hiểu rất rõ, với ta mà nói, Dung tướng quan trọng cỡ nào. Ta vẫn ngồi ở đây, ngồi ở đây mà nghĩ, nếu lúc ấy không phải thuốc của Phương Khinh Trần có độc, mà là thuốc của Dung tướng có độc. Phải chăng ta vẫn có thể bình tĩnh nhìn thấu sự thật như thế. Phải chăng ta còn có thể lập tức xác nhận, Lạc Xương vô tội?”

Sử Tịnh Viên nhẹ giọng an ủi: “Bệ hạ thánh minh ngút trời, không phải người dễ lừa. Dù là ngẫu nhiên nhất thời sai lầm, thiết nghĩ cũng có thể lập tức phát hiện.”

Yên Lẫm mỉm cười: “Được rồi, cứ coi như ngươi nói đúng, cho dù là trong thuốc của Dung tướng có độc, ta vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định. Vậy thì, nếu Dung tướng trúng độc…”

Y nhìn cố định Sử Tịnh Viên: “Nếu Dung tướng trúng độc, mà ta phát hiện Lạc Xương thân có hiềm nghi, ta sẽ làm như thế nào?”

Sử Tịnh Viên trầm mặc, không thể đáp lấy một chữ.

Yên Lẫm cười cười chua xót, từ từ đưa hai tay đặt lên bàn, nhìn tay mình, nhẹ nhàng nói: “Ta hỏi bản thân ta từng lần, sau đó lại từng lần trả lời. Tịnh Viên, nếu Dung tướng trúng độc, ta sẽ không chút lưu tình hủy diệt hết thảy. Ta sẽ không để ý ai có thể là vô tội, ta sẽ không để ý trong đây phải chăng có oan khuất. Ta sẽ không nhớ Lạc Xương là thê tử của ta, là người ta từng thề phải bảo hộ, ta cũng sẽ không nghĩ lại, Lạc Xương bản tính lương thiện thế nào, ta thậm chí sẽ không chú ý, hài tử mới chào đời của ta và nàng.”

Sắc mặt Yên Lẫm tái nhợt, ánh nến từng điểm chập chờn khúc xạ trong đôi mắt đen kịt như thể ma trơi: “Chỉ cần nàng dính dáng trong đó, ta sẽ hủy nàng, sau đó hủy diệt tất cả những người trong cung có liên lụy trong việc này, thà rằng giết nhầm, tuyệt không buông tha. Mà sau khi cơn cuồng nộ ban đầu qua đi, ta cuối cùng sẽ chậm rãi tỉnh ngộ, đây kỳ thật là một âm mưu đáng sợ. Sau đó, ta sẽ dùng hết mọi lực lượng, đi tìm độc thủ sau màn của âm mưu. Ta sẽ bất chấp pháp không trách chúng gì đó, ta sẽ không quan tâm *** anh trong triều không còn gì đó, ta sẽ không cân nhắc điên cuồng giết chóc, tùy ý trả thù như vậy sẽ mang đến hậu quả như thế nào cho quốc gia, hết thảy hết thảy, ta đều sẽ không để ý! Tịnh Viên, nếu thật sự phát sinh loại sự tình này, ta chẳng biết ta sẽ điên cuồng đến mức nào, ta chẳng biết, liệu ta có tự tay hủy diệt quốc gia ta vốn nguyện ý bỏ hết thảy để bảo hộ này không.”

Sử Tịnh Viên thấp giọng an ủi: “Hoàng thượng, ngài nghĩ quá nhiều rồi. Hoàng thượng là người thế nào, ta rất rõ. Ngần ấy năm suy sụp trắc trở cũng qua được hết, tuy là thất ý hơn, đau khổ hơn, ngài cũng chưa từng từ bỏ trách nhiệm thân là quân chủ. Trước kia như thế, về sau cũng sẽ như vậy.”

Yên Lẫm lắc đầu cực chậm cực chậm: “Trước kia, ta vẫn có thể chèo chống, là bởi vì ta đã đáp ứng Dung tướng, ta phải làm một Hoàng đế tốt. Là bởi vì ngoại trừ điều đó, ta không biết còn gì có thể làm ta sống kiên cường hơn. Thế nhưng, nếu không còn Dung tướng… Nếu sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, sau khi ta và Dung tướng từng có nhiều sai lầm nhiều đau khổ như vậy, lại để ta trơ mắt nhìn y trong hoàng cung của ta, bị cấp dưới của ta độc hại… Tịnh Viên… Ngươi thật sự tin tưởng, ta còn có thể có bao nhiêu lý trí, bao nhiêu bình tĩnh?”

Sử Tịnh Viên ảm đạm không nói gì.

Yên Lẫm nhẹ nhàng nói: “Ta vẫn biết Dung tướng rất quan trọng với mình. Ta ngày đêm vướng bận y, vì y thương, cho nên ta đau, vì y vui vẻ, cho nên ta khoái hoạt, vì y, ta biết cả tính mạng ta cũng có thể không cần, nhưng mà, Tịnh Viên, ta lại chưa từng nghĩ đến, kỳ thật ta có thể vì y mà không nhìn thê nhi, không lo gia quốc, không quản đại cục, không hỏi thị phi, ta kỳ thật có thể vì y mà làm ra càng nhiều chuyện điên cuồng hơn…”

Vẻ mặt y chỉ mê mang: “Tịnh Viên, sự tình không đi đến bước đó, là may mắn của ta. Thế nhưng, ta không thể không tự hỏi, ta rốt cuộc là người như thế nào, ta đối với Dung tướng, ta đối với Dung tướng…” Thanh âm ngừng ngắt mấy lần, mới có thể tiếp tục: “Ta đối với Dung tướng, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đây không chỉ là nhụ mộ, không chỉ là cảm kích, không chỉ là tình thân sư đồ, không chỉ là cảm niệm nghĩa dưỡng dục dạy dỗ của y… Nếu chỉ là những điều đó, tuyệt đối không nên là như thế.”

Vẻ mặt y dần dần thê lương mê loạn. Y vẫn biết mình có tình cảm cực sâu sắc với Dung Khiêm, nhưng vẫn chưa từng chân chính suy nghĩ tình cảm này là gì, nếu không phải sự sợ hãi quá mức kia của Lạc Xương hôm nay, nếu không phải một câu giải thích chỉ thẳng sự thật kia của Phương Khinh Trần, y thật không biết phải đến khi nào, mới đi nghĩ lại chân tâm của mình.

Y hiện tại vẫn nhớ rõ, khi y cảm thấy cung nữ đưa thuốc có vấn đề, nghĩ đến thuốc của Dung Khiêm e rằng không ổn, cảm giác tức giận và kinh sợ đó, mãi bây giờ, vừa nghĩ đến Dung Khiêm e rằng sẽ bị người độc hại trước mắt, y vẫn không ức chế được muốn phát run, chỉ cần nghĩ đến, có người lại định lấy Dung Khiêm ra bày cục, y liền phẫn nộ đến mức muốn hủy diệt hết thảy trước mắt.

Nếu thuần túy chỉ là tình cảm của trò với thầy, con với cha bình thường, cho dù xảy ra loại sự tình này, cũng sẽ lo lắng, sẽ phẫn nộ, sẽ ưu thương, sẽ đau lòng, nhưng mà… sẽ kịch liệt như thế, mất khống chế như thế sao?

Dung tướng, Dung tướng, với y mà nói, Dung tướng rốt cuộc là gì?

Y nhìn cố định Sử Tịnh Viên, nói từng chữ: “Tịnh Viên, kỳ thật trong lòng các ngươi đều hiểu rõ đúng không? Lạc Xương bởi vì biết, cho nên mới vạn phần sợ sệt, những người đó bởi vì biết, cho nên cuối cùng chỉ dám giở trò với thuốc của Phương Khinh Trần, Tịnh Viên, ngươi nhất định cũng minh bạch, đúng không?”

Sử Tịnh Viên trầm mặc không nói.

Làm sao đáp? Làm sao có thể đáp?

Tình cảm của Yên Lẫm với Dung Khiêm quá sâu sắc, sự quyến luyến quá mãnh liệt, những người thân cận họ đều nhìn trong mắt. Yên Lẫm là Hoàng đế, từ nhỏ lại không có cha mẹ, y không có cơ hội như người thường, phát triển tình thân tình bạn tình yêu với người khác một cách bình thường. Bởi vì không có kinh nghiệm, bên cạnh cũng chẳng một đối tượng để có thể tham khảo quan sát, cho nên, trên phán đoán tình cảm, y hoàn toàn trì độn vụng dại.

Những người khác cố nhiên trong lòng ít nhiều đều nắm được, chẳng qua một người là Hoàng đế, một người là Dung tướng mọi người đều kính trọng, tất nhiên chẳng ai muốn nghĩ quá nhiều đến góc độ đa tâm, hơn nữa, bất kể là vì tốt cho quốc gia, hay là tốt cho Yên Lẫm và Dung Khiêm, sẽ chẳng có ai thật sự mở miệng nhắc nhở Yên Lẫm nghĩ nhiều mấy vấn đề này.

Cứ mãi hồ đồ như vậy, lại có gì không tốt?

Cứ như vậy, để Yên Lẫm cho đây là tình nhụ mộ, lưu một đoạn mỹ đàm quân thần thân như phụ tử, hai bên vĩnh viễn không phụ nhau, có gì không tốt?

Chỉ tiếc, bản thân Yên Lẫm, cuối cùng vẫn khám phá một tầng mê cục này.

Chân tướng mọi người nhìn trong mắt, lại vừa không nói cũng không nghĩ, thậm chí nội tâm cũng chẳng muốn thừa nhận kia, Yên Lẫm cuối cùng đã tự mình vươn tay với đến.

Yên Lẫm lẳng lặng chờ, không chờ được Sử Tịnh Viên đáp một chữ, nhưng đây đã là đáp án tốt nhất.

Trong lòng Yên Lẫm cũng chẳng biết là bi thương hay vui mừng mà rên rỉ một tiếng, Dung tướng, hóa ra… hóa ra… ta vẫn…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook