Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 100: Sao không buồn bực

Lão Trang Mặc Hàn

26/10/2020

“Ta thấy ngươi căn bản không hề tìm đâu! Ngươi cảm thấy Dung đại ca không xứng với những danh môn thục nữ đó, cho nên ngươi không chịu đến cửa mai mối? Dung đại ca tuy rằng thân thể không tốt, nhưng y đang rất cố gắng luyện tập khôi phục, hiện tại thoạt nhìn chẳng khác người thường là mấy. Dung đại ca tuy rằng không phải là quan, nhưng y có sản nghiệp lớn như vậy, rất có tiền, cũng sẽ không ủy khuất phu nhân tương lai, Dung đại ca tuy rằng không có tay phải, nhưng y là người tốt như vậy, lại có tài học như vậy, y có người nào là không xứng được?”

An Vô Kỵ nhìn Thanh Cô càng nói càng kích động, càng lúc càng có dấu hiệu muốn phát cáu, thậm chí rất có động tác muốn nhấc nắm đấm, thật là khóc không ra nước mắt: “Không có không có, ta tuyệt đối không có nghĩ như vậy! Nhân phẩm tài hoa của Dung tiên sinh, thiên hạ không có nữ tử nào là y không thể xứng!”

Lời này tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm, khác với sự sùng bái mù quáng của Thanh Cô, hắn thật sự cho rằng người như Dung Khiêm, cho dù là võ công mất hết, thân tàn như thế, chỉ cần có tâm, nữ tử xuất sắc nhất thiên hạ, y cũng xứng được, nhưng vấn đề là, đầu tiên cũng cần bản thân y có tâm đã!

“Ngươi cũng đã nói là xứng, thế vì sao ngươi lại không tận lực?”

An Vô Kỵ chợt liều: “Ta còn không phải là tính toán cho cô đây sao?”

Thanh Cô sửng sốt: “Cho ta?”

“Đúng vậy, Dung tiên sinh thật cưới Dung phu nhân rồi, cô đặt mình ở đâu? Tương lai Dung phu nhân nắm giữ gia đình, sản nghiệp cô một tay vất vả gầy dựng, tất nhiên là phải giao cho cô ta, vậy cô… xử trí thế nào?”

“Việc này có vấn đề gì?” Thanh Cô không hiểu: “Sản nghiệp này vốn là của Dung đại ca, đại ca có tẩu tử, ta đương nhiên phải kính trọng tẩu, nghe lời tẩu, trợ giúp tẩu.”

An Vô Kỵ giậm chân: “Nhưng cô chẳng có gì hết…”

“Ta có Dung đại ca mà.” Thanh Cô ngạc nhiên: “Ta có người đối đãi ta tốt nhất trên đời.”

An Vô Kỵ ngửa mặt lên trời thở than: “Ôi, khi đó, Dung đại ca còn là Dung đại ca của cô hiện tại không? Ta nói là, nếu y tốt với cô, cô thân với y, tại sao cô không gả cho y luôn cho rồi.”

Thanh Cô cứng họng, cả buổi trời mới kêu ra một tiếng: “Ngươi nói bậy bạ gì đó!”

“Ta không nói bậy bạ, các người vẫn ở cùng một chỗ, lại thân cận như vậy, y có thể cưới vợ, nhưng cô tương lai làm sao lấy chồng…”

Thanh Cô trắng bệch mặt, xắn tay áo nắm quả đấm. Sao nàng có thể làm thê tử của Dung đại ca? Dung đại ca nên sánh đôi với nữ tử tốt nhất thiên hạ mới phải!

“Sao ngươi có thể nói kiểu này. Ta và Dung đại ca thanh thanh bạch bạch, ngươi nói lung tung như vậy, hại thanh danh của Dung đại ca, tương lai tẩu tử mới làm sao vào cửa, cho dù đã vào cửa, cũng sẽ không cho phép ta thường ở bên cạnh Dung đại ca giúp đỡ.”

Nàng vừa giận vừa vội, vừa kinh hoảng. Vừa nghĩ đến các kiểu hậu quả, càng cảm thấy giận dữ, vung nắm đấm muốn đánh người.

An Vô Kỵ ôm đầu bỏ chạy: “Ta rõ ràng là một phiến tâm tư tốt cho cô. Các người thanh thanh bạch bạch? Lời này nói ra ai tin đây!”

Thanh Cô đỏ ửng mặt, cắn răng đuổi càng mau.

Kỳ thật An Vô Kỵ biết hôm nay tốt xấu cũng chạy không thoát, cho nên dứt khoát chọc giận nàng một hồi trước khi bị đánh thành đầu heo. Ôi ôi ôi, ngàn trách vạn trách đều trách mình tự làm tự chịu, đang yên đang lành biến một thôn cô chất phác thành một nữ ma đầu quen sử dụng bạo lực uy hiếp.

Hai người này, một người cố chấp, đầy lòng đầy ý chính là một tiểu Hoàng đế lạnh lùng đáng hận, hoàn toàn không tính toán cho mình. Một người cố chấp, đầy lòng đầy ý chỉ nhớ thay một tên không biết chiếu cố mình cưới vợ lập gia, cũng hoàn toàn không biết tính toán cho mình.

Hai người này cũng xem như đã thấu tuyệt. Nhưng rõ ràng chẳng liên quan gì tới hắn, vì sao hắn lại không dưng biến thành vật hi sinh, chuột trong ống bễ hai đầu bị ức hiếp chứ?

Nghe thấy tiếng gió nhanh mạnh sau đầu, An Vô Kỵ kinh hãi quay đầu, vừa hay một nắm đấm *** *** xảo xảo đang phóng đại vô hạn trước mắt, mũi chợt đau mắt chợt tối sầm, An Vô Kỵ tay chân giang rộng từ giữa không trung rơi xuống, khóc không ra nước mắt.

Dung tướng, ngài quá không công bằng! Ngài chỉ dạy cô ấy, không dạy ta!

Bản thân Dung Khiêm đương nhiên là hoàn toàn không biết, cách một viện, Thanh Cô còn đang suy tính muốn đem y chào hàng cho nữ nhân nào đó. Mà An Vô Kỵ đang vô cùng oán niệm y. Y chỉ rầu rĩ, đấu tranh với bát thuốc bổ Thanh Cô vừa mới bưng tới này, uống được hai ngụm, lại tởm lợm chực nôn, nhíu mày hết cách.

Mùi thuốc bổ này, thật là kinh không nói nổi!

Đúng lúc trong đầu truyền đến tiếng nói cười nhàn nhạt: “Tiểu Dung, dục tốc bất đạt, việc phục kiện điều dưỡng của ngươi gần đây quả thật hơi quá mức, không cần phải quá miễn cưỡng mình.”

“Kính Tiết!” Dung Khiêm cười “Gần đây ngươi bên kia sống thế nào?”

Từ sau khi y vì phục kiện, ước định thời gian liên lạc nhất định mỗi tháng với Phong Kính Tiết, bạn bè Tiểu Lâu bên kia cũng coi như có giúp đỡ, rất nhiều thời gian không cần họ kêu gọi đề nghị, đã trực tiếp nối họ lại.

Có lẽ là vừa rồi Phong Kính Tiết đang tán dóc với đám bạn ở Tiểu Lâu, trong lúc vô ý nghe họ nhắc tới bộ dáng rầu rĩ uống thuốc bổ của mình, cho nên nhịn không được phải khuyên bảo.

“Còn có thể thế nào nữa, thảm không nói nổi luôn!” Phong Kính Tiết thở dài: “Đặc biệt là có người bệnh nghe lời bậc nhất, hợp tác bậc nhất thiên hạ ngươi đây làm nền, cảm giác thất bại của ta càng thêm nghiêm trọng hơn.”

“Không phải chứ?” Dung Khiêm nghĩ mãi không thông: “Ta nghe nói Lư Đông Ly rất phối hợp với ngươi mà.”

Phong Kính Tiết ngồi trên cái ghế con, trông trước bếp, cây quạt trên tay quạt không ngừng, hừ lạnh: “Ngoài mặt phối hợp, tâm lý lại một mực chống đối.”

Lục nghị tân phôi tửu, hồng nê tiểu hỏa lô. (Vấn Lưu thập cửu – Bạch Cư Dị)

Rời xa trần thế ồn ào, bên rừng trúc suối mát, hai ba gian nhà tranh nằm giữa núi này, đang bốc lên một lũ khói bếp.

Phòng ốc tuy rằng khá đơn sơ, bố trí lại thoải mái thanh nhã, gió núi sảng khoái, tiếng chim hót xa xăm, đúng là nơi tốt nhất để tâm thần thoải mái, tu thân dưỡng tính.

Đáng tiếc, ở nơi tiên cảnh nhân gian này, tâm tình của Phong Kính Tiết đang quạt lửa sắc thuốc, nói chuyện với Tiểu Dung, lại không cách nào hòa hợp nổi với cảnh sắc này.

Đón Lư Đông Ly ra đây, y cuối cùng lại không hề dựa theo kế hoạch ban đầu, đi kinh thành tìm Tô Uyển Trinh, mà nửa đường tìm nơi thanh u này, ngừng lại, tiếp tục giúp Lư Đông Ly chậm rãi điều dưỡng thân thể.

Y vẫn nhắc mãi chuyện phải để Lư Đông Ly và Tô Uyển Trinh sớm ngày đoàn viên, nhưng muốn y trực tiếp dẫn Lư Đông Ly vừa câm vừa mù như vậy đi gặp Tô Uyển Trinh, y vẫn không thể không do dự.

Năm đó, y từng ở trước mặt Tô Uyển Trinh cam đoan Lư Đông Ly sẽ an toàn khỏe mạnh. Cho dù hiện giờ việc người đã khác cả, chẳng còn ai nhận được y là người xưa, lời hứa kia, bản thân y lại không thể coi như chưa từng nói ra. Một người không còn hy vọng, sống không lưu luyến, lại kèm theo hai tàn tật nặng, có thể tính là an toàn khỏe mạnh sao? Để Lư Đông Ly như vậy gặp lại Tô Uyển Trinh, thích hợp không? Đối với nữ tử dịu dàng kia, đây phải là đả kích cỡ nào.

Lư Đông Ly cũng kiên trì không muốn đi gặp Tô Uyển Trinh. Mỗi khi nghĩ đến Tô Uyển Trinh, nhìn thấy dáng vẻ y sẽ thương tâm cỡ nào, cũng liền ảm đạm không nỡ không thể nói hết. Bởi vậy, Phong Kính Tiết cuối cùng cắn răng từ bỏ. Hơn nữa, nếu như không thể dẫn một Lư Đông Ly khỏe mạnh đi gặp Tô Uyển Trinh, thế chẳng phải quá mất mặt thiên hạ đệ nhất thần y tự xưng sao?

Vì thế, hành trình của y liền tạm thời đình lại. Vì phá bỏ chướng ngại tâm lý của Lư Đông Ly, làm cho mắt và giọng y có thể sớm ngày khôi phục, Phong Kính Tiết vắt hết óc, các loại phương pháp đều đã thử qua từng dạng. Mà Lư Đông Ly ngoài mặt cũng vô cùng phối hợp với tất cả an bài của y, bảo ăn gì thì ăn đó, bảo phục kiện như thế nào thì phục kiện như thế đó. Nhưng cảm xúc cả người y lại thủy chung là tử khí nặng nề. Phong Kính Tiết hiểu được, sâu trong nội tâm, y kỳ thật một mực bài xích việc để mình khôi phục chuyển tốt, trên tình cảm, y thủy chung không thể chấp nhận, bản thân một mình bình yên vô sự lông tóc vô thương tiếp tục sống giữa nhân thế.

Tàn tật của Lư Đông Ly vốn là tật bệnh tâm lý, vấn đề trên tâm lý không giải quyết, nói gì cũng là lời thừa. Hơn nữa bởi vì nỗi lòng vẫn không tốt, cho dù y ngoài mặt miễn cưỡng tươi cười, cố gắng điều dưỡng, hiệu quả cũng luôn cực kỳ bé nhỏ.

Các loại cố gắng của Phong Kính Tiết, từng dạng cuối cùng đều hóa thành bọt nước. Cả ngày đối mặt với bệnh nhân mềm nhũn không chống cự nhưng cũng tuyệt không hợp tác kiểu này, lại so với Tiểu Dung nghe lời như thế, sự buồn bực của y có thể nghĩ được.

Dung Khiêm bên kia bỗng nhiên lại nói: “Đúng rồi, lần trước nghe Trương Mẫn Hân nói đến chuyện của ngươi, nói đối đãi ngươi, Lư Đông Ly là trên thân thể thuận theo, trên tâm linh làm trái…” Nói được một nửa, Dung Khiêm đã nhịn không được bật cười, sâu trong óc truyền đến tiếng Phong Kính Tiết gầm gừ: “Hủ nữ kia, rốt cuộc có thôi không!”

Dung Khiêm cười to ra tiếng: “Kính Tiết, bớt nóng đi, buồn bực hoài cũng thành thói quen, đám chúng ta, ai chưa từng bị cô ta hại. Mở lòng ra đi, tập mãi thành quen là được rồi!”

Không quen thì có thể làm gì? Phong Kính Tiết lẩm bẩm, nói cho cùng, khiến y buồn bực lại chẳng phải cô nàng.

Y nghĩ, mình nên nghiêm túc suy xét từ ngữ, nếu đến lúc vạn bất đắc dĩ, y nên giải thích khai báo thân phận chân thật của mình với Lư Đông Ly như thế nào.

Nhưng mà, y tuyệt đối không thể ngờ, khi họ nán lại giữa vùng rừng núi thanh u này, độc thủ to tướng kia, đã lặng lẽ đến gần y.

Uy hiếp cực lớn, y vẫn chưa nhìn thấy kia, lại sẽ ở tương lai không xa, khiến y chẳng còn cơ hội suy xét tử tế vấn đề kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook