Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 121: Rục rịch ngóc đầu

Lão Trang Mặc Hàn

26/10/2020

Kính Tiết mắt đảo qua người Lư gia, cười khẩy: “Các người thôi khỏi thành thật vô dụng, nói cho các người biết, sự tình gây đến nước này, Hoàng đế cho dù hận hơn tức hơn, cũng vẫn sẽ không công khai việc này. Ngoài mặt, Lư Đông Ly vẫn sẽ là anh hùng trung lương quốc gia tôn sùng, các người cũng vẫn có thể được lễ ngộ. Hoàng đế dù muốn giết người, cũng phải chú ý thể diện, chú ý dân tâm quân tâm, sẽ không công khai. Nếu các người không muốn đào vong, phương pháp tốt nhất chính là vờ như không biết gì. Các người cứ nói là bị cường đạo đánh cướp, đám giang hồ phỉ khấu kia cùng sứ giả trong cung phát sinh xung đột, tử thương rất nhiều người, chẳng qua họ cũng kính trọng trung lương, thấy Lư phu nhân bệnh nặng, Ngự y trong cung cũng thúc thủ vô sách, liền ép đưa Lư phu nhân đi cầu y, vì không để Lư phu nhân có vướng bận, bèn đưa cả Lư tiểu công tử theo. Còn nữa, nhất thiết phải nhớ khóc lóc cầu quan gia giúp các người cứu mẫu tử họ về mới được.”

Mọi người Lư gia phần lớn còn ngây ngốc chưa phản ứng lại. Phong Kính Tiết thở dài giải thích tiếp: “Cho dù Hoàng đế biết rõ đây là bịa đặt, y có thể làm gì đây? Y không có chứng cứ, không thể công bố với thiên hạ rằng Lư Đông Ly chưa chết, các người là người nhà của đại trung lương đại thanh quan, y làm sao có thể giết các người? Về phần lợi dụng các người uy bức Lư Đông Ly hiện thân, sau khi biết Lư Đông Ly trở về, mà còn dẫn thê nhi đi, lại ném các người mặc xác, y còn cảm thấy trong lòng Lư Đông Ly các người có thể nặng bao nhiêu.”

Phong Kính Tiết lại cười khẩy tiếng nữa: “Nói thật cho các người biết, đừng nói hiện tại tin tức Lư Đông Ly còn sống người thiên hạ không biết, cho dù một ngày kia công khai ra, tối đa là trong triều đường sĩ lâm có chút nghị luận. Nói y không phải thuần thần, sự quân bất trung, kháng chỉ lén sống, nhưng trong quân và dân, khẳng định là tiếng hoan hô. Đừng quên, hiện giờ Triệu quốc có bao nhiêu võ tướng là xuất thân Định Viễn quan, càng đừng quên, địa vị của Lư Đông Ly ở dân gian, trọng lượng trong lòng bách tính. Là Hoàng đế, là triều đình tự họ dốc sức tạo thành. Cho nên, họ cũng tự mua dây buộc mình, đã không thể thừa nhận là chính họ hãm hại bức bách Lư Đông Ly, vậy chỉ có thể tiếp nhận tiếng hô của bách tính, tiếp tục thiện đãi tông tộc Lư thị các người. Cho nên, tai kiếp toàn gia ngoài sáng, các người không cần sợ hãi. Chỉ cần đề phòng giết hại trong tối thôi. Tỷ như…”

Y nhìn mọi người thần sắc vừa thoáng yên ổn, lại lập tức thấp thỏm: “Tỷ như, Hoàng đế cũng học bọn ta, nửa đêm phái tới một đám cao thủ, giết sạch cả nhà các người. Sau đó công cáo thiên hạ, nói các người bị giang hồ ác phỉ hại. Y vừa trút giận, tiết phẫn, cũng không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì, không cần lo lắng có bất cứ chỉ trích gì.”

Lời này khiến Lư gia trên dưới, người người mặt trắng như tờ giấy, chỉ có Lư Đông Ly thoáng lắc đầu không tán đồng.

Phong Kính Tiết cũng không thể dọa người nhà của y sợ hãi quá, cười ha ha nói tiếp: “Chẳng qua, việc này cũng có biện pháp giải quyết. Các người chỉ cần vừa một mực chắc chắn, không hề biết gì, kêu khóc nhờ triều đình giúp cứu mẫu tử Lư phu nhân, vừa viết thư, bảo con cháu Lư gia làm quan ở các nơi, trong tay có thực quyền đó, mau chóng dùng các loại lý do từ quan bỏ quyền. Sau đó thả hết anh tài con cháu trong nhà ra, du học các nơi Triệu quốc, tăng thêm hiểu biết. Như vậy, Lư thị một tộc đầu tiên lấy hình thức bỏ quyền, tỏ thái độ với triều đình, để Hoàng đế hiểu được, các người là những thần dân ngoan ngoãn, sẽ không đối nghịch. Một mặt, để người nhà tứ tán các nơi, muốn một lưới bắt hết sẽ không dễ dàng. Hoàng đế muốn giết các người không phải việc khó, nhưng nếu tộc nhân Lư thị phân tán ở hàng chục hàng trăm vùng khắp các nơi thiên hạ đều bị hại, người thiên hạ há không động lòng nghi ngờ. Chỉ vì trút giận, mà phải phí *** lực đến thế, rước lấy nhiều chê trách như vậy, thiết nghĩ Hoàng đế cũng sẽ không làm loại chuyện tự chuốc khổ này. Cho nên…”

Y hờ hững nhìn mọi người: “Quyết định đi. Các người đi, hay là ở?”

Quyết định rất khó hạ. Các nhân vật trung tâm của Lư gia tụ lại một chỗ thương lượng từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng mà, kết cục cuối cùng không hề ra ngoài dự liệu của Phong Kính Tiết.

Quyết định của Lư gia là giới hạn chân tướng sự tình trong vài người, con cháu các chi các phòng hơn trăm người, tuyệt không tiết lộ nửa câu. Lư gia sẽ cắn chặt răng, làm như không hề biết chuyện gì, cố kiên trì, tiếp tục làm người nhà trung lương của họ, nhận bách tính kính trọng và quốc gia cung dưỡng. Mà đồng thời chấp nhận đề nghị của Phong Kính Tiết, giao ra quyền bính, phân tán người nhà, cần phải giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất.

Sau khi Lư gia đã quyết định, đoàn người Phong Kính Tiết không còn gì trì hoãn nữa, đêm đó liền rời khỏi trấn Lư Gia.

Lúc bước ra đại môn Lư gia, Lư Đông Ly một nhà ba người, quay đầu quỳ xuống bái ba bái trước đại môn, vẻ mặt Lư Đông Ly cực kỳ ảm đạm. Y rốt cuộc vẫn không thể quên được những người nhà chí thân vì y mà chết, thủy chung cảm thấy nỗi khổ người nhà chịu là trách nhiệm của y, về phần những vinh hoa phú quý người nhà mấy năm qua bởi vì y mà hưởng thụ, y nhất thời lại không nghĩ đến.

Cả Lư gia chỉ có mình Lư Minh Nghi ra tiễn, trầm mặc nhìn y hành đại lễ, cảm thấy sâu sắc rằng con cháu xuất sắc nhất trong gia tộc này phải vĩnh viễn rời đi, trong lòng chung quy thấy bi thương, thấp giọng nói: “Đông Ly, bảo trọng.”

Lư Đông Ly cúi đầu đáp một tiếng, mới nói: “Thúc phụ, nhất định phải mau chóng bảo Đông Giác từ quan du học, tự bảo vệ làm trọng.”

Lư Minh Nghi gật đầu, nhất thời lại không nói nên lời.

Đệ tử Thương Thiên trại bên cạnh khiêng một cái cầu mềm qua, Lư Đông Ly đỡ Tô Uyển Trinh lên kiệu, lại có đệ tử dẫn ngựa đến, Lư Đông Ly bế con lên ngựa.

Cả con phố dưới sự khống chế của Thương Thiên trại, im ắng không thấy một bóng người, đội ngũ mấy trăm người cứ thế, yên lặng mà nhanh chóng đi xa.

Lư Minh Nghi một mình trơ trọi đứng trước cổng đại trạch vắng lặng, nhìn dòng người cuồn cuộn kia, chậm rãi dung vào trong bóng đêm thâm trầm.



Một tháng sau, kinh thành Yên quốc, hậu viện trà lâu.

An Vô Kỵ ngồi trên ghế uống trà.

“Tần quốc hiện tại loạn lắm, bên trên đấu đến đầu óc choáng váng, rối *** rối mù…”

An Vô Kỵ nhàn nhã mà chậm rãi kể chuyện biến hóa của dị quốc, trong giọng nói, khá có mùi vị cười trên tai họa. Mà Dung Khiêm, uể oải ngả trên chiếc ghế dựa, híp mắt phơi nắng trong sân, chẳng biết có nghiêm túc nghe An Vô Kỵ nói không nữa.

“Dù sao hiện tại ai có thể lên ai có thể xuống căn bản không nhìn rõ. Trong khoảng thời gian mới mấy tháng, số người bị biếm làm dân thường không thể đếm nổi là có bao nhiêu, một bước lên trời đương nhiên cũng rất nhiều. Hai ba kẻ phong quang vô hạn kia đồng thời cũng nguy như chồng trứng, mấy kẻ tạm thời bị đè bên dưới, luồn cúi giấu tài cũng tùy thời có khả năng gỡ lại thượng vị. Chẳng biết đám người này ăn nhầm thứ thuốc gì, xáp hết lại đấu sống đấu chết. May mà Tần vương coi như là một nhân vật lợi hại, dưới tình huống như vậy, còn có thể miễn cưỡng trấn được cục diện. Chẳng qua, hiện tại y đã chém hai huynh đệ, lại biếm một nhốt một, đã khiến cho thanh danh của mình hôi thối vô cùng. Cộng thêm mấy đứa con trai cũng bị giam lỏng, càng khiến triều đình lòng người hoảng sợ. Hiện tại thượng tầng Tần quốc, cả đống người chỉ sợ không ai có thể ăn ngon ngủ yên đâu.”

“Tần vương có thể làm đến nước này, coi như là không tồi. Chẳng có ai là thần nhân cả, gặp phải tình huống kiểu này, làm sao có thể không trả giá đôi chút. Nếu y còn lo thanh danh, đám huynh đệ kia sẽ bức y lên tuyệt lộ. Nếu như y không nhốt mấy đứa con ồn ào ghê nhất thì cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình giết con mình. Thủ đoạn như vậy, kỳ thật cũng xem như đang bảo toàn. Về phần vì sao đám người này không có đầu óc xúm hết lại gây chuyện…”

Dung Khiêm cười nhàn nhã. Ôi, việc đó còn cần hỏi. Đương nhiên là sau lưng có một độc thủ đang thúc đẩy trù tính.

“Ai quan tâm y có phải khổ tâm hay không. Dù sao y vừa làm như vậy, huynh đệ nhi tử người người tự nguy. Y đã phong thưởng thêm cho mấy huynh đệ còn lại để họ an tâm. Nhưng tâm này ai mà dám an. Hiện tại những người đó đều đã vót nhọn cả đầu suy nghĩ sách lui thân kìa. Mấy hoàng tử chưa bị nhốt kia cũng đang kích động lắm. Vừa sợ lão cha trở mặt, vừa sợ đoạt đích chi tranh này đã dính vào quá sâu, cho dù lão cha không giáng tội, tương lai tân chủ tử lên đài, họ cũng chẳng được lòng. Vừa không muốn vứt bỏ vương vị, lại vẫn muốn vạn nhất không tranh được hoàng vị còn có thể tự bảo vệ, họ hiện tại cũng sắp điên rồi. Trong Tần quốc Hoàng đế dõi chặt, đã không còn cách nào phát triển thế lực, thế là người người đều nghĩ cách tìm viện trợ bên ngoài. Tin tức sâu hơn một chút ta không thăm dò được, dù sao đó cũng là bí mật sống còn của người ta, dù sao mật tín của ngũ vương gia Tần quốc hết phong này tới phong khác đưa đến Hoàng thượng chúng ta bên này, tam hoàng tử đã trực tiếp phái mật sứ qua. Đoán chừng hai đám người này vẫn chưa ai biết động tác của đối phương…”

An Vô Kỵ cười rất gian trá: “Xem chừng Hoàng thượng của chúng ta có thể ra giá trên trời với cả hai bên, xem ai thống khoái hơn.”

Dung Khiêm thờ ơ hỏi: “Hoàng thượng muốn động thủ?”

“Không xác định. Đại sự chinh phạt, đâu phải loại mật thám không thể gặp quang chúng ta có thể tham gia. Có điều, thật muốn động binh, Hoàng thượng dù sao cũng phải thương lượng với các thần tử trên triều nghị trước đã, không thể có đạo lý độc đoán được. Chỉ là thời gian này Hoàng thượng thường xuyên triệu kiến tướng lĩnh trong quân, quân đội các nơi đều đang điều động, cung cấp quân lương cũng có biến hóa rõ ràng, xem ra chỉ cần chuẩn bị một khoảng thời gian nữa, nước ta sẽ hoàn toàn có thể tùy thời triển khai một cuộc viễn chinh.”

Trong ngôn đàm, thần sắc An Vô Kỵ dần dần trịnh trọng lên. Tuy nói tiểu Hoàng đế coi như anh minh, nhưng dù sao tuổi tác quá nhỏ, thiếu kinh nghiệm và cũng thiếu danh vọng. Một khi khai chiến, đây là trận đại chiến đầu tiên kể từ khi y chủ chính tới nay, ảnh hưởng đối với Yên quốc tất nhiên là cực sâu sắc.

Dung Khiêm khe khẽ thở dài một tiếng, trầm mặc không nói.

Yên Lẫm là quân chủ đầy triển vọng, miếng thịt này cũng đã đưa đến miệng, nào có đạo lý bỏ qua. Chỉ là việc này quá mức trọng đại, y không thể không cẩn thận chờ đợi, một mặt chuẩn bị các phương đầy đủ, một mặt lại vẫn cảm thấy thời cơ chưa tới, không thể đem đại sự này công khai trên triều nghị.

Đoán y muốn đợi đến khi Tần quốc loạn đến hoàn toàn không thể thu thập, thế lực khác cũng nhao nhao xuất binh, Tần quân vô lực ngăn cản cường địch bốn mặt, các phương đều sư lão binh bì, mới động thủ chăng. Nếu thật có thể đến thời điểm ấy, quân đội Yên quốc cơ hồ là có thắng không bại, không tổn thất to, lại có thể sư tử rộng miệng, chiếm được một cái giá tốt nhất, quả là vẹn toàn đôi bên. Ý tưởng tính toán này không phải không đúng, chỉ là… ôi, chỉ là vừa trúng ý nguyện của Phương Khinh Trần.

Dung Khiêm nhíu mày, lâu lắm không thể giãn ra. Yên Lẫm nói cho cùng vẫn còn trẻ, mà tuổi trẻ thì chung quy khí thịnh, chung quy khát vọng võ công cái thế mở mang bờ cõi…

Cẩn thận sắp xếp một lần từng người trong triều trong cung, Dung Khiêm cuối cùng vẫn phải thở dài một tiếng.

Hiện tại y đã cao hứng, người bên ngoài sợ là đều không khuyên được. Xem ra, thật sự phải đi gặp y. Nhưng mà, từ lúc bắt đầu rèn luyện bồi bổ, đến bây giờ mới được bao lâu, trạng huống thân thể y hiện tại đây, cách “đạt chuẩn” còn xa lắm…

Y buồn khổ đưa tay day day ấn đường.

Nếu muốn gặp… rốt cuộc phải gặp như thế nào mới được đây…

An Vô Kỵ đợi hồi lâu, không thấy y trả lời, bèn gọi một tiếng: “Dung tiên sinh.”

Dung Khiêm phục hồi *** thần, nở một nụ cười: “Không nói Tần quốc nữa, Sở quốc gần đây ra sao?”

An Vô Kỵ kỳ thật vẫn không hiểu rõ lắm, tại sao Dung Khiêm lại quan tâm một Sở quốc không hề giáp giới với Yên quốc như vậy, còn bảo hắn dùng lực lượng tình báo cực lớn, điều tra các loại tin tức về Sở quốc, chẳng qua, Dung tướng đã hỏi, hắn cũng chỉ có thể trả lời không giữ lại.

“Sở quốc cũng không có chuyện gì mới lạ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook