Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 73: Quyết biệt

Lão Trang Mặc Hàn

16/10/2020

Rất nhiều rất nhiều năm về sau, Lư Đông Ly luôn vô số lần nhớ lại, vào cái đêm một trời sao sáng, ánh trăng ôn nhu đó, bằng hữu quan trọng nhất trong sinh mệnh của y, mang theo vẻ tươi cười vĩnh viễn không chút để tâm kia, như vui đùa mà hỏi một câu đó.

“Đông Ly, nếu ta chết, ngươi sẽ thế nào?”

Còn nhớ đêm đó y nghe vậy chỉ cười: “Ngươi lại nghĩ vớ vẩn gì thế, trước kia không phải cả ngày khoe khoang mình võ nghệ cao cường sao?”

“Chính là võ nghệ cao cường mới dễ xảy ra chuyện. Người thiện quyền thuật thường chết trong tranh đấu, huống chi ta cả ngày làm đều là việc vào sinh ra tử này.” Phong Kính Tiết cười uể oải, vẫn không nhìn ra thái độ đó là đùa giỡn hay nghiêm túc, “Đông Ly, nếu ta chết, ngươi sẽ thế nào?”

Lư Đông Ly trầm mặc, nếu nói tướng lĩnh Định Viễn quan, ai có khả năng xảy ra chuyện nhất, đó tự nhiên là Phong Kính Tiết. Hầu như mỗi một lần chiến đấu, việc nguy hiểm nhất, nhất định là do y đảm đương.

Bởi vì y mạnh nhất, cho nên chuyện nặng nhất mệt nhất khổ nhất gian nan nhất, trước nay luôn do y làm.

Làm chủ soái, mỗi một lần, y đều hết sức đương nhiên mà đem trọng trách nặng nhất chất xuống bằng hữu tốt nhất.

Năm tháng đằng đẵng như thế, chiến đấu vô tận như thế, y có từng một thời một khắc nghĩ tới, nếu Phong Kính Tiết chết, y nên làm thế nào?

Mỗi một lần Phong Kính Tiết nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất, Lư Đông Ly đều nhất định sẽ vì y mà ngày đêm lo lắng, ưu tư không ngừng, thế nhưng y thật sự chưa từng nghĩ đến, nếu… Phong Kính Tiết… chết…

Khoảnh khắc này, chợt nghe câu hỏi như cười mà không của Phong Kính Tiết, y lại chỉ có thể ngẩn người.

Hóa ra Phong Kính Tiết vậy mà cũng có thể chết?

Cái tên trời sập cũng chẳng quan tâm đó, cuồng sinh cười trông tình đời đó, chiến thần trong quân vạn mã đó, người mà bất cứ thời điểm nào, đều có thể tin cậy, có thể dựa vào đó, kỳ thật cũng sẽ bại, sẽ ngã, sẽ chết, sẽ tiêu vong sao?

Lư Đông Ly ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn trăng, tại sao chuyện đơn giản như thế mà trước kia y dường như chưa bao giờ ngẫm thử, tại sao trong lòng luôn ẩn ẩn cảm thấy, thiên sẽ tuyệt, địa sẽ diệt, sơn xuyên sẽ đổi dòng, sao sẽ dời chỗ, nhưng cái tên luôn cười thật thờ ơ đó, kỳ thật sẽ ở mãi nơi này, ngay bên cạnh, ngay nơi mà y vừa đưa mắt là có thể thấy, ngay nơi y chỉ cần đưa tay là có thể với đến.

Thấy Lư Đông Ly ngẩn người, Phong Kính Tiết lại cười rộ lên: “Được rồi được rồi, tùy tiện hỏi một câu thôi mà đã đần thành như thế. Ta không chết dễ dàng như vậy đâu, cho dù năm đó từng bị trọng thương, võ công suy giảm mạnh, cũng bất quá là từ trong thiên hạ mười đại cao thủ, trượt xuống trong hai mươi đại cao thủ thôi, người có thể giết ta trên chiến trường này còn chưa sinh ra đâu.”

Song tiếng cười chưa dứt, bên tai chợt nghe thanh âm trầm thấp của Lư Đông Ly.

“Nếu ngươi chết trên sa trường, ta sẽ tận lực đoạt lại thi thể ngươi, ta sẽ tận lực giữ vững thành trì, ta sẽ dốc hết mọi khả năng, đánh lui Trần quân, ta sẽ kế tục chuyện ngươi chưa làm xong, cho đến khi như lời ngươi tiên đoán, kéo dài đến khi Trần quốc binh yếu quốc mỏi, không còn sức tiến công Đại Triệu ta nữa. Nhưng ta sẽ không vì ngươi mà khắc ý đi báo thù. Chiến tranh giữa các quốc gia, chỉ có kẻ địch mà không có kẻ thù. Cho nên, khi chiến tranh chấm dứt, ta sẽ đưa ngươi về cố hương, tương lai rỗi rãi, ta sẽ đón Uyển Trinh, cất nhà sống mãi bên cạnh ngươi. Ngươi thích uống rượu, ta sẽ thay ngươi thường uống rượu ngon, ngươi tâm tại trường phong ý tại vân, ta sẽ thay ngươi đạp khắp thiên hạ, ngắm hết non sông tươi đẹp. Mỗi một năm, ta đều sẽ mang theo rượu ngon các nơi, đến trước mộ tế ngươi, mỗi một năm, ta sẽ vẽ những cảnh đẹp ta nhìn thấy, đến trước mộ ngươi đốt hết. Ta sẽ cho hài tử đang dần lớn lên kia của ta biết, ta có một bằng hữu cực tốt cực tốt, ta mỗi thời mỗi khắc đều nhớ y.”

Đêm khuya như vậy, gió đêm nhu hòa như vậy, ánh trăng sáng trong như vậy, thanh âm thấp mà nhu như vậy.

Phong Kính Tiết lẳng lặng nhìn Lư Đông Ly.

Lúc trò chuyện, Lư Đông Ly không hề nhìn y, ánh mắt thủy chung ngóng trông cuối trời phương xa, ánh sáng trong mắt càng lúc càng ấm áp nhu hòa, khiến người ta chợt hoài nghi thứ lóng lánh chớp động sâu trong con ngươi dưới ánh trăng kia là gì.

Y có một bằng hữu cực tốt cực tốt, một bằng hữu thích nhất là hỏi mấy vấn đề kỳ quái, mỗi một lần vấn đề quái dị y hỏi, đều làm người ta khó mà trả lời, đều khiến người ta chỉ cần vừa tự hỏi đáp án là thấy đau đớn khoét tim.

Nhưng mà, Lư Đông Ly chưa từng lảng tránh câu hỏi của Phong Kính Tiết, chỉ cần người kia hỏi, y nhất định sẽ đáp, vô luận đáp án kia cẩn thận nghĩ, rốt cuộc thương người thế nào, thương tình thế nào.

Phong Kính Tiết khe khẽ cười rộ: “Thật là không đủ bằng hữu mà, còn tưởng ngươi phải nhảy dựng lên hô cùng ta đồng sinh cộng tử chứ.”

Lư Đông Ly vốn lòng đầy thương cảm không nói nên lời, bị y cười như vậy, đau buồn kia lại toàn hóa thành tức giận, bất giác liếc y một cái. Đùa gì thế, một không phải huynh đệ kết nghĩa, hai không phải phu thê thề nguyền, dựa vào đâu mà phải chết cùng năm cùng tháng. Vả lại, những cặp phu thê hoặc huynh đệ đồng sinh cộng tử đó, cũng thường chỉ tồn tại trong truyền kỳ cố sự thôi. Tình nghĩa sinh tử cùng nhau cố nhiên cảm động, nhưng tuyệt không nên cổ vũ hoặc đề xướng. Người sống trên đời, tất nhiên phải mắt thấy những người thân cận nhất từng người chết đi, nếu mỗi người hở chút là phải cùng chết, chỉ sợ không cần đánh giặc, mất nước diệt chủng đã ở ngay trước mắt.

Phong Kính Tiết chỉ cười, cũng chẳng nói gì. Nên yên tâm nhỉ, Lư Đông Ly dù sao cũng chẳng phải thiếu niên lang mười bảy mười tám, niên cấp như vậy, lịch duyệt như vậy, lý trí và thong dong như vậy, so với sự tráng liệt của chết, càng hiểu ý nghĩa của sống hơn, so với sự dễ dàng của chết, càng lý giải sự gian nan của sống hơn. Vô luận có đả kích và thương tổn thế nào, y cũng nên sống tốt, mang theo một phần của người đã chết kia, tiếp tục sống thật tốt.

Vì người đã chết, đi uống hết rượu ngon thiên hạ, vì người đã chết, ngắm hết cảnh đẹp thiên hạ, đương nhiên… Nếu có thể giúp người chết, cũng thân cận hết sắc đẹp khắp thiên hạ, chưa hẳn là không tốt, bất quá, tẩu phu nhân nơi đó sợ là không qua nổi.

Trong lòng bỗng cười thầm một tràng, lại thấy Lư Đông Ly đột nhiên ngưng mắt nhìn mình: “Kính Tiết nếu là ta chết, ngươi sẽ thế nào?”

“Điều đó không có khả năng.” Y đáp không hề nghĩ ngợi.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, trong mắt y hàm chứa ý cười như thế: “Ta còn sống thì ngươi còn sống, ta chết rồi, ngươi cũng phải sống tiếp.”

Vẫn là vẻ tươi cười không hề để tâm đó, vẫn là giọng điệu phảng phất như đùa giỡn đó, Lư Đông Ly lại cảm thấy bị người giáp mặt đánh một quyền, ngực nóng lên, rốt cuộc hồi lâu không thể ra tiếng.

Phong Kính Tiết lại vẫn chỉ mỉm cười.

Y còn sống thì người kia còn sống, cho dù y chết rồi, cũng phải bảo đảm người kia có thể sống thật tốt.

Y mỉm cười ngẩng đầu, chìa tay với khoảng không, trong mắt bỗng nhiên lộ chút khờ khạo, làm thành tư thế muốn hái sao.

“Đông Ly, ngươi cho rằng, con người sau khi chết, là thế giới như thế nào?”

Lư Đông Ly mất rất nhiều khí lực, mới có thể hơi bình ổn nỗi lòng vừa trở nên kích động, cực lực dùng giọng điệu bình thản trả lời: “Chưa biết sinh, nào biết tử.”

“Đúng vậy, thế nhân sợ tử vong, kỳ thật sợ chẳng qua là thế giới không biết thôi, chúng ta chẳng ai biết thế giới sau khi chết là thế nào. Đã không biết, thì vì sao phải bi thương? Sao biết tử vong, không phải là bắt đầu của một sinh mệnh khác, sao biết sau khi chúng ta chết, sẽ không bay lên *** không mênh mông này, cưỡi mây khói, ngự sấm sét, phảng phất như thần tiên? Cho nên, Đông Ly, ngươi phải nhớ, vĩnh viễn không cần vì tử vong mà quá bi thương.”

Lư Đông Ly rốt cuộc nhíu mày, khẽ hỏi: “Kính Tiết, hôm nay ngươi sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là ánh trăng hôm nay đẹp như thế, nếu không cảm khái một chút, thật sự hơi có lỗi với thiên địa tạo hóa.” Phong Kính Tiết mỉm cười, “Nếu không thì ngươi cho ta chút rượu uống đi, uống đủ rồi ta sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa.”

“Không được.” Lư Đông Ly đanh mặt trừng y, “Ngươi ngày mai phải xuất chiến, đêm nay còn dám đòi rượu, lá gan càng lúc càng lớn.”

Phong Kính Tiết bị y giáo huấn hậm hực sờ sờ mũi không nói gì.

Có lẽ là đêm nay ánh trăng quá nhu hòa, gió đêm quá ấm áp, đến cả Lư Đông Ly cũng chợt mềm lòng: “Chờ ngươi thắng lợi trở về, ta sá gì bồi ngươi uống ba ngày ba đêm, được không?”

Tầm mắt Phong Kính Tiết nhìn y thâm sâu, rất lâu mới cười: “Được, chờ ta trở về, cùng quân túy lúy.”

Đêm trước khi xuất chiến ấy, Tiểu Đao thủ lĩnh thân binh của Phong Kính Tiết đi nơi nơi khắp thế giới tìm vị tướng quân nhà mình không chịu ngoan ngoãn ngủ kia, tìm mãi đến dưới thành, ngửa đầu trông thấy bóng tướng quân và chủ soái của mình sóng vai mà đứng.

Dưới ánh trăng hai người ấy, một anh vũ, một nho nhã, khi đứng bên nhau, hài hòa không nói nên lời, đẹp không nói nên lời.

Ánh trăng màu bạc, lặng lẽ vương lên một thân họ, minh nguyệt to lớn, xa xa treo trên đỉnh đầu, một trời sao sáng đều ở nơi rất xa, lặng lẽ ngưng mắt nhìn thế giới này, chỉ có gió đêm lặng lẽ mà nhu hòa từ từ phất bay tóc và vạt áo họ.

Hết thảy hết thảy, mỹ lệ khiến người không nỡ quấy nhiễu, không dám phá vỡ.

Đêm đó, Tiểu Đao lẳng lặng đứng dưới thành, ngẩng đầu nhìn chủ tướng và Nguyên soái của mình, rất lâu rất lâu không nhúc nhích.

Đêm đó, vô luận Lư Đông Ly có khuyên thế nào, nói sự tất yếu của việc nghỉ ngơi trước đại chiến thế nào, Phong Kính Tiết vẫn thủy chung không chịu về ngủ.

Họ cứ thế vai kề vai đứng trên thành lâu, nói rất nhiều rất nhiều chuyện.

Nói đến quá khứ rất lâu về trước, tại huyện thành nho nhỏ kia công đường gặp nhau, nha nội hiểu nhau, nói đến vô số lần nắm tay, vô số bận kề vai trong những năm tháng đằng đẵng kia, nói đến hết thảy cuộc sống họ khát khao trù tính trong những năm tháng tương lai vô tận.

Những hứa hẹn cầm tay cùng dạo bước thiên hạ non sông ấy, những lời thề nói cười cùng say ba vạn trường ấy, những cười nói phải bảo một hài tử nhận cha nuôi ấy.

Ngần ấy lời nói cũng không hết đó, nhu hòa như vậy ấm áp như vậy, vẻ tươi cười khiến cả bóng đêm cũng sáng ngời, cứ như vậy, lặng lẽ rơi trên thành lâu, giữa gió đêm.

Mãi cho đến khi ánh ban mai cuối trời dần dần ló dạng, Phong Kính Tiết vẫn cứ cảm thấy có rất nhiều rất nhiều chuyện chưa giao lại, có rất nhiều rất nhiều lời chưa nói xong.

“Đông Ly, nếu có một ngày, ngươi cảm thấy, hết thảy ngươi làm, kỳ thật đều không đáng, đều bị cô phụ, đều gặp phải phản bội, không cần quá để tâm, không cần quá bi thương. Chúng ta làm, chỉ là chúng ta muốn làm, nên làm. Nếu đáng, thì không nên hối hận, nếu không đáng, vậy thì vì chuyện không đáng mà thương tâm, càng không cần. Hết thảy chúng ta làm, vốn đã chẳng phải vì được cái gì. Thời điểm nên làm, chúng ta đã làm, chúng ta đã nỗ lực, cũng vì nỗ lực của chúng ta mà kiêu ngạo, mà cao hứng, vậy là đủ rồi.” Dưới ánh mặt trời mới mọc phương xa, bạch y trên người Phong Kính Tiết, dường như có một loại quang huy chói mắt.

Đông Ly, hết thảy chúng ta làm, với quốc gia mà nói, cho dù nhỏ nhoi như bụi, cũng chẳng sao. Bởi vì chúng ta chung quy đã thêm một hạt cát nho nhỏ vào tòa tháp cao chọc trời nhất định sẽ mang đến biến hóa vĩ đại cho thế giới kia.

Lư Đông Ly mỉm cười không đáp. Bằng hữu tiêu sái mọi sự đều không lưu tâm này, cuối cùng vẫn lo lắng vì y, lặng lẽ bất bình thay y thôi. Đâu phải y không biết, tương lai quốc gia không có khả năng cho y đủ hồi báo, nhưng mà thương tâm vì chuyện thế này, làm sao có thể? Kính Tiết thật sự đã nghĩ nhiều. Hết thảy y làm, vốn không phải vì nhận được gì, huống chi, y còn bởi vì hết thảy những thứ này, mà được một bằng hữu quý giá nhất.

Được một Phong Kính Tiết chuyện của bản thân chẳng hề chú ý, lại chỉ biết vì bằng hữu mà lo nghĩ.

Y mỉm cười trong gió sớm, ngưng mắt trong ánh dương: “Kính Tiết, ngươi biết không? Gặp được ngươi, quen biết ngươi, cùng ngươi trở thành bằng hữu, là chuyện may mắn nhất đời này của ta.”

Phong Kính Tiết nghe y không đầu không đuôi bỗng nhiên nói ra một câu này, thoạt tiên ngẩn ra, sau đó lập tức nở nụ cười.

Ánh dương phương xa từ từ mọc lên, vẻ tươi cười của y giờ khắc này còn sáng ngời hơn nắng sớm.

“Đông Ly, đây chính là chuyện ta muốn cho ngươi biết.”

Đông Ly, gặp được ngươi, quen biết ngươi, cùng ngươi trở thành bằng hữu, là chuyện quan trọng nhất có ý nghĩa nhất trong sinh mệnh dài lâu vô tận kia của ta.

Đông Ly, ngươi biết không?

Đêm đó, Lư Đông Ly và Phong Kính Tiết sóng vai đứng trên đầu thành, nói suốt một đêm những lời nói không hết.

Đêm đó, trên thành dưới thành, tất cả thủ quân đều yên lặng ngóng nhìn bóng dáng tướng quân và Nguyên soái của họ sóng vai bên nhau.

Họ đứng lâu như vậy, lâu như vậy. Hai người vai sóng vai, từ đấy dừng hình trong đáy mắt trong lòng mỗi người.

Họ làm bạn đã lâu như vậy, lâu như vậy, gần như khiến mọi người sinh ra một loại ảo giác, họ sẽ mãi mãi đứng cùng một chỗ, mãi mãi bầu bạn bên nhau, qua ngàn năm vạn năm, trên tường thành Định Viễn quan cao nhất, vĩnh viễn vĩnh viễn đều sẽ có bóng dáng họ dựa nhau, tin cậy lẫn nhau.

Thế mà…

Sáng sớm hôm ấy, Phong Kính Tiết điểm ba ngàn kỵ binh *** nhuệ nhất, khởi hành mà đi.

Sáng sớm hôm ấy, Lư Đông Ly và tất cả các tướng lĩnh, đứng trước Định Viễn quan tiễn xa.

Sáng sớm hôm ấy, Lư Đông Ly nhìn bóng dáng Phong Kính Tiết đi xa, mãi đến khi ba ngàn kỵ binh kia không còn nhìn thấy một chút tung tích, y vẫn không hề nhúc nhích. Y ngóng theo rất lâu rất lâu, sau đó chợt kinh hãi phát giác, lần này, Phong Kính Tiết trước khi đi, không cùng y cáo biệt.

Lần này, Phong Kính Tiết sau khi lên ngựa dương roi, vẫn chẳng hề quay đầu, không còn như dĩ vãng mỗi một lần xuất binh, cười quay đầu nhìn y, cười giơ roi hô hoán, cười bảo y chuẩn bị rượu ngon nhất, nghênh đón mình thắng lợi trở về.

Sáng sớm hôm ấy, Phong Kính Tiết dẫn theo ba ngàn thiết kỵ, rời khỏi Định Viễn quan. Y phóng ngựa dương roi mà đi, dọc đường vô số lần muốn quay đầu, biết đâu lần này quay đầu, chính là một lần ngưng mắt cuối cùng, biết đâu lần cáo biệt này, chính là cuối cùng…

Nhưng mà y rốt cuộc chưa từng quay đầu, chưa từng lưu lại cho Lư Đông Ly dù là một chữ cáo biệt.

Phong Kính Tiết thân trải bao đời, hiểu rõ tình đời ấy, cũng phải có một chớp mắt như vậy, chợt nảy sinh ý niệm ngây thơ dị thường.

Nếu như không quay đầu, thì sẽ không có cuối cùng.

Nếu như không cáo biệt, biết đâu sẽ chẳng phải ly biệt.

“Đúng vậy, ngươi sẽ chết rất nhanh, ngươi không biết hả?”

Trương Mẫn Hân, lời cô nói rốt cuộc là chân tướng, hay là đùa cợt, rất nhanh, rốt cuộc là nhanh cỡ nào.

Thế nhưng, ta… thật sự, thật sự, không nỡ, không bỏ xuống được…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook