Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 12: Phóng thích

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

Ngày kế tân nhiệm Huyện lão gia lần đầu tiên thăng đường, xử lý công án tồn đọng, chẳng những Lư Đông Giác hưng phấn không hiểu, tùy thị ở bên, ngay cả bách tính toàn huyện cũng cùng đến xem náo nhiệt.

Thế nhưng sự thật đã khiến Lư Đông Giác phải thất vọng lần nữa.

Không có vụ án kinh thiên động địa gì, không có đại oan khuất cảm thiên động địa gì, cũng không có ác bá đáng sợ, bại hoại ác tâm gì, càng không có tranh đấu, thanh minh, nghiêm hình, biện luận trên công đường.

Liên tiếp xử mấy vụ, căn bản vô kinh vô hiểm để nói.

Trên cơ bản đều là mấy vụ án vặt vãnh của người nghèo, hoặc là láng giềng đánh nhau, hoặc là nhà nghèo ăn cắp, hoặc là thiếu tô khó nộp mà thôi.

Mỗi người đi lên đều thú nhận không sợ sệt, nhiều lắm là quỳ dưới đất hô vài tiếng, xin đại lão gia từ bi.

Lư Đông Ly hoặc phạt hoặc phán, hoặc thả hoặc trách, hoặc gông hoặc đánh, nhất nhất xử lý, tốc độ cũng cực nhanh. Theo đống hồ sơ vụ án trên bàn thần tốc giảm bớt, phạm nhân giam giữ trong nha môn nhất nhất đến tên, Lư Đông Giác đứng sau lưng đại lão gia đã nhàm chán đến mức sắp sửa ngủ gật.

May mà lúc này Lư Đông Ly tùy tay lật một án quyển bị xếp dưới cùng, thong thả đọc: “Phong Kính Tiết giục tô đánh chết mạng người…”

Lư Đông Giác *** thần chấn động, lập tức mở to hai mắt, tập trung lực chú ý. A a a, đây chính là vụ án lớn, phải xem đại biểu ca phán thế nào, phải chú ý học tập, ghi nhớ kỹ, tương lai ta làm thanh thiên đại lão gia sẽ dùng được.

Vụ án của Phong Kính Tiết tuy rằng đã ký tên nhận tội, nhưng tội lớn mất đầu, theo lệ phải đến phủ nha thẩm hạch, Hình bộ quyết định, mới có kết luận cuối cùng. Vì quan trên vẫn xếp đó không xử, cho nên vụ án này trước mắt còn coi như án chưa kết, Lư Đông Ly thân là Huyện lệnh vẫn có thể thẩm vấn lại, thậm chí không thể xem như lật lại cựu án của người tiền nhiệm.

Mệnh lệnh đầu tiên của y trên dưới công đường, chính là gọi nguyên cáo đến công đường. Y vốn tính, kỳ thật là hỏi lại khẩu cung của nguyên cáo một lần, lại dẫn Phong Kính Tiết từ trong nhà lao ra, xem có gì biện bạch, sau đó căn cứ vào tờ khai của hai bên, lại truyền triệu tất cả những người liên quan đến thẩm vấn. Nhưng chẳng ngờ, nguyên cáo Lý thị vừa lên đường, những lời nói ra khiến cho tính toán của y hoàn toàn hỏng bét.

Hóa ra, Phong Kính Tiết trước nay dễ dàng với điền hộ. Ruộng vườn của y thu địa tô vốn đã ít, hơn nữa điền hộ nào trong nhà có chuyện gì, y ngược lại bảo người thường xuyên ra tiền tương trợ, điền hộ của y đều âm thầm gọi tôn y là Bồ Tát, đại thiện nhân. Lý thị kia trượng phu chết, vốn không muốn cáo Phong Kính Tiết, nhưng một phụ nhân vô tri thì làm sao chịu được Huyện lệnh thúc bức, rồi nghĩ đến trong nhà không có tráng lao động, để lại cô nhi quả phụ, không thể kiếm sống, Huyện lão gia đáp ứng để Phong Kính Tiết đền cho họ một khoản tiền đáng kể để người nhà sống, nàng bấy giờ mới đồng ý vu cáo Phong Kính Tiết. Nhưng ai biết Lưu Minh không thể như ý bắt chẹt được bạc của Phong Kính Tiết, đâu còn chịu nhìn đến sự sống chết của một phụ nhân làm ruộng như nàng? Chẳng những không cho bạc, ngược lại mắng nàng trên công đường nói năng lộn xộn, mắc mưu Phong Kính Tiết, làm hỏng kế hoạch của đại lão gia, lại âm thầm bảo hạ nhân đánh chửi nàng một phen, đuổi về nhà.

Trở về đồng ruộng, tất cả tá điền nông dân đều không qua lại với nhà nàng nữa. Mắt thấy nàng cơ khổ không chỗ dựa, cũng chẳng ai giúp đỡ một chút. Mỗi người gặp nàng liền nhổ một bãi, mắng một tiếng vong ân phụ nghĩa.

Mắt thấy không còn đường sống, nàng chỉ muốn ôm con đi nhảy sông tự vận. Vạn không nghĩ tới, quản gia của Phong Kính Tiết đích thân đến cửa, nói là Phong công tử chính miệng phân phó, chồng nàng đã chết, giảm miễn ba năm điền tô, lại cho một số bạc để nàng làm chi phí lo việc tang ma. Ngoài ra, mọi người trên dưới Phong gia chưa từng nói gì nàng một câu, mắng nàng một tiếng, chỉ là những ánh mắt lạnh băng kia đã lăng trì nàng.

Nàng đã hại Phong Kính Tiết, nhưng Phong Kính Tiết trái lại cho mẹ con nàng có thể cố gắng sống sót. Tuy nói tạm thời không lo áo cơm nhưng Phong Kính Tiết còn ở trong lao một ngày, mẹ con nàng một ngày không thể ngẩng đầu làm người, năm lần bảy lượt muốn chết, nhưng đã không thể báo thù giải oan cho chồng, lại có lỗi với ân nhân, cho dù chết đi, sợ cũng chẳng có mặt mũi gặp cha mẹ chồng và chồng. Mỗi khi nhớ lại việc này, chỉ có thể ôm con mà khóc.

Lần này tân Huyện lệnh gọi nàng lên đường, hỏi chuyện cũ, vẻ mặt lại ôn hòa, khiến nàng nói hết mọi sự.

Lý thị cố lấy dũng khí, dập đầu lớn tiếng nói: “Thanh thiên đại lão gia, Phong gia lão gia thật sự là một người tốt, ông ấy không hề hại chết chồng tôi, chồng tôi là bị người đòi nợ bạc đánh chết, là tôi không tốt, đã vu cáo đại thiện nhân, xin đại lão gia làm chủ, trả lại công đạo cho Phong đại quan nhân.

Lư Đông Ly cũng vạn không nghĩ tới nguyên cáo vừa lên đường đã trở khẩu cung, ngược lại bớt đi phiền toái, bèn ôn hòa hỏi tường tận tình hình.

Lý thị là một phụ nhân nông thôn thấp kém nhất, có oán hận hơn nữa cũng chẳng dám nói Huyện lão gia cao cao tại thượng không đúng, chỉ nói là mình muốn gạt tiền bạc của Phong Kính Tiết nên vu cáo, lại đem chi tiết việc trượng phu bị đánh chết, nhất nhất kể ra.

Lư Đông Ly cũng nghe ra trong lời nói có nhiều chỗ không thật, nhưng cũng hiểu nỗi niềm khó nói của nàng. Nếu thật muốn hỏi, y có cả tá cách làm cho Lý thị phun ra lời thật, nhưng nếu thực liên lụy tới Tri huyện tiền nhiệm vu cáo thương nhân chính đáng, việc này sẽ không phải là việc một tiểu Huyện quan y có thể thẩm tra, cần phải nộp lên trên, như vậy chẳng những Phong Kính Tiết phải chịu thêm nhiều giày vò trong ngục, Lý thị này sợ cũng khó tránh khỏi đại tội vu cáo, hơn nữa cái bệ sau lưng Lưu Minh rất cứng, thật sự làm lớn chuyện, không chừng ngược lại xui xẻo hại đến bách tính vô tội.

Y làm quan đã mấy năm, biết tầng tầng lưới trên quan trường, khó mà lay động, cho dù muốn vì dân thỉnh mệnh, cũng không phải chỉ bằng hai chữ ngay thẳng là có thể làm được, làm trung thần, có khi phải càng gian trá hơn gian thần, làm quan tốt, có khi phải càng âm hiểm hơn tham quan, mới có cơ hội chân chính làm chút chuyện cho bách tính.

Trong lòng y tuy có rất nhiều thở than bất đắc dĩ, trên mặt lại không mảy may lộ ra, chỉ hạ lệnh bắt hung thủ thật sự mà Lý thị tố cáo đến.

Kẻ cho vay trong sòng bạc kia chỉ nói vụ án tày trời đã có Phong Kính Tiết gánh, giống như không có việc gì, căn bản chưa từng nghĩ chuyện chạy trốn, tự nhiên bị bắt lên công đường, gặp Lý thị cáo, đại lão gia dọa, một tên dân đen con con, sớm bị dọa đến tim mật đều nứt, thú nhận tất cả.

Lư Đông Ly cũng không qua loa, lại truy hỏi bao nhiêu chi tiết, khai nhận đúng như lời nguyên cáo, không hề sai khác, y vẫn không tùy tiện phán, phái người dẫn hết những người liên can ngày đó ra vào sòng bạc tận mắt thấy việc này, cùng thân nhân bằng hữu hiểu rõ người bị giết, luân phiên tra hỏi kỹ càng, không còn một chút nghi vấn, sự thật đã rõ, đúng là ngay cả dẫn Phong Kính Tiết tới thẩm vấn cũng có thể miễn.

Sau khi cho phạm nhân ký tên, hạ lệnh bắt giam, lại răn dạy Lý thị vài câu, liền nhất nhất thả hết những người liên quan, lúc này mới hạ lệnh dẫn Phong Kính Tiết đến công đường.

Phong Kính Tiết hôm qua say túy lúy, tới gần hoàng hôn ngày hôm sau mới tỉnh, vừa tỉnh lại, Vương Đại Bảo đã ở bên tai lải nhải cả đống, trách y sớm không say muộn không say, lại nhè đúng lúc này mà say, rõ ràng có cơ hội tìm tân nhiệm thái gia kêu oan.

Người say rượu vừa tỉnh, đầu đều vô cùng đau đớn, tính tình cũng chẳng tốt lắm, Phong Kính Tiết không ngoại lệ, uể oải nghe, hai tay ôm đầu kêu đau, phản đối: “Sợ cái gì, ta lắm tiền như vậy, y sớm muộn gì cũng tự tới tìm ta. Ta thấy hôm qua y tuần ngục, không chừng chính là tìm ta, đã như vậy, ngày hôm qua thảo luận không thành, y sẽ tự tạo cơ hội, không chừng hôm nay sẽ tìm ta kìa.”

Còn chưa dứt lời, bên ngoài đã có sai dịch tới dẫn Phong Kính Tiết lên đường.

Phong Kính Tiết chậm chạp đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài, Vương Đại Bảo vội đến dìu y: “Ông nội tôi ơi, ông cũng không thèm thu xếp một chút đã đi? Thật để đại lão gia thấy bộ dáng say khướt của ông, ông không sợ chết nhưng chúng tôi sợ!”

“Yên tâm yên tâm, ta sẽ ứng phó. Y muốn cái gì, ta đều cho y là được, tóm lại sẽ không liên lụy các ngươi đâu.” Phong Kính Tiết cũng chẳng hề để tâm, an ủi vài câu, đợi ra khỏi đại lao rồi, liền đi theo đám sai dịch đến dẫn người.

Vương Đại Bảo sau lưng hô to: “Phong công tử, gặp đại lão gia cậu cứ cung kính chút đi, đừng có tùy hứng như trên công đường của Lưu huyện lệnh lần trước nữa.”

Phong Kính Tiết xa xa đáp một tiếng, cũng chẳng biết là đồng ý hay cự tuyệt.

Vương Đại Bảo đứng ngẩn người trước cửa đại lao, bên cạnh có ngục tốt thấp giọng hỏi: “Vương đầu, ông nói Phong công tử này sẽ nghe lời chúng ta chứ?”

“Sẽ nghe.” Vương Đại Bảo thở dài, “Mới lạ.”

Hắn oán hận nhìn xa xa: “Nói cái gì mà người đang trong hiện thực tất phải khom lưng, nói cái gì mà sức của một người không thể chống lại quy tắc lớn nhất, toàn là bịp chúng ta thôi. Ngươi coi y từ đầu tới đuôi, có từng khom lưng trước ai? Vị Phong công tử này, rõ ràng là nhân vật kiêu cuồng bốc đồng nhất.”

Ngục tốt bên cạnh kia cũng thở dài thườn thượt: “Ta xem như đã nghĩ thông, vì bảo toàn mọi người mà ủy khuất bản thân cái gì, y căn bản chẳng xem ngồi tù là ủy khuất, không chừng còn cảm thấy mới mẻ thú vị. Không muốn lấy sức một người chống lại quy tắc thiên hạ, chọc giận triều đình, cho nên không giết Lưu tri huyện cái gì, ta thấy, y chẳng thèm để mắt đến Lưu đại nhân, trong mắt y, Huyện thái gia tiền nhiệm của chúng ta, chỉ sợ chẳng khác gì thằng hề, y tất nhiên không chịu vì loại người này mà khai sát giới. Ôi, thật không biết lần này lên công đường, y lại có thể làm ra chuyện gì đây.”

Vương Đại Bảo cũng theo tiếng thở dài lắc đầu.

Nhưng lần này lên công đường, Phong Kính Tiết căn bản chưa làm ra chuyện gì, bởi vì y không có cơ hội.

Y bị dẫn lên công đường, đứng ở một góc xa xa phía dưới, vừa lúc lại đau đầu muốn chết, bản thân y cũng bởi vì cuộc nói chuyện mấy hôm trước mà cảm xúc vẫn không tốt, thậm chí ngay cả hưng trí ngẩng đầu nhìn về trước một cái cũng không có. Dù sao chẳng qua là một tên quan, dù sao chẳng qua là tiền, thôi thôi thôi, cứ cho y, xong trò hề này là được rồi.

Y chỉ ở bên dưới, ủ rũ cau mày, chịu đựng cơn nhức đầu do say rượu.

Mà Lư Đông Ly bên trên thấy y đứng cúi đầu, cũng chỉ cho đây là tâm tình suy sụp do ở lâu trong tử lao, chẳng để tâm lắm.

Đến cả việc Phong Kính Tiết không quỳ xuống như những người khác, y cũng không hề để ý, chỉ nói nhàn nhạt: “Đã tra rõ, vụ án Phong Kính Tiết đánh chết người thật có oan tình, hiện giờ hung phạm đã sa lưới, Phong Kính Tiết thuần vô tội, theo luật phóng thích trước công đường, bãi đường.”

Y phán xong một câu đứng dậy rời khỏi chỗ. Cả đống án xử từ sáng đến bây giờ, cơm cũng chưa được một miếng, thật sự vừa đói vừa mệt, y vội vàng quay về hậu đường nghỉ ngơi.

Phong Kính Tiết đang cúi đầu đứng bên dưới chờ cơn đau đầu này qua đi, không chú ý nghe bên trên nói gì, loáng thoáng nghe thấy phóng thích gì đó, ngẩn ra một chút, qua một lúc, cẩn thận nhớ lại vài lời vừa nghe được, bấy giờ mới xem như minh bạch, nhất thời vô cùng kinh ngạc.

Cho dù người kia là đại thanh quan duy nhất trong vạn người, chí ít cũng nên thẩm một chút trước rồi lại trình đến phủ nha chờ phê chứ.

Tuy nói tử tội của mình còn chưa định, theo luật Tri huyện đích xác có quyền phóng thích, nhưng hồ sơ vụ án liên quan đến y đã sớm đưa đến phủ nha, theo lệ cũ của quan trường, dù muốn lật lại bản án, bình thường cũng đưa hồ sơ vụ án liên quan lên phủ nha xin phê. Gọn gàng dứt khoát, lập tức thả người như vậy, nhanh nhẹn đến mức khiến bách tính cao hứng, nhưng sẽ để lại cho quan viên trong phủ nha ấn tượng chuyên quyền độc đoán, dẫn phát cấp trên bất mãn, còn có thể có rất nhiều hậu hoạn nhất thời không nói rõ khác.

Kiện cáo mạng người, đại án mất đầu, cứ thế đơn đơn giản giản dễ dàng phóng thích.

Phong Kính Tiết là người nào, Lư Đông Ly lại là người nào?

Y với người kia chưa từng quen biết, vì sao người kia lại chịu đảm đương như vậy?

Phong Kính Tiết ngạc nhiên ngước mắt, lại chỉ nhìn thấy một góc quan bào, nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ công đường.

Mà thiếu niên đứng sau ghế quan cũng đang trợn mắt há mồm, nhanh chóng nhảy dựng lên đuổi theo sau.

Phong Kính Tiết gặp Lư Đông Ly lần đầu, trên công đường uy nghiêm túc mục.

Lư Đông Ly chỉ xem Phong Kính Tiết như một phạm nhân có oan khuất bình thường, khổ sở lâu ngày, căn bản không có *** thần nhìn y tử tế, mà khi Phong Kính Tiết muốn nhìn Lư Đông Ly cho tử tế, lại chỉ thấy một góc áo con con.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook