Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 2 - Chương 7: Pháp trường kinh biến

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

Sử Tịnh Viên quát một tiếng: “Hộ giá.” Rút kiếm múa nên một vòng hàn quang, bảo vệ phía trước Yên Lẫm, Ngự lâm quân lao lên như bay, vây chặt Yên Lẫm vào giữa.

Trong mắt Yên Lẫm chợt lóe hàn quang, phớt lờ Sử Tịnh Viên đang liều mạng muốn đè y xuống để tránh mưa tên, mạnh mẽ đứng lên, giữa đám người nhìn ra bên ngoài, trong lòng bất giác lẫm liệt.

Vô số quân sĩ mũ giáp sáng loáng như thủy triều từ bốn phương tám hướng ùa tới.

Cổng chợ chỗ chấp hình, bốn phương thông suốt, bốn mặt rộng rãi, đến mức vô hiểm để thủ, mỗi một đường lớn, mỗi một hẻm nhỏ, dòng người tuôn ra như nước.

Bách tính gào thét bỏ chạy, không ngừng trốn tránh. Có người bị tên loạn bắn ngã, có người ngã dưới đất bị đạp chết tươi, tiếng kêu khóc hô quát, gọi mẹ tìm con không ngừng bên tai.

Vốn chỉ như xem kịch, đến coi một người từng bước hướng tới tử vong, mà nay bị tử vong uy hiếp, lại biến thành bản thân họ.

Các quân sĩ bảo vệ Yên Lẫm đều là thân quân của Hoàng đế, từng do Dung Khiêm đích thân huấn luyện, tố chất cực tốt, nhân số tuy ít, lại vẫn bảo trì trận hình hoàn mỹ, đao rời vỏ, tên giương sẵn, chẳng qua sắc mặt mỗi người đều hơi nhợt nhạt.

Lần này tùy giá, không ai nghĩ đến sẽ xảy ra phản loạn, tác dụng phòng hộ của vệ đội kém xa tác dụng bài trí, mỗi người đều mặc quần áo hoa lệ, không phải khôi giáp cứng chắc, cung tên mang theo cũng không nhiều, càng khỏi nói đến khiên thương vũ khí các loại.

Những quan binh dùng để theo dõi quản chế bách tính khác chỉ là bài trí phụ trách trị an thường ngày, ức hiếp bách tính tạm có chút tác dụng, gặp đao thật thương thật đánh trận thì sớm sợ đến mức chẳng biết chạy đâu.

Mà bốn phía đều là phản quân trăm phương ngàn kế, hô quát tuôn đến. Người người đội mũ mang giáp, đao thương lạnh tanh, đằng đằng sát khí, như thủy triều tập kích bất ngờ.

“Hôn quân bạo ngược, sát hại trung lương.”

“Các huynh đệ, sát hôn vương, bảo trung lương, lập tân quân khác, mọi người đều là công thần tân triều.”

“Người bắt được hôn quân, thưởng vạn lượng bạc, phong thiên hộ hầu.”

Tiếng hô hoán không ngừng vang bên tai, có người phía sau đại đội nhân mã, dừng ngựa hô lên: “Ngự lâm quân ai bỏ tối theo sáng đều trọng thưởng ngàn vàng, nếu muốn tự ngộ, tử chiến vì hôn quân, tính mạng bản thân và gia đình đều không thể giữ.”

Cách trùng trùng bóng người nhìn lại, bóng dáng cao cao trên ngựa kia rõ ràng là Tả tướng quân Thuần Vu Hóa.

Trong mắt Yên Lẫm chợt hóa lạnh, vẻ căm hận và tàn nhẫn cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở than thoáng không cam, thoáng oán phẫn, rồi lại có càng nhiều hơn nỗi thất vọng: “Hóa ra là hắn.”

Sử Tịnh Viên ở bên nghiêm giọng quát, khích lệ sĩ khí: “Chớ nghe phản tặc nói bậy bạ, bảo vệ Hoàng thượng, phá vây ra ngoài.”

Yên Lẫm lạnh lùng mỉm cười: “Phá vây, chỉ bằng mấy trăm người ở đây, phá vây ra ngoài được sao? Đó chính là Tả quân tinh nhuệ.”

Sử Tịnh Viên không thể ngờ lúc này chủ tử nhà mình còn nói ngược với mình, sắc mặt lập tức trắng bệch, vừa giận vừa vội: “Hoàng thượng.”

Yên Lẫm mỉm cười lắc đầu: “Không ngờ được, ta hôm nay lại phải chết ở đây.”

“Hoàng thượng.” Sử Tịnh Viên kêu lên một tiếng, không biết là giận quá mà quát, hay là thương quá mà khóc.

“Xem ra kẻ này sớm có tâm phản, tối qua gặp ta, nhân thủ trên tay không đủ, trước đó chưa chuẩn bị, cho nên mới ra lời thăm dò, phát hiện chúng ta ngầm dẫn theo không ít thị vệ, bèn bỏ đi ý định động thủ. Sau đó đề nghị ta rời cung xem hình, chính là để ta rời khỏi hoàng cung phòng vệ nghiêm ngặt, trong cung có Ngự lâm quân bảo vệ, bốn phía có tường cao dựa được, trong cung còn có nhiều mật đạo, cho dù có đại quân trong tay, nếu ta thủ trong cung, tiến có thể chờ chư quân khác đến giúp, lui có thể theo mật đạo đào tẩu, hiệu triệu thiên hạ cần vương, nhưng hiện giờ thân giữa phố xá sầm uất, vệ sĩ bên cạnh bất quá mấy trăm, cách xa hoàng cung, dọc đường tất bố đầy nhân mã Tả quân, căn bản không đường đào thoát, quân đội phụ trách hoàng thành khác, hổ báo doanh xưa nay chỉ ở ngoài thành, không triệu thì không thể vào thành, Hữu quân tuy hiệu trung với chúng ta nhưng sự tình gấp gáp, chỉ sợ không kịp chỉnh quân đánh ngay, Trung quân bất quá là gần đây được chúng ta mượn sức, đến nay vẫn chưa hoàn toàn quy thuận, chắc gì đã chịu ra tay cứu, khả năng lớn nhất chỉ là chỉnh quân mà xem, coi ai chiếm thượng phong thì ngả về người đó. Ta mới vừa tự chấp chính, căn cơ chưa ổn, lòng người chưa theo, tướng lĩnh nắm binh tứ phương tuy trước sau bày tỏ trung thành, nhưng trung tâm như vậy chỉ sợ không thể đứng vững, chỉ cần ta vừa rơi vào tay Thuần Vu Hóa, sinh tử do hắn, đến lúc đó Thuần Vu Hóa án kiếm trong triều, lập tân quân Yên thị khác, lại có Dung Khiêm bề tôi ủy thác này hiệu triệu, trong triều ai dám cả gan làm trái, danh phận quân thần đã định, chư hầu tứ phương, kiêu binh cường tướng các nơi, lại sẽ có ai xuất đầu vì trẫm.” Trước mặt Sử Tịnh Viên, Yên Lẫm hiếm khi mới tự xưng là trẫm, nhàn nhạt đem tiền căn hậu quả mình vừa nghĩ thông từ từ nói ra.

Không ai có thể ngờ, đến thời khắc nguy cấp thế này mà Yên Lẫm vẫn có thể bình tĩnh phân tích, Sử Tịnh Viên nhớn nhác lo lắng, chủ tử nhà mình lúc này trấn định quá mức, căn bản là không hợp thời. Tiếc rằng y cả giận cũng không kịp, Tả quân đã xông đến trước mắt, đánh nhau với Ngự lâm quân, Sử Tịnh Viên ngay đến thời gian để tức giận mà phạm thượng mắng chủ cũng chẳng có.

Mắt thấy Ngự lâm quân tận lực bảo hộ, nhưng vòng bảo vệ lại đang từ từ thu nhỏ.

Bốn phía hô giết không ngừng, mỗi khắc đều có người ngã xuống chết, máu tươi nhuộm đỏ cả phố, không trung tên bay như mưa, Yên Lẫm lại vẫn cố chấp thẳng lưng, không chịu co lại tránh né, Sử Tịnh Viên không thể không dẫn mấy quân sĩ thân vệ bảo hộ phía trước y như khiên người.

“Hoàng thượng, Thuần Vu Hóa không có khả năng mượn cơ hội này phù lập tân quân trở thành quyền thần tân triều. Người thiên hạ há có thể để hắn muốn làm gì thì làm như thế, mấy vị thái phó đều là danh nho hiền sĩ, cực có uy vọng trong giới sĩ lâm, Phong tướng quân, Đoàn đại nhân, họ cũng đều sẽ không…”

“May mà ta vì lôi kéo tướng lĩnh các nơi, chư hầu các phương, đã phái mấy vị lão sư và Phong tướng quân đi cả, bằng không biến cố sáng nay, e rằng họ chỉ có thể cùng ta chết ở đây. Mấy vị lão sư tuy là danh nho hiền sĩ, trị quốc có thể có trường tài, tác chiến lại chẳng phải sở trường. Phong tướng quân và Đoàn đại nhân vẫn bảo hộ bên cạnh ta, tuy đều có giao tình với tướng lĩnh các phương, trong quân cũng rất có uy vọng, võ công cũng rất cao cường, nhưng dù sao nhiều năm chưa mang binh, bằng sức một người làm sao cầu thắng giữa vạn quân? Huống chi Thuần Vu Hóa có gan như thế, chỉ sợ sau lưng còn có kẻ khác giúp đỡ. Các hoàng thúc vương huynh người nào tuổi không lớn hơn ta, người nào không phải huyết mạch của thái tổ, người nào không lom lom mắt ngóng trông cơ hội, đến hôm nay…” Yên Lẫm nghĩ tới, Dung Khiêm chưởng chính hơn mười năm, ép chư vương khác không thể có động tác gì, mà y vừa chính biến thành công đã dẫn đến đại họa như thế, trong lòng đau đớn, lại không biết là bi là phẫn là thương hay là thẹn.

So với đau đớn trong lòng, nguy cục trước mắt Yên Lẫm ngược lại coi nhẹ hơn Sử Tịnh Viên. Mắt thấy Tả quân sắp xông đến trước mặt, sắc mặt Yên Lẫm lại chỉ hơi tái đi, thanh âm cũng không mảy may run sợ, chỉ là trong giọng nói thoáng có bi thương: “Tịnh Viên, ta là thiên tử, không thể chịu cái nhục của tiểu nhân, chỉ có chết đi mà thôi, ngươi là thế tử của Sử gia, nhiều đời huân quý, trong quân trong triều đều cực có uy vọng, nếu có khả năng, Thuần Vu Hóa sẽ không muốn giết ngươi, ngươi hàng đi.”

Sử Tịnh Viên giận đến mức sắc mặt vốn đã trắng bệch cũng phải hóa tím, nếu không phải đang ở giữa loạn quân, y cơ hồ đã quên bổn phận quân thần túm cổ Yên Lẫm mà mắng: “Ngươi, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau đọc sách, cùng nhau tập võ, cùng nhau nghiên cứu đối phó Dung Khiêm, cùng nhau nghĩ về tương lai quốc gia, ngươi hiện tại muốn vứt ta, một mình đi tìm chết sao?”

Vẻ mặt Yên Lẫm lần đầu tiên trở nên thê lương, đúng vậy, chúng ta cùng nhau xây dựng quốc gia của chúng ta. Bao nhiêu đêm, trong lòng suy nghĩ làm sao trị quốc, làm sao hộ dân, làm sao để bách tính yên vui, làm sao cho Yên quốc một lần nữa kiến tạo huy hoàng từng có. Bao nhiêu lần cẩn thận phác thảo chính lệnh mình sớm đã nghĩ tốt, bao nhiêu lần cùng các sư phụ thảo luận cương lĩnh thi chính. Liều mạng lật đổ Dung Khiêm, liều mạng đổi lấy thiên địa có thể cho chí khí thiếu niên được mở ra này, thế nhưng đôi cánh vừa có thể tự lực bay lượn kia còn chưa kịp giương ra, đã định trước là phải bị gãy. Những hùng tâm thiếu niên, hướng đến tốt đẹp ấy, lúc này đều biến thành một trò cười.

Ánh mắt Yên Lẫm rốt cuộc trở nên bi thương: “Ta chết cũng đành, chỉ là có một chuyện đáng tiếc, ta…” Ngữ khí chợt nghẹn lại, ngưng mắt nhìn Dung Khiêm trên hình đài kia.

Sử Tịnh Viên theo ánh mắt y nhìn qua, thấy mấy phản quân đang xông đến hình đài, muốn tháo Dung Khiêm xuống.

Sử Tịnh Viên cười lạnh một tiếng, giương cung cài tên: “Hoàng thượng, cho dù chúng ta cùng tuẫn quốc tại đây, Thuần Vu Hóa cũng đừng mơ mượn danh nghĩa bề tôi ủy thác lập tân quân khác, bằng thân phận Tả tướng quân của hắn, căn bản không có tư cách này, không có danh phận này.”

Y giương cung đến tối đa, đang định buông tay, một bàn tay lại đã ở bên giữ chặt dây cung, khí lực kia dùng lớn như vậy, đến nỗi ngón tay bị dây cung thít chảy máu.

Sử Tịnh Viên kinh hãi nói: “Hoàng thượng.”

Tiếng kêu giết đã gần ngay bên cạnh, máu đã bắn lên vạt áo, hàn quang đã xẹt qua góc áo, cả mấy quân sĩ cận thân cũng đã có người ngã xuống. Yên Lẫm biết, sinh mệnh y đã ngắn đến mức chỉ có thể lấy khoảnh khắc để tính.

Nhưng y vẫn dùng một tay giữ chặt dây cung của Sử Tịnh Viên, hai mắt ngơ ngẩn nhìn Dung Khiêm đang được cởi trói, thần sắc trong mắt không nói rõ được là bi hay hỉ, là đau hay thương. Họa sát thân đã ở trước mắt, tâm tư của y lại như vẫn rơi tại nơi xa xôi.

Sử Tịnh Viên giậm chân quát to: “Hoàng thượng!”

Yên Lẫm rốt cuộc hoàn hồn, đưa tay đoạt cung tên: “Nếu phải giết y, cũng nên do trẫm tự mình động thủ.”

Nói rồi cung như trăng rằm, tên như lãnh điện, chỉ thẳng Dung Khiêm đã được cởi trói, đang được đỡ xuống hình đài kia.

Người kia, đè trên đầu y hơn mười năm, khuôn mặt ấy khắc sâu trong lòng y, vĩnh viễn không thể quên, ánh mắt như vậy khiến y tâm tâm hận hận, biết rõ đã phạm sai lầm lớn, cũng phải khư khư cố chấp, đến mức có cái họa hôm nay.

Y phải chết, y phải chết trên tay ta. Thế nhưng tại sao ngón tay lại như gỗ đá, rốt cuộc vô lực buông ra.

Bên cạnh hàn quang lóe lên, bao nhiêu kẻ đã xông đến trước mặt, bao nhiêu đao đã bổ đến trước người.

Các quân sĩ từ nhỏ hộ vệ không rời từng người ngã xuống, chỉ còn Sử Tịnh Viên một mình hoành kiếm bảo vệ. Máu tươi trên mặt bỏng rát, bên tai là tiếng kêu rên liều mạng kiềm chế của Sử Tịnh Viên.

Tịnh Viên cũng sắp không cầm cự được, không còn thời gian nữa, nếu còn do dự thì ngay cả cơ hội tự tuyệt cũng sẽ mất.

Y mỉm cười, mặc dù vẻ tươi cười có phần giống khóc, sau đó buông tay, mũi tên nhọn hoắt mang theo tử vong gào rít lao đến trái tim người kia.

Y mở to mắt nhìn chằm chằm phía trước, không nhìn trường đao từ bốn phương tám hướng bổ tới, sức của Sử Tịnh Viên đã không thể ngăn trở, phớt lờ tên nhọn đầy trời phóng tới kia, đã không còn ai có thời gian che chở cho y, khoảnh khắc này, y muốn nhìn rõ, nhìn rõ người kia, bị tên của y, bắn xuyên tim.

Dung Khiêm, tim ngươi, rốt cuộc ra làm sao?

Dung Khiêm, ngươi có biết, ta từng vô cùng tôn kính, vô cùng thích ngươi?

Dung Khiêm, ngươi có tim không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook