Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 205: Oai của một tên

Lão Trang Mặc Hàn

04/11/2020

“Quả nhiên vẫn bị ngươi phát hiện.”

Sau một tiếng thở dài nhàn nhạt, Địch Nhất bóng dáng màu đen như u linh từ sau một tảng đá lớn phía xa chợt hiện ra.

Dung Khiêm cười khổ: “Ngươi quả nhiên chưa từng từ bỏ.”

“Ta chỉ không biết, nếu từ bỏ ở chỗ ngươi, ta còn có thể làm gì nữa?” Địch Nhất vẻ mặt rất đỗi cô đơn.

Y đã kiên trì lâu lắm rồi, lâu đến mức quên mất phải làm sao bỏ đi.

“Mấy ngày gần đây, ngươi vẫn ở quanh ta?”

“Chỉ có thể nói là ở nơi cách ngươi không xa. Ta mỗi ngày quanh quẩn lân cận phủ quốc công, quan sát tất cả những người ra vào, ghi nhớ mỗi một câu nói liên quan đến ngươi. Trong phủ ngươi đã thêm rất nhiều thị vệ, nghĩa muội ngươi lại đến ở bên cạnh viện của ngươi. Võ công của nàng hình như không kém, ta sợ lộ ra hình tích, cho nên sau đó cũng không dám rình chỗ ngươi ở nữa. Chỉ là mỗi lần ngươi ra khỏi phủ, ta đều sẽ đi theo xa xa. Ta biết ngươi bản lĩnh cao cường, cho nên mỗi lần đều cách rất xa, cẩn thận vạn phần, chỉ sợ bị ngươi phát hiện.”

Địch Nhất thoáng ảo não. Chẳng dễ dàng gì ẩn phục ngần ấy ngày, giấu được tai mắt Dung Khiêm, rốt cuộc vẫn không thể giấu đến cùng.

Dung Khiêm khẽ thở dài: “Ngươi như vậy, đã muốn giám thị ta, lại không thể chân chính tới gần, dù thời thời canh ngoài phủ, nơi nơi đi theo ta, rốt cuộc cũng chẳng nhìn rõ gì, chẳng nghe thấy gì, tội gì chứ?”

“Ta chẳng qua muốn xem, người như ngươi, rốt cuộc sẽ để tâm đến cái gì, rốt cuộc có cái gì mới có thể làm ngươi động dung thôi.” Địch Nhất thản nhiên nói, ánh mắt lại xa xa nhìn phương hướng Yên Lẫm một người một ngựa biến mất.

Hóa ra, sớm từ cái đêm rất nhiều ngày trước, y đã bỏ lỡ cơ hội hiếp bức tốt nhất.

Mấy ngày này, Dung Khiêm cơ hồ mỗi lần ra ngoài, đều là vì làm bạn với tiểu Hoàng đế Yên quốc kia. Cho dù cách rất rất xa, y không nhìn rõ vẻ mặt Dung Khiêm, không nghe thấy ngôn ngữ của Dung Khiêm. Nhưng y luôn cảm giác được, khi họ bầu bạn bên nhau, cả gió lướt qua bên cạnh họ, cũng dường như là ôn nhu.

Cho dù cự ly xa đến mức diện mạo mơ hồ, lại vẫn có thể tưởng tượng vẻ tươi cười nhè nhẹ trên mặt, chút ôn tình trong mắt Dung Khiêm. Có lẽ, đối với người trong Tiểu Lâu thiên tính đạm mạc mà nói, đây đã là tình cảm rất khó được!

Trong lòng Địch Nhất thật sự hơi hối hận. Đêm hôm đó sao y lại để Dung Khiêm lừa gạt? Đem con bài tốt nhất đâm đầu vào tay, ném phăng không dùng!

Nhưng y rốt cuộc không tìm được cơ hội xuống tay. Yên Lẫm mặc dù vẫn thường xuất cung, hộ vệ bên cạnh trước nay chưa từng ít.

Dung Khiêm vừa nói chuyện với Địch Nhất, vừa đem tâm thần xa xa tập trung vào Yên Lẫm trong khu rừng đằng xa, tuy nói khoảng cách cực xa xôi, nhưng thanh âm bên kia lại chưa từng rời khỏi cảm giác của y.

Lúc này thấy Địch Nhất nhìn nơi xa, vẻ mặt thoáng quái dị, Dung Khiêm mắt cũng âm trầm, trầm giọng nói: “Ngươi đừng đụng vào y.”

Tâm thần Địch Nhất thoáng chấn động, cười nói: “Ngươi quả nhiên cực kỳ quan tâm y.”

Dung Khiêm chỉ lạnh lùng nhìn nhìn, lặp lại: “Đừng đụng vào y.”

Địch Nhất cười lạnh: “Nếu ta nhất định phải đụng vào y thì thế nào, hôm nay chính là y tự mình đuổi hết hộ vệ đi, thật là thời cơ tốt để ta động thủ. Chẳng lẽ ngươi hiện tại còn có thể ngăn được ta?”

Dung Khiêm nhướng mày, trên khuôn mặt xưa nay ôn hòa chợt hiện anh phong, tay áo phải tùy ý quấn lại như cá voi hút nước kéo trường cung, tay trái năm ngón câu lên, liền có một vệt *** mang gác trên cung, mũi tên xa xa chỉ Địch Nhất, giọng điệu lại lạnh nhạt thong dong y nguyên: “Ngươi có thể thử xem!”

Địch Nhất thoạt tiên ngẩn ra, tức thì bật cười nói: “Ngươi cho ta là con chim nhỏ vừa lúc xúi quẩy bay lân cận ngươi kia…”

Chưa dứt lời, một mũi tên như thần vật phệ hồn đã nghênh diện tập kích.

Người kéo cung cài tên lại căn bản suy yếu vô lực kia rõ ràng còn ở phương xa, vũ tiễn của cung nhẹ nhất thạch con con kia, chớp mắt trước còn ở chân trời, nhưng sau nháy mắt đã đến trước mặt.

Địch Nhất trong lòng phát lạnh, dùng hết toàn bộ nội khí khinh công, lấy tốc độ nhanh nhất đời này bay vút qua bên, ẩn ẩn chỉ cảm thấy kình phong nứt thịt sinh hàn, trên gò má bị tiễn phong ẩn ẩn sượt qua, lập tức cắt ra một vệt huyết quang.

Thế lướt của y cực nhanh cực mạnh, biết rõ đã né được mũi tên này, lại cũng không thể lập tức dừng thân hình, lướt thẳng ra một trượng có thừa, mới nghe phía sau truyền đến một tiếng “Soạt”, chú mục nhìn lại, chỉ thấy hơn mười mẩu đá vụn bắn ra bốn phía. Vũ tiễn cung nhẹ bắn ra kia, mũi tên đã cắm sâu vào đá, đuôi tên còn rung mạnh không ngừng.

“Nể tình A Hán, tên thứ nhất, ta không đả thương ngươi.”

Dung Khiêm thong thong dong dong cài mũi tên thứ hai: “Ngươi vẫn cảm thấy ta không có sức lực ngăn cản ngươi sao?”

Địch Nhất trố mắt nhìn y, nhìn mồ hôi túa ra đẫm trán y, nhìn cánh tay kéo cung không kiềm được run rẩy kia.

Nhưng mà, Địch Nhất cảm giác được, mồ hôi lạnh cũng lặng yên ngấm qua ngực mình. Người kia, rõ ràng nét mặt tái nhợt, đầu mướt mồ hôi, nhưng ánh mắt bình tĩnh thong dong lại kiên định đến mức không thể dao động kia, hoàn toàn khiến người chẳng cảm thấy mảy may chật vật, đôi tay kia rõ ràng run rẩy không ra sao, nhưng Địch Nhất lại cứ biết, cứ tin tưởng, một khi trường tiễn rời cung, thì nhất định có thể trúng mục tiêu.

“Ngươi điên rồi? Sao ngươi dám dùng nội lực, bằng thân thể của ngươi…”

Dung Khiêm thản nhiên nói: “Ta phế chỉ là thân thể, không phải võ công. Ta không động võ, chỉ bởi vì thân thể này đã không chịu nổi lực lượng cường đại chấn động. Nhưng nếu có người bức ta quá đáng, ta cũng sẽ chẳng nhìn được nhiều như vậy.”

Địch Nhất nhìn y không dám tin: “Người nào bức ngươi, ta chẳng qua muốn cầu ngươi cứu bằng hữu của chính ngươi một chút, ta chẳng qua muốn thử dùng người ngươi quan tâm để làm ngươi quan tâm A Hán nhiều hơn chút nữa, huống hồ ta cũng chỉ nghĩ chút thôi…”

Sát khí hàn ý không dưng sinh ra trên tiễn phong nơi xa, khiến lời Địch Nhất đang nói không cách nào tiếp tục.

“Ta không cho phép bất cứ ai làm hại y…” Dung Khiêm mỉm cười, trong mắt lại không có mảy may ý cười: “Nghĩ cũng không được phép.”

Địch Nhất ngạc nhiên nhìn Dung Khiêm.

Người trong Tiểu Lâu, quả nhiên một kẻ quá khích điên cuồng lại cực đoan hơn một kẻ. A Hán ham ngủ, Phương Khinh Trần tùy hứng, đều là một kiểu! Mà người thoạt nhìn ôn hòa nhất, mọi sự dễ thương lượng này, trong xương cốt lại không ngoại lệ, cư nhiên cũng chỉ vì, chỉ vì…

Y lăng lăng nhìn Dung Khiêm, nhìn nam tử nho nhã này, hiếm khi anh tư giương cung cài tên như thiên thần, chợt thở dài thườn thượt: “Thân thể ngươi, chịu được mấy tên như vậy? Một tên cậy mạnh hôm nay, trở về ít nhất phải chịu đau đớn giày vò hơn một tháng.”

Dung Khiêm cũng không mạnh miệng che giấu: “Ta tối đa chỉ có thể bắn ba lượt. Sau ba lượt, thân thể này sợ là sẽ phế. Cho nên, dù ngươi đã làm nhiều như vậy vì A Hán, ta cũng chỉ dám cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi lại có bất cứ tâm tư mưu tính gì với y, dưới tên của ta tuyệt đối sẽ không khoan dung.”

Địch Nhất ngẩn ra, hơi động dung, ảm đạm không nói gì.

Vừa rồi tránh né, tốc độ đã là cực hạn của y. Song nghe giọng điệu của Dung Khiêm, y có thể tránh thoát, lại không phải bổn sự của y, mà là Dung Khiêm thủ hạ lưu tình.

Nhưng nhìn người nọ thần thái thong dong, giọng điệu thản nhiên, Địch Nhất lại không mảy may hoài nghi tính chân thật của câu này.

Lẽ ra với thân phận quyền lực địa vị của Dung Khiêm, y hoàn toàn có thể như những người Tiểu Lâu khác, dùng sức một quốc, dùng an nguy của Địch Tam, Địch Cửu và A Hán để uy hiếp bức bách. Thế nhưng, Dung Khiêm thân thể suy yếu thương bệnh đến nước này, lại chỉ chọn dùng thực lực của chính mình để cảnh cáo y.

Dung Khiêm dốc hết toàn lực, chẳng qua chỉ có thể bắn ba tên. Nhưng nguyên cớ vì A Hán, không công lãng phí một tên này, thương tổn cực đại thân thể mình, chỉ để uy hiếp y…

Giữa thần dung bình thản kia của y, một tên thong dong biểu hiện quyết tâm và thành ý, làm cho Địch Nhất không thể không động dung.

Địch Nhất trầm mặc một hồi, mới nhẹ nhàng nói: “Ngươi làm như vậy, có đáng không?”

Dung Khiêm mỉm cười: “Ngươi vì A Hán làm như vậy, lại có đáng không?”

Địch Nhất lắc đầu.

“Ta không phải hỏi ngươi vì Yên Lẫm có đáng không, ta chỉ hỏi ngươi, vì không thương tổn ta, rồi lại để ta tin tưởng thành ý và thực lực của ngươi, ngươi làm như vậy, đáng không?”

Dung Khiêm hơi ngẩn ra, chăm chú nhìn Địch Nhất một hồi, trong lòng than nhỏ. Những người xuất bóng dáng vệ này, luôn không dám tin thiện ý thế nhân đối đãi họ, vậy mà có thể được một phân thật tâm, là chịu đền đáp gấp trăm lần.

“Yên Lẫm với ta mà nói, là người cực quan trọng. Nhưng ngươi là bằng hữu của A Hán, hết thảy ngươi làm vì y, ta không phải không biết, cũng không phải không cảm kích.”

Dung Khiêm than khẽ: “Tin ta đi, ta không ra tay cứu y, không phải bởi vì ta vô tình nhẫn tâm, ta thật sự là không có biện pháp.”

Y không có biện pháp giải thích quy tắc kỳ dị của Tiểu Lâu với thế nhân, không có biện pháp đi nhẫn tâm đánh thức A Hán để *** thần của A Hán chịu đựng thương tổn lớn, cho nên y chỉ có thể ngồi nhìn bằng hữu chân tâm vẻn vẹn của A Hán đời này, lần lượt cố gắng phí công như vậy.

Địch Nhất im lặng, chỉ cười cười thoáng thê lương bất đắc dĩ: “Kỳ thật ta…”

Dung Khiêm đột nhiên biến sắc, quay đầu liếc nhìn phương hướng Yên Lẫm khoái mã lao đi xa xa, không còn lòng dạ nghe Địch Nhất nói gì nữa, một tay quay đầu ngựa, với tay một roi hung hãn quất xuống.

Tai mắt của Địch Nhất hơi kém hơn Dung Khiêm, đợi Dung Khiêm khoái mã phóng đi, lúc này mới phát giác động tĩnh thấp thoáng phương xa, vẻ mặt cũng thoáng biến, hai tay chợt chấn, như đại bàng giương cánh lao khỏi đất bằng, ngự phong mà đi, tốc độ lại không kém tuấn mã của Dung Khiêm!

Mắt thấy một tên tập kích đến, Yên Lẫm phản ứng cực kỳ nhạy bén, thân thể nhanh chóng phục trên yên né qua, song lưng còn chưa kịp dậy, phía trước lại là mấy tên chia nhau tập kích!

Yên Lẫm võ kỹ không tính là cao minh, kỵ xạ lại là luyện từ nhỏ, thân mau lẹ vô cùng, nhẹ nhàng lưu loát trượt sang bên, nhìn như sắp rơi xuống ngựa, kỳ thật cả người treo nghiêng một bên ngựa, mượn thân ngựa bảo vệ thân thể mình, đồng thời giục ngựa lao nhanh, chạy đến mấy gốc đại thụ gần bên.

Bạch mã chạy mấy bước, trong tiếng hí thảm thiết đã trúng mấy tên, không gượng nổi ngã xuống. Nhưng mượn mấy bước này giúp, Yên Lẫm đã từ sau ngựa lăn một vòng tại chỗ, hết sức mau lẹ trốn ra sau một gốc đại thụ.

“Soạt” “Soạt” liên tiếp, hơn mười mũi tên góc độ bất đồng cắm vào thân cây che chắn thân hình y.

Yên Lẫm một tay rút kiếm bên hông, từ từ điều hòa hô hấp, trấn định tâm thần, cẩn thận đảm bảo toàn thân đều nấp sau cây, không cho tiễn thủ chỗ tối có cơ hội đắc thủ, lớn tiếng quát: “Người nào?”

Không ai trả lời y, chỉ là sau tảng đá, dưới tàng cây đối diện, nhảy ra hai nam tử toàn thân hắc y, hai tay giương cung cài tên, từng bước áp sát. Yên Lẫm nấp cực tốt, ngay cả góc áo cũng chưa từng lộ khỏi gốc cây, muốn dùng cung tên tập kích nữa đã bất tiện. Hai người nhìn nhau, cùng bỏ cung tên, trở tay rút trường đao, một trái một phải, chia nhau bổ ra sau gốc cây.

Trong giây lát, bóng người giữa cây rừng động tác mau lẹ, tung hoành giao nhau, tiếng kim thiết giao kích không ngừng.

Hai người ở ngoài sáng, không biết có mấy người trong tối. Yên Lẫm không dám thoát ly cây rừng, chỉ mượn những nhánh cây, không ngừng nhanh chóng lướt tránh lui, phòng ám tiễn, tránh trường đao.

Hai hắc y nhân kia trường đao chiêu chiêu tàn độc, kiệt lực muốn bức Yên Lẫm ra khỏi rừng, lại không thể như ý.

Ra ngoài dự kiến của họ, công tử ca trẻ tuổi thoạt nhìn chưa trải mưa gió này, lại có thân thủ không tồi, phán đoán chuẩn xác cùng nghị lực ngoan cường, dám lấy một địch hai.

Sau hơn mười chiêu, hai hắc y nhân đã hơi mất kiên nhẫn, một người trong đó quát to một tiếng: “Con mồi khó nhằn, đại ca! Lão tứ!”

Chưa dứt lời, ngoài rừng lại có hai người hiện thân. Một người như hai người trước, thêm đao cầm cung, người kia lại là thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh lẽo, tay không cung tên, không thêm binh khí. Hắn chỉ đứng ngoài rừng, thấp giọng quát: “Lão tứ, bức người ra đây, ta thật muốn xem, vị thiếu gia này có thể có thân thủ tốt cỡ nào.”

Người nọ bên cạnh đáp một tiếng, ném cung tên, rút đao bổ vào rừng.

Bất quá hơn chục hơi, Yên Lẫm đã bị bức lảo đảo lui ra khỏi cây rừng.

Lúc này đầu tóc đã rối bù, quần áo lỏng lẻo, một thân bụi đất, chật vật dị thường, nhưng tay y vẫn nắm gắt gao bảo kiếm, sắc mặt tuy là trắng bệch, trong mắt lại toàn là vẻ ngoan tuyệt, trường kiếm che trước ngực, môn hộ không loạn, chiêu thức không tán.

Thật luận võ công, y bất quá tương đương với bất cứ ai trong ba người này thôi. Lúc này lấy một địch ba, y lại không đủ kinh nghiệm giao thủ chém giết, bên cạnh còn có một cao thủ rõ ràng lợi hại hơn như hổ rình mồi, cục diện như vậy, dù giãy giụa đấu đá như thế nào, cũng là có tử vô sinh. Nhưng cố tình tính y lại kiên nghị quả quyết, biết rõ cục diện bất lợi, lại vẫn có thể trấn định phán đoán cục diện, bình tĩnh ra sức tác chiến, để cầu một đường sinh cơ.

Cho dù chật vật nguy hiểm hơn, ánh mắt biểu tình đều không có một chút hoảng hốt và sợ hãi. Tạp niệm duy nhất trong lòng chỉ là…

Dung tướng đâu, Dung tướng y ở đâu, y không phải rõ ràng ở ngay sau ta sao?

Vì sao y không xuất hiện, chẳng lẽ y cũng xảy ra chuyện…

Trong lòng mơ hồ nhớ Dung Khiêm, lại không dám thật sự phân tâm suy nghĩ, nhất định phải hết sức chuyên chú trên sát cục trước mắt. Thoáng cái đã chặn liền hơn mười đao, cổ tay đau nhức, không tự chủ được lùi về sau, hô hấp dồn dập, hạ bàn không ổn, trong mắt chỉ thấy bóng người lộn xộn, hàn quang chói mắt, bên tai nghe thấy tiếng kình phong, tiếng đao kiếm giao kích, gào thét quát mắng vang không ngừng.

Y không nghe thấy gió vang trong rừng, không nghe thấy chim hót thú gầm, thậm chí không nghe thấy tiếng khoái mã lao băng băng phương xa, mồ hôi từ trên trán ồ ạt lăn xuống, toàn thân đều đã ướt đẫm mồ hôi, tầm mắt cũng hơi mơ hồ không rõ, mỗi một chút cảm giác, mỗi một phân *** thần của y, đều đang nhạy bén mà cảm ứng nguy cơ bốn phía, lại không biết ba người vây công và cả kẻ đầu lĩnh lạnh lùng đứng bên kia, đều đã nhíu mày ngẩng đầu trông phương hướng tiếng vó ngựa truyền đến kia.

“Yên Lẫm…”

Thanh âm quen thuộc kia kèm theo sự lo âu nôn nóng cơ hồ chưa bao giờ có, xa xa truyền đến, tim chợt nhảy dựng và nóng lên, Yên Lẫm lại thoáng ngẩn ra, mới phản ứng được y đang gọi mình.

Không phải “Hoàng thượng”, không phải “bệ hạ”. Người nọ cấp bách mà lo âu, trong lúc nóng lòng đã gọi ra tên thật của y, cái tên mà cả bản thân cũng sớm đã xa lạ vô cùng kia.

Y là Yên Lẫm, chỉ là Yên Lẫm, không phải Hoàng đế, không phải bệ hạ, không phải bất cứ ai dưới quầng sáng danh vị, y chỉ là người Dung Khiêm một tay giáo dục trưởng thành kia.

Song giờ này khắc này Yên Lẫm thậm chí không có thời gian *** lực ngẩng đầu đi tìm người đang khoái mã đến gần kia. Kình phong kéo tới, y theo bản năng vung kiếm ngăn. Nhưng giờ này khắc này, y đã sức cùng lực kiệt! Đối thủ của y mắt thấy có người tiếp cận, lại muốn tốc chiến tốc thắng, đao xuất toàn lực!

Đao kiếm giao nhau, Yên Lẫm chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói, trường kiếm rời tay bay đi, lòng và gan bàn tay vỡ toang, máu tươi chảy ra, đau không chịu nổi. Hai thanh đao khác kia lại một trái một phải, không cho y chút cơ hội thở dốc, từ đỉnh đầu bổ xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook