Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 96: Nóng lòng muốn thử

Lão Trang Mặc Hàn

26/10/2020

An Vô Kỵ toàn thân phát rét, Dung Khiêm lại hoàn toàn không để ý biểu tình khó coi đó của hắn, chăm chú nhìn bộ râu to sụ trong tay, lại dán lên mặt, tự ngắm trong gương, thoáng phiền não mà lẩm nhẩm một mình: “Bộ râu này quả thật có thể che giấu dung mạo nhất, nhưng quá không hài hòa với dáng người và trang phục của ta.”

Cũng phải, bằng thân thể gầy yếu này, cái thân nửa tàn của y hiện tại, phối thêm một bộ râu hung thần ác sát như vậy, có nhìn thế nào cũng là khắc ý thái quá.

Gân xanh trên trán giật giật ba cái, An Vô Kỵ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, kháng nghị: “Dung tiên sinh! Ngài không thể chờ ta đi rồi lại tiếp tục nghiên cứu đại kế dịch dung của ngài à?”

Dung Khiêm bật cười, tùy tay ném bộ râu. “Vô Kỵ, chẳng qua là đùa chút thôi, ngươi giận dữ gì. Trước kia sao không phát hiện, hóa ra ngươi thiếu định lực đến vậy.”

An Vô Kỵ oán thầm. Thật có lỗi, trước kia ta cũng không phát hiện, Dung tướng mọi sự thong dong bình tĩnh, dăm ba câu đã có thể thuyết phục anh hùng thiên hạ kia, lại là người “khôi hài” như vậy, thích “đùa” như vậy.

Nhìn sắc mặt hắn, Dung Khiêm rất đỗi bất đắc dĩ. Con người ta vì sao cứ cứng nhắc như vậy. Y chẳng qua là ngẫu nhiên thay đổi hình tượng một chút, thật sự khiến người không thể tiếp nhận như vậy sao? Trước kia y thân trên địa vị cao, trách nhiệm trọng đại, cho nên không dám quá tùy tiện, một mặt tính cách vốn hài hước kia, tự nhiên cũng không thể không cẩn thận thu lại. Nhưng y tự hỏi khi làm Tể tướng, cũng vẫn làm rất thân thiết rất hiền hòa mà, có đến mức hiện tại thoát khỏi thân phận, buông lỏng lại, hài hước một cách thích hợp một chút, đã khiến người ta bị đả kích nặng như thế không?

Y mỉm cười ngồi xuống: “Được rồi, Vô Kỵ, chúng ta không đùa nữa. Ngươi đã trực tiếp đến tìm ta, chắc là có tin tức trọng yếu cần cho ta biết.”

An Vô Kỵ cũng rầu rĩ ngồi xuống: “Tiên sinh bảo ta chú ý động tĩnh Tần quốc bên kia, ta vẫn không dám coi thường. Gần đây nội bộ Tần quốc sóng ngầm mãnh liệt, mấy Vương gia liên thủ giở trò với vị đại ca kia, mấy vương tử kia cũng không an phận, trên triều đường kéo bè kết đảng, đấu cực sôi nổi.”

An Vô Kỵ lời nói chế nhạo: “Ta nghĩ Tần vương thời gian này chắc ăn không ngon lắm, ngủ cũng không yên lắm. Hiện tại đã có người với tay đến Yên quốc. Hôm nay hậu lễ của hai Vương gia Tần quốc đã phân biệt đưa đến, còn kẹp theo thư gửi cho Hoàng thượng…”

Dung Khiêm nhàn nhạt hỏi: “Hoàng thượng nói như thế nào?”

“Họ kiếm cớ là tặng lễ mừng sinh nhật hoàng hậu, Hoàng thượng cũng liền giả hồ đồ, thoải mái nhận lễ. Thư hồi âm, cảm ơn một vị thúc thúc một vị huynh trưởng này đã yêu quý chất nữ muội tử nhà mình, sau đó không nói gì khác nữa.”

Dung Khiêm vừa lòng tột cùng, mi vũ liền hàm tiếu: “Chỉ đáp một phong thư riêng không lọt một giọt nước, lại không đáp bằng quốc thư công văn chính thức?”

An Vô Kỵ cũng gật đầu. Hắn cũng là nhân vật thành ***, sao có thể không nhìn ra Yên Lẫm hiện tại vẫn chưa muốn cuốn vào phân tranh của Tần quốc, nhưng lại không quên túm chặt đầu sợi dây đã đưa đến tay. Tương lai nếu như có cơ hội, những Vương gia hoàng tử Tần quốc cõng rắn cắn gà nhà này, liền bị Yên quốc nắm trong tay, có thể mấy đao cắt thịt chích máu Tần quốc một phen.

Nhưng Dung Khiêm lại như có suy tư, chỉ sợ Yên Lẫm hiện tại không phải không muốn lợi dụng cơ hội đã đến trước mắt này, mà là vẫn chưa thể tham gia vào phân tranh Tần quốc…

“Nữ nhi Dương gia cũng sắp vào cung rồi nhỉ?”

“Phải. Kim sách của nội phủ cũng đưa vào phủ rồi, phong hào đã sớm định là Như phi, chỉ chờ qua vài hôm, đến ngày tốt là sẽ vào cung.” An Vô Kỵ cười nói.

Vị Hoàng đế trẻ tuổi này lại khá thú vị, lúc tự chấp chính, không chịu theo lệ đại tuyển tú nữ cho mình, rồi lại liên tiếp đem người vào cung, sau hoàng hậu lại là ba phi, vào cung đều là phong hào và đãi ngộ cực cao. Tâm tư ý đồ trong cách hành sự này của đế vương bày rõ ràng ra đó, cũng không hề chọc bất cứ ai phản cảm.

Lão bách tính tránh bị việc tuyển tú quấy rầy, triều đình cũng bớt đi rất nhiều những việc lặt vặt lao tâm lao lực. Lấy phương thức thông gia tạo quan hệ với hào cường môn phiệt, thế tộc đại gia các phương, lại có thể chia nhau vinh quang và lợi ích, yên ổn cục diện và lòng người. Trong ngoài cùng giúp, từ lợi ích triều đình mà nói, đây thật sự là thủ đoạn tương đối huệ mà không phí.

Hôn nhân của đế vương, vốn là như thế. Các phi tần phẩm cấp khá cao trong cung, ý nghĩa tồn tại đầu tiên phần lớn là chính trị, không thể nói đến phu thê tương đầu gì đó. Thậm chí cả tư sắc phẩm hạnh cũng không phải là quan trọng bậc nhất. Loại sự tình này, chỉ cần Yên Lẫm có thể tận lực giữ bằng chén nước, không bạc đãi ai, trên cơ bản sẽ có thể được mọi người đồng ý và ủng hộ.

Làm đế vương, đây là bổn phận, huống chi bốn nữ tử tiến cung này phẩm mạo tài nghệ đều tốt, nếu luận lên cũng rất xứng đôi với y.

Dung Khiêm lại khe khẽ thở dài một tiếng. “Vô Kỵ, theo ngươi phân tích, bệ hạ tính toán ra sao.”

An Vô Kỵ trầm mặc một hồi mới nói: “Hoàng gia thông gia với trọng thần, vốn là chuyện thường, nhưng hiện giờ nạp liền ba phi, trong nhà đều có người nắm trọng quyền trong quân, đủ thấy sự thân mật và thiện ý bệ hạ biểu đạt đối với võ tướng, phải trước văn thần.”

Dung Khiêm gật đầu. Minh phi, Ngọc phi, Như phi, ba nhà đều có cha anh giữ chức quan trọng trong quân, thật sự mà nói đến, y chủ chính nhiều năm, phí hết tâm huyết, đương nhiên tuyệt đối sẽ không để Yên quốc có một nhánh quân đội nào, một võ tướng nào, trong tay có thể có được lực lượng đủ để uy hiếp quân chủ. Việc thông gia của Yên Lẫm không phải nhân nhượng cầu toàn, mà là thuần túy biểu đạt thân cận và tín nhiệm.

Uy tín trong quân, không phải xây dựng dễ dàng như vậy. Yên Lẫm y tự chấp chính chưa lâu, thân tín chân chính đã khống chế quân quyền cũng không nhiều. Y có thể dựa vào chẳng qua là địa vị quân chủ chính thống của chính y, cùng với an bài và dặn dò của Dung Khiêm năm đó. Chỉ là người như y sao có thể nguyện ý cả đời trốn dưới bóng Dung Khiêm.

Không phải bởi vì đối phương không phải thân tín người cũ của mình, mà ý đồ thu quyền, mà là thông gia kết thân, cho gia môn đối phương vinh quang và ân điển chí cao, để họ nhìn thấy những quang vinh huy hoàng tương lai. Chỉ cần lúc đầu có thể thu phục lòng mọi người, có thể dễ dàng điều khiển quân đội trong tay, vậy thì lâu dài về sau, y có tự tin, khi mình thể hiện năng lực và trí tuệ của người thân là đế vương, những thần tử lúc trước chỉ vì thông gia mà vui mừng này, tất có thể thật lòng mến phục, may mắn vì có được chủ quân như vậy. Sách lược của Yên Lẫm, không thể nói là không thích hợp.

An Vô Kỵ lúc này cũng đang trầm tư: “Nói đến thì Đại Yên ta danh tướng tuy nhiều, các quân phân chế, nhưng từ sau Dung tướng, không ai có thể một nhánh độc tú nữa, nếu chỉ là vì nội bộ ổn định, so với những võ tướng này, Hoàng thượng càng quan tâm hơn nên là những văn thần then chốt. Nhưng hiện tại, Hoàng thượng lựa chọn thông gia trước hết, lại là võ tướng. Nói cách khác…” Trong mắt An Vô Kỵ lóe ra sắc lạ: “Hoàng thượng ngài lại là động tác lớn gì?”

Dung Khiêm cười khổ: “Ta thấy Hoàng thượng nóng lòng có thể mau lẹ như ý, không bị bất cứ quấy nhiễu gì mà chỉ huy quân đội, chẳng qua là cảm thấy hiện tại đại biến và cơ hội tùy thời đều có thể đến, cho nên y hy vọng có thể mau chóng ổn định cục diện, nắm giữ quân đội, như vậy thời điểm cần thiết, mới có thể nắm chặt kỳ ngộ.”

Trên cơ bản, Yên Lẫm có thể sau khi phát hiện một chút manh mối liền có lĩnh ngộ, hành động phán đoán và lưu loát như vậy, Dung Khiêm vẫn rất vì việc giáo dục của mình thành công mà cảm thấy cao hứng. Chỉ là, ôi… Tiểu hài tử giỏi giang hơn nữa, dù sao cũng không thể so sánh với loại lão hồ ly ngàn năm Phương Khinh Trần kia. Nếu đến lúc đó, thật sự bị Phương Khinh Trần không công lợi dụng một hồi, đừng nói Yên Lẫm, bản thân y cũng sẽ buồn bực đến hộc máu.

Huống chi, cứ thế này, lặng lẽ ẩn trốn ở đây, ở nơi cách hài tử kia không xa, nhìn y cưới một đám thê tử về cung, trong lòng cũng ảm đạm mà mâu thuẫn.

Lạc Xương, Minh phi, Ngọc phi, còn có Như phi. Một lần lại một lần, y chỉ xem mình là đế vương, hoàn toàn lo lắng lợi ích được mất, cân nhắc hết thảy. Quả thật, hôn nhân của quân chủ không thể không liên quan với chính trị. Nhưng nếu tất cả mọi thứ đều bị vứt bỏ, trong cuộc sống chỉ còn lại chính trị, còn lại cân nhắc, liệu y còn có thể có niềm khoái hoạt đáng nói?

Yên Lẫm sẽ không bạc đãi những người bên cạnh. Hoàng hậu và các phi tần ở bên cạnh y, có lẽ không thể tính là không hạnh phúc. Có lẽ, họ sẽ may mắn hơn tần phi hậu cung rất nhiều quốc gia, trong rất nhiều lịch sử, nhưng mà bản thân Yên Lẫm thì sao?

Đại hài tử bình tĩnh, cưới cho mình từng người vợ kia!

Dung Khiêm bỗng dưng đau lòng.

Một câu ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vậy, y cơ hồ phải buột miệng thốt ra.

Có lẽ ta sai rồi.

Một mực, ta một mực nhớ phải dạy y làm một Hoàng đế tốt như thế nào, lại quên nói cho y biết, làm sao làm một người vui vẻ.

Một mực, ta một mực dạy y thiện đãi quốc gia và con dân mình như thế nào, lại chưa từng nói cho y biết, làm sao để thiện đãi chính y.

Y cúi đầu, nhìn tay trái còn lại của mình.

Y là người có trách nhiệm, y là người có lỗi chăng?

Đại hài tử cùng ở trong một kinh thành này, cùng ở dưới một bầu trời này, sẽ nhớ chết câu nói cuối cùng kia của y chăng.

Làm Hoàng đế tốt!

Y yêu cầu như vậy. Cho nên, vô luận thế nào, người kia đều phải làm được.

Chỉ là, y cũng từng nói, muốn người kia làm một người vui vẻ. Hài tử kia có còn nhớ không? Y phải chăng cũng từng cố gắng muốn để mình vui vẻ?

Phải chăng yêu cầu cuối cùng nhẹ nhàng kia của y, thì ra nặng nề như vậy, gian nan như vậy. Hài tử nhỏ xíu kia vô luận thế nào cũng chẳng có biện pháp làm được lưỡng toàn.

Chưa từng dạy y.

Y cũng không có chỗ nào để học.

Cho nên, y lựa chọn làm một Hoàng đế tốt, nhưng rốt cuộc không biết làm một người vui vẻ như thế nào nữa.

Một quân chủ hoàn mỹ, một quân chủ hoàn toàn, một hài tử trừ là quân chủ thì chẳng phải là gì nữa. Đây thật sự chính là người y thân trải mấy đời, mấy đời giáo huấn, phí hết tâm huyết, muốn dạy dỗ ra sao?!

Phảng phất, bên tai bỗng nhiên truyền đến câu hỏi của An Vô Kỵ: “Dung tiên sinh, ngài đã quyết định muốn gặp y rồi, phải không?”

Dung Khiêm hơi ngẩn ra, phục hồi *** thần, cười nói: “Xem tình huống đi. Có thể không gặp đương nhiên bớt việc, nhưng nếu nhất định phải gặp, ta cũng không cần tận lực tránh né là được.”

“Phải không?” An Vô Kỵ nhịn không được hừ lạnh một tiếng: “Nhưng vì sao, hết thảy ta nhìn thấy, toàn là tiên sinh đang chuẩn bị cho tương lai gặp lại!”

“Tiên sinh, ngài mượn lực lượng của Phong đại nhân đặt chân ở kinh thành, hầu như không cố kỵ gì. Với địa vị của Phong đại nhân ở trong triều hiện giờ, thánh quyến được nhận, y bị người đời chú mục như thế nào, ngài hiểu rất rõ. Tiên sinh lại vẫn lựa chọn công khai dính dáng quan hệ với Phong đại nhân, việc này há lại có cái lý giấu tai mắt người lâu dài. Huống chi, tiên sinh ngài… ngài…” Trong ánh mắt An Vô Kỵ rốt cuộc lộ ra vẻ đau đớn và khó chịu, đảo một vòng trên người Dung Khiêm: “Ngài gần đây, thật sự…”

Dung Khiêm thở dài: “Ta đã làm gì? Ta chẳng qua là cố gắng khôi phục thân thể, ăn uống tốt, điều dưỡng tốt, rèn luyện nhiều hơn, muốn thân thể mau mau khỏe lên mà thôi, điều này dù sao cũng không sai chứ?”

An Vô Kỵ chán nản: “Tiên sinh coi ta là tảng đá vô tri vô cảm sao? Thân thể tiên sinh bị tổn quá nặng, muốn khôi phục đâu phải công sớm tối. Ta đã lén hỏi Thanh cô nương, tiên sinh trước kia khi ở trong thôn mặc dù cũng cần mẫn luyện tập, nhưng tuyệt đối không phải giống như bây giờ…”

Dung Khiêm khẽ thở dài một tiếng, trầm ngâm không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook