Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 3 - Chương 29: Nỗi đau tuyệt thế

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

Ngày đó trước thi thể A Hán, Địch Phi lạnh lùng buông một câu không thể trách ngươi rồi quay người rời đi, y thậm chí chẳng quay đầu nhìn lại thi thể A Hán một lần.

Toàn bộ người của Kình Thiên trang đều biết, trang chủ nhốt mình trong thư phòng, suốt ba ngày trời, trong đó ngoại trừ một lần phân phó bảo người hỏa táng thi thể A Hán, khi tất cả đã thành tro bụi bay đi, không còn lưu lại mảy may dấu vết ở nhân gian, thì chẳng còn gặp bất kỳ ai nữa, mọi người thậm chí không thể nghe được một chút tiếng động trong thư phòng.

Ba ngày sau, Địch Phi lệnh người mời Bạch Kinh Hồng đến.

Bạch Kinh Hồng vừa bước vào thư phòng, liền cảm thấy một đạo kình phong nghênh diện ập tới, trong lòng hơi kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, mấy đại huyệt quanh thân đồng thời nóng lên, chân lực đã lâu không thấy trong cơ thể kia lưu chuyển tự nhiên, sức mạnh gần như cho là vĩnh viễn không thể lấy lại kia, lại tràn ngập tứ chi xương cốt.

Bạch Kinh Hồng ngạc nhiên nhìn qua, Địch Phi lại đã bình tĩnh buông tay đứng đó: “Ta đã nghĩ rất lâu, bao lâu nay ta vẫn biết rõ thứ ngươi muốn là gì, lại chưa bao giờ chịu cho ngươi, dẫn đến tình trạng hôm nay đây, là lỗi của ta.”

Bạch Kinh Hồng kinh ngạc nhìn Địch Phi, y vốn tưởng mình nhiều phen khổ tâm, sớm bị Địch Phi nhìn thấu, sở dĩ ẩn nhẫn không phát, chẳng qua là mèo vờn chuột, cốt để vui thôi. Sau khi phát hiện Địch Phi đối với A Hán hơi không tầm thường, bèn dứt khoát thi độc thủ, lấy đó báo thù, một lòng chỉ muốn chọc giận Địch Phi, cho dù bị giết, chí ít cũng phải khiến y không thống khoái. Nhưng chẳng ngờ, mấy ngày nay không đợi được kinh phong bạo vũ của Địch Phi, lại như được việc vui ngoài ý.

Nhưng Địch Phi căn bản chẳng buồn nhìn y, tiện tay chỉ cái bàn chất đầy sách: “Ngươi muốn, chẳng qua là Kình Thiên trang. Đây là tất cả danh sách và sổ sách, ngươi cầm đi.”

Bạch Kinh Hồng kinh ngạc nhìn thư án, vốn phải vui không kiềm được, song lúc này lại chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Thậm chí cả lòng kinh nghi y cũng chưa kịp sinh, Địch Phi đã đi về hướng đại môn. Cứ như thế, lướt qua vai y, song ngay cả nhìn cũng chẳng buồn nhìn y lần nào, trực tiếp kéo cửa.

Đến tận lúc này, Bạch Kinh Hồng mới kêu lên: “Ngươi có ý gì?”

“Ngươi muốn, ta cho ngươi, cũng tránh cho ngươi lại phí tâm tư.” Địch Phi không quay đầu, chỉ nhàn nhạt trả lời.

Bạch Kinh Hồng không dám tin, cũng không muốn thừa nhận mình đang bắt đầu run rẩy: “Ngươi, ngươi muốn đi đâu?”

Địch Phi bình tĩnh nói: “Đã không còn liên quan tới ngươi.”

Bạch Kinh Hồng đột nhiên quay đầu, mắt bỗng đỏ lên: “Ngươi cứ thế ném Kình Thiên trang này cho ta, ta phải dựa vào đâu để mọi người thần phục ta?”

“Thẳng thắn mà nói…” Địch Phi rốt cuộc quay đầu, ánh mắt hờ hững nhìn Bạch Kinh Hồng “Việc này cũng chẳng liên quan đến ta.”

“Ngươi…” Bạch Kinh Hồng rốt cuộc luống cuống bổ về phía Địch Phi, nhưng tay y chỉ mới chạm đến chéo áo Địch Phi, chưa kịp ra sức nắm chặt. Người từng lấp đầy cả sinh mệnh y, vô luận là ao ước hay đố kỵ, là đau hay hận, đã lướt đi xa. Bóng dáng to như thế, giây lát đã mất, nhanh đến độ khiến người không kịp truy tìm, không kịp giữ lại, không kịp kêu gọi.

Sau khi rời khỏi Kình Thiên trang, Địch Phi liền một mình, đam phong tụ nguyệt, đạp khắp thiên nhai. Với tên tuổi Huyết Tu La y, hiển nhiên không thể hoàn toàn thanh tịnh. Có người chỉ nói y bị người đẩy khỏi quyền vị, có ý muốn đánh chó xuống nước, có người vì cầu danh động thiên hạ, một lòng muốn khiêu chiến y, có người muốn thừa lúc y đơn độc mà báo thù, phiền toái của Địch Phi trước nay luôn đếm không hết.

Nhưng y căn bản không để trong lòng, có người tới cửa kiếm chuyện, tiện tay đuổi là được, ngay cả nghĩ cũng chẳng nghĩ nhiều. Ai thèm quan tâm y phải chăng cạm bẫy trùng trùng, hiểm trở nơi nơi, dù sao y chẳng vướng chẳng bận, chiến được thì chiến, không chiến được thì tránh, mặc người ta đứng giữa đường cái, giậm chân mắng Địch Phi là kẻ hèn nhát, ồn ào người qua đường đều biết, y lại tránh một bên, uống rượu cả lông mày cũng chẳng buồn nhúc nhích, thưởng thức kỹ xảo chửi rủa của người.

Không cần cố kỵ uy danh, không cần lo lắng thân phận, tùy ý làm, mặc ý tiêu dao, lại có một phen tự tại mà trước đây y chưa bao giờ biết.

Chỉ là, thời điểm rất ngẫu nhiên, rất ngẫu nhiên, có lẽ đêm cực khuya, có lẽ trăng cực sáng, y sẽ bỗng nhiên nhớ đến, dường như rất lâu về trước, có người cười chê y lúc là bá chủ một phương làm toàn chuyện mình không thích, khi đó y đều đáp những gì nhỉ? Chẳng nhớ được, cũng chẳng muốn nhớ. Chỉ là, lúc này, chung quy đã có thể bỏ xuống uy nghiêm, bỏ xuống thân phận, bỏ xuống tất cả những chuyện quá buồn cười quá ấu trĩ quá nhàm chán, đi làm chuyện thật sự có thể khiến mình cao hứng nhỉ.

Song ngay cả ý nghĩ như vậy, y cũng sẽ quên rất nhanh, tự mình lang bạt thiên nhai, lại không biết cái gì có thể thật sự làm mình cao hứng. Y cười dài, y hát vang, y uống rượu, y hàm xướng, song y không biết mình rốt cuộc có tính là cao hứng không nữa.

Y đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều chuyện, cũng nghe nói giang hồ trước sau như một hỗn hỗn loạn loạn, thiên hạ trước sau như một chư quốc phân tranh. Song hết thảy những điều này, đều chẳng liên quan tới y.

Y nghe nói, Kình Thiên trang sau khi trải qua bao nhiêu phân tranh, rốt cuộc đã yên bình, mà người cuối cùng làm chủ kia, chẳng hề bất ngờ, quả nhiên là Bạch Kinh Hồng, bất quá, việc này cũng không thể kích khởi một chút gợn sóng trong lòng y.

Mọi người nói đến Huyết Tu La, luôn lắc đầu thở dài, người này ngày trước là một bá chủ thiết huyết, cố nhiên đáng sợ lại không khiến người đau đầu như hiện tại. Huyết Tu La hiện tại, không còn nhiều phân tranh vặt vãnh như vậy, võ công dường như càng cao đến khó tin, Huyết Tu La hiện tại, không còn cơ nghiệp Kình Thiên trang to lớn, hành sự càng khiến người không thể ước đoán.

Địch Phi trước kia vì có chỗ cầu, còn có thể cân nhắc, Địch Phi hiện tại, không ai biết chỗ cầu là gì, không ai biết hành vi thế nào, y có thể mới một khắc trước còn chẳng liên can với ngươi, một khắc sau đã ra tay muốn tính mạng ngươi, y có thể hôm nay còn nói cười trò chuyện với ngươi, ngày mai đã trở mặt.

Hành động của y, hoàn toàn không có quy luật để nói.

Y từng ở trước Hoa Khôi lâu say rượu ca hát, tranh giành tình nhân với người, đánh đám Ngũ Lăng danh hiệp, Giang Nam tài tuấn như chó rơi xuống nước. Y từng trong một đêm vét sạch trân bảo của mấy nhà hào môn cự phú cả thành, sau đó một ngày lao đi ba trăm dặm, dốc hết vạn kim cũng chẳng qua vì mua ba vò đào hoa danh nhưỡng. Y sẽ vì vẻ tươi cười của một thiếu nữ bán hoa mà trực tiếp một quyền đánh chết tên lưu manh chòng ghẹo nữ tử đầu đường, thuận tiện chạy đi diệt sạch Ác Hổ bang gì đó mà tên lưu manh thuộc quyền, lại thuận tiện đập tan liên minh Tây Giang mà Ác Hổ bang thuộc về, rồi lại tiếp tục thuận tiện một người đơn thân như thế, ba ngày ba đêm rong ruổi ngàn dặm, dọc đường đánh mười tám liên minh phía nam mà liên minh Tây Giang thuộc quyền không còn một mống.

Nhất thời thiên hạ om sòm, võ lâm kinh chấn, vô số người đồn đãi lại có tân ma đầu gì đó sắp mang đến hạo kiếp cho thiên hạ.

Song lúc này, y đã ở trong thuyền đệ nhất mỹ nhân Khánh quốc Tuyết Cơ, thưởng rượu ngắm trăng. Để được một nụ cười của mỹ nhân, y ném chén mà lên, dọc đường mệt chết mười ba con ngựa, lẻn vào hoàng cung Ly quốc, nửa đêm trộm danh cầm nguyệt tiêu. Lại chỉ nghe một thủ cầm khúc của mỹ nhân, rồi từ đây cười dài mà đi không trở lại nữa.

Một ngày nọ, y nhàn nhã uống rượu trên lầu, cũng không nhớ là công tử ca của đại thế gia nào vừa xuất đạo giang hồ, một lòng muốn danh dương thiên hạ, cư nhiên tìm được hành tung của y, dám cầm kiếm đến khiêu chiến. Khi đó phong cảnh đang đẹp, ánh dương đang tốt, tâm tình y cũng đang tốt, chỉ lo uống rượu ngắm cảnh, xem mấy lời chửi rủa của người thiếu niên kia như thức nhắm. Nhàn nhã ngồi trên lầu ló ra nhìn phố dài rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt phi phàm, dưới lầu có một thiếu niên quần áo rách rưới đang thổi tiêu hành khất, nhìn cách ăn vận kia, có nhìn thế nào cũng là một người đọc sách không may. Tiếng tiêu lại êm tai lạ thường, y tiện tay móc ra một đĩnh vàng lớn từ trên lầu cao ném xuống, thoải mái nói: “Hảo nam nhi hà tất hành khất giữa chợ, sao không coi đây là lộ phí, vào kinh đô giành lấy thư sinh vạn hộ hầu.”

Thiếu niên nọ ngạc nhiên ngước mắt, quần áo rách nát, lại không giấu được vẻ thanh tú tuấn nhã giữa mi mắt.

Công tử ca bị y nhìn mà không thấy kia lớn tiếng nói: “Với diện mạo này, hành khất cái gì, ra làm ông già thỏ, có thể dễ dàng hơn thi Trạng nguyên nhiều.”

Trong mắt thiếu niên thấp như bụi bặm dưới lầu nọ lóe qua vẻ khuất nhục, công tử ca hoa phục quý sức trên lầu kia đã biến thành một tảng đá, rơi bịch xuống, mặt xám mày tro còn chưa kịp đứng lên, một bàn chân đã vô tình giẫm lên mặt, thanh âm lạnh lùng đến mức khiến huyết dịch toàn thân người tức khắc đóng băng truyền vào tai: “Xin lỗi.”

Vị quý công tử từ nhỏ chưa từng gặp phải suy sụp này, tuyệt đối không thể ngờ, khiêu chiến hôm nay tuyệt không chỉ một lần xin lỗi khuất nhục là có thể kết thúc. Huyết Tu La Địch Phi một tay xách đại công tử của Nam Cung thế gia, một tay nghênh địch, từ cửa chính của Nam Cung thế gia một đường giết vào, giết đến máu chảy thành sông, bảy đại cao thủ Nam Cung gia hoặc giết hoặc phế. Chiến dịch khủng bố Nam Cung gia cả nhà đều bị đuổi ra trang viên Nam Cung, tất cả trân bảo linh dược, danh kiếm võ công, tráp mật và khế nhà khế đất bị chất chung một chỗ, cùng với cả Nam Cung trang viên, bị đốt rụi thành tro, truyền lưu trên giang hồ rất nhiều rất nhiều năm, chỉ là hầu như không ai biết, hết thảy ban đầu là vì sao.

Đại đệ tử của chính đạo đại phái Hạo Thiên bang, bởi vì cùng người vợ thủ tiết của sư đệ yêu nhau mà sư môn bất dung, gặp phải truy sát, được Địch Phi trong lúc vô ý vừa vặn đụng phải. Địch Phi uể oải tiện tay cứu người, định hành sự theo quy luật dĩ vãng, hoặc là không động thủ, vừa động thủ là đánh thẳng vào ổ địch. Nam nữ được cứu quỳ xuống đất cầu xin, hết sức cảm tạ đức tương cứu của Địch đại hiệp, sư môn ân trọng, quyết không dám liên lụy, bằng không họ tuyệt không thể an tâm.

Địch Phi tựa tiếu phi tiếu đáp: “Một, ta không phải đại hiệp, hai, các ngươi an tâm hay không, liên quan gì đến ta.” Đưa tay đánh ngất hai người không biết là hạnh hay bất hạnh.

Chờ khi hai người họ tỉnh lại, mới biết mười tám đại đệ tử Hạo Thiên bang bị người đánh sưng cục đầy đầu, treo ngay cổng thành thị chúng, đáng thương nhất là bang chủ Hạo Thiên bang, tông sư một đời, đại hào một phương chính khí lẫm liệt, bị người cởi sạch quần áo ném lên giường lão quả phụ có tiếng phong lưu nhất toàn thành qua một đêm, từ đó vị quả phụ kia ngày ngày canh trước cửa Hạo Thiên bang, đòi ông ta phụ trách. Vị đại hiệp một đời nghe nói vai sắt gánh đạo nghĩa kia, từ đó không dám hành tẩu trên giang hồ nữa. Hạo Thiên môn mặt xám mày tro, đóng cửa từ chối tiếp khách rất nhiều năm, tự nhiên cũng chẳng còn quan tâm truy sát hai tên phản bang đào tẩu kia.

Trường Hà thập tam minh bá chiếm đường sông, mấy hán tử dân gian nhiệt huyết, thuần vì không chịu khuất nhục, kết nghĩa liên xã, muốn đòi công bằng, bị huyết tinh trấn áp, tàn nhẫn sát hại. Trường Hà thập tam minh ruổi thuyền truy sát mấy người lưu vong còn lại trên sông, dọc đường đuổi hết du khách ngư phu trên các thuyền lớn nhỏ, vừa vặn Địch Phi nhàn rỗi vô sự, đang ở đầu thuyền câu cá, lại có kẻ không thức thời chỉ mũi quát y cút ngay, chiếu theo nguyên tắc hành sự gần đây của y, Trường Hà thập tam minh, tự nhiên cũng nhanh chóng xóa tên khỏi chốn võ lâm.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tên của Địch Phi cơ hồ có thể ngăn trẻ khóc đêm. Kình Thiên trang chủ trước kia, phải cố kỵ thế lực các phương, phải chú ý lập trường cả trang, phải lo nghĩ sự phát triển của thuộc hạ, hành sự thường không dám làm tuyệt, Địch Phi hiện tại không vướng không bận không gánh nặng, to gan lớn mật, hành sự cực đoan. Trên đời này, dường như chẳng thứ gì có thể khiến y sợ hãi. Cho dù thiên hạ anh hùng tề tựu, chiến được thì mạnh tay chiến một trận, không thể chiến thì thoát thân, võ lâm quần hùng, mấy lần vây quét đều bị y phá trùng vây đi mất.

Không đắc tội nổi y, tự nhiên chỉ có thể lấy lòng. Đại hào Cẩm Thành, nghe nói Huyết Tu La xuất hiện trong phạm vi thế lực nhà mình, khua chiêng gõ trống tới cửa nghênh đón, nào là rượu ngon, nào là đồ chơi quý giá đưa đến, nửa đêm còn dâng tặng miễn phí mỹ nhân ấm giường. Đêm đầu tiên, đại mỹ nhân thiên kiều bá mị bị quái vật họ Địch ném ra giữa trời lạnh, suýt nữa đông chết, đêm thứ hai liền có một thiếu nam xinh xắn trốn trong chăn của Địch Phi.

Đêm đó, Địch Phi dưới ánh nến, lạnh lùng nhìn hài tử non nớt trước mắt rất lâu rất lâu, sau đó…

Nghe nói, giữa đêm khuya, Cẩm Thành bỗng nhiên chấn động, trong nhà đại nhân vật giậm chân một cái là Cẩm Thành lắc lư ba cái kia, ánh lửa ngút trời. Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau lần đó, hơn hai tháng trời, vị kia mới dám ra gặp người, hơn nữa trên mặt thoạt nhìn vẫn còn bầm tím.

Tóm lại, Địch Phi là người vừa không thể trêu vào, cũng không thể lấy lòng, người trên giang hồ đành phải tránh y cho lành.

Ngay cả người của Kình Thiên trang tìm kiếm Địch Phi, gặp mặt kêu trang chủ, xáp lại định nói gì đó, bình thường còn chưa kịp đến gần, không phải đầu váng mắt hoa bị ném ra xa ba trượng thì là bị mấy chưởng thẳng mặt, đánh cho sao vàng đầy đầu. Trên cơ bản chẳng nói được lời nào.

Sau bao nhiêu lần như thế, không còn người nào của Kình Thiên trang dám tìm kiếm Địch Phi nữa. Về phần những người này vì sao mà đến, có phải có kẻ sai sử phía sau, Địch Phi căn bản lười nghĩ.

Địch Phi căn bản không biết những hành vi chỉ do tùy tính đó, mang đến ảnh hưởng như thế nào cho võ lâm thiên hạ đời sau, cũng chẳng biết y cuối cùng sẽ lưu lại cho đời sau truyền kỳ thế nào.

Y chỉ sống tùy tâm sở dục, hứng khởi dạo chơi ngàn dặm, trở mặt liền giết người. Không có thân nhân, không có bằng hữu, không có lý tưởng, không có sự nghiệp, toàn bộ thời gian rỗi rãi, không phải uống rượu ngắm cảnh thì là luyện võ luyện võ luyện võ. Võ công của y cao như thần như ma, vạn dặm giang sơn gần như đã bị y đạp khắp, cuộc sống nhàn nhã như thế đâu chừng mấy năm, cho đến một ngày nọ, ánh dương xán lạn dị thường, Khúc Giang ôn nhu dị thường, bên sông hoa đào rực rỡ dị thường. Tiểu thuyền của Địch Phi đang thuận gió mà đi, chợt thấy bên sông hoa rộ như gấm, đột nhiên, vẻ tươi cười trên mặt cứng lại.

Y đứng ở đầu thuyền, chầm chậm, chầm chậm đưa tay đặt lên nơi nào đó ở ngực trái, rõ ràng đã là chuyện của kiếp trước, rõ ràng sớm đã quên sạch, tại sao khoảnh khắc này đột nhiên như thủy triều kéo đến. Ngày ấy ánh dương xán lạn, ngày ấy hoa đào rực rỡ. Dưới gốc đào bên xuân thủy kia, từng có một thiếu niên tươi cười đưa ra một yêu cầu cực buồn cười với y, mà y, mỉm cười nhận lời.

Ánh dương xán lạn ngợp trời kia vẫn như hôm đó, hoa đào rực rỡ hiện cả trước mắt kia vẫn như hôm đó, nhưng mà… nhưng mà… sẽ chẳng còn có người…. dùng thanh âm trong trẻo như thế mà nói mấy lời buồn cười nhất, sẽ chẳng còn có người, dùng ánh mắt trong suốt như thế, im lặng ngưng mắt nhìn y.

Y chầm chậm ngồi xổm xuống, chầm chậm khom lưng, chầm chậm dùng hai tay cố gắng ôm chính y, rõ ràng là mùa xuân, tại sao, lạnh đến thế, lạnh đến thế.

Ngày đó, xuân đang đẹp, hoa đang đẹp, nước cũng đang đẹp. Trên bờ người đi như mắc cửi, dưới nước tiểu thuyền qua lại, mọi người nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ phiêu linh giữa sông, trong thuyền có một nam tử khôi ngô vốn có thể nâng trời bạt đất, lúc này lại như một đứa trẻ, trong ngày xuân thế này, cuộn tròn người, phảng phất trí thân trong huyền băng vạn năm, không ngừng được run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook