Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 34: Nhậm chức

Lão Trang Mặc Hàn

14/10/2020

Lúc Lư Đông Ly tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra, y không giống Phong Kính Tiết thích uống rượu kia, hiếm có kinh nghiệm say mèm như thế, cơn đau đầu vì say rượu hành hạ y nhũn cả tay chân nằm bẹp trên giường, chỉ biết kêu rên.

Phong Kính Tiết sớm đã có lời với người của trù phòng, vẫn trông suốt trước giường y, bưng trà bưng nước, lau mồ hôi lau người, lại cho y uống canh giải rượu. Qua chừng hơn nửa ngày, y mới hơi khá lên, miễn cưỡng có thể xuống giường, vẫn còn sợ hãi mà năm lần bảy lượt thề rằng đời này sẽ không bao giờ dám uống như vậy nữa, cũng tò mò là sao mà Phong Kính Tiết có thể yêu thích thứ trong chén như vậy. Phong Kính Tiết thì không chút lưu tình chế giễu y tửu lượng quá kém, không thể nào so bì.

Lư Đông Ly cười khổ một hồi, lảo đảo bước ra ngoài, nhìn sắc trời, nhẹ nhàng nói: “Ta phải đi rồi.”

Phong Kính Tiết nhún vai: “Đúng là nên đi rồi, nếu ngươi không quay về, đám thủ hạ kia sẽ sốt ruột chết mất, ngươi chính là khâm sai của thiên tử, mang thánh mệnh trên người đó.”

Lư Đông Ly đưa mắt nhìn sang y, khẽ nói: “Ngươi…”

Phong Kính Tiết cười nói: “Ta đương nhiên là ở lại, ngươi đừng coi thường hỏa đầu binh, không có chúng ta đại quân sẽ chết đói hết, nếu chúng ta không làm tròn bổn phận, quân đội ăn không được, thượng thổ hạ tiết, đánh trận cũng không nổi, không phải sao?”

Lư Đông Ly lắc đầu: “Ta muốn hỏi ngươi, mặc dù ngươi đã bị biếm thành hỏa đầu binh thấp nhất, nhưng trong quân đội vẫn có sức ảnh hưởng, sức hiệu triệu, có thể điều động được nhân thủ, hơn nữa trong Mạc Sa tộc nhân, uy vọng của ngươi vẫn cực cao, thời điểm tất yếu ngươi có thể sử dụng họ, đúng không?”

Phong Kính Tiết vỗ ngực: “Điều này là đương nhiên, nếu ta hoàn toàn không có chút lực khống chế với quân đội, vậy kiên trì lưu lại nữa cũng chẳng có ý nghĩa.”

Lư Đông Ly lại đáp một nẻo: “Ngươi tuy rằng đã tan hết gia tài, nhưng hiện giờ các nơi trong thiên hạ, có không ít phú thương, kỳ thật đều là cựu hữu cố nhân, thuộc hạ năm đó của ngươi, đúng không? Đối với những người bán dạo các nơi, mặt mũi của ngươi ít nhiều đều có chút tác dụng, đúng không?”

Phong Kính Tiết nhướng mày: “Ngươi muốn làm gì?”

“Ta muốn nhờ ngươi bảo Mạc Sa tộc phái người đến bái kiến Phạm Dao, nói với y rằng Mạc Sa tộc đã phát hiện tiểu phân đội của Trần quốc, cũng đã xung đột, còn bắt được một binh lính Trần quốc, tù binh sau đó mặc dù vì bị thương nặng mà chết, nhưng trước khi chết đã khai nhận, họ chỉ đến dò đường, Trần quốc đã triệu tập đại quân, trong vòng một hai tháng sẽ tiến công Định Viễn quan. Đồng thời cũng nhờ ngươi viết mấy phong thư cho mấy cố nhân năm xưa, nhờ họ giúp phát tán tin Trần quân sắp tiến công ồ ạt Triệu quốc chúng ta. Thủ hạ của họ bán rong khắp thiên hạ, như trà quán, tửu lâu, thậm chí kỹ viện, những nơi dễ dàng phát tán tin tức nhất này, lại phần lớn đều trong tầm khống chế của họ, muốn rải tin tức hẳn là cực kỳ dễ dàng.”

Phong Kính Tiết hơi nhíu mày: “Tại sao? Làm như vậy tất sẽ khiến thiên hạ phân loạn, cả nước bất an, bách tính kinh hoàng, đây không giống chuyện ngươi sẽ làm?”

Lư Đông Ly cười khổ: “Trần quốc, liệu có tiến công Triệu quốc không?”

“Đương nhiên có, chỉ là bây giờ còn chưa có động tĩnh…”

“Đúng, chúng ta không hề lừa gạt người thiên hạ, mà là đem chuyện nhất định sẽ phát sinh, nói cho mọi người biết trước, để mọi người có chuẩn bị thôi, hơn nữa…” Dị sắc chợt lóe qua trong mắt Lư Đông Ly, “Chúng ta phải nắm lấy thời cơ hiện tại.”

“Thời cơ?” Phong Kính Tiết vẫn cho mình là người thông minh, vì sao lại đột nhiên không hiểu lời Lư Đông Ly.

“Phải, thời cơ!” Lư Đông Ly thong thả nói, “Phạm Dao là tâm phúc của Cửu vương gia, Cửu vương quyền khuynh triều dã, chức biên soái của Phạm Dao chính là một tay ông ta sắp xếp, mục đích chính là để người của mình nắm giữ một nhánh quân đội cường đại trong nước. Nhưng gần đây Cửu vương bệnh nặng, tạm thời không có sức tham dự quốc sự triều nghị, lúc này nếu Định Viễn quan…”

Phong Kính Tiết không đợi y nói xong đã hiểu được, cười nói: “Ngươi trở nên âm hiểm như vậy từ bao giờ.”

Lư Đông Ly cay đắng nói: “Bởi vì muốn đấu với kẻ gian, có lúc thật sự chỉ có thể gian trá hơn chúng mới được.”

Y đưa mắt nhìn Phong Kính Tiết, bởi vì ta tuy không thể vứt bỏ lý tưởng của mình, nhưng cũng không thể nhìn bằng hữu bị đối xử bất công, bởi vì ta tuy là một thư sinh trói gà không chặt, nhưng cũng không thể ngồi yên nhìn quốc gia sắp có họa can qua, bản thân lại chẳng làm gì. Bởi vì lực lượng của ta tuy rằng hữu hạn như thế, nhỏ bé như thế, nhưng cũng không thể nhìn anh hùng bị làm nhục, trung lương gặp hãm hại, bởi vì…

Phong Kính Tiết không lắng nghe, cũng không đi suy xét tiếng lòng của y, chỉ uể oải nhận lời, không để lỡ thời gian nữa, tự mình tiễn y ra Định Viễn quan, đứng ở quan khẩu trông theo y một người một ngựa mà đi, ngẫm lại vẫn thấy không ổn, bỗng nhiên đoạt một con ngựa của binh lính khác, phóng lên đuổi theo. Chẳng thèm để ý Lư Đông Ly năm lần bảy lượt yêu cầu y trở về, chỉ làm như không nghe thấy một mực hộ tống đến khi Lư Đông Ly cùng nhân mã của mình hội họp rồi mới quay về quan.

Mấy ngày sau, tộc trưởng Mạc Sa tộc phái thân tín đến cầu kiến Phạm đại soái, sau khi hai bên mật đàm, Phạm Dao tức khắc mặt như màu đất, đứng ngồi không yên, thần hồn bất định.

Là một kẻ chỉ biết vũ văn lộng mặc, ăn uống chơi bời, thiết mã kim qua trên chiến trường, cách y xa lắc xa lơ, cả đời này cũng chưa bao giờ đánh lấy nửa trận, chợt nghe mấy chục vạn người Trần bất cứ lúc nào cũng có thể đại quân áp sát, tin tức này khiến y sợ đến mức hồn bay phách tán.

Giờ mà đánh, Định Viễn quan có thể thủ được sao?

Phạm Dao không hề có chút lòng tin với bản thân, chỉ biết hận trời hận đất hận Cửu vương gia, Cửu vương gia ơi Cửu vương gia, ta đang yên đang lành làm một người đọc sách, ông cố nhét ta vào quân doanh làm gì? Chỉ vì ông muốn ôm quân quyền, ép ta đi làm khổ sai này, đến lúc đó thật sự đánh nhau, không thủ được thành ta trở về là chết, thủ được thành, trên chiến trường đao thương không có mắt, sợ là ta cũng khó tránh khỏi mất mạng…

Y sốt ruột đến mức hệt như kiến bò trên chảo nóng, sau rất nhiều vòng chợt động linh cơ, đúng rồi, gần đây Cửu vương gia vẫn bị bệnh, không có sức lực tham dự triều chính, nếu lúc này…

Tâm tư đã động, liền không chút trì hoãn, vội vàng viết tấu nói mình bỗng mắc bệnh cấp tính, sớm tối khó đảm bảo, không có sức chủ chưởng toàn quân, chỉ cầu triều đình khai ân, triệu về kinh, nếu có thể sống mà về đến kinh thành, nhìn thấy người nhà, chết cũng nhắm mắt.

Một phong tấu chương viết bi thương thê thảm, xúc động vô cùng, thật không hổ là nhân vật có vài phần văn tài.

Tấu chương được sáu trăm dặm khẩn cấp đệ vào kinh thành, Triệu vương vừa mở ra nhìn, trong lòng âm thầm cao hứng.

Quyền thế của Cửu vương gia thật sự quá lớn, lại không thể dễ dàng cắt trừ, hiện giờ một thân tín khống chế quân đội dưới tay tự động yêu cầu rời yếu chức, ông ta còn có thể không nhanh chóng phê chuẩn sao?

Ngày hôm sau lúc triều nghị, đem bản tấu này ra bàn bạc, đại thần nào trong đầu không rõ tâm tư chủ tử, nhân lúc Cửu vương không có ở triều đình, mọi người muôn miệng một lời, thần tốc thông qua chuyện này.

Nhưng mà, với thường lệ của Triệu quốc, chưa bao giờ chịu để võ tướng chuyên quyền độc đại, tất cả chủ soái quân đội đều là văn thần, nếu chủ soái rời chức, đến cả phó soái tạm thế chức chủ soái cũng không thể, nhất định phải phái một văn thần nữa đi mới được.

Biên soái Định Viễn quan đã điều về kinh, tự nhiên phải phái một người khác. Phải phái ai nữa đây? Triệu vương tùy ý hỏi một câu, sau đó ánh mắt quét xuống.

Chỉ thấy từng đại thần trung tâm cảnh cảnh hở chút là hô hào phải vì quốc vì quân vì dân muôn chết không từ nhao nhao lui ra sau. Người người đầu cúi rất thấp, mắt chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, một kẻ hưởng ứng hiệu triệu cũng chẳng có.

Thật là kỳ quái, ngày trước mỗi khi thảo luận chức vị biên soái, bao nhiêu người tranh đến bể đầu chảy máu, sao hiện tại tình hình lại thay đổi rồi.

Triệu vương ở trong thâm cung tai mắt không đặc biệt linh hoạt đương nhiên không thể biết, hiện tại phố phường nơi nơi đều lưu truyền tin tức nhân mã Trần quốc sẽ lập tức đánh tới, cho dù mọi người vốn vẫn hơi bán tín bán nghi, sáng sớm hôm nay trông thấy bản tấu cáo ốm của Phạm Dao, lập tức tin đủ mười phần.

Nếu không gặp nạn, có ai lại chúa đất ngon lành không làm, chạy đến dưới lòng bàn chân thiên tử mà vô công ngồi chờ?

Dưới tình hình này, ai chịu nhận củ khoai lang phỏng tay này, ai chịu đặt mình trên ngọn lửa mà nướng, tất nhiên người người làm như không nghe thấy câu hỏi của quân vương.

Triệu vương thấy mọi người đã không hăng hái hưởng ứng, đành phải tự mình mở miệng.

“Trương ái khanh…”

“Bệ hạ, thần kiến thức còn thấp, lại chưa bao giờ biết binh pháp, chỉ sợ không thể phân ưu cho Thánh thượng.”

“Lý ái khanh…”

“Bệ hạ, thần cực nguyện vì bệ hạ mà đến biên quan xa xôi, chỉ là thần tuổi tác đã cao, bách bệnh bộc phát, không chịu nổi bôn ba đường dài, chỉ sợ phải để bệ hạ thất vọng…”

“Việc này, Vương ái khanh…”

“Bệ hạ, thần… thần… thần… chỉ sợ không làm được thôi…”

Triệu vương thiếu điều tức đến méo miệng.

Được lắm, kêu Trương Tam, Trương Tam trưng ra dáng vẻ như họa trời giáng, sấm rền vang trên đầu. Gọi Lý Tứ, Lý Tứ lẩy bẩy đến khó coi. Tùy tiện gọi Vương Ngũ một tiếng, tên này không nhanh mồm nhanh miệng như người khác, trực tiếp quỳ thụp xuống đất, vừa ra sức dập đầu vừa nói không làm được…

Được lắm, đám người này, cầm bổng lộc quốc gia, chính là giúp trẫm phân ưu vầy đây.

Mắt thấy sắc mặt quân vương càng lúc càng khó coi, các đại thần khắp điện cũng không khỏi lưng đẫm mồ hôi. Lúc này lại có một người từ trong ban mạt đi ra, quỳ giữa điện: “Nếu bệ hạ không chê thần tuổi trẻ kiến thức nông cạn, vi thần nguyện cả gan đi Định Viễn quan.”

Mọi người cùng nhau nhìn qua, ồ, tên ngốc lỗ mãng lúc này còn dám chạy ra nhận phân khổ sai này, hóa ra là Lư Đông Ly mới từ Định Viễn quan trở về không bao lâu.

Việc này thì không trách được rồi. Luận quan chức phân vị của y, căn bản không có tư cách thăng làm soái một phương. Hơn nữa, y từ địa phương điều vào triều đình, đến bây giờ còn chưa đầy nửa năm, chuyện lớn như vậy y nào có tư cách xuất đầu nói chuyện.

Chắc y muốn thăng quan phát tài đến phát điên rồi, ngay cả tính mạng bản thân cũng không thèm để ý. Có điều, cũng may là có tên ngốc như vậy ra gánh trách nhiệm, bằng không chẳng biết ai sẽ xúi quẩy nhận phải chuyện tệ hại này đây.

Nếu là dưới tình huống bình thường, Lư Đông Ly dám nhảy ra tranh chức vị này, đừng nói Triệu vương sẽ không gật đầu, nước bọt của những đại thần khác đã có thể nhấn chìm tân nhân triều đình không biết chừng mực, không hiểu trời cao đất dày này.

Nhưng hiện tại tình huống đặc biệt, y mới nói một câu như vậy, lập tức dẫn tới cả đống đại thần phụ họa.

“Lư đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chính nên đại triển hồng đồ.”

“Lư đại nhân đã nhiều lần đến Định Viễn quan, quen thuộc hết thảy trong quân, chính là người thích hợp nhất.”

“Nghe nói Lư đại nhân tuy là văn sĩ, bình thường cũng thích đọc binh thư, bụng có thao lược, chính là nhân tài văn võ song toàn, Định Viễn biên soái, không thuộc Lư đại nhân thì không thể.”

Các đại thần muôn miệng một lời, đồng thanh khen ngợi Lư Đông Ly, bày tỏ sự tán thành và thừa nhận với y.

Triệu vương sờ cằm ngẩn ra, kỳ quái lắm thay, bình thường sao không phát hiện, đám thần tử này của ông ta thích dìu dắt người sau, tiếp nhận nhân tài như vậy.

Bất kể Triệu vương nghi hoặc cỡ nào, các đại thần đều đã không muốn đi, mà chỉ có mình Lư Đông Ly tỏ ý muốn hưởng ứng hiệu triệu của quân chủ, tính tình tư lịch của y cũng không có chỗ nào là không tốt không ổn, Triệu vương do dự một hồi, cũng gật đầu đồng ý.

Chỉ là quan chức của Lư Đông Ly so với biên soái Định Viễn quan nhị phẩm thì hơi thấp, thế là dưới sự ủng hộ của tất cả thần tử, y thần tốc nhảy ba cấp, trực tiếp phong tới chính tam phẩm, và tạm đảm nhiệm việc của nhị phẩm, nắm trong tay toàn quân Định Viễn quan.

Cứ như thế, Lư Đông Ly trong khoảng thời gian cực ngắn ngủi, lần thứ ba đến Định Viễn quan. Chẳng qua lần này thân phận của y, là Đại soái tân nhiệm của Định Viễn quan, tam quân tướng sĩ sinh tử họa phúc, từ đây sẽ nằm trong tay y.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook