Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 71: Nguy cơ

Lão Trang Mặc Hàn

16/10/2020

Lục Trạch Vi vẫn lặng lẽ nghe Thụy vương từ từ tự thuật những chuyện đời đã qua ấy, nói đến đoạn mất lương bị trách này, không khỏi bật cười: “Hóa ra sự kiện biểu dương sôi sùng sục thiên hạ đều nghe lúc trước, là như thế mà đến, Phong Kính Tiết này quả nhiên là một nhân vật, một chiêu tiên hạ thủ vi cường này đúng là bất ngờ.”

Ngày đó sau khi Phong Kính Tiết để mất lương không lâu, toàn quốc các nơi dường như cùng một thời gian, bắt đầu truyền lưu đầu đuôi vụ mất lương này. Trong trà quán, trên tửu lâu, trong chợ, mọi người đều nói đến chuyện này như việc nóng sốt lớn nhất, có việc hay ho này, biên lời ca, viết kịch bản, rốt cuộc biến thành truyền kỳ mà diễn dịch.

Mà trong những câu chuyện diễn nghĩa này, tất nhiên phải phấn khích hơn xa chuyện thật. Nạn dân kia khóc lóc kêu la, quỳ trước xa đội của Phong tướng quân thế nào, Phong tướng quân bi thống, vì bách tính khổ nạn mà đau đớn khóc ra máu, cuối cùng đại nghĩa mà bố thí lương thế nào, đám thân binh luôn miệng khuyên bảo, hiểu lấy lợi hại thế nào, Phong tướng quân lại lẫm liệt đại nghĩa, thà vứt bỏ tính mạng đi gánh vác trách nhiệm, cũng phải cứu trợ bách tính thế nào.

Từng màn từng đoạn kia, hiệp can nghĩa đảm gì đó, trung nghĩa vô song gì đó, đều diễn dịch đến cực hạn.

Người nghe người xem, không ai không ngửa mặt lên trời than thở, đập bàn khen hay, gửi kính ý vô thượng và cảm động chân thành đến người hoàn mỹ trên đạo đức thế này.

Xưa nay trong mắt bách tính, quan viên tốt không ngoài bình thường phán oan quyết ngục, lúc tai nạn thì mở kho phát lương. Cho nên hầu như các thanh quan hảo quan các đời tương truyền qua tai qua miệng bách tính, chuyện thường làm nhất, chính là mỗi ngày khai đường thẩm án và không có việc gì phát lương khắp nơi.

Mà trong lòng bách tính, võ tướng tốt, tự nhiên là những anh hùng có thể bảo vệ quốc gia, thường xuyên đánh quân giặc ngã khắp đất.

Mà chiến tích anh hùng năm đó bỏ nhà cứu nước, về sau liên tiếp đánh bại quân Trần của Phong Kính Tiết, sớm đã là truyền xướng đương thời, lại thêm hành động phát lương lần này, trong dân gian càng truyền càng huyễn hoặc, sự tán đồng của bách tính với y càng sâu, hoan hỉ tán thưởng có thừa, càng xem y như anh hùng cứu thế, phật sống vạn nhà.

Việc này toàn quốc có ba nhà buôn lương lớn bỗng nhiên tổ chức đội nghĩa lương, cờ gấm thật to, chiêu bài thật cao, tuyên bố nguyện khuynh gia để bù số lương tướng quân mất, nếm cái tội tướng quân phải chịu.

Tiếp đó các nơi lại có rất nhiều đại thương nhân khác, tuy không phải buôn bán lương thực, cũng đều xuất tiền mua lương. Người người đều nói, Phong tướng quân năm đó cũng là nhân tài kiệt xuất trong giới thương nhân, lại dốc hết gia sản ứng phó quốc nạn, hiện giờ thân thủ biên quan, thề bảo vệ quốc thổ, còn vì sinh tử của bách tính mà dễ dàng vứt bỏ tính mạng mình, gánh đại tội. Họ đều là thương nhân, tuy không thể làm như Phong tướng quân, nhưng cũng cần tận chút tâm lực, mới không xấu hổ với lương tâm.

Đám người này đều là người cũ năm đó Phong Kính Tiết đề bạt trọng dụng, hiện giờ đều thành đại hào một phương, đều có một dải thiên địa, nhận được thư cầu trợ của Phong Kính Tiết, há lại không tận lực tương trợ.

Họ lúc này vừa vung tay hô, những thương nhân khác không ngồi yên được. Thứ nhất, chuyện này quả thật khá cảm động, thứ hai, truyền kỳ anh hùng của Phong Kính Tiết cũng quả là khiến người ta hướng về, thứ ba, làm thương nhân, hành động của Phong Kính Tiết, họ quả thật thơm lây. Thứ tư, những thương nhân dốc sức chủ trương nghĩa trợ biên quan quân lương đó, đều là đại thương gia, là người làm ăn lớn, đều có ngàn vạn mối quan hệ hợp tác làm ăn với những thương nhân khác, lúc này, dù thế nào cũng nên nể mặt đáp một chút. Thứ năm, lúc này xuất tiền xuất lực, là chuyện cực có thể diện, khẳng khái giúp đỡ giải quyết quốc nguy, là một nguồn vốn lớn, tương lai cho dù kết giao với quan phủ, cũng không cần bởi vì thân là thương nhân mà hơi tự thấy hèn mọn.

Vì thế, lần này vừa hô, rốt cuộc người đáp như mây, thương gia lớn nhỏ trong nước đứng lên không ít, các nơi đều có đội ngũ vận lương tổ chức tự phát của dân chúng.

Đến cả trong dân chúng bình thường, cũng có người cảm động vì chuyện này, thật lòng lo lắng cho Phong Kính Tiết, tuy sức không thể bằng, vẫn vác khoản lương tồn còm cõi trong nhà kia đến quyên trợ.

Ban đầu, chuyện này chính là Phong Kính Tiết cố ý kích động, nhưng đến sau đó, sự nhiệt tình trong lòng dân chúng đã bị kích động, lại có đám người thích đầu cơ, có tâm mượn đây kiếm chác, chuyện này đúng là càng ngày càng to.

Nơi nơi có người truyền xướng vở bố thí lương đã bị sửa loạn cả lên, vô cùng đặc sắc cảm động này, nơi nơi có người khen y kính y, cũng có rất nhiều văn nhân tao khách, viết hết đống này đến đống nọ thi văn, biểu đạt thái độ khâm kính với chuyện này.

Dân gian cũng bắt đầu ẩn ẩn có lời đồn, nói là nếu vì việc này mà phạt nặng Phong Kính Tiết, sẽ xảy ra sự kiện vạn người dâng thư cầu tình gì đó.

Kỳ thật tội để mất lương này của Phong Kính Tiết, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu không có người có tâm gây khó dễ, trên cơ bản tất cả thưởng phạt đều có thể do Nguyên soái trực tiếp quyết định, căn bản ngay cả nhất định phải truyền đến vua cũng chẳng cần.

Mà lúc này nhân mã của Cửu vương còn chưa kịp đưa tấu chương hạch tội đến tay Triệu vương, Ngự sử phụ trách văn phong ngôn sự bị họ mua cũng còn chưa kịp viết xong văn chương công kích Phong Kính Tiết.

Cả nước trên dưới, dân gian, sĩ lâm, thương giới, đều là tiếng khen ngợi Phong Kính Tiết, mà nghĩa cử tặng lương các nơi, càng được quan phủ địa phương khoái mã báo đến trong kinh.

Đến đây thì chẳng còn Ngự sử ngu ngốc nào dám làm chim đầu đàn nữa.

Trái lại có quan viên thông minh nọ, vội vàng xem chuyện mỹ đàm nghĩa cử dân gian này như tin vui nói với Triệu vương.

Cả triều đều khen Thánh thượng hiền minh, mới có bộ tướng yêu quý bách tính như thế, ngay cả con buôn tiện dân, cũng bị ngô vương nhân hậu cảm động, một lòng vì nước dốc sức.

Triệu vương cũng cảm thấy đây là việc tốt, nghĩa cử tự phát của bách tính, phụng hiến tự động của thương nhân kiểu này, là có thể tô điểm cho thái bình thịnh thế, tôn lên khả năng trị thế của y nhất, chuyện này ghi vào sách sử, cũng là một mỹ đàm.

Lúc này y lại nhận được sớ thỉnh tội Lư Đông Ly và Phong Kính Tiết liên danh viết, Phong Kính Tiết tự nói mất lương đáng chết, mà Lư Đông Ly cũng nói là mình quản thúc vô lực, tội không thể tha.

Lúc này, Triệu vương tâm tình rất tốt, sao có thể trách tội, trực tiếp hạ thánh chỉ trấn an hai người một phen, còn khen mạnh Phong Kính Tiết, tặng cả đống vàng bạc châu báu chưa nói, lại còn không công thăng cho ba cấp, rốt cuộc trực tiếp thăng đến tam phẩm.

Với xuất thân thương nhân của Phong Kính Tiết mà nói, quan có thể làm lớn như vậy, tại Triệu quốc quả thực chưa từng có tiền lệ.

Hơn nữa thánh chỉ vừa hạ, tính chất của chuyện này từ đây định xuống, người thầm có động tác cho dù đã nghĩ sẵn nhiều tội danh hơn, cũng không thể nhiều lời một chữ, thậm chí sau này có chuyện gì, cũng chẳng thể nhắc lại chuyện cũ, bằng không họ phủ định sẽ không phải Phong Kính Tiết, mà là Triệu vương.

Mà Tri phủ Trấn Giang tân nhiệm nhìn thấy tin tức Phong Kính Tiết được phong thưởng, thần tốc thăng quan trên công báo, tức đến mức ngã bệnh liệt giường nửa tháng trời không thể ra xử lý công việc, việc nhỏ kiểu này, tự nhiên sẽ chẳng có ai để ý.

Mà phủ Trấn Giang, nghiêm cấm kịch viện trình diễn “Thi lương ký”, càng không cho phép nghệ nhân kể chuyện đàn hát đoạn cố sự đương thời lão bách tính thích nghe nhất này. Chính lệnh này tuy nói cũng có một số người lên án, bất quá dù sao chẳng phải đại sự, lão bách tính phủ Trấn Giang thầm mắng mấy câu, nói mấy câu rồi đành thôi.

Lúc này Thụy vương nghe tiếng Lục Trạch Vi tán thưởng, chỉ cười lạnh lùng: “Khôn khéo giỏi giang hơn lại có thể thế nào?” Ánh mắt y hờ hững nhìn sân khấu náo nhiệt tưng bừng ngoài cửa sổ kia, không khí vui mừng náo nhiệt ngoài cửa sổ, cùng vẻ lạnh băng túc sát trong mắt y, như hai thế giới không liên quan, một khung cửa sổ chính giữa, cách ra hào rộng sinh tử băng hỏa.

“Y bản lĩnh cao cường, y văn võ song toàn, y hiểu rõ nhân tính, nhưng hết thảy những điều này đều không cứu nổi bản thân y.” Ngữ khí của Thụy vương dần lạnh lẽo, “Y làm được nhiều hơn thì thế nào? Ban đầu, có lẽ người người cảm thán bản lĩnh của họ, kính nể hành động của họ, tán thưởng công lao của họ, nhưng bất cứ chuyện kinh thiên động địa nào, làm quá nhiều, dần dần trong mắt thế nhân, cũng chỉ như bình thường. Bản thân Phong Kính Tiết có thể hiểu rõ nhân tính, nhưng vẫn không nhìn ra được không bỏ xuống được, đến sau đó…”

Y lắc đầu, vẻ mặt chẳng biết là tiếc hay than, là giễu hay trào.

Lục Trạch Vi trầm mặc không nói, đúng vậy, việc mất lương năm đó đến nay đã hai năm. Khoảng thời gian hai năm, Trần quốc lại tổ chức mấy lần tiến công, mỗi một lần đều bị ngăn vững ngoài Định Viễn quan, không thể vào quan một bước.

Trong khoảng thời gian quá dài dòng, tất cả uy hiếp đều bị ngăn tại Định Viễn quan, triều đình cũng vậy, bách tính cũng thế, chưa từng gặp uy hiếp, chưa từng cảm thấy thống khổ, dần dà chiến sự tày trời, lo lắng tày trời năm đó, hiện giờ nhìn đều bình thường.

Rất nhiều người đều bất tri bất giác sinh ra một loại ảo giác, quân đội Trần quốc quá vô dụng, quân đội Trần quốc dù thế nào cũng không thể công phá Định Viễn quan, chuyện đánh giặc đã chẳng cần lo lắng, chẳng cần lo âu nữa.

Mà công huân Phong Kính Tiết và Lư Đông Ly từng lập, cũng dần dà không còn quan trọng.

Thế nhân trước nay đều dễ dàng quên ân đức của người khác, quên giáo huấn từng trải.

Mà Phong Kính Tiết khôn khéo giỏi giang như thế, mấy năm nay lại thủy chung không nghĩ cách để Triệu quốc thiết thiết thực thực chịu chút giáo huấn, nếm chút gian khổ, khiến quân vương bách tính sau khi có nguy cơ và nỗi đau cắt da chân chính, mới có thể hiểu rõ, tướng soái họ với quốc gia quan trọng cỡ nào.

Thế mà, ngần ấy năm, ngần ấy trường chiến sự, ngần ấy cơ hội có thể lợi dụng, ngần ấy cớ có thể cò kè mặc cả với triều đình, chung quy vẫn chẳng dùng một lần.

Cũng chẳng biết là thật sự chưa từng nghĩ đến, hay là đã nghĩ đến, lại vẫn không thể làm.

Hiểu rõ nhân tính hơn nữa, lại không thể buông bản thân ra, kết cục cuối cùng có thể thế nào đây?

Khi quân vương đã không còn coi trọng họ, khi triều đình đã không còn để ý chiến công của họ, khi bách tính cũng không còn truyền tai nhau nói may mà có Lư đại soái và Phong tướng quân, chúng ta mới có thể sinh sống an nhàn, những oán hận ẩn nhẫn nhiều năm ấy, những tiểu nhân đang âm thầm rình rập ấy, cuối cùng đã có cơ hội tấn công.

Thụy vương khoanh tay đứng, thanh âm trầm thấp mà cô đơn: “Phong Kính Tiết sau khi bị người hãm hại công kích, có thể lập tức tiên hạ thủ vi cường, tạo thành sự thật đã định, đoạn tuyệt khả năng người ngoài gia tăng tội danh cho y, cố nhiên lợi hại, nhưng y lại quên mất, muốn thêm tội, hoạn gì không từ. Năm đó y tạo ra thanh thế lớn như vậy, trong mắt phụ vương, tất nhiên là đại đại hỉ sự, nhưng hôm nay thời thế đổi dời, kẻ có tâm chỉ hờ hững nói nhiều vài câu, một tướng quân tay nắm quân quyền, có thể đắc dân tâm như thế, tự có thể khiến quân giả ngầm cho là họa lớn, mà các loại khác…”

Y vốn chỉ bình bình nói ra, thế nhưng giọng điệu bỗng ngừng, dương tay đánh một quyền thật mạnh lên song lan.

Lục Trạch Vi khe khẽ thở dài, nói nhàn nhạt: “Vương gia, kỳ thật Phong Kính Tiết nói đến chẳng qua là bị Lư Đông Ly liên lụy, Vương gia nếu có thể…”

“Không cần nói nữa, đại trượng phu nên đoạn là đoạn, há có thể tự giữ ẩn hoạn, hơn nữa…” Thụy vương sắc mặt âm lãnh, ánh mắt trông phương xa, “Rất nhanh, sứ giả sẽ có thể đến Định Viễn quan. Lúc này, có làm gì nữa cũng muộn rồi, và căn bản không cần phải làm.”

Lục Trạch Vi không nói gì, chỉ lưu luyến tầm mắt trên nắm đấm Thụy vương đánh mạnh lên song lan kia, đại trượng phu nên đoạn là đoạn sao…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook