Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 128: Ngược đường mà phi

Lão Trang Mặc Hàn

26/10/2020

Trịnh Tuyệt đối với Khúc công tử thần bí này, hiện tại bội phục sát đất. Trừ Phong Kính Tiết năm đó, Trịnh Tuyệt chưa từng bội phục một người nào như thế.

Vốn đoàn người họ dễ dàng đến một cứ điểm nhiều năm tiến hành khác của Thương Thiên trại, Khúc công tử dặn họ thay hình đổi dạng như thế nào, sau khi làm kiểu khác, liền dẫn gia đình Lư Đông Ly rời đi. Trịnh Tuyệt làm sao mà yên tâm được, kiên trì tự dẫn chục thủ hạ dọc đường đi theo bảo hộ.

Nhưng sau hai tháng này, hắn phát hiện Khúc công tử người ta căn bản thật sự không cần bất cứ ai bảo hộ.

Mặc kệ đến địa phương nào, y đều có cách kiếm lộ dẫn văn thư hoàn toàn hợp pháp, các loại chứng minh thân phận bất đồng. Mặc kệ bị người nào tra hỏi, y thuận miệng là có thể báo ra lai lịch gia phổ của mọi người hoàn toàn không sơ hở.

Một cuộc đào vong, y lại tự tại thoải mái như du sơn ngoạn thủy. Đi đến đâu cũng thăm suối thăm thác, tìm thanh sơn u cốc, lên lầu cao, uống rượu ngon, đi nơi phồn hoa nhất du ngoạn, gọi các món ngon danh tửu ngon nhất quý nhất, ở tửu lâu tốt nhất, thậm chí còn một mực mua mấy nha hoàn tiểu đồng tốt nhất để chăm sóc mẫu tử Tô Uyển Trinh.

Nhân phu thê phụ tử người ta thắm thiết bên nhau, y lại lén dẫn theo đám đệ tử sơn trại họ chạy tới kỹ viện đắt nhất, tìm cô nương xinh đẹp nhất nói cười đùa giỡn. Đám “hộ vệ” họ đây hoàn toàn lưu lạc thành đám lâu la rảnh rang hưởng phúc.

Y nhàn nhã tự tại như vậy, thế nhưng quan phủ nhất định không bắt y.

Thứ nhất, thuật dịch dung của y xuất thần nhập hóa, thay đổi tướng mạo của mọi người để ứng phó quan sai quá mức dễ dàng. Thứ hai, trong đoàn người họ, thêm một đống nha hoàn tiểu đồng, hoàn toàn không hợp với tư liệu một đám nam nhân một nữ tử một tiểu hài bên quan nhận được, ai có thể ngờ người đào vong mẫn cảm như vậy, trên đường đào vong lại còn có thể thoải mái, không ngừng thu người lạ bên cạnh. Thứ ba, y hành sự rất nhàn nhã, ra tay rất rộng rãi, hoàn toàn không hợp với hình tượng sợ hãi đào vong trong tâm lý mọi người. Quan sai kiểm tra có ấn tượng từ đầu, căn bản không nhìn họ như nghi phạm. Thứ tư, cũng chính là điểm quan trọng nhất, mặc kệ họ đến đâu, địa phương luôn sẽ phát sinh mấy đại sự hiệp khách làm phiền quan phủ, nháy mắt thu hút lực chú ý của mọi người, lực lượng chủ yếu của bên quan đều dùng để lùng tìm hiệp khách đến vô tung đi vô ảnh kia, nào còn lo được tìm khâm phạm gì đó.

Trịnh Tuyệt làm sao không biết đây là thủ đoạn thông thiên của Khúc công tử, trong lòng bội phục, cũng không khỏi âm thầm suy đoán, Phong Kính Tiết năm đó, rốt cuộc ở thiên hạ các nơi, kết bao nhiêu thiện duyên, để lại bao nhiêu lực lượng ẩn phục?

Mà Lư Đông Ly đối mặt với những biến cố này, lại tuyệt không thống khoái vui mừng như Trịnh Tuyệt. Mỗi khi nghe được những vụ bê bối của quan viên đó, vẻ mặt y vô luận thế nào cũng vẫn nặng nề. Nghĩ đến hành vi của đám quan viên, điên cuồng đáng khinh, chỉ vì cái trước mắt như thế, mà bách tính trừ cúi đầu chịu đựng thì không còn biện pháp nào khác, tâm tình y sao có thể bình tĩnh được.

Vốn y cũng cho là Phong Kính Tiết sẽ mau chóng an bài mọi người rời khỏi Triệu quốc. Không ngờ hành vi của Phong Kính Tiết lại nhàn nhã tự tại như thế. Y cũng không sốt ruột truy hỏi, ngược lại bắt đầu cùng Phong Kính Tiết hưởng thụ cuộc sống như vậy.

Dắt thê dẫn tử đạp khắp non sông tươi đẹp, ngắm hết cảnh đẹp thiên hạ. Cuộc sống khoái ý như vậy, đúng là trước kia chưa từng có. Cho dù là khi tân hôn, y cũng chưa từng làm bạn với thê tử như thế.

Lúc du lãm, y vẫn không tự giác mà chú ý sinh kế của bách tính.

Đây là tật xấu lưu lại sau nhiều năm làm quan, đến nơi nào cũng sẽ rất tự nhiên mà nhìn hỉ sắc sầu dung của bách tính, chú ý vật giá thị trường, xem độ phồn hoa của thành thị. Mà y còn làm Nguyên soái vài năm, cho nên hiện tại còn thêm một tật xấu mới. Mỗi khi đến một chỗ hiểm sơn kỳ phong, trạm gác trọng địa, sẽ nhịn không được cùng Phong Kính Tiết thảo luận tình hình quan binh trú thủ, phương thức phòng vệ nơi đây. Khi hưng trí nổi lên, hai người bày sa bàn, bằng quan ải trước mắt, đều tự thiết tưởng ngươi công ta thủ, phải làm sao giao chiến, làm sao đối địch.

Mỗi khi nhìn hai người họ tay vung mắt nhìn, sướng luận quốc kế dân sinh, quân ngũ đại kế, đám cường đạo Trịnh Tuyệt nghe là đầu to như đấu, đầu váng mắt hoa. Tô Uyển Trinh lại luôn mỉm cười, mặt mày ôn nhu, chưa từng can thiệp quấy rầy cuộc nói chuyện của họ, chỉ ở một bên dạy con. Mắt nàng vẫn bất tiện, mà Tiểu Anh Nhược thì vô cùng lanh lợi, khi rượu trong bình của phụ thân và thúc thúc hết, cẩn thận thay mẫu thân rót đầy cho họ.

Vội vàng như thế hết hai tháng, Phong Kính Tiết lúc này mới tuyên bố, họ phải chuyển hướng đi về nơi duyên hải nhiều thuyền, chuẩn bị rời khỏi Triệu quốc.

Trịnh Tuyệt cũng không biết mình thở phào nhẹ nhõm, hay là tiếc nuối, than thở: “Khúc công tử, cậu cuối cùng cũng phải đi đến bờ biển. Ta còn cho là cậu định dạo chơi khắp Triệu quốc trên dưới hai ba năm rồi mới bàn chứ.”

Phong Kính Tiết cười ha ha: “Muốn rời khỏi Triệu quốc, chỉ có hai đường chính, một là đi Định Viễn quan, một là đi đường biển. Dù sao ta không thể dẫn họ đi những đường nhỏ nguy hiểm trong sa mạc đó. Định Viễn quan có Mông Thiên Thành thủ, nhận mật chỉ của Hoàng đế, chúng ta muốn qua không dễ. Đường biển Hoàng đế chỉ sợ cũng sớm nghĩ tới, bố phòng và kiểm tra vùng duyên hải nhất định vô cùng nghiêm ngặt. Nếu như chúng ta ngay từ đầu đã trực tiếp chạy ra biển, chỉ sợ mới đến gần bờ đã bị phát hiện. Cho nên chúng ta mới phải đi dạo khắp nơi, vui chơi một phen rồi nói sau. Người nghiêm cẩn nghiêm túc hơn, sau thời gian dài cảnh giới vô ích khó tránh buông lỏng, huống chi hai tháng qua các nơi đều sinh loạn, bản thân Hoàng đế cũng sớm chẳng còn tâm tư bắt chúng ta.”

Trịnh Tuyệt dưới sự bội phục cũng khá là hưng phấn. Tuy nói mấy năm nay lăn lộn ở võ lâm Triệu quốc rất đỗi phong sinh thủy khởi, nhưng đám cường đạo xuất thân sa mạc, về sau lại một mực lòng vòng giữa núi rừng họ đây, thật sự chưa từng kiến thức biển. Thập phần hướng về sự tráng lệ mênh mông của biển cả.

Mà phu phụ Lư Đông Ly sau khi biết sắp phải lao ra biển khơi, rời quốc ly hương, thần sắc cũng luôn lưu luyến không nỡ. Từ đó về sau, một nhà ba người cả ngày ở bên nhau, cơ hồ chẳng chịu chia lìa một khắc, xuyên châu qua huyện không chú ý tình hình địa phương nữa, cũng không còn như trước kia, Lư Đông Ly thường hay uống rượu tán gẫu với họ.

Trịnh Tuyệt láng máng cảm thấy có phần bị lạnh nhạt, mắt thấy sắp phải chia tay, tuy rằng mấy người phải đến dị quốc tha hương, khó tránh trong lòng phiền muộn tích tụ, nhưng với đám chúng ta đây đã thay ngươi vào sinh ra tử, cũng không nên lạnh nhạt như vậy chứ? Muốn thắm thiết, sau khi rời khỏi Triệu quốc, một nhà các ngươi có cả đống thời gian thắm thiết, mắc gì hiện tại đã… Ngay cả người ngoài như hắn cũng cảm thấy không thoải mái thì khó trách Khúc công tử mấy ngày nay sắc mặt khá khó coi.

Tâm tình Phong Kính Tiết không thoải mái, không chỉ Trịnh Tuyệt phát hiện, ngay cả Lư Đông Ly lòng cũng hiểu rõ. Cho nên khi vào khách *** nghỉ trọ, Phong Kính Tiết nửa đêm đến gõ cửa Lư Đông Ly, y không mảy may ngạc nhiên, mỉm cười mở cửa giúp. Mà Tô Uyển Trinh thì nhẹ nhàng đắp lại chăn cho ái tử đã ngủ say, đứng dậy cười nói: “Vừa rồi còn đang nói với Đông Ly, lúc nào ngươi sẽ nhịn không được phải chạy tới phân thuyết rõ ràng với chàng thì ngươi đã tới.”

Nàng vừa nói vừa mỉm cười bưng giá nến lên bàn, đặt hai cái chén: “Nguyên là dự bị ngươi đến tối sẽ qua, chàng mỗi ngày đều chuẩn bị rượu bên cạnh đó. Hài tử ngủ rồi, ta không nhìn rõ lắm, rượu mọi người cứ tự mình rót đi nhé, chỉ là nói chuyện nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức hài tử.”

Nói rồi nàng tự quay lại ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn hài tử, vẻ yêu thương đầy trong mắt.

Phong Kính Tiết biết rõ Lư Đông Ly cố ý tạo thành cục diện kiểu này, bức y không phát tác được, lại thật sự chẳng có mảy may biện pháp. Y dù sao cũng không thể cãi nhau với Lư Đông Ly ngay trước mặt vợ con người ta chứ?

Lư Đông Ly ở đây lại mỉm cười ngồi xuống, rót đầy rượu vào hai cái chén đã chỉnh lại, Phong Kính Tiết cũng chỉ đành bất đắc dĩ ngồi xuống, trực tiếp hỏi thẳng: “Ngươi muốn làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook