Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 3 - Chương 39: Ngoại truyện: Thiên ma châu

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

Dưới tuyệt bích đoạn nhai, Tu La giáo chủ đời thứ ba mươi tư đang thoi thóp chờ chết, túm thiếu niên âm sai dương thác đẩy mình vào tử địa tên Phó Hán Khanh kia.

Lão không thể ngờ, truyền thuyết bảy trăm năm của Tu La giáo lại thật có ngày được thực hiện, thế nhưng tên ngốc này, trong tên của y có một chữ “hán”, y có đôi mắt trong suốt, vạn trượng hồng trần, ba nghìn thế giới cũng chẳng thể vương một chút, dù là ấu đồng trĩ linh cũng hiếm thấy tinh thuần như vậy, y nói… chuyện y đáp ứng rồi, thì nhất định sẽ làm được.

Nếu không phải bị chấn tan nội công, cái chết sắp buông xuống, lão chắc chắn sẽ không chút do dự giết chết thiếu niên sẽ thực hiện truyền thuyết này. Song giờ này khắc này… lão lại chỉ túm y, hung tợn nói, ngươi đã hại chết ta, cho nên ngươi phải thay ta làm giáo chủ.

Lão run rẩy móc từ trong lòng ra một cái túi gấm con con, đưa cho người tên Phó Hán Khanh kia: “Đây là, tín vật giáo chủ.”

Phó Hán Khanh tiện tay nhận lấy, mở ra thoáng nhìn, chợt ngẩn người.

Trong chiếc túi gấm nhỏ tẹo đã cũ kỹ đến độ mất hẳn vẻ sáng bóng kia, cất một viên châu tròn xoe không tỳ vết.

Hạt châu kia trong suốt thông thấu, gần như thủy tinh, lại có một loại lưu quang dị thải, ẩn ẩn phát sáng. Nhưng chất liệu không lạnh lẽo như tinh thạch bình thường, tay chạm đến, cảm giác lại hơi âm ấm, trơn nhẵn, như ngọc bích thượng hạng.

Khoảnh khắc y mở cái túi gấm nho nhỏ, cúi đầu thoáng nhìn kia, Địch Tuyệt cảm thấy mình rõ ràng trông thấy, trên mặt Phó Hán Khanh dường như có biểu cảm gì hết sức kỳ dị, nhưng khi lão định thần, chú mục nhìn lại, thấy thần sắc Phó Hán Khanh dường như chẳng mảy may biến hóa so với ban nãy.

“Ông là người trong Tu La giáo.”

Phó Hán Khanh ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Nhìn thấy lại là Địch Tuyệt thất khiếu không ngừng trào máu tươi nhưng vẫn túm chặt mình không buông, hai mắt mở to, đầy tuyệt vọng và đau đớn.

Phó Hán Khanh thấy lão như thế, trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu, do dự một thoáng, rốt cuộc hạ quyết tâm: “Ông yên tâm, ta quả không muốn làm giáo chủ Tu La giáo. Nhưng cái chết của ông, ta cũng có lỗi. Con người ta nhất định phải có trách nhiệm với chuyện mình đã làm, cho nên, tuy rằng không muốn, ta vẫn có thể đáp ứng ông.”

Y hết sức thành khẩn mà nói một phen, lại thấy Địch Tuyệt vẫn nhìn y trừng trừng, đành phải thở dài, cúi đầu ghé đến bên tai lão, ngắt từng chữ, chữ như thiên quân nói: “Chuyện ta đã đáp ứng, nhất định sẽ làm được.”

Địch Tuyệt lại co giật kịch liệt một hồi, cơ thể đột nhiên giãy một cái, sau đó nặng nề ngã xuống.



So với Phó Hán Khanh, con ngựa gầy còm dưới háng Phó Hán Khanh, hiển nhiên phải có linh tính hơn nhiều.

Phó Hán Khanh rớt xuống vách núi, nó lại dừng bước ngay vách đá. Khi Phó Hán Khanh mặt mày toàn đất cát từ dưới dốc núi bò lên, nó vẫn đang nhàn nhã ăn cỏ ở một bên.

Phó Hán Khanh bò lại lên yên ngựa, quay đầu ngựa, sau khi xuống núi liền ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, nhìn nhìn thái dương, chọn phương hướng Thiên Ngoại thiên tổng đàn Ma giáo ngoài vạn dặm, giữa cát vàng, cơ quan trùng trùng, thần bí khó lường nọ, liền thả dây cương, mặc con ngựa kia tha y về hướng đó.

Tiếng vó ngựa lộn xộn. Lưng ngựa hơi xóc nảy khiến Phó Hán Khanh lại buồn ngủ.

Y nhắm mắt.

Ánh dương ấm áp buổi trưa chiếu lên mặt, lên người y, khô hanh mà ấm áp.

Thấp thoáng, phảng phất vẫn là đầu xuân, phảng phất thời tiết vừa mới ấm lên, địa khí vừa mới hồi phục, bùn đất đông cứng suốt một mùa đông, mới vừa bắt đầu lỏng ra.

Phảng phất y vẫn vô ưu vô lự như thế, trong tòa viện nho nhỏ, bốn phía tường cao ấy, dùng tay moi ra chín cái lỗ nhỏ dưới đất, sau đó nằm bò dưới đất, thả một viên bi trong lỗ, dùng ngón trỏ câu một viên khác trong tay, nheo mắt, nhẹ nhàng bắn ra. Hai viên bi đụng vào nhau, đinh đang một tiếng khe khẽ, y liền vui vẻ cười rộ.

“A Hán, ngươi đang làm gì thế?”

Y nằm bò dưới đất, dùng tay chống cằm, nhìn nam tử cao lớn kia, cười thật đơn thuần.

“Chủ nhân, ta đang chơi bắn bi.”

“Bắn bi?”

Địch Phi hơi nghi hoặc.

A Hán đứng dậy, bưng hộp bi nho nhỏ kia của mình tới cho y xem như dâng bảo vật.

Hộp bi kia rất lộn xộn, lớn có nhỏ có, đủ các màu sắc.

Đỏ chính là Đông Hải san hô châu, trắng chính là dạ minh châu, lục chính là phỉ thúy châu trân quý, vàng rực thì đích thị đá mắt mèo.

Địch Phi kinh ngạc nhìn cái hộp, hồi lâu mới nói: “Đây là bi của ngươi?”

“Đúng vậy!”

Địch Phi nhắm mắt, nén giận, sau đó đưa tay khều từng hạt châu trong hộp ra liệt kê: “Ngươi biết đá mắt mèo này giá bao nhiêu tiền không?”

A Hán lắc đầu.

“Ngươi biết phỉ thúy châu này giá trị ngàn vàng không?”

Tiếp tục lắc đầu.

“Ngươi biết vì cướp đoạt dạ minh châu này, bao nhiêu người đổ máu liều mạng không?”

Vẫn là ánh mắt vô tri mà vô tội như cũ.

“Còn nữa, lưu ly châu Nam Hải này? Ngươi có biết châu này chỉ sản xuất tại đảo Tử Vân Nam Hải, mỗi năm mươi năm cũng chỉ ra ba bốn viên, ta từng đọ sức với ba đại cao thủ, trúng một kiếm hai chưởng, mới đoạt được đủ ba viên bảo châu năm nay, ngươi lại lấy ra bắn bi?”

Địch Phi thật sự hơi bực bội. Tất cả tài vật Kình Thiên trang đoạt được, phàm phân đến dưới danh nghĩa của y, thông thường y sẽ đem trân bảo tốt nhất chia làm hai phần, phần lớn đưa đến Di viên cho Bạch Kinh Hồng, phần nhỏ đưa tới cho tên ngốc trước giờ luôn hành sự khác hẳn lẽ thường này, còn mình xưa nay không giữ lại gì.

Nhưng cho dù y không để tâm tài vật trân ngoạn, thấy tên khốn không biết hàng này lấy trân bảo y phải đổ máu đoạt tới làm bi, vẫn khó tránh hơi phát điên.

Y cầm viên lưu ly Nam Hải kia trong tay, đưa thẳng tới trước mắt A Hán, dùng biểu tình phẫn nộ đến khởi binh hỏi tội.

“Thứ tròn tròn sáng sáng này, không làm bi thì phải dùng làm gì?”

“Phải…” Địch Phi bỗng không nói được gì.

Phải dùng làm gì? Phải vĩnh viễn giấu trong rương, khóa trong tủ, phải cẩn thận đeo trên người, quý trọng mà che chở trong lòng…

Địch Phi nhìn A Hán, rốt cuộc thở dài thất bại. Quên đi, làm sao có thể trông mong tên ngốc này có phản ứng như người bình thường với mấy thứ tài vật trân bảo này.

“Vô luận thế nào cũng không nên lấy làm bi. Mỗi hạt châu trong này đều có giá trị xa xỉ, phải cất bên người, mai sau có việc gì bất trắc, trong tay cũng sẽ không quẫn bách.”

“Nhưng mà, có ông rồi…”

Địch Phi thoáng ngẩn ra, nhìn thẳng A Hán, lại không nói câu nào.

A Hán lại nói rất đương nhiên: “Chủ nhân, có ông ở đây, ông sẽ mãi chiếu cố ta, bảo vệ ta, ta còn cần lo lắng bất trắc gì sao?”

Địch Phi kinh ngạc nhìn A Hán, vốn đầy bụng không thống khoái, nghe một câu ngốc nghếch như vậy, trong lòng lại vô cớ có chút khoái hoạt không nói nên lời, bất giác lại cười: “A Hán, có ta ở đây thì nhất định có ngươi, có ta ở đây, ngươi sẽ vĩnh viễn không cần vì tương lai mà lo lắng.”

A Hán cực kỳ hoan hỉ, cười đến mức giữa mi mắt toàn là ánh sáng vui vẻ rạng ngời.

Địch Phi cũng hơi kỳ quái, diện mạo bình bình chẳng có gì đặc biệt như thế, sao khi khoái lạc cười vui từ chân tâm, lại có thể khiến người có chút không đành lòng dời đi. Y cười cười nhìn hộp châu xanh xanh đỏ đỏ kia, bỗng nhiên cảm thấy sự phẫn nộ vừa rồi của mình thật quá buồn cười: “A Hán, nếu ngươi không thích những châu bảo tài vật này thì cứ cho ta biết ngươi thích gì, dù là đồ quý hiếm hơn, ta cũng tìm đến cho ngươi.”

“Ta thích mấy thứ này.” A Hán ôm hộp nói.

“Thích mà ngươi còn lấy làm bi?”

“Thích cho nên mới muốn cầm chơi chứ.” A Hán cảm thấy quy luật của chủ nhân thật là cổ quái. Chẳng lẽ càng thích càng phải ném qua một bên không quan tâm sao?

Địch Phi thoạt tiên ngẩn ra, kế đó bật cười. Đúng vậy, chính bởi vì thích, mới muốn cầm trong tay mà chơi. Ngần ấy đồ cổ đồ chơi, mỹ ngọc hoa trù, đưa vào khu vườn nho nhỏ này như nước chảy, y ngày thường đều chẳng nhìn lấy một cái, lại có thể cầm mấy viên châu này chơi đùa không nỡ rời tay, đây không phải thích thì là gì? Ngược lại là mình thật hồ đồ, quên mất y là đồ quái vật con.

Y cười khẽ mấy tiếng như tự giễu, thế nhưng nhìn khoái ý trên mặt A Hán, trong lòng lại bỗng có chút ôn nhu, bất giác nói: “Nếu ngươi thích thì ta sẽ chơi với ngươi.”

Khi nói lời này, y hoàn toàn không phát giác, mình lúc này mỉm cười muốn dụ tên ngốc này cao hứng, hoàn toàn chẳng giống Huyết Tu La danh động thiên hạ kia.

A Hán bình thường trừ ăn ăn uống uống ngủ ngủ, trò giải trí vẻn vẹn chỉ là ra ngoài đi đi dòm dòm, phơi nắng bắn bi. Trò con nít này tất nhiên là chẳng ai chịu bò lê dưới đất mà chơi cùng, y bình thường chỉ một mình tự chơi tự vui, lúc này Địch Phi lại chịu chơi với y, tất nhiên là vui mừng vô cùng, kéo đối phương đến trước một đống lỗ nhỏ dưới đất: “Chúng ta so xem ai bắn chuẩn hơn.”

Đợi khi nhìn A Hán nằm bò dưới đất, nghiêm túc nhắm, Địch Phi mới bắt đầu hối hận. Ban nãy sao mình lại hồ đồ đáp ứng làm cái việc buồn cười này.

Đường đường trang chủ Kình Thiên trang, Huyết Tu La Địch Phi, phải nằm bò dưới đất chơi trò con nít với một tên đần sao…

Y nhướng mày, viên lưu ly châu Nam Hải kia nhẹ nhàng chuyển động giữa ngón tay, cân nhắc lát nữa dùng ám khí bắn hết loạt mấy hạt châu khác dưới đất vào lỗ, trong nháy mắt kết thúc trò hề này là xong.

Trong lòng nghĩ vậy, thuận miệng hỏi: “A Hán, ngoại trừ mấy hạt châu này, ngươi còn thích gì nữa?”

Y thích cái gì thì sẽ kiếm đến xem như bồi thường là được, dù sao hài tử lớn đầu này thua quá thảm, không chừng sẽ hơi buồn.

“Ta thích nhất, chính là chủ nhân.” A Hán bắn một phát, viên đá mắt mèo chuẩn xác đụng một viên dạ minh châu lăn vào lỗ.

Địch Phi ngẩn ra, bên tai đã nghe A Hán hưng phấn nói: “Chủ nhân, đến lượt ông rồi…”

Địch Phi hiển nhiên không chịu nằm bò xuống, tùy ý đứng nguyên đó, Nam Hải lưu ly châu chậm rãi kẹp giữa ngón giữa và ngón trỏ, lại không bắn ra.

Thật khiến tiểu tử này thua không còn manh giáp, có phải là hơi quá đáng.

“Chủ nhân, sao ông không bắn?” A Hán vừa giục vừa quay đầu, sau đó hỏi…

“Chủ nhân, sao ông cứ cười hoài vậy?”

Phải không, ta đang cười sao?

Địch Phi đưa tay sờ mặt mình một chút, có phần nghi ngoặc, thế nhưng, rõ rõ ràng ràng, ý cười bên môi đang dần phấn chấn xán lạn lên.

“Ta thích nhất, chính là chủ nhân.”

Y hơi không nhịn được mà nghĩ, không nhịn được mà cười, chân khí ở kẽ tay mấy lần ngưng mà không tụ, cuối cùng đành phải thở dài, thôi, cứ thua y một lần, để y cao hứng một chút là được.

Song, gập ngón tay chưa kịp phát lực, ngoài viện đã có người dè dặt gọi một tiếng “Trang chủ…” Bốn quản sự trong trang vội vàng chạy đến, cúc cung ngay cửa viện, rất cụt hứng.

Địch Phi nhíu mày, nhớ ra mình vừa về, rất nhiều người đều đang ở phòng nghị sự chờ y bố trí sự vụ trong trang, đành phải cất Nam Hải lưu ly châu vào tay áo trước.

“A Hán, ta đi xử lý chút việc trước đã.”

A Hán mặc dù xưa nay dễ nói chuyện, cũng rất ít khi có yêu cầu gì với Địch Phi, nhưng đây là lần đầu tiên Địch Phi đồng ý chơi với y, kết quả chưa bắn viên nào đã đi mất, rốt cuộc hơi rầu rĩ không vui: “Ông đáp ứng chơi với ta rồi.”

Hiếm khi thấy A Hán lộ ra dáng vẻ không muốn này, Địch Phi trên mặt buồn cười, trong lòng nhẹ nhàng, như đang lừa con nít nói: “Chờ ta xong việc sẽ chơi với ngươi.”

A Hán nào biết trên đời có chuyện nói đùa, lừa gạt, không giữ lời này. Y đã được hứa hẹn như vậy, tự nhiên liền chẳng có dị nghị gì nữa, cao cao hứng hứng gật đầu, nhìn Địch Phi rảo bước đi.

Địch Phi mãi khi ra khỏi viện, mới phát hiện mình đã cất Nam Hải lưu ly châu của A Hán trong tay áo, chưa trả lại cho y. Tiện tay lấy ra, để trong tay nhìn kỹ. Minh châu dưới ánh mặt trời, rực rỡ phát sáng, quang hoa lóa mắt.

A Hán nói, y rất thích mấy hạt châu này, vì thế kiếm thương chưởng thương ngày đó vì đoạt bảo châu này mà chịu, cũng chẳng đáng nhắc tới nữa.

A Hán nói, ta thích chủ nhân nhất…

Y bất giác lại cười, nhẹ nhàng bỏ bảo châu vào lòng.

Lúc này y không hề biết, y vừa ra khỏi viện, A Hán lại cao cao hứng hứng, tiếp tục chuyên tâm chơi bi. Căn bản chẳng có mảy may vướng bận và không muốn mà y tưởng.

A Hán nói, y thích mấy hạt châu này.

Bởi vì mấy hạt châu này tròn xoe, chơi rất tiện, mức độ thích mấy viên bảo châu này và mấy hòn đá cũng tròn vo y thích là không hề khác biệt.

A Hán nói, y thích chủ nhân nhất. Bởi vì chủ nhân lo ăn lo uống, có thể lo cho y nhân sinh hạnh phúc như heo, cả đời no đủ không cần làm việc.

Chẳng qua, chơi một mình như vậy cả buổi, đột nhiên có chút buồn tẻ vô vị.

A Hán một mình dưới thái dương, chống cằm, hiếm khi động não suy nghĩ.

Trước kia cũng chỉ chơi có một mình, vẫn luôn cao cao hứng hứng, sao bây giờ lại cảm thấy không thú vị.

Y nỗ lực nghĩ tới nghĩ lui, đúng rồi, chủ nhân đã nói sẽ chơi với y, rồi lại chạy đi mất?

Lần đầu tiên có người bằng lòng chơi với y, lần đầu tiên biết, hóa ra có người chịu chơi với mình, sẽ khiến người mong ngóng, vui mừng đến vậy, sau đó mới phát hiện, hóa ra có lúc, một mình cũng sẽ tịch mịch.

Y rầu rĩ nhíu mày ngẩn người, hóa ra sự tồn tại của chủ nhân, không phải chỉ là lo ăn lo uống? Hóa ra chủ nhân, kỳ thật cũng có thể…

Y một mình trăn trở, mê mê mang mang nghĩ, cũng chẳng biết qua bao lâu, mới nghe có hạ nhân nhỏ giọng gọi: “Công tử, trang chủ mời cậu qua kìa?”

Y quay đầu, mắt sáng rỡ: “Ông ấy xong việc rồi à?”

“Trang chủ xong việc rồi.”

“Ông ấy gọi ta cùng chơi bắn bi sao?”

Hạ nhân đầu đổ mồ hôi: “Tiểu nhân không rõ? Công tử cứ đi theo tôi thì biết.”

A Hán cao cao hứng hứng gật đầu, cao cao hứng hứng đi theo gã, xuyên qua lầu các, vòng qua hồi lang, trông thấy phía trước, hồ nước xanh biếc, chiếc cầu cong cong, bên hồ một gốc hoa đào đang nở rộ, rực rỡ tươi đẹp, ánh mặt nước đều là màu hồng rực rỡ.

Cạnh ao kê một cái bàn, trên bày tiệc rượu, nam tử anh vĩ kia, bên cạnh nước biếc hoa đào ấy, mỉm cười với y.

Xem tình hình đó, có nhìn thế nào cũng chẳng giống muốn chơi bắn bi, A Hán rầu rĩ đi qua, mở miệng nói ngay…

“Nhàn nhã như vậy, có thời gian như vậy, tại sao không đi luyện công.”

Khi đó, chủ nhân dường như chỉ một mực mỉm cười, dường như dùng thanh âm cực ôn nhu mà nói với y vài câu.

Ngươi yên tâm, ta không phải người lòng dạ sắt đá.

Từ nay về sau, có ta một ngày là còn có ngươi một ngày. Ngươi muốn cái gì, ta chung quy sẽ tận lực làm bằng được cho ngươi.

Khi đó, chủ nhân còn từng cất tiếng cười to, còn từng dùng giọng điệu như đinh đóng cột nói.

Được, ta đáp ứng ngươi!

Nhưng mà, ông ấy rốt cuộc đã đáp ứng y cái gì?

Trong cơn mơ màng vây khốn, Phó Hán Khanh trí nhớ luôn tốt đến thần kỳ, lại mê mê mang mang chẳng sao nhớ nổi.

Bịch một tiếng, cũng không biết là lần thứ mấy trong hôm nay, từ trên ngựa rơi xuống, Phó Hán Khanh mơ mơ hồ hồ đứng dậy, mơ mơ hồ hồ bò lên ngựa đi tiếp.

Mê mê mang mang ngẩng đầu xác nhận phương hướng bốn phía một chút, điều chỉnh đầu ngựa, vỗ vỗ lưng ngựa: “Tiểu Hắc, mày cũng biết tao không muốn đi Tu La giáo, cho nên cố ý đi nhầm đường sao? Nhưng mà, tao đáp ứng rồi, chuyện đã đáp ứng thì không thể không giữ lời, mày ngoan ngoãn một chút, đừng đi lung tung nữa.”

Ngựa khẽ hí một tiếng, cũng chẳng biết có phải thật có linh tính, nghe hiểu lời chủ nhân ngu ngốc này phân phó không.

Phó Hán Khanh nằm bò trên lưng ngựa, nhắm mắt thiêm thiếp.

Thật sự rất mệt mỏi, cả người rã rời, dường như vừa nghĩ tới Tu La giáo thì càng mệt mỏi hơn, càng không có tinh thần hơn.

Thật sự rất không muốn đi. Chỉ là, y đã đồng ý, cho nên, y nhất định phải làm được.

Y đã không còn là A Hán nho nhỏ ngốc nghếch, chẳng hiểu nhân tình thế cố của đời đầu tiên kia.

Y đã biết, hóa ra người trên đời này, có thể mặt không đổi sắc mà nói không giữ lời, xem tất cả lời hứa chẳng là gì cả.

Chỉ là, những người đó, không phải y!

Một đời lại một đời, dường như lời hứa mọi người từng hứa với y, trước nay đều chưa từng làm được, nhưng mà chuyện y đã đáp ứng, lại chưa bao giờ nghĩ tới việc không nỗ lực làm đến cùng.

Chỉ là, thật sự rất mệt rất buồn ngủ. Y nằm bò trên ngựa chẳng có chút nghi thái, cảm thấy có thứ gì đó cồm cộm ngay ngực rất khó chịu, tiện tay móc ra.

Chính là túi gấm lão nhân kia đưa cho y, trong chiếc túi gấm, có một viên minh châu.

Kỳ thật, rất nhiều rất nhiều năm trước, cũng đã có người xem nó như thiên hạ chí bảo, đưa lên tay y.

Lúc ấy, y bị xích vàng tinh xảo kia xuyên qua xương bả vai, khóa chặt trong mật thất hoa lệ nọ. Trong lồng giam hoàng kim kia, có bảo vật như đắp núi lấp biển, y lại chẳng buồn nhìn một lần.

Người kia có dung nhan cơ hồ giống cố nhân như đúc, thường ngày thích cưỡng đoạt kỳ trân thiên hạ, chất trong lồng giam hoa lệ đó, đưa cho y như hiến bảo vật.

Y vẫn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao thế nhân lại cho rằng mấy thứ đó là trân quý nhất trên đời, tại sao thế nhân lại cho rằng, chất mấy thứ này trước mặt, là có thể bù lại hết thảy, đổi lấy hết thảy.

Y lười để ý, lười nhìn, lười quan tâm, nhưng mà, người kia luôn không tha cho y, luôn lắc y, khí lực mạnh đến độ khiến xương cốt của y cũng vang rắc rắc.

“Tại sao ngươi luôn không cười, tại sao ngươi luôn không nhìn ta. Ta tốt với ngươi như vậy, tất cả thứ tốt đều cho ngươi, ta coi ngươi còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì…”

Ngày đó, là bởi vì cái gì, lại ma xui quỷ khiến đáp y một câu?

Phó Hán Khanh không nhớ.

Chỉ nhớ, người cho là đã bị đầu độc thành câm từ rất lâu, chẳng còn phản ứng bình thường với mọi thứ bên ngoài là y, lại đưa tay viết lên mặt đất mấy chữ.

“Ngươi quan tâm nhất, là quyền lực của ngươi, không phải ta.”

Hoặc giả, chỉ là hơi phiền chán nhỉ, phiền chán người nọ cứ lải nhải tuyên cáo cái gọi là quan tâm, gọi là yêu kia bên tai chẳng chịu ngừng.

Vì thế, y rốt cuộc chỉ ra chân tướng, chỉ ra cái gọi là nhân tính mà y phải mất bốn đời, mới xem như hiểu một chút.

Thế mà, người nọ nổi trận lôi đình.

“Ngươi nói ta không quan tâm ngươi, ngươi dám nói ta không quan tâm ngươi?” Người nọ thò tay vào ngực, lấy ra một vật, ra sức dúi vào tay y.

“Cho ngươi.”

Y thờ ơ cúi đầu, không để ý mà nhàn nhạt nhìn lướt một thoáng, sau đó, ngưng mắt… không hề động đậy, không hề chớp mắt, cũng không có biểu tình gì nữa.

“Ngươi thích không?” Người nọ thấy vẻ mặt y khác thường, mừng rỡ hỏi. “Đây là thiên ma châu, tín vật giáo chủ của Tu La giáo ta, ta cũng đưa nó cho ngươi, ngươi dám nói ta vẫn chỉ quan tâm quyền lực, không quan tâm ngươi sao?”

Y ngơ ngẩn nhìn minh châu kia. Viên này, rõ ràng tên là Nam Hải lưu ly châu, rõ ràng rất nhiều năm về trước, là một viên bi trong cái hộp nho nhỏ của y mà.

Rõ ràng rất lâu rất lâu mấy kiếp trước, có một người, cầm viên minh châu này, nổi giận đùng đùng mà trừng y, nói cho y biết, vì viên minh châu này, mình từng trúng một kiếm hai chưởng.

Địch Tĩnh thấy y nhìn minh châu chăm chú, trong lòng hoan hỉ, hết sức cao hứng giới thiệu giá trị của viên bảo châu này với y: “Loại trân châu này, vốn chỉ có đảo Tử Vân ở Nam Hải thỉnh thoảng chế tạo, về sau đảo Tử Vân chìm, trân châu này cũng tuyệt chủng. Đến bây giờ, châu này, trong thiên hạ chỉ còn đúng một viên này.”

Địch Tĩnh càng nói càng kích động, hai mắt sáng lên: “Ngươi có biết, tổ sư gia xưa nay không để tâm bảo vật, các đệ tử dâng lên ngàn vạn dị bảo, ông có thể tùy tay cho người. Thế nhưng, sau khi ông chết, đệ tử thay quần áo nhập liệm cho ông, lại phát hiện trong ngực giấu hạt châu này. Tuy rằng khi đó thế nhân cũng vì Nam Hải lưu ly châu mà tranh đoạt không ngừng, nhưng bảo vật trân quý hơn nó cũng không thấy tổ sư gia từng coi trọng nửa phần. Chư vương cảm thấy kỳ quái, Khẩn Na La vương liền nghiên cứu cẩn thận, lại phát hiện trước kia thế nhân đều chỉ xem nó như trang sức kỳ trân mà không biết châu này tránh được bách độc. Vì tổ sư phụ xem châu này quý giá đến thế, công hiệu của nó lại thần kỳ như vậy, chư vương mới quyết ý đổi tên bảo châu này thành thiên ma châu, trở thành tín vật giáo chủ. Mỗi đời giáo chủ, đều xem tín vật này trọng hơn cả tính mạng…”

Y lảm nhảm dông dài như vậy, nhưng mà, A Hán lại chỉ nghe được nửa trước, nửa sau rốt cuộc đã chẳng có lòng dạ nghe lấy nửa câu. Y lẳng lặng cầm bảo châu, lẳng lặng nhìn châu quang sáng rực kia, kỳ thật, y vẫn luôn muốn lớn tiếng hỏi.

Tại sao, tại sao viên bi nho nhỏ của y với người kia năm đó, lại biến thành thánh vật của Tu La giáo hôm nay?

Ông rốt cuộc có phải thật sự coi trọng viên bảo châu này, nếu coi trọng thì vì sao tùy tiện đưa bảo châu cho một nam sủng cỏn con không thu hút làm bi bắn, nếu không coi trọng, thì tại sao ngần ấy năm vẫn cất trong người, đến chết cũng chưa từng ly thân.

Tại sao, chủ nhân của ta, ông lại nói mà chẳng giữ lời?

Ông từng đáp ứng chơi bắn bi với ta, ông từng đáp ứng sẽ luôn tốt với ta, ông từng đáp ứng có ông một ngày thì có ta một ngày, ông từng đáp ứng…

Đã rất lâu rất lâu chẳng còn đi hoài nghi hành vi thất hứa bội tín của thế nhân, với tất cả cô phụ, tất cả lừa dối, tất cả phản bội, tất cả giấu giếm, đã thành quen cả rồi.

Thế nhưng, khoảnh khắc ấy, y đột nhiên rất muốn hỏi, rất muốn hỏi, rất muốn minh bạch.

Phảng phất hết thảy chứng kiến, học được, dần dần lý giải, dần dần minh bạch sau bốn đời lưu chuyển này, đều không tồn tại, y vẫn là kẻ ngốc của đời đầu tiên, ngốc nghếch chẳng hiểu gì, mọi lời đều tin, chỉ cần nói ra thì nhất định sẽ làm được, tất cả lời hứa, chỉ cần hứa rồi thì nhất định sẽ thành thật ấy.

Nhưng mà, y chẳng hỏi ra được.

Cổ họng y sớm bị độc câm rồi, y không thể nói ra một từ phát âm chính xác, y chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn minh châu mà ngây ra, mê mang hỏi thầm trong lòng hết lần này đến lần khác, nghe người có dung mạo tương đồng, cái họ tương đồng với cố nhân kia, cứ chấp mê mà nói: “Ta quan tâm nhất chính là ngươi, là ngươi, luôn là ngươi…”



Đường cổ gió tây ngựa gầy.

Phó Hán Khanh mơ mơ hồ hồ cưỡi ngựa, hướng về Ma giáo Thiên Ngoại thiên ngoài vạn dặm, giữa cát vàng kia.

Y vẫn rất rõ, vẫn rất minh bạch, cứ một đường đi tiếp thế này, hết thảy đều sẽ tái diễn.

Song, y không ghìm dây cương. Y không vùng vẫy, không dừng bước.

Trong giấc mơ, không có hoang mang, không có phản bội, không có đau đớn. Chỉ có tay y, vẫn nắm một chiếc túi gấm, chưa hề buông ra.

Trong túi gấm, có một viên minh châu, sáng rực lóa mắt và vô giá.

Rất nhiều năm về trước, có người vì đoạt bảo châu này, đã trúng một kiếm hai chưởng. Có người thở hồng hộc cầm hạt châu này từ trong cái hộp nhỏ của y mà hỏi tội y, có người ngón tay kẹp minh châu này, mỉm cười đáp ứng chơi cùng y, thế nhưng còn chưa bắn dù chỉ một lần, đã vĩnh viễn quay người rời đi.

Rất nhiều năm về sau, có người điên điên mừng mừng đặt bảo châu đã đổi tên vào tay y, như si cuồng mà nói hết điển cố liên quan đến bảo châu này cho y biết.

Tại đời thứ nhất xa xôi đó, y vẫn chưa biết hóa ra nếu lừa người ta vui vẻ, là có thể thuận miệng nói bừa, hóa ra lời đã nói, có thể không tính.

Nhưng mà… luân chuyển bốn đời… y lại đã minh bạch, với kẻ giết huynh đệ không hề lưu tình, hút đi tất cả nội lực của y, sau đó từng bước diệt sạch thế lực phản đối trong giáo, sớm có thể tùy tâm sát phạt, duy ngã độc tôn kia mà nói, thiên ma châu gọi là “bằng chứng giáo chủ” này, chẳng qua là một viên châu có thể giải độc.

Hành vi tùy tay đưa thứ mình không cần nữa, lấy đây chứng minh ta quan tâm ngươi nhất, thật buồn cười và hoang đường biết bao.

Phó Hán Khanh ở trên ngựa nặng nề chìm vào giấc mộng, trong mộng biết đâu sẽ có hoa đào, sẽ có nước chảy, sẽ có người chơi bắn bi với y, sẽ có người nói ra nhất định làm được, chỉ là, dù có trí nhớ tốt nhất trên đời, khi tỉnh mộng, hết thảy trong mộng sẽ mờ mịt không sao nhớ được.

Ngựa của y, chở y mơ mơ màng màng, hướng về vận mệnh phía trước.

Có ai biết được, mấy năm sau, y sẽ tự tay đem viên thiên ma châu nọ, đặt vào tay một người có dung nhan tương đồng, cái họ tương đồng với người kia.

Sau đó, tấm lưới vẫn bện chặt y ấy, từ đấy bắt đầu thít lại.

Có ai biết được, rất nhiều rất nhiều năm về sau, nam tử dưới pháo hoa rợp trời, một kiếm đâm xuyên lồng ngực y kia, sẽ đem viên minh châu y đưa cho, lại nhẹ nhàng chuyển tặng người khác.

Sau đó, người nọ mang theo y, chạy thẳng đến nơi thần bí khó lường nhất trong thiên địa, có người sống vào, lại chẳng có người sống trở ra, trông mong có thể cầu được một đường sinh cơ cho người ngủ mãi không tỉnh.

Có ai biết được, vào một đêm trăng sáng, sẽ có nam nhân tàn nhẫn nhất trên đời, ở bên cạnh y, lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt còn lóng lánh hơn cả viên minh châu này.

Đó là lần duy nhất trong đời này người nọ rơi lệ vì y, mà y, căn bản lại chẳng nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook