Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 72: Ngây thơ

Lão Trang Mặc Hàn

16/10/2020

“Đúng vậy, ngươi sẽ chết rất nhanh thôi, ngươi không biết hả?”

“Đúng vậy, ngươi sẽ chết rất nhanh thôi, ngươi không biết hả?”

“Đúng vậy, ngươi sẽ chết rất nhanh thôi, ngươi không biết hả?”

Thân tại nơi cao nhất Định Viễn quan, phương xa là cát vàng dưới trăng sáng mù mịt vô tận, gió mạnh kéo đến, thanh âm thủy chung quanh quẩn bên tai, vang ở trong lòng kia, liền như từ nơi cao nhất trên trời, mang theo ý chỉ của thần linh, xa xa truyền đến.

Phong Kính Tiết hơi cười khổ.

Sẽ chết rất nhanh?

Thế nào là rất nhanh, một ngày, hai ngày? Một tháng, hai tháng?

Đối với những người sinh mệnh dài dòng vô tận như họ mà nói, cho dù là mười năm trăm năm, kỳ thật cũng có thể tính là rất nhanh nhỉ?

Câu “rất nhanh” kia của Trương Mẫn Hân rốt cuộc là có ý gì, rốt cuộc là nhanh đến chừng nào?

Huống chi, cái tên yêu nhất là cười trên tai họa, chuyên môn gây chuyện sinh sự đó, lời trong miệng cô ta, lại có mấy phần đáng tin?

Thế mà, rốt cuộc không thể an tâm nhỉ, cho nên sự trống rỗng mờ mịt trong lòng này, khiến người bỗng đau buồn.

Y ngửa đầu, nhìn ánh sao vô tận phương xa, thiên ý trong minh minh, rốt cuộc là gì đây?

Bên môi chợt lộ ra ý cười ba phần tự giễu, những người đã phát triển khoa học đến tận cùng, khiến sinh mệnh gần như có thể kéo dài vô hạn như họ, cũng sẽ đi hỏi dò thiên ý sao?

Vốn còn cho rằng sinh mệnh như họ, sớm đã mất đi sự kính sợ với vũ trụ vạn vật rồi chứ.

Nữ nhân vô vị kia tại Tiểu Lâu thấy y bàng hoàng vô thố, phải chăng sẽ đắc ý dương dương cười điên cuồng không ngừng.

Một trong những học sinh ưu tú nhất ban, lại vì một câu nói đùa thuận miệng của cô nàng, mà ưu hoài không tan như vậy.

Dù là người khác nhìn, hẳn cũng sẽ mê mang không hiểu nhỉ. Với họ mà nói, đời đời kiếp kiếp, chẳng qua là trò chơi, năm tháng phàm trần, chớ bằng khói bụi, có gì cần phải bận tâm, có gì cần phải lo lắng, trước nay sớm chết sớm siêu sinh, bao đời nay, người nào không phải lấy vẻ tươi cười nghênh đón tử vong đâu.

Tại sao, y lại có phản ứng vụng về mà buồn cười như thế.

“Đúng vậy, ngươi sẽ chết rất nhanh thôi, ngươi không biết hả?”

Sẽ chết rất nhanh sao?

Nếu đây không phải lời đùa, vậy thì, lại vì sao mà chết đây?

Chết trong chém giết, chết trong chiến tranh, chết ở trong quân vạn mã sao?

Hay là…

Phong Kính Tiết thở dài không nói. Người trong Tiểu Lâu, lịch thế độ kiếp, dùng những điều đã thấy đã gặp đã làm mỗi đời để hoàn thiện luận đề của mình, tất cả mọi thứ, phải tự lực làm, không thể sử dụng lực lượng vượt khỏi thời đại, cũng không thể tùy ý vận dụng tri thức đương thời không có. Giữa các học trò, không cần tận tâm tránh né, nhưng tuyệt không tán đồng tham dự quá mức vào sinh mệnh những người khác. Mà hết thảy lực lượng trong Tiểu Lâu sẽ càng không cung cấp trợ giúp cho họ.

Cho dù thanh đao giết người đã chém đến lưng, hệ thống kiểm tra giám sát trong Tiểu Lâu tra ra hết thảy, cũng sẽ không nhắc nhở gì họ.

Sắp phát sinh gì, y chỉ có thể tự mình đi phỏng đoán, đi suy luận, tuyệt đối không thể trông chờ Tiểu Lâu trợ giúp chỉ điểm.

“Kính Tiết, đã muộn thế này, sao còn chưa đi ngủ?” Thanh âm ôn nhuận có phần quan tâm, nghe tới, như gió xuân ùa vào lòng.

Phong Kính Tiết quay đầu, nhoẻn miệng cười, dưới ánh trăng lành lạnh, liền có vẻ ấm áp đạm đạm: “Ngươi cũng vậy.”

Lư Đông Ly mỉm cười đi tới, cùng y sóng vai đứng ở đầu thành, ánh mắt trông phương xa, nhẹ nhàng nói: “Ngươi ngày mai phải lĩnh quân xuất phát rồi, ta làm sao còn ngủ được?”

Phong Kính Tiết cười nhẹ không thể nói, chỉ theo tầm mắt y, nhìn ánh sao cuối chân trời kia.

Lần này, Trần quân điều động tám vạn đại quân. Đây đã là lần thứ mười một Trần quân tiến công Định Viễn quan, cũng là lần nhân số nhiều nhất.

Mà thủ quân Định Viễn quan, lại chưa hề tăng một người.

Cùng Trần quân giao chiến đã rất nhiều năm, rất nhiều lần.

So với lúc vừa bắt đầu, Triệu quốc cả nước trên dưới kinh hồn táng đảm, muốn người cho người, muốn tiền cho tiền, quân lương khí giới không gì không cung ứng sung túc, hiện tại, triều đình, bá quan, thậm chí là bách tính, đối với chiến tranh biên cảnh này, đều đã thành quen và mất cảm giác.

Dường như mọi người đều ảo tưởng rằng hết thảy chỉ là va chạm nhỏ, chiến tranh con con trên biên cảnh, dường như mọi người đều cảm thấy rằng vô luận thế nào, quân đội Trần quốc nhất định không thể công vào.

Phải chăng, nguy cơ đáng sợ hơn, một khi thời gian đã dài, hờ hững và trụy tính sâu trong lòng người, sẽ làm người ta coi thường tai nạn trước mắt.

Nguồn lính dần dần không được bổ cấp đủ, chi viện quân giới vũ khí và ngựa cũng luôn bị các loại cớ kéo dài.

Kỳ thật từ khi có quân đội tới nay, các quốc gia, chuyện thế này đều không thể thiếu. Hơn nữa dưới các loại thủ đoạn mềm cứng đủ cả của Lư Đông Ly và Phong Kính Tiết, hết thảy họ giành đến cho Định Viễn quan, đã hơn xa những quân đội khác. Song bởi vì phải không ngừng đối mặt với chiến tranh, hao tổn của họ lại càng nhiều hơn.

Thế nhưng, nếu cả Hoàng đế cũng không còn để tâm đến chiến sự biên quan, cao hứng dùng quân phí tu cung điện, tuyển mỹ nhân cho mình, vậy thì còn có thể trông mong quan viên địa phương có thể tận lực cung cấp hậu cần chi viện tiếp tế sao?

Dưới tình huống gian nan thế này, đối mặt với chiến tranh, họ chỉ có thể nghĩ cách, dùng hy sinh tối thiểu đổi lấy thắng lợi. Nhân quân đội Trần quốc còn chưa đến bên ngoài Định Viễn quan, phong tỏa cửa quan, do Phong Kính Tiết dẫn một nhánh *** binh, đêm tối lao đi, ẩn sâu trong hoang mạc. Đợi khi đại quân Trần quốc triển khai quân ngoài quan, một kích phá hủy đường tiếp lương, khiến họ không thể không lui binh, cũng là phương pháp giảm tổn thương đến tối thiểu trước mắt có thể nghĩ được.

Trước kia tác chiến, phần lớn là do người Mạc Sa tộc phụ trách cướp giết quấy rối bên ngoài. Nhưng Trần quân đã nếm mùi đau khổ quá nhiều, phòng hộ cũng ngày càng chu mật, hơn nữa lần này, đối phương đại quân nhân số quá nhiều, binh lực hộ lương chắc hẳn cũng tuyệt đối không mỏng, chỉ sợ Mạc Sa tộc rất khó tự lực nuốt trôi, nhất định phải có Phong Kính Tiết dũng tướng bách chiến này tham gia chỉ huy, mới có thể vạn toàn.

Về phần Định Viễn quan bên này trái lại khỏi cần lo nhiều, chỉ cần thủ vững không ra, đừng nói tám vạn, cho dù mười tám vạn, cũng không thể công phá Định Viễn quan trong thời gian ngắn.

Phong Kính Tiết nhìn Lư Đông Ly, lại cười. Những năm qua kề vai chiến đấu, cần dạy đều đã dạy xong, Lư Đông Ly chẳng những đã hiểu rõ binh pháp, cũng có đủ kinh nghiệm thực chiến, thậm chí ngay cả chư tướng trong quan, đều được tôi luyện trong nhiều lần chiến tranh này, thả ra mỗi người đều có thể tự ngăn một phương.

Đừng nói là không có y, không có quan hệ quá lớn, cho dù là Lư Đông Ly cũng không còn, chỉ cần không phái chủ soái vô năng khác đến phá hoại, chỉ bằng những tướng lĩnh này, có thể bảo vệ vững vàng Định Viễn quan.

Mấy năm qua, huấn luyện cho Triệu quốc một nhánh quân đội *** nhuệ nhất, một nhóm tướng lĩnh trầm ổn dũng hãn nhất, tin rằng vô luận tương lai có bao nhiêu biến cố, bao nhiêu nguy nan, họ luôn có thể làm chút gì đó cho quốc gia?

Vừa nghĩ đến đây, bất giác lại cười khổ. Sao hiện tại nghĩ gì cũng như đang lo lắng hậu sự vậy.

Lư Đông Ly thấy ý cười cay đắng bên môi y, bất giác cũng thở dài: “Kính Tiết, chúng ta ở Định Viễn quan này, đã đánh thắng bao nhiêu trận. Thế nhưng, luôn cảm thấy dường như không có tác dụng gì, bất kể Trần quân đại bại thế nào, chẳng bao lâu sau luôn sẽ cử binh đến nữa, chiến tranh lặp lại không dứt như vậy, như thể vĩnh viễn sẽ không chấm dứt.”

Phong Kính Tiết cười nhàn nhạt, vô luận họ trên chiến thuật đã giành được bao nhiêu thắng lợi, nhưng trên chiến lược lại thủy chung nằm trong liệt thế.

Trần vương hiếu chiến thành tính, luôn dùng chiến tranh khuếch trương khắp nơi, phàm chiến tranh tất động viên cả nước, nam tử trong nước đều là binh tráng. Mỗi lần nói đến chiến sự, quân thần trên dưới không ai không dốc sức ứng phó, càng chiến càng dũng, càng tỏa càng độc. Bại trận thì lui về, lại chiêu tập binh mã, chuẩn bị cuộc chiến tranh tiếp theo.

Mà Triệu quốc, chiếm địa lợi thuận tiện, trước nay chỉ lo cầu an. Liên tiếp bị xâm phạm, cũng chỉ mong thủ được thành trì là được, chưa từng có bất kỳ ai suy xét chuyện phản công. Không có được sự ủng hộ của triều đình, nhánh quân đội họ đây hành động lớn nhất chẳng qua là thủ thành phá địch thế thôi.

Hậu cần tiếp tế không đủ, một mình xâm nhập địch cảnh, phản công cường địch, tỏa mũi nhọn, diệt *** nhuệ, đoạn tâm chinh phạt, đó căn bản là kẻ gàn nằm mộng.

Cho nên, họ chỉ có thể vây hãm trong thành trì này, lần lượt đợi Trần quân tiến công.

“Lấy chiến cầu hòa, bức bách người Trần quốc không còn dám ngấp nghé Triệu quốc chúng ta nữa, đương nhiên là phương pháp nhanh nhất tiện lợi nhất, nhưng ngươi ta đều biết điều đó là không thể. Đừng nói triều đình tuyệt không hành động như vậy, cho dù thật sự giáng chỉ chinh Trần, một phen sát phạt này, Triệu quốc chúng ta tất chết vô số chiến sĩ, mà hiện tại chúng ta bị động thủ thành, nhìn như hành động không lớn, nhưng lại đang từng chút kéo đổ Trần quốc.” Phong Kính Tiết lạnh lùng nói, “Quốc tuy lớn, hiếu chiến tất vong. Khi quốc gia nhỏ yếu, dùng sát phạt mở rộng địa bàn là lý đương nhiên, thế nhưng muốn để quốc gia hùng mạnh, tuyệt không thể chỉ trông vào giết chóc. Mà Trần quốc từ một tiểu bang, dần dần giãy giụa chiến đấu trở thành đại quốc, lại vẫn không nhìn thấu điểm này, vẫn quen thói dùng chiến đấu và chinh phục đơn thuần để đối mặt với hết thảy. Không sai, họ có sức toàn quốc làm hậu thuẫn, không sai, họ mỗi lần chiến đều có thể trưng binh, tổ chức lại quân đội lần nữa. Thế nhưng, mỗi một lần chinh phạt, phải tiêu phí bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu nhân lực vật lực, lại phải chết bao nhiêu thanh tráng. Chiến tranh sẽ lấy tốc độ đáng sợ tiêu hao tiền của và sinh mạng. Của cải do con người tạo ra, mà người nhất định phải qua hơn mười năm chậm chạp trưởng thành, mới có thể chiến đấu hoặc làm việc. Nghe nói Trần vương hạ chỉ, cổ vũ nữ tử dân gian sinh con nhiều hơn, nữ nhân sinh nhiều con, có thể được quốc gia tưởng thưởng, nhưng như thế lại có tác dụng gì đâu, tốc độ sinh sản vĩnh viễn kém xa tốc độ sát phạt tử vong…”

Phong Kính Tiết ánh mắt lạnh triệt trông ra một phương khác của đại mạc, phương hướng Trần quốc: “Đợi đến một ngày, khi Trần quốc mười nhà trống chín, ngay cả ông già bảy mươi, con nít bảy tuổi cũng phải nhập ngũ làm quân, khi ngay cả bà lão cũng phải rời nhà viện quân, quốc khố không thể xuất tài vật nữa, thì chẳng cần chờ họ đến tấn công chúng ta, chỉ cần một nhánh kỵ binh nhẹ, là có thể dễ dàng lật úp quốc gia này, chẳng qua…”

Y lại cười khổ lắc đầu: “Cho dù chúng ta xuất binh cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì đến lúc đó, quốc gia khác cũng sẽ bổ đến, nuốt miếng thịt béo này, mà Triệu quốc chúng ta, cho dù có năng lực công thành, lại tuyệt đối không đủ nghị lực đảm sắc và quân lực đi thủ hộ củng cố.”

Lư Đông Ly khẽ hỏi: “Vậy thì, ngươi cảm thấy, còn phải bao lâu Trần quốc mới không còn sức chiến tranh nữa?”

“Trần quốc không chỉ dụng binh với mình Triệu quốc chúng ta, cũng không ngừng khai chiến với các nước bốn phía. Bất quá, người Trần quả thật dũng hãn, trừ chúng ta không ngừng thất bại, với các quốc gia khác trái lại đều có thắng bại, có lúc cũng có thể cướp bắt được rất nhiều tiền của và thanh tráng, theo tình huống hiện tại, chỉ sợ còn phải kéo dài rất nhiều năm.” Phong Kính Tiết hơi ảo não, với tình hình Trần quốc, y thật sự không nắm được nhiều.

Cách sa mạc, hai nước lại vẫn cấm tiệt thông thương, muốn thu thập tình báo ở địch quốc, thật sự không dễ.

Hơn nữa, trên tay y vẫn không có mạng lưới tình báo hoàn thiện. Đời này, bởi vì lúc bắt đầu đã hơi bất cần đời, chưa từng nghiêm túc lắm, lại chỉ mong làm tiểu quan, tùy tiện sống qua một đời cho xong, căn bản chưa hề huấn luyện đủ nhân tài tình báo.

Đến hiện tại, bởi vì xuất thân thương nhân, quan chức của y thăng đến tòng tam phẩm, trên cơ bản đã không có khả năng lên cao nữa. Không có tiền đồ tốt thì đừng trông mong có đủ nhân tài đến cậy nhờ, cũng nhất định không thể can dự trung khu triều đình.

Y có thể dùng bất quá là sĩ binh trong quân đội, mà những quân sĩ trong danh sách này, cũng không thể tùy tiện phái đi tứ xứ ẩn phục dò la, huống chi dấu vết làm lính nhiều năm trên người họ chẳng cách nào xóa đi, đích xác không hợp đảm đương công tác tình báo quan trọng.

Thám tử của quân đội, phạm vi có thể tra xét lớn nhất, cũng chỉ đến sa mạc biên cảnh là ngừng. Về chuyện Trần quốc, y chỉ có thể thám thính được chút ít từ chỗ những thương nhân buôn lậu muốn kiếm tiền. Thậm chí đối với mấy việc phát sinh trong Triệu quốc, y cũng thường dựa vào tin tức do những thương đội qua lại mang đến.

Bất quá, thương nhân mặc dù tin tức linh thông, chung quy vẫn không phải nhân viên tình báo chuyên môn, rất nhiều cơ mật cao cấp họ tuyệt đối không thể tra ra.

Rất nhiều lúc, Phong Kính Tiết đều vì xuất thân thương nhân mình chọn lúc đầu, ăn không ngồi rồi, chẳng thèm quan tâm gì ban đầu dẫn đến hôm nay bó tay bó chân mà ảo não. Song vừa chuyển niệm nghĩ đến nếu không phải có những lựa chọn này, e rằng sẽ chẳng gặp Lư Đông Ly, e rằng sẽ chẳng có đại biến tâm tính hiện giờ, thế là, luôn phảng phất như tiếc nuối mà thở dài một tiếng rồi thôi.

Chỉ là hôm nay bị một câu tiên đoán chẳng biết là thật hay giả của Trương Mẫn Hân kia quấy nhiễu, rốt cuộc trong lòng thủy chung không thể yên định, nhưng trong tay không có tư liệu gì để có thể phân tích, để y phỏng đoán mệnh lệnh của tương lai, điều này khiến y không thể không vì cảnh ngộ mở mắt như mù hiện giờ mà ảo não.

Lư Đông Ly không biết nỗi lòng hỗn loạn như nước của y hiện giờ, chỉ khe khẽ thở dài: “Ta thật cũng không trông mong phản công Trần quốc, kiến công bất hủ, chỉ hy vọng quốc lực Trần quốc sớm ngày đi đến cực hạn, đừng có chiến sự nữa là được.”

Ánh mắt thương xót, cúi đầu nhìn xuống dưới thành. Dưới thành hào, từng lấp bao nhiêu máu thịt Trần quân. Y chìa tay khẽ vỗ tường thành, những vết máu chồng chất vết máu ấy, vĩnh viễn chẳng cách nào gột sạch. Ai còn phân rõ được, đâu là bắn ra từ trong cơ thể người Trần, đâu lại là máu tươi của người Triệu?

Sa trường tranh chiến ngần ấy năm, y lại thủy chung không phải một Thống soái đủ tư cách.

Y có thể vào khi chiến tranh nguy hiểm nhất, vung đao chém địch, giương cung bắn tướng, lại vĩnh viễn không thể chân chính lý giải, tại sao người ta có thể hung tàn sát hại nhau như thế, tại sao tất cả pháp luật đều quy định kẻ sát nhân phải chết, thế nhưng trong chiến tranh do người thượng vị dấy lên, sinh mệnh sát hại càng nhiều thì vinh quang càng cao, công lao càng lớn.

Lúc này trăng sáng người vắng, bóng đêm đen kịt, gió đêm từ phương xa kéo đến khoảnh khắc này phảng phất cũng mang theo mùi máu.

Lư Đông Ly chỉ cảm thấy ý bi thương trong lòng không sao ức chế, tay vỗ tường thành, trầm giọng than khẽ: “Nhật mạc quy lai khán kiếm huyết, tướng quân khước hận sát nhân đa.”

Phong Kính Tiết không muốn để y lại nghĩ đến chỗ bi thương không đâu kia nữa, cố ý cười to một tiếng: “Ngươi rõ là thích nghĩ ngợi lung tung, kỳ thật quốc lực Trần quốc thật sự suy kiệt, với ngươi và ta lại có lợi ích gì? Không đánh giặc nữa, triều đình tất sẽ không cho ngươi trường kỳ nắm giữ quân quyền.”

“Vậy lại có gì hệ trọng.” Lư Đông Ly cười, “Ta cũng biết, người từng lập ngần ấy chiến công, lại từng đắc tội với kẻ quyền quý như ta, triều đình sẽ không để ta tiến vào trung khu, chắc chắn đến lúc đó sẽ phong cho ta một vị trí thanh nhàn chẳng có vinh diệu. Đến lúc ấy, ta cũng có thể bên Uyển Trinh nhiều hơn.”

Ánh mắt y khoảnh khắc này trở nên nhu hòa, có gì hệ trọng? Tình nguyện bỏ không, tình nguyện không có thành tựu, tình nguyện năm tháng dài dòng lãng phí trong việc nhà lắt nhắt, nếu có thể để chiến sự chấm dứt, nếu có thể cho người Trần và người Triệu đều không đổ máu nữa, hết thảy lại có gì hệ trọng đâu?

Anh hùng vĩnh viễn truyền tụng, quân công lưu trên sử sách, cố nhiên hào quang vạn trượng, thế nhưng, nếu hào quang ấy cần máu tươi và sinh mệnh của vô số người để phụ trợ, vậy thì y tình nguyện từ đây ảm đạm trầm tịch, vĩnh viễn bị thế nhân quên đi.

Phong Kính Tiết mỉm cười nhìn y, cũng được, không tính là quá ngây thơ, không có dự tính chiến tranh kết thúc liền về triều đình hiệu lực, đi cải cách chính trị, mưu cầu lớn mạnh, rất tỉnh táo nhận thức được rằng sau khi không còn chiến tranh, vị trí triều đình cho y sẽ là gì, bất quá, vẫn không đủ…

Trên mặt mỉm cười, trong lòng cười khẩy, trước nay thỏ khôn chết mà hầm chó săn, chim hết thì cất cung tốt. Thật sự không còn chiến tranh, trở về tất nhiên không thể thiếu phong thưởng, thái thái bình bình được cái chức nhàn rỗi, làm người phú quý rảnh rang, chỉ là, có thể thái bình bao lâu thì không nói chắc được.

Đám quyền quý tiểu nhân ngày trước đắc tội kia sẽ phóng khoáng như vậy sao? Mà khi thời gian trôi đi, quân chủ và bách tính đã dần quên công huân của ngươi, ngươi còn có thể có bao nhiêu ngày thái bình yên vui đây?

Bất quá…

Hiện tại dù sao hết thảy vẫn chưa kết thúc, đại quân Trần quốc sắp bức đến, trong khoảng thời gian ngắn, trước khi Trần quốc mất lực uy hiếp, cũng không cần quá lo lắng chuyện thế này.

Phong Kính Tiết thoáng thờ ơ mà nghĩ, lâu nay lịch thế, chứng kiến đã nhiều, y đã sớm không ngại dùng ác ý xấu xa nhất để phỏng đoán thế nhân, song vẻn vẹn vài ngày sau, y sẽ minh bạch, hóa ra ngay cả bản thân y cũng vẫn ngây thơ như xưa.

Cho nên, vào cái đêm cuối cùng này, y vẫn có thể hơi lơ đãng, như đùa vui mà hỏi bằng hữu tốt nhất: “Đông Ly, nếu ta chết, ngươi sẽ thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook