Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 353: Một vệt nước

Lão Trang Mặc Hàn

12/11/2020

Trong màn hình, không nghe thấy A Hán hô hoán.

Địch Phi vẫn cầm rượu bước đi từ từ.

Xuyên qua ánh dương, xuyên qua núi rừng, xuyên qua sinh mệnh từng đường máu đằng đẵng kia, y chầm chậm tiến bước, sau đó chậm rãi đưa tay, cứ để mãi ở nơi nào đó chỗ ngực trái, rốt cuộc không bỏ xuống nữa.

Chậm rãi, y rốt cuộc dừng chân, dựa lên một gốc đại thụ. Nhắm mắt, nắm tay, dài dài lâu lâu, không nói năng động đậy.

Khổ chiến sau đó, chém giết sau đó, kỳ thật không hề bất ngờ. Y lấy sức một người cứu cả Tu La giáo, y lấy sức một người, mấy phiên xung sát giữa vô số người vây khốn. Đêm hôm đó đã chết bao nhiêu người, hủy bao nhiêu sinh mệnh, những huyết *** đó, những giết chóc đó, kỳ thật A Hán đều không hề nhìn thấy.

Ánh mắt, chỉ dõi theo y, dõi theo y…

Nhìn y giết người, nhìn y tung hoành, nhìn y vô địch, nhìn y kiêu cuồng.

Nơi y qua, chỉ có máu tươi và tử vong, hai tay y che chở, lại là sinh mệnh và tín nhiệm.

Tranh thủ nỗ lực như vậy, bảo hộ kiên quyết như vậy, A Hán yên lặng nghĩ đến nam sủng con con năm đó bị lột sạch quần áo, treo cao trước mặt mọi người, tàn nhẫn quất roi, sau đó lại bị đưa vào tay Bạch Kinh Hồng kia.

Thời điểm ấy, chủ nhân của y là một bá chủ, là nhân vật hiểu sâu lợi hại hơn ai khác, biết chọn lựa hơn ai khác, hiểu hơn ai khác, vì người và sự quan trọng mà hủy diệt sinh mệnh không quan trọng khác, chẳng hề có gì là không ổn.

Trong màn hình nơi nơi đều là máu tươi, máu bắn ra từ trên mình người nọ, phảng phất khắp trời đất, có thể nhuộm đỏ hết thảy. Một lần lại một lần, đến rồi quay về. Một hồi lại một hồi, y dùng thân thể máu thịt, che chở các đệ tử của mình.

Mãi đến cuối cùng y cũng chưa từng từ bỏ, mãi đến cuối cùng y cũng thủy chung mỉm cười! Thủy chung kiêu ngạo! Thủy chung lười để ý trách mắng hoặc khuyên bảo của tất cả nhân sĩ chính đạo.

A Hán gọi khe khẽ: “Chủ nhân!” Nhưng mà cổ họng đau rát, phát ra thanh âm khàn khàn, ngay cả bản thân y cũng không nghe rõ.

Chủ nhân, kỳ thực, năm đó, ta rất muốn, rất muốn, ông đến cứu ta.

Ta vẫn nhìn ông. Ta vẫn không chịu gọi ông, nhưng kỳ thực, ta thật sự… thật sự rất muốn ông đến cứu ta…

Y rốt cuộc tìm được sức lực, có thể chậm rãi nhắm mắt, trong lòng dần dần có cảm giác kỳ dị ấm áp mà chua chát.

Cách bảy trăm năm thời gian, cách nhiều yêu hận tình thù như vậy, trải qua nhiều phản bội hủy diệt như vậy, trái tim nguyên tưởng rằng đã hoàn toàn mất cảm giác, lại vẫn biết đập, vẫn biết đau. Y lại vẫn thấp thoáng tìm về một phần bản thân quá đơn thuần ngu xuẩn kia của bảy trăm năm trước.

Người nọ trọng thương chờ chết, lại nói cười đối mặt. Tu La giáo dốc hết tất cả, rồi lại bất lực.

Trong lòng y không hề có cảm xúc. Phảng phất người nọ vốn nên như thế.

Mãi khi y thong thong dong dong cự tuyệt đề nghị thải bổ của Trương Sở Thần, mãi khi y mỉm cười mà thản nhiên nói: “Ta từng đáp ứng một người, không thải bổ với người khác nữa, nhiều năm trước, ta từng thề với mình, phàm là chuyện ta đã đáp ứng y, vô luận thế nào, nhất định phải làm được.”

Y chợt mở to mắt, ngơ ngẩn nhìn phía trên. Người nọ ánh mắt xa xăm mà yên lặng, người nọ tươi cười thong dong mà ôn hòa, phong mang từng có, bá khí từng có, không thể tìm được một chút nào. Việc sinh tử như vậy, với y lại đã nhạt như mây khói.

A Hán ngơ ngác nhìn y, không biết sắc mặt mình đã nhợt nhạt đến mức nào, không biết thân thể mình đang lặng yên run rẩy.

Cho dù biết, có lẽ y vẫn sẽ để mình tin rằng đây là bởi mình bị thương quá nặng.

Người trong màn hình còn đang tranh chấp, còn đang khuyên nhủ, mà người nọ, chỉ mỉm cười.

A Hán ngỡ ngàng vươn tay, muốn nắm lấy gì đó, muốn vãn hồi gì đó, muốn giữ chặt thứ gì đó đã mất đi, nhưng mà tay nắm chặt giữa hư không, lại buông ra, lòng bàn tay trống trơn như trước, chẳng có gì cả.

Kỳ thật, y vẫn luôn oán hận.

Y nhìn như không hận, y nhìn như hờ hững, nhưng mà y vẫn luôn, y luôn canh cánh trong lòng. Cho nên một lần lại một lần, y mở đôi mắt nhìn như khờ dại thuần khiết kia, không ngừng đi hỏi chính mình, hỏi người khác.

Tại sao, người ta có thể nói không giữ lời?

Tại sao, tất cả những lời hứa cuối cùng đều không cần được thực hiện?

Tại sao, tại sao, tại sao…

Chủ nhân của ta, ông từng đáp ứng sẽ đối đãi ta thật tốt, cuối cùng, ông lại để ta chết đi.

Tại sao? Tại sao ông không cứu ta? Tại sao? Tại sao ông phải gạt ta? Tại sao? Những chuyện ông từng đáp ứng ta, chưa từng làm được lấy một?

Tại sao, tại sao, tại sao…

A Hán chưa bao giờ là người thiện lương độ lượng, A Hán trước giờ rất nhỏ nhen, rất ích kỷ, rất để bụng.

Thế nhưng, tại sao, tại sao, qua nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, ông lại phải vì một lời hứa không hề quan trọng mà bồi vào sinh mệnh mình?

Sai không phải ông từng không thủ tín, mà là ta quá kiên trì.

Không phải tất cả thề ước đều nhất định phải giữ vững, không phải tất cả lời nói, đều nhất định phải làm được. Có rất nhiều thời điểm, bất đắc dĩ, không thể tránh được, thoáng từ bỏ kiên trì, vốn cũng là nên thôi.

Chủ nhân, ông nhớ rõ lời hứa ông từng đáp ứng ta này, thế thì, ông có từng nhớ, Tiểu A Hán của ông tuy rằng rất hờ hững, nhưng cũng rất để ý sinh mệnh, Tiểu A Hán của ông luôn rất kiên trì nhận định, người không nên giết người.

Như vậy, vì sao ông còn phải giết chết chính ông?

A Hán ngơ ngác nhìn Địch Phi và Bạch Kinh Hồng trò chuyện, cho đến khi người bạch y thất hồn lạc phách, nhợt nhạt tiều tụy, phong hoa không còn kia buồn bã rời đi. Sau đó, A Hán lại nhắm mắt, hết thảy hết thảy, mọi kết cục đều đã định trước, tương lai đã không cần nhìn nữa, y cũng chẳng muốn nhìn nữa.

Y chỉ cảm thấy đau, từ đầu đến chân, từ não đến tim, không một chỗ không đau, mà hiện tại, y đã không dám khẳng định, đau đớn như vậy chỉ vẻn vẹn bởi bị thương nặng.

Bên tai vẫn nghe được tiếng nói chuyện, vẫn có thể nhận biết hết thảy đang đi theo phương hướng vận mệnh đã định.

Truyền thừa của Tu La giáo, người nọ lưu lại di ngôn hoang đường nhất buồn cười nhất, các đệ tử ngỡ ngàng vô thố, Trương Sở Thần giận dữ không chịu nổi, song không ai bởi vậy mà quyết định coi thường ý nguyện của y, đây đã là ý tưởng của y, thế thì cho dù vớ vẩn hơn, mọi người cũng phải kiên trì thực thi đến cùng.

Thế nhưng, Địch Phi, ông sai rồi.

A Hán quá tỉnh táo quá lạnh lùng mà nghĩ.

Trên đời này, không có luân hồi. Ít nhất, khoa học kỹ thuật của chúng ta chưa từng phát hiện bất kỳ căn cứ nào liên quan đến luân hồi. Cho nên, sau khi chết sẽ không biết, sau khi chết không có lục đạo luân chuyển, ông sẽ không gặp lại ta, ông cũng sẽ không có trông chờ gì đó kiếp sau làm gì đó.

Mà ta… Nếu như ta không phải người trong Tiểu Lâu, nếu như không phải có được khoa học kỹ thuật vượt thời đại giúp đỡ, ta cũng chẳng thể bảy trăm năm sau, làm dự ngôn của ông thành thật.

Địch Phi, ông sai rồi… Chờ đợi cuối cùng, nguyện vọng cuối cùng của ông, kỳ thật… vốn nên là một sai lầm… là một điều vô ích…

A Hán nhắm mắt, tận lực để mình nghĩ một cách hờ hững.

Trên màn hình, chúng nhân Tu La giáo thương nghị đã định, Trương Sở Thần quay đầu đi tìm Địch Phi, khoảnh khắc đẩy cửa ra kia, người định trước trở thành truyền kỳ ấy, từ đây vĩnh viễn mất đi.

Khoảnh khắc cuối cùng ấy, y thì thào gọi hai chữ, cách quá xa, Trương Sở Thần không nghe rõ. Có điều, y tin tưởng, hẳn, có lẽ… là đang gọi Kinh Hồng nhỉ.

Hai chữ nhẹ như vậy, hai chữ nam tử như kiêu dương, chiếu rọi thiên hạ anh hùng đều mất màu kia, vào lúc cuối cùng trong sinh mệnh vẫn còn nhớ nhung, vẫn vô ý thức thì thào gọi.

Đương thời, không người nghe thấy.

Mà bảy trăm năm sau, trong ảo cảnh của Tiểu Lâu, khoa học kỹ thuật không gì sánh bằng, làm cho hai chữ nhẹ như muỗi kia, vang cực nhẹ cực nhẹ bên tai A Hán.

A Hán không động đậy, không mở mắt, chỉ rất yên lặng, rất yên lặng mà nằm đó.

Rất lâu, rất lâu, trên gối mới có một vệt nước cực nhạt cực nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook