Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 29: Một sai hai sai

Lão Trang Mặc Hàn

17/10/2020

Đời thứ hai, y vì nàng thu hết phong mang. Dùng tên Phương Khinh Trần, y ở lại bên cạnh nàng.

Trước hoa dưới trăng, hai tâm gắn bó. Nàng và y phù hợp đến thiên y vô phùng.

Đời đầu tiên, nàng ấy quá nhỏ, y cũng quá nhỏ, y còn không thể không làm vệ sĩ, làm sư phụ, làm ca ca, sự thân mật giữa hai người, lẫn lộn quá nhiều, sớm chẳng thể nói rõ là tình thân hay là tình yêu giữa phu thê.

Đời này, y mới lần đầu tiên hiểu được, nhiệt luyến tình nồng thuần túy giữa nam nữ đó phải khiến người say mê như thế nào. Mỗi một câu, mỗi một ánh mắt, đều làm hai người khoái lạc đến mức phảng phất đang bay trên mây. Hạnh phúc của một người trở thành của hai người, đau khổ của một người hai người chia sẻ là có thể giảm một nửa.

Tình yêu, thì ra là thứ tốt đẹp như thế.

Bởi vì yêu, liền muốn nàng được tốt. Sự khó xử của y, sẽ không để nàng nhìn thấy. Sự căm thù của trọng thần trong triều, khó dễ của thái hậu trong cung, đám nam nhân thị sủng có tâm âm thầm tính kế, với y, chẳng qua là mây là sương, phất tay liền tiêu tan sạch. Cho dù nàng bận quốc sự, tuần tra tứ phương, hai người xa cách lâu dài, y cũng có thể tự vui vẻ, thong thả sống yên. Từng lần minh đao ám tiễn, từng hồi mưu hại trong tối đó, y coi như điều hòa cuộc sống, nhẹ nhàng tiện tay hóa giải rất nhiều, bất quá đổi nụ cười thong dong của y.

Vây trong cung cấm trùng trùng, có tài trị quốc, khả năng lý chính, cố đè xuống không thi triển, không muốn một ngày kia sẽ làm khó nàng. Cho dù rõ ràng phát giác sai thất của nàng, cũng luôn phải cắn răng nhẫn nại không chỉ ra, chỉ có thể hao hết tâm tư, cố gắng lấy phương pháp khéo léo mà không rơi dấu vết, im lặng đánh thức nàng, để nàng tự cho là thoáng động linh cơ, đột nhiên kinh ngộ.

Nàng luôn nói: “Khinh Trần, chàng thật là phúc *** của ta. Có chàng, nan đề bằng trời ta cũng luôn có thể bằng không bay tới rất nhiều linh hoạt cơ biến, được đạo giải quyết.”

Thế là y mỉm cười, nhìn vẻ mặt nàng khoái hoạt thoải mái, y cũng cảm thấy khoái hoạt. Vừa phải trợ nàng giúp nàng, lại phải giấu hết thiên hạ, thậm chí ngay cả nàng cũng không thể phát hiện. Tâm lực phải tốn, gấp chục lần lúc trước làm Tương vương có thể trực tiếp lý chính.

Nhưng mà, nàng đáng. Nàng và y tâm ý như thế, nàng đáng.

Năm qua năm, nàng và y ân sâu ái đậm. Nàng thi chính thanh minh, trị quốc không thất, người người đều nói nàng là một đời minh quân, triều đình bá quan kính ngưỡng, dân gian muôn người cảm niệm.

Nàng thân trên đế vị, hào quang vạn trượng, y chỉ ở trong cung cấm, ảm đạm vô quang. Y chẳng qua là nam tử cơ duyên xảo hợp, được thánh quyến, một bước lên trời kia. Y không bởi vì xuất thân hèn mọn mà chủ động chối từ hậu vị, cũng không bởi vì hậu cung trống rỗng mà chủ động nạp sủng cho thê chủ, thật sự khó mà nói là hiền lương.

Trong thâm cung, y không có bằng hữu, trên triều đường, y không có đồng bạn. Nàng chưa bao giờ biết, trong hào quang công tích của nàng, có bao nhiêu tâm lực *** thần của y. Nàng trước nay không nhìn thấy, khi nàng quay lưng, có bao nhiêu đao kiếm im tiếng đâm tới y…

Đã trải qua một đời, y cư nhiên vẫn ngây thơ như thế. Y không muốn để nàng nhìn thấy, nàng lại cũng luôn luôn chưa từng nhìn thấy. Y chỉ vui vẻ vì nàng không cần bởi thế mà phiền não, lại không cảm thấy điều này có gì không đúng.

Dù sao những điều đó với y chẳng qua nhỏ nhặt như hạt cải. Nếu có thể bảo vệ nàng vui vẻ vô ưu, y làm sao có thể không bảo vệ.

“Phương hầu, ta kính ngài.”

“Phương hầu, ngài nể mặt y, cũng không thể để ta mất mặt.”



Là ai đang cười, là ai đang nói chuyện, là ai đang kính rượu?

Y nhất nhất tiếp nhận, nhất nhất uống cạn, ha ha, nam nhi hào tình, bất quá là ăn miếng thịt lớn uống bát rượu lớn thế thôi…

Y không ngờ, hậu cung thuộc về y và nàng, sẽ thêm rất nhiều nam nhân. Y không ngờ, nàng sẽ cực áy náy mà hết lần này đến lần khác giải thích với y.

“Đây là phiên vương dâng lên, đều là công tử xuất thân cực tôn quý, nếu như cự tuyệt, dễ dàng đưa tới xao động bất an.”

“Khinh Trần, bọn họ đều chẳng qua là quốc sự cần, chỉ có chàng mới là người ta yêu. Lòng ta đối với chàng sẽ vĩnh viễn không thay đổi…”

Thời điểm đó, nàng nói bao nhiêu lời, y kỳ thật đều chẳng nhớ rõ.

Coi, y kỳ thật cũng có thể quên, chẳng qua, luôn quên nhầm thứ mà thôi.

Nhớ, chỉ là, khi đó, y một mực cười.

Ôi, là bất đắc dĩ, ai cũng có thể có rất nhiều bất đắc dĩ.

Người tại giang hồ, thân bất do kỷ.

Người tại sĩ đồ, thân bất do kỷ.

Người tại đế vị, thân bất do kỷ!

Ai sẽ thật sự hỏi mình, rốt cuộc có tận lực lượng lớn nhất đi tranh thủ đi kháng cự chưa!

Chẳng lẽ nàng không cưới một đám tiểu trượng phu là quốc gia sẽ đại loạn, phiên vương sẽ tạo phản sao! Nếu phiên vương sẽ bởi vì con em mình không vào cung là sinh oán tạo phản, không ra bề tôi như thế, lại có đế vương nào có thể dung. Lại có đế vương nào, còn dám thu nam tử kia vào cung! Chẳng lẽ sự hưng thịnh của quốc gia này, dựa vào không phải là chính trị thanh minh, mà là nữ vương không ngừng cưới trượng phu? Chẳng lẽ bách tính để ý, không phải bản thân ấm no, mà là nữ vương có bao nhiêu hậu cung?

Thông gia chính trị quả thật là một trong những thủ đoạn ổn định thế lực địa phương, trấn an quyền thần, nhưng trước nay cũng không phải là tất yếu hoặc là duy nhất. Nàng là thật sự không thể tránh được, hay chỉ bởi vì, đây đối với nàng, thật sự là phương pháp thuận tiện nhất đơn giản nhất, cho nên không muốn lại phí sức đi vất vả phức tạp nữa.

Một câu bất đắc dĩ nhẹ nhàng, hết thảy đều có thể đương nhiên mà chấp nhận.

Một khi hiểu ra, y chỉ cười. Y không nên trách nàng. Nàng là đế vương. Y hiểu mình không nên yêu cầu quá nhiều, nếu nàng yêu nhất vẫn là y, cái khác còn gì đáng so đo?

Từ xưa đến nay những chuyện tình yêu đế vương y đã xem vô số, trong đó có bao nhiêu đế vương vì một người yêu mà vắng vẻ hậu cung ba ngàn. Nếu thiếu hậu cung ba ngàn này tranh sủng, đâu còn có những tình yêu động lòng người đáng để truyền thuyết đó. Hậu cung không còn phong ba, vậy tình yêu đẹp đẽ, lại tìm đâu ra kịch vui phụ trợ.

Y đáng ra nên hoa cao thanh đạm, vừa cố gắng giữ đế vương chuyên sủng, vừa ngạo nghễ nhìn mọi người tranh đến đấu đi, bản thân cách biệt bên ngoài, hoặc là nên quỷ kế đầy rẫy, linh động phi phàm, ung dung nhất nhất gạt bỏ những kẻ chướng mắt đó, trình diễn một vở cung đấu?

Vô luận cách nào, nhất định là phấn khích tuyệt luân! Những điều đó chẳng phải đều là tình yêu hoàn mỹ nhà đế vương truyền lưu thiên cổ.

Như vậy thì thú vị biết bao, y thậm chí có thể mở một hồi hậu cung kinh biến khiến đời sau diễn dịch vô số truyền kỳ, liên đới một trường thiên hạ phân loạn.

Mấy năm cẩn thận dè dặt, bản lĩnh làm sao lặng yên ảnh hưởng tâm ý của nàng, y đã luyện đến xuất thần nhập hóa. Y chẳng những có thể khiến đám nam tử hậu cung này đều chết không có chỗ chôn, cả đám phiên vương dâng lên con em, triều thần âm thầm thúc đẩy việc này, y cũng có thể suy ngẫm lập kế, thanh toán toàn bộ.

Phí thần phí tâm một thời gian quá lâu, dừng lại y cũng có chút không quen. Cho nên lúc nhàm chán, y liền không khỏi uể oải nghĩ, nếu y muốn châm ngòi, nên làm như thế nào. Chỉ cần khoảng thời gian hai ba năm, là y có thể khiến Khánh quốc này máu chảy thành sông, mà y vẫn là Phương Khinh Trần thanh cao, sạch sẽ, không dính mảy may tội nghiệt kia. Y có thể trừ đi tất cả địch nhân, còn làm thê tử y kiên định cho rằng tất cả mọi thứ đều chẳng liên quan đến y, chỉ là người khác chó cắn chó mà thôi.

Nhưng mà, y lười chơi, cũng lười tranh.

Đám nam tử ngoan ngoãn bái trước người đó, nào tính là tình địch của y? Đám phiên vương hao hết tâm cơ, chỉ muốn để con em nhà mình có thể vào hầu quân chủ đó, loại người nhàm chán, sao có thể làm đối tượng cừu thị của y. Đám triều thần lòng lo hậu cung chuyên sủng, cả ngày tính toán việc nhà thay nữ vương đó, chẳng qua là một đám lão bảo thủ nhiều chuyện, trả thù họ, càng thuần túy là dư thừa.

Họ không phải người y yêu, họ không phải thê tử y toàn tâm toàn ý đối đãi, cũng chờ mong được toàn tâm toàn ý hồi báo.

Y đã hiểu ra. Cuộc tình này, y đã tận nỗ lực lớn nhất đi bảo vệ, mà nàng, luôn không dụng tâm như y. Nàng trước nay chẳng nhìn thấy đao quang kiếm ảnh tập kích đến y, không chỉ bởi vì y không để nàng nhìn thấy, càng là vì nàng chưa từng muốn phí tâm đi nhìn. Đối với y, nàng chưa từng nghĩ tới phải phí tâm như y đối với nàng.

Là y không chịu nổi một chút ủy khuất! Là y không biết thông cảm nỗi đau và chỗ khó của người khác! Chỉ là ý khó bình!

Ngay cả đại tiểu thư nhõng nhẽo như Tiêu Hiểu Nguyệt này cũng hiểu, không nên suy nghĩ quá nhiều. Người không thể quá chăm chú, người phải biết quên lãng. Nhưng y cố tình không hiểu, cố tình không muốn hiểu.

Y yêu nàng, y đã chỉ có mình nàng, thì nàng không nên có cả đống trượng phu! Ai quan tâm ngươi là ăn mày hay Hoàng đế!

Cho nên, y lười tranh, lười động. Thậm chí lười tự bảo vệ mình nữa.

Nếu nàng không chịu cố gắng như nhau, y cần gì phải mọi chuyện phí tâm.

Khi nàng vì âm mưu giá họa nông cạn kia mà nghi y lạnh nhạt chỉ trích y trừng phạt y, y chỉ muốn cười.

Hóa ra cuộc tình kinh thiên động địa, chói lọi vô cùng này, vốn yếu ớt nông cạn như vậy.

Tình đã hết, giữ làm gì. Tùy hứng điên cuồng, vốn chính là y.

Rượu càng uống càng nhiều, người lại càng lúc càng tỉnh táo. Nhân sinh khó được là một cơn say.

Y trước nay coi thường việc mượn rượu tiêu sầu, hôm nay chẳng qua là quá cao hứng. Nỗi lòng y vẫn thanh minh như gương. Tửu lượng của y, vẫn còn xa mới đến cực hạn.

Bên cạnh đã có người khuyên.

“Phương hầu, ngài uống nhiều quá rồi, nghỉ một lúc đi!”

Y lười nghe.

Cuối cùng không đến mức say thật sự, đã loạn nỗi lòng, loạn cử động. Vậy đêm nay cứ tận tình một phen, lại có gì không thể.

“Mọi người đừng chỉ lo uống, chúng ta ra ngoài xem kịch náo nhiệt. May được Lăng Vân dụng tâm, trong loạn thế như vậy, còn có thể tìm đến ngần ấy gánh hát để trợ hứng, không dễ dàng đâu! Chúng ta làm sao có thể bỏ qua!” Y cười lớn dẫn đầu đi ra.

Đời thứ ba, y ở bên cạnh Yên Ly, kỳ thật đã là thân mệt thần mỏi. Khi đó, Yên Ly không phải Hoàng đế, y cũng không thể xác định tên đó liệu có trở thành Hoàng đế không. Y chỉ là mệt rồi.

Tình yêu nam nữ, lộn xộn buồn cười quá mức. Tình yêu của y chỉ có thể duy nhất, nhưng duy nhất của nhà đế vương, y đã không biết nên làm sao đi cầu lấy. Lại tình nguyện chỉ vì nam nhi nghĩa khí kia, cùng gánh cùng làm một lần này, có lẽ, như vậy thì lòng dạ sẽ cởi mở. Có lẽ như vậy, y sẽ không có quá nhiều tư tâm tư ý tùy hứng cuồng vi.

Mọi người đều cho rằng y là bị Trương Mẫn Hân nói động, muốn thử tình yêu giữa nam nhân, nhưng không ai biết đời đó y kỳ thật đã sợ tình yêu, y muốn chẳng qua là một cái nghĩa.

Sau đời thứ hai, y ở Tiểu Lâu nghỉ ngơi gần hai trăm năm. Trở lại nhân gian, lại vẫn chẳng tìm về được nhuệ khí và phong mang của đời thứ nhất khi mới vào nhân gian.

Hai trăm năm, y lại vẫn quá mệt quá mỏi, y đã không thể đi yêu nữa.

Trong tất cả truyền thuyết, tình yêu đều là ích kỷ, cho nên tự có phiền não vô cùng. Mà tình bạn là vô tư, cho nên ấm áp tự tại mà không có áp lực. Không thể yêu một đế vương, vậy thì, y chung quy vẫn có thể thử cùng một đế vương làm tri kỷ làm bằng hữu?

Đời thứ ba, y chỉ muốn từ bỏ cái gọi là tình yêu ích kỷ kia, dứt bỏ cái gọi là luận văn nhàm chán, tùy hứng mà sống một lần như một học sinh hư tiêu chuẩn! Không sở dục, không sở cầu! Chỉ mong có người đồng hành, chỉ muốn có người sóng vai!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook