Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 382: Một điều cuối cùng

Lão Trang Mặc Hàn

20/11/2020

Ánh mắt Phương Khinh Trần đảo qua vài người khác, “Các ngươi xem ra thật sự không vội đi.”

“Đúng vậy, dù sao tạm thời ở lại nơi này, cũng chẳng có gì là không tốt.”

“Chơi điện tử, coi người bên ngoài làm trò cười, nếu thật nhàn rỗi vô sự, còn có thể ôn lại ghi chép trước kia. Đúng rồi, A Hán đời thứ năm thứ sáu không phải đã mã hóa, chỉ giáo sư có thể xem sao? Hiện tại giáo sư đi rồi, máy tính chủ mở ra toàn bộ quyền hạn với chúng ta, ta mới vừa tìm được tư liệu của y, rảnh thì coi thử, cũng có thể xua bớt rất nhiều thời gian.” Triệu Thần cười hì hì nói.

Dung Khiêm lại lắc đầu bảo: “A Hán đã mã hóa tư liệu, chính là không thích người khác xem. Sự riêng tư của y, chúng ta nên tôn trọng thì hơn.”

Triệu Thần hừ một tiếng: “Trước kia khi chúng ta vào đời, ta cũng không thấy người nào trong lâu từng tôn trọng sự riêng tư của chúng ta.”

Dung Khiêm cười khổ một tiếng, không nói gì nữa, bản thân y tuy rằng có thể không xem ghi chép lịch thế của A Hán, lại thật sự rất khó can thiệp hành vi của người khác. Dù sao hơn bảy trăm năm qua, khi mọi người lịch thế, học trò trong Tiểu Lâu đều có thể tùy tiện xem, quan niệm này đã không gì phá nổi, hiện tại cố muốn thay đổi, thật sự chẳng dễ. Hơn nữa A Hán gây ra trận này, dẫn phát biến cố lớn như vậy, chút giận dữ kia trong lòng mọi người cũng đều chưa tiêu hết. Hiện tại đánh cũng không được, mắng cũng không ai nghe, thế… bị xem ghi chép gì đó, dường như chẳng thể tránh khỏi.

Tô Thanh Dao cười đổi đề tài, trả lời câu hỏi của Phương Khinh Trần: “Dù sao bọn ta cũng không có chuyện gì phải lập tức làm, tạm thời cũng chưa nghĩ ra vào đời phải lấy thân phận gì, làm những chuyện gì. Cứ nhàn rỗi trước, chờ quyết định rồi lại nói sau.”

Vẻ mặt Phương Khinh Trần bỗng nhiên có chút cổ quái, cười cười mà bảo: “Mọi người đều đã không có việc gì phải làm, mà lại đều có thời gian năm ngàn năm dài như thế, vậy ta cho chút kiến nghị thì thế nào?”

Tiêu Thanh Thương cười nói: “Ngươi lại có chủ ý tồi tệ gì thế?”

“Sao lại là chủ ý tồi tệ? Đây chính là chủ ý tốt, là chủ ý tốt thúc đẩy xã hội tiến bộ đó!” Phương Khinh Trần thong thả nói: “Còn nhớ trước kia lúc mở hội, ta từng đề cập hạn chế hoàng quyền chứ? Lúc ấy các ngươi phần lớn không có hứng thú gì, bởi vì loại cải cách này, không có khoảng thời gian mấy trăm năm rất nhiều thế hệ kiên trì nỗ lực không ngừng, căn bản chẳng làm được. Cho nên lúc ấy ta cũng không kiên trì nữa, nhưng hiện tại thì khác, mọi người dù sao đều không có việc gì, hơn nữa đều có thời gian đủ dài…”

Tiêu Thanh Thương không nhịn được cười nói: “Khinh Trần, ngươi còn ghi hận đế vương như vậy à?”

“Ghi hận cái gì, ta hoàn toàn là muốn giải phóng toàn nhân loại thôi!” Phương Khinh Trần lườm một cái, cơ mặt mọi người đều co rút, toàn thể làm ra vẻ không thể chịu đựng.

Bất quá, cười nhạo quy về cười nhạo, lần này mọi người cũng không phản đối thế nào.

“Ừm, dù sao thời gian rất dài…”

“Dùng mấy trăm năm, biến đổi ngầm, lặng lẽ thúc đẩy, thay đổi quan niệm của người ta, thay đổi chiều hướng thiên hạ, từng chút một đạt tới mục đích của chúng ta. Cũng không phải là không thể.”

“Khoảng thời gian năm ngàn năm… đủ từ thời kỳ đồ đá mới phát triển đến xã hội phúc lợi. Kỳ thật, cho dù chúng ta không làm gì, lãng phí cũng có thể đến khi đế chế tiêu vong.”

Dung Khiêm ngược lại cười nói một câu: “Kỳ thật nếu là quân chủ hiền minh…”

“Ngươi không biết minh quân mới là kẻ địch lớn nhất của dân chủ sao?”

Phương Khinh Trần cười nói: “Bớt kiếm cớ đi, ta còn không biết ngươi? Không phải thiên vị Hoàng đế tiểu hài nhà ngươi sao? Yên tâm được rồi, chẳng ai yêu cầu ngươi đi dao động đế vị và quyền lực của y đâu, ngươi hoàn toàn có thể chờ y… ừm… việc đó… không còn… sau đó lại…” Thấy Dung Khiêm vẻ mặt không vui, Phương Khinh Trần không nói tiếp nữa.

Y tuy thường châm chọc Dung Khiêm, thích lôi ra giễu cợt, rốt cuộc cũng không thật sự đả thương người. Khi nói đến sinh tử của Yên Lẫm, y đã có điều kiêng kỵ mà tận lực lựa chọn từ khác, song có lẽ cuối cùng vẫn làm lòng Dung Khiêm có chút buồn bã rồi.

Cho dù biết Phương Khinh Trần không hề có ác ý, nhưng hai chữ “không còn” bị liên hệ một chỗ với Yên Lẫm chung quy làm lòng người đau xót. Yên Lẫm dù sao chỉ có sinh mệnh trăm năm. Mà y, chẳng những sinh mệnh gần như không có cuối, chỉ thân ở một đời này, đã có khoảng thời gian năm ngàn năm đằng đẵng phải vượt qua. Năm tháng lâu dài như vậy, chia lìa vĩnh viễn không có cuối như vậy, thật sự khiến người ta có cảm giác cực không chịu nổi.

Nhìn vẻ mặt y, thần sắc Phương Khinh Trần cũng hơi buồn bã, mà Tiêu Thanh Thương nhớ tới thân nhân đời này đối đãi nàng cực tốt, mặt cũng hơi buồn, tầm mắt Tô Thanh Dao quay vòng giữa ba người, sâu trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ suy tư.

Triệu Thần thấy không khí có chút ngưng trọng, cười gián đoạn: “Được rồi được rồi, Khinh Trần, ngươi nói cho chúng ta nghe xem, ngươi dự định bắt đầu cuộc cách mạng vĩ đại của mình như thế nào?”

Phương Khinh Trần lại ngẩn ra, y toàn tâm toàn ý muốn chia mỏng hoàng quyền là không giả, nhưng đến bây giờ, có khoảng thời gian năm ngàn năm này, mới nghiêm túc bắt đầu động ý nghĩ này, mà thiết thực phải thực thi thế nào thì thật sự chưa từng nghĩ.

Triệu Thần cười nói: “Ngươi không biết, ta trái lại có đề nghị. Mấy ngày nay, ta rảnh rỗi mở tư liệu khắp nơi trong máy tính ra xem, bấy giờ mới phát hiện, sách Trương Mẫn Hân mang đến không chỉ có đam mỹ kích tình, còn có rất nhiều câu chuyện quay về quá khứ, lợi dụng tri thức hiện đại khai sáng một phen sự nghiệp mới, xem đều rất thú vị. Chúng ta cũng có thể chiếu đó làm một lần.”

Nghiêm Lăng cười rộ: “Những thứ này ta cũng xem rồi, đều là những tiểu thuyết cổ xưa thời trung thế kỷ, làm người ta vui vẻ. Tùy tiện đến một người, không có năng lực đặc biệt, cũng không có bảo hộ đặc biệt gì, đã chạy đến cổ đại tạo thủy ***, mở học đường, bán báo, chế hỏa dược, làm đại quan, đánh trận lớn, chơi trò dân chủ, hơn nữa đều là một phen thuận buồm xuôi gió, nơi chốn thành công!”

“Hờ, những người đó giở những trò đó còn có thể thành công, đương nhiên là mơ giữa ban ngày, nhưng với chúng ta mà nói, hết thảy đều dễ dàng…” Triệu Thần cười như tặc mà dụ dỗ: “Cứ coi là chơi điện tử, thử một chút cũng không sao.”

Phương Khinh Trần quả nhiên cũng hứng thú: “Có sách như vậy? Mở cho ta xem.”

Nhìn họ chẳng biết là nghiêm túc hay sức mạnh của càn quấy, Dung Khiêm chỉ cảm thấy buồn cười, đang định khuyên vài câu, ánh mắt bỗng nhiên ngưng trên màn hình, lại là mấy thế lực lớn đang lùng sục Vạn Sơn, bắt đầu có xung đột nhỏ nữa.

Dung Khiêm thở dài: “Ta không thể chậm trễ thêm. Nên mau chóng quay về Yên quốc, khuyên nhủ Yên Lẫm đừng phái người tra xét Vạn Sơn nữa. Nếu Yên Lẫm lại có thể lấy thân phận Yên vương đạt thành chung nhận thức với quân chủ mấy quốc gia khác, mọi người đều triệt để đình chỉ tranh đấu như vậy thì càng tốt.”

Dung Khiêm không hề có ý phê phán quyết định của Yên Lẫm. Cân nhắc từ góc độ quân vương của y, đã có lực lượng cường đại mà khó lường như Tiểu Lâu, tiến hành tra xét, đó quả là chuyện đương nhiên. Chỉ là, Dung Khiêm cũng chẳng cách nào cứ thế ngồi nhìn một đám tiểu nhân vật vô danh, vì lý do như vậy, đang không ngừng chết đi trong xung đột vô vị mà thôi.

Dùng võ công để cưỡng chế ngăn cản những người này tranh đấu, không phải họ không làm được, chẳng qua lại là uống rượu độc giải khát. Sau một lần, quân chủ các quốc tự nhiên sẽ phái càng nhiều quân đội, càng nhiều cao thủ đến, sự tình sẽ chỉ không kết thúc. Cho nên lựa chọn tốt nhất chỉ có thể là từ trên gốc rễ thay đổi quyết sách của các quân vương thượng vị đó.

Tiêu Thanh Thương nhẹ giọng hỏi: “Ngươi đã sớm không hỏi quốc sự, hiện tại bỗng nhiên góp lời vì chuyện Tiểu Lâu, mà thái độ còn kiên định, y liệu có sinh nghi…”

Dung Khiêm lắc đầu: “Rất lâu trước kia, ta đã không còn cần lo lắng vấn đề liệu y có nghi ta.”

Nghiêm Lăng nhìn máu tươi bắn trên màn hình, nhẹ nhàng nói: “A Hán bùng nổ *** thần lực, chỉ vì ngăn trở khống chế của cục thời không, cứu Địch Cửu một mạng mà thôi. Với tính tình của y, nếu biết vì Vạn Sơn san bằng mà gây nên những phân tranh này, sẽ có rất nhiều người thường vì thế toi mạng, y nhất định sẽ rất khó chịu.”

Triệu Thần thở dài: “Nếu y sớm biết sẽ chết nhiều người như vậy, cũng chẳng biết có còn làm như vậy không.”

Mọi người im lặng một hồi, Tiêu Thanh Thương mới nhẹ giọng: “Nếu là A Hán trước kia, sẽ tuyệt không vì cứu một người đi hại một người khác, nhưng hiện tại. Biết đâu… biết đâu cho dù hiểu rõ kết quả, y cũng sẽ làm như vậy.”

“Thế thì có gì không tốt?” Phương Khinh Trần bình tĩnh nói: “Ai lại sinh ra đã nên có trách nhiệm vì sinh tử của toàn thế giới? Ai lại có bổn sự có thể phụ trách sinh tử của toàn thế giới? Y có tư tâm, có tư ái, biết đi chọn lựa, biết nỗ lực bảo hộ người mình yêu đầu tiên, ta vẫn cảm thấy đây ngược lại có thể coi là chuyện tốt. Nếu thật có thể hoàn toàn đối xử bình đẳng với mọi người. Thế không phải bởi vì có tình yêu rộng lớn, mà bởi vì căn bản chẳng yêu ai. Trừ phi là phật, quan tâm người mình để ý vượt hơn quan tâm người mình không biết, đây mới gọi là người. Mà tai nạn do dã tâm của những người này tạo thành, dựa vào cái gì cũng bắt y cân nhắc chu toàn? Chúng ta đâu phải thần tiên thật.”

Ánh mắt Dung Khiêm nhìn màn hình thâm sâu, trên màn hình có bóng người lướt băng băng mau lẹ như điện: “Lựa chọn của A Hán, thị phi đúng sai, chúng ta đều không phải đương sự, không thể tùy tiện bình luận, huống hồ đây cũng không phải việc cấp bách… Ta hiện tại nghĩ, chỉ là, Địch Cửu phải làm thế nào, y vẫn còn nằm trong khoang ngủ đấy.”

Y đưa tay chỉ màn hình: “Rồi cả Địch Nhất và Địch Tam. Họ vẫn không chịu mất hy vọng, mặc dù đã tận mắt chứng kiến uy lực vụ Vạn Sơn sụp đổ, lại thấy quân đội cao thủ các quốc phái đến càng ngày càng nhiều, họ vẫn lần lượt tra xét tứ phía, tuy nói với thân thủ của họ, trước mắt tránh né tai mắt của nhân mã các quốc vẫn dư sức, nhưng năm rộng tháng dài, vạn nhất thất thủ, A Hán y…”

Mọi người không ai nói gì, cùng nhau quay đầu nhìn sang Phương Khinh Trần. Dù sao lúc trước dẫn Địch Cửu vào chính là y, lúc này người khác tất nhiên không chịu giúp y thu dọn hỗn loạn.

Phương Khinh Trần rầu rĩ không nói gì.

Y vẫn không đánh thức Địch Cửu, cũng là phiền lòng thôi. Nếu thật đánh thức rồi, còn có một đống chuyện phải giải thích, nếu nói với y A Hán đang ngủ trên trời, không chừng phải ngủ năm ngàn năm, trời biết cái tên tự cho là tất chết kia, sau khi bất ngờ sống sót lại phát điên gì.

“Mặc kệ đi, trực tiếp ném ra ngoài cho Địch Nhất và Địch Tam cho rồi, dù sao y cũng không dưng lượm được một cái mạng và một thân thể khỏe mạnh.” Phương Khinh Trần nói cực không có trách nhiệm, “Dù sao lúc trước ta dẫn y vào, không phải vì quan tâm y, chỉ vì quan tâm A Hán. Hiện tại A Hán đã lên trời, ta cũng chẳng cần thiết chăm sóc y.”

Mọi người đồng thời trừng y.

Tiêu Thanh Thương cười nói: “Khinh Trần, ngươi có thể đừng luôn tùy hứng như vậy không…”

“Ta nghĩ ra rồi…” Tô Thanh Dao vẫn trầm mặc chợt kêu một tiếng.

Mọi người nghe vậy đồng thời nhìn qua.

Ánh mắt Tô Thanh Dao giống như còn nhìn phương xa, tranh luận của mọi người vừa rồi nàng kỳ thật vẫn nghe mà không thấy: “Ta nghĩ ra rồi. Quy tắc chúng ta định, còn thiếu một điều.”

“Thiếu cái gì?”

“Thiếu một quy tắc, có lẽ sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng của Tiểu Lâu hơn, song lại có thể mang đến rất nhiều biến hóa bất ngờ và chờ mong cho cuộc sống của chúng ta.” Tô Thanh Dao giọng điệu thong thả.

Mọi người nhìn nhau một cái, nhất tề hỏi: “Quy tắc gì?”

Tô Thanh Dao mắt hiện dị thải, chậm rãi nói ra một đoạn, có lẽ với cuộc sống năm ngàn năm tương lai của mọi người ở đây, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng vô cùng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook