Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 9: Mộng tưởng

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

Mọi người ngẩn cả ra mà ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, lại đăm đăm mắt nhìn nhìn Phong Kính Tiết, không biết ai là người đầu tiên cười to ra tiếng, không biết ai là người đầu tiên lớn tiếng reo hò, không biết là ai hô to đầu tiên: “Phong công tử, ta hôm nay xem như đã mở tầm mắt, cậu thật sự là thần tiên mà cũng tựa như người.”

Trong ánh mắt Phong Kính Tiết có ý cười nhàn nhạt: “Nếu ta nói, so với rất nhiều người, ta thật sự có thể xem như thần tiên, các ngươi có tin không.”

“Tin chứ, đương nhiên tin.” Lần này không phải nói giỡn cho qua, lại là hoan hô mười phần tin tưởng.

Mọi người cười ha ha, vội vàng dọn qua cái bàn, rượu và lạc quản gia xơi đều hất rơi, tự có người nhanh tay lẹ chân đem mỹ tửu trong nhà Phong Kính Tiết đưa tới đặt lên bàn, lại có người tự động ra ngoài mua rượu thịt tươi ngon nhất buổi sáng.

Mọi người liền ngồi vào một chỗ, bắt đầu uống rượu chúc mừng.

Trong bữa tiệc nói cười rất nhiều, Vương Đại Bảo nhịn không được đặt câu hỏi: “Phong công tử, ta không hiểu, với bản lĩnh này của cậu, nơi nào nhốt được, mấy sai nhân làm sao bắt được cậu, sao cậu lại…”

Phong Kính Tiết không đợi hắn nói xong đã mỉm cười lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Ngươi có biết điền sản thương phố của ta ở bản huyện có bao nhiêu, lại có bao nhiêu điền hộ người làm toàn dựa vào sinh ý ruộng đồng của ta mới có thể an thân sống sót nuôi gia đình qua ngày. Mà trong cả nước ta lại có bao nhiêu thương phố, bao nhiêu sinh ý, có bao nhiêu người sinh kế buộc trên mình ta. Muốn chống cự tự nhiên là dễ dàng. Ta dù nhìn ai không vừa mắt, muốn tính mạng của y, cũng bất quá là chuyện tiện tay thôi. Nhưng sau đó thì sao? Ta có thể nhẹ nhõm đi thẳng, thiên hạ không ai có thể khó dễ được ta. Nhưng người làm của ta, chưởng quầy các nơi do ta đề bạt, quản gia hạ nhân đã theo ta nhiều năm, còn bao nhiêu người dựa vào việc thay ta làm công kiếm ăn, họ phải làm sao đây? Người ta thân cận, bị tạm giam tra khảo tăm tích của ta, sản nghiệp của ta bị phong áp thu công, vô số người sẽ mất đi công việc. Hết thảy những điều này, là ta có thể bằng sức vũ dũng của một người mà thay đổi sao? Cho dù ta bản lĩnh bằng trời, chẳng những bản thân có thể trốn thoát, còn có thể dẫn theo cả đống người, thậm chí có biện pháp chuyển đi toàn bộ tài sản. Nhưng vậy thì thế nào? Mọi người phải thay tên đổi họ, lén lén lút lút, lo lắng đề phòng, sống những ngày cỏ cây đều kinh. Đây là giúp họ hay hại họ? Cho dù ta bản lĩnh thông thiên, không sợ quan phủ đuổi giết, nhưng có cần phải vứt bỏ an nhàn phú quý trước mắt, cả đời cùng quan phủ chơi trò ngươi đuổi ta chạy.”

Mọi người đều trầm mặc, rất lâu sau, Vương Đại Bảo mới nói khẽ: “Tuy nói như thế, nhưng Phong công tử hiện tại thân hãm lao tù, vẫn quá ủy khuất.”

“Ủy khuất?” Phong Kính Tiết cười cười, bên môi chợt lướt qua một tia ý cười không biết là đạm mạc hay lạc mạc: “Rất lâu trước kia, có một hiệp khách họ Quách, danh chấn công tước, kết giao khắp thiên hạ. Ông ta môn hạ đệ tử đông đảo, vô số người kính ngưỡng, mà võ nghệ của ông ta, nghe nói cũng là đương thời ít có. Sự nghiệp của ông ta oanh oanh liệt liệt, người cùng thời tôn xưng là đệ nhất du hiệp đương thời. Song một ngày nọ Hoàng đế muốn xử lý hào cường địa phương, quan viên địa phương chỉ tùy tiện tấu một bản thuyết minh tình huống của ông ta, thế là một đạo mệnh lệnh, dù là cơ nghiệp khuynh thiên cũng hóa thành hư ảo. Toàn gia con cháu bị quan địa phương xua như chó lợn, rời nhà xa quê, hướng về xứ lạ. Con cháu ông ta trên đường không chịu nổi nhục chém giết quan địa phương, ông ta cũng chỉ đành lưu vong tha hương. Danh hiệp một phương này, qua rất nhiều năm tháng lưu vong, do hiệp danh nghĩa danh, rất nhiều người vì che giấu ông ta, cam tâm chết thay. Nhưng khắp thiên hạ chẳng phải đều là đất của vua, cuối cùng ông ta vẫn bị bắt, sau khi trải qua thẩm vấn, cả gia tộc đều bị tru sát.”

Mọi người chỉ im lặng lắng nghe, không ai nói nữa. Mà Phong Kính Tiết chỉ nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi uống cạn một ly rượu, ánh mắt chợt hơi xa xăm: “Ta còn từng nghe một câu chuyện. Có một hiệp khách truyền kỳ, thời trẻ anh hùng tài ba, quen biết thiên hạ hào kiệt, kết giao hắc bạch lưỡng đạo, trong chốn võ lâm nghe đến tên của ông ta, đa số có tiếng ca tụng. Ông ta thời thiếu niên ý khí, cũng từng giết tham quan ô lại, cướp tiền bất nghĩa, cũng từng oanh oanh liệt liệt, tạo nên danh tiếng kinh thiên. Về sau tuổi tác đã lớn, bèn cưới vợ sinh con, mua điền trang điền sản, làm phú gia ông một phương. Thường ngày trong huyện thành, cũng là nhân vật có máu mặt. Lưu manh trên đường, nha dịch quan phủ đều nể mặt. Thế nhưng, chỉ cần trong huyện vừa xảy ra đại án gì, thì nhất định phải từ trên người ông ta truy tra vướng mắc. Nếu bên trên có đại quan nào đến huyện thành, hoặc là huyện thành phải làm đại khánh điển gì đó, hay là có đợt quét sạch loạn phỉ giang hồ, giặc cỏ dân gian, cấm hành động lén bày hương đường, kéo bè kết phái, chuyện đầu tiên phải làm chính là bắt nhốt ông ta vào nhà giam để trông giữ, phòng ngừa có biến. Ông ta cũng từng tiếu ngạo tự tại, nhưng hôm nay đã có vợ con, có gia nghiệp to như vậy. Ông ta cũng có thể vung tay đi mất, nhưng họ hàng bạn cũ, lại làm sao có thể theo ông ta lênh đênh tứ phương, đành phải nhẫn nhục thôi. Về sau ông ta già dần, không chịu nổi nỗi khổ hở chút lại bị bỏ tù, con cháu ông ta đành phải cam từ hậu lễ, khẩn cầu quan viên tứ xứ…”

Nói tới đây, y đột nhiên ngừng lại, nhìn sắc mặt mọi người, rồi không nói tiếp câu chuyện này nữa, chỉ tự mình rót cho mình một ly rượu: “Lực lượng của một người, trước nay luôn có hạn. Anh hùng cá nhân, tài ba hơn nữa lại có thể thế nào đây. Chúng ta có thể cười nhạo quốc chủ ngu ngốc, quan viên vô năng, nhưng chính quyền quốc gia nhìn như yếu đuối này một khi hoạt động, một người, là không có khả năng chống cự được. Nếu khăng khăng tự làm chuyện lạ, hoặc là như vị danh hiệp kia, chẳng những bản thân chết oan chết uổng, còn liên lụy tất cả thân nhân. Hoặc giống như lão nhân lớn tuổi đó trước mặt hiện thực, cúi thấp cái đầu cũng từng là thiếu niên anh hào, kiêu ngạo bất kham. Ta làm sao lại không phải như thế, chẳng qua ta làm linh hoạt hơn một chút, ta không lấy sức mạnh cá nhân đối kháng với quy tắc của cả thế giới, mà chỉ trong quy tắc của trò chơi, tận lực bảo vệ mình.”

Trên bàn rượu bỗng nhiên im lặng thần kỳ, không biết là ai, dùng thanh âm cực thấp cực thấp nói: “Rất nhiều anh hùng trong truyện không phải như thế…”

Phong Kính Tiết mỉm cười, ý cười có chút ấm áp, lại cũng có chút bi thương: “Trong truyền thuyết trăm ngàn năm của chúng ta, từng có vô số anh hùng hào kiệt, đã làm rất nhiều sự tích truyền kỳ. Chúng ta thường sẽ lầm tưởng, một người có thể khiêu chiến với quy tắc và chế độ của cả thế giới, trước mặt anh hùng thế này, đế vương quan tướng quả thật hệt như cặn bã, tùy họ muốn đánh muốn giết muốn mắng muốn cướp. Nhưng mà, có cố sự của anh hùng nào, là đến nơi đến chốn, kể cho chúng ta đến cuối cùng. Những người trong truyền thuyết đó, luôn vào lúc công thành danh toại, chính đang thịnh niên, liền ôm mỹ nhân thoái ẩn. Vì thế, chúng ta cũng tin rằng, từ nay về sau họ sống chính là những năm tháng như thần tiên. Có ai từng đi hỏi, sau đó thế nào? Khi họ càng ngày càng lớn tuổi, khi con cháu họ từng kẻ sinh ra, khi ràng buộc của họ trên đời càng ngày càng nhiều, khi hào tình của họ bị những ôn tình trong cuộc sống thay thế, những ân oán từng có, những khoản nợ từng có, sẽ không còn tồn tại sao? Khi kẻ thù tìm tới cửa, khi quan phủ truy tra án cũ, khi triều đình vẫn muốn đuổi bắt truy nã, họ có thể làm sao đây? Dẫn theo con cháu, ôm thê tử cùng bỏ trốn? Hay là một nhà nhảy ra tạo phản. Hơn nữa, họ ăn gì mặc gì, chi tiêu thường ngày của họ lấy gì để giải quyết, những cử chỉ hào phóng vung tiền như rác đó của họ dựa vào đâu mà làm được? Làm anh hùng một lúc thì dễ, làm anh hùng một đời mới quá khó. Làm hiệp đạo rất tiêu dao, giết tham quan rất hả hê, nhưng sau khi giết rồi, trộm xong rồi, nếu cả đời không bại lộ diên mạo vốn có thì thôi, nếu thật sự để người ta biết y là ai rồi, vẫn thật có thể như trong truyện, dẫn thê tử xinh đẹp rời khỏi giang hồ, phiêu dật tự tại, một đời vui sướng sao?”

Ánh mắt y xa xăm, trông về phía trước rồi lại như xuyên qua bức tường dày cộp, nhìn về một phương hướng nào đó ngoài vô số thời gian không gian: “Có lẽ rất lâu rất lâu trước kia, từng có nhân vật nhâm hiệp tự tại, anh hào xuất chúng như vậy chăng. Nhưng cũng chính vì họ không phù hợp với yêu cầu của thế giới này, cho nên đã sớm mất tích trong truyền thuyết sử sách. Kỳ thật võ nhân đời sau, đường ra cũng chẳng qua mấy lối, không phải sa thành tôi tớ tay chân cho người quyền quý, thì là hộ vệ làm sai cho quan viên, gọi là hào cường xưng bá một phương tự tại nhất, kỳ thật cũng phải lấy lòng cấu kết quan phủ, mới có thể chân chính đứng vững.”

Y thuận miệng nói, giống như nhàn rỗi vô sự, người bên ngoài nghe xong lại buồn bã. Phong Kính Tiết thoáng nhìn chung quanh, thấy mọi người thần sắc ảm đạm, bất giác cười nói: “Các ngươi sao vậy, vốn đang cao cao hứng hứng, vừa nói chuyện xưa với các ngươi, liền nghiêm mặt lại cả.”

Vương Đại Bảo miễn cưỡng cười cười: “Không có gì, chỉ là nghe Phong công tử nói như vậy, trên đời này, lại như chẳng có truyền kỳ anh hùng thật sự. Những thoại bản truyền thuyết ấy, rồi cả những câu chuyện trong Bảo Đắc lâu kể chuyện thường kể kia, lại toàn thành lời giả cả, không biết tại sao, trong lòng ta có chút không tự tại.”

Phong Kính Tiết bật cười: “Các ngươi có gì không cao hứng? Các ngươi là bộ khoái, là nha dịch, là ngục tốt. Những câu chuyện ấy nếu là thật, những nhân vật anh hùng ấy nếu thật sự tồn tại, các ngươi không phải khó sống sao?”

Mọi người cười khan đôi tiếng, định phụ hợp, nhưng sắc mặt ai cũng đều không tốt lên. Lại có một người nhỏ giọng nói: “Chúng ta tuy là sai dịch, cũng vẫn hy vọng, trên đời này có anh hùng, có truyền kỳ, cho dù…”

Cho dù trong những truyền kỳ tốt đẹp đó, anh hùng khi giết tham quan cướp cự phú, luôn sẽ liên đới đánh đám sai dịch gần chết.

Cho dù, trong những câu chuyện rung động lòng người đó, hình tượng của chúng ngục tốt chưa bao giờ được khá khẩm.

Thế nhưng, vẫn cứ hy vọng.

Phong Kính Tiết cúi đầu, lặng lẽ nhìn ly rượu đã trống không.

Đúng vậy, trong lòng mỗi người, luôn hướng tới cái tốt đẹp, hướng tới anh hùng. Ấu thời, nhất định phải nghe cha mẹ ở trước giường kể những truyền kỳ anh hùng đó mới chịu ngủ, trong mộng, luôn sẽ nhìn thấy chính nghĩa chiến thắng tà ác, mới thấy vui vẻ.

Tuổi dần lớn, mới biết người tốt người xấu không phải khắc chữ trên trán, mới biết, hóa ra thiện có thiện báo, ác có ác báo, chẳng qua là nói cho lũ trẻ nghe. Lại vẫn nguyện ý, một bình rượu nhỏ, mấy đĩa thức ăn, ngồi trên tửu lâu, nghe người kể chuyện kia, kể hết đoạn này đến đoạn khác những sự tích anh hùng truyền kỳ.

Mặc dù phát hiện, thị và phi kỳ thật phân không rõ, mặc dù đã bắt đầu biến thành kẻ bại hoại mà anh hùng trong truyền thuyết chuyên môn giáo huấn, mặc dù có thể dần dần lòng dạ cứng rắn đánh tù phạm, mặc dù có thể mặt không đổi sắc dọa dẫm tiền bạc, sau đó, về đến nhà, trước giường lũ trẻ kể chuyện, vẫn là những truyền kỳ anh hùng tốt đẹp, vẫn là chính nghĩa chiến thắng tà ác.

Trong lòng mỗi người, đều sẽ có mộng, cho dù đã không còn tin tưởng chính nghĩa, lại vẫn còn trong mộng, chờ đợi anh hùng.

Nhưng những anh phong hiệp liệt từng có đó, những tiếu ngạo vương hầu không bị trói buộc, chân chính coi nhẹ sinh tử đó, hết thảy những điều tốt đẹp từng tồn tại đó, rất lâu rất lâu trước kia đã vì không hợp thời mà chôn vùi giữa sương khói, hủy diệt dưới ý nguyện của người thượng vị.

Bất kỳ chính quyền ổn định cường đại nào, đều không thể cho phép loại tồn tại tự do ngoài quy tắc do kẻ quyền lợi lập ra này. Trên tuyến lịch sử nguyên bản đó, từ sau khi Vũ đế đại chư thiên hạ du hiệp, sử sách rành rành, trong vô số truyền kỳ chuyện cũ, đâu từng gặp lại bóng hiệp khách chân chính.

Tơ hồng nhiếp ẩn, *** *** không không, nhân vật thần kỳ ra sao, cũng bất quá là thích khách hộ vệ của người quyền quý.

Sau đó, trong bao nhiêu truyền thuyết Thi Công án Bao Công án, nơi quy túc tốt nhất của anh hùng, không ngoài làm hộ vệ bên cạnh một thanh quan nào đó. Những nhân vật phi dương bất kham, tự tại hùng kỳ, thiên địa không thể trói buộc, vương hầu không thể gò bó đó, chỉ còn tồn tại trong những tàn chương của lịch sử.

Mà trong tuyến lịch sử song song này lại như thế nào đây? Thiên hạ môn phái mọc lên như rừng, hắc bạch lưỡng đạo vô số người, cũng bất quá là phục tùng sinh tồn trong những quy tắc lớn nhỏ mà thôi.

Loạn thế hiện nay, khiến những võ nhân này có nhiều tự do hơn, có thể phát triển hàng loạt thế lực dân gian, để cầu quyền thế vinh quang càng cao hơn, càng nhiều bậc tiến thân, hoặc là được quyền quý, được quân vương trúng ý mời chào, hoặc là nhờ cấu kết cùng quan thương, mà thành hào phú một phương. Nhưng trong đây lại có mấy người, có thể đứng ra đối kháng lực lượng và quy tắc của cả quốc gia, lại có bao nhiêu người có thể chân chính không cố kỵ, không bị bó buộc mà đi con đường mình muốn đi.

Dù là Ma giáo phong quang biết bao, cường đại biết bao kia. Thế lực thậm chí thâm nhập vào nhiều quốc gia, luân lạc cuối cùng, kỳ thật không ở giang hồ các phái chèn ép, càng ở chỗ, triều đình các quốc truy quét.

Đối kháng quy tắc cả thế giới ngầm thừa nhận, quá mức vất vả, quá mức mỏi mệt. Ma giáo năm đó còn nhiều lần lưu lại biển máu núi xác, cuối cùng lui giữ một góc, y chỉ là một phú gia ông dân gian, có gì cần phải gắng đương đầu?

Linh hoạt khom lưng trong quy tắc, không quá ủy khuất bản thân, cũng cho mọi người có đường lui, đều có thể sống tốt, như vậy có gì là không tốt?

Thế thì tại sao khoảnh khắc này, ngay cả lòng y cũng có chút cô đơn.

Chẳng lẽ quái vật như y, kỳ thật cũng sẽ mong mỏi một số mộng tưởng không thực tế sao?

Chẳng lẽ, cho dù biết rõ tất cả truyền thuyết đều chỉ là truyền thuyết, vô số câu chuyện kỳ thật chỉ là thế nhân biên ra lừa chính mình, nhưng trong lòng vẫn có mộng, vẫn cứ hy vọng, chờ mong.

Hóa ra, cho dù đã biết sự thật về thế giới này, lại vẫn ở trong lòng, khờ dại kỳ vọng một số điều tốt đẹp không thực tế.

Hóa ra, kỳ thật… mỗi người, ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng, đều sẽ có sự khờ dại như vậy, mong mỏi như vậy.

Vì thế, những câu chuyện tốt đẹp, truyền kỳ, động lòng người ấy, mới có thể lặp lại vô số lần, do vô số người kể, vô số người lắng nghe, vì thế, lại sẽ có rất nhiều những câu chuyện tốt đẹp mới, từ từ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook