Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 387: Mỗi năm hóng gió

Lão Trang Mặc Hàn

20/11/2020

Nói đến thì mấy năm nay Liễu Hằng đối với sao gây họa Phương Khinh Trần này thật sự nghiến răng nghiến lợi, nhưng cố tình lại không thể làm gì.

Phương Khinh Trần chạy tới tìm Tần Húc Phi đánh nhau uống rượu tán dóc tranh chấp, Liễu Hằng kỳ thật chẳng có gì không chào đón, thế nhưng, Phương Khinh Trần luôn lén kéo Tần Húc Phi ra cung làm xằng làm bậy, việc này thì thật sự không tốt lắm.

Nửa đêm dẫn Tần Húc Phi đến sòng bạc hỗn loạn nhất hoàng thành, hào sảng cược một phen, rất không phúc hậu mà thắng từng đống lớn, sau khi khiến nhà cái mặt đỏ mặt trắng, lại nghênh ngang đi ra cửa, cao hứng bừng bừng mà cố ý ở trong ngõ tối chờ một đám lưu manh xúi quẩy tay chân của sòng bạc đuổi theo ra, lại một cước đá Tần Húc Phi ra làm khổ lực dùng quyền cước bắt nạt người.

Hoặc là ban ngày ban mặt lừa Tần Húc Phi vào thanh lâu giá đắt nhất, làm cao thủ đứng đầu, Hoàng đế bệ hạ Tần quốc đáng thương này bị một đống oanh oanh yến yến đột nhiên chui ra nhấn chìm nghỉm, sau đó mang theo một thân mùi son phấn, luống cuống từ trong một đống tay phấn ngón ngà, yêu kiều gọi mời hoảng hốt trốn ra.

Nếu không thì cố ý đi khiêu khích hắc bang, hoàn toàn bất chấp thân phận cao thủ tuyệt đỉnh, kéo đả thủ “cao quý” nhất thiên hạ này liều mạng ức hiếp đám kém cỏi chỉ nửa thùng nước người ta.

Cũng có thời điểm, chuyên môn đi trêu chọc đám con ông cháu cha không biết Tần Húc Phi đến ỷ thế hiếp người, lại tẩn người một trận, sau đó hớn hở nghe người ta miệng không chọn lời mà báo cha ruột cha nuôi ông chú ông bác ông nội ông ngoại là thần thánh phương nào, phải đòi lại địa bàn làm sao làm sao. Bình thường Phương Khinh Trần sẽ rất hưng phấn mà chỉ Tần Húc Phi, cười hỏi đối phương lại có biết vị này là thần thánh phương nào không, sau đó bị Tần Húc Phi vẻ mặt buồn bực nài ép lôi kéo đi.

Tần Húc Phi thời thiếu niên một lòng tập võ, một ý nhập ngũ. Tất cả thời gian đều dùng trên việc cố gắng nâng cao võ nghệ và binh pháp của mình, nào từng nếm thử cuộc sống quyền quý thiếu niên khinh cuồng tùy ý, đâu chịu được Phương Khinh Trần ẩu tả lôi kéo như vậy. Nhưng dở khóc dở cười rất nhiều, thể nghiệm mới lạ như vậy rốt cuộc cũng cảm thấy có chút thống khoái.

Việc này Phương Khinh Trần làm không hề để ý. Tần Húc Phi lại biến thành đầu óc choáng váng. Sau đó đi theo sau đuôi Phương đại hầu gia y thu thập tàn cục không phải là Liễu Hằng sao. Tuy rằng như thế, nhìn Tần Húc Phi mỗi lần ẩu tả quay về *** thần phấn chấn, dù có bao nhiêu oán hận, cuối cùng y cũng chẳng thể nói ra.

Kỳ thật, Phương Khinh Trần cũng không phải là hoàn toàn không làm chuyện tốt. Có khi Tần Húc Phi cũng sẽ trở nên nghiêm túc, lấy quốc chính nan đề mình nhất thời không thể quyết đoán thỉnh giáo y. Mà Phương Khinh Trần luôn là dáng vẻ lười đếm xỉa chỉ dạy y, nghe mà không thấy kéo y đi làm bừa như cũ. Miệng toàn bậy bạ, nhưng thường một trận đánh xong, mấy bầu rượu uống qua, cùng nhau ra ẩu tả một phen, Tần Húc Phi sẽ luôn từ thiên ngoại bay tới mà nhớ ra đạo giải quyết. Nhưng tự nhiên, nếu ai nói y âm thầm cho ám thị chỉ dẫn gì, bản thân Phương Khinh Trần cũng tuyệt đối không chịu thừa nhận.

Tần Húc Phi cũng vẫn rất không chịu thua kém. Vô luận lén lút hồ đồ như thế nào, cho dù là đánh nhau thành một thân nội thương, uống rượu đến váng đầu căng não, nửa đêm đánh phục hết hắc bang lưu manh toàn thành, bất tri bất giác thành lão đại kinh thành. Y mỗi ngày lại vẫn đeo cái giá đạo mạo nghiêm trang, quân chủ nghiêm nghị không thể xâm phạm vào triều như cũ xử lý chính vụ như thường.

Mấy năm qua, trừ đi tuần mỗi năm, y chưa từng lỡ một lần lâm triều, kính nghiệp như thế, tự nhiên khiến người không thể nói gì. Đương nhiên, thời gian y đi tuần, cũng chẳng khác nào đã thành thời gian y hóng gió.

Tần Húc Phi đi tuần mỗi năm một lần, mỗi lần trực tiếp đến một chỗ trú quân trọng yếu tuần tra kiểm duyệt ủy lạo quan binh, dọc đường cũng không hề nghỉ chân đi dạo. Trên đường xa giá đều tận lực giản lược, quan phủ ven đường cũng không cần tiếp tiễn, không cần nhiễu dân. Đi tuần như vậy, lịch trình nhanh thì nửa tháng, chậm thì hai tuần mà thôi.

Tuy nói thời gian quả thật rất eo hẹp, Tần Húc Phi lại vẫn có thể sắp xếp vài ngày tự do. Tháo quầng sáng và trọng trách của Hoàng đế, mặc mình được một hồi tùy ý và thoải mái.

Mỗi lần đều là từ lúc vừa ra kinh, y liền lặng lẽ rời khỏi đội ngũ. Phân phó đám thị vệ thái giám thân tín quan viên đi theo vẫn bảo vệ xa giá Hoàng đế tiến lên như thường, bản thân y thì cưỡi thần câu khoái mã, tranh đoạt tiết kiệm thời gian trên đường, lén lút đi gặp Phương Khinh Trần.

Phương Khinh Trần không ở nơi cố định, phiêu bạt vô định, nhưng mỗi một lần bất kể cách bao xa, bất kể trong tay có chuyện gì phải làm, y đều sẽ trong thời gian tự do mấy ngày Tần Húc Phi khó được này, chạy đến địa điểm họ ước định gặp gỡ. Sau đó, hai người cùng nhau phóng ngựa ngồi thuyền, xuyên thành vượt núi, sóng vai nhìn quốc địa có lẽ do họ mà tan hoang xơ xác, nhưng cũng do nỗ lực của họ mà khôi phục sinh cơ từng chút này.

Cũng từng song kỵ lao trên cổ đạo đằng đẵng, cuốn bụi mù tung bay, cũng từng giữa sóng nước mùa thu buông tay đọ sức, sóng biếc tung tóe ngàn khoảnh, cũng từng uống tràn giữa núi, cùng ngắm cao không lãng nguyệt. Cũng từng dạo chơi phố phường, cùng nhìn hồng trần phồn hoa.

Mà mỗi lần qua hiểm phong hùng quan, không khỏi chỉ non sông nói đến việc binh qua, khi bắt đầu, chẳng qua là cười nói nơi này hiểm yếu như thế nào, có thể trú phòng như thế nào, lại nên tiến công như thế nào, nhưng đến cuối cùng luôn bất tri bất giác thành tranh đấu binh pháp, mượn thế nơi đây thiết tưởng chiến cuộc, ngươi công ta thủ, tranh tới tranh lui. Duy nhất làm Tần Húc Phi có phần buồn bực chính là, phần lớn thời điểm, đều là y thua.

Cuộc sống tùy ý như vậy, mỗi lần lâu thì năm sáu, chậm thì bất quá hai ba ngày mà thôi. Kỳ thật mấy ngày tự do tranh thủ được này cũng phần nhiều là cận thần tâm phúc đồng lòng hợp lực bao che giấu giếm cho y, mới có thể an an sinh sinh kéo dài đến bây giờ.

Lúc này, Phương Khinh Trần nhẹ nhàng cười cười: “Vị tướng quân Định Tương này, cũng là một trong những kẻ biết chuyện giúp ngươi nói dối giở trò.”

“Đây cũng là chuyện không có biện pháp, đám quan văn thật sự một kẻ phiền toái hơn một kẻ. Ngươi ngồi trong hoàng cung không ra, họ nói ngươi không biết dân gian khó khăn, ngươi rời cung đi tuần, họ lại nói ngươi sẽ làm lỡ chính sự. Ngươi bày ra đầy đủ nghi thức, họ phải nói ngươi nhiễu dân, ngươi khinh kỵ gọn nhẹ, họ lại nói ngươi tổn hại uy nghi thiên tử, làm bách tính mất tâm kính sợ tôn sùng với quân chủ. Tóm lại, chỉ vì chuyện ta đi tuần, thật không biết đã bị họ nhắc bao nhiêu lần. Nếu còn biết cái gọi là đi tuần làm chính sự này, kỳ thật là vì bản thân đào ngũ ra lang thang làm bậy, ta còn có thể có ngày yên ổn sao?”

Nói lên những chuyện hại mình bó tay bó chân này, giọng điệu của Tần Húc Phi cũng khá phẫn nộ.

Phương Khinh Trần có phần không ôm hảo ý nói: “Ngươi không phải Hoàng đế sao? Muốn làm gì, cần gì phải nghe người khác vung tay múa chân, ngươi cứ chân chính trở mặt phát tác một hồi, coi còn ai có lá gan tày trời, tiếp tục đối nghịch với ngươi.”

Tần Húc Phi biết y giễu cợt mình mà thôi, buồn bực nói: “Họ phản đối ta đâu phải không đúng. Bất kể giản lược như thế nào, ta ra ngoài luôn phải phí tiền. Mỗi lần rời kinh nửa tháng một tháng, làm sao thật sự có thể không lỡ quốc chính chút nào.”

Đối với thái độ hư tâm nhận sai, kiên quyết không thay đổi này của y, Phương Khinh Trần không phải không hiểu, chỉ thờ ơ mà cố ý làm như không biết: “Ngươi đi tuần không phải cũng là củng cố căn cơ quốc gia sao, du sơn ngoạn thủy làm bừa làm bậy đều là nhân tiện, có gì đáng chột dạ quá.”

Tần Húc Phi cười nói: “Kỳ thật ta cũng không biết, đi tuần như ta thế này rốt cuộc là chỗ ích lớn hơn, hay chỗ hại lớn hơn, cuối cùng chẳng qua là phóng túng tư tâm bản thân một chút thôi.”

Gọi là trong cán thương ra chính quyền, mặc dù Tần Húc Phi chưa từng chơi “bộ thương”, đạo lý này y dẫn binh đánh giặc nhiều năm lại hiểu hơn ai khác. Mà muốn bảo đảm quyền uy địa vị và lực ảnh hưởng tuyệt đối của mình trong quân, không phải chỉ dựa vào hư danh Hoàng đế là có thể dễ dàng làm được.

Cũng may cái danh chiến thần trong quân kia của y dùng cực kỳ được, nhất là sau khi điều quân về định quốc nguy, lực chiến chư quốc, Tần quân cơ hồ cuồng nhiệt sùng bái y. Ngay cả đám binh sĩ mới chiêu mộ cũng cực kỳ tôn sùng. Y chỉ cần ngẫu nhiên ra khỏi hoàng cung, vào trong quân kiểm duyệt, tỏ vẻ tán thành sự vất vả của các tướng sĩ một chút, lại nói vài câu khích lệ lòng người, cuối cùng ở chung một hai ngày với họ như người một nhà, là có thể huệ mà không phí làm toàn quân trên dưới vĩnh chí hiệu trung.

Về phần phản đối của đám quan văn với việc y đi tuần, kỳ thật càng nhiều chỉ là một loại thủ đoạn chế hành. Hoàng đế quá thân thiết với quân đội, địa vị của quan văn sẽ không khỏi yếu đi, cho nên vô luận thế nào cũng phải tranh một chút, cãi một chút, ra vẻ một chút. Mà loại chế hành này Tần Húc Phi cũng vui vẻ nhận.

Phương Khinh Trần cười ha ha: “Bằng không ngươi cũng thường tuần tra châu phủ huyện quận một chút, chơi trò vua bù nhìn cải trang vi hành, hoặc làm chút đại sự hùng hùng dũng dũng tuần nam lên bắc du sông phong thiền, để đám quan văn cũng hưng phấn một phen, thuận tiện để chút mỹ đàm cho đời sau cũng tốt.”

Tần Húc Phi bật cười: “Ngươi đang chê ta quá nhàn, hay cảm thấy ta còn chưa đủ nghèo thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook