Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 207: Mình nhũn như bông

Lão Trang Mặc Hàn

04/11/2020

Dung Khiêm căn bản chẳng buồn nhìn thích khách kia thêm lần nào nữa, chỉ xa xa trông Yên Lẫm kiệt sức đang chậm chạp ngồi dậy từ giữa đám bụi mù, dường như không thể động đậy ở phương xa, nhẹ nhàng nói: “Xin ngươi ở lại lúc nữa, chờ đám hộ vệ đến rồi hãy đi.”

Y thật sự lo lắng còn có thích khách khác sẽ xuất hiện, mà mình lại đã không còn sức lực làm bất cứ chuyện gì nữa.

Sau một hồi trầm mặc, Địch Nhất mới khẽ trả lời: “Hiện tại, ngươi lại cầu ta?”

“Vừa rồi nếu ta không đáp ứng cứu A Hán, ngươi sẽ tuyệt không ra tay. Mà hiện tại, ta khẳng định đã không thể cứu được bất cứ ai. Với ngươi mà nói, ta đã không còn giá trị lợi dụng, ngươi cũng khỏi cần phải có nhiều tạp niệm nghĩ ngợi hơn. Ta biết ngươi là người tốt… Đây xem như thỉnh cầu cuối cùng của ta, ngươi chung quy không nhẫn tâm không đáp ứng chứ?”

Địch Nhất không nói không rằng, chẳng hề đáp gì.

Dung Khiêm lại như không còn để ý phản ứng của y nữa, chỉ xa xa nhìn Yên Lẫm ở phương xa.

Yên Lẫm lúc này đã miễn cưỡng khôi phục một chút *** thần, ngồi dưới đất thở phì phò. Vừa rồi sống chết trước mắt, y cố cầm cự một hơi, không cảm thấy khẩn trương và mỏi mệt. Hiện tại thoải mái rồi, lại rõ ràng đã thoát lực, nhất thời đúng là cả đứng dậy cũng không nổi.

Xa xa, y dường như hướng về bên này mà gọi hai tiếng, còn hữu khí vô lực vẫy tay, hiển nhiên là muốn gọi mình qua, nhưng mà…

Dung Khiêm khe khẽ thở dài. Hiện tại, y không dám động đậy thừa một chút, chỉ sợ bất cứ động tác rất nhỏ nào, sẽ khiến thân thể này hoàn toàn tan tành.

Y chỉ bình tĩnh nhìn nhìn mấy thi thể, ấn đường hơi nhíu. Mãi đến bây giờ, y mới có thời gian đi phân tích cả sự kiện ám sát.

Rốt cuộc là ai muốn giết Yên Lẫm?

Hiện tại triều cục Yên quốc rất ổn định, cuộc sống của bách tính rất tốt, trong nước không có quyền thần đủ để dao động hoàng quyền. Mà tôn thất cũng bị bỏ đó. Yên Lẫm không có con trai, không có anh em ruột, nếu y chết, chẳng có người thừa kế rõ ràng. Vương tộc tôn thất có quyền kế thừa hoàng vị khác, không một người nào là trong tay chân chính cầm quyền, cũng chẳng thể cam đoan quyền kế thừa của ai nhất định ưu tiên hơn những người khác. Nếu Yên Lẫm chết, không nhìn ra có bất cứ ai có thể được lợi rõ ràng.

Hơn nữa, đường lối võ công của mấy thích khách này, rõ ràng là chiêu số giang hồ bình thường. Trừ thủ lĩnh kia có thể xem là cao thủ, ba người khác đều chỉ bình bình mà thôi. Muốn giết Hoàng đế Yên quốc, chỉ dùng loại trận trượng vặt này sao? Cả sự kiện này, thật sự là quá kỳ quái.

Nếu như có thể, vừa rồi lưu lại người sống, vẫn tiện để truy tra. Chỉ là tình huống của y hiện tại rất đặc thù.

Lúc ấy y chỉ có thể bắn hai lần, mà những nhân vật giang hồ này, dũng mãnh độc ác, cho dù là lúc hấp hối, cũng có thể liều chết một kích. Nếu không một kích tất giết, thủ hạ lưu tình chỉ để họ tạm thời mất đi năng lực hành động, y không dám mạo hiểm.

Cố tình Yên Lẫm lại thiếu kinh nghiệm giang hồ, mình lại không còn năng lực chiếu cố. Cho nên chỉ đành tình nguyện về sau truy tra phiền toái hơn, hạ độc thủ trước, giết rồi nói sau.

Trong lòng Dung Khiêm có phần bất đắc dĩ, trông Yên Lẫm phương xa gọi: “Yên Lẫm, ngươi qua đây.”

Lần này lại là tự mình có ý thức, không muốn gọi Hoàng đế, không muốn gọi bệ hạ, chỉ muốn gọi tên y.

Trong thiên địa, chỉ có y giáp mặt gọi thẳng tên quân chủ Đại Yên, trên đời này, chỉ có y trực tiếp gọi người kia như vậy, Yên Lẫm!

Yên Lẫm!

Tên này trên đời chỉ có y gọi, chỉ có y có thể gọi.

Song cả thanh âm cũng không dám hơi lớn, giống như dù là thanh âm hơi lớn, đều có thể chấn tan thân thể hiện tại thoạt nhìn còn hoàn hảo.

Yên Lẫm phương xa vừa kinh ngạc vừa khó hiểu. Lại vẫn nỗ lực đứng lên, hai chân vẫn đang run rẩy, miễn cưỡng đi đến chỗ y.

Y đi không hề nhanh. Mà Dung Khiêm chỉ ngưng mắt nhìn, nhìn thiếu niên quân chủ kia, từng bước gian nan đến gần, trong lòng tính toán thời gian.

Nhanh một chút, nhanh chút nữa, ta sợ là, không chờ được…

Y thấp thoáng nghe thấy tiếng huyết dịch trong cơ thể gào thét chạy chồm, tiếng mỗi một xương cốt vang lách cách. Y không biết, sự hoàn hảo thế này có thể duy trì đến khi nào, y không dám thoáng động đậy, không dám hơi cao giọng.

Thân thể y, sớm từ nhiều năm trước, đã bị *** thần lực cường đại của y hoàn toàn phá hủy. Xương cốt gân mạch đứt sạch, sau đó là dựa vào y thuật và dược vượt thời đại kia của Phong Kính Tiết, miễn cưỡng một lần nữa chắp vá lại. Chỉ là thân thể ép buộc dán dính khâu lại này, không thể chịu nổi bất cứ động tác mãnh liệt, lực lượng cự đại gì nữa.

Cũng như người bình thường, xương cốt gãy có thể nối lại, đao chém trên người có thể khâu lại vậy, nhưng thầy thuốc nhất định sẽ dặn dò người bệnh, về sau đừng vận động quá kịch liệt, nếu không xương cốt sẽ gãy một lần nữa, vết thương sẽ rách toang lần nữa.

Cho nên, Dung Khiêm chưa từng mất đi võ công, y mất đi chỉ là thân thể khỏe mạnh có thể tự do sử dụng võ công. Mỗi một lần y dùng lực hơi lớn, vận động hơi lớn, gánh vác hơi nặng, là thân thể sẽ dùng đau đớn để kháng nghị.

Ngay cả bắn một con chim nhỏ cũng khiến cánh tay đau cả buổi, huống chi như thế này, toàn thần tụ lực, bắn loại thần tiễn không như ra từ tay phàm nhân này.

Lần này, y xem như đã triệt để hủy hoại thân thể mình. Bất đồng với lần trước là, lần này, y không còn dư lực chạy đi trước khi thương thế phát tác, phải để Yên Lẫm nhìn thảm trạng của mình.

Song lúc này y thậm chí không có nhiều sức lực hơn để cảm thán thân thể mình, chỉ là nhìn Yên Lẫm đầu tóc quần áo tán loạn, một thân tro bụi bùn lầy như vậy, trên tay còn có máu tươi, vất vả đi về phía y, trong lòng bắt đầu chậm rãi cảm thấy sợ hãi.

Càng là tình huống nguy hiểm, y càng trấn định thong dong, vừa rồi Yên Lẫm gian nan né tránh giữa ánh đao như vậy, tâm tình y ngược lại bình tĩnh sáng tỏ, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ làm sao hóa giải nguy cơ, không còn nghĩ gì khác.

Mãi đến hiện tại, y mới bắt đầu cảm thấy nghĩ mà sợ, mãi đến hiện tại, nhìn Yên Lẫm thê lương đi về phía mình như thế, y mới bắt đầu mơ hồ run rẩy.

Y biết, đây không phải do đau đớn, thuần túy chỉ là phẫn nộ và sợ hãi. Trời ạ, vừa rồi Yên Lẫm lại ở vào cục diện nguy hiểm như thế.

Nếu y đến muộn một bước, nếu y phát ra chỉ điểm muộn nửa phân, nếu thân thể y căn bản không cho phép y bắn mũi tên thứ ba nữa, nếu…

Nếu Yên Lẫm bị giết, hoặc bị thương nặng…

Chỉ là ý nghĩ này, suy nghĩ một chút, đã khiến y cảm thấy không thể chịu được.

Cho dù biết Yên Lẫm không chết, ngoại trừ quá mệt mỏi, ngoại trừ gan bàn tay nứt ra thì không bị tổn thương khác, nhưng y vẫn cảm thấy sợ hãi, kế đó tự trách.

Nếu không phải y quá dung túng Yên Lẫm tùy tiện xuất cung, Yên Lẫm sẽ không sa vào trong nguy hiểm. Nếu không phải y luôn che giấu chân tướng thân thể mình không tốt, không thể động võ, Yên Lẫm sẽ không để hộ vệ rời đi hết, nếu…

Trong lúc tâm tư hỗn loạn, Yên Lẫm đã dần đến gần, vừa nãy cách xa, y lại quá mệt, đầu mướt mồ hôi, ngay cả trên lông mi trên tóc cũng có mồ hôi nhỏ giọt, tầm mắt chịu ảnh hưởng cực lớn, cho nên y không hề thấy rõ tình hình Dung Khiêm. Lúc này đến gần, y mới phát hiện sắc mặt Dung Khiêm nhợt nhạt lạ thường, mồ hôi trên mặt lại còn nhiều hơn y, bất giác hoảng sợ. Vốn ngay cả chân cũng hơi lết không nổi, lúc này lại lập tức chạy như bay đến: “Dung tướng! Ngươi làm sao vậy?”

Dung Khiêm tuy là mồ hôi đầm đìa, thoạt nhìn lại không lộ mảy may chật vật một cách lạ thường. Y không lập tức trả lời, chỉ yên lặng ngưng mắt nhìn Yên Lẫm, nhìn khuôn mặt vốn toàn là tro bụi, mệt mỏi gần chết lại đột nhiên chỉ còn quan tâm và lo lắng, trong lòng bỗng thở dài một tiếng. Thật sự, có rất nhiều lời rất nhiều lời muốn nói với y.

Làm sao tra rõ sự kiện ám sát lần này, làm sao trừ tận gốc ẩn hoạn địch nhân trong triều trong cung hoặc là trong hoàng tộc, làm sao tận lực không gây nên đại phong ba mà thanh lọc triều đình một lần nữa, làm sao tăng cường hộ vệ, làm sao tự kiểm điểm tất cả sai lầm lần này phạm.

Rất nhiều rất nhiều chuyện, y muốn dặn dò, rất nhiều rất nhiều chuyện, y không thể yên tâm.

Nhưng chỉ ngưng mắt nhìn y, nói cực khẽ cực khẽ: “Đừng sợ, ta chỉ quá mệt, thương thân, cần nghỉ ngơi một thời gian.”

Yên Lẫm mở to mắt nhìn y, vẻ lo âu sốt ruột trên mặt chen lẫn càng nhiều hoảng hốt, thậm chí còn có chút sợ hãi, thanh âm cũng hơi run rẩy: “Dung tướng, xảy ra chuyện gì, vừa nãy còn đang tốt mà?”

Mắt y vội vàng đánh giá Dung Khiêm từ trên xuống dưới, không trông thấy vết thương nào, trừ mồ hôi và mỏi mệt thì chẳng có gì là không ổn, nhưng sự sợ hãi và hoảng loạn tự dưng trào ra trong lòng kia lại cơ hồ hoàn toàn nhấn chìm y.

Dung Khiêm chỉ mỉm cười, trong mắt là tình cảm sâu sắc không che giấu chút nào: “Ta có một hảo hữu, hiện giờ ở trong trướng danh thần Triệu quốc Lư Đông Ly, y là thần y xuất sắc nhất thiên hạ. Ngươi phái người mời y đến chữa cho ta, hết thảy đều sẽ tốt lên.”

Y có rất nhiều rất nhiều lời muốn giao, song y lại không có nhiều thời gian hơn, nhiều *** lực hơn, y có thể lựa chọn, chỉ là giờ khắc này, tận lực giảm thương tổn của Yên Lẫm, sự sợ hãi của Yên Lẫm đến nhỏ nhất mà thôi.

“Dung tướng!” Sau một tiếng hô to, vẻ sợ hãi và đau đớn trong mắt Yên Lẫm đã đạt tới cực điểm, y không thể kiềm được vươn tay, vội vàng chụp đến Dung Khiêm.

Có lẽ là muốn túm Dung Khiêm lớn tiếng hỏi y chuyện gì đây, có lẽ chỉ là muốn xác định người kia ở ngay trước mắt, bình yên vô sự, sẽ không biến mất, nhưng ngón tay y còn chưa đụng tới góc áo Dung Khiêm, cả người Dung Khiêm đã từ trên ngựa trượt xuống.

Yên Lẫm chẳng chút nghĩ ngợi đưa tay đỡ lấy, song y thực sự quá mệt quá mệt, bản thân cũng đứng không vững, đâu còn ôm được Dung Khiêm, hai người cùng nhau ngã nhào. Khoảnh khắc ngã xuống ấy, điều duy nhất y nhớ, chính là hơi điều chỉnh tư thế, để thân thể mình ở bên dưới chạm đất trước, mà điều duy nhất nghe được, chỉ là thanh âm mỏng manh đến độ gần như không thể nghe thấy bên tai kia: “Đừng sợ!”

Nhưng y sợ, y sợ đến phát run, y sợ hãi đến mức trên mặt cơ hồ không còn nhân sắc.

Thiếu niên vừa rồi dưới cương đao thích khách còn dũng nghị không sợ, lúc này cả thanh âm cũng khàn khàn: “Dung tướng, ngươi sao vậy…”

Song Dung Khiêm không trả lời y nữa.

Yên Lẫm với tay ôm Dung Khiêm, chỉ cảm thấy thân thể kia nhẹ bẫng lạ thường, mềm nhũn lạ thường, y muốn đứng dậy, lại sợ làm Dung Khiêm bị thương, cẩn thận dùng tay ôm Dung Khiêm, đem y bình bình dời đi trước, vừa mới phát lực muốn đỡ thân thể Dung Khiêm lên, chợt nghe thấy một chuỗi thanh âm khủng bố đến cực điểm.

Đó là tiếng xương cốt vỡ vụn, từng chuỗi từng chuỗi, vang không thôi, phảng phất không ngừng nghỉ, dường như có thể vang thẳng đến cuối thế giới.

Thân thể Dung Khiêm dưới lực đạo của Yên Lẫm, bởi vì xương cốt gãy, không thể duy trì tư thái bình thường cho thân thể, cho nên thân thể lấy góc độ kỳ dị mà vặn vẹo.

“Dung tướng…”

Thanh âm của Yên Lẫm thê thảm mà hoảng sợ. Quân chủ tuổi trẻ mà lấy anh danh truyền khắp tứ phương này, bây giờ tiếng hô hoán cơ hồ là đang kêu khóc.

Y hoảng sợ mà cẩn thận đặt Dung Khiêm xuống đất, không dám động vào nữa. Giống như chỉ cần không đụng tới y, không dùng sức, thì sẽ không động đến xương cốt đang nát vụn kia. Song tiếng xương cốt vỡ vụn nặng nề kia lại vẫn đang vang, một mực vang lên.

Trời ơi, một người có bao nhiêu xương cốt có thể nứt, có thể gãy?

Yên Lẫm chân tay luống cuống, cơ hồ là lộn nhào mà nửa nhổm dậy, hơi phục trên người Dung Khiêm, dùng tay chống đất, không dám để mình đụng Dung Khiêm một mảy may, chỉ biết gọi từng tiếng: “Dung tướng, Dung tướng…”

Không biết đám đá vụn gồ ghề đã cắm sâu vào trong vết thương trên tay, không biết thanh âm của mình vỡ vụn run rẩy chẳng ra làm sao, không biết mình đứt hơi khản tiếng gọi bao lâu, không biết cuối cùng khi mở miệng gọi người kia, cổ họng ngòn ngọt, nhỏ giọt chính là máu tươi.

Hết thảy y đều không biết, song Dung Khiêm lại biết.

Y đã không thể động đậy một mảy may, trên cảm giác, dường như mỗi một xương cốt đều đang chậm rãi vỡ nát, mỗi một gân mạch đều đang đứt từng chút, huyết dịch chảy ngược mọi nơi. Chân khí tán loạn tứ xứ, song y chẳng hôn mê nổi.

Tinh thần lực cường đại quá mức, khiến y không thể tự nhiên trốn tránh bất cứ đau đớn nào. Y chỉ có thể tỉnh táo đối diện, chịu đựng.

Chẳng qua, không biết là hạnh hay bất hạnh, lúc này y thậm chí không thể đi để ý đau đớn của mình.

Yên Lẫm một mực gọi y, gọi rất nhiều rất nhiều tiếng…

Cố gắng nhìn y, muốn đưa tay nhẹ nhàng vỗ về y, lại không động đậy nổi dù là một ngón tay, muốn nhẹ nhàng nói vài câu để y yên tâm, nhưng không có sức lực để phát ra một chút thanh âm.

Y chỉ nhìn người kia, lại biết rằng cả sức lực để mở mắt như vậy mình cũng rất nhanh chóng không còn nữa.

Y không thể động, không thể nói, thậm chí sẽ không thể nhìn… Song y tỉnh táo, vẫn tỉnh táo.

Chỉ có thể nhìn Yên Lẫm, cảm thụ sự lo âu của y, cũng lo âu mà muốn nói với y rất nhiều chuyện.

Yên Lẫm, đừng lo lắng cho ta, đã bảo ta không sao mà. Ngươi phải lập tức triệu hộ vệ đến, bảo đảm sự an toàn của mình mới được.

Yên Lẫm, về sau, ta không thể cùng ngươi đi lại nơi nơi để giải khuây, ngươi… bớt xuất cung đi nha?

Yên Lẫm, về sau, đừng tùy tiện đuổi hộ vệ đi nữa, mọi sự an toàn làm chính.

Yên Lẫm, sự kiện hành thích lần này, độc thủ sau lưng nhất định phải điều tra rõ ràng, nhớ tra minh bạch rồi thì đến nói cho ta biết, đừng để ta mãi lo lắng. Ta không hôn mê, không ngủ, ta đang một mực chờ đây…

Tại sao còn phải gọi? Đồ ngốc, ngươi làm ta đau đầu quá.

Chút phong ba như vậy cũng không qua được, một chút việc nhỏ đã sợ như thế, đừng có nói với người ta ngươi là ta dạy ra đó, ta không mất mặt nổi đâu.

Đồ ngốc, còn gọi nữa cổ họng ngươi sẽ nứt ra mất, giọng cũng hủy luôn, chẳng lẽ Hoàng đế phải ngày ngày khàn giọng vào triều nghị sự sao?

Đừng ngốc nữa, Yên Lẫm, đừng gọi nữa, đừng sợ, đừng lo lắng, ta không sao…

Y dần dần vô lực cầm cự mở mắt, dần dần vô lực, dùng hai tai đi cảm giác thế giới.

Thiên địa tĩnh lặng, y nhìn miệng Yên Lẫm mở mở khép khép, lại không nghe rõ lắm từng tiếng hô hoán kia.

Không biết Địch Nhất có phải là vẫn còn ở đây?

Người này bề ngoài tuy lạnh, vẫn có chút nghĩa khí ôn nhu. Y hẳn sẽ lặng lẽ tránh ở bên cạnh, thay mình trông nom Yên Lẫm an toàn, cho đến khi đám hộ vệ đến.

Biểu tình của Yên Lẫm dần dần mơ hồ, y nỗ lực muốn mở to mắt.

Lần này, thân thể không biết phải bị phế bao lâu, không biết Kính Tiết lúc nào mới có thể chạy đến cứu. Nhân hiện tại, nhìn y nhiều thêm một cái thì cứ hay một cái đi.

Thời điểm cuối cùng, y tận lực để ánh mắt mình ôn hòa bình tĩnh, hy vọng có thể thoáng trấn an cảm xúc kinh hoảng của Yên Lẫm.

Đừng sợ, Yên Lẫm, ta không việc gì, ta chỉ mệt thôi.

Đừng sợ, Yên Lẫm, ngươi không sao rồi, ta sẽ không để ai thương tổn ngươi.

Đừng sợ, Yên Lẫm, hết thảy đều sẽ tốt lên…

Dù cố gắng như thế nào, cũng không thể chống được hắc ám dần dần đè xuống kia, mắt y, rốt cuộc chẳng thể mở ra nữa.

Không nhìn thấy gì hết, nhưng y vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt lo âu mà sợ hãi của Yên Lẫm.

Trong thế giới tăm tối, mỗi một điểm huyết mạch giày vò, mỗi một chút đau đớn rút gân hấp tủy, đều càng trở nên rõ rệt.

Song y nghĩ, chỉ là hài tử lo lắng đến mức không biết làm thế nào kia.

Nhớ rất lâu rất lâu về trước, y ôm cô nhi nhỏ xíu khóc oe oe, cha mẹ đều mất kia, nhẹ nhàng an ủi từng tiếng.

Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Đừng sợ, có ta ở đây, chuyện gì cũng không nghiêm trọng.

Đừng sợ, có ta ở đây…

Không dưng, y ở trong đau đớn không thể diễn tả đó khe khẽ mỉm cười.

Yên Lẫm, đừng sợ, ta ở đây.

Yên Lẫm, đừng sợ, ta mãi ở đây.

Y ở trong lòng, cực khẽ cực khẽ mà nói như vậy, song thiếu niên gào từng tiếng đến mức yết hầu chảy máu kia, lại không nghe thấy một chút âm thanh của y, không nhìn thấy ánh mắt ôn nhu thâm tình của y lúc này.

Yên Lẫm, đừng sợ, có ta ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook