Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 196: Miệng cọp gan thỏ

Lão Trang Mặc Hàn

04/11/2020

Đường đường thiếu niên Hoàng đế Đại Yên quốc, bị người xem thành tấm mộc vung lên, dùng cái xác máu thịt kia, đón đỡ hai thanh bảo kiếm hàn quang lập lòe tiến sát như độc xà dưới trăng kia.

Hai thanh kiếm kia kiếm quang nhất thời tán loạn, chật vật triệt ra sau, hắc y nhân một tay vẫn chụp Yên Lẫm, một tay dễ dàng đột nhập kiếm ảnh, đầu ngón tay bắn nhẹ, liền chế được hai người cầm kiếm nọ. Y thuận thế phẩy tay áo, hai thân thể lớn như thế trước sau ngã khỏi tường viện, phát ra hai tiếng vang “Bịch”, Bịch” nặng nề.

Hoàng cung ra vào thủ tục rườm rà, Yên Lẫm lần này xuất cung lại đột nhiên, cho nên chỉ có hai tiểu đội trưởng thị vệ đầu óc cơ linh, động tác nhanh chóng, lại vừa lúc mang theo yêu bài thay ca này, có thể đi qua trùng trùng cửa ngõ, kịp thời theo ra. Họ là ám vệ, cho nên chỉ theo đuôi xa xa, trong lòng vẫn lo ngay ngáy đừng có chuyện nhất thiết đừng có chuyện, kết quả sợ cái gì cố tình sẽ đến cái đó!

Yên Lẫm bị chế, hai người lạnh tim nứt mật, rồi lại sợ ném chuột vỡ đồ, không dám hô hoán, chỉ đành ý đồ đánh lén cướp người. Đáng tiếc họ tuy rằng võ công siêu phàm, nhưng so với những cao thủ giang hồ giữa núi đao rừng kiếm lăn lộn sống sót này, trên kinh nghiệm lịch duyệt, quyết đoán kịp thời, lại kém xa lắc, bị hắc y nhân kia dễ dàng nhìn thấu hành tàng.

Hai người liều mạng thu kiếm lùi về, trong nhất thời hơi thở mất điệu, chân khí tán loạn, tất nhiên là bị hắc y nhân thừa trống mà vào, lúc rơi xuống đất, chân khí đi loạn, đều bị chút nội thương, lại bị điểm huyệt đạo, nhất thời giãy giụa không nổi.

Giờ này khắc này, gian phòng trong viện bỗng nhiên sáng lên ánh nến. Một thanh âm ôn hòa thản nhiên cười nói: “Có bằng hữu từ phương xa tới, không phải vui thay.”

Nghe thấy Dung Khiêm ra tiếng, biết y đã bị đánh thức, sẽ không bị người đánh lén, Yên Lẫm vừa vui mừng vừa thấy xấu hổ. Vẻ mặt phút chốc trở nên phức tạp. Chẳng qua, lúc này hắc y nhân bên cạnh đã không rảnh chú ý y nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng, kéo Yên Lẫm nhẹ nhàng từ trên tường hạ xuống đất, chưa từng tung một chút bụi bặm.

Đúng lúc nghe thấy một tiếng “Két”, cửa phòng mở rộng, Dung Khiêm khoác một kiện thanh bào bình thường, một tay cầm nến, dưới ánh trăng thanh thanh đạm đạm, mỉm cười chậm bước mà ra.

Ánh nến chiếu ánh trăng, giữa gió đêm lập lòe bất định, chiếu quang ảnh trên mặt y, nhẹ nhàng chớp động.

Nguyệt sắc đạm đạm cười đạm đạm, thanh bào đạm đạm con ngươi đạm đạm, ánh nến ánh trăng như mộng hoa.

Trong bóng đêm khuya khoắt như vậy, hết thảy tĩnh đến mức hệt như một giấc mộng.

Theo y mở cửa mà ra, cầm nến mà đến, mới khiến người giật mình phát giác. Giữa đất trời, thực có nhân vật thanh nhã như thế, cầm đèn chiếu mộng tỉnh.

Yên Lẫm miệng không thể nói, thân không thể động, chỉ hai mắt ngơ ngẩn nhìn cửa phòng chậm rãi mở ra, rồi không bao giờ chịu chuyển dời nữa.

Lúc này, trong lòng y ngược lại không còn sốt ruột.

Y sợ chỉ là người dạ hành này đánh lén ám toán, Dung Khiêm đã bị kinh động, tự nhiên chẳng cần lo lắng an toàn. Trên đời này người có thể đánh bại Dung Khiêm, y cảm thấy căn bản không hề có.

Tuy nói sự hiểu biết của y với võ công thế nhân không sâu lắm, nhưng với Dung Khiêm, lại có lòng tin kỳ lạ, cho dù thân thể Dung Khiêm không tốt, trong lòng y, Dung Khiêm thủy chung đều là vô địch.

Ánh trăng như nước, áo xanh như sen.

Khi người nọ dưới ánh trăng, dùng đôi mắt ôn nhuận nhu hòa phân phân minh minh kia nhìn qua, trong lòng Yên Lẫm cũng vừa ngượng vừa thẹn, mặt nóng ran sinh đau như lửa đốt, chỉ cúi đầu muốn kiếm cái lỗ để chui.

Dung tướng trên người y phí bao nhiêu tâm huyết như vậy, dụng tâm dạy dỗ y như vậy, kết quả y vẫn tùy hứng hồ đồ quên mất thân phận và trách nhiệm của mình, trí an nguy bản thân không nhìn, gây ra tình trạng hiện tại, hơn nữa nghĩ đến, để Dung Khiêm chính mắt thấy vẻ khốn quẫn của y, không chừng còn phải bởi vì y mà bị người chế…

Sớm biết như thế, chẳng bằng trực tiếp ở bên ngoài gọi cửa tiến vào đàng hoàng…

Vừa nghĩ đến đây, y căn bản chẳng dám nhìn mắt Dung Khiêm nữa, chỉ sợ sẽ trông thấy sự phẫn nộ chỉ trích không đồng ý, rồi lại có hơi không nỡ không nhìn.

Đang trong lúc do dự, lại nghĩ đến nếu không phải mình lỗ mãng láu táu, sợ là người này sẽ yên lặng mò đến ngoài phòng Dung tướng, thi hành ám toán. Đã như thế, trường họa mình gây này, ngược lại vẫn có ích với Dung tướng.

Tâm niệm vừa chuyển như vậy, tâm thần liền an định rất nhiều, y lúc này mới có dũng khí ngước mắt, một lần nữa nhìn thẳng Dung Khiêm.

Kiện thanh bào thanh đạm kia, chỉ khoác hờ trên người y, gió đêm vừa thổi, liền phất phơ cực kỳ kịch liệt, vạt áo tay áo đều lộ ra quá rộng, mảnh khảnh chừng như không khoác nổi áo, lại khiến người không dưng xót xa.

Trong lòng khó chịu, cuối cùng Yên Lẫm chầm chậm chuyển dời ánh mắt, nhìn mắt Dung Khiêm, lại lập tức ngẩn ra.

Không có phẫn nộ, không có buồn bực, không có lo lắng, không có bất đắc dĩ.

Chỉ thản nhiên như vậy, vẻ mặt bình hòa dị thường, ánh mắt thong dong tự tại, bình tĩnh nhìn y, cũng nhìn hắc y nhân kia.

Yên Lẫm ngẩn ra, cảm thấy một tảng đá chậm rãi rơi xuống.

Dung tướng không giận y, cho dù y bị chế, hẳn cũng sẽ không làm cho Dung tướng bị người chế.

Chỉ là những thứ buông xuống trong lòng phải chăng quá nhiều, khoảnh khắc này lòng Yên Lẫm lại trống vắng, thoáng buồn bã.

Tâm tình của Dung Khiêm, như nhật qua trung thiên, nguyệt phá trường không, tuyệt không bị ngoại vật xúc động quấy nhiễu, trên đời lại có người nào việc nào, có thể uy hiếp được.

Y nào biết được, những tự tại thanh thản, tư thái thong dong hiện tại này của Dung Khiêm, trên cơ bản toàn là giả bộ thôi.

Dung Khiêm tuy rằng võ công đã hủy, nhưng cảm giác linh mẫn vẫn còn, huống chi thân thể y không tốt, ban đêm ngủ cực kém, cho nên vừa có tiếng gió đêm lướt qua, là đã lập tức tỉnh giấc.

Lúc này, hai vị khách nửa đêm không mời tự đến, vừa mới một trái một phải, từ hai bên tường viện chui ra.

Nếu là ngày trước, Dung Khiêm có thể ngay lập tức từ trong phòng lướt ra, hiện thân ra ngoài, căn bản sẽ không cho hai người này cơ hội động thủ.

Nhưng thân thể Dung Khiêm hiện tại rất không xong, chẳng những không thể bay ra, ngay cả động tác bình thường cũng không mau lẹ nổi.

Trong phủ của y không có hộ vệ, y lại không thích khi ngủ có mặt hạ nhân, ban đêm trong viện chỉ có mình y. Trước kia khi ở tại trà lâu, Thanh Cô ngay cách vách, có chuyện gì gọi một tiếng Thanh Cô có thể lập tức chạy đến, bằng nội lực cùng ba chiêu vô địch của nàng, trên cơ bản chẳng có gì cần y lo lắng.

Nhưng hiện tại, khu viện Thanh Cô ở cách y mười vạn tám ngàn dặm, chờ nàng chạy tới, khách không mời mà đến người ta, sợ là chuyện gì cũng làm xong cả rồi. Lúc này Dung Khiêm trừ dựa vào chính mình, thật sự chẳng có biện pháp nào khác.

Đã như vậy, đương nhiên không thể vội vàng ra ngoài, để người ta thấy bộ dáng luống cuống của mình.

Cho nên, y khoác quần áo đàng hoàng, đốt đèn, lại chậm rãi ra đây, cố hết sức làm cho thái độ nhàn nhã thong dong chút. Ai biết vừa mở cửa, vừa nhìn đã thấy Yên Lẫm bị một hắc y nhân chụp mạch môn đứng ở đối diện, nếu không phải y định lực hơn người, sợ cả nến cũng phải sẩy tay rơi xuống đất.

Đêm khuya, hắc y nhân kia toàn thân trên dưới đen tuyền một màu, đứng trong viện không hề dễ thấy, nhưng Yên Lẫm bên cạnh bào gấm đai ngọc, hoa phục kim quan, nói hoa lệ bao nhiêu thì hoa lệ bấy nhiêu, nói bắt mắt bao nhiêu thì bắt mắt bấy nhiêu. Dung Khiêm vừa nhìn tất nhiên là chỉ nhìn thấy mình y, nhìn riêng mình y. Vừa thấy Yên Lẫm đỏ bừng mặt, trong bụng liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, khẽ chửi bới, bao nhiêu hỏa cũng bừng bừng bốc cả lên.

Tiểu tử ngươi cũng quá đáng lắm! Ngươi yên lành một Hoàng đế, nửa đêm canh ba, quần áo không thay cho đàng hoàng, thị vệ cũng không dẫn nhiều, chạy đến chỗ ta làm gì?

Vất vả nuôi dạy ngươi lớn lên, tâm huyết gì cũng dùng hết trên người ngươi, ta dễ dàng lắm sao? Ngươi lại dám không coi tính mạng ngươi là gì như vậy! Y nơi này nổi trận lôi đình, mười phần tức giận, nhưng lại có mười một phần lo lắng, mười hai phần không nỡ.

Rõ ràng giận đến mức rất muốn xách tiểu tử kia tẩn cho một trận, nhưng nhìn kỹ khuôn mặt Yên Lẫm đỏ đến mức sắp phải tía lên kia, rồi cả ánh mắt khốn quẫn kinh hoàng kia, trong lòng lại âm thầm thấy thương.

Hài tử này, khi nào từng xơi khổ như vậy, ngay cả năm đó pháp trường nguy hiểm tột cùng, y cũng chưa từng bị người chế.

Một Hoàng đế đàng hoàng, lại luôn được coi là anh chủ minh quân, gặp phải loại sự tình này, trong lòng sao có thể dễ chịu được.

Ôi, y dù sao cũng còn trẻ, lại vẫn luôn nỗ lực yêu cầu mình làm hoàn mỹ. Người hoàn mỹ quá, tất nhiên là không tránh khỏi mỏi mệt vất vả, ngẫu nhiên thả lỏng một chút, phạm chút sai lầm, kỳ thật cũng chẳng có gì đáng trách.

Trong lòng buồn bực, sau lưng lại vẫn tự nhiên mà thay Yên Lẫm nghĩ qua đây.

Rõ ràng giận Yên Lẫm hồ đồ, lại càng hận hắc y nhân kia hơn, dám ở bên ngoài phòng mình bắt Yên Lẫm không buông.

Hài tử nhà y, cho dù phạm lỗi nặng hơn nữa, muốn đánh muốn mắng, tự nhiên đều là chuyện của y, đâu thể nào do người ngoài ức hiếp?

Vừa nghĩ như vậy, hỏa khí càng lợi hại, chỉ là đối tượng này, đã từ Yên Lẫm chuyển thành hắc y nhân kia.

Dung Khiêm dù sao không phải Yên Lẫm, tâm tư bụng dạ sau mấy đời lịch luyện tất nhiên là hết sức thâm trầm, hơn nữa y hiện tại không thể dùng võ công, trong lòng giận hơn, tự nhiên cũng không dám tùy ý phóng túng cảm xúc biểu lộ ra, bởi vậy trong lòng giận hơn hận hơn sốt ruột hơn, trên mặt trong mắt thủy chung là thản nhiên.

Ánh mắt thong dong đảo qua người Yên Lẫm, lại chậm rãi chuyển qua mặt hắc y nhân kia, hơi ngưng lại, Dung Khiêm rốt cuộc gật đầu cười nói: “Ta nghĩ, các hạ cũng nên tới tìm ta rồi.”

Hắc y nhân ánh mắt lạnh lùng, ngữ thanh lạnh lùng: “Ngươi sớm biết ta sẽ tới tìm ngươi?”

Dung Khiêm cười nói: “Mấy năm qua, ngươi đã tìm những người nào, đã làm những chuyện gì, ta đều đã nghe nói. Tin tức ta lại xuất hiện trên đời đã truyền ra, tính thời gian, không phải ngươi thì là huynh đệ kia của ngươi sẽ đến tìm ta.”

“Đã như vậy, ý đồ của ta chuyến này ngươi tự nhiên đã minh bạch.” Hắc y nhân trầm giọng nói.

Yên Lẫm bị y bắt nghe mà đầu óc mơ hồ, trong lòng mù tịt, chỉ mang máng cảm thấy, người này lại không như có ác ý gì, mắt hơi kỳ vọng nhìn Dung Khiêm, chỉ hy vọng Dung Khiêm tối thiểu cho mình một ám chỉ, để y có thể yên tâm hơn.

Nhưng Dung Khiêm lại chỉ nhìn hắc y nhân, rõ ràng đã cảm giác được ánh mắt Yên Lẫm, lại không chịu nhìn y thêm.

Địch Nhất đã tìm hết những người có thể tìm, mình nên là một mục tiêu cuối cùng, một tia hy vọng cuối cùng của y. Lúc này, tuyệt không thể để y phát hiện mình quan tâm Yên Lẫm quá mức.

Địch Nhất người này đối đãi A Hán cực tốt, nhưng những ảnh vệ xuất thân Ma giáo này, sợ không một ai thật sự để tâm đến nhân nghĩa đạo đức. Vì người họ quan tâm, thông thường họ đều sẽ không để ý sự sống chết của người ngoài.

Nếu để Địch Nhất phát hiện cảm tình sâu sắc của y với Yên Lẫm, vì một cơ hội cuối cùng có thể cứu A Hán, Địch Nhất nhất định sẽ bất chấp tất cả mà uy hiếp mình, như vậy cuối cùng sẽ hại mọi người.

Tuy nói là vì chuyện A Hán, y rất có hảo cảm với Địch Nhất, cũng rất nhanh chóng tha thứ việc Địch Nhất khi tình huống không rõ ràng, ra tay chế Yên Lẫm, nhưng điều này tuyệt không có nghĩa là y dám dùng an nguy của Yên Lẫm để đánh cược phẩm hạnh của Địch Nhất.

Chỉ cần thái độ của mình với Yên Lẫm coi thường thong dong một chút, với thân phận quá mức tôn quý kia của Yên Lẫm, cùng phong cách hành sự thận trọng của Địch Nhất, cơ hội cả sự kiện giải quyết hòa bình, mọi người đều dễ chịu, vẫn rất lớn…

Y nơi này cố nhẫn tâm không nhìn ánh mắt lo âu của Yên Lẫm, Địch Nhất lại đã phát hiện Yên Lẫm bên cạnh huyết khí bốc lên, tình huống hơi không đúng, quay đầu nhìn y một cái, hừ nhẹ một tiếng, ngón tay thoáng dùng lực, một cỗ chân lực tập kích trong cơ thể Yên Lẫm, Yên Lẫm thân thể lảo đảo, sắc mặt tức thời tái nhợt, nhắm mắt ngất đi.

Địch Nhất vẫn cho vị Hoàng đế này một chút đãi ngộ đặc thù bất đồng với thị vệ, thò tay hơi đỡ, không để y ngã xuống đất, lúc này mới ngẩng đầu nói với Dung Khiêm: “Hiện tại, chúng ta có thể không bị quấy rầy mà nói chuyện đàng hoàng rồi.”

Tuy nói biết rõ Địch Nhất sẽ không thật sự làm hại Yên Lẫm, nhưng nhìn Yên Lẫm đột nhiên té xỉu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng Dung Khiêm vẫn chợt đau lại chợt kéo căng. Vẻ mặt tuy không đổi, trong lòng lại lẩm nhẩm mấy câu: “A Hán, A Hán. Mọi sự nể mặt A Hán.” Lúc này mới miễn cưỡng xua tan sự tức giận trong lòng.

Ánh mắt y thản nhiên nhìn lướt qua hai thị vệ bị điểm huyệt đạo chỗ góc tường, đứng ở cạnh cửa mời khách: “Các hạ có thể vào nhà nói chuyện một chút.”

Địch Nhất cũng không chần chừ, ôm Yên Lẫm bất tỉnh vào phòng.

Dung Khiêm chú ý tới y sải bước vào phòng, không hề có thái độ chần chừ do dự, chỉ là khi đi qua mình, một tay thủy chung hữu ý vô ý đè trên chỗ yếu hại của Yên Lẫm, đủ thấy mình quả nhiên là uy danh quá mức, người này quyết không dám buông lỏng cảnh giác.

Dung Khiêm âm thầm cười khổ một tiếng, với tay đóng cửa, chậm rãi bước đến trước bàn đặt nến, lúc này mới ngồi xuống.

Địch Nhất đảo mắt qua bốn phía, xác định không có người khác mai phục, lúc này mới đặt Yên Lẫm lên ghế, bản thân ngồi ngay bên cạnh y, ánh mắt nhìn Dung Khiêm: “Các hạ biết ý đồ ta đến chuyến này, ta cũng chỉ muốn nghe các hạ đáp một câu.”

Một năm lại một năm, y đạp khắp chân trời, một lần lại một lần, y đã gặp những nhân vật phong vân của các quốc, một hồi lại một hồi, cắn răng nhẫn nhục, hèn mọn cầu trợ, lại luôn bị cự tuyệt vô tình, một chút lại một chút, tất cả hy vọng dần dần chôn vùi, đến bây giờ, Dung Khiêm là người cuối cùng có thể tìm, một chút cơ hội cuối cùng. Mà khốn khổ cầu xin, nhẫn nại mọi cách của dĩ vãng, cũng đều trong lần lượt giày vò, biến thành chất vấn lạnh lùng thẳng thừng tối nay đây.

Dung Khiêm than nhẹ: “Ngươi đã đi tìm rất nhiều người, nếu có thể giúp ngươi, họ đã sớm giúp rồi.”

“Nhưng họ lại cũng có người từng nói với ta, họ có cách cứu tỉnh A Hán, chỉ là không cứu mà thôi, họ vẫn cứ kiên trì cho rằng, A Hán sống dở chết dở như vậy, còn tốt hơn là tỉnh lại. Mặc kệ ta cầu xin như thế nào, họ không thèm để ý, nếu ta dám thử dùng phương pháp khác, họ sẽ không chút lưu tình, dùng A Hán, dùng thê tử của ta, dùng tính mạng Địch Cửu Địch Tam, để uy hiếp ngược lại ta. Họ mỗi người quyền cao chức trọng, thế lực khổng lồ, bản lĩnh hơn người, ta tự nhiên không thể từ bỏ hy vọng vẫn có, cũng chỉ đành ẩn nhẫn đi cầu người kế tiếp mà thôi. Nhưng hiện tại có thể tìm ta đã tìm hết rồi. Trừ ngươi ra, ta không còn người nào để cầu, không còn một chút hy vọng, ta còn gì phải sợ, còn gì phải cố kỵ? Nếu ngươi cũng là một người vô tình rõ ràng có thể giúp, lại khoanh tay không giúp, nhẫn tâm nhìn đồng bạn hôn mê bất tỉnh, ngươi cho là ta còn chuyện gì không thể làm, không dám làm?”

Thanh âm của Địch Nhất trầm trầm tịch tịch, không hề có quá nhiều phẫn nộ và kích động, đây không phải uy hiếp, đây chỉ là đang nói rõ quyết tâm và dũng khí của y.

Dung Khiêm âm thầm thở dài, cho dù đổi người bình thường, nếm từng lượt đả kích, từng lần cự tuyệt, lòng dạ cũng phải dần dần cứng rắn, cơn giận cũng phải dần dần trở nên không thể ức chế, huống chi là cao thủ xuất thân Ma giáo như Địch Nhất.

Tuyệt một phân hy vọng cuối cùng của y, lại còn chuyện gì là y không thể làm không dám làm đây?

Y cố nén không nhìn Yên Lẫm ngất xỉu, không đi nhắc nhở Địch Nhất, sự quan trọng của Yên Lẫm với mình. Y chỉ mỉm cười, đứng lên đi đến trước mặt Địch Nhất, vươn tay ra: “Ngươi xem thử thân thể ta.”

Địch Nhất ngẩn ra, nhìn y hơi khó tin, bất cứ cao thủ nào đều không thể giao mệnh môn của mình vào tay người khác dễ dàng như vậy.

Song Dung Khiêm vẫn mỉm cười giơ tay trước mặt y mà chờ đợi, nếu còn do dự, sẽ không khỏi lộ vẻ khiếp đảm chột dạ.

Một tay Địch Nhất vẫn chụp gắt gao Yên Lẫm, tay kia thì từ từ giơ lên, toàn thân chân lực tràn đầy, chuẩn bị ứng phó mọi biến cố. Song không hề kinh biến, tay y thuận lợi chế uyển mạch Dung Khiêm, dễ dàng nắm trong tay chỗ yếu hại của một kỳ nhân thiên hạ.

Đến cả chính Địch Nhất trong lòng cũng dâng lên kinh đào hãi lãng, không dám tin tưởng đây là thật lắm, miễn cưỡng định thần, ngón tay phát lực, vài sợi chân khí như tơ nhện tiến vào thân thể Dung Khiêm, nháy mắt chạy một lần.

Dung Khiêm vẫn mặc y làm, bên môi vẫn mang cười, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, chỉ có sắc mặt đang từ từ nhợt nhạt. Mà vẻ mặt Địch Nhất lại càng lúc càng kinh ngạc khó hiểu, mắt càng lúc càng mở to, mâu quang cực cổ quái nhìn Dung Khiêm, cho đến cuối cùng, chân khí quay mười hai chu thiên, quả thật đã chuyển động một vòng kinh mạch trong cơ thể Dung Khiêm, Địch Nhất rốt cuộc mới không thể khắc chế, đứng bật dậy: “Thân thể ngươi tại sao có thể như vậy?”

Dung Khiêm mỉm cười thu tay, suy yếu đến mức cả đứng cũng không nổi, may mà lúc này chẳng cần cố duy trì nữa, y nỗ lực lui lại vài bước, ngồi xuống, ngũ tạng lục phủ, tứ chi xương cốt, đều từng bị chân khí của Địch Nhất xâm nhập, không đâu không đau tột cùng, song trừ sắc mặt thoáng lộ nhợt nhạt, thần sắc căn bản không tìm ra vẻ gì là đau đớn.

Y chỉ hơi vui vẻ chú ý tới, vừa rồi lúc Địch Nhất luống cuống đứng bật dậy, rốt cuộc đã buông mệnh môn của Yên Lẫm ra.

“Ngươi xem, sống sót chịu tội vụn vặt như ta thế này thoải mái hơn, hay như A Hán, ngủ bình yên, tất cả thống khổ phản bội thương tổn đều không thể ảnh hưởng nữa, là tốt hơn?”

Địch Nhất vẫn kinh ngạc nhìn y, lặng thinh không nói.

Dung Khiêm cười khổ: “Nếu ta thật sự thần thông cái thế, có thể làm người chết sống lại xương trắng sinh thịt, thế thì tại sao ta không cứu chính ta? Nếu cả bản thân mà ta cũng không cứu được, ngươi cho là một phế nhân như ta, còn có thể cứu được A Hán không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook