Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 3 - Chương 30: Ma giáo quật khởi

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

Địch Phi khi nào thì dừng lại bước chân lưu lạc, đời sau đã chẳng ai có thể khảo cứu chuẩn xác. Mọi người chỉ biết, bắt đầu từ một năm nào đó, thế nhân phát hiện Huyết Tu La biến mất nhiều năm đang ẩn cư trong một danh sơn nơi nào đó. Nhà tranh rào trúc, tự gặp thanh u, hơn nữa y cư nhiên nhận một đám đệ tử.

Cũng chẳng ai biết tiêu chuẩn nhận đệ tử của y là thế nào, bao nhiêu đệ tử của y, có người căn cốt tốt hiếm thấy, nhưng cũng có người đần độn cực kỳ. Có người xuất thân bất phàm, nhưng cũng có người chỉ là con cháu nông gia, có người là người gặp nạn y thuận tay cứu, có người thậm chí xuất thân tà phái, thế nhân bất dung.

Mọi người chỉ biết, những người này khi bái nhập làm môn hạ Địch Phi, đều còn là hài tử. Lúc này, họ đều còn đôi mắt trong suốt.

Trong mười năm, từng có vô số người định tìm kiếm Địch Phi. Có thiếu niên mới ra giang hồ kia, ôm lòng hiếu kỳ với y, có nam nhi ôm mối thù khắc cốt minh tâm nọ, thề quyết báo thù, cũng có Kình Thiên trang vài ba phiên tỏ ý cầu kiến. Thậm chí ngay cả trang chủ Bạch Kinh Hồng cũng từng đích thân đến, thế mà không phải không bóng người để tìm thì là bị đệ tử của Địch Phi ra tay đuổi đi.

Có một lần mấy đại cao thủ đứng đầu giang hồ liên thủ xông vào trong núi, một ngày một đêm mới xuống núi. Chỉ là khi xuống núi người người mặt mày tái mét, sau đó thế nhân hỏi việc trên núi, mọi người đều lắc đầu không đáp. Trong đó chỉ có một người, lần nọ say rượu mới lỡ lời nói ra: “Võ công của Tu La nhân gian kia, đã đạt tới cảnh giới khó tin, nói y là đệ nhất đương thời, không còn nghi vấn nữa. Nếu muốn sống lâu mấy năm thì đừng vì bất kỳ ai, bất kỳ việc gì, đi trêu chọc y nữa.”

Các đệ tử của Địch Phi dần dần trưởng thành, với thế giới dưới chân núi, dần dần hướng về. Khi nhìn thấy khát vọng dấy lên trong mắt một đệ tử, Địch Phi liền thản nhiên đuổi họ đi, cho dù đối phương nức nở rơi nước mắt tỏ ý muốn bầu bạn sư phụ, y cũng không quan tâm.

Còn trẻ như thế, há lại không có hùng tâm tráng chí, há lại chịu để thân thủ tốt, mai một sơn dã. Hiện giờ y đã vô dục vô cầu, dạy người võ công, cũng chẳng còn cầu người hồi báo, nguyện vọng trong lòng họ, khó mà nói, không tiện nói, y đã biết, không ngại giúp họ ra chủ ý này cho xong.

Ban đầu để họ lại bên cạnh, cũng không phải vì yêu tài, không phải vì thiện lương, chẳng qua là muốn nhìn đôi mắt chỉ thuộc hài tử, vẫn chưa từng bị hồng trần tiêm nhiễm kia thôi. Sau bao nhiêu năm như vậy, lại còn có ai, có thể như ai kia trong ký ức, cho dù lớn lên, cũng vẫn có vẻ trong suốt chỉ hài đồng mới có được.

Sau khi quát mắng đuổi đệ tử cuối cùng xuống núi, trên non cao chỉ còn lại mình y cô độc. Thân đơn bóng chiếc, nhìn ánh dương, ngắm trăng sáng, thỉnh thoảng trèo lên chỗ cao nhất, đón gió cả, trông lên trời xanh.

Trừ phi rượu trong hầm đã hết sạch, bằng không y căn bản không xuống núi, cũng chẳng thu đồ đệ làm bạn nữa.

Cuộc sống của y chỉ còn luyện công, luyện công, lại luyện công.

Sống như thế, y chẳng biết có ý nghĩa gì. Cũng giống như y không biết tử vong rốt cuộc có ý nghĩa gì. Năm tháng đằng đẵng như vậy, không bằng đi luyện công đi, láng máng nhớ rất nhiều rất nhiều năm về trước, có một người luôn trịnh trọng kêu ca bên tai: “Mau mau luyện công, mau đi làm thiên hạ đệ nhất cao thủ đi.”

Hiện tại tuy y đã rất lâu không động thủ với người, bất quá đoán chừng làm thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng xấp xỉ rồi, chỉ là, cho dù thiên hạ vô địch lại như thế nào đây?

Y nghĩ rằng cuộc sống sẽ tiếp tục như vậy, đơn giản, bình tĩnh, cho đến cuối cùng.

Mấy năm sau khi vô số nhân mã, cẩm kỳ nghi trượng, ngọc mã kim xa, trùng trùng điệp điệp, khua chiêng gõ trống đóng quân trước núi, y mới bỗng nhiên biết, trong mấy năm các đệ tử lũ lượt rời núi này, y tuy ẩn cư sơn lâm lại thấp thoáng trở thành nhân vật trung tâm của những bấp bênh giang hồ mấy năm nay.

Khi mấy đệ tử kia y phục hoa lệ khí vũ hiên ngang vẻ mặt hoan hỉ quỳ lạy trước mặt, kể rõ tình cảnh lúc biệt ly, y mới biết hóa ra trong lúc y không hề hay biết, thế giới này lại đã xảy ra bao nhiêu biến hóa như thế.

Y năm đó, rõ ràng chỉ là tùy ý tùy hứng, làm xằng làm bậy, lại không biết từ khi nào đã thành ân công của rất nhiều người. Tỷ như năm đó mười tám liên minh phương nam, ép các môn phái nhỏ phương nam vô lực thở dốc, sau đó Trường Hà thập tam minh, bức các nam nhân kiếm ăn đường sông phải lấy mạng ra liều. Tương tự còn có rất nhiều người, đa phần là Địch Phi vô tình gặp, thuận tay cứu. Hiện giờ những người và thế lực này, đều phát triển không nhỏ, rất nhiều người hành tẩu giang hồ lại trực tiếp xưng mình là môn hạ chó săn của Tu La. Nói đến Địch Phi đều cảm động hướng về, nói y hành hiệp mà không mong báo đáp, phiêu nhiên qua lại, quả là phong phạm kỳ nhân.

Đệ tử của y sau khi lục tục xuống núi, vì sư thừa Huyết Tu La, lúc ban đầu bị người tìm y báo thù và các danh môn chính phái khác làm khó mấy lần, vì tức giận mà tập kết một chỗ thành lập Tu La giáo, muốn chống lại chính đạo, sau khi tin tức lan truyền, những người năm đó từng chịu ân nghĩa của Địch Phi, phần lớn đều đến đầu. Rất nhiều môn phái nhỏ cũng không chịu cứ bị đại phái ức hiếp mãi, cam nguyện sát nhập toàn bang. Có môn phái từng nhận ân nghĩa của y tuy không đến đầu, nhưng cũng gửi thư kết minh, nguyện phụ thuộc. Đôi nam nữ năm đó Địch Phi cứu ở Hạo Thiên bang, lai lịch lại cũng không nhỏ. Nam vốn là chưởng môn đệ tử Hạo Thiên bang, người kế nhiệm bang chủ tương lai, kinh nghiệm giang hồ phong phú, tâm tư kín đáo, trường tụ thiện vũ. Thê tử lại cũng xuất thân thế gia, biết y lý, thiện thi dược. Hai người vì tình nghĩa bất dung chính đạo, cùng đến đầu. Trượng phu hiệp trợ xử lý hoạt động, các loại việc rườm rà trong giáo, cũng quản lý việc kết giao với giang hồ các phái. Thê tử thì phụ trách việc y dược trong giáo. Khó tin nhất là, thiếu niên Trương Sở Thần ngày đó Địch Phi ở trên lầu ngẫu nhiên tặng vàng tương trợ, mà nay quả nhiên vạn hộ hầu. Y trước đậu Trạng nguyên ở Ly quốc, sau vào triều đường, làm nhiều năm, khá có thế lực. Sau biết đệ tử Địch Phi vào đời, lại khai bang lập phái, liền âm thầm liên lạc, lấy sức quan phủ ngầm giúp phát triển bang phái giang hồ. Sau Ly quốc và nước láng giềng đại chiến liên miên, đại bại nhiều mặt. Y lấy thân văn thần ra sức chủ chiến. Giữa những tiếng chủ hòa, lấy huyết thư và tính mạng thân gia nói được đế vương đánh một trận cuối cùng. Y một giới thư sinh đích thân lĩnh quân tác chiến, được chúng đệ tử của Địch Phi suất lĩnh giang hồ hào kiệt âm thầm tương trợ, lại được đại thắng như kỳ tích. Trương Sở Thần vì công mà phong hầu, nhập các bái tướng, danh tiếng nhất thời không ai bằng, âm thầm dùng sức cả nước tương trợ Tu La giáo.

Hiện giờ người thiên hạ đều biết Tu La giáo địa vị tối tôn bát vương cùng chung, người tối cao là Tu La vương, chính là Huyết Tu La Địch Phi ngày trước. Thần bí không muốn người biết nhất chính là Bất Động Minh vương, đại biểu cho lực lượng lớn mạnh nhất của Tu La giáo không muốn người biết. Đây chính là Trương Sở Thần phía sau có sức mạnh triều đình cường đại.

Nhưng mà hầu như không ai hay, trừ đi Địch Phi căn bản không quản lý sự vụ, cũng chẳng biết cả sự kiện, cùng Trương Sở Thần hoàn toàn không ở trong giáo, chân chính phụ trách hoạt động của cả Tu La giáo ở tầng cao nhất chỉ có sáu người. Đến cả người trong Tu La giáo cũng chỉ biết giáo chủ xuất quỷ nhập thần, mọi việc đều do lục vương ra mặt, không chịu dễ dàng gặp người.

Mà nay Địch Phi nghe các đệ tử hưng phấn kể lại chân tướng thế nào, nhìn họ vung tay múa chân mà thuật, thế lực hiện giờ lớn mạnh cỡ nào, cùng sở hữu bao nhiêu đường khẩu, bao nhiêu phân đà, tổng đàn tráng lệ nhường nào, Tu La giáo hiện nay dường như còn lớn mạnh hơn Kình Thiên trang ngày trước. Y chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Nhân sinh này, thật là một vòng luẩn quẩn kỳ lạ. Ngày đó y phí bao nhiêu tâm huyết, duy trì Kình Thiên trang của y, vì sai sử mọi người, đã sử hết quyền mưu, dùng hết thủ đoạn, lấy danh lợi quyền thế để dụ, đến bây giờ chẳng cần gì, danh lợi quyền thế lại đều đưa đến trước mặt.

Đối với Tu La giáo bỗng dưng thuộc về mình kia, y hoàn toàn chẳng muốn quan tâm, chỉ bảo các đệ tử đứng dậy, nhìn hoa phục cẩm y không còn thích hợp với nhà tranh rào trúc kia nữa, ngồi đối diện uống trà một lúc, lại đuổi mọi người đi, về phần đến tổng đàn gì đó, làm giáo chủ gì đó, căn bản chẳng suy nghĩ thêm.

Bất quá, y cũng không yêu cầu đệ tử làm sáng tỏ cho y, hoặc là trừ cái danh giáo chủ của y, hiện giờ Tu La giáo thanh thế tuy lớn, dù sao căn cơ không sâu, các đại môn phái lom lom mắt hổ lại án binh bất động, chẳng qua là cố kỵ Địch Phi y thôi, chung quy không thể thật sự để người thiên hạ đều biết y đã sớm vung tay không quản chuyện, để mấy đệ tử trẻ tuổi mà phong mang quá thịnh này trở thành mục tiêu công kích. Y sớm đã chẳng quan tâm mọi chê khen, tên tuổi cứ cho họ mượn dùng lại tính là gì.

Các đệ tử đồng lòng khuyên bảo, đau khổ rơi nước mắt cũng thế, quỳ xuống đất khổ cầu cũng thế, chung quy không thể khuyên được, cũng đành từ bỏ.

Địch Phi cứ như thường lệ, một mình ở trong núi, ngày nhìn ánh dương, đêm ngắm trăng, mỗi ngày trừ uống rượu chính là luyện công. Các đệ tử nếu muốn tới thăm, y cũng tiếp đãi. Muốn ở thì ở vài ngày, không còn quen rào trúc trên núi này nữa thì cũng để họ sớm rời đi.

Tu La giáo phái người vạch ra vùng cấm ở núi này, không cho người nhàn tạp tùy ý lên xuống, y cũng chẳng lưu tâm. Các đệ tử thường xuyên đưa tới cổ vật trân bảo, danh kiếm mỹ tửu, cho dù không dùng y cũng đều nhất nhất nhận lấy. Tốt xấu cũng để người ta thoải mái một chút, cảm thấy những bổ sung về mặt vật chất này, đã trả ân nghĩa sư đồ, đừng tỏ ra như đám thiếu niên anh hùng kia, người người nợ y ân huệ cao rộng như trời biển, để lòng họ tự tại một chút cũng được. Những năm gần đây, y rộng rãi đến độ ngay cả bản thân nhớ lại trang chủ Kình Thiên trang ngày trước, cũng phảng phất lầm tưởng là một người khác.

Giáo chủ trên danh nghĩa là y đây, làm cực nhàn nhã, Tu La giáo ngày càng phong sinh thủy khởi, ngày càng uy danh truyền xa, đều không liên quan tới y. Người thanh niên không chịu được cám dỗ, dần dần ngông nghênh, ít nhiều tác oai tác quái, trong giáo tốt xấu không toàn, thỉnh thoảng cũng có người mượn uy danh giáo phái làm xằng làm bậy, thậm chí người trong chính đạo đã bắt đầu gọi Tu La giáo là Ma giáo, y cũng đều không quan tâm. Y vốn chẳng phải thánh nhân, thiện ác tốt xấu lại có quan hệ gì với y?

Các đệ tử lấy việc trong giáo đến thỉnh giáo, không đợi mở miệng, nhất loạt bị y đuổi ra cửa. Những phân tranh nhàm chán này, chẳng liên quan đến y. Hết thảy đều là lựa chọn của chính họ, thế thì họa phúc sinh tử, tự nhiên cũng chẳng liên can gì với y.

Đã chẳng nhớ lại qua bao nhiêu năm nữa, rượu trong núi lại dùng hết, y một mình nhàn bước xuống núi, lại phát hiện quán rượu lâu đời nhiều năm quang cố rốt cuộc đã đổi chưởng quầy, chợt đối mặt, hai bên đều sửng sốt.

“Trang chủ.”

“Triệu phó tổng quản.”

Đời người, có khi rất đơn giản, nhàn nhạt mấy câu, là có thể khái quát hết. Ngày đó ngũ đại bang nổi lên, người Kình Thiên trang chạy tứ tán, làm trợ thủ của Lý tổng quản chuyên môn phụ trách nhân sự của trang chủ, sau khi Lý tổng quản bị giết, Triệu phó tổng quản bỏ chạy vô tung, về sau tuy là Kình Thiên trang lập lại, y trải qua một phen tai nạn sinh tử này, cảm thấy giang hồ phong vũ bất định, bèn dứt khoát ẩn cư dân gian, mua nhà mua đất thu tô, nhiều năm qua sống bình an vui vẻ. Gần đây bởi qua nơi này, biết ông chủ tửu trang bản địa sắp đi xa, nóng lòng bán đi tửu trang, y liền ra tay mua lại, chẳng ngờ lại sẽ gặp cố chủ.

Địch Phi sớm chẳng còn uy nghiêm bá khí năm ấy, nhìn thuộc hạ ngày xưa, cũng chỉ nhàn nhạt cười cười, nói vài câu chuyện cũ, chợt nhớ một chuyện, thuận miệng hỏi luôn: “Lúc trước ta có một nam sủng tên A Hán, là Lý tổng quản an bài, Lý tổng quản là từ đâu tìm được y, tại sao dẫn y vào trang, y có còn thân nhân?”

Y hỏi cực kỳ tùy ý, thiếu niên tên A Hán kia, diện mạo cũng đã mơ hồ không nhớ rõ, lưu lại cho y chỉ còn mỗi một đôi mắt trong suốt. Chỉ là đã gặp gỡ thì cũng hỏi thử xem, nếu y ở nhân gian còn thân nhân, có lẽ… có thể…

Mặt Triệu phó tổng quản lộ vẻ ngạc nhiên: “Trang chủ, ông đã quên, năm đó là ông phân phó Lý tổng quản dẫn y vào trang, ông bảo, là y vớt ông lên lúc trọng thương dưới sông, tuy nói xuất thân ti tiện, phẩm cách thấp kém, bất quá đã có công lao thì phải đền đáp, để y ở trong viên, nuôi cho ăn không uống không. Y là nam xướng quán mua từ tay kẻ buôn người, chẳng biết đã qua bao nhiêu tay, căn bản không thể tra được y có thân nhân hay chăng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook