Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 181: Ly biệt sớm muộn

Lão Trang Mặc Hàn

03/11/2020

Tổng quản thái giám cao tuổi ở trong cung nhiều năm, từng hầu hạ ông cha chay mặn không kỵ, lưu giống vô số kia của Sở Nhược Hồng, việc phong nguyệt gì mà chưa thấy, nhưng nhìn tình hình này cũng không khỏi sửng sốt, sau đó vội vàng cúi đầu.

Trời ơi, thì ra là thế, thì ra là thế… Trời ơi, cái mạng nhỏ của ta thôi khó giữ rồi…

Lão trong lòng run rẩy, ngoài mặt cố tự trấn tĩnh, chỉ lo ở đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn lòng. Sở Hi Vanh lại không có cảm giác nguy cơ gì. Mặc dù hắn cũng coi như là con cháu tôn thất phú quý, nhưng từ lúc tuổi nhỏ đã bắt đầu khổ nạn lênh đênh, về sau làm Hoàng đế vẫn cẩn thận ngôn hành, trên đường phong nguyệt vẫn cơ hồ là một tờ giấy trắng, bởi vậy hắn hoàn toàn không nghĩ tới phương diện tà ác nào đó, chỉ ẩn ẩn cảm thấy một màn trước mắt có hơi kỳ quái mà thôi.

Bản thân Phương Khinh Trần trái lại thoải mái ngồi dậy, tùy tay kéo lại y phục tán loạn một chút, cũng không thể hoàn toàn che khuất ngực.

Vạt áo y hờ hững dở khép, mái tóc dài buông xuống, ánh mắt lại kèm chút ngái ngủ mông lung, bất quá Sở Hi Vanh tất nhiên không nghĩ ngợi linh *** gì, chỉ kinh ngạc nói: “Phương hầu, đây… ngươi…”

Phương Khinh Trần cười, không mảy may mất tự tại: “Hoàng thượng có gì phân phó?”

Y cười thong dong tự nhiên, Sở Hi Vanh lại không dưng hơi đỏ mặt: “Không có việc gì, ta chỉ là, định đến thăm thái thượng hoàng một chút, ta…”

Hắn ấp úng không biết nên nói gì, Sở Nhược Hồng bên kia lại bỗng nhiên la lên: “Ngươi là ai? Tại sao ngươi mặc y phục của trẫm? Khinh Trần, tại sao ngươi gọi hắn là Hoàng thượng?”

Trong thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ, mà ánh mắt thì đầy ngập căm thù, khiến Sở Hi Vanh ngẩn ra.

Phương Khinh Trần bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói: “Nhược Hồng, hôm qua ta đã nói với ngươi rồi, ngươi hiện tại là thái thượng hoàng. Sở quốc đã lập tân quân. Ngươi quên rồi sao? Vị này là đương kim Thánh thượng Sở quốc, luận bối phận, y là cháu ngươi…”

Sở Nhược Hồng ngơ ngác nhìn Sở Hi Vanh, vẻ mặt dần thấp thỏm lo âu. Không đợi Phương Khinh Trần nói xong, hắn đã kêu lên: “Ta không thích hắn! Khinh Trần. Ngươi đuổi hắn đi! Ta không muốn người khác làm Hoàng đế, Khinh Trần, ngươi quên rồi sao? Là ngươi để ta đăng cơ, ngươi nói ngươi sẽ mãi bảo vệ ta, giúp ta thủ hoàng vị. Ta không thích hắn…”

Phương Khinh Trần lặng thinh, Sở Nhược Hồng đã vùi đầu vào ngực y, chỉ không chịu nhìn, không chịu nghe.

“Khinh Trần.. Ta không thích hắn, ngươi đuổi hắn đi…”

Phương Khinh Trần cười khổ một tiếng, nhìn về phía Sở Hi Vanh: “Bệ hạ, thái thượng hoàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại thường nói mấy lời mê sảng, xin đừng để ý. Ý đồ của ngươi đến đây ta hiểu được, chỉ là, qua vài ngày nữa rồi nói đi.”

Sở Hi Vanh nhìn Sở Nhược Hồng bộ dáng điên cuồng, cũng biết lúc này không tiện nán lại nữa, gật đầu, không nói gì, quay người ra khỏi cung. Mà tổng quản thái giám vẫn kinh hồn chưa định, tay chân mềm nhũn đi theo.

Sở Hi Vanh vẫn trầm mặc đi phía trước, tổng quản thái giám run rẩy theo sau. Nhìn bốn phía đều không có ai, nhịn không được thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng, có phải triệu mấy người thân cận vào cung thương nghị một chút không?”

“Thương nghị gì?” Sở Hi Vanh thuận miệng hỏi.

Tổng quản thái giám không dám trả lời.

Thương nghị gì? Phương pháp ứng đối, sách bảo mệnh đó! Thái thượng hoàng tỉnh rồi, Phương hầu lại sủng ái hắn như vậy, họ lại là… Vị trí của ngài nguy hiểm cỡ nào ngài không biết sao? Huống chi hôm nay chúng ta phá chuyện tốt của hai người như vậy, họa sát thân kia, sớm muộn sẽ phải rơi xuống đầu!

Trên long sàng, phong lưu hay không đều dễ nói, nhưng người phong lưu kia là Phương Khinh Trần, vậy thì làm sao được?

Sở Hi Vanh quay đầu nhìn lão: “Lý tổng quản, đừng tốn công. Sống yên ổn một chút, cũng thay trẫm khuyên những người đó đều yên một chút. Hiện tại mọi người sống đều không tệ, đừng tự tìm phiền phức cho mình. Chúng ta hiện tại có thể tự do hành động, có thể tùy ý triệu thân nhân vào cung hỏi han, đó là bởi vì người khác khoan dung. Nếu chúng ta quá không thành thật, họ tùy thời đều có thể khiến chúng ta biến thành tù phạm chân chính, mà tất cả những người có thể ủng hộ trẫm, đều sẽ trở thành người chết. Cho dù là ngươi già rồi, không muốn sống nữa, trẫm vẫn muốn sống thêm vài năm.”

Lý tổng quản ngẩn người, mặc dù biết Hoàng đế luôn thông minh, chỉ là lời lão thành thậm chí có chút lạnh lùng như vậy, thật sự không giống một thiếu niên sẽ nói ra: “Nhưng mà, bệ hạ, tình hình trước mắt này, chỉ sợ Phương hầu cuối cùng tất sẽ nghiêng về thái thượng hoàng, vừa rồi thái thượng hoàng còn nói…”

“Nghiêng thì cứ nghiêng đi. Phương hầu kỳ thật là người rất tốt, cho dù thật muốn bảo thái thượng hoàng phục vị, thiết nghĩ cũng sẽ không ủy khuất trẫm lắm. Hoàng vị này vốn đã là hư danh, lại có gì đáng tiếc nuối. Vốn dĩ, chẳng phải trẫm đã chuẩn bị nhường ngôi rồi sao?” Sở Hi Vanh khẽ thở dài, trong lòng bỗng dưng lại cũng có chút vui mừng. Có thể mấy năm nay, hắn vẫn chưa thực sự cầm quyền, cũng coi như một loại may mắn chăng. Bởi vì chưa từng nếm mùi vị chí tôn chân chính, cho nên hiện tại, hắn chung quy mới có thể buông xuống.

“Quay về làm một tôn thất áo cơm không lo, tự do tự tại, không bị hạn chế, lại có gì không tốt.”

Lý tổng quản thấp giọng khuyên nhủ: “Nhưng mà, trước nay Thái tử và Hoàng đế bị phế, có ai là có thể được chết già đâu.”

Sở Hi Vanh khẽ cười: “Trẫm và họ… không giống nhau. Họ vốn có thể sinh sát tùy tâm, thích gì làm nấy, mà người phế bỏ họ, cũng đã đoạt đi phong quang quyền bính độc nhất vô nhị như vậy của họ, còn ai chịu dễ dàng dừng tay? Thế nhưng… Trẫm vốn đã chẳng phải gì, người làm Hoàng đế thay thế trẫm, cũng sẽ không có bao nhiêu quyền lực. Họ cần gì phải phí tâm bức hại trẫm, hoàng vị này của trẫm, không đáng giá như vậy đâu.”

Hắn vẫn đang cười, vẻ tươi cười rốt cuộc lại không che giấu được sự cô đơn bi thương đó: “Chẳng trách, chẳng trách Phương hầu kể những câu chuyện mới nghe lần đầu đó với trẫm. Càng là quân vương quyền lực nhỏ, quả nhiên càng an toàn.”

Nếu là Phương Khinh Trần cầm quyền, hắn tin tưởng tính mạng mình không lo. Nếu là Sở Nhược Hồng muốn đối phó hắn, hắn tin tưởng Phương Khinh Trần tự nhiên sẽ ngăn lại, chỉ là…

Nếu như người nọ nhất định phải ghi hận hắn, tiền trảm hậu tấu, hắn cũng không xa vọng Phương Khinh Trần sẽ báo thù cho mình.

Chỉ là, sự tình không thể tránh, lại còn có gì cần phải để ý.

Lý tổng quản mấp máy môi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, không nói nữa.

Trời sập cũng có người cao gánh. Nếu như họ muốn diệt khẩu thật, đầu tiên bị diệt cũng nên là Hoàng đế, mà không phải lão…

“Lý tổng quản, ngươi nói, ta rốt cuộc, có điểm nào… không bằng thái thượng hoàng?”

Lý tổng quản sửng sốt.

Nhưng Sở Hi Vanh không chờ lão trả lời, tự lẩm bẩm: “Ta trước kia vẫn luôn nghĩ, Sở Nhược Hồng năm đó rốt cuộc có gì tốt, mới có thể làm cho anh hùng cái thế như Phương hầu, toàn tâm toàn ý vì y trợ y. Thế nhưng, vừa rồi ta đã nhìn thấy, y… y… điên cuồng quá khích, tùy hứng vô tri… Y không bằng ta. Y không bằng ta! Y rốt cuộc tốt điểm nào, vì sao Phương hầu có thể đối đãi y như vậy, lại không chịu giúp ta? Ta rốt cuộc có chỗ nào thua kém thái thượng hoàng?”

Lý tổng quản vốn đã là chim sợ cành cong, giờ này khắc này lại nghe thấy chủ tử nhà mình thất hồn lạc phách lẩm bẩm một mình như vậy, ngay cả “trẫm” cũng quên dùng, nhất thời chỉ oán thầm trong lòng.

Chẳng trách Hoàng thượng vào kinh hai năm, cũng chưa từng sủng hạnh mỹ nhân nào, thì ra không phải quốc sự đa ưu, không hiểu phong nguyệt, mà là, mà là…

Nhớ tới một màn ướt át vừa rồi chứng kiến ở Cam Ninh điện, lại nghĩ sự ưu thương thất ý của Hoàng đế nhà mình, Lý tổng quản lặng lẽ cảm khái một tiếng, huyết thống hoàng gia, quả nhiên một mạch kế thừa.

Sở Hi Vanh tâm tính thiếu niên, đâu ra nhiều ý nghĩ ái muội như vậy, căn bản không biết đại tổng quản bên cạnh mình đã nghĩ ngợi lung tung đi đằng nào.

Hắn tuy còn trẻ, người lại thông minh, biết thời vụ, biết tiến thoái, chịu nhẫn nại, trước mặt hiện thực, hiểu được khom lưng khuất phục, nhưng hắn cũng có xúc động, cũng có lý tưởng, cũng có kỳ vọng, cũng có nhiệt tình.

Vốn hắn vẫn mạnh mẽ kiềm chế, lại bởi vì Phương Khinh Trần gần đây thiện đãi thân cận, mà khiến hắn nảy sinh một chút hy vọng.

Hy vọng có thể làm quân chủ chân chính một lần, có thể được giúp đỡ tốt nhất, có thể có một đoạn giai thoại quân thần hiểu nhau, có thể không phụ kiếp này, không phụ tổ tông, không phụ Sở quốc.

Song cố lấy toàn bộ dũng khí vươn tay tỏ ý, nhận được lại là cự tuyệt lạnh băng. Lần này cự tuyệt của thần tử với quân chủ, cũng làm hắn mất đi hy vọng cuối cùng thay đổi vận mệnh mình, cùng sức lực cuối cùng.

Bị thất vọng như vậy, vốn đã đủ khiến người buồn bực. Hiện giờ lại tận mắt thấy Phương Khinh Trần quan tâm thuận theo, tận lực che chở một người kém xa hắn như vậy, thật sự khiến lòng hắn không thể cân bằng.

Hắn hối hận mà khẽ nói mấy câu, cuối cùng lại lắc đầu, tự mình giải trừ cho mình: “Ta đâu có chỗ nào không bằng y, ta chỉ là, đến chậm… chỉ là… chậm…”

Hắn buồn bã thở dài, chậm chạp bước đi. Về phần đủ loại suy nghĩ oán thầm trong lòng vị tổng quản bên cạnh kia…

Tất nhiên là không liên quan đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook