Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 70: Lựa chọn

Lão Trang Mặc Hàn

15/10/2020

Thương của Phong Kính Tiết, phải mất đúng một đêm, mới xem như xử lý xong xuôi toàn bộ.

Trong mắt thế nhân, Phong Kính Tiết hẳn cũng là một quái vật thuần túy, bị thương thành như vậy còn có thể chẳng chút để ý nói nói cười cười, một tiếng kêu thảm kêu đau vốn nên có không có thì thôi, ngay cả sự lạnh lẽo bi thương vốn có, cũng bị tiếng nói cười của y hòa tan.

Đến quá nửa đêm thì gần như là một mình y nói chuyện, Lư Đông Ly phần lớn thời gian đều trầm mặc, chỉ chuyên tâm làm sạch vết thương cho y, thậm chí cả số lần ngẩng đầu nhìn thẳng Phong Kính Tiết cũng ít đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay, với lời Phong Kính Tiết nói, y bất quá là ừ à đôi tiếng, ứng phó thế thôi.

Mà Tiểu Đao bởi vì Đại soái ở bên, không tiện làm càn, cũng chỉ có thể bảo trì sự trầm mặc cung kính.

Bởi vì không có ai đáp, Phong Kính Tiết lúc đầu còn có tâm tình nói chuyện, về sau dần dà cũng chẳng ra tiếng nữa.

Một đêm vất vả, Tiểu Đao không biết đã đổi mấy ngọn nến, cho đến khi sắc trời ngoài cửa sổ sắp sửa hửng sáng, thương trên người Phong Kính Tiết mới xem như triệt để xử lý xong.

Lư Đông Ly khe khẽ thở phào một hơi, thân thể chợt lảo đảo, suýt nữa trực tiếp ngã quỵ xuống giường, lúc này mới cảm thấy tay phải đau mỏi gần gãy, mới biết thân thể đã cứng đờ tê rần, cơ hồ chẳng giống thân thể của mình, lúc này mới phát giác mồ hôi ướt sũng áo, như thể mới vớt lên từ dưới nước vậy.

Y kịp thời vịn mép giường, nỗ lực ngồi ổn, ngẩng đầu vừa nhìn đã thấy Tiểu Đao cũng tái nhợt mặt, lắc lư trái phải, chắc kiên trì suốt đêm cũng làm gã mệt gần chết.

Lại nhìn Phong Kính Tiết, dù là tâm tình nặng nề, cũng bất giác mỉm cười.

Cũng chỉ có loại quái vật này, mới có thể vào lúc bị thương như vậy, còn bị người ta lật kiểm vết thương mà vẫn có thể lăn ra ngủ được.

Y khe khẽ cười cười, thấp giọng đánh thức Tiểu Đao nửa ngủ nửa không, bảo tự đi nghỉ ngơi.

Tiểu Đao vốn nghĩ Đại soái còn ở đây, mình thân là thân binh, sao có thể rời khỏi, nhưng thấy Lư Đông Ly nhìn Phong Kính Tiết với ánh mắt ấm áp, thế là lời đã đến miệng lại im lặng nuốt xuống. Gã thuận theo rời đi, đồng thời tiện tay đóng cửa phòng.

Lư Đông Ly tự mình chuyển ghế, cứ thế trực tiếp ngồi bên giường, mặc ánh mắt mình lẳng lặng lưu luyến trên mình người nọ.

Trước kia ở bên người nọ năm tháng lâu như vậy, lại không biết tên ngày thường khinh cuồng chẳng ai bì nổi này, khi bám gối ngủ, bộ dáng vậy mà sẽ hồn nhiên hệt như một đứa trẻ. Chỉ là, vẫn phải đau nhỉ, cho dù nói cười không cố kỵ, vẫn phải đau, cho dù trầm trầm thiếp đi, vẫn cảm thấy đau đớn, cho nên sắc mặt mới không thể khôi phục hồng hào, cho nên mồ hôi vẫn không ngừng rướm ra trên trán.

Lư Đông Ly vắt khô chiếc khăn mặt trong chậu đồng, cẩn thận giúp y lau hết mồ hôi trên trán, lẳng lặng nhìn dung nhan đang ngủ say, bỗng nhiên hơi ngẩn ngơ.

Rất lâu rất lâu về trước, y cũng từng thế này, trông trước giường Phong Kính Tiết, lẳng lặng đợi bằng hữu từ trong đau thương tỉnh lại.

Khi Phong Kính Tiết tỉnh lại, trời đã sáng bảnh, y uể oải mở mắt, điều đầu tiên khắc vào mắt, chính là khuôn mặt Lư Đông Ly dựa cột giường thiếp đi.

Chẳng qua là một ngày một đêm, y đã tiều tụy đi nhiều.

Phong Kính Tiết cố định nhìn y, đột nhiên cười, thong thả nhớ rất rất lâu về trước, y cũng trong một thân đau thương tỉnh lại, thấy bằng hữu lẳng lặng trông nom bên cạnh.

Nói đến thì lần đó sau khi hiểm tử hoàn sinh, gặp lại Lư Đông Ly, câu đối thoại đầu tiên của hai người kỳ thật vô cùng quỷ dị, tuyệt đối không hợp tình lý.

Một ngày kia, chuyện của họ nếu được hậu nhân tán dương, vậy lời từng nói khi thập tử nhất sinh gặp lại chí hữu, không chừng sẽ bị hậu nhân diễn dịch ra vô số phiên bản hoặc bi tình hoặc hùng tráng hoặc cảm động. Song trên thực tế, lúc ấy y chẳng qua là…

Phong Kính Tiết lại cười thoải mái, ngày đó y tỉnh lại, thấy Lư Đông Ly mệt quá thiếp đi, không nỡ đánh thức, nhưng phảng phất trong minh minh tự có sở cảm, Lư Đông Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hàm tiếu của Phong Kính Tiết.

Trong lòng Lư Đông Ly thoạt tiên vui vẻ, sau là thả lỏng, trên mặt bất giác hàm chứa nụ cười, vừa định hỏi thân thể y thế nào, đã thấy Phong Kính Tiết tựa tiếu phi tiếu nhìn mình: “Đại nguyên soái của ta, nhân sinh trận đầu tiên, ngươi có biết ngươi đã làm sai chuyện gì?”

Lư Đông Ly không ngờ Phong Kính Tiết vừa tỉnh lại, đã dùng giọng điệu ba phần hài hước ba phần giáo huấn kiểu này nói chuyện với mình, nhưng cũng chỉ sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ cười nói: “Ta không nên quá kích động, quên mất đại cục, về sau gặp chuyện như vậy…”

Y cố định nhìn Phong Kính Tiết, lời nói hàm chứa ý cười, vẻ mặt lại ngưng trọng, khiến người ta không biết những lời này rốt cuộc là nói đùa, hay là nghiêm túc, “Về sau lại gặp chuyện như vậy, ta phải nhớ quốc sự làm trọng, lập tức bỏ ngươi không nhìn là được.”

Nhớ lúc ấy mình nghe y nói như vậy, đã cười ầm lên, kéo theo các vết thương toàn thân trên dưới, dọa vị Nguyên soái này sợ tái mặt.

Nhớ lại chuyện cũ, trong mắt Phong Kính Tiết cũng dần tràn ra ý cười, phảng phất thời gian đã trở lại khoảnh khắc thủ nhau chờ nhau mà kinh hỉ nhìn nhau đó, Lư Đông Ly đúng khoảnh khắc này chợt mở mắt.

Thấy Phong Kính Tiết tỉnh lại cũng vui vẻ, nở nụ cười định nói chuyện.

Mà Phong Kính Tiết thấy y thần dung ý cười đều như lúc đó, lại nhớ tình hình ngày hôm ấy, đột nhiên hỏi như ma xui quỷ khiến: “Đông Ly, ngươi vì đại cục mới không chút chùn tay đánh ta một trận, một ngày kia, nếu vì quốc gia đại cục, lại phải vứt bỏ tính mạng ta, ngươi vẫn sẽ lựa chọn như vậy chứ?”

Vẻ tươi cười vốn phải cực kỳ vui vẻ trên mặt Lư Đông Ly kia đột nhiên cứng lại, mà một ngữ vừa ra, Phong Kính Tiết lập tức hối hận, cho dù là nói đùa, cũng không nên nói như vậy.

Tên kia, không biết đùa kiểu này đâu.

Mà Lư Đông Ly chỉ lẳng lặng nhìn y, vừa không cười y nói bậy, cũng không giận y đùa giỡn, càng không nghĩ cách chuyển đề tài, chỉ trầm mặc, mà ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm.

Phong Kính Tiết thở dài trong lòng, vấn đề này là không nên hỏi, cho dù là kích động, cho dù là hồ đồ, cũng không nên. Lư Đông Ly là một người sẽ không lảng tránh câu hỏi của bằng hữu, câu hỏi tổn thương người hơn, y nhất định trả lời, nhưng mà, trả lời như vậy, với y đã là thương tổn cực lớn.

Nhớ tới lúc trước y từng hỏi vấn đề mình và Tô Uyển Trinh đồng thời gặp nạn sẽ cứu người nào, đã làm Lư Đông Ly cực kỳ thống khổ, không ngờ trong lúc vô ý lại hỏi một vấn đề với Lư Đông Ly mà nói là càng thêm lưỡng nan.

Phong Kính Tiết cắn răng không chịu lảng tránh ánh mắt dần bi thương của Lư Đông Ly, trong lòng hung tợn mắng mình một trận có thừa, cũng bất giác hơi bi thương. Phong Kính Tiết ơi Phong Kính Tiết, hóa ra sự phóng khoáng của ngươi là giả, hóa ra phong độ của ngươi, lý giải của ngươi, toàn là giả dối, hóa ra trận này bị đánh, trong lòng ngươi kỳ thật ít nhiều vẫn hơi để bụng, hơi để ý…

“Quốc sự làm trọng.” Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Lư Đông Ly mới nói ra bốn chữ. Y chưa bao giờ trốn tránh vấn đề của bằng hữu, y chưa bao giờ có thể giấu giếm bằng hữu, dù rằng đáp án ngắn gọn này, khiến y một lần nữa đối mặt với giày vò tâm linh, nhưng y vẫn thẳng thắn không kiêng dè.

Phong Kính Tiết trợn tròn mắt nhìn y cả buổi, đột nhiên cười ha ha: “Trời ơi, ta sớm đoán được loại người như ngươi nhất định sẽ trả lời ta như vậy. Nhưng ngươi có đến mức nghiêm túc như vậy, khó xử suy nghĩ cả buổi như vậy, sau đó mới đáp? Trên đời này chỉ có loại ngu ngốc như ngươi mới nghiêm túc ứng phó vấn đề kiểu này của ta như thế.”

Y cười ầm lên như vậy, hữu lực như vậy, tùy ý như vậy, cười đến toàn thân run lên. Lư Đông Ly giận tái mặt: “Ngươi đừng ồn ào nữa, cứ cười như vậy, vết thương lại hở miệng cho coi.”

Ngữ khí vừa gấp vừa giận, lời nói vội vàng nóng nảy đều quen thuộc như thế, bao lâu về trước, khi y trọng thương tỉnh lại, không nhìn đau đớn mà cười tùy ý, bằng hữu của y cũng sốt ruột thay y, đau thay y như vậy.

Tên ngốc này, người ta bị thương bị đánh không gấp không đau, cần y cấp bách tức giận thế này sao?

Phong Kính Tiết cứ thế cười điên cuồng chẳng thèm để ý, cười đến gần chảy cả nước mắt: “Đồ đần, vấn đề kiểu này mà ngươi cũng đáp nghiêm túc, ngươi không biết nói đùa là gì sao? Không biết nói mấy câu dễ nghe rằng ta nhất định lựa chọn bảo vệ ngươi để lừa người cao hứng, cho dù là lời hình thức khách khí cũng nên ứng phó một chút, có trực tiếp làm bẽ mặt người ta như ngươi vậy không?”

Lư Đông Ly thấy y càng cười càng lợi hại, giận dữ ngồi xuống bên giường, đưa tay hung hãn đè y. Bởi vì phải tránh vết thương, những nơi khác đều không thể xuống tay, đành phải ghìm chặt cổ y, thoạt nhìn như là bóp cổ: “Ngươi đừng có cười tùy tiện như vậy, nếu đổi lại là ngươi, vì quốc sự, cũng nên tạm thời vứt bỏ ta trước.”

Phong Kính Tiết bị vẻ hung tợn đó của y dọa, không dám cười quá điên cuồng, đành phải cười nhỏ: “Phải phải phải, nếu là ta tự nhiên cũng phải vứt bỏ ngươi không lo. Quốc sự làm trọng mà, đâu phải người ta không hiểu những đạo lý lớn vì nước vì dân này.”

Quay đầu nhìn nhìn Lư Đông Ly vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được lại cười sằng sặc: “Phải phải phải, quốc sự làm trọng.”

Lư Đông Ly đành phải giận dữ trừng Phong Kính Tiết, nhìn y dùng tiếng cười kiêu ngạo càn rỡ như vậy, lần lượt lặp lại bốn chữ vốn nên trang nghiêm túc mục.

“Quốc sự làm trọng.”

Mà rất lâu rất lâu về sau, Lư Đông Ly mới chân chính hiểu, bốn chữ này nặng nề biết mấy, rồi lại buồn cười biết mấy.

Rất lâu rất lâu sau này, Lư Đông Ly hồi tưởng câu hỏi đùa của Phong Kính Tiết ngày hôm nay, cùng câu trả lời của mình sau khi nghiêm túc suy tư, liền chỉ còn nỗi đau thần thương hồn đoạn, vạn dao khoét tim.

Mà giờ khắc này, Phong Kính Tiết vừa cười, vừa nghĩ không chút để ý.

Đương nhiên, là phải lấy quốc sự làm trọng.

Nếu là bản thân y, cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy.

Luận đề của y đời này chung quy vẫn là trung thần, tuy nói không yêu cầu biểu hiện tốt lắm, chỉ cần miễn cưỡng kết thúc đời này thì nhất định có thể qua, nhưng cũng không thể quá lệch đề, khi chân chính đối mặt với lựa chọn, y phải nhớ thân phận và luận điểm trung thần của mình.

Lựa chọn của trung thần, lựa chọn của trung thần chỉ có thể là trung với quân, trung với quốc, trung với bách tính, trung với thiên hạ, trung với đại cục.

Quốc sự đương nhiên phải làm trọng.

Thế nhưng…

Y cười miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Lư Đông Ly giận đến xanh xám và đôi mày nhíu chặt kia.

Đồ ngớ ngẩn này, tên ngốc này, kẻ đần này, kỳ thật y mới là người chân chính có thể vì quốc gia đại cục, hoàn toàn hy sinh bản thân kia.

So với Phong Kính Tiết chẳng qua bị đánh một trận, ngoài mặt nhẹ như mây gió, trong lòng kỳ thật âm thầm canh cánh, y mới là người chỉ cần đã nhận định, thì vô luận bị cô phụ, bị hy sinh, bị bán đứng thế nào, cũng vẫn sẽ không hận ai nhỉ?

Tất cả loại người này, kỳ thật cũng đáng bị cô phụ, bị hy sinh, bị bán đứng nhỉ.

Nếu như đổi chỗ, nếu đối mặt với lựa chọn, nếu biết y nhất định không oán không hận, vậy thì, quốc sự làm trọng một cách đúng lý hợp tình, lại có gì không tốt?

Sáng sớm hôm đó, Phong Kính Tiết nhìn bằng hữu tốt nhất cả đời mình, cười điên cuồng không ngừng, cười đến mức vết thương vỡ toang, máu nhuộm băng vải, cười đến nỗi Lư Đông Ly ở bên tai hung tợn uy hiếp vô số lời, y đều như không tự biết, không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook