Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 398: Lòng ngươi lòng ta

Lão Trang Mặc Hàn

20/11/2020

Nước chảy bên cầu, Dung Khiêm nhẹ giọng nói: “Tần Húc Phi người này, quả thật xem như một hào kiệt, ta cũng kính trọng y, nhưng ta quả thật không cảm thấy y có thể tính là một Hoàng đế tốt. Phương thức xử lý chính vụ của y, tối đa chỉ có thể nói là cần năng bù vụng về, chẳng qua không lỡ. Ta bội phục y có thể kiên trì tính tình thật của mình, thế nhưng… ta càng đau lòng phân tính tình và khát vọng ngươi vì quốc gia này mà áp lực bản thân hơn.”

Y mỉm cười nhìn Yên Lẫm: “Đừng chỉ trích mình quá gay gắt. Ngươi là ta dạy dỗ ra, nếu ngươi cảm thấy bản thân ngươi không tốt như vậy, chẳng lẽ nói ta dạy quá kém?”

Yên Lẫm hơi thở dài, trong thanh âm thoáng cảm khái không nói nên lời: “Nhưng mà, có thể như y, tin tưởng bằng hữu như vậy, sống không hề nghi kỵ như vậy, thật là tốt…”

“Chẳng lẽ ngươi lại không tin tưởng Trường Thanh và Tịnh Viên?” Dung Khiêm bật cười: “Điều này vốn không liên quan đến tin hay không, ngươi muốn, là một chế độ có thể chế hành lẫn nhau, điều này kỳ thật phải đáng tin hơn tình cảm và tín nhiệm cá nhân nhiều lắm. Mà Tần Húc Phi, trù tính phương diện này, y kém xa ngươi. Năm khác nếu ngươi không còn, triều cục Yên quốc tuyệt không bởi vậy mà loạn, nhưng nếu Tần Húc Phi một ngày kia không còn, thế Tần quốc…”

Dung Khiêm lắc đầu cười nói: “Tại sao các quốc đều đang phí hết tâm tư muốn mưu thích Tần Húc Phi, lại chưa từng thấy ai vạch kế mưu thích ngươi.”

Yên Lẫm chợt thấp giọng nói: “Có rất nhiều chuyện, Tần Húc Phi không nghĩ được, không làm được, nhưng Phương Khinh Trần chẳng lẽ lại không giúp y, không đánh thức y?”

Lòng người dễ đổi, quyền lực phú quý sẽ làm người ta quên rất nhiều chuyện. Mà sự ổn định toàn dựa vào tình nghĩa và uy vọng để duy trì, lại có thể giữ vững bao lâu? Với sự thông minh của Phương Khinh Trần cùng kinh nghiệm trị chính ở Sở quốc nhiều năm, không làm gì như vậy, thật sự khiến Yên Lẫm tương đối nghi hoặc.

Dung Khiêm chỉ cười không nói. Ôi, đáng tiếc bộ mặt thật của Phương hồ ly kia, y không thể nói ra.

Trên thực tế, Dung Khiêm vẫn cảm thấy. Vận khí lớn nhất đời này của Tần Húc Phi, không hề là được Phương Khinh Trần tương trợ, mà là có Liễu Hằng. Người này tay nắm trọng quyền mà biết tiến thoái, từ sau khi y làm Đại tướng quân, liền kiên trì đem quyền lực của mình nhất nhất bàn giao, ngay cả quyền lực ám vệ quan trọng nhất cũng không giữ lại chút nào, thậm chí cả cưới vợ, y cũng cẩn thận mà không chịu lựa chọn nhà danh phiệt trọng thần, chỉ cưới con gái một vị danh nho áo vải.

Vốn với cục diện Tần quốc hiện tại mà nhìn, là rất dễ dàng tạo thành quân phiệt cát cứ. Hoàng đế không đủ khôn khéo, Liễu Hằng nắm giữ quân quyền, mà các tướng lĩnh thống binh quân đội các nơi tương đối tự do, kiềm chế giám thị tương quan của triều đình quả thực ít đến thảm.

Tần Húc Phi có lẽ không phải không hiểu vận dụng quyền mưu, phòng bị chế hành, chỉ là với những huynh đệ theo y vào sinh ra tử đó, chung quy không dùng được thủ đoạn này. Thế nhưng, y cũng không cần tự mình làm chuyện như vậy.

Liễu Hằng mấy năm qua vẫn tận lực ôn hòa, dùng các loại thủ đoạn nhắc nhở những đồng bào ngày xưa, ước thúc bản thân họ. Đừng có một chút tâm tư không nên có, đừng làm ra một số chuyện không thỏa đáng để Tần Húc Phi khó xử. Đừng làm những tình cảm ngày xưa đó bị bụi bặm che lấp.

Chỉ là, cho dù Liễu Hằng có thể luôn luôn cẩn thận tự luật như thế, rất nhiều chuyện, sợ rằng cũng không thể tránh được.

Tần Húc Phi hiện nay không có con, nếu thật sự đến lúc chết vẫn là như thế, Tần quốc này lại nên do ai kế thừa đế vị? Thiên hạ hiện nay, nhường ngôi chỉ là một câu chuyện cười. Cho dù Tần Húc Phi chịu nhường hoàng vị cho Liễu Hằng, cũng nhất định không thể phục chúng. Mà nếu Tần Húc Phi chọn người tài đức trong tôn thất để lập, đừng nói làm người ta hoài nghi tướng lĩnh các phương sẽ có bao nhiêu kính ý và trung tâm với tân quân. Chỉ Liễu Hằng, dù y chịu chú ý đại cục, trung với tân chủ. Y có quyền lực và uy tín lớn như thế, tân quân làm sao có thể dung được?

Nếu là như vậy. Bất kể sau khi Tần Húc Phi mất, Tần quốc liệu có nội loạn hay không, quyền uy lực lượng của Hoàng đế nhất định không lớn như trước. Mà đối với Phương Khinh Trần vẫn muốn biến làm yếu hoàng quyền thành một chế độ mà nói, hoan nghênh nhất chính là kết cục kiểu này.

Tần Húc Phi còn sống, Phương Khinh Trần mặc dù chưa đến mức sẽ phá rối Tần quốc, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể nhắc nhở Tần Húc Phi đi thay đổi loại cục diện này.

Dung Khiêm cười nói: “Chuyện Tần quốc, chúng ta không cần bận tâm thái quá. Tần Húc Phi bây giờ còn thịnh niên, nếu không có bất trắc, chung quy còn có thể làm Hoàng đế mấy chục năm nữa. Hiện tại y vẫn làm việc theo tính hào kiệt, chờ tương lai vị trí kia làm lâu, hiểu được rất nhiều bất đắc dĩ, có lẽ không cần Phương Khinh Trần nhắc nhở, y sẽ biết nên bắt tay vào làm một số việc cho tương lai quốc gia.”

Lời này tuy là phân tích cho Yên Lẫm nhưng bản thân y bất giác cũng hơi buồn bã.

Y đương nhiên sẽ không cảm thấy Yên Lẫm không bằng Tần Húc Phi, càng không cho rằng Yên Lẫm nên học Tần Húc Phi. Nếu có một ngày Yên Lẫm lại biến thành bộ dáng như Tần Húc Phi kia, y nhất định phải lo lắng và phiền não to. Nhưng mà… Nếu có một ngày Tần Húc Phi biến thành một đế vương hoàn toàn đủ tư cách như Yên Lẫm, hồ ly kia e rằng sẽ không cao hứng lắm đâu?

Trong lòng Dung Khiêm không khỏi ảm đạm một hồi.

Mấy chục năm tương lai, năm tháng ngắn như vậy, còn biến ảo khó lường, thì huống chi… mấy ngàn năm.

Thời gian dài đằng đẵng như vậy, ai có thể đánh cuộc, hết thảy từng tốt đẹp như vậy, có thể vĩnh viễn bất biến.

Y ngưng mắt nhìn Yên Lẫm, trong con ngươi luôn ấm áp, ánh mắt nhất thời sâu thẳm khó phân.

Yên Lẫm đang xuất thần, nhất thời lại chưa hề phát hiện thần sắc Dung Khiêm khác thường.

Dung tướng, ta hâm mộ Tần Húc Phi, kỳ thật, nguyên nhân chân chính, là chuyện ta có thể làm nhưng không chịu làm, y lại nhất định sẽ làm.

Nếu ta là Tần Húc Phi, Dung tướng, ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy.

Y ngẩng đầu, nhìn về phía Dung Khiêm, phong trần như thế, năm tháng như thế, phong hoa thần thái của Dung tướng, càng hơn năm đó, chỉ là… chỉ là, ngươi lại không còn là Dung Khiêm lúc trước nắm giữ đại thế cả nước kia nữa.

Từng rung trời chuyển đất, từng quyền khuynh thiên hạ, đến hôm nay, trừ tôn vinh hư không thì còn lại gì?

Ngươi không bỏ xuống được ta, cho nên dù trong kinh thành có nhiều kiềm chế hơn, dù trong hoàng cung có nhiều trói buộc hơn, ngươi cũng luôn quay về. Ngươi lại không muốn để mình đứng ở địa vị quá khó xử, không muốn để mình rơi vào càng nhiều tranh đấu của cung đình triều cục, vì thế ngươi lại luôn rời khỏi.

Yên quốc lớn như thế, chưa từng cho ngươi một thân phận và vị trí có thể cho bản thân dàn xếp được. Triều cục lớn như vậy, ta lại kiên định kiên quyết như thế mà bài xích ngươi bên ngoài.

Rõ ràng có nhiều tài hoa và năng lực như vậy, vì ta, ngươi cẩn thận mà tuyệt không chủ động đụng chạm bất cứ chính vụ quốc sự gì. Nhưng chỉ cần ta trưng cầu ý kiến, ngươi lại nhất định toàn tâm toàn ý trù tính cho ta.

Ngươi từng nắm giữ cả Yên quốc, mà hiện tại, ngươi vẫn đang tận lực vì ta, vì Yên quốc, nhưng cả một phụ tá ẩn trong tối cũng không bằng.

Dung tướng, ta không đồng ý với đạo trị quốc của Tần Húc Phi, thế nhưng nếu y là ta, từ khoảnh khắc một lần nữa nhìn thấy ngươi kia, sẽ không hề cố kỵ phó thác đại sự toàn quốc, mà ta, lại không chút do dự gạt bỏ khả năng này.

Bởi vì ngươi quá tốt, bởi vì ngươi làm được quá nhiều, cho nên ta không thể dung được ngươi.

Ta không thể cho phép bất cứ người nào có thể dao động quyền uy quân chủ của ta đứng trên triều đường nữa, cho dù người đó… là ngươi.

Dung tướng, ta biết ngươi chưa từng để bụng, cho dù thân phận tình cảnh của ngươi hiện giờ xấu hổ như thế, ta biết ta chưa từng hối hận, cho dù thời điểm đối mặt với ngươi, ta thường hổ thẹn bất an.

Nhưng mà, Dung tướng, ngươi cũng phải tịch mịch, cũng phải mất mát chứ? Nếu không phải như thế thì tại sao ngươi đột nhiên ngày đêm kiêm trình, chạy tám trăm dặm đường liền, chỉ vì muốn gặp ta.

Dung tướng, sau khi cùng ngươi moi tim đối đãi, ta đã không còn quá rối rắm những việc phụ lòng này, nhưng mà chung quy không thể hoàn toàn không thẹn. Đúng vậy, Dung tướng, ta ghen ghét Tần Húc Phi, cho dù ta cảm thấy y sai, thế nhưng ta vẫn hâm mộ y, hâm mộ, y có thể biết rõ là sai, lại vẫn kiên trì làm tiếp, bởi vì nếu ta là y, ta sẽ không phụ ngươi tổn thương ngươi như vậy, sẽ không ỷ vào sự yêu quý của ngươi, ỷ vào sự bảo vệ của ngươi, liền yêu cầu đòi lấy không biết ngừng nghỉ.

Bởi vì… Nếu ta là y, ta sẽ có thể hoàn toàn không cân nhắc quyền uy quân chủ, thản nhiên để tài năng của ngươi, dưới sự chú mục của mọi người, nở rộ hào quang rực rỡ nhất.

Ta hâm mộ y, không phải bởi vì y võ công tuyệt thế, ta hâm mộ y, cũng không toàn bởi vì y có thể có cơ hội cùng tri kỷ cưỡi ngựa dạo chơi, ta hâm mộ y kỳ thật chỉ bởi vì, nếu ta là y, ta sẽ đối xử với ngươi tốt một chút, tốt hơn một chút. Nhưng mà ta không phải là y, ta cũng chẳng thể nào biến thành y.

Bên tai truyền đến tiếng Dung Khiêm kèm chút ý cười: “Ngươi đó, mọi việc đối đãi ta quá hậu, đối đãi mình quá hà khắc, bản thân ngươi không biết đau lòng mình, lại không biết ta sẽ phải đau lòng.”

Yên Lẫm hơi chấn động, nhất thời cũng không biết là vui mừng hay xót xa. Phân tâm tư ẩn mật này cả Tịnh Viên cũng chưa từng nhìn thấu, nhưng Dung tướng lập tức biết được. Một tiếng kia, lại không biết ta sẽ phải đau lòng, làm trong khoảnh khắc tim y cũng hơi nhói đau.

Dung Khiêm duỗi dài hai chân, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn, kèm chút nhàn nhã mà cười nhìn Yên Lẫm, thấy y động dung như thế, cũng biết y xấu hổ với đề tài này, liền thuận miệng nói chuyện khác: “Tịnh Viên còn nói, ngươi đang vì chuyện Sở Giang mà phí tâm.”

Yên Lẫm nhíu mày, rốt cuộc thở dài: “Dung tướng, Tịnh Viên nói hết với ngươi rồi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook