Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 33: Lợi dụng

Lão Trang Mặc Hàn

14/10/2020

Ngươi là một người tốt, quan tốt. Ta cùng ngươi tương giao, nhưng lại không hề thân cận ngươi, ta ở một nơi không xa không gần quan sát ngươi, lạnh lùng, hờ hững, không quá để ý, nhưng cũng chưa từng buông ra.

Sau đó ta phát hiện, ngươi với thanh quan hảo quan mấy đời trước ta thấy, phần lớn là bất đồng.

Những trung thần đó đều thập phần liêm khiết chính trực, với người với mình đều có tiêu chuẩn đạo đức khá cao, trong mắt không dụi ra được một hạt cát, thấy chút tội ác là thề phải đứng ra chiến đấu đến cùng. Phần lớn bọn họ đều không nhìn được thói quen của thế nhân, sự lười biếng, không muốn tiến bộ của thế nhân, họ càng không nhìn được sự xa xỉ vô độ, hoang đường vô hình của thế nhân.

Mà ngươi thì khác, ngươi khoan dung độ lượng, có thể bao dung rất nhiều việc, ngươi có thể tiếp nhận, ngươi có thể không so đo từng tí.

Ngươi và họ cũng có cùng một yêu cầu đạo đức đối với bản thân, nhưng bất đồng chính là, ngươi không hề vì loại phẩm đức này mà cảm thấy cao hơn người một bậc, cũng chưa từng dùng đạo đức của ngươi đi cưỡng cầu người khác. Cho nên, ngươi tán thưởng tài hoa của ta, nhưng không hề ép ta thay đổi cuộc sống. Bản thân ngươi cuộc sống đơn giản, nhưng không trách cứ nửa lời với sự xa hoa vô độ của ta.

Ngươi rộng lượng, ngươi khoan dung, so với họ, ngươi càng thích hợp với thế giới này hơn, ngươi càng hiểu kỹ xảo làm quan hơn.

Ta vẫn lén nhìn ngươi, sau đó, ở sâu trong lòng, bắt đầu chậm rãi sinh ra một ý nghĩ đen tối.

Để ta dẫn dụ đi, dẫn dụ một vị quan tốt đối mặt với cám dỗ, vứt bỏ phẩm đức, để ta đi xem thử, một người chính trực rốt cuộc có thể giữ vững tới trình độ nào.

Những thanh quan trung thần ta thấy trước kia, rất nhiều khẳng khái nghĩa hành của họ, hẳn là cũng kỳ vọng có thể lưu danh muôn đời, để hậu nhân truyền là mỹ đàm nhỉ. Vì điểm này, hết thảy hy sinh dường như đều đáng giá.

Vậy thì, nếu sau khi ta lấy danh phận đại nghĩa, dụ dỗ một vị quan tốt, hủy diệt toàn bộ khí khái danh dự mà văn nhân coi trọng nhất, y còn lý do gì tiếp tục kiên trì với lựa chọn vốn có của y đây.

Những thanh quan trung thần trước kia ta thấy, họ có thể kháng cự cám dỗ, cự tuyệt tất cả quyền thế tài phú dụ dỗ, là bởi vì họ sớm đã xem những thứ này là nước lũ mãnh thú, dùng tư thái bài xích chạy xa tít tắp. Chưa từng thân hãm trong đó, chưa từng cảm thụ sự tuyệt vời của nó, như vậy, muốn chống lại nó dường như cũng sẽ không coi là quá khó khăn. Cũng như một hòa thượng chưa từng nếm thử nữ sắc, muốn gìn giữ thanh tâm quả dục, vĩnh viễn dễ dàng hơn lãng tử đã nếm thử tư vị tiêu hồn.

Như vậy, nếu ta khiến một người triệt để ngã xuống vũng bùn, dính một thân bẩn thỉu, mọi người nhìn thấy đều cho rằng y là kẻ bẩn nhất trên đời, y còn có thể để trái tim sạch sẽ không nhiễm chút bụi sao? Nếu y đã nhìn thấy sức mạnh của quyền thế, hưởng thụ mùi vị phú quý, y còn có thể nhớ được ước nguyện ban đầu không?

Khi y bắt đầu vì các loại lý do mà khom lưng, cúi đầu, uốn gối, y liệu có từ đó quen với sự an nhàn như vậy, mà quên mất vào lúc cần thiết, dũng cảm đứng lên hay không.

Hôm nay, khi y có thể vì trợ giúp một bách tính bình thường mà nhận hối lộ, ngày mai, ngày kia, hoặc là năm sau, y liệu có vì ham muốn cá nhân mà dọa nạt bách tính hay không?

Tất cả mọi chuyện, bắt đầu đều là dễ dàng. Nhưng mà kiên trì không biến chất lại quá khó quá khó.

Tựa như rất nhiều anh hùng vĩ nhân, khai quốc đại đế được kể lại trong truyện, lúc họ giơ cờ xí, luôn nói vì thiên hạ vạn dân, khi họ dùng âm mưu thủ đoạn làm hại người khác, luôn nói là vì sự nghiệp vĩ đại, không thể không hy sinh. Nhưng mà sau khi tất cả hy sinh trở thành đương nhiên, thiên hạ vạn dân cũng sẽ đồng dạng có thể vì tư dục mà hy sinh.

Cho nên ngày hôm đó ta cứu ngươi, ngày hôm đó ta nói cho ngươi biết, thăng quan phát tài thế nào, ép dạ cầu toàn thế nào.

Ta rõ ràng biết, với tính tình của ngươi, nếu làm tiểu quan, tương lai cùng lắm chỉ bị mất quan thôi chức, chí ít còn có thể giữ được nửa đời yên vui thanh bình, nhưng nếu thực sự từng bước thăng chức, sẽ có một ngày hoàn toàn thay đổi giữa vũng bùn đó, hoặc là nhất định năm kia bởi vì phân chấp nhất không đổi này mà rước lấy họa sát thân.

Nhưng mà ta vẫn không hề chớp mắt đẩy ngươi xuống cạm bẫy.

Lần này, ta muốn dùng phương thức của ta để hoàn thành luận văn, thông qua yêu cầu của bản thân.

Ta muốn nhìn ngươi, nhìn ngươi từng bước cố gắng, từng bước giãy giụa.

Đúng vậy, ta không tin, trong cái thế giới hắc ám này, nhân tính có thể cao thượng như vậy, ta không tin, trong quan trường ti tiện này, tư tưởng của người ta có thể cao quý như vậy.

Ta càng mong muốn chứng thực, tất cả anh hùng trung thần đều có nhược điểm, sự tích vĩ đại của họ đều do từng giả tượng cấu thành, tất cả kiên trì đều có thể bị phá vỡ, tất cả lý tưởng đều có khả năng tiêu tan.

Ta càng muốn chứng thực, hóa ra tất cả trung thần nghĩa sĩ, trong xương cốt họ cùng với loại người bình thường như ta đây, kỳ thật không hề khác biệt.

Ngươi tưởng là ta lang thang, du ngoạn tận chân trời góc biển, kỳ thật rất rất nhiều khoảng thời gian, ta đều ở bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi chưa bao giờ phát giác.

Ta nhìn ngươi thu nhận các loại hối lộ, số tiền tài đáng kể đi đi lại lại trong tay ngươi, vô luận ngươi sử dụng thế nào cũng không có bất cứ vấn đề gì, thế mà ngươi lại chưa bao giờ giữ một đồng cho mình.

Ta thủy chung không thể lý giải, người sống trên đời, không phải là vì cho cuộc sống của mình tốt hơn sao? Vậy thì tại sao, ngươi có thể hà đãi bản thân ngươi như vậy.

Ta nhìn ngươi tứ xứ xã giao chu toàn, khom lưng uốn gối với người thượng vị, nhưng trong mắt ngươi chưa từng có một chút hèn mọn xấu hổ, mất mát từ bỏ.

Ta thủy chung không thể minh bạch, người đọc sách không phải coi trọng phong cốt nhất ư? Sự tôn nghiêm, cao quý của người ta, không phải là bất khả xâm phạm nhất ư? Xưa nay không phải có vô số danh thần nghĩa sĩ lớn tiếng hô sĩ có thể giết không thể nhục ư? Tại sao, ngươi còn có thể chịu vấy bẩn, làm hết những điều này.

Đương nhiên, ta biết ngươi không phải là không đau khổ.

Ngày hôm đó, ngươi nhận được thư của đồng môn cựu hữu năm ấy cùng lập chí, chỉ trích ngươi có danh tham ô, chỉ trích ngươi không có phong cốt chí khí của người đọc sách.

Ta ở ngoài cửa sổ phòng ngươi, bồi ngươi, nhìn ngươi lặng im không nói, cầm lá thư ngồi một mình suốt đêm.

Năm đó, trưởng bối trong tộc đi qua phủ Đại Danh, ngươi tự mình đi nghênh đón, thế nhưng vị lão nhân thanh bần quật cường kia, từ đầu chí cuối ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ngươi một lần, đáp cũng chẳng đáp một tiếng, cứ thế đi qua.

Ta ở trên nóc phòng ngươi, tự rót tự uống, nhìn ngươi một mình một buồng, uống đến say mèm.

Lần ấy, ngươi qua lại chu toàn trong phủ mấy thượng quan, đi khắp nơi tặng lễ, thi lễ, cầu xin, cười bồi, nhận hết lãnh nhãn chế giễu và làm khó, chẳng dễ dàng gì mới xin lại được nửa số bạc sửa đê bị giữ, vừa chạy về phủ Đại Danh, liền gặp phải thảm sự vỡ đê đè chết mấy công nhân. Công nhân sửa đê oán hận vô cùng, ở trên đê réo tên ngươi, chửi bới ầm ĩ, nói ngươi là tham quan táng tận lương tâm, nói ngươi một mình nuốt hết khoản trị hà, lại hại công nhân mất mạng.

Ngươi nghe những lời mắng chửi, không nói gì, chỉ vội vàng chuyển giao ngân lượng, phân công nhân thủ, nhanh chóng trùng tu đê.

Đêm ấy, ngươi lại một mình co vào góc phòng, ngơ ngác mà ngây người rất lâu, sau đó như một đứa trẻ yếu đuối, im lặng rơi lệ.

Ta tưởng rằng ngươi là vì bản thân bị ủy khuất oan uổng mà bi thống, song khi ta đến gần cửa sổ, đề tụ nội lực lắng nghe, lại chỉ nghe thấy ngươi liên tục lẩm bẩm một mình, trách cứ sự vô năng, yếu đuối của mình, trách cứ mình không thể lấy được khoản tiền trị hà nhanh hơn, không thể ngăn cản trước khi tai nạn phát sinh.

Cứ thế, ngươi không hề thay đổi, thân giữa vũng bùn, tâm vẫn sáng trong như trăng.

Cứ thế, ngươi không hề cải biến, cho dù bi thương, cho dù mỏi mệt, cho dù không được bất kỳ ai lý giải.

Là người đọc sách, ngươi đã hủy đi danh dự của mình, thế nhưng không chịu tự sa ngã, lại vẫn không quên dự tính ban sơ là đi lên con đường này.

Là một quan viên, ngươi không đủ cương trực, không đủ thanh cao, không đủ bất cứ tư cách gì để có thể lưu lại một nét xán lạn trên sách sử.

Ngươi mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất, ngươi vất vả làm việc, tóc mai cũng dần bạc, vẻ tiều tụy trong mắt dần sâu. Nhưng ta biết, ngươi đã lựa chọn con đường này, không cách nào lấy trực danh, anh danh, mỹ danh mà lưu với thiên hạ.

Sau này trên sách sử lưu lại cho ngươi e rằng chỉ được một hai hàng, e rằng, chỉ đánh giá là một năng lại…

Xem đi, chỉ là một năng lại, ngay cả một chữ “thần” cũng chưa chắc đã được.

Ta cứ một mực chờ đợi, không chờ được ngươi cải biến, ta cứ một mực nhìn, không nhìn thấy ngươi thay đổi.

Nhưng mà ta vẫn không thể lý giải, rốt cuộc là sức mạnh thế nào, thúc đẩy ngươi hy sinh như vậy.

Ngươi bất đồng với ta, sinh mệnh của ngươi ngắn ngủi như thế, mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây đều quý báu như vậy, tại sao phải vì người thiên hạ mà làm khó bản thân như thế.

Ngươi không phải là ta, sinh mệnh của ngươi chỉ có một lần, ngươi lại từng bước từng bước, bức mình đến nơi cao hơn, lạnh hơn, nguy hiểm hơn.

Ngươi không phải là ta, tất cả lựa chọn của ngươi đều không thể quay lại, mỗi một kết quả, đều phải dùng cả đời để gánh vác, nhưng mà ngươi cứ thế, có phần thống khổ nhưng tuyệt không hối hận mà hủy bỏ cả cái danh hậu thế quan trọng nhất với người đọc sách.

Ta biết, luận văn của ta vĩnh viễn chẳng cách nào hoàn thành, vĩnh viễn chẳng thể nào thông qua yêu cầu của bản thân ta. Bởi vì, ta thủy chung không lý giải, không minh bạch.

Bản thân ta thân nhập trong đó, nhưng bởi vì lợi hại được mất với ta mà nói thật sự nhỏ nhặt chẳng đáng kể, cho nên căn bản không thể thu được cảm thụ chân chính.

Ta ở bên cạnh thờ ơ nhìn hết thảy của ngươi, tự cho là ngoài cuộc tỉnh táo, nhưng ta chung quy không phải là ngươi, cho dù ta thấy nhiều hơn, cũng không thể thay thế ngươi đi suy nghĩ, lý giải, cảm thụ.

Nhưng mà, là ngươi làm ta tin tưởng, trên đời này hóa ra thật sự có linh hồn chính trực, tâm linh cao thượng, hóa ra trong thế giới lạnh lùng tăm tối hơn, cũng sẽ có ánh sáng và ấm áp.

Hóa ra, những người sách sử ghi lại, họ thật sự tồn tại, thật sự vĩ đại.

Bất kể qua bao nhiêu năm nữa, khoa học kỹ thuật phát triển như thế nào, thời đại đổi dời như thế nào, trên người họ luôn có mấy thứ vẫn mãi ở đó, lấp lánh hào quang.

Có lẽ những người đời sau chúng ta không nhìn thấy, không cảm thụ được, nhưng quang huy đó lại thủy chung tồn tại, sẽ tuyệt không vì sự ngu xuẩn, ti tiện, ích kỷ, lãnh khốc của chúng ta mà có bất cứ thay đổi nào.

Ta vứt bỏ luận văn của bản thân, bắt đầu dựa theo quy củ của nhà trường, đi làm bài luận văn phải nộp cho giáo sư, mà khẳng định có thể qua.

Ta vào khi quốc gia nguy nan, dũng cảm đứng ra, tan hết gia tài, nhập ngũ biên quan. Ta vẫn đóng vai trong trò chơi một cách hoàn mỹ.

Có lẽ trong lòng đã có điều bất đồng với mấy đời trong quá khứ, nhưng điều này cũng không hề có ảnh hưởng gì.

Nhưng mà ta đã từ bỏ việc tiếp tục quan sát ngươi, ngươi lại đến bên cạnh ta, ngươi lại cùng ta sóng vai đối mặt với nguy nan của quốc gia, ngươi lại bởi vì đãi ngộ bất công ta phải chịu mà phẫn nộ muốn vứt bỏ lý tưởng bao lâu nay vẫn kiên trì như vậy.

Ta biết, ngươi là nhất thời xúc động, ta biết, ngươi sau đó nhất định sẽ hối hận.

Loại người ngu ngốc như ngươi, xem bằng hữu còn trọng hơn tính mạng mình, lại xem gia quốc thiên hạ, bách tính phúc lợi, còn quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.

Nhưng mà, ta rốt cuộc vẫn cảm động.

Lư Đông Ly, ngươi xem trọng nhiều người như vậy nhiều việc như vậy, thế nhưng bản thân ngươi thì sao?

Trong lòng ngươi, rốt cuộc xếp bản thân ngươi ở vị trí thứ mấy.

Lư Đông Ly, tại sao ngươi ngu xuẩn đến mức phải coi kẻ đã lãnh nhãn đẩy ngươi xuống vũng bùn là tri kỷ, tại sao ngươi phải coi kẻ một lòng lợi dụng ngươi, còn quan trọng hơn tính mạng bản thân?

Lư Đông Ly…

Ngươi rốt cuộc có biết không…

Ta…

Kỳ thật…

Chỉ đang lợi dụng ngươi!

Đêm đó, Lư Đông Ly trong giấc mộng nặng trĩu, dường như nghe thấy Phong Kính Tiết ở bên tai, kể một câu chuyện rất dài rất dài, rất xa xôi rất xa xôi.

Nội dung câu chuyện là gì, y chẳng nghe rõ một chữ, chẳng nhớ được một chữ.

Rất lâu rất lâu về sau, trong ký ức mơ hồ của y, luôn có thanh âm bi thương của Phong Kính Tiết, nhưng mà y lại luôn cảm thấy, đây chỉ là ảo giác.

Phong Kính Tiết kia, cái tên bị biếm xuống bếp còn vui tươi hớn hở vỗ ngực tự xưng là danh trù một đời kia. Ngay cả vào thời điểm cuối cùng bị người chém rơi đầu, cũng chưa từng biểu lộ mảy may bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook