Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 41: Lời đồn

Lão Trang Mặc Hàn

14/10/2020

Sau khi Lư Đông Ly đi, phòng ngự của Định Viễn quan dưới sự quản lý của Phong Kính Tiết, tất nhiên là ngay ngắn rõ ràng, không loạn mảy may.

Tuy nói các tướng lĩnh trong quan đều liệu được Trần quốc sớm muộn sẽ tấn công, nhưng trước mắt dù sao vẫn chưa đánh, cuộc sống trong Định Viễn quan vẫn tương đối bình tĩnh mà an ổn.

Giữa sự an bình này, một lời đồn không lớn không nhỏ bắt đầu lén lút truyền lưu giữa mọi người.

“Thật có việc này hả? Không thể nào?”

“Việc này cũng không nói chắc được, không có lửa làm sao có khói, chưa hẳn đã không có nguyên do.”

“Được rồi, biết ngươi đọc sách hai năm rồi, không cần khoe học vấn trước mặt chúng ta.”

“Ta nói cũng thật có chút khả năng, ngươi coi Đại soái của chúng ta, nhã nhặn thanh tú như vậy, khiến người ta nhìn mà thoải mái.”

“Đúng đúng đúng, Phong tướng quân của chúng ta, đó là anh vũ rắn rỏi, mặt như quan ngọc, ngọc thụ lâm phong trong sách nói, câu nào không thể dùng trên người họ.”

“Họ đứng đó, thật là vừa đẹp mắt vừa xứng đôi. Nhân vật như vậy, ai thấy mà trong lòng không thích.”

“Nói đến nha, trong quân đội chúng ta, toàn là đám người thô kệch mụn nhọt. Hai người họ vừa đến đứng trong quân này, mắt ai mà không nhìn sang họ, ngay cả chính họ, sợ là trong đám thô kệch đen đúa, nhìn thấy nhân vật kiệt xuất như vậy cũng phải muốn thân cận thôi.”

“Đúng vậy đúng vậy, họ luôn cùng một chỗ, tối nào cũng ngủ chung một phòng, nghe nói còn nằm chung giường, không chừng thật sự có chuyện như vậy đó.”

“Việc này, cũng không nhất định đâu, Đại Bảo trước kia không nói, đó là họ đang nghiên cứu quân vụ, học tập binh pháp sao?”

“Cửa phòng này vừa đóng, hai người xáp đến một chỗ nguyên một đêm, ai biết có chuyện gì? Đúng rồi Tiểu Đao, ngươi là thân binh của Phong tướng quân, ngươi thấy thế nào?”

“Việc này các ngươi đừng hỏi ta, tướng quân và Nguyên soái đóng cửa thương thảo quân vụ, ta với Đại Bảo còn không trốn đi thật xa. Bất quá, ta thấy Phong tướng quân và Lư nguyên soái, đều không phải là người như vậy. Hơn nữa, họ bình thường ở bên nhau, tuy là giao tình tốt, lời nói hành động và vẻ mặt, chẳng lộ ra chút gì là không đúng cả.”

“Muốn ta nói ấy hả, cho dù phải, việc đó cũng đâu có gì? Người đẹp như vậy, đứng bên nhau nhìn cũng đẹp, không phải sao?”

Lời vừa ra, đã truyền đến tiếng cười vang, mọi người luôn miệng nói phải.

Trong quân đội toàn là những nam tử hán huyết khí phương cương, những phòng quân biên cảnh họ, thường làm nhiều năm liền, hiếm khi được thấy nữ nhân. Những năm nay các nam nhân *** tráng thường niên ở chung, lại không thể tiếp xúc với nữ nhân, giữa nam tử có chút việc ái muội cũng có vẻ rất tầm thường.

Có lẽ một số tướng quân còn chú trọng một chút, lưu tâm một chút, nhưng càng là những đại binh lỗ mãng thì càng thấy việc này bình thường. Dù là âm thầm nghị luận Nguyên soái với tướng quân, cũng chẳng xem là chuyện gì to tát.

Giữa tiếng cười ầm vang này, một tràng ho khan mãnh liệt cũng chẳng làm người nào lập tức phát giác không đúng.

Vẫn là Tiểu Đao đi theo Phong Kính Tiết đã lâu, đang cười, chợt thấy tiếng ho kia không xa không gần, nhưng không ở giữa họ, hơn nữa thanh âm vô cùng quen thuộc, trong lòng chấn động. Bỗng nhảy dựng lên, ló đầu ra sau nhìn thử, đã thấy cách đó không xa, dưới một gốc đại thụ, Phong Kính Tiết đang dựa thân cây ho đến mặt đỏ tai hồng, dưới chân y là một hồ lô rượu đang lăn.

Nhưng không phải Phong Kính Tiết nhân Lư Đông Ly vắng mặt, lén uống rượu. Y xưa nay yêu rượu, chỉ là trong quân đội không thể tùy tiện uống rượu, trong lòng thèm đến phát hoảng, trước kia Phạm Dao quản lý sự vụ, không thể trông chờ, hiện giờ Lư Đông Ly cầm quyền, vậy mà cũng chẳng cho y uống rượu.

Y buồn bực hết cách, đành phải lấy một hồ lô rượu, đổ chút nước sôi, tự mình an ủi vô sự uống hai hớp.

Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, vừa uống nước vừa dạo bước bốn phía.

Y võ công cao, nội lực mạnh, nhĩ lực tự nhiên phải rất rốt. Tuy y không cố tình đi khắp nơi nghe lén người ta nói thầm, nhưng lúc đi qua phụ cận nơi này, tai lại cứ nghe rõ rành rành lời người ta nói.

Thoạt đầu y còn không biết đám người này đang ở sau lưng nghị luận gì mình với Lư Đông Ly, chờ nghe thấy rồi, hiểu được rồi, thình lình sặc nước, y vừa ra sức ho vừa luống cuống ném hồ lô rượu, hai tay vội vàng vỗ ngực tự thuận khí, miễn miễn cưỡng cưỡng mới xem như không bị ngụm nước này sặc chết tươi.

Ong ve sau lưng người tự nhiên là không có đạo đức, nhưng cực thú vị, cho nên từ quan to quý nhân cho tới dân lao động, đều thích lén bàn chuyện thị phi của người ta.

Định Viễn quan này nhiều năm hoang lương vắng lặng, cả đống binh lính ngoài thời gian thao luyện tuần phòng thì rảnh đến sợ, túm tụm một chỗ nói chút chuyện bát quái, tự nhiên cũng không trách được.

Cho dù sau lưng nghị luận Đại soái tướng quân cũng chẳng coi là gì hết. Nhưng vấn đề ở chỗ, người các ngươi đang nghị luận sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt các ngươi, chuyện này thì chẳng thú vị lắm đâu.

Nếu như người này lại vừa vặn là thượng ty trên đầu các ngươi thì chuyện này càng không thú vị.

Nếu như nơi này lại vừa vặn là quân doanh quân kỷ nghiêm minh, một mệnh lệnh của thượng ty có thể dễ dàng làm thuộc hạ mất mạng, vậy chuyện này thật sự gay go hết sức.

Cho nên vừa thấy Phong Kính Tiết, đám binh lính liên quan đều sợ xanh mặt. Ý nghĩ đầu tiên là mau mau chạy đi, nhưng lập tức tỉnh ngộ, Phong tướng quân một người khôn khéo nhường nào, đã bị y thấy thì còn có thể trốn đến đâu, chung quy không thể làm kẻ đào ngũ, bị người bắt về chém đầu đâu nha.

Phong Kính Tiết lúc này cũng đã bình thường lại, cười hì hì nói với mọi người: “Không việc gì, không việc gì, các ngươi cứ tán gẫu tiếp đi, đừng để ý tới ta.”

Ai còn dám tán gẫu, mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, luống cuống cương lại tại chỗ mà ngẩn người.

“Sao đều không nói nữa. Không phải mới trò chuyện rất vui vẻ sao?” Phong Kính Tiết kéo dài giọng hỏi.

Trên mặt y đều là nét cười, nhưng tia sáng trong mắt lại dọa người ta sợ đến mức chân run lẩy bẩy.

Không ai hé răng, ánh mắt Phong Kính Tiết nhàn nhạt đảo qua mọi người, dừng lại trên người Tiểu Đao, nói cười quở trách: “Tiểu Đao, ngươi cũng thật là, ngươi là thân binh của ta, có chuyện gì không rõ, cứ tới hỏi ta là được, cần gì ở đây đoán tới đoán lui, vất vả như vậy chứ?”

Tiểu Đao bình thường bầu bạn cạnh y, chẳng đặc biệt sợ y, nhưng chuyện kiểu này bị y bắt gặp, mặt cũng đỏ bừng, cúi đầu nói: “Tướng quân, là chúng tôi hồ đồ, nghe người ta nói bậy bạ, ngài, ngài đại nhân có đại lượng, nhất thiết đừng để bụng.”

Phong Kính Tiết nheo mắt, thân thiết hỏi: “Sao ngươi biết nhất định là nói bậy bạ, không chừng các ngươi đoán đều đúng hết đó?”

Tiểu Đao bi ai kêu lên: “Tướng quân…”

Phong Kính Tiết đến lúc này mới hừ lạnh một tiếng: “Những lời khốn kiếp này là nghe được từ đâu, có bao nhiêu người từng nghe và nghị luận?”

Tiểu Đao quay đầu nhìn mọi người, mọi người co đầu rụt cổ, liều mạng nháy mắt với gã, xem ra là không một kẻ dám trả lời, gã đành phải nói: “Lời là tùy tùng của Tô đại nhân nơi đó truyền đến. Thời gian này, toàn quân sợ là có không ít người… việc này, đã nghe nói những lời khốn kiếp này.”

Tiểu Đao thấp giọng lắp bắp nói.

Phong Kính Tiết buồn bực một hồi, được lắm, toàn quân trên dưới đều ở sau lưng nghị luận y với Lư Đông Ly, họ lại vẫn không phát giác.

Quả nhiên trên đời này cho dù là người thông minh giỏi giang hơn, cũng không ngăn được sinh hoạt cá nhân của mình bị người tùy ý nói bậy.

Cũng thế, cho dù là người ngu xuẩn nhất trên đời, khi đang ong ve chuyện người ta, vẫn thật sự khôn khéo cẩn thận, không dễ dàng lộ ra một tẹo sơ hở để người tóm được.

Nếu không phải lần này vô ý nghe thấy…

Trong lòng vừa nghĩ vậy, càng cảm thấy phẫn nộ: “Những lời đám tùy tùng đó nói sao không báo cho ta, chẳng phải đã sớm phân phó, thủ hạ của Tô Lăng phải giám sát chặt chẽ, có ngôn từ hành động gì không đúng đều phải cho ta biết sao?”

Tiểu Đao cúi đầu không dám trả lời, tướng quân của tôi, người ta muốn thăm dò quân tình của chúng ta, bọn tôi đương nhiên báo cho ngài, người ta ong ve ngài với Lư đại soái thú vị như vậy, kinh người như vậy, mọi người đều nghe đến trợn trừng mắt, mắt sáng long lanh, ai lại ngu ngốc đi đâm lên lưỡi đao của ngài, nói với ngài loại chuyện này.

Trong lòng Phong Kính Tiết cũng hiểu mọi người cố kỵ gì, đành phải nén giận hỏi: “Các ngươi rốt cuộc có biết, Tô Lăng đã nói những gì không?”

Thanh âm của Tiểu Đao càng thấp đến mức hầu như không thể nghe thấy: “Lời của Tô đại nhân, chúng tôi tất nhiên không có tư cách ở bên nghe. Bất quá theo lời tùy tùng của ông ta, Tô đại nhân lúc rảnh rỗi, nói với họ, nói… nói Phong tướng quân và Lư đại soái, hơi thân cận quá… nói việc đó, Phong tướng quân và Lư đại soái lại đều là người tuấn lãng đẹp đẽ, luôn đồng hành, ở cùng ngủ cùng, việc này… nếu nói là không có việc gì, cũng chẳng có ai tin… Có lẽ Tô đại nhân chỉ thuận miệng nói một câu, bị người dưới thêm mắm dặm muối truyền bá khắp nơi. Việc này, đều là chúng tôi không tốt…”

Gã càng nói càng lộn xộn, càng nói càng lắp bắp.

Phong Kính Tiết nghe mà mặt trầm như nước, được rồi, cho dù đám thuộc hạ đó mọi việc đều thích thêm mắm dặm muối, nhưng bản thân Tô Lăng nhất định đã nói mấy lời ong ve ngả ngớn vô lễ.

Mẹ kiếp, tên khốn nạn này, rảnh rỗi vô sự đi khắp thế giới bôi xấu danh dự của muội phu. Trước kia nể Lư Đông Ly, lại niệm hắn mới làm quan, còn chưa kịp làm chuyện gì thương thiên hại lý, cũng chưa làm khó gì hắn, hiện tại xem ra đã quá rộng lượng với hắn, sớm biết vậy ta đã…

Y nghiến răng, trong lòng căm hận cân nhắc tất cả các thủ đoạn âm hiểm có thể khiến người muốn sống không được, muốn chết không thể.

Nhưng tiếc rằng Tô Lăng không phải người trong quân đội, không thuộc y quản, hiện tại người cũng an an ổn ổn ở hậu phương, ngoài tầm tay với, chủ ý tuy nhiều, lại chẳng cái nào dùng được.

Mà phiền toái Tô Lăng tạo thành cho y, lại khiến y đau đầu không thôi.

Bản thân y với chút việc nhỏ như là danh dự này, thật sự chẳng để ý lắm, nhưng lại không thể không suy nghĩ cho Lư Đông Ly, tâm ý tốt đẹp vì nước vì dân bị người truyền thành như vậy, không chỉ tu nhục, tương lai lan truyền ra cũng có tổn hại rất lớn với tiền đồ danh dự.

Nhưng việc đã đến nước này, y đúng là chẳng có lấy một chút biện pháp.

Y chung quy đâu thể khua chiêng gõ trống, chiêu cáo toàn quân rằng y ở cùng Lư Đông Ly toàn là vì công sự, không hề có một chút tư tình nào.

Y càng không thể ra lệnh cấm đoán, không cho toàn quân trên dưới có nửa câu nghị luận với chuyện của họ, chuyện kiểu này trước giờ chặn không bằng thông, càng cấm lan truyền người ta càng cho là bên trong có quỷ, sợ là càng lén lút truyền đến sôi sùng sục.

Sau nhiều lần cân nhắc, Phong Kính Tiết nhất thời cũng hoàn toàn không cách nào khả thi, đành phải lạnh lùng trừng mọi người một cái, cười cười âm âm: “Được rồi, các ngươi tan hết đi, về sau có chuyện gì muốn đàm luận, khỏi cần lén lén lút lút, cứ thoải mái nói ra, ta cam đoan tuyệt không để bụng, chưa biết chừng còn có thể gia nhập thảo luận, để các ngươi nói càng náo nhiệt hơn.”

Mọi người cùng mồ hôi đầm đìa thần tốc trốn sạch, xem chừng đám người này tạm thời sẽ không dám lắm mồm nữa.

Phong Kính Tiết cười khổ lắc đầu, thôi thôi thôi, hết thảy cứ mặc nó đi, dù sao họ thích truyền thế nào thì cứ truyền thế ấy, phàm đương sự không thừa nhận, nhất loạt đều là đồn nhảm, hơn nữa, đây vốn chính là đồn nhảm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook