Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 14: loạn thế khinh trần

Lão Trang Mặc Hàn

17/10/2020

Ngoài thành Vĩnh Yên, thủ hạ của Trác Lăng Vân, những lão binh bách chiến sa trường, ngàn kiếp trải hết đó, trong mưa gió lẳng lặng đứng sừng sững.

Bình minh sắp đến, chân trời ẩn hiện ánh sáng. Mưa gió yếu dần, cửa thành Vĩnh Yên đóng kín đã lâu, rốt cuộc mở rộng.

Trên thành dưới thành, mấy chục ngọn đèn bão tụ lại một nơi, đem toàn bộ ánh sáng tụ ngay chỗ cửa thành.

Cửa thành mở ra, họ nhìn thấy chủ soái của họ, dắt cương ngựa, bất chấp mưa gió, đưa người ngồi trên ngựa kia, từ từ đến trước mắt họ.

Bạch bào ngân giáp, tuyệt thế phong hoa.

Người nào có tư cách để Trác Lăng Vân Trác đại tướng quân dắt ngựa cầm roi cho y?

Loảng xoảng leng keng tiếng đao thương rơi xuống đất, tiếng chiến mã mất khống chế hí vang giậm chân…

Đội ngũ luôn kiêu ngạo tuyên bố hạ đao cũng sẽ không loạn này, đội ngũ trong mưa gió đứng im như tượng suốt nửa canh giờ này, đã xao động!

Đó là áo giáp của Phương hầu! Đó là phong thái thân tư của Phương hầu! Những lão binh năm đó khi Phương Khinh Trần còn tại nhân gian, nghe lệnh ngay dưới trướng y này, cơ hồ phải bất chấp quân lệnh, giục ngựa lao về phía trước!

“Các ngươi không nhìn lầm! Đây là Phương hầu, Phương hầu y không chết!” Thanh âm của Trác Lăng Vân như chuông trống, vang vọng bầu trời đêm!

“Phương hầu đã trở về… Phương hầu đã về rồi!! Phương hầu! Phương hầu!”

Sau tiếng hoan hô điên cuồng như biển gầm, họ không hẹn mà cùng vội vàng ưỡn ngực, đội ngũ mấy ngàn người, nháy mắt trang nghiêm túc mục, vắng lặng không tiếng!

Không phải không muốn hỏi, không phải không muốn bổ nhào đến trước người y. Nhưng mà, họ là binh! Họ là binh Phương hầu y dẫn dắt ra! Họ là binh dưới trướng quân thần Phương hầu y!

Cho nên, họ boong boong xếp hàng, thân hình như thiết, đứng sừng sững, chiến mã bên dưới, ngẩng cao đầu! Thân hình không hề nhúc nhích, ánh mắt lại theo sát người kia, trong mưa gió, lệ nóng giàn giụa.

Trác Lăng Vân mỉm cười quay đầu. Chân trời đã dần có ánh rạng đông.

“Phương hầu, ngài nhìn thấy rồi chứ!”

Họ là cốt cán trong quân của ta, không có họ, quân lệnh của ta nghiêm khắc hơn cũng chẳng cách nào truyền đi thi hành. Mà họ, đều sùng kính ngài như thế. Ta sẽ không ý đồ mất quyền ngài, bởi vì điều đó tuyệt đối không có khả năng.

Trác Lăng Vân đang dùng phương thức của hắn để bày tỏ thành ý.

Giữa mưa gió, Phương Khinh Trần không nói được một lời. Y trước nay thân cận cấp dưới, lại là đã gặp thì không quên. Mỗi người nơi này, y đều nhớ rõ.

Nơi này, có bộ tướng của y năm đó, có những thiếu niên tướng lĩnh y từng dạy dỗ chỉ điểm, cũng có binh tốt nho nhỏ dưới trướng năm đó. Cho dù là sĩ tốt cấp thấp nhất năm đó, nhìn phục sức, hiện giờ ít nhất cũng là thập phu trưởng rồi.

Từng người từng người, nhìn qua mọi người trước mắt. Nhìn thấy lệ nóng vui mừng của mọi người, thấy rõ sự tôn trọng, yêu quý và lưu luyến của họ với y.

Tâm tư xa xăm, nhớ tới, lại là người không bao giờ có thể xuất hiện trước mắt y nữa kia.

Nếu ta lựa chọn nghĩa khí của các ngươi, ta sẽ không gặp phải bội phản, sẽ không bị vứt bỏ, sẽ không bị thương tổn, đúng không? Nhưng mà, ta chọn Hoàng đế, cho nên nhất định phải bị vứt bỏ, việc này không có gì phải đau lòng. Chẳng qua ta làm cho Hoàng thượng nhiều như vậy, Hoàng thượng cũng chẳng quan tâm, ta không làm gì cho các ngươi, tại sao các ngươi tốt với ta như thế?

Khi đó, vì sao nói những lời này? Là muốn tiến thêm một bước dụ dỗ Triệu Vĩnh Liệt sao? Tâm tư thâm trầm như y, chung quy sẽ không phải là vô cớ uống đến say mèm mà cảm khái!

Nơi nào đó ở ngực trái, lại bỗng dưng đau nhói. Đau đến độ y cơ hồ đưa tay ôm ngực, rồi lại lập tức buông xuống.

Dối trá lạnh bạc, âm hiểm như y, sao lại cũng biết chột dạ.

Xin lỗi, Lăng Vân, xin lỗi ngươi, xin lỗi các ngươi. Các ngươi tôn kính yêu quý, chẳng qua là một ảo tượng. Nếu một ngày kia, các ngươi có duyên nhìn thấu ta, chỉ hy vọng, các ngươi sẽ không quá đau khổ phẫn hận!

Trác Tử Vân, người duy nhất không phải cựu bộ của Phương Khinh Trần trong số chư tướng ngoài thành, bỗng nhiên rút trường đao, giơ cao lên trời, cao giọng quát lớn: “Phương hầu trở về, trời phù hộ Đại Sở!”

Vô số trường đao theo đó ra khỏi vỏ, ngàn vạn lưỡi đao lạnh buốt bổ mưa gió, nở rộ quang hoa. Tướng lĩnh, binh lính, đồng loạt giơ cao trường đao, hướng về quân thần của họ, thi lễ kính tối cao.

“Phương hầu trở về, trời phù hộ Đại Sở!”

Một tiếng lại một tiếng hô to này, không ngừng không nghỉ, như sấm sét liên miên, chớp giật đì đùng, phụ họa mưa gió như thế, xa xa vô tận.

Sau bình minh, sau mưa gió, tin tức Phương Khinh Trần quay về nhân gian, liền như sấm sét chớp giật, bạo vũ cuồng phong này, khiến cả Sở quốc, cả thiên hạ chấn động!

Phương hầu không chết! Phương hầu năm đó được Tu La giáo chủ cứu, kim điện moi tim chẳng qua là tử sĩ của Tu La giáo! Y đã trở về, chiến thần của Đại Sở quốc đã trở về!

Tin tức giống như mọc cánh, theo gió phiêu tán, truyền bá còn gấp hơn, còn nhanh hơn bố cáo không ngừng dán đi.

Trong kinh thành Sở quốc, Liễu Hằng vốn rất nhàn nhã.

Trời trong nắng đẹp, mây nhẹ gió cao. Liễu tướng quân có phong thái nho tướng dậy từ sáng sớm, đi phơi nắng tản bộ, còn thuận tiện đánh quyền múa kiếm, thần thanh khí sảng trở lại đại sảnh, lúc này mới nhận một chén trà nóng từ trong tay thị nữ.

“Liễu tướng quân, tám trăm dặm cấp báo khẩn!”

Liễu Hằng chuyển trà qua tay trái, tay phải nhận cấp báo, nhẹ nhàng thuần thục mà đón gió tung ra. Chữ vừa vào mắt, tay trái đã run lên, chén trà rơi vỡ nát dưới chân, nước trà nóng hổi cơ hồ giội hết lên hai chân y.

Người chung quanh kinh hô một tiếng, muốn lên xử lý cho y, nhưng y đã rảo bước xông ra ngoài: “Chuẩn bị ngựa! Ta phải đi gặp điện hạ!”



Đánh vào Sở kinh, Tần Húc Phi lại vẫn chưa từng vào ở hoàng cung. Cấp dưới tuy rằng thường tiến ngôn, nói chỗ y ở quá đơn sơ, quá không khí phái, thậm chí có người dâng thư bảo y sớm xưng đế, y một mực không quan tâm.

Vẫn chỉ tùy ý chọn một phủ đệ rộng rãi mà ở, cuộc sống sinh hoạt, quy luật mộc mạc như ngày xưa khi còn trong quân. Mà cả cơm sáng cũng vẫn như trong quân, một nắm bột mì rang, thêm nước trộn thành sền sệt mà thôi.

Sáng sớm hôm nay, y vẫn như dĩ vãng, chậm rãi nghiêng bát, bình ổn ăn từng miếng bột nhão. Uống hết một chút cuối cùng, lại theo thói quen liếm một vòng bột dính trên mép bát, chiếc bát sứ *** tế đẹp đẽ trong tay này, liền như mới rửa, một chút bột cũng không còn, sáng bóng đến mức có thể chiếu ra bóng y.

Ở trong quân, lương thực là không thể lãng phí.

Vừa hài lòng buông bát, đã thấy hảo bằng hữu hảo thuộc hạ của mình thở phì phò xông thẳng qua đây, vội rảo bước lên đón: “Xảy ra chuyện gì?”

Vị nho tướng Liễu Hằng này thở hồng hộc, rất mất hình tượng, nói cũng chẳng nổi, chỉ đệ mật báo trong tay qua.

Tần Húc Phi mở ra thoáng nhìn, hai tay run lên, kinh hỉ hoan hô: “Y không chết!”

Liễu Hằng cười khổ: “Điện hạ!”

Tần Húc Phi xấu hổ, buông tay cười khà khà: “Ta cũng biết thế này không đúng. Nhưng mà, y còn sống, ta thật là… rất cao hứng!”

Khóe môi tùy ý vui mừng mà nhếch lên, người kia còn sống, con đường tương lai, tự nhiên là gian nan gấp đôi. Nhưng mà… Có cái gì, có thể khiến người khoái hoạt hơn gặp phải một hảo đối thủ!

“Liễu Hằng, lập tức đi an bài giấu Sở Nhược Hồng vào chỗ bí mật, nhớ phải bí ẩn. Vô luận Phương Khinh Trần y phái bao nhiêu thám tử, vận dụng bao nhiêu nhân lực, cũng không thể để y tìm được!”

Thanh âm phát lệnh, trầm ngưng kiên định.

Liễu Hằng đáp một tiếng “Vâng” rồi lại hỏi: “Điện hạ, ngài cho rằng, Sở Nhược Hồng có thể kiềm chế Phương Khinh Trần?”

“Không biết, bất quá không ngại đánh cuộc một keo!” Tần Húc Phi mỉm cười: “Trước mắt, chúng ta tạm thời cũng không có thời gian *** lực an bài nhiều hơn.”

Liễu Hằng hỏi dò: “Điện hạ, ngài vẫn định đối phó những người đó trước…”

Tần Húc Phi nở nụ cười có phần bất đắc dĩ, thanh âm rõ ràng đúng đắn: “Liễu Hằng, ta đúng là khát vọng đối trận lần nữa với Phương Khinh Trần, bất quá ta cũng không quên trách nhiệm của mình.”

“Nhưng mà, với uy vọng thủ đoạn của Phương Khinh Trần, nếu không thể trước một bước kiềm chế họ phát triển lớn mạnh, chỉ sợ cũng là…”

“Không thể thỏa hiệp. Mặc dù ta là người Tần, nhưng mảnh đất này…” Y xa xa đưa tay hướng ra ngoài vẽ một vòng lớn: “Đã dưới sự cai trị của ta, bách tính nơi này, đã là dân của ta. Ta không thể lấy thân gia tính mạng họ, đi cùng những người đó thỏa hiệp trao đổi một thời cơ động binh nhanh chóng.”

Liễu Hằng thoải mái cười dài, thi lễ nói: “Dặn dò của điện hạ, mạt tướng bây giờ sẽ đi làm.”

Y đến như gió mạnh, lại đi như gió mạnh.

Ngày này, Liễu Hằng vất vả ngược xuôi, ngày này, Tần Húc Phi luôn chăm chỉ lại hưng phấn đến mức công vụ gì cũng không làm, động chút là trông trời cao mà ngẩn người, mãi đến đêm mà vẫn thỉnh thoảng đi quanh trong phòng.

Mà Liễu Hằng mệnh lao lực, đến tận khuya mới rảnh rỗi hồi phủ, trà cũng chẳng có sức uống một ngụm, đã mệt lử ngã vật xuống giường. Thị nữ tiến lên giúp y cởi áo tháo giày, kinh hô một tiếng: “Đại nhân, chân của ngài?!”

“Hả?” Liễu Hằng cúi đầu, lúc này mới thấy hai chân mình đều phồng rộp, mà vì chạy quá nhanh, không ít chỗ đã chảy mủ xuất huyết, lập tức thấy đau đớn như kim châm muối xát, cố tự nhẫn nại, bộ mặt co giật, trong lòng mắng ầm cái tên đầu sỏ gây nên kia:

“Phương Khinh Trần!!!…”



Tin tức dần dần truyền đến dị quốc.

Kinh giao Yên quốc, trà quán ngoài thành náo nhiệt phi phàm, hoàng cung trong thành cũng huy hoàng náo nhiệt.

Trong cung đang cử hành nghi thức hoan nghênh long trọng vì đế cơ Tần quốc Lạc Xương mới đến Yên quốc.

Cẩm tú yên hoa, phú quý vô hạn. Chỉ là mãn đường ca múa, hoa hòe khắp mắt, lại không thể khiến công chúa mới mười ba tuổi hơi lộ vẻ tươi cười.

Một thân hoa phục cẩm y, mang phượng quan đế cơ nặng mấy cân. Thiếu nữ vốn nên xinh đẹp đáng yêu, lúc này lại như tượng đất, khiến Yên Lẫm trên chính tọa trong lòng cũng không khỏi sinh ra thương hại.

Nàng thậm chí chưa trưởng thành. Vốn nên là quãng thời gian khoái lạc vô ưu vô lự, lại phải ở nơi xa xôi mà xa lạ này, vì tôn nghiêm của Tần quốc, mặc nguyên bộ lễ phục phượng quan, ngồi im đó không hề nhúc nhích, xem ca múa gì đó. Những nghi thức hoan nghênh phô trương của hoàng gia này, với thiếu nữ đáng thương này mà nói, sợ chỉ là một hồi tra tấn đau khổ.

Vừa nghĩ điều này, Yên Lẫm dùng thanh âm hết sức hòa nhã nhẹ nhàng nói: “Công chúa ở xa tới mỏi mệt, nếu như mệt rồi thì bảo họ tan ca múa, đi nghỉ ngơi trước thì thế nào?”

Lạc Xương công chúa giương mắt nhìn y một thoáng, mới lắc đầu: “Lạc Xương không mệt, đa tạ bệ hạ quan tâm.”

Yên Lẫm biết nàng chắc là bị ma ma chỉ dạy dặn dò rất nhiều, không dám mất quốc thể, tuy thương nàng mệt mỏi, cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ giọng an ủi: “Công chúa đã đến Yên quốc thì cứ xem nơi này như là Tần quốc. Có gì cần, chỉ cần phân phó hạ nhân, hoặc là nói cho trẫm biết cũng không sao.”

Tuy rằng sẽ rất nhanh chóng kết làm phu thê, nhưng giọng điệu y và nàng nói chuyện với nhau, lại chỉ có thể duy trì khách khí như thế.

Lạc Xương gật đầu khẽ đáp một tiếng, qua một lúc chợt ngẩng đầu nói: “Bệ hạ, Lạc Xương ở trạm dịch đến Yên, ngẫu nhiên nghe người nói chuyện Sở quốc Phương Khinh Trần chết đi sống lại, không biết việc này là thật hay giả?”

Yên Lẫm bất giác sửng sốt, y có thể lý giải chỗ đáng thương của nữ tử là công chúa tôn quý bị gả đi xa này, kỳ thật tai mắt bế tắc, bình thường không thể đi nhiều một bước, nói nhiều một câu, hạ nhân bên cạnh đa phần là nữ lưu, thân ở dị quốc cũng không dám tùy tiện hỏi thăm chuyện gì, cho nên ngẫu nhiên nghe được một câu nửa câu đồn đãi, chỉ đành nghi vấn trong lòng, không chỗ chứng thực, nhưng không thể hiểu được nữ tử còn trẻ như vậy, bỏ quốc biệt gia, bản thân còn chưa lo được, sao lại quản đến chuyện Sở quốc.

“Quả là như thế, chẳng qua Sở quốc cách Yên quốc ta khá xa, có lẽ vô sự. Mà Sở quốc hiện giờ phân loạn, tuy liền Tần quốc, trong nhất thời cũng không có uy hiếp với Đại Tần quốc, công chúa khỏi cần lo lắng.”

Lạc Xương công chúa thấp giọng nói: “Lạc Xương chỉ đang lo lắng cho tam hoàng thúc, không biết tam hoàng thúc thân tại Sở quốc, liệu có nguy hiểm không.”

Yên Lẫm càng cảm thấy kinh ngạc, Tần vương hiện nay chỉ sợ ước gì tam đệ anh hùng tài ba kia của mình chết ở dị quốc tha hương, không ngờ công chúa trẻ tuổi này lại có tình thân như thế. Nữ tử thế này, ở hoàng gia, quả thật cực kỳ khó được.

Lạc Xương lại không biết thiếu niên quân vương Yên quốc, trượng phu tương lai của mình, khoảnh khắc này đã đồng ý và tán thưởng nàng như thế, nàng chỉ cúi đầu, yên lặng nhớ lại.

Phụ vương nàng tần phi vô số, con trai đã có mười mấy, con gái càng không nhìn được. Huống chi, mẹ ruột nàng chẳng qua là một cung nhân hèn mọn. Trong ký ức, người chí thân từng ôm mình, trừ mẫu thân, dường như chỉ có tam thúc.

Bình thường dù là các nhà đi lại, trông nom hài nhi của nhau, mọi người chú ý tỏ ý, không ngoài những nam đinh có quyền kế thừa hoàng gia, ai lại để ý nữ nhi nhiều?

Chỉ có tam hoàng thúc, chú ý tới nữ hài nho nhỏ giữa một phiến phồn hoa, vắng vẻ cô tịch, đôi tay rộng lớn ấm áp ôm lấy nàng như vậy, tiếng cười cởi mở như vậy, không kiêng nể gì mà tùy hứng tung nàng lên xuống như vậy.

Nhớ lúc đó mình sợ tới mức luôn miệng thét lên, mà các thúc thúc khác đều trách tam hoàng thúc quá hồ đồ, sao lại trêu đùa một nữ hài nhi như nam hài.

Nhưng mà nàng vẫn luôn nhớ rõ, tuy rằng số lần tam hoàng thúc đến phủ không nhiều. Tuy rằng tam hoàng thúc lĩnh binh rời kinh đã rất nhiều năm, nhưng mà y từng ôm nàng, từng cười với nàng, từng trò chuyện với nàng, ôn nhu nói với nàng: “Tiểu chất nữ xinh xắn của ta, mau gọi tam hoàng thúc.”

Y nhận nữ nhi nho nhỏ do một cung nhân hèn mọn sinh ra như vậy, là chất nữ của y, là thân nhân của y.

Công chúa nhỏ tuổi cúi đầu, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, tam hoàng thúc, mong thúc có thể sớm ngày đánh bại Phương Khinh Trần, nhất thống Sở quốc. An an toàn toàn mà sống thật tốt.



Truyền kỳ Phương Khinh Trần chết đi sống lại, truyền khắp các quốc như bay, có người thuyết xướng tâm tư linh mẫn kia, liền diễn thành truyền kỳ, truyền đi tứ xứ.

Kinh giao Yên quốc, do tân quân tự chấp chính, quốc thế ngày càng thịnh, dòng người lui tới càng thêm náo nhiệt. Một quán trà con con, càng lúc càng lớn, lại dựng ra một dải lều bạt lớn.

Bà chủ mặt có bớt xanh nhưng ý cười ôn hòa kia đã dần dần bận không kịp, không thể không mời hai hầu bàn giúp việc buôn bán. Vì những người có tiền lui tới dừng chân nhiều, liền có mấy gánh hát rong, kể chuyện, tới đây mời chào làm ăn.

Người kể chuyện kia vóc dáng cao ráo, giọng vang dội: “Chuyện rằng giáo chủ Tu La giáo đời này, thân cao hơn một trượng, mắt như chuông đồng, tai như treo chuông, sinh ra có lực vác trời, có lòng dạ sâu, cả đời hành sự, tối cực đoan cổ quái, tùy ý tùy hứng…”

Mấy câu ngắn ngủi nói trầm bổng du dương, thanh tình cùng tốt, khách ngồi đầy quán nghe đều thập phần chuyên chú, mà cả bà chủ quán trà cũng bất tri bất giác chậm tay chân, ngưng thần lắng nghe, trong góc lại có người ho khan kịch liệt rất cụt hứng.

Người kể chuyện ngạc nhiên ngừng câu chuyện, khách trà cũng bất mãn nhíu mày, mấy người quay đầu nhìn người cụt một tay độc chiếm một chiếc bàn con kia.

Thanh Cô đã vội vàng lao đến, vừa vỗ vai vừa vỗ lưng: “Dung đại ca, huynh sao thế?”

Dung Khiêm ho một lúc lâu, mới miễn cưỡng thở dốc: “Không sao không sao, vừa bị sặc trà.”

Ôi, ngàn không nên, vạn không nên, không nên chạy tới uống trà khi có người kể chuyện. Ôi trời ơi, A Hán y thân cao hơn một trượng, mắt như chuông đồng thì thôi, còn có lòng dạ, cực đoan cổ quái, tùy ý tùy hứng… Nghệ thuật ấy, quả nhiên đến cho cuộc sống mà cao hơn cuộc sống… suýt nữa khiến y sặc chết tươi. Bất quá, bản lĩnh nói dối của tiểu tử Khinh Trần kia đúng thật càng ngày càng cao minh…

“Nhưng mà, huynh thế này… không phải thân thể lại…”

“Không sao không sao, ta không bệnh, khỏe lắm, muội cứ tiếp tục bận việc muội đi, ta về nhà trước.” Dung Khiêm chậm rãi đứng dậy. Không thể không đi được, nếu thật ngồi nghe bình thuật đầy đủ, y có thể sẽ nhịn cười nhịn ra nội thương luôn quá.

“Huynh thật sự không có gì không thoải mái?” Thanh Cô vẫn thấy lo lắng.

Dung Khiêm trừng nàng một cái: “Muội đừng lải nhải nữa, muốn cho khách chờ lâu? Bên kia có người đang kêu trà kìa.”

Thanh Cô biết tính y, chỉ đành lo lắng nhìn y một cái, khe khẽ dặn dò một tiếng: “Huynh dọc đường đi chậm một chút.” Sau đó liền đến ứng phó khách.

Dung Khiêm nở một nụ cười, ta trái lại cũng muốn đi nhanh một chút, đi được hay sao? Ánh mắt đảo qua lán trà lớn náo nhiệt vô cùng, lê bước chân, đi từ từ.

Trong khách trà, cũng có người già chuyện, một lần nữa châu đầu ghé tai.

“Kẻ tàn phế kia chắc là trượng phu của bà chủ?”

“Không chừng đúng vậy.”

“Thật đáng thương, một nữ nhân chịu khó giỏi giang như vậy, dù vì ngoại hình hơi xấu, cư nhiên cũng chỉ đành gả cho một bệnh quỷ tàn phế. Ôi, coi dáng vẻ bệnh tật chậm chạp đó, chắc là phải hoàn toàn dựa vào nữ nhân này nuôi sống nhỉ?”





Dung Khiêm võ công tuy phế, tai mắt vẫn cơ linh, đi lại chậm, những lời rỉ tai rất nhỏ đó, tất nhiên đều lọt cả vào tai. Y cũng không giận, một tay rờ cằm bắt đầu suy tư: “Đúng vậy, cứ đơn độc ở cùng Thanh Cô như vậy, còn thân mật như vậy, bảo muội ấy làm sao gả được ra ngoài đây? Không được, không được, việc này phải lập tức nghĩ cách!”

Tự cảm thấy là một huynh trưởng quan tâm hôn sự của muội tử, lập tức đem những nam tử đến tuổi mà chưa kết hôn gần đây gặp qua đầu một lần, Trương Tam không được, Lý Tứ không tốt, Vương Ngũ không đủ tư cách, ôi ôi, chuyện phiền lòng sao nhiều quá vậy.

Dung Khiêm vừa đi vừa không chút để tâm mà nghĩ, đêm nay ngủ, dám chắc lại phải thêm mấy cọng tóc bạc. Người đã vừa bệnh vừa tàn, còn từ từ già đi như vậy, quả là phải bị thần căm quỷ ghét, trừ Thanh Cô ra sợ là chẳng ai chịu để ý tới y nữa, ôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook