Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 120: Liệt diễm hồng nhan

Lão Trang Mặc Hàn

26/10/2020

“Ai đánh phu quân con nữa, thì xin thứ cho con không biết tôn ti trưởng ấu.”

Một tiếng tuyên ngôn này, không hề vang dội, lại kiên định dũng nghị không nói nên lời.

Một thanh âm trong trẻo non nớt cùng vang lên theo: “Không cho mọi người ức hiếp cha con!”

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn hai người theo một bóng trắng xẹt qua bỗng nhiên xuất hiện kia.

Tô Uyển Trinh thần dung tiều tụy, thân hình run rẩy, lại tay cầm một cây mộc côn, ngăn phía trước Lư Đông Ly, Lư Anh Nhược nhỏ xíu cũng khá ra dáng, tay cầm mộc côn giơ lên cao, trợn mắt nhìn mọi người.

Mọi người đều đã quen một Tô Uyển Trinh hiền lương dịu dàng, chưa từng trông thấy dáng điệu như vậy, nhất thời đều ngẩn ra.

Chỉ Lư Đông Ly lập tức phản ứng lại, vội vàng đưa tay đỡ lấy Tô Uyển Trinh đang hơi run rẩy, thất thanh nói: “Uyển Trinh, thân thể nàng không tốt, nàng…”

Tô Uyển Trinh mỉm cười lắc đầu, kiên định ngăn lời y, đôi mắt không nhìn thấy gì trầm tĩnh đảo qua toàn sảnh.

Không biết vì sao, nữ tử yếu đuối gió thổi cũng ngã này an tĩnh nhìn qua, lại khiến người người cúi đầu, không dám đối mắt với nàng.

Tuy rằng nàng kỳ thật chưa hề nhìn thấy ai.

“Tướng công con đã làm sai gì? Trung hiếu tiết nghĩa, có loại nào là chàng chưa làm được! Làm quan địa phương thì bảo hộ bách tính một phương, làm soái biên thành thì thề chết chống quân địch, chàng có tận trung vì nước không? Nếu chàng có lỗi, chính là chàng đem đạo đức văn chương trung nghĩa lễ tín đọc vào trong lòng, mà không giống mọi người, chỉ đem những cái trung hiếu đại đạo đó bỏ trong miệng nói tới nói lui! Chàng vô tội bị giết, hàm oan bị hại, đây là lỗi của chàng sao? Chàng không tham gia bè đảng tranh đấu, không ton hót quyền quý. Đây là lỗi của chàng sao? Mà gian thần hôn quân tùy ý làm bậy, giết chóc áp bức tộc nhân hai nhà chúng ta, chẳng lẽ ngược lại còn phải trách lên đầu chàng?”

Tô Uyển Trinh dịu dàng như nước, Tô Uyển Trinh hiền lương, lúc này lại như một ngọn liệt hỏa hừng hực thiêu đốt: “Chẳng lẽ địch quốc công phá biên quan, đồ thành giết chóc, trách không nên là địch quân tàn nhẫn, mà là tướng sĩ thủ thành của chúng ta chống cự chọc giận họ. Chẳng lẽ phản nghịch đoạt quốc, giết hết trung lương tiền triều, tru tộc toàn gia, trách không nên là phản nghịch độc ác, ngược lại nên là trung lương không sớm giơ cờ làm phản, ruồng bỏ cố chủ? Thị phi thiện ác, thiên lý sáng tỏ, trời xanh đang nhìn, người thiên hạ đang nhìn! Ai là tội nhân? Ai phải bị trừng phạt? Chẳng lẽ chỉ vì kẻ làm điều ngang ngược cao cao tại thượng, không thể đối kháng, thì tất cả tội lỗi nên để người toàn tâm toàn ý vì nước vì dân gánh vác?”

Nàng thể chất vốn hư nhược, thân thể ốm yếu. Chẳng qua mới miễn cưỡng có thể đi lại, căn bản không thể kéo dài. May được Phong Kính Tiết dắt mới có thể kịp thời chạy đến, lại là Phong Kính Tiết thuận tay đẩy, mới có thể đúng lúc ngăn một trượng kia, nói chuyện lâu thế này, đã thở dốc không ngừng, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ sắp ngã đến nơi.

Song nàng vẫn cố gắng cầm cây côn không hề nặng nhưng chẳng ai biết nàng hiện tại làm sao cầm được lên, không chịu buông ra, nữ tử cả đời hiền lương ôn nhu, coi trọng lễ nghi này, cứ thế kiên định bảo vệ trước người trượng phu:

“Ai mới là bất trung bất hiếu, ai mới không xứng làm con cháu Lư gia! Vừa nghe có đại họa lâm đầu, lập tức đẩy toàn bộ tội lỗi cho người khác, con tuy là nữ lưu, cũng phải coi thường những người xưng là nam nhân các người!”

Mọi người bị nàng giáo huấn không ngẩng nổi đầu, chỉ có lão thái gia giậm chân mắng: “Phản, phản rồi! Ngươi, ngươi, ngươi có còn tôn ti lớn nhỏ, còn hiểu quy củ hiếu đạo không, ngươi ngươi…”

Tô Uyển Trinh rốt cuộc không cầm cự nổi nữa, không thể không chống mộc côn xuống đất, chèo chống thân mình: “Lão thái gia không cần lấy trung hiếu ép con. Đông Ly chí hiếu, không chịu ngỗ nghịch trưởng bối, con lại chỉ là một nữ nhân không có kiến thức. Con thân là nữ tử, chỉ biết xuất giá tòng phu, lấy phu làm trời. Đông Ly là trượng phu của con, con không thể cho phép người khác oan nhục chàng, thương tổn chàng. Ai còn dám đụng vào một cọng tóc trượng phu con nữa, trừ phi là con chết!”

Lời này đúng là cực hung hãn, mọi người trong sảnh nghe mà trợn mắt há mồm. Lư Anh Nhược nhỏ xíu cũng kêu theo: “Còn con nữa, con và mẹ cùng nhau bảo vệ cha.”

Hài tử nhỏ xíu, coi sự tình trịnh trọng cao cả vô cùng, giọng điệu cực kỳ kiên định, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mọi người.

Mọi người khắp phòng, lúc này hoàn toàn không còn kiêu ngạo, muốn mắng không thể mắng ra miệng, muốn đánh nhau? Vẫn thật sự không dám.

Lão thái gia trước mặt Phong Kính Tiết dám đánh, trước mặt Trịnh Kinh dám đánh, một là chắc chắn Lư Đông Ly không dám phản kháng, thứ hai ông ta là một lão nhân, lại là thân nhân trưởng bối của Lư Đông Ly, những anh hùng giang hồ này đã là Lư Đông Ly mời đến, đương nhiên không tiện mạo phạm. Ông ta ở đây cậy già lên mặt, tự nhiên dám làm ẩu làm càn.

Nhưng Tô Uyển Trinh và Lư Anh Nhược ngăn thì hoàn toàn bất đồng.

Tuy nói thư hương thế gia, lễ nghi tôn ti phân rất rõ, cũng tuyệt không có đạo lý lão thái gia đánh nàng dâu của cháu. Nam nữ khác biệt đã là một điều tối kỵ, huống chi người ta rõ ràng bệnh rã rời, chỉ còn sót một hơi, ai dám đánh, ai có mặt mũi đi đánh? Cho dù là giả dối, mọi người cũng là người đọc sách thánh hiền, trước mặt người ngoài da mặt này thật sự không thể xé phăng.

Lư Anh Nhược cũng như thế. Nếu nó lớn hơn mấy tuổi, được chừng mười lăm mười sáu, nửa trưởng thành, các trưởng bối tự nhiên có thể giáo huấn. Nhưng hiện giờ cả tám tuổi còn chưa tròn, chỉ là một tiểu hài nhi, mọi người làm sao thật sự so đo với nó được.

Trong nhất thời, mọi người đều bị đôi phụ nhụ này bức lại, đứng đực ra, chỉ cảm thấy hôm nay thật là mất hết mặt nhà thi thư.

Người Lư gia khựng lại đó, Trịnh Kinh nhìn mà mắt đăm đăm, hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: “Phục rồi, ta đây phục rồi. Vị Lư phu nhân này thật là, thật là…” Hắn thật là cả buổi, cũng không thật ra đoạn sau, chỉ ngây ngốc quay đầu sang Phong Kính Tiết đang mỉm cười nhìn phen biến cố này, nói: “Khúc công tử, chiêu này thật là quá tuyệt. Gia sự của Lư gia này, chúng ta đều không tiện nhúng tay, chỉ có Lư phu nhân ra mặt là thích hợp nhất.”

“Không phải ta mời đâu.” Phong Kính Tiết thản nhiên nói: “Lư phu nhân sớm đoán được cục diện hiện giờ, lúc ta đến, nàng ấy sớm chuẩn bị xong xuôi, cả hai cây côn kia cũng là bảo tiểu công tử đến sài phòng tìm từ trước.”

Trịnh Kinh trố mắt nhìn, lại quay đầu nhìn Tô Uyển Trinh yếu đuối kia, chỉ cảm thấy dáng vẻ bảo vệ gắt gao trước người trượng phu của nữ tử ốm yếu mà tiều tụy này đúng là còn hào quang lóa mắt hơn so với tất cả nữ anh hùng, giang hồ nữ hiệp bình sinh gặp.

Bên tai nghe thấy Phong Kính Tiết thở than khe khẽ: “Cưới thê như thế, phu còn cầu gì!”

Mà Trịnh Kinh chỉ lăng lăng gật đầu, không thốt nên lời.

Chỉ có Lư Đông Ly vẫn đỡ Tô Uyển Trinh mới rõ ràng nhất, thân thể thê tử suy yếu tới trình độ nào. Chỉ có y mới hiểu rõ nhất, nữ tử bệnh rã rời này, một mực kiên trì muốn đứng trước người y, là gian nan nhường nào. Chỉ có y lý giải nhất, Tô Uyển Trinh cũng xuất thân từ thư hương thế gia, chịu quy phạm trưởng ấu tôn ti dạy dỗ, xưa nay lại rất coi trọng thân nhân, phải đứng ra chỉ trích chỗ sai của trưởng bối như vậy, lấy bờ vai nữ tử nhu nhược đối kháng cả gia tộc, là khó tin thế nào.

Nhưng hết thảy hết thảy, Tô Uyển Trinh vì y mà làm, tự nhiên đến thế.

Y không muốn nàng như thế, y không muốn những mưa gió mình mang đến, có một tia một giọt, đập lên thân thể nàng. Thế nhưng… Y thủy chung vẫn không làm được.

Cả đời này, y chưa bao giờ chân chính bảo vệ nàng, chỉ có nàng cứ một mực lấy phương thức của nàng bảo vệ y.

Y nhẹ nhàng cẩn thận đỡ Tô Uyển Trinh, quý trọng quan tâm, đối đãi như châu báu dễ vỡ. Lúc này trong phòng đầy người, tất cả tầm mắt đều tụ tập trên người phu thê họ. Y lại chẳng có lòng dạ đi nhìn đi để ý, chỉ nhẹ nhàng gọi: “Uyển Trinh, Uyển Trinh!”

Thanh âm nhẹ như vậy, nhỏ như vậy, trầm thấp như vậy, từ nơi sâu nhất dưới đáy lòng phát ra, bao nhiêu thương xót, bao nhiêu áy náy, bao nhiêu yêu quý, bao nhiêu quan tâm.

Tô Uyển Trinh tuy thân thể yếu đuối, tính tình cực cứng cỏi, nàng cố gắng không để thân thể ốm yếu ngã xuống, nàng cố gắng không để đôi tay vô lực run rẩy, nàng cố gắng không cho mình lùi bước lảng tránh trước trùng trùng gia pháp tộc quy đó, song nàng không thể nghe được từng tiếng kêu gọi dịu nhẹ kia của phu quân, nàng không thể đương nổi sự ấm áp truyền đến trong đôi tay run nhè nhẹ kia của trượng phu.

Tay chợt mềm nhũn, gậy gỗ rơi xuống đất, nàng rốt cuộc vứt bỏ một chút kiên trì cuối cùng, ngã trong lòng phu quân phía sau. Ngay sau đó, một đôi tay siết lại, không hề cố kỵ ôm chặt nàng trước mặt mọi người.

Nàng ở trong lòng y rơi lệ, thút thít im tiếng.

Nàng muốn giúp y, muốn bảo vệ y, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiên trì tiếp.

Nàng biết y đau xót, biết y khổ sở, nhưng chung quy không thể tháo khúc mắc giúp y.

Trượng phu nàng cứ cảm thấy là mình phụ người, cứ thích buộc tất cả trách nhiệm lên người mình, cứ cho rằng là y có lỗi với nàng, lại luôn không nhớ, có thể gả làm vợ y, có thể ngóng nhìn y, có thể chờ đợi y, có thể mãi chờ y ngoài ngàn vạn dặm, đã là hạnh phúc lớn nhất của nàng.

Nếu như có thể, nàng thật sự không muốn để sự ốm yếu của mình biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng chung quy chẳng làm được, chung quy đã khiến y thương tâm.

Nàng chỉ muốn kiên cường một lần, muốn thử bảo vệ y.

Y không thể ngỗ nghịch bất hiếu, thế thì tội danh này cứ để nàng gánh. Y luôn cảm thấy hổ thẹn với thân nhân, thế ác nhân ác sự, ác hình ác trạng, cứ do nàng làm. Chỉ cần y được tốt, thanh danh hiền lương hiếu nghĩa kia ném văng, nàng lại có gì đáng tiếc.

Trượng phu nàng, bảo hộ gia quốc bách tính, bảo hộ đại nghĩa thiên địa, nàng không thể giúp y, nàng chỉ muốn bảo vệ y một lần, lại vẫn làm không đủ tốt.

Nàng bỗng rơi lệ ướt vạt áo y, khẽ nghẹn ngào.

Lư Anh Nhược bé xíu vốn như một con báo nhỏ, nhìn mọi người giận dữ, lúc này nghe mẹ khóc, vừa nhìn lại, sợ quá ném cả gậy, giang hai tay bổ đến ôm chân mẹ, kinh hoảng gọi: “Mẹ, mẹ sao vậy, ai ức hiếp mẹ.”

“Mẹ, đừng khóc, đừng khó chịu, Nhược nhi sẽ cố gắng, Nhược nhi đọc sách tiến bộ, tương lai có tiền đồ, ai cũng không thể khiến mẹ thương tâm.”

Hài tử nhỏ xíu kinh hoảng kêu la, không nghe thấy cha mẹ đáp, càng thêm cuống cuồng, cũng òa khóc thành tiếng: “Mẹ, cha về nhà rồi, tại sao mẹ phải khóc, mẹ, đừng khóc, Nhược nhi nghe lời, Nhược nhi không chịu thua kém, Nhược nhi đang bảo vệ cha, Nhược nhi đâu có phạm lỗi đâu…”

Tiếng khóc của nhược nữ và tiểu hài cùng nhau vang lên, cả phòng lạnh lẽo.

Chúng nhân Lư gia rốt cuộc có người bởi vì xấu hổ mà từ từ cúi đầu, rốt cuộc có người mặt hiện ra vẻ nhục nhã khó chịu nổi.

Thị phi trắng đen, ai lại thật sự không phân rõ. Chỉ là chuyện tới trước mắt, nghĩ đến sinh tử vinh nhục nhà mình, người người hoảng hốt, mỗi người đều chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm, trút hết phẫn nộ lên người khác. Hiện giờ nhìn họ một nhà ba người ôm nhau, thê nhi rơi lệ, mọi người đều là cốt nhục chí thân, nhất thời không thể nói ra những lời tru tâm kia nữa.

Phong Kính Tiết thấy thế lửa cũng xấp xỉ, lúc này mới chậm rãi đi đến giữa sảnh, ánh mắt thản nhiên đảo qua mọi người: “Thôi, chuyện đến bây giờ, ai còn muốn truy cứu ai đúng ai sai, ai có trách nhiệm nữa.”

Không ai dám đáp lời y, ngay cả lão thái gia lúc này cũng chỉ chán nản tìm một chỗ chậm rãi ngồi xuống.

“Được, đã không còn ai lãng phí thời gian nói mấy chuyện nhàm chán này nữa, vậy chúng ta cứ vào chính đề đi. Mọi người định ở lại, hay là đào vong cùng chúng ta?” Trong lời nói của Phong Kính Tiết kèm chút cười khẩy: “Phải nói rõ trước, chỉ cần trốn, chính là phản nghịch triều đình, mà dọc đường cũng là vào sinh ra tử, cực kỳ khổ sở, kết cục cuối cùng ta không dám cam đoan.”

Lư Đông Ly ngẩng đầu nhìn y một cái, nhưng không nói gì. Tuy nói đối với phen lời ngầm mang cơ tâm này của Phong Kính Tiết, trong lòng y như gương sáng, nhưng cũng không mảy may có ý trách cứ. Phong Kính Tiết là bằng hữu của y, nhưng y sẽ không bởi vậy mà cố đè trách nhiệm của người nhà tông tộc mình lên vai đối phương.

Kỳ thật không cần Phong Kính Tiết nói tiếp đoạn sau, mặt mọi người Lư thị đều trắng bệch. Ai mà không minh bạch, cuộc sống đào vong khổ cỡ nào, ai lại vui lòng vứt bỏ tự tại an nhàn trước mắt đi sống cuộc sống có hôm nay không ngày mai đó.

Chỉ là không đi, chẳng lẽ chờ chết?

Có còn biện pháp khác không? Không biết gạch tên Lư Đông Ly khỏi gia phả, dâng tấu thỉnh tội với Hoàng đế, liệu có cơ hội giảm tội…

Trong nháy mắt, bao nhiêu người đều đang suy nghĩ như nhau.

Phong Kính Tiết há lại không nhìn ra suy nghĩ trong lòng họ, chỉ đúng lúc cười khẩy một tiếng, giọng điệu châm biếm, nói ra một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook