Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 3 - Chương 38: Lịch thế bi lương

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

A Hán thản nhiên nhìn Địch Tĩnh, chẳng nói gì, nhắm mắt lại. Y chỉ cảm thấy rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi, rất muốn ngủ, mặc kệ người này muốn gì, đã chiếm được, hẳn có thể rời khỏi, trả thiên địa an tĩnh cho y đi.

Thiếu niên bên cạnh lạnh giọng nói: “Nội lực của y ngươi đã có được, phải trừ người này, vĩnh tuyệt hậu hoạn.”

Địch Tĩnh gật đầu, tay vung đến cổ A Hán, ánh mắt trong lúc vô ý quét qua, chợt ô một tiếng khe khẽ, phát giác màu da trên cổ A Hán có sai biệt cực nhỏ. Y kinh nghiệm giang hồ phong phú, chẳng phải đồ ngốc A Hán này có thể so sánh, đưa tay qua cẩn thận vê một chút, dần dần lột ra một lớp da. Ra sức xé bung cả tấm mặt nạ da người, sau đó thân thể chợt cứng đờ, cứ thế ngơ ngẩn nhìn A Hán, không thể động đậy một ngón tay, phát ra một tiếng nữa.

Thiếu niên bên cạnh y sắc mặt cũng kinh hãi dị thường, ngơ ngẩn nhìn A Hán một lúc, sắc mặt chợt hóa âm trầm, đột nhiên đưa tay đánh ra một chưởng.

Mắt Địch Tĩnh vẫn nhìn A Hán, tay lại tự nhiên đưa lên ngăn cản thiếu niên: “Chậm đã.”

Thiếu niên sắc mặt lạnh lùng: “Thế nào, ngươi không nỡ?”

“Người này nội lực mạnh thiên hạ ít có, nếu có thể biết nội lực của y rốt cuộc làm sao đến, với chúng ta tương lai, chắc sẽ có ích lớn, dù sao ta đã ép hấp thu nội lực của y, tuy rằng hút được hết, có thể vận dụng như thường cũng bất quá ba bốn phần mười, nếu có thể tra ra tâm pháp, mới là thượng sách. Hơn nữa dung mạo y như thế, ẩn trong dân gian, ẩn náu từ đầu, chỉ sợ có huyền cơ khác. Những điều tra của chúng ta với y trước kia khả năng đều sai, chung quy cũng nên tra rõ ràng mới được…”

“Nội lực của y tuy cao, nhưng hiện giờ đã bị ngươi sở hữu, lai lịch của y bất kể có bao nhiêu nội tình, đều kém mối họa giữ lại y.” Thiếu niên lạnh lùng nói “Ngươi nghĩ xem, để người khác biết y tên gì, y có đôi mắt như thế nào, sẽ có bao nhiêu phong ba?”

Địch Tĩnh sa sầm mặt: “Cho dù biết rồi thì thế nào? Cũng đã ngần ấy năm, ai còn chú ý những quy củ cũ rích đó.”

Thiếu niên cười khẩy: “Quy củ cũ rích? Không ai chú ý sao? Vậy tại sao ngươi quản lý giáo ta nhiều năm, lại căn bản không phải Tu La vương, mà chỉ là Thiên vương tạm thay giáo chủ. Người bên ngoài chỉ cho ngươi là giáo chủ, chư vương chúng ta nghị sự, trước nay chỉ xưng là quyền giáo chủ? Tại sao trừ Bất Động Minh vương, chư vương bất kể nhận bao nhiêu đồ đệ, trong đó mỗi người chí ít phải có một đệ tử lấy Địch làm họ, dung mạo cực giống giáo tổ năm đó, coi đây là truyền tự của khai sơn giáo tổ, mà một đời quyền giáo chủ mới, chỉ có thể chọn ra từ trong những người này, những đệ tử họ Địch không được chọn khác, toàn bộ rơi vào bóng tối, tại sao người thừa kế của chư vương khi kế vị đều phải phát thiên ma huyết thệ, giám sát chức quyền của quyền giáo chủ? Tại sao Bất Động Minh vương có quyền mở đại hội chư vương, thương nghị việc phế lập quyền giáo chủ? Mà trong đó lý do phế giáo chủ lớn nhất chính là vi phạm thiết luật của khai sơn giáo tổ năm ấy? Giáo chủ, ta vì ngươi, có thể vi phạm huyết thệ năm đó khi ta kế nhiệm Dạ Xoa vương đã thề, giả như không biết cả sự kiện, giúp ngươi trừ người này, nhưng người khác chỉ sợ không có giao tình với ngươi như ta đây.”

Địch Tĩnh mặt trầm như nước: “Ngươi thật sự cho là, đã qua ngần ấy năm, mọi người vẫn cẩn tuân quy củ lão tổ tông định ra như thế.”

Thiếu niên mỉm cười lắc đầu: “Chư vương đời thứ nhất định ra thiết luật, chờ mong, vốn đã không phải các đời đệ tử chúng ta vâng theo, mà là chế hành quyền lợi. Quyền giáo chủ có quyền quyết định mọi việc, chư vương có trách nhiệm giám sát, Bất Động Minh vương có địa vị cách biệt. Ba quyền chia nhau, hạn chế lẫn nhau. Trừ phi có một người, sau khi trở thành giáo chủ có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục không còn dị nghị, đến lúc đó, cho dù vi phạm thiết luật khai giáo, cũng không quá quan trọng. Nhưng mà…” Y cười lạnh lùng “Quyền giáo chủ, ngươi cho là, ngươi thật sự khiến chư vương khác hoàn toàn tâm phục rồi sao? Trong các đệ tử chư vương thân truyền, ngươi không phải mạnh nhất, kiệt xuất nhất, tài giỏi nhất, ngươi có thể trở thành quyền giáo chủ, quan trọng nhất là bởi, trong tất cả các đệ tử lấy Địch làm họ, dung mạo cực giống giáo tổ, ngươi xuất sắc nhất thôi. Trong chư vương khác vẫn có một hai người năng lực không kém gì ngươi, chỉ bởi vì dung mạo mà không thể trúng tuyển, họ thật sự hoàn toàn không có tâm bệnh với ngươi, một khi ngươi có nhược điểm trong tay họ, một khi để họ biết ngươi đã tìm được người kia, chẳng những không nhận y về, ngược lại muốn giết y. Chờ ngươi chẳng những là cái nạn phế vị, sợ còn không thể thiếu Tu La thập hình đâu?”

Trong mắt Địch Tĩnh bốc lên hận ý: “Việc này có thể trách ta sao? Ngoại hình giống giáo tổ đâu phải lỗi của ta, đều là Bất Động Minh vương đời đầu phát điên, bắt về sau mỗi một quyền giáo chủ phải thay tông đổi họ, truyền tự thay người đến chết cũng không có vợ con kia, còn yêu cầu ngoại hình phải giống ông ta. Chư vương đời đầu nhận cả đống đệ tử cực giống ông ta, Bất Động Minh vương cũng chỉ yêu thương những đệ tử này, cũng bởi vì địa vị cách biệt của Bất Động Minh vương, cùng thực lực cường đại phía sau, chư vương không thể không nghe ý kiến của ông ta, lập người dung mạo như thế làm giáo chủ, họ bộ dạng không giống, là mệnh họ không tốt, há có thể oán trách ta?”

Tiếng cãi vã của hai người lớn dần, thanh âm từ từ kích động, A Hán uể oải mơ màng, căn bản không muốn nghe, rất muốn ôm đầu cầu xin một tiếng, các ngươi đừng ồn ào nữa, thứ các ngươi muốn cũng có được rồi, làm ơn thương xót, cho ta ngủ một lúc đi.

Không biết vì sao, thanh âm của thiếu niên kia bỗng trở nên the thé chói tai: “Nói nhiều như thế, ngươi chẳng qua coi trọng khuôn mặt kia của y, ngươi đã quên ngươi vì để ta giúp ngươi, đã đáp ứng ta cái gì? Dạ Xoa vương ta dễ đùa bỡn như vậy? Nếu ngươi không giết y, ta sẽ…”

Tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến A Hán hơi kinh hãi, ngẩng đầu lên, lại thấy trường kiếm trong tay thiếu niên, không biết từ khi nào, chuôi kiếm đã nằm trong tay Địch Tĩnh, mũi kiếm lại xuyên thủng lồng ngực thiếu niên.

Thiếu niên ôm vết thương, nhìn chằm chằm Địch Tĩnh không dám tin, chầm chậm đưa tay chỉ về phía y.

Địch Tĩnh mặt không biểu cảm bắt đầu xoay thân kiếm, chậm rãi, tàn nhẫn, từ từ quay giữa máu thịt thiếu niên: “Ngươi nói đúng, chuyện này một khi truyền ra ngoài, tất sẽ nguy hiểm cho địa vị của ta, đương nhiên phải càng ít người biết càng tốt.”

Y từ từ nghiêng người, kề đến thiếu niên, không nhìn thân thể theo thân kiếm chuyển động mà run rẩy kia: “Ngần ấy năm qua, chính đạo vẫn coi giáo ta là tà đạo, chèn ép nhiều mặt. Hiện giờ ta đã có được nội lực cường đại như thế, võ công tăng gấp bội. Chính nên triển hùng phong, để người thiên hạ kiến thức sự lớn mạnh của giáo ta. Vì sự hưng thịnh của toàn giáo, ngươi thân là Dạ Xoa vương, chẳng lẽ không nên hy sinh?”

Y nhanh chóng rút kiếm lui lại, nhìn dòng máu đỏ tươi kia bắn thẳng ra, nhìn thân thể thiếu niên ngã xuống, nhìn thiếu niên run rẩy vươn tay, kéo vạt áo y, ngẩng mặt, đôi môi nhợt nhạt. Không biết khẽ nói điều gì, y mặt không đổi sắc mà nhấc chân, một cước đá người mang theo một đám bụi máu ngã thẳng ra.

A Hán vẫn lẳng lặng ngẩng đầu nhìn, im lặng, không nói không rằng nhìn giết chóc và phản bội như thế.

Từ đời thứ hai đến nay, hết thảy chưa từng xa lạ, hết thảy đã thấy quá nhiều quá nhiều, tại sao vẫn không chết lặng, tại sao khoảnh khắc này trong lòng lại…

Địch Tĩnh chậm rãi đi đến trước mặt A Hán, chìa tay ôm y vào lòng, đưa tay khe khẽ vuốt ve mặt y, vẻ mặt vô cùng thương tiếc. Đôi tay thon dài có lực kia, sạch sẽ không bụi, ai có thể nhìn ra vừa nãy từng nhuộm máu huynh đệ?

Tay y chậm rãi dừng trên đôi mắt A Hán, cúi đầu khe khẽ kề tai A Hán: “Từ hôm nay trở đi, vĩnh viễn quên thân phận lai lịch của ngươi, vĩnh viễn không được nói với bất kỳ ai, trong tên của ngươi có một chữ hán, vĩnh viễn không được dùng đôi mắt trong suốt hơn cả hài tử này nhìn người, vĩnh viễn không được…”

Sau đó xảy ra chuyện gì, Phương Khinh Trần, Tiểu Dung, Phong Kính Tiết, Trương Mẫn Hân đều không biết, họ chỉ biết, đời này A Hán trở về sớm nhất, trực tiếp xin bảo mật ghi chép mô phỏng từ sau mười bảy tuổi bốn tháng sáu ngày, theo quy củ, trừ đạo sư chấm điểm cho y, bất kỳ ai cũng không có quyền xem.

Trương Mẫn Hân nghe mà ngạc nhiên bật cười: “Hay lắm, tên trì độn, mọi sự không quan tâm kia, cũng biết để ý đến quyền riêng tư của mình rồi, đây có tính là chuyện tốt không?”

Tiểu Dung nhíu chặt chân mày: “Cả người trì độn như cậu ta cũng biết xin bảo mật ghi chép, không muốn để chúng ta thấy, thật không hiểu tao ngộ của cậu ta rốt cuộc kinh khủng thế nào.”

“Sao ngươi biết là kinh khủng, không chừng là tốt, tốt đến mức không muốn để người chia sẻ?” Phương Khinh Trần hờ hững nói một tiếng, sau đó bị Tiểu Dung với Kính Tiết đồng thời hung ác trừng qua.

Phương Khinh Trần nhún vai, buông tay: “Được rồi, được rồi, ta thừa nhận ta đùa thế này là không thích đáng, ta đã đi hỏi giáo sư. Giáo sư vô luận thế nào cũng không chịu nói, y rốt cuộc đã trải qua những gì. Chẳng qua giáo sư nói với vẻ mặt hết sức nặng nề, rằng tinh thần lực của A Hán mạnh hơn cả dự liệu của chúng ta, mà chuyện y có thể làm, có lẽ cũng vượt khỏi tưởng tượng của chúng ta.”

Bốn người nhìn nhau, đều không thể đoán ra trong câu này rốt cuộc có thâm ý gì.

Kính Tiết khe khẽ thở dài một tiếng: “Tôi cũng từng hỏi giáo sư, giáo sư nói, A Hán lần này trở về, không hề nghỉ ngơi, không hề ngủ, ngồi một mình rất lâu, sau đó chạy đi tìm giáo sư, yêu cầu đổi luận đề. Giáo sư trả lời lực bất tòng tâm, giải thích chuyện quy định của nhà trường với cậu ta rất lâu, cậu ta không nói gì nữa, lại ngồi một mình rất lâu, sau đó xin bảo mật ghi chép.”

Tiểu Dung thở dài: “Cậu ta có quyền không cho người khác xem ghi chép mô phỏng của mình, chỉ là, tôi rất lo lắng, không biết cậu ta đã xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể giúp đỡ. Mô phỏng còn phải tiếp tục, cậu ta lại hệt như một đứa trẻ, chẳng hiểu gì, việc này…”

Phương Khinh Trần cười lạnh một tiếng: “Cho dù chúng ta biết những việc y từng trải, ngày trước cũng không làm sao giúp được y, dường như trước nay chỉ toàn là giúp thêm phiền.”

Tiểu Dung và Kính Tiết cùng thở dài thất bại. Qua một lúc, Kính Tiết mới nhẹ nhàng nói: “Bằng không thì đời kế tiếp, thôi đừng để cậu ta quá đẹp, chỉ cần anh tuấn theo mức bình thường, khiến người trông thấy mà lòng sinh hảo cảm là được.”

Tiểu Dung gật đầu: “Được.”

Phương Khinh Trần không tỏ ý kiến, mà Trương Mẫn Hân lại cười cười hỏi: “Các cậu cho rằng Địch Tĩnh kia, có phải là Địch Phi đầu thai không?”

Tiểu Dung thở dài: “Chúng ta có được nền khoa học phát triển nhất, nhưng chúng ta chưa bao giờ phát hiện những chuyện thần thoại linh dị, phải chăng chân thật. Tương truyền người chết linh hồn sẽ xuống địa phủ, thế nhưng, chúng ta có thể khơi thông hoàn toàn tinh cầu, cũng chưa từng nhìn thấy địa phủ. Tương truyền người khi còn sống tích tu công đức được lên thiên giới, nhưng chúng ta phân bố vô số máy thăm dò trong vũ trụ, cũng chưa từng tìm được tiên cảnh.”

Kính Tiết nhàn nhạt nói: “Các nhà khoa học đã sớm nhận định, tất cả thần thoại truyền thuyết đều chỉ là truyền thuyết, trên thực tế, thần linh có thể cưỡi gió phi hành, chúng ta có thể, thần linh có thể hóa thân ngàn vạn, chúng ta có thể, thần linh có thể là thân bất tử, tương tự chúng ta cũng có thể. Chúng ta chính là thần trong truyền thuyết, chuyện đầu thai, chưa bao giờ được khoa học chứng minh.”

Trương Mẫn Hân gật đầu: “Mỗi một đời Thiên vương quyền giáo chủ của Tu La giáo đều họ Địch, mỗi một đời quyền giáo chủ đều giống Địch Phi, chẳng qua, Địch Tĩnh đời này, so với mấy đời trước thì giống hơn một chút. Cũng may nhờ Trương Sở Thần, năm đó không biết phát điên thế nào, định ra quy củ như vậy, chứng kiến mười mấy hai mươi đứa trẻ tướng mạo cực giống Địch Phi dần dần lớn lên, lớn thành bộ dáng trong ký ức, phải chiếu theo yêu cầu của y, đi ăn vận, mặc đồ, thậm chí thói quen thường ngày, mấy động tác nhỏ, cùng với khẩu khí nói chuyện, cũng không cho phép chiếu theo tính của mình. Những người được ứng cử cho quyền giáo chủ đời thứ nhất của Tu La giáo, thực là đáng thương.”

Phương Khinh Trần cười khẩy một tiếng: “Địch Tĩnh có phải là Địch Phi đầu thai hay không, thật sự quan trọng sao? Truyền thuyết đầu thai phải chăng chân thực tồn tại, thật sự quan trọng ư? Cho dù thật có thể đầu thai thì thế nào? Muôn vàn thế nhân, có ai nhớ được chuyện kiếp trước, có ai nhớ được, người kiếp trước mình mắc nợ cần phải trả, có ai nhớ được, người kiếp trước mình phụ, phải đối xử tử tế? Địch Phi kiếp trước, cho dù có muôn vàn bận tâm thì thế nào? Bước qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà, y có thể nhớ được, cũng chỉ còn lại kiếp này. Tất cả mọi thứ, ân oán yêu hận, đều sẽ chỉ do phương thức kiếp này quyết định, cho nên, trông chờ kiếp sau, thực là chuyện không thể ngu xuẩn hơn, vô luận là nợ người phải trả hay bị nợ đến đòi, tốt nhất vẫn nhân kiếp này, sớm làm xong mới phải.”

Ba người nghe xong chỉ trầm mặc nhìn nhau, chẳng nói năng gì, cho dù Trương Mẫn Hân lòng dạ cứng rắn nhất cũng không khỏi nghĩ, chỉ mong truyền thuyết đầu thai kia thật là hư ảo, chỉ mong Địch Tĩnh kia đích xác không phải Địch Phi, bằng không, nếu mấy trăm năm trước kia, chút hồn phách chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nấp ở chỗ sâu nhất trong thân thể kiếp sau, trơ mắt nhìn những việc mình làm, thật chẳng biết là tâm tình gì đây.

……..

Đời thứ năm thứ sáu, A Hán đều lấy dung mạo trên trung bình giáng vào nhân thế, hai lần đều đầu nhập nhà bậc trung. Có gia tài sản nghiệp nhất định, không chịu nỗi khổ bần hàn, cũng không cần đối mặt với những hắc ám trong quý giới cao tộc. Hai lần trước khi A Hán vào đời, đều xin bảo mật ghi chép mô phỏng, cho nên, y đã trải qua những gì, các học trò đều không biết.

Biết được, chỉ là A Hán hai đời đều trong thời gian rất ngắn đã về đến Tiểu Lâu, hơn nữa mỗi một lần cũng không hề nghỉ ngơi lâu, chỉ chờ thời hạn bình phục tối thiểu vừa đến, là ngay lập tức quay lại nhân gian.

Những người khác trải qua một đời dài đằng đẵng, còn ở trong Tiểu Lâu nhàn nhã vượt qua kỳ nghỉ ngơi thoải mái, liều mạng kéo dài thời gian, không muốn rời khỏi hưởng thụ công nghệ cao đầu nhập thế giới nguyên thủy lạc hậu nữa, y đã trong chốn hồng trần, trải qua hai lần đi về.

Có một lần Tiểu Dung thật sự lo lắng, kéo y hỏi đông hỏi tây, A Hán chỉ nhìn như bình tĩnh, ngữ ý lại kích phẫn nói: “Không có người và việc mới lạ gì, cũng chẳng ngoài nhiều phản bội, nhiều tàn ngược, nhiều vong ân phụ nghĩa hơn mà thôi. Là tôi ngu xuẩn, chọn luận đề như vậy, gặp phải cái gì cũng là đáng đời.”

Không có phẫn nộ quá mãnh liệt, nhưng không biết vì sao, Tiểu Dung nghe mà tay chân lạnh ngắt. May mà chỉ cần không hỏi đời thứ năm thứ sáu đã trải qua những gì, biểu hiện của A Hán vẫn là cái tên lười biếng, không đầu óc, vĩnh viễn vô tiền đồ cũng vô hại kia, khiến người dường như cho rằng, cảm giác lần đó chỉ là ảo giác.

Song, mắt thấy lần vào đời thứ bảy của A Hán sắp bắt đầu, Tiểu Dung chung quy vẫn không yên lòng, lại lặng lẽ kéo A Hán qua một bên: “A Hán, cậu không muốn nói cậu đã trải những gì thì thôi, nhưng cậu không thể mỗi một đời đều tiếp tục như vậy. Luận đề của cậu đã định trước là cậu nhất định phải gặp người âm hiểm tàn nhẫn cay nghiệt lãnh khốc. Mà vẫn nói vật họp theo loài, người chia theo đoàn, bên cạnh loại người này cũng đa số là những kẻ cùng loại. Rơi giữa những người tính tình thế này, cậu sẽ phải chịu khổ nhiều, cậu phải học cách bảo vệ bản thân.”

“Bảo vệ?” A Hán hơi ngước lên “Họ luôn nói thế này, tiên hạ thủ vi cường, thà để người sợ, chớ để người khi, thà phụ thiên hạ, không thể để thiên hạ phụ ta, họ luôn nói…” Y lắc đầu “Không được.”

Tiểu Dung khẽ than: “Tôi biết, chuyện những người đó làm, cậu không làm được, nhưng cậu có thể làm cho bản thân mạnh hơn một chút. Chí ít có thể tự bảo vệ mình, tôi không nên chỉ để cậu học tập nội lực, lại để cậu thiếu tri thức, nếu cậu biết được tri thức võ học, có thể lập tức phán đoán chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không bị người hút hết nội lực.”

A Hán hơi nhíu mày: “Cậu muốn tôi luyện võ?”

A, luyện võ, việc này y lại biết, mấy đời này, y đã gặp nhiều người luyện võ, thật muốn luyện thành cường đại, lợi hại, vậy phải dùng quá nửa sinh mệnh để luyện công, nếu không chịu mất nhiều thời gian và tinh lực như vậy, võ công dù giỏi hơn, cũng chỉ có thể luyện đến mức bình bình thôi.

Vừa thấy vẻ mặt không thể tưởng tượng kia của A Hán, Tiểu Dung thở dài nặng nề: “Ôi, nếu cậu chịu luyện công thì tốt rồi.”

Y đưa tay, bỏ máy học tập vào tay A Hán: “Tôi đã dùng chút thời gian, sắp xếp lại toàn bộ tư liệu võ công trong lịch sử nhân loại, cậu không có việc gì thì học một chút đi. Dùng lời của Khinh Trần, học thức của Vương Ngữ Yên, lại thêm nội lực đệ nhất thiên hạ, dù thế nào cũng không phải dễ bắt nạt nhỉ.” Nói đến đây, ánh mắt y lại cực nặng nề mà trừng A Hán, lần thứ hai gia tăng giọng điệu “Cậu phải nhớ, cậu phải bảo vệ bản thân, không thể cứ luôn bèo trôi theo nước như vậy nữa, cậu phải biết chăm sóc mình, hiểu chưa?”

A Hán thế nào cũng được, gật đầu, nhận máy học tập rồi bỏ đi.

Nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng, giống như còn chưa tỉnh ngủ kia, bản thân Tiểu Dung thật sự không biết, lần này, rốt cuộc có phải là lại giúp thêm phiền. Y lúc này đương nhiên càng không thể biết, ý tưởng đột xuất này khiến giáo chủ Ma giáo Phó Hán Khanh bao nhiêu năm sau, trở thành nhân vật thần mật khó lường, bất khả tư nghị nhất thiên hạ.

Thời điểm đời thứ bảy của A Hán, bạn bè y phần lớn mới bắt đầu đời thứ tư hoặc thứ năm, đến khi đám học trò lười biếng lần lữa kéo dài, mắt thấy đã kéo đến kỳ hạn nghỉ ngơi tối đa, không thể kéo nữa, mới nhất nhất bước vào nhân thế, cách kỳ hạn nghỉ ngơi tối thiểu của A Hán vẫn còn nhiều năm. Cho nên lần này, A Hán rời đi muộn nhất.

Đám học trò Tiểu Dung lũ lượt bước vào nhân thế, thậm chí không biết A Hán lựa chọn rốt cuộc là dung mạo nào, xuất thân nào. Thế nhưng, điều họ không nghĩ tới chính là, đời này, A Hán lại không xin bảo mật ghi chép.

Đời này, Phương Khinh Trần dùng tên thật giáng sinh tại Sở quốc, Tiểu Dung lấy tên Dung Khiêm sinh ra tại Yên quốc, Phong Kính Tiết lựa chọn Mạc Bắc bão cát mịt mù làm nơi sinh. Đời này, họ đều không thể ngờ, lại sẽ nhân duyên tế hội, tụ họp một chỗ, tăng thêm cho hồng trần vạn trượng này vô hạn biến số.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook