Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 275: Lấy thân bảo vệ

Lão Trang Mặc Hàn

07/11/2020

Liễu Hằng hiện giờ chính là đệ nhất hồng nhân dưới tay Tần Húc Phi, cho nên nhân mã của y mới đến ngoại thành, đã có không ít văn võ quan viên đến nghênh đón, sau một phen khách khí xã giao, mọi người cùng nhau vào kinh.

Liễu Hằng tìm lúc rỗi, đến bên cạnh Kỳ Sĩ Kiệt về kinh sớm hơn vài ngày, nhỏ giọng trò chuyện.

“Về lời đồn của điện hạ, rốt cuộc là chuyện gì đây?”

Kỳ Sĩ Kiệt cười khẽ: “Ta cũng vừa trở về không lâu, nghe nói là bắt đầu truyền từ bọn thái giám trong cung. Đâu có cách nào, tam điện hạ của chúng ta và Phương hầu đều không phải người tầm thường, bình thường làm việc, dáng vẻ thoáng quá mức, đám gia hỏa kia thích nghĩ ngợi lung tung thì cũng mặc kệ vậy.”

Liễu Hằng cả giận: “Thật là hồ đồ, sự tình cũng đến nông nỗi này rồi, các ngươi còn không ra thu thập cục diện? Cho rằng điện hạ của chúng ta dễ nói chuyện? Nhưng Phương Khinh Trần là Chúa ăn chay sao? Hiện tại y ẩn không phát, ngày nào đó phát tác cùng một thể cho các ngươi, địa giới Tần quốc này sợ là cũng phải rung ba cái.”

Kỳ Sĩ Kiệt buông tay: “Việc này… Ta có biện pháp gì đâu. Lúc ta quay về, sự tình đã truyền đến tình trạng này, cả triều văn võ đều biết, thậm chí phố phường cũng có lời đồn, muốn khống chế nữa, phải khống chế như thế nào?”

Liễu Hằng thở dài: “Quên đi, chờ ta coi thử tình hình trước rồi nói sau. Điện hạ đâu?”

“Còn ở trong cung. Mấy ngày này y mệt đến úp sấp, thật sự không có thời gian lẫn khí lực tới đón ngài.” Kỳ Sĩ Kiệt nhịn nhịn, nhịn nửa câu chưa nói ra…

Chẳng qua, dường như y bận hơn nữa cũng có thời gian đi quyết đấu với Phương Khinh Trần.

“Điện hạ vẫn chưa chính thức giới thiệu Phương hầu với bá quan à?”

“Điện hạ vẫn có ý này, từng đề cập một lần, Phương hầu chẳng phản ứng, điện hạ cũng không nói nữa, còn phân phó chúng ta không ai được phép lắm miệng.”

Kỳ Sĩ Kiệt nhíu mày: “Cho nên đám quan viên trong triều đó, vòng vèo tìm mọi người dò hỏi, mọi người cũng không dám nói rõ. Bằng không, lời đồn này chẳng đến mức truyền thành tình trạng này.”

Liễu Hằng gật đầu. Liên tiếp ra tay tương trợ, với Phương Khinh Trần mà nói, là bị bức bất đắc dĩ, cũng là không nỡ nhìn Tần Húc Phi vạn kiếp bất phục. Nhưng sâu trong nội tâm, y thủy chung không muốn minh minh bạch bạch đứng bên cạnh Tần Húc Phi. Đây cố nhiên là có một chút tâm tư không quen, nhưng khó xử trên thân phận càng nhiều hơn.

Phương Khinh Trần mặc dù rời khỏi Sở quốc, nhưng địa vị của y ở Sở quốc, ảnh hưởng với Sở quốc, đều bày rõ nơi đó. Quan hệ giữa Tần Sở vốn rất vi diệu, y thân là Sở quốc Phương hầu, nếu công khai đi lại thân mật với tân hoàng Tần quốc, trong lòng quan viên và bách tính Sở quốc chỉ sợ đều sẽ rất có cảm xúc chống đối.

Mà trong số những người Tần mới quy thuận, chưa chắc có mấy người vui vì điều này.

Trường phong ba đồn đãi này, vị tất không phải có người có tâm biết nội tình đang âm thầm thúc đẩy. Có mấy người, chỉ sợ không muốn Phương Khinh Trần dừng lại Tần đô.

Vô luận y là ở ngoài sáng, hay ở trong tối.

Liễu Hằng thở dài một tiếng, lắc đầu, không nói gì nữa.

Những việc này, tạm thời nên hàm hàm hồ hồ cho qua thôi. Chuyện về sau, nên làm thế nào, chỉ sợ vô luận là Tần Húc Phi hay Phương Khinh Trần, đều chưa chắc đã nghĩ được.

Mọi người một đoàn tiến vào kinh thành, quan viên các phương đều tranh đón gió tẩy trần cho Liễu Hằng, Liễu Hằng khách khách khí khí chối từ, miệng nói thân có công vụ, phải gặp mặt điện hạ trước, cảm ơn mọi người xong, liền đi vào cung. Chỉ là trên đường vào cung, Liễu Hằng lại bị kiệu của Liễu Vân Đào ngăn lại, Liễu Vân Đào vẫy y đến bên kiệu, thấp giọng dặn dò một đống, để y thay người nhà xin mấy vị trí tốt trước mặt Tần Húc Phi. Mà Liễu Hằng chỉ vâng vâng dạ dạ thế thôi.

Chẳng dễ dàng gì ứng phó được người chí thân này, Liễu Hằng mới vào cung.

Y có đặc quyền có thể vào thẳng cung cấm, tận đến Sùng Đức cung Tần Húc Phi cư trú, mới do tổng quản thái giám thông báo thay. Vốn với quan hệ của y và Tần Húc Phi, ngay cả một tầng thông báo này có khi cũng có thể bớt, chỉ là bản thân y nơi nơi giữ lễ, không chịu vượt quá.

Đây không phải bởi vì thân phận Tần Húc Phi có thay đổi, y liền phải khắc ý phân chia với Tần Húc Phi, mà là do Tần Húc Phi cũng vừa mới chủ lý chính vụ toàn quốc, quan viên trong triều không quen thuộc với tính tình hành sự của Tần Húc Phi. Tần Húc Phi đối đãi một hạ thần không nói quy củ quá mức, e rằng sẽ làm người khác bởi vậy coi thường quyền uy tôn quý của Tần Húc Phi, cho nên, một tầng lễ pháp quy củ cuối cùng này, Liễu Hằng vẫn dụng tâm duy trì.

Nhưng hôm nay, từ rất xa, y còn chưa đến Sùng Đức cung, đã thấy Tôn tổng quản như thể gặp cứu *** lao qua đón: “Liễu tướng quân, ngài cũng coi như về rồi!”

Liễu Hằng âm thầm lẩm bẩm trong lòng, mình với vị tổng quản đại nhân này đâu có thân quen lắm, không cần gặp y là như gặp thân nhân xa cách lâu ngày chứ.

“Tôn tổng quản, phiền ngươi thông bẩm một tiếng với điện hạ…”

“Liễu tướng quân, lúc này ai mà dám vào thông bẩm, mọi người đều muốn sống thêm mấy ngày!” Tôn tổng quản chỉ Sùng Đức cung rộng lớn, trong thanh âm dường như cũng có chút oán khí.

Liễu Hằng lúc này cũng thấp thoáng nghe thấy phía trước truyền đến tiếng kình phong, trong lòng hơi minh bạch: “Chẳng lẽ…”

“Điện hạ lại đang đánh nhau với vị công tử kia ở bên trong đó! Mỗi lần đánh xong đều là long trời lở đất, đồ đạc hỗn độn thì thôi, nhưng trên người điện hạ luôn có ít thương tích. Điện hạ thân thể vàng ngọc, sao có thể không yêu quý như vậy, Liễu tướng quân, việc này, chỉ có thể trông chờ ngài khuyên can điện hạ thôi.”

Tôn tổng quản khéo léo đem oán trách với công việc vất vả của đám thái giám họ, chuyển đổi thành quan tâm thân thể Tần Húc Phi, dùng ánh mắt tha thiết chờ mong nhìn Liễu Hằng.

Trong thời kỳ đen tối những lời đồn đãi bay đầy trời, tất cả kẻ sĩ có kiến thức đều đang vì tương lai Tần quốc mà lo lắng này, phần lớn mọi người gửi gắm hy vọng duy nhất trên người Liễu Hằng thân là chí giao của Tần Húc Phi.

Đáng tiếc, Liễu Hằng không mảy may bị sự đau khổ của Tôn tổng quản xúc động, vừa nghe nói Tần Húc Phi và Phương Khinh Trần đang đánh nhau, mắt liền sáng ngời. Bản thân y cũng là võ nhân, giống như những võ tướng đó, tràn trề nhiệt tình và hiếu kỳ đối với loại đại chiến cấp tông sư này.

Y không chút suy nghĩ rảo bước về phía trước, đến ngoài Sùng Đức cung, thoáng chần chừ, không đi vào từ cửa chính, mà là nhẹ nhàng nhảy lên, một tay bám tường, lặng lẽ thò đầu dòm.

Không phải y thích rình coi, mà là sợ mình đi vào từ cửa chính, quấy rầy đến hai người đang đấu võ, thế mình chẳng phải sẽ bỏ lỡ phúc mắt này.

“Liễu tướng quân, không thể được…”

Tôn tổng quản phía sau sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, buột miệng hô to. Trời ạ, quên béng không nói rõ với Liễu tướng quân, trước trước sau sau có bốn vị tướng quân trèo tường nhìn lén, đều là người vừa lên tường đã kêu thảm ngã xuống, khi đứng lên lần nữa mặt mũi bầm giập không thể gặp người!

Còn chưa dứt lời, chỉ nghe ầm vang một tiếng, bụi mù dày đặc, trước mắt nhất thời không thể nhìn gì, chỉ láng máng nghe Liễu Hằng kinh hô một tiếng. Tôn tổng quản tay chân lạnh ngắt chạy qua, vừa sặc ho liên tục, vừa vất vả dụi mắt liều mạng nhìn quanh, chẳng dễ dàng nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì, không khỏi trợn tròn mắt.

Hay lắm, lần này, không phải ở bên trong đánh đến mịt mù trời đất, mà là trực tiếp hủy luôn nhà.

Tường vây lớn như thế đã đổ một dải lớn, giữa tường đổ vách xiêu, Liễu Hằng mặt như màu đất, Tần Húc Phi nghiêng người che phía trước, mà vị công tử diện mạo anh tuấn, tính tình lại cực kỳ không tốt kia thì sa sầm mặt, lạnh lùng đứng đối diện nhìn họ.

Nhìn bầu không khí không đúng, Tôn tổng quản nín thở rón ra rón rén lùi lại, tiếp đó vắt giò lên cổ chạy không thấy tăm hơi. Mà Liễu Hằng lại không chỗ để trốn, vội ho một tiếng, thi lễ với Phương Khinh Trần: “Phương hầu thần kỹ, tại hạ rất bội phục.”

Vừa rồi Liễu Hằng mới ló đầu, đã bị Phương Khinh Trần phát hiện, tùy tay phất tay áo, lại phất một tảng kỳ thạch dùng để làm cảnh dưới đất bay vút đến, chẳng qua Tần Húc Phi đứng đối diện y cũng kịp thời phát hiện người thò đầu kia là Liễu Hằng, vội vàng một cước đá nứt hòn non bộ bên cạnh ra một tảng đá lớn cũng mạnh mẽ nghênh qua, khoảnh khắc hai tảng đá đâm vào nhau ngay tường, cả bức tường đều bị chấn sụp một mảng lớn, bất quá may mà có trở lực này của Tần Húc Phi, Liễu Hằng mới có cơ hội bay ngược ra.

Tần Húc Phi sợ Phương Khinh Trần tức giận, còn muốn ra tay, cho nên mới phóng qua đây, che chở bên cạnh Liễu Hằng.

Phương Khinh Trần nhìn thấy cười lạnh: “Y lại chẳng phải tiểu hài, cần ngươi bảo vệ chặt đến vậy?”

Tần Húc Phi cười khan một tiếng, không trả lời. Trước kia mấy tên chạy tới nhìn lén, là kết cục gì, đâu phải mình chưa tận mắt nhìn thấy.

Nhìn không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, Liễu Hằng chỉ đành cười giảng hòa: “Hai vị đang luận bàn võ công à?” Y vừa nói vừa quét mắt nhìn tường viện đổ nát kia, trong lòng rất đồng tình cho lao dịch của đám thái giám trong cung, cũng dùng ánh mắt không đồng ý kia nhìn Tần Húc Phi một cái.

Điện hạ à, chúng ta hiện tại thiếu tiền lắm! Không cần ta nhắc nhở ngài chứ, phủ nội vụ làm sao chịu được ngài cả ngày phá tường phá nhà như vậy.

Tần Húc Phi cười khổ, loại sự tình này… dường như không do y khống chế đâu.

Phương Khinh Trần lạnh lùng nói: “Không phải luận bàn, là quyết đấu sinh tử, hoặc giả nói, là ta muốn giết người.”

Ngữ khí này cực túc sát, Liễu Hằng nghe mà chẳng hiểu ra sao, lấy mắt trừng thẳng Tần Húc Phi, ông ơi, ông lại chọc vị sát *** kia chỗ nào?

Tần Húc Phi chỉ cười khan đôi tiếng, không nói lời gì, cho dù là với Liễu Hằng, y cũng sẽ không tiết lộ bí mật lớn khó bề tưởng tượng kia của Phương Khinh Trần.

Phương Khinh Trần nhìn quét hai người một cái, biết dưới tình huống như vậy, muốn không bị quấy nhiễu đánh đến cùng với Tần Húc Phi đã không thể, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Lần sau ta lại đến.” Quay người đi thẳng.

Tần Húc Phi nhịn không được ở phía sau kêu một tiếng: “Quên đi, Khinh Trần, hiện tại ngươi đã không cách nào minh đao minh thương, quang minh chính đại đánh bại ta.”

Đáp lại y chính là mấy đạo chỉ phong nghênh diện kéo tới không chút khách khí.

Tần Húc Phi nghiêng người né qua sát rạt, bóng dáng Phương Khinh Trần đã đi xa xa.

Tần Húc Phi cau mày, ngóng nhìn bóng dáng y giây lát biến mất, trên trán cuối cùng ẩn ẩn vẻ buồn rầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook