Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 36: Lai khách

Lão Trang Mặc Hàn

14/10/2020

Nhậm chức nhiều ngày như vậy, Lư Đông Ly cũng đã phát hiện vấn đề quan trọng nhất trong quân, không phải huấn luyện hoặc kỷ luật của quân đội, mà là quân nhu phẩm phần lớn không đạt tiêu chuẩn.

Một nhánh quân đội không đủ *** nhuệ lớn mạnh, huấn luyện và quản chế nghiêm khắc, tướng soái tự mình làm gương đều có thể cải thiện rất nhiều sức chiến đấu của quân đội.

Thế nhưng quân nhu vật dụng không tốt thì không phải là dựa vào một phương diện nỗ lực mà có thể thay đổi.

Đao kiếm đều làm bằng sắt kém chất lượng, chiến đấu với địch, dùng sức chém hai cái, tuy là chưa đến mức gãy nhưng không chừng sẽ cùn hết. Mấy cái khiên cất trong kho bụi bám nhiều năm có chịu được búa lớn cung mạnh của người ta bắn chém hay không, đây cũng là một vấn đề.

Ngựa đa phần già nua mệt mỏi, đám ngựa khỏe mạnh toàn quân có thể chân chính chọn ra không quá tám trăm, con số đó làm sao đủ để thành lập một đội kỵ binh lớn mạnh.

Mà số lượng tên thì ít hơn nhiều số lượng ghi chép trên giấy trắng mực đen, tên có đủ sắc nhọn hay không, cung liệu có kéo vài lần rồi gãy luôn không, đây cũng là vấn đề cần suy xét cẩn thận.

Rất nhiều thiết bị thủ thành hoặc khí giới quân dụng cỡ lớn dùng để công kích khác, không phải bị thiếu thì là cũ kỹ sứt mẻ, làm chủ soái, Lư Đông Ly nhìn tất cả ghi chép các tướng quân đã chỉnh lý đàng hoàng, trong lòng khá thê lương.

Nhiều năm không chinh chiến, mà điêu cung bảo đao bụi đóng, nói đến cũng là nhân chi thường tình.

Quân nhu cung ứng cho biên quan các nơi đều là do mấy quận phủ phụ cận phụ trách, họ hàng năm nhận được rất nhiều chi phí dùng cho quân sự từ quốc khố, quan viên từ trên xuống dưới, đều cho rằng chắc chắn không có trận nào để đánh, đương nhiên có thể kiếm chác bao nhiêu lợi ích thì cứ kiếm nhiêu đó, có thể chia bao nhiêu thịt thì cứ chia bấy nhiêu. Cuối cùng chân chính phát đến trong quân, rơi xuống tay binh lính tự nhiên đều là những thứ không tốt.

Ngoại trừ những vật phẩm chiến tranh này, nhu yếu phẩm trong sinh hoạt cũng có lượng nước cực lớn.

Gối rỗng ruột, chăn vô dụng, áo gấm không thể chống lạnh, cùng với lương thực quá hạn mốc meo, trước nay luôn không ít.

Chẳng qua, tương ứng, những thứ cung cấp cho các Nguyên soái tướng quân, khẳng định không có gì là thứ phẩm, bởi vậy chủ soái các quân bình thường với chuyện này cũng đều chỉ mắt nhắm mắt mở mà thôi.

Các binh sĩ lạnh run trong gió rét, cũng chỉ đành liều mạng dùng khoản quân lương còm cõi kia để tự an ủi mình.

Lư Đông Ly nhất nhất thẩm tra từng chuyện. Tự mình tra nghiệm tất cả các loại quân dụng kém chất lượng trong kho quân nhu, chính miệng ăn lương thực của binh lính, tự tay xé quần áo chăn mền của binh lính để kiểm tra.

Ngực lạnh ngắt từng chút, tay chân giá buốt từng phân, ***g ngực dần dần tích tụ khó tiêu, chỉ chực hộc máu.

Phong Kính Tiết lại không hề để ý mà vỗ lưng giúp y thuận khí, nhẹ nhàng nói: “Những thứ ngươi thấy này vẫn là kết quả của lần trước sau khi Trần quân tấn công, triều đình đã chú trọng hơn rất nhiều, quân nhu cung ứng cũng được cải thiện nhiều. Nếu là trước kia, vật dụng quân đội còn kinh khủng hơn cơ.”

Lư Đông Ly kinh ngạc không nói gì, ngày đó khi y còn là Tri phủ Đại Danh, nghe Định Viễn quan bị công phá, Trần quân mấy ngàn nhân mã tiến quân thần tốc như vào chỗ không người, cũng từng đập bàn mắng tướng lĩnh vô năng, giờ này khắc này, mới biết trong quân đội thế này, một tướng lĩnh cầm binh phải đối mặt với chiến tranh, là chuyện gian nan biết bao.

Song y hiện tại căn bản không có quá nhiều thời gian để thương cảm phẫn nộ.

Y đành phải nhanh chóng hạ lệnh, bảo chư tướng các ty các chức, mau chóng chỉnh lý riêng các loại quân dụng phẩm tốt, quân nhu phẩm khác cũng bảo thợ rèn trong quân xem lại, có thể sửa được thì tận lực sửa, rồi sớm phân phát xuống dưới.

Sau đó y trở về soái phủ, lập tức chui vào thư phòng bắt đầu viết thư.

Đòi tiền đòi đồ của người ta là rất thống khổ, rất khó coi. Mà đòi tiền đám quan viên uống máu chỉ sợ không kịp thì càng thêm vất vả.

Nhưng việc đã đến nước này, đừng nói là kiên trì đòi đồ đến cùng, cho dù phải dày mặt tới cửa làm ồn, tranh chấp, ngồi lì trong phủ người ta không chịu đi, y cũng phải giành lại những thứ quân đội cần.

Một thanh đao sắc bén, biết đâu có thể giết được rất nhiều quân địch, một cái khiên cứng rắn, biết đâu có thể cứu mạng một binh lính, một con ngựa nhanh, lúc cần thiết biết đâu có thể xoay cả chiến cuộc.

Nhìn y cắm đầu viết thư, Phong Kính Tiết bên cạnh cười hỏi: “Ngươi cho rằng chỉ bằng mấy phong thư là có thể đoạt về được bao nhiêu thịt từ trong hàm răng hổ? Huống chi quan viên mấy quận phụ cận, đa số là bè đảng Cửu vương.”

Bởi vì Triệu quốc đã nhiều năm không đánh trận, quân phí hàng năm chi ra, trong mắt tất cả quan viên, chính là tài nguyên có thể tùy ý cướp đoạt tuyệt không cần lo lắng hậu hoạn. Đám quyền quý trong triều đều nghĩ đủ biện pháp, sắp xếp vây cánh của mình đến trong quân, hoặc là làm quan quận phủ phụ trách cung cấp cho quân đội, Cửu vương đã an trí Phạm Dao đến Định Viễn quan, vậy chức vị cung cấp tương ứng đương nhiên cũng phải tận lực kiếm vào tay.

Ông ta tuy là kẻ quyền thế lớn nhất trong số chư vương Triệu quốc, nhưng chi tiêu cũng rất lớn, phải bảo dưỡng duy trì thế lực lớn như thế, một nửa thu nhập trong tiểu kim khố, toàn dựa vào quân cung bên này.

Nhân Cửu vương bị bệnh, lừa Phạm Dao đi, chắc chắn đã khiến vị lão Vương gia này lòng đau như giảo, hiện giờ còn muốn đòi tiền trong các phủ quân cung, đâu có dễ dàng như vậy.

Lư Đông Ly nghe vậy nhíu mày nói: “Ta biết trong lòng Cửu vương chắc chắn hận ta, nhưng văn chương bề ngoài chung quy phải làm đủ, ta là biên soái mới nhậm chức, vậy quận huyện các nơi dù sao cũng nên tặng chút đồ hữu dụng tới.”

Phong Kính Tiết gật đầu: “Việc này cũng đúng, theo thông lệ, biên soái cũ mới giao nhiệm, nhiệm trước chắc chắn sẽ có khoản mục thiếu hụt lớn, lúc này quận huyện phụ trách quân cung tập hợp vật tư, kịp thời đưa một đống đồ đến áp vào kho bình sổ, đây cũng là quy củ cũ bất thành văn.”

Lư Đông Ly nhàn nhạt nói: “Quân nhu lương thảo thì khác, bởi vì không đánh trận, thường phải cách mấy tháng mới đưa tới một lần, nếu không nhân lúc này đòi nhiều một chút, đợi mấy tháng nữa mới có thể đến đội tiếp theo. Trời biết lúc này Trần quân liệu có đánh tới hay không. Ta mới nhậm chức, họ cho dù hận ta, cũng phải chậm rãi thăm dò ta, ban đầu vẫn phải nể mặt. Vả lại ta dù sao cũng là chủ soái một quân, có quyền lực trực tấu, có việc quá đáng, họ còn phải cố kỵ một chút, huống chi…”

Ngữ khí hơi ngừng, y cay đắng nói: “Chúng ta dụng tâm chút nữa, truyền tin tức Trần quân sắp tấn công lợi hại hơn, những tên quan hậu phương đó chung quy cũng phải hơi sợ hãi chứ. Lần trước Định Viễn quan bị phá, quận huyện hậu phương đều không ngoại lệ, đều bị cướp sạch, quan viên các nơi kẻ đi chậm chết trong loạn quân, kẻ đi nhanh tuy tính mạng thoát được, nhưng cũng không thoát khỏi sự truy cứu của triều đình. Họ chung quy sẽ không hy vọng Định Viễn quan lại bị người Trần quốc công phá lần nữa chứ.”

Phong Kính Tiết thở dài: “Cũng được, cứ tạm thời thử một lần đi, hy vọng đám quan viên đó ít nhiều còn biết nghĩ đến đại cục, cho dù không phải vì quốc gia, vì chính họ, cũng nên dốc chút sức.”

Lư Đông Ly mất khoảng thời gian cả một đêm, viết mấy phong thư đòi tiền đòi đồ, vừa đập bàn nổi giận, đe dọa rằng phải tấu lên triều đình, cũng rất đau chuyện Trần, nói rõ tường tận đạo lý được mất, lại có cảnh thê lương trong quân, than thở tràn giấy, hy vọng cầu lấy tấm lòng của người tình cảm, cứ thế, mấy phong thư viết xuống tóc cũng bạc thêm vài sợi.

Ngày kế sau khi lệnh cho binh sĩ đưa tin khoái mã truyền đi, Lư Đông Ly vẫn tâm thần không yên. Tới lúc dùng cơm, chúng thân binh bày ra thịt cá, y vừa nhìn, nhớ tới lương thực mốc meo chúng quân sĩ phải ăn, lại chẳng làm sao cảm thấy ngon miệng.

Phong Kính Tiết cười hỏi: “Ngươi ăn không, không ăn thì đừng lãng phí, để ta ăn hộ.”

Lư Đông Ly trừng y một cái, đột nhiên nói: “Ta còn nhớ, ngày trước ngươi từng phụ trách áp lương…”

Không đợi y nói xong, Phong Kính Tiết đã kêu ầm: “Ta chỉ phụ trách áp lương, không phụ trách xoay lương, lương thực mất hẵng tìm ta, còn lương thực không tốt lại chẳng phải chuyện liên quan tới ta.” Y hậm hực nói, “Những thứ khác kém một chút thì thôi, nhưng quân lương tuyệt đối không thể ra chuyện, bằng không trong quân sẽ bạo loạn, cho nên những thứ khác đều do quận huyện hậu phương tự phái quan viên áp giải, mà quân lương luôn là tướng lĩnh trong quân chúng ta tự mình đi kiểm nhận. Nếu muốn để họ không trộn gì hết thì đó là nằm mơ, nếu muốn họ một cân lương thực cũng không thiếu cho ngươi, đó là vọng tưởng. Chỉ cần số lượng thiếu không quá nhiều, lương thực mốc meo trộn vào không phải quá lợi hại, mọi người cũng chỉ có thể thôi.”

Lư Đông Ly than thở: “Về sau các ngươi đi nhận quân lương, phải kiểm tra rõ ràng, tuy thiếu hụt nhất thời không thể hoàn toàn tránh được, nhưng nhất định không thể lẫn những thứ lung tung nữa, làm sao có thể để sĩ binh của chúng ta ăn gạo mốc đi đánh giặc được.”

Phong Kính Tiết nhướng mày: “Việc đó cũng cần người ta chịu nghe lời mới được.”

Lư Đông Ly cắn răng, mắt hiện ra vẻ hung ác: “Nếu thật sự không được thì bảo người của Mạc Sa tộc giả thành người Trần quốc, tùy tiện đi hai vòng ngoài quan chúng ta, ta ở đây viết bốn năm phong công văn báo nguy đệ lên, nói lương thực không tốt, trong lòng chúng sĩ binh không có ý chí chiến đấu, Định Viễn quan bất cứ lúc nào cũng có thể thất thủ, ta thật muốn xem, ai có gan gánh vác tội danh lớn như vậy.”

Phong Kính Tiết rùng mình, trợn trừng mắt nhìn y: “Ngươi… Ngươi trở nên độc ác như vậy từ bao giờ, chủ ý thế này mà ngươi cũng dám dùng, thực là bỉ ổi mà…” Y vừa nói vừa lắc đầu, sau đó nhịn không được vỗ tay cười ầm ĩ.

Trong tiếng cười của y, trên mặt Lư Đông Ly lại dần hiện ra vẻ thê lương: “Chúng ta thế này, có tính là mượn địch để tự nâng cao không?”

“Mượn địch để tự nâng cao thì có gì là không tốt?” Phong Kính Tiết mặt mày hớn hở, rất là đắc ý, ra sức vỗ vai Lư Đông Ly: “Trước kia sao lại không nhìn ra, đầu óc ngươi kỳ thật rất linh hoạt?” Lư Đông Ly bị vỗ đến mặt xanh môi trắng, vai đau muốn nứt, vội vàng lui lại bốn năm bước, tạo thành khoảng cách an toàn với y: “Về sau không cần chuẩn bị cơm trà cho ta theo thể thống của Nguyên soái nữa, ta cũng ăn như binh sĩ, thịt tươi rau xanh và gà vịt chuyên cung dưới danh nghĩa của ta, về sau chia theo quy củ, phân cho những binh sĩ bị bệnh hoặc bị thương…”

Phong Kính Tiết mỉm cười lắc đầu: “Đem những thứ quá xa xỉ chia cho binh sĩ bị bệnh ốm yếu là lý nên làm, có điều ngươi cũng không cần phải ăn như binh sĩ. Phân lệ của Nguyên soái, tướng quân, binh sĩ trong quân vốn bất đồng. Ngươi thân là Đại soái, nếu hết thảy đãi ngộ đều như binh lính, vậy các tướng quân khác phải làm sao? Bảo họ bỗng chốc không được ăn thịt ăn rau, chỉ ăn gạo mốc, cho dù ngoài mặt làm ra vẻ gần gũi với binh sĩ, trong lòng cũng khó tránh có oán, mọi việc hăng quá hóa dở, ngươi tự mình làm gương tốt, kéo theo tất cả tướng quân, đem thức ngon định lệ phần mình đều giảm bớt một nửa, đều cho những binh sĩ ốm yếu cần thiết, cứ như thế, binh lính đều cảm niệm ngươi, các tướng quân cũng không quá thiệt, mọi người an tâm là được.”

Lư Đông Ly cười khổ một chút, gật đầu: “Cũng là ngươi suy nghĩ chu toàn, ta đã nóng vội quá mức.”

Phong Kính Tiết cười nói: “Suy nghĩ chu toàn cái gì, ta chẳng qua không muốn ăn gạo mốc với ngươi thôi.”

Lư Đông Ly khẽ hừ một tiếng, thôi, y cũng chưa từng trông chờ kẻ đang lúc hạn hán còn muốn ăn canh hạt sen ướp lạnh, sẽ có ý nghĩ vô tư là chịu khổ trước hưởng thụ sau.

Thương nghị đã định như thế, chỉ kiên nhẫn chờ xem mấy phong thư kia của Lư Đông Ly có thể có bao nhiêu tác dụng. Không bao lâu sau khi Lư Đông Ly nhậm chức, số quân nhu phẩm đầu tiên đã được vận chuyển đến.

Quân nhu phẩm của Định Viễn quan do bốn quận hậu phương khác nhau cung ứng, do Tổng đốc quản lý bốn quận thống nhất điều phối, sau đó lại đồng thời vận chuyển tới.

Lần này Lư Đông Ly đã được binh lính đến tham tham báo từ trước, biết đội ngũ vận chuyển qua nửa canh giờ nữa sẽ tới Định Viễn quan.

Theo thông lệ ngày trước, quân nhu phẩm đưa tới chỉ cần do các tướng quân phụ trách tính toán một chút rồi ký nhận, quan viên vận chuyển đến soái phủ thỉnh an, được một lệnh dụ của Đại soái là có thể về báo cáo kết quả.

Loại chuyện này trên cơ bản chủ soái ngay cả trướng cũng không cần thăng, cứ tùy ý xử lý.

Nhưng lần này trong lòng Lư Đông Ly có tính toán khác, vừa được tin tức liền dặn dò Phong Kính Tiết: “Đợi lát nữa ngươi đi kiểm nhận, nếu số lượng có thể đạt được một nửa hy vọng của chúng ta thì thôi, nhưng nếu ngay cả như vậy cũng không được thì ngươi đừng ký nhận, chỉ dẫn hắn đến soái phủ, phân thuyết trước mặt ta. Ta sẽ cố ý tức giận, đánh trống thăng trướng, nhớ phải điều những sĩ binh cao lớn nhất, dọa người nhất trong quân đội tới áp trận. Đến lúc đó ta sẽ đập bàn nổi cơn tam bành, chúng ta ở biên quan bỏ sinh tử bảo vệ gia quốc, họ còn muốn cắt xén chèn ép chúng ta, sau đó ta sẽ truyền lệnh đánh hắn mấy chục quân côn. Lúc này, ngươi nhất định phải nhảy ra bảo vệ hắn, cầu tình giúp, ta lại miễn miễn cưỡng cưỡng, nể mặt ngươi mà tha cho hắn, lại huấn thị, lần sau đưa đồ tới nếu vẫn ít như vậy, hoặc là kém như vậy, ta cũng chẳng thèm đánh người, chỉ trực tiếp đem quan viên áp vận thi hành quân pháp, chém đầu, đưa thủ cấp về là được.”

Phong Kính Tiết bật cười: “Ngươi không phải là giở trò ngang ngược sao? Đám tiểu quan họ, quản được việc áp hàng hóa gì, hàng được bao nhiêu sao?”

Lư Đông Ly cũng cười khổ: “Vì tiền, vì đồ, không thể không giở trò ngang ngược. Trước kia viết thư là xin mềm mỏng, hiện tại phát uy, đây là cứng rắn, không vừa đấm vừa xoa, ai chịu ngoan ngoãn đưa đồ. Áp giải tuy là tiểu quan, nhưng không có người áp thì đồ đạc không tới được. Ta làm ồn ào như vậy, uy phong bày đủ, quyết tâm rõ ràng, về sau những kẻ chuẩn bị quân nhu đó, nếu đồ chuẩn bị không đạt tiêu chuẩn, thủ hạ sợ cũng chẳng mấy tay quan chán sống phụ trách áp tải.”

Phong Kính Tiết cười to: “Được, ta sẽ cùng ngươi xướng vở kịch mặt đỏ mặt trắng náo nhiệt này.”

Sau khi hai người bàn định kế sách, Phong Kính Tiết liền ra ngoài bảo Vương Đại Bảo đến trong quân, tìm một đám binh lính bộ dạng xấu nhất ác nhất, vóc dáng cao lớn, lại còn mặt mày dữ tợn, bảo họ lúc thăng trướng phải ôm đao kiếm đàng hoàng, đứng hầu hai bên, thề phải sinh được tác dụng hù chết người không đền mạng.

Lúc này có binh lính đến báo quân nhu đã đưa tới trước quan, Phong Kính Tiết liền chạy đi kiểm nhận.

Lư Đông Ly chờ trong soái phủ, không bao lâu sau, Phong Kính Tiết đích thân dẫn một quan viên trung niên quan phục lục phẩm vào soái phủ.

Xa xa vừa thấy người kia, Lư Đông Ly đang bày uy phong Đại soái, ngồi ngay ngắn bên trong chợt ngớ ra, đứng phắt dậy.

Nam tử phía sau Phong Kính Tiết kia tiến lên hai bước, vượt qua Phong Kính Tiết, đi thẳng tới trước mặt Lư Đông Ly, mỉm cười: “Đông Ly, đã lâu không gặp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook