Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 82: Kỳ thống

Lão Trang Mặc Hàn

16/10/2020

Phong Kính Tiết bỗng nhiên tức giận mắng, Lư Đông Ly dừng tay bất động, khiến việc chém đầu vốn phải lập tức bắt đầu vẫn tạm dừng lại.

Hạ Trác nhịn không được lại giục Lư Đông Ly hai tiếng, mà sắc mặt Hà Minh đã cực khó coi.

Nhưng lúc này Lư Đông Ly chỉ vừa vặn mở mắt, cùng Phong Kính Tiết đối mắt, những việc ngoài thân, lại hoàn hoàn toàn toàn nhắm mắt bịt tai.

Trong sự yên lặng cực kỳ lạ này, một tiếng kêu gào điên cuồng đã phá tan tĩnh lặng.

“Oan uổng, oan uổng quá.”

Quân đội mấy ngàn người, bên ngoài vẫn không ngừng có sĩ binh nghe tin chạy đến gia nhập, lúc này căn bản không thể biết chính xác là người nào kêu.

Song, theo một tiếng kêu này, trong mấy ngàn người bắt đầu xuất hiện rối loạn.

Mọi người hết tiếng này đến tiếng khác hòa theo.

“Oan uổng, Phong tướng quân là oan uổng.”

“Đại Triệu quốc có cả đống tướng quân tham ô quân lương, nhưng Phong tướng quân chưa từng ăn nửa đồng tiền máu xương của binh lính.”

“Oan uổng, đây là đại oan án.”

Lúc đầu là một hai người kêu, nháy mắt biến thành hơn mười người, lại phút chốc phát triển thành mấy trăm người, sau đó nữa, rốt cuộc mấy nghìn người đều đang hô to.

Là ai xông lên trước tiên, đã không ai có thể nói rõ.

Chỉ vài vị tướng quân liều mạng đàn áp khuyên ngăn, vẫn khó mà cản được. Có lẽ, đây là bởi vì bản thân người khuyên can thanh âm cũng nghẹn ngào, bản thân người ngăn cản trong mắt cũng hàm nhiệt lệ, cho nên cố gắng của họ căn bản không có tác dụng quá lớn.

Mông Thiên Thành sắc mặt hơi biến, theo tay y nhẹ nhàng vung lên, đám sĩ binh sớm chuẩn bị sẵn sàng ở bốn phía giáo trường cầm trường thương qua ngăn cản.

Mỗi một cây thương đều hết sức cẩn thận dùng vải bịt đầu, bảo đảm sẽ không thất thủ đả thương người, trường thương được đám sĩ binh tạm thời dùng làm song sắt. Tất cả binh lính dùng cái xác máu thịt của mình để ngăn trở quân sĩ Định Viễn quan cũng hiệu lực vì Triệu quốc, đánh không đánh trả, mắng không mắng trả, chỉ tận lực cắn răng, liều mạng ngăn cản, chống đỡ.

Những người này liều mạng ngăn cản, bị đánh bị mắng cũng không đánh trả, trong xô đẩy, có người bể đầu chảy máu, có người mình mẩy bụi đất, có tiếng người kêu rên, có người đau đến tái nhợt mặt. Song, họ chỉ cầu khẩn, than thở khóc lóc mà cầu xin.

“Các vị, đừng như vậy, Phong tướng quân đã tình nguyện xả thân, các ngươi tội gì hại thanh danh trung nghĩa của y.”

“Các huynh đệ, xin hãy tội nghiệp chúng tôi, chúng tôi cũng là phụng chỉ làm việc, việc này làm không xong, mọi người đồng loạt phải chém đầu. Chuyện Phong tướng quân đã không thể nói gì làm gì nữa, mọi người tội gì cùng vứt bỏ tính mạng.”

“Các ngươi làm thế này, chẳng phải khiến Phong tướng quân khó xử, y phải thay các ngươi lo lắng bao nhiêu.”

“Người Đại Triệu đừng đánh người Đại Triệu.”

“Các vị huynh đệ, chúng ta đều là người Triệu, chúng ta không sợ chết, tại sao không trên chiến trường cùng nhau chém giết kẻ địch, hà tất người mình làm hại người mình? Các ngươi làm như vậy, Phong tướng quân nhìn thấy phải thương tâm biết mấy?”

Thậm chí có một số người, cư nhiên gọi thân thích, nhận quan hệ, kêu đồng hương.

“Lão ca, huynh đừng xúc động. Quân pháp vô tình, nhiễu loạn hành hình, ồn ào pháp trường, đây đều là tội lớn. Chúng ta tốt xấu gì cũng là đồng hương, cần gì…”

“Tiểu tử thối, ta tính ra cũng là đại bá đồng tông của ngươi, chỉ cần cố thêm nửa năm nữa là tới tuổi quân hộ có thể từ chức về nhà. Ngươi muốn cho ta cả đời vào sinh ra tử, kết quả bỏ mạng ở đây sao?”

“Tam ca, tam ca, là đệ đây, Nhị Cẩu Tử đây, mau bảo các huynh đệ đừng đánh nữa, đệ bị thương rồi, không chịu được nữa.”

Những người Mông Thiên Thành sắp xếp đến giáo trường duy trì trật tự, đều là đến từ quân hộ. Quân hộ là những người tự nhiên vừa sinh đã được nhập quân tịch, chỉ cần trưởng thành, khi quốc gia cần, bất kể ngươi có bằng lòng hay không đều nhất định phải đi lính, qua nhiều thế hệ, tông tộc truyền lại. Lúc trước Phong Kính Tiết chính bởi vì tên đã bị thêm vào quân tịch, muốn từ quan về nhà làm ruộng cũng không được, Lư Đông Ly thậm chí sinh ra ý nghĩ dùng từ quan làm cái giá để thỉnh cầu Nguyên soái lúc đó trừ quân tịch cho Phong Kính Tiết.

Quân hộ tòng quân, chân trời góc biển. Trong những người này, có rất nhiều người cùng quê cùng thôn, thậm chí là phụ tử huynh đệ với sĩ binh Định Viễn quan.

Họ cầu xin, khóc lóc kể lể mà cầu xin những đồng hương thân nhân đã phẫn nộ đến mức mất đi lý trí ấy.

Trong nhất thời, gọi cha kiếm con, xin huynh kêu đệ không dứt, mà thanh âm dùng các loại tiếng địa phương kêu đồng hương càng vang không ngừng, tình hình hỗn loạn vô cùng.

Mọi người đều là những binh sĩ cấp thấp nhất, rốt cuộc vẫn có chút tương liên lẫn nhau, cấp trên có sai lầm gì, mọi người cũng bất quá là phụng mệnh làm việc, thật sự chẳng có tội gì, đừng nói còn có rất nhiều là người quen người thân, cho dù không quen, nhìn thấy những người cũng là binh lính Đại Triệu như mình, người đầy bụi đất, mặt mày bầm tím, còn khổ sở nhẫn chịu không đánh lại, chỉ cầu xin, dù là những sĩ binh Định Viễn quan đã bi phẫn tột cùng này, rốt cuộc cũng không nhẫn tâm xông đến ẩu đả nữa.

Bởi vì các sĩ binh Định Viễn quan không mang vũ khí, chỉ có thể dùng quyền cước đả thương người, mà người của Mông Thiên Thành lại dốc hết sức nhẫn nại khuyên can, cuộc hỗn loạn này tuy sinh ra, rốt cuộc vẫn không có người chết, hoặc trọng thương, chỉ có mấy người giữ gìn trật tự bị thương nhẹ mà thôi.

Thế nhưng với binh lính Định Viễn quan mà nói, tay vung lên đã chùn, chân đá ra đã thu lại, trong lòng cuối cùng không cam, ý khí cuối cùng khó bình, ngay khi tiếng hỗn loạn này nhỏ dần, nhưng vẫn không thể bình ổn, Phong Kính Tiết đột nhiên gầm to ra tiếng.

“Đám các ngươi đang làm trò gì thế?” Y nổi giận đùng đùng nhìn mọi người, “Đại trượng phu chết thì chết, ai cần các ngươi kêu khóc cầu xin, làm ra nhiều trò hề như vậy! Thể diện của ta đều bị các ngươi làm mất hết!”

Mọi người xưa nay kính y, cũng ít nhiều hơi sợ y, dưới uy của y, người người đứng thẳng tắp, không còn dám xông về trước nữa.

“Mẹ kiếp, toàn bộ thẳng lưng hết cho ta, nước đái mèo trên mặt lau khô hết cho ta, mới có chút chuyện đã ồn ào như đàn bà. Ngần ấy người ngoài đang có mặt, thật không sợ để người ta xem thường toàn Định Viễn quan từ trên xuống dưới?”

Phong Kính Tiết tuy không nhã nhặn hữu lễ như Lư Đông Ly, nhưng rất ít nói tục, hiếm khi mắng một trận như vậy, lại như mắng cả giáo trường lặng ngắt như tờ, không còn ai dám nói một chữ, dám lộn xộn một chút.

Vừa rồi khi phát sinh rối loạn, Hà Minh và Hạ Trác đều sợ đến cứng đờ toàn thân, cho đến khi trường diện được khống chế mới thầm thở phào, nào còn chịu kéo dài nữa.

Hai người đồng thời đưa tay đẩy Lư Đông Ly một cái, thanh âm đều kêu rất nặng: “Lư nguyên soái.”

Lư Đông Ly biết chuyện không thể kéo dài nữa, ánh mắt vẫn nhìn Phong Kính Tiết, tay rốt cuộc vẫn đưa lên, ngón tay buông lỏng, tấm lệnh bài liên hệ trái tim mỗi người liền rơi xuống bụi bặm.

“Chém!”

“Chém!” Đây là thánh chỉ, đây là soái mệnh, đây là quân lệnh. Nhưng mà, nó lại không thể lập tức được chấp hành.

Người hành hình ôm đao đứng bên cạnh Phong Kính Tiết một mực run rẩy, từ khi y nhận được mệnh lệnh, đứng phía sau tướng quân y hằng tôn kính, y vẫn không ngừng run rẩy, cứ như thể người chịu đao không phải Phong Kính Tiết, mà là bản thân y.

Y vốn cũng là một người dũng khí cực lớn, trong những người hành hình của đội quân pháp Định Viễn quan, đao pháp lực tay đều nhất nhì, hành hình chém đầu, trong quân đội, việc này y đã làm không ít.

Song chưa từng có một lần nào, khiến y cảm thấy cây đại đao kia nặng nề như thế.

Thời điểm lệnh bài rơi xuống đất, y suýt nữa mềm nhũn tay, vứt cả đao xuống đất.

Y ngơ ngác đứng bất động, Hà Minh giận xám mặt, hung tợn nói với Lư Đông Ly: “Lư nguyên soái, đây là quân kỷ của Định Viễn quan ngươi sao?”

Lư Đông Ly nhàn nhạt đáp: “Công công an tâm chớ nóng.” Ánh mắt lại vẫn chỉ nhìn Phong Kính Tiết.

Sẽ không bởi vì áy náy mà dời mắt, sẽ không bởi vì hổ thẹn mà lui bước, thời gian cuối cùng ngắn ngủi như thế, y muốn ngưng mắt nhìn ánh mắt bằng hữu, nhớ kỹ dung nhan bằng hữu, không cho phép mình sai thất một phân một chút.

“Đây không phải là lỗi của ngươi, động thủ đi.” Thanh âm của Phong Kính Tiết khoảnh khắc này ôn hòa lạ thường, chẳng qua ánh mắt y lại vẫn không cách nào thu hồi từ trên người Lư Đông Ly, đi nhìn người hành hình bên cạnh một cái.

Tại thời khắc cuối cùng này, y không dám lơi lỏng cho dù chỉ là một nháy mắt thoáng qua. Y vẫn phải nhìn Lư Đông Ly, nhìn liên tục, dùng ánh mắt, biểu thị sự kiên trì của y.

Nỗi sợ hãi vừa rồi rõ ràng vẫn còn lưu lại trên người, trong lòng, y vẫn cảm thấy sợ hãi, y vẫn chỉ sợ vừa sai thất, tên đần kia sẽ lại đi làm chuyện điên cuồng.

Cho nên, y đành phải ôn nhu trấn an, hy vọng hết thảy mau mau kết thúc. Y biết tính tình và ý thức trách nhiệm của Lư Đông Ly, chỉ cần sống qua một khắc thống khổ nhất này, về sau, hẳn sẽ không tự tìm đường chết nữa. Huống chi, bản thân y cũng còn an bài khác.

Thế mà, đợi một hồi, bên cạnh vẫn chẳng có động tĩnh.

Y vẫn không dám thu hồi tầm mắt, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Hết thảy đã nhất định, sớm sớm muộn muộn, kéo dài bao lâu cũng là một kết quả, ngươi tội gì kéo dài thời gian đi hại người khác nữa.”

Người hành hình run rẩy giơ cao đao, lại lần lữa không hạ xuống.

Phong Kính Tiết rốt cuộc hơi sốt ruột nhíu mày, khẽ quở một tiếng: “Ngươi muốn cho ta thảm hại như chó để người trói thị chúng mãi vậy sao? Ngươi không thể cho ta một nhát thống khoái? Chém!”

Một tiếng quát cuối cùng, lãnh lệ mà túc sát, người hành hình thân thể chấn động, bản năng phục tùng của binh lính với tướng lĩnh khiến y khoảnh khắc này, điên cuồng kêu to một tiếng, một đao ra sức vung xuống.

Song, khoảnh khắc cuối cùng này, ánh mắt Phong Kính Tiết cũng vẫn chỉ nhìn Lư Đông Ly, bởi vì tâm tư của y, vẫn gắn chặt trên người Lư Đông Ly, cho nên, với sự linh mẫn của tai mắt y, lại chẳng hề phát giác chỗ không thích hợp của một đao này.

Tim mọi người khoảnh khắc này gần như ngừng đập, mọi người đều ngừng thở chuẩn bị chịu đựng khoảnh khắc quá sức đau đớn này, chỉ cần chịu qua, thế thì, đau đớn này, chung quy sẽ chậm rãi nhạt đi. Nhưng mà, mọi người đều không ngờ được, kết quả một đao này vung xuống, sẽ khiến họ đau đến bước này.

Lúc đao hạ xuống, Phong Kính Tiết hét thảm một tiếng đâm thủng trời đất, đâm vào lòng mỗi người, nhưng mà, vô số tiếng kinh hô khủng khiếp tột cùng, cũng theo đó vang lên.

Không ai nghĩ Phong Kính Tiết sẽ kêu thảm, hầu như mọi người đều cho rằng cái tên kiêu ngạo, trời sụp vẫn cười không chút để ý kia, cho dù chết, cũng sẽ mang theo nụ cười, cho dù chém đầu, một đao này đi qua, cũng bất quá là vết sẹo to bằng cái bát.

Phong Kính Tiết cũng chưa từng nghĩ mình sẽ kêu thảm, chẳng qua là chết, chẳng qua là chém đầu, y cũng đâu phải chưa từng chết, cổ y cũng đâu phải chưa từng chịu đao.

Nhưng mà, y thật sự không ngờ được, không thể ngờ được, lại đau như vậy, đau đến độ tất cả ý chí lực của y nháy mắt đổ sụp, đau đến độ toàn bộ kiêu ngạo và kiên trì của y, đều không thể khống chế được tiếng kêu thảm này.

Không nên kêu, không thể kêu, vốn hy vọng một đao thống khoái, chí ít để Lư Đông Ly biết y đi rất dứt khoát, không hề chịu đựng đau đớn. Tại sao lại nhịn không được kêu lên, tại sao lại nhịn không được kêu ra, tại sao nháy mắt này, phải đau như vậy, đau như vậy, mà y, lại không chịu nổi đau đớn như vậy?

Người hành hình một đao ra sức vung xuống, song đao đã đến giữa không trung, y chợt nhớ người dưới đao là Phong Kính Tiết, khí lực trong tay đã tiêu mất quá nửa, chỉ là thế đao cực trầm, vẫn nặng nề hạ xuống. Một đao này, lại không thể chém đứt đầu Phong Kính Tiết, lưỡi đao kẹt sâu trên cổ Phong Kính Tiết.

Tiếng kêu thảm kia đột nhiên vang lên, người hành hình toàn thân run rẩy mở mắt, bốn phương tám hướng, đã rộ lên tiếng kinh hô, sắc mặt mỗi người đều vô cùng kinh hoàng.

Người hành hình ý thức được mình đã phạm phải sai lầm đáng sợ cỡ nào, kinh hoảng rút đao, tay chân run rẩy, đao vừa rút ra khỏi xương, máu tươi bị ngăn lập tức bắn tung tóe.

Những người thường xuyên làm đao phủ đều biết, lúc chém đầu, máu từ huyết quản đột nhiên bị đứt sẽ phun ra, phun cao đến kinh người, nhưng y vẫn không thể ngờ, máu của Phong Kính Tiết lại phun cao như vậy, nhiều như vậy.

Phảng phất như chỉ nháy mắt, khắp trời đất toàn thế giới đều là máu tươi đỏ thắm, kế đó một khắc sau, máu tươi kia liền rơi đẫm cả người y.

Người hành hình lảo đảo đôi chút, thình lình vứt đao quỳ xuống đất, cao giọng kêu khóc. Y rõ ràng biết với chức trách của mình, hiện tại phải làm gì, y rõ ràng hiểu được để tốt cho mọi người, để tốt cho Phong Kính Tiết, phải thêm một đao kết thúc hết thảy đáng sợ này, nhưng mà ý chí của y chớp mắt này, đã tán loạn như bụi.

Máu tươi khoảnh khắc này, tiếng kêu thảm khoảnh khắc này, đã trở thành ác mộng cả đời này y cũng không thể quên.

Cho nên, lý trí của y trốn vào thế giới điên cuồng, hòng trốn tránh sự thật đáng sợ này. Nhưng tất cả sĩ binh xem hình, lại rõ rõ ràng ràng nhìn thấy một màn khủng bố nhất, cũng bi thảm nhất thế gian này.

Trong trận mưa máu trong mắt mọi người, dường như đủ để bao trùm cả đất trời đó, xương cổ Phong Kính Tiết đã bị chém đứt quá nửa, nhưng vẫn chưa đứt toàn bộ, cả cái đầu bằng một góc độ cực kỳ quỷ dị nửa thòng xuống. Vì khí quản vẫn chưa bị thương, cho nên y vẫn có thể kêu thảm.

Lẽ ra xương cổ vừa đứt, toàn thân người ta đều sẽ tê liệt, song, đau đớn bất thình lình quá mức kịch liệt, vượt khỏi phạm vi chống đỡ của người thường, đau đớn này quá ngoài ý liệu, cũng vượt khỏi chuẩn bị tâm lý trước đó của Phong Kính Tiết. Bản năng của cơ thể người và bản năng của sinh mệnh, khiến *** thần lực vô cùng cường đại kia của Phong Kính Tiết, chưa được ý chí cho phép đã tự nhiên tuôn đến vết thương, tận lực bù hợp thương tổn cực lớn kia, một lần nữa nối liền thần kinh của y.

Vì thế, bị bổ ra không chỉ là xương cổ của phàm nhân, thậm chí bao quát *** thần vượt trội kia của y, căn nguyên sinh mệnh chân thật nhất kia, cũng tại khoảnh khắc này, bị lưỡi đao sắc bén xé toang.

Đau thương cả *** thần thể bị cắt, thương tổn quá lớn căn nguyên sinh mệnh gặp phải, loại đau đớn kịch liệt mà từ sau khi Tiểu Lâu tồn tại, trước nay chưa từng có một người trải qua này, lập tức đánh bại Phong Kính Tiết.

Y muốn đem *** thần lực cường đại tản ra, đừng để vết thương kia chịu tội sống nữa, thế nhưng đau đớn quá độ, đã khiến y không thể hoàn toàn nắm giữ *** thần của mình, một khi y buông *** thần lực ra, năng lượng mãnh liệt đã chịu đau đớn quá lớn sẽ mất khống chế mà tức thời bùng nổ, đến lúc đó, toàn bộ giáo trường, chắc chắn thương vong vô số.

Nhận tri này, khiến y khoảnh khắc định dời *** thần lực đó, lại cắn chặt răng liều mạng chống đỡ, gắng từng chút một đem căn nguyên sinh mệnh của mình, nghênh đến lưỡi đao lạnh băng.

Giờ khắc này, thân thể y đã bị trọng thương cự đại, mà *** thần y, cũng cơ hồ đang phải chịu đau đớn như lăng trì.

Thật là đã đau đến cực điểm, thân thể y ra sức giãy một phát, sợi dây thừng vốn cũng chỉ cột qua loa trên người y, căn bản không buộc chặt lập tức bung ra.

Vì y đau quá kịch lệt, chân khí toàn thân chạy loạn khắp nơi, thanh thạch dưới gối đều nứt ra, thân thể tự nhiên cắm về trước, hai tay theo bản năng chống phía trước.

Y vừa đau vừa rối, thậm chí không hề phát giác người hành hình bên cạnh kia đã hóa điên, y gần như mê muội mà muốn miễn cưỡng bản thân phải quỳ đàng hoàng, thuận tiện cho người hành hình mau mau thêm một đao nữa, mau mau kết thúc hết thảy.

Nhưng thật sự rất đau, thân thể sớm không thể khống chế, mười ngón tay sinh sinh cắm vào tảng đá lớn trước người.

Tại sao đau như vậy, chẳng qua là một đao không chém chết, cùng lắm chém thêm đao nữa là được, chẳng qua là xương cốt bị chém một miệng lớn thôi sao? Tối đa không phải là *** thần lực theo đó chịu chút tai ương sao? Những người cổ đại đó sinh mệnh chỉ có một lần, chịu đao cũng đâu đến mức kêu thành thế này.

Thế nhưng, thật là đau quá, rõ ràng là cả thân thể, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc da thịt, mỗi một phân tri giác, thậm chí mỗi một mảnh linh hồn đều đang cùng nhau run rẩy, cùng nhau kêu gào, cùng nhau điên cuồng kêu đau.

Tại sao. Ta không phải là quái vật sao? Ta không phải là thần minh sao? Ta phải đao thương bất nhập, ta phải kim thân bất diệt, ta phải coi tất cả phàm trần kiếp nạn là bình thường. Thế thì, tại sao, giờ khắc này, ta lại đau đến bước này.

Là ai nói chúng ta đã cách biệt bên trên hết thảy, là ai nói linh hồn và thể xác chúng ta đã không còn bị uy hiếp, là ai bảo với ta bởi vì sự hoàn mỹ và cường đại vô hạn của chúng ta, thậm chí ngay cả y học hiện đại cũng đã không còn cần thiết phát triển, là ai đang lừa gạt ta? Giả dối, giả dối, toàn là giả dối. Lời của giáo sư, tư liệu giảng dạy, hết thảy số liệu máy tính cho, toàn là giả.

Quái vật như chúng ta, thì ra cũng là cái xác máu thịt, thì ra cũng phải đau thành như vậy, thì ra ngay cả *** thần không mang vô hình, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ đau đớn.

Đau quá, đau quá, y muốn nổi điên, muốn giãy giụa, muốn cùng thiên này, địa này, hết thảy vận mệnh vô hình trong minh minh nắm giữ này đi đánh xé.

Tất cả lực lượng tất cả lý trí của y đều dùng để trói buộc *** thần lực vì đau đớn mà gần như sụp đổ kia chớ mất khống chế đả thương người, cho nên y không thể khống chế mình phát ra tiếng kêu thảm, không thể khống chế mình sinh sinh dùng ngón tay cắm cả tảng đá cực lớn mà giơ lên, y không thể khống chế chân khí tràn lan, gió lốc khủng bố hình thành bên cạnh.

Mọi người nhìn thấy thân thể y kịch liệt run rẩy, mọi người nghe thấy tiếng kêu thảm điên cuồng tột cùng của y, mọi người nhìn thấy cự thạch cứng rắn kia, như đất đá ngói vụn bị kình lực của y chấn nát, nhìn thấy y bởi vì mê loạn mà không biết vận khí hộ thể, đến mức mười ngón tay máu thịt lẫn lộn, hầu như không giống ngón tay người, trên khuôn mặt không có khôi giáp bảo vệ, càng bị đá vụn nứt tung cắt thành từng vết máu.

Có người phát ra tiếng kêu thảm thiết còn thê lương hơn y, có người che mặt không nỡ nhìn. Ngần ấy dũng sĩ bách chiến sa trường, lại có không ít người căn bản không thể đứng thẳng, hoặc ngã ngồi, hoặc khuỵu gối quỳ xuống, có người cúi đầu che mắt, nhưng mà nước mắt lại đã chẳng thể chảy ra, có người ngạc nhiên há miệng, lại đã ngắc ngứ không thể nói.

Trong kình phong đáng sợ, người hành hình bên cạnh Phong Kính Tiết bị kình khí quét văng ngang ra ngoài một trượng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nhưng cố tình còn có người, bất chấp sinh tử xông lên trước.

Là Tiểu Đao và Vương Đại Bảo ngay lập tức, hai mắt đỏ ngầu bất cần chết sống xông đến, mà lúc này, đám binh lính phụ trách duy trì trật tự kia, không còn bất cứ ai nhớ phải đi ngăn cản.

Nhưng họ căn bản không thể đến gần Phong Kính Tiết, còn chưa xông đến chỗ khoảng ba thước trước người y, đã bị kình khí của hai tay trong lúc cuồng loạn y múa may lung tung kia kích bay ngược ra ngoài, lúc bịch một phát rơi xuống đất, tay chân đau không chịu nổi. Hai người còn giãy giụa nhổm dậy, muốn tiếp tục xông đến, song một người lảo đảo vài bước, cuối cùng ngã xuống không dậy nổi, một người bò lê dưới đất được vài bước, vẫn phun ra một búng máu, rốt cuộc không thể động đậy.

Phong Kính Tiết thấp thoáng biết mình đã đả thương người, lại không biết đã thương tổn ai. Đau đớn kịch liệt như thế, phảng phất đầu bị xé rách, thân thể bị thiêu đốt, ***g ngực bị đâm nát, tâm can xoắn lại.

Thế nhưng, trong lòng tại sao lại hận sâu như vậy, hận đến mức muốn chọc thủng thiên này, phá hủy địa này, hủy diệt hết thảy những người khiến y phải chịu thống khổ, xé nát tất cả bất công của nhân thế này, nghiền nát bất cứ người sự vật nào bên cạnh.

Nhưng mà, lại rõ ràng biết không thể, nơi này, đâu đâu cũng là thuộc hạ đồng chí của y, đâu đâu cũng là chiến hữu đồng bạn của y, y không thể đả thương người nữa, chỉ có thể khống chế, chỉ có thể nỗ lực.

Nhưng mà, thật sự đau lắm, đau đến như thế, như thế, khiến người không thể chịu đựng.

Không thể tiếp tục nữa, không thể để mọi người trơ mắt nhìn y chịu tra tấn như vậy nữa, không thể để Lư Đông Ly trơ mắt nhìn y chịu tra tấn như vậy nữa, không thể để mình chịu tra tấn như vậy nữa. Bởi vì, y không biết mình còn có thể chịu đựng bao lâu, còn có thể khống chế bao lâu, y chỉ sợ sau một khắc, một chút lý trí cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói, sau đó lực lượng hủy thiên diệt địa kia sẽ từ đó bộc phát ra.

Để hết thảy chấm dứt đi? Y mê loạn nghĩ, thế nhưng đau quá kịch liệt, thậm chí quá mê muội, y thậm chí quên mất phương thức tự sát đơn giản nhất.

Y mê mê mang mang mà đem ngón tay đầy máu tươi đâm ngược vào ngực mình, ngân giáp ngăn trở, liền đâm thủng ngân giáp, bắp thịt ngăn trở, liền chọc xuyên bắp thịt, xương cốt ngăn trở, liền xé toang xương cốt.

Tiếng xương cốt gãy đoạn, tiếng máu thịt bị xé rách, tiếng máu tươi tuôn trào, và tiếng kêu mê loạn điên cuồng của y cùng nhau vang lên. Theo lớp bảo vệ ngực chính diện bị xé rách, cả ngân giáp từ trên người y rơi xuống, hai tay y mang theo máu thịt của chính mình, mang theo ngân giáp bị chọc thủng, tại không trung tách ra hai nửa, cả tấm che ngực, đầu tiên là thành hai mảnh, sau đó bị chấn thành mảnh vụn, sau đó thu về, tiếp tục dùng mười ngón từng chút xé nát ***g ngực mình.

Y đau lắm, y cần xé nát hủy diệt thứ gì đó để phát tiết đau đớn này. Đã không thể đả thương người khác, cũng chỉ đành xé nát mình.

Y cứ thế kêu điên cuồng, hai tay khi thì xé rách ***g ngực mình, khi thì mang theo máu thịt trên người mình, tùy ý múa may trên không.

Mỗi một động tác của y đều sẽ kéo theo cái đầu nửa đứt lắc lư, khiến người ta tưởng rằng đầu y tùy thời sẽ rơi xuống, lại cố tình không rơi. Máu vẫn đang tuôn trào, một người sao có thể chảy nhiều máu như vậy, tại sao máu có thể đỏ như vậy, so với chân tâm của người ta còn đỏ hơn, tại sao máu lại nhiều như vậy, nhiều đến mức đủ để nhấn chìm thế giới này.

Cơ hồ tất cả những người mắt thấy hết thảy đều phải sụp đổ, cho đến khi đài giám trảm kia từ trên cao bị đẩy xuống, mọi người mới trông thấy, sau đài giám trảm, hai kẻ gọi là khâm sai đại nhân đã sớm bị tình hình đáng sợ này dọa thành hai bãi bùn.

Mọi người cũng thấy Lư nguyên soái đích thân giám trảm chính miệng hạ lệnh kia lao xuống, nơi tấm áo choàng đen huyền đi qua, lưu lại một vết máu nổi bật.

Vừa rồi, mọi người đều bị thảm trạng đáng sợ kia chấn động, ánh mắt mọi người đều chỉ nhìn Phong Kính Tiết, không ai còn dư sức đi bận tâm chuyện khác, không ai còn có thể thoáng dời tầm mắt, cho nên, cũng chẳng có ai biết, khi nhìn hết thảy, Lư Đông Ly đã có biểu tình như thế nào, ánh mắt như thế nào, càng không ai có thể lĩnh hội được, trơ mắt nhìn Phong Kính Tiết giãy giụa kêu thảm như điên như cuồng, trong lòng Lư Đông Ly lại nghĩ những gì.

Mọi người chỉ có thể nhìn thấy, khoảnh khắc này Lư Đông Ly lao về phía bằng hữu của y, lao về phía bằng hữu bị y vứt bỏ kia.

Có ai đang nỗ lực hô to: “Cẩn thận.” “Không nên.” Nhưng mà, trong kình phong gào thét này, âm thanh không thể truyền đi, hoặc là, dù cho thanh âm này vang vọng khắp thiên địa, Lư Đông Ly cũng sẽ không nghe thấy.

Phong Kính Tiết biết có người đến, nhưng y không nhìn rõ, đầu y đã bị chém đứt một nửa, lủng lẳng bằng một góc độ quỷ dị. Điều này khiến cho trong tầm mắt y, cả thế giới cũng lấy một phương thức quái dị, thậm chí là buồn cười mà đảo lộn.

Là ai, là ai còn muốn qua đây?

Không biết y hiện tại không thể khống chế thân thể đau đớn điên cuồng và lực lượng của mình sao? Đây là tự tìm chết, song y lại chẳng có sức phát ra cảnh cáo.

“Kính Tiết.”

Thanh âm khàn khàn kia như kỳ tích xuyên thấu kình phong, truyền vào trong tai.

Trong nháy mắt, gió tắt mà sức dừng.

Rõ ràng đã mất đi khống chế với lực lượng, nhưng vẫn vào chớp mắt thanh âm nọ lọt vào tai, khiến tất cả mọi thứ dừng lại, thế giới phút chốc im lặng.

Hóa ra, y cho dù đã nổi điên, cũng sẽ nhớ, không được đả thương người nọ một sợi lông cọng tóc.

Cho nên, khoảnh khắc người nọ bổ đến, tất cả mọi thứ một lần nữa nhét vào khống chế, y thậm chí không kêu thảm nữa. Song Phong Kính Tiết không còn điên cuồng liền như đã dùng hết sức lực hoàn toàn hư thoát, ầm một tiếng ngã xuống. Một bóng người đúng lúc vọt đến, kéo lại cánh tay y đang múa may lung tung trên không.

Tay Lư Đông Ly, bị chính mình đâm đến máu thịt lẫn lộn, tay Phong Kính Tiết, bị lực lượng của mình đả thương đến mức gần như không giống tay người. Khoảnh khắc nắm tay này, máu và thịt, cứ thế hòa vào nhau, bốn bàn tay nắm lại một chỗ, sức họ dùng đều lớn cực kỳ, như là khiến cơ thịt cũng hợp lại một chỗ, mà máu tươi sớm đã lặng lẽ chảy cùng một nơi, sau đó chậm rãi nhỏ đầy đất.

Vì thế, hết thảy đã trầm tĩnh, vì thế tất cả lý trí đều trở về.

Phong Kính Tiết rất nỗ lực kéo động khóe miệng, y thật sự rất muốn vào khoảnh khắc này, nở một nụ cười với Lư Đông Ly.

Y không kêu thảm nữa, trong cổ họng y phát ra tiếng lách cách, y liều mạng tụ lại tư duy hỗn loạn, muốn tìm về khả năng ngôn ngữ.

Y muốn nói với người kia, rất nhiều rất nhiều lời.

“Đông Ly, thật sự xin lỗi ngươi, ta đã làm ngươi sợ.”

“Ngươi đừng giận, coi, ta không cố ý đâu, đây chỉ là một chuyện ngoài ý.”

“Đây thật sự chỉ là một chuyện ngoài ý, ngươi phải tin ta, ta làm sao chịu để mình chết thảm hại như vậy khó coi như vậy.”

“Cho nên, đây không phải lỗi của ngươi, thật sự, thật sự, không phải lỗi của ngươi.”

“Đồ ngốc này, đừng có chuyện gì cũng ôm lên người.”

Y có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, y thật sự rất muốn rất muốn giao lại, y thật sự vô cùng vô cùng không yên tâm.

Xin lỗi, Đông Ly, ta thật sự không nghĩ đến, hết thảy sẽ biến thành thế này.

Xin lỗi, Đông Ly, ta cho là ta đủ kiên cường, ta cho là ta kim cương bất hoại, ta sai rồi, xin lỗi, Đông Ly…

Song, y không nói được, y mở miệng, lặp đi lặp lại, chỉ có thể nói:

“Đông Ly, Đông Ly…”

Y gọi từng câu, hơi vụng về, hơi không lưu loát, hơi khó khăn, phảng phất gọi như vậy, liền chẳng phải đau, sẽ chẳng điên cuồng.

“Đông Ly, Đông Ly…”

Y gọi, vì thế, ngón tay lực có thể xuyên đá kia, liền mềm mại nằm trong bàn tay Lư Đông Ly, cho dù y vẫn đau đến run rẩy toàn thân, nhưng vẫn không làm gì nữa.

“Đông Ly, Đông Ly…”

Y cứ một mực gọi, dù rằng ý thức đã dần tán loạn, đã không còn biết, mình đang gọi gì, lại vì cớ gì mà phải gọi.

“Đông Ly, Đông Ly…”

Đôi tay rất có lực kia, ôm y vào lòng, ***g ngực kia ấm áp lắm, lúc được ôm, dường như chẳng còn đau như vậy.

Thanh âm kia ở bên tai nói gì đó, thế nhưng, đã chẳng nghe rõ.

Sau đó là gì…

Là tim, chợt đau, chợt lạnh, sau đó, hết thảy kết thúc.

Lư Đông Ly nắm tay Phong Kính Tiết, gập gối quỳ trước mặt y, cầm tay y, ra sức gọi tên y, sau đó dùng hết toàn lực ôm chặt y.

Lư Đông Ly ôm lấy bằng hữu tốt nhất, ôm lấy bằng hữu chịu hết khổ nạn của y, ôm lấy cái người cùng y máu thịt tương liên này. Khoảnh khắc này, ở bên tai Phong Kính Tiết mà nói gì đó, ngay cả bản thân Lư Đông Ly cũng không biết, khi đó thần trí của bản thân y cũng đã mê loạn.

Y chỉ rút ra thanh đoản kiếm Phong Kính Tiết tặng y đó, giơ lên, đâm xuống, vô cùng nhanh chóng mà đâm vào, rút ra, lại đâm vào, lại rút ra, lại đâm vào…

Y đã bị một đao không thể lập tức chém chết người kia dọa hỏng, phảng phất chỉ sợ đâm không chết Phong Kính Tiết, y đâm liên tiếp chín kiếm, từng kiếm dùng hết toàn lực, từng kiếm từ sau lưng, xuyên thẳng đến trước ngực.

Y không biết, khi kiếm đầu tiên xuyên qua tim, Phong Kính Tiết đã chết rồi.

Đầu y còn dựa trên vai Lư Đông Ly, sức nặng của y còn đè trên người Lư Đông Ly, thân thể y còn trong lòng Lư Đông Ly, y đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook